Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Phùng Cung - Xuống Đường



Phùng Cung


Lãnh thổ mến yêu ơi!
Nai lưng trần dưới vòm trời nhiệt đới
Xứ sở của thi ca
Của lòng cả tin - nhẹ dạ
Của đời nghèo nhẫn nhục
Úp mặt - rủi may - đắp đổi
Khóc mếu tối ngày ...
Vầng dương kia
Lăn trôi trên dòng hoàng đạo
Sứ giả thời gian
Có thiên tư không?
Học thuyết King-cô-bra
Đội lốt công nông - rình rập
Từ trời tây ập tới
Lúc thoát thai
Nó vờ xin rửa tội
Trộm cắp ánh tà dương
Trước mọi người
Nó khoanh tay - quỳ gối - cúi đầu
Tình nguyện đời đời
Làm kiếp ngựa trâu
Khi gấp khúc nó ngoan ngoãn
Giành hoàn thiện chức năng gia cẩu
Hầu hạ phấn son
Len lỏi trong lẵng hoa
Trong đồ chơi em bé ...
Mong hiện nguyên hình
Như dưới vòm trời bất hạnh ... hôm đây
Bản chất nó là cuồng bạo
Huênh hoang lấp biển vá trời
"Kiến tạo địa đàng - hạnh phúc"
Khốn nạn thay!
Chân đất đầu trần trót chìa tay
Đã lỡ!
Thảm họa triền miên
Ôi! Tay chúng cầm lê
Đâm người – dấu mặt
Lại vội lau tay – vu cáo – gây thù
Cha con nghi ngờ
Vợ chồng cảnh giác
Già trẻ xóm giềng
Nhìn nhau len lén
Di họa đứng rình
Trong tối lửa tắt đèn
Ngột ngạt – tối tăm – quằn quại
Vô phương khả đảo …
Nhịp bước thiên triều
Giày xéo thuần phong mỹ tục
Lăng nhục miếu đền
Sừng sững dựng khải hoàn môn máu
Quay quắt đổi đầu
Thò lò muôn mặt Lê-mác-mác-lê
Lầm than buộc bụng vác cờ
Tung hô bỏng họng
Thiên triều tiếp sức
Õng ẹo điệu ương ca
Mạ màu mao-ít
Ma thuật ngoan tay
Tạt độc dược vào tâm – vào não
Ngộ độc rồi
Cười hát vô hồi
Lắp bắp luôn mồm
Đội ơn sâu nặng
Để rồi lại chuốc độc lẫn nhau …
Cờ máu ngợp trời
Lợm gió!
Tiếng quốc thiều
Tăng âm cực đại thét gào
… “thề phanh thây uống máu!...”
Ta lùng trong kho nhớ
Nhẩm biên niên sử
Xin hỏi loài người
Có quốc thiều nào man rợ thế không
Trước mặt sau lưng
Ngàn trùng khóc lóc
Ôi! Mỗi tiếng chim kêu
Đếm từng đọi máu
Sóng máu ào ào
Tràn bờ thế kỷ
Phút lâm chung – gội lửa
Hỡi những hồn oan!
Cất bước từ đau thương
Quên nhớ những gì
Ta một con người
Nạn nhân đang vòng tù ngục
Đêm ngày chân rỉ máu cùm lim
Linh hồn bất khuất
Trên đầu là Thượng Đế
Dưới chân là mặt đất hiếu sinh
Bức xúc lương tri
Ta phải xuống đường
Phải xuống đường
Tìm sinh trong tử
Nước mắt mài gươm
Gươm bén dân lành
Ta chắp tay ngửa mặt
Cầu xin các đấng linh thần
Cho ta sức mạnh phi trần
Đủ tung hoành; xông xáo
Tận cùng hang ổ
Bắn xả vào đầu con rắn đỏ
Cây cỏ vươn reo
Mượn gió nhắn bốn phương
Con rắn đỏ tử thương – giãy giụa
Nó lí nhí van xin chôn cất
Hỡi lòng đất!
Ta lệnh cho ngươi
Đương cai việc chôn cất
Theo đúng lễ nghi bò sát
Để hợp lẽ tử sinh
Lau máu bẩn
Vai đeo gươm
Quì gối trước thượng đế nhân từ
Để người tiện xét
Hành vi ta xung sát
Lòng đất giùm ta
Gửi gươm kho vạn hóa
Hiếu sinh kim cổ
Ôi! Bóng xế ngả dài
Dài hơn sầu muộn
Nẻo hoàng hôn chưa gột rửa
Vương máu xa xăm
Dấu xưa ơi! Ta dừng cương
Chùm chuông nhỏ
Trên tháp thiêng làng cũ
Mảng nghe tiếng chiều sầu đổ
Dư âm siêu hóa
Cõi bụi – hồn ta vươn cánh xanh lâng lâng

(Biệt giam Lào Cai 1971)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét