Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013
Nguyễn Tường Giang - Cảm Nghĩ Tháng Mười
Nguyễn Tường Giang -
Tặng Oanh,
bạn đời.
- Tháng mười - Buổi sáng trở dậy ngó ra ngoài cửa sổ, những lá phong đã đổi mầu phơn phớt đỏ. Chút lạnh của không khí trong phòng làm ấm một chiếc áo len -mùa thu - thèm một chút cà phê và bước ra ngoài trời. Đâu đó dưới bầu trời chập chùng của mùa thu – sous le ciel agité de l’autome - bầu trời chập chùng hay lòng người xao động. Anatole France của thời trẻ dại – và những ước mơ.
- Tháng mười - Thức dậy trong một căn phòng nhỏ - 1975 –mùa thu đầu tiên nơi xứ lạ - West Orange, New Jersey - một địa danh mới - chiếc lá đầu thu vàng óng ánh. Như một cậu học trò trường làng lên tỉnh - những cuốn sách với danh từ xa lạ - trên ba mươi tuổi đầu vẫn đèn sách đi thi - giảng đường ồn ào trước giờ học - nỗi lo sợ của một tình thế mới - điếu thuốc lá trên môi trở nên đắng ngắt - biết đến bao giờ ?
- Tháng mười - Trận gió thu phong rụng lá vàng (Tản Đà ) – căn nhà nằm trên một triền dốc cạnh hồ - lá năm đó rụng sớm đã dầy trên mặt cỏ - những mầu nâu đỏ xen lẫn với lá vàng tươi - bức tranh ấn tượng mùa thu của Jackson Pollock – lò nướng bốc khói và những mùi vị thơm ngon giữa khí trời lạnh - những bạn hữu mới khác xứ nhưng cùng một nhịp đập trái tim - những con người - lời hỏi thăm giã từ - đứa em trai theo người con chủ nhà xuống mặt hồ loay hoay nổ máy chiếc tầu nhỏ - mặt nước hồ im lặng - lắng đọng - mặt hồ cuả một ngày bình yên – tìm đâu một cánh bướm vàng mỏng trong sương mờ.
- Tháng mười – Lá thư nhận được từ quê nhà - người anh rể và lũ cháu đã vượt biên - sóng chập chùng và hung hãn - mặt biển không phải là mặt hồ - và những chiếc lá đầu mùa thu đã rụng – chìm sâu trong lòng biển. Người vợ lặng nhìn ra khung cửa - nước mắt ở trong lòng – và ngoài kia là hư vô. Nước mắt chúng sinh nhiều như nước biển – thêm một giọt nước mắt nữa – thêm một giọt máu nữa cho quê hương. Đóa hoa hồng đã tàn – nhưng đầu nhọn của gai còn cắm trong tim.
- Tháng mười - Buổi sáng còn chập chờn vẻ u ám của bóng tối – sương mù phủ kín mặt đường – trên đầu ngọn lá cây. Con chim thức sớm vẽ một đường bay nhỏ - theo một người bạn lên thăm trại - những con đường làng nhỏ bé - những con đường làng của quê hương – mùi cỏ dại - Người bạn nói: chỗ này là trại của ông nội tôi – phía xa kia cuối tầm nhìn là một mặt hồ - căn nhà nhỏ đã cháy đang dựng lại – Cây táo trước nhà tôi đã bao lần leo trèo – Bánh cao su đen lay động dưới đầu thừng - Rất nước Mỹ miền Nam - Mỗi người cần có một quê hương - để về.
- Tháng mười - Trời là trời của một mùa thu - Nắng đã vàng lên rực rỡ - Đi theo con suối nhỏ dưới chân đồi – nghe róc rách niềm hiu quạnh - Đất ẩm và mốc dưới bóng lá thay mầu - vỏ một chiếc xe hơi cũ nằm chênh vênh trên đá – Ai đã ngồi đó và ai đã bỏ đi – Còn ai tiếc thương ai.
- Tháng mười - Chiếc xe bus trở về thành phố - New York đã lên đèn – Kinh thành rực sáng – Đêm mơ Hà Nội giáng Kiều thơm ( Quang Dũng ) – Còn ai ở lại bên kia sông.
- Tháng mười - Mở cửa vào trong nhà – căn phòng ấm cúng - người vợ ngồi đan áo len mỗi mùa thu dưới chụp đèn ánh sáng vàng ấm - sợi len nhẹ như tơ màu cỏ úa - chiếc cassette nhỏ bên cạnh - lời ca huyền dụ và tiếng hát lênh đênh – Tôi xin làm sao đêm hay là cây đèn nhỏ, em bên đèn sẽ nhớ nắng trên những đường đi ( T.C.S. ) - lời ca thanh bình - chợt thấy ngọt ngào đời sống - Hạnh phúc ở đâu xa - Hạnh phúc là làm ấm lòng một người - bạn đời.
- Tháng mười - Mùa thu - Câu thơ của một người bạn còn ở lại - Joseph Huỳnh Văn: Tìm trên đá - Cọng cỏ vàng run rẩy - Cỏ nào - và đá nào - Nỗi cô đơn như một đường kiếm bén - Lạnh trong tim.
- Tháng mười - Một chín tám hai - Nguyễn Tường Giang.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét