Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Thùy Linh - Hòn đất mà biết nói năng...

Thùy Linh



Trẻ em tập Pháp luân công

Dạo này nhiều chuyện không thể hiểu nổi. Cứ như là đánh đố, thách thức, chọc tức nhau vậy?

Chuyện không hiểu thứ 1: Mình vốn thích môn khí công, yoga, thái cực quyền… Tóm lại tất tật những gì tương tự như thế đều bắt mình quan tâm, tìm hiểu. Còn làm được đến đâu thì phụ thuộc vào tính chuyên cần. Cái này thì mình hơi…yếu. Nhưng cứ tìm hiểu để biết đã. Có dạo nghe Trung Quốc đàn áp Pháp luân công. Mổ bụng moi nội tạng những người tập Pháp luân công đem bán. Nghe như chuyện thời trung cổ nên để ý. Rồi vào mạng tìm tài liệu đọc. Có thời gian ngắn tập theo 5 động tác của môn phái này. Khá đơn giản nhưng hịêu quả cho sức khỏe. Tóm lại là rất tốt. Nói qua để bạn bè hình dung về môn phái này: Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện Phật gia thượng thừa, do ông Lý Hồng Chí, Sư phụ của pháp môn sáng lập. Pháp môn lấy việc đồng hoá với đặc tính “Chân - Thiện - Nhẫn” của vũ trụ làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo, là chiểu theo nguyên lý diễn hoá của vũ trụ mà tu luyện. Các bài giảng của Sư phụ Lý được trình bày trong nhiều kinh thư, trong đó có Pháp Luân Công, Chuyển Pháp Luân, Đại Viên Mãn Pháp, Tinh tấn Yếu chỉ và Hồng Ngâm. Pháp Luân Phật Pháp là trực chỉ nhân tâm, trong đó tu tâm và niệm của một người, hay “tâm tính” là điểm then chốt để tăng trưởng Công lực. “Tâm tính cao bao nhiêu, công cao bấy nhiêu”, đó là chân lý trong vũ trụ. Tâm tính gồm có đức (là một chất màu trắng) và chuyển hoá của nghiệp (nghiệp là một loại vật chất màu đen), tức là cần xả bỏ các dục vọng và tâm chấp trước trong người thường. Sau này còn phải chịu khổ trong những cái khổ, còn bao gồm rất nhiều điều cần phải tu khi luyện đến cao tầng. Đại Pháp này cần phải vừa tu vừa luyện, (tu tại tiên luyện tại hậu). Không tu tâm tính, chỉ luyện động tác thì không thể tăng công. Các bài công pháp do đó chỉ là phương tiện bổ trợ để đạt được đại viên mãn pháp… Đại ý là như vậy.

Gần đây thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đề nghị "giải oan cho Pháp Luân Công". Nhưng ông đã đối mặt với sự chống đối giận dữ từ phe cánh Giang Trạch Dân, nhất là từ Chu Vĩnh Khang, đại diện cao nhất bên phe Giang. Giới phân tích bên ngoài cho rằng trong nội bộ quan chức đã dấy lên sự chia rẽ nổi cộm về hướng giải quyết với vấn đề Pháp Luân Công. Điều này báo hiệu một cuộc đối đầu công khai và leo thang giữa phe Hồ Cẩm Đào - Ôn Gia Bảo và phe Chu Vĩnh Khang. Sau khi Ôn Gia Bảo đề nghị "giải oan cho Pháp Luân Công", thì từ khóa Pháp Luân Công, từ khóa cấm kỵ nhất của ĐCSTQ đã có thể tra cứu tự do trên Baidu từ ngày 23 tháng 3. Baidu gỡ bỏ lệnh cấm tìm kiếm quyển sách tựa đề "Thu hoạch đẫm máu - Thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc". Những kẻ cầm đầu chủ chốt chỉ đạo cuộc đàn áp và mổ cắp nội bao gồm: Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang, La Cán, và Bạc Hy Lai. Ôn Gia Bảo đề xướng cải cách chính trị và cách giải quyết sự cố Vương Lập Quân. Vấn đề nghiêm trọng đã che giấu công chúng trong suốt hàng chục năm qua, nay được phơi bày.

Tóm lại người luyện Pháp luân công đề cao ba chữ Chân – Thiện – Nhẫn. Dạy con người biết sống tử tế mà sao lại cấm, lại đàn áp khóc liệt, thậm chí bỏ tù, giết hại người ta? Không lẽ 5 động tác tập để nâng cao sức khỏe mà gây nguy hiểm cho thể chế chính trị đến như vậy? Không hiểu tí tẹo tèo teo nào hết… Kiếp sau nếu có được trí tuệ thông minh tột bậc như Anxtanh cũng không thể lí giải được vì sao Trung Quốc lại cư xử ác độc đến thế?

Chuyện không hiểu thứ 2: Cu Ủn ở Bắc Triều vừa lên chấp chính những chức vụ lớn nhất của đất nước tăm tối này khi chưa tròn 30 tuổi. Nào là đại tướng, bí thư đảng và những cái thổ tả gì nữa chả nhớ? Cu vừa đăng đàn diễn thuyết trước dân chúng Bắc Hàn với lời lẽ đanh thép lắm: nhấn mạnh sẽ duy trì chính sách “ưu tiên quân sự” nhằm “hoàn tất mục tiêu đưa CHDCND Triều Tiên trở thành đất nước hùng mạnh, phồn thịnh và hướng tới chiến thắng cuối cùng”. Chỉ là sinh nhật của cố nội Nhật Thành mà rình rang tổ chức một buổi mít tinh khổng lồ. Hơn 70.000 ghế trên khán đài đều không còn chỗ trống, chưa kể những hàng ghế trên mặt sân bóng. Từ đây đến ngày 19.4, tại Triều Tiên sẽ tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động chào mừng như một chương trình nghệ thuật với sự tham gia của khoảng 800 nghệ sĩ từ 23 quốc gia. Trước đó, nước này đã khánh thành 2 tượng đồng khổng lồ của Chủ tịch Kim Nhật Thành và lãnh đạo Kim Jong-il.

Giới chức Hàn Quốc ước tính CHDCND Triều Tiên đã chi tới 2 tỉ USD cho đợt đại lễ. Giới quan sát đánh giá cuộc diễu binh lần này nhằm thể hiện sức mạnh của quân đội Triều Tiên cũng như uy thế của lãnh đạo Kim Jong-Un. Chả hiểu cu Ủn nghĩ ngợi thế nào mà dành hết tiền bạc để phát triển vũ khí, nhất là hạt nhân và tổ chức các lễ hội tôn vinh ông, cha chú mặc dân chúng đói rỗng ruột. Ngày 14.4, Mỹ tuyên bố hủy kế hoạch viện trợ 240.000 tấn lương thực cho CHDCND Triều Tiên. Washington quả quyết tên lửa (xịt) được Bình Nhưỡng phóng đi ngày 13.4 là tên lửa đạn đạo Taepodong-2, chứ không phải tên lửa Unha-3 đẩy vệ tinh. Vì thế Mỹ cho rằng Bắc Triều không tuân theo thỏa thuận hồi cuối tháng 2 là đồng ý ngưng các chương trình làm giàu uranium, thử tên lửa đạn đạo, hạt nhân để nhận số lương thực nói trên. Cũng trong ngày 14.4, HĐBA LHQ lên án việc Bắc Triều phóng tên lửa như một hành động vi phạm nghị quyết LHQ. Ngoài ra, Đài YTN của Hàn Quốc dẫn nguồn tin tình báo cho hay Bình Nhưỡng đang phát triển tên lửa tầm xa mới và đã tiến hành thử nghiệm tới 4 lần. Mặc dư luận thế giới sì sầm, cu Ủn chưa thèm phản ứng và liên tục tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố nội Nhật Thành. "Hãy cùng nhau đi tới chiến thắng cuối cùng", cu Ủn kết thúc bài phát biểu rồi chỉ tay về phía trước trong tiếng hô vang "Mansei" (Muôn năm). Không biết cu Ủn muốn chiến thắng ai khi thế giới vẫn bị Bắc Triều tống tiền để lấy gạo cứu đói cho dân chúng nhiều năm qua? Chỉ mong cu Ủn phát huy tài cao, trí khôn vì được học tập ở các nước tư bản, cộng với sức trẻ, tư duy trẻ để chiến thắng chính mình, bước qua cái bóng ông cha để làm được chút gì cho dân chúng Bắc Triều đỡ khổ… Chiến thắng chính mình mới là chiến thắng vinh quang nhất. Nhà Phật đã dạy rồi, không sai đâu đồng chí Kim Jong-Un à.

Chuyện không hiểu thứ 3: là chuyện nước mình mới đáng buồn. Đó là thứ CNXH mà dân chúng nhất định phải theo. Bây giờ mình mới biết khó khăn hiện nay của đất nước mình là do tụi tư bản. Hihi…Đây nhé: “…Từ giữa thập kỷ 70 và nhất là từ sau khi Liên Xô tan rã, chủ nghĩa tư bản thế giới đã một lần nữa bộc lộ rõ bản chất của mình bằng việc thúc đẩy các chính sách "tự do mới" trên quy mô toàn cầu. Và hôm nay chúng ta đang chứng kiến những diễn biến của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế, bắt đầu từ năm 2008 ở nước Mỹ, nhanh chóng lan rộng ra các trung tâm tư bản chủ nghĩa khác và tác động đến hầu hết các nước ở các châu lục. Các nhà nước, các chính phủ tư sản ở phương Tây đã bơm những lượng tiền khổng lồ để cứu các tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia, các tổ hợp công nghiệp, tài chính, ngân hàng, thị trường chứng khoán, nhưng chưa thành công. Kinh tế suy thoái đã làm phơi bày sự thật của những bất công xã hội trong các xã hội tư bản chủ nghĩa: đời sống của đa số dân cư lao động bị giảm sút nghiêm trọng, thất nghiệp gia tăng; khoảng cách giàu nghèo càng lớn. Những tình huống "phát triển xấu", những nghịch lý "phản phát triển", từ địa hạt kinh tế - tài chính đã tràn vào lĩnh vực xã hội, làm bùng nổ các xung đột xã hội và ở không ít nơi từ tình huống kinh tế đã trở thành tình huống chính trị với biểu tình, bãi công, làm rung chuyển cả thể chế. Sự thật đơn giản là bản thân thị trường tự do của chủ nghĩa tư bản không thể giúp giải quyết được những khó khăn, và trong nhiều trường hợp còn gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho các nước nghèo; làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa lao động và tư bản toàn cầu (…). Cùng với khủng hoảng kinh tế - tài chính là khủng hoảng năng lượng, lương thực, sự cạn kiệt của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sự suy thoái của môi trường sinh thái đang đặt ra những thách thức vô cùng lớn cho sự tồn tại và phát triển của nhân loại. Đó là hậu quả của một quá trình phát triển kinh tế - xã hội lấy lợi nhuận làm mục tiêu tối thượng, coi chiếm hữu của cải và tiêu dùng vật chất ngày càng tăng làm thước đo văn minh, lấy lợi ích cá nhân làm trụ cột của xã hội. Đó cũng chính là những đặc trưng cốt yếu của phương thức sản xuất và tiêu dùng tư bản chủ nghĩa. Các cuộc khủng hoảng đang diễn ra một lần nữa chứng minh tính chất phản tiến bộ, phản nhân văn và không bền vững cả về kinh tế, xã hội và sinh thái của nó; như Mác đã từng nói, chủ nghĩa tư bản đang huỷ hoại chính ngay những nhân tố làm nên sự giàu có của nó là lao động và tài nguyên. Theo nhiều nhà khoa học phân tích, các cuộc khủng hoảng hiện nay không thể giải quyết được một cách triệt để trong khuôn khổ của chế độ tư bản chủ nghĩa”…Nhưng mình thắc mắc, tại sao nước mình đi theo con đường ưu việt hơn hẳn mà lại lệ thuộc vào tụi tư bản đến vậy? Tụi nó khủng hoảng, suy thóai mình cũng khủng hoảng, suy thoái là sao? Thậm chí tụi nó hắt hơi mình cũng hắt hơi hả? Và sao mình lại nhận viện trợ, vay tiền vốn toàn của tụi tư bản? Rời tụi nó là nước mình tiêu luôn vì có vay được mấy ông anh, em cùng phe CNXH đâu? Họ nhiều cái sai, cái bất cập, cái mâu thuẫn không thể giải quyết mà sao họ giàu, tử tế, sống đàng hoàng quá vậy?

Bác Tổng bảo: “Nói bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc lột tư bản chủ nghĩa; bỏ qua những thói hư tật xấu, những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ không phải bỏ qua cả những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đã đạt được trong thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản”. Cơ mà xã hội VN giờ cái xấu như bác kể gấp nhiều lần tụi tư bản thì ở đâu ra vậy, thưa bác? Không lẽ đổ lỗi cho cha ông do phải kế thừa? Phải tội chết đấy…

Ở đọan khác, bác Tổng Trọng khẳng định: “Những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh rằng, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước TBCN có cùng mức phát triển kinh tế”. Nước tư bản cùng mức là nước nào nhỉ? Thôi cứ tạm lấy loanh quanh nước ta cho hợp lý là Thailand, Indonesia, Singapore nhé…Theo báo cáo phát triển Việt Nam 2009 của Ngân Hàng Thế Giới, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thailand và 158 năm so với Singapore. Báo cáo này căn cứ vào tốc độ tăng trưởng thu nhập trên đầu người tính theo giá cố định trong giai đoạn 2001-2007 của các quốc gia và kết luận “thực tế là Việt Nam sẽ phải rất lâu mới theo kịp được”. Bao giờ thì nước ta rút được khoảng cách ít nhất 51 năm tụt hậu? Còn 158 năm cách xa Singapore thì chắc chắn “ăn khói”, đừng mơ đuổi kịp. Mà bị tụt hậu cũng phải vì theo bài diễn từ bác Tổng vừa đọc thì “đây không phải là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và cũng chưa phải là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa (vì chúng tôi còn đang trong thời kỳ quá độ)”. Sau mấy chục năm vẫn là thời kỳ quá độ. Giờ lại bước vào thời kỳ quá độ thứ hai… là tiến tới kinh tế thị trường, thứ mà cha ông ta đã làm từ khươm mươi niên. Chỉ đính thêm cái nhãn CNXH mà dân tộc sẽ phải dồn sức để vượt chặng “quá độ” thêm bao nhiêu năm nữa đây? Có lẽ nên bắt “thị trường” vào đảng, bắt đi học nghị quyết cho thấm nhuần định hướng, kẻo nó có tính loăng quang lắm đấy…
Dân chúng sẽ nhớ câu chốt hạ của bác Tổng: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chứ không phải cạnh tranh thắng - thua vì lợi ích vị kỷ của cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn và hủy hoại môi trường. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có”. Bác nên nhớ dân chúng không phải là những hòn đất đặt đâu ngồi đó như những năm trước đây đâu nhá. Họ là những hòn đất biết nói năng đấy…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét