Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012
Đoàn Thanh Liêm - Được gặp lại nhau là quý hoá lắm rồi
Đoàn
Thanh Liêm
Từ
cuối tháng Ba 2012, tôi đã khởi sự chuyến viễn du Mùa
Xuân Nhâm Thìn được dự trù kéo dài trong ba tháng. Để
bắt đầu tôi rời khỏi nhà ở miền Nam California vào
ngày 27 để đi tới thành phố Denver thủ phủ của tiểu
bang Colorado. Sau đó, tôi tiếp tục đi tới các thành phố
Oklahoma là thủ phủ của tiểu bang Oklahoma, rồi đến
Fort Worth, Irving, Arlington, Dallas, Austin và Houston – cả 6
thành phố sau này đều nằm trong tiểu bang Texas mà Austin
là thủ phủ. Trưa chủ nhật 22 tháng Tư, tôi đã đến
thành phố Atlanta thủ phủ của tiểu bang Georgia. Về
phương tiện di chuyển, tôi đi cả bằng máy bay, xe lửa
Amtrak, xe bus Greyhound và xe cá nhân do bà con chở.
Cũng
như trong mấy chục chuyến đi vòng quanh lục địa nước
Mỹ mà tôi đã thực hiện liên tục trong hơn 10 năm gần
đây, lần này tôi vẫn theo đuổi ba công việc cùng một
lúc, đó là : a/ đi thăm viếng bà con bằng hữu tại nhà
riêng của mỗi người (vãng gia = home visit), b/ tham dự
các phiên họp, các seminar về xây dựng hoà bình, chuyển
hóa tranh chấp (peacebuilding, conflict transformation) và c/
tiếp tục công việc nghiên cứu về văn hóa xã hội đã
khởi sự từ nhiều năm nay.
Nói
chung, thì đi đến đâu tôi cũng đều được bà con và
bạn hữu tiếp đón rất thân tình nồng hậu. Nhờ vậy
mà tinh thần tôi thêm phấn chấn lạc quan vì được bà
con khích lệ, cổ võ và hỗ trợ cho công việc tôi theo
đuổi từ lâu nay trong lãnh vực công tác xã hội, tranh
đấu nhằm bảo vệ nhân phẩm và nhân quyền cho người
dân Việt Nam, cũng như trong việc nghiên cứu tìm hiểu về
kinh nghiệm xây dựng và phát triển văn hóa xã hội trên
thế giới ngày nay.
Trong
bài này, tôi muốn ghi lại những điều tai nghe mắt thấy
trong chặng đầu tiên của chuyến đi dài ngày này. Và để
bạn đọc tiện bề theo dõi câu chuyện, tôi xin tường
thuật về những cuộc gặp gỡ trao đổi với thân nhân
và bạn hữu theo từng thành phố mình vừa ghé qua trong
tháng Tư năm 2012.
1
– Thành
phố Denver tiểu bang Colorado.
Denver
là một thành phố ở độ cao đến một dặm (1,600 mét)
mà người Mỹ gọi là “one mile high city”, nhưng vào
cuối tháng Ba lúc tôi đến thì khí hậu khá ấm áp, ban
ngày vào khoảng trên dưới 70 độ F tức là cỡ 20 độ
C. Nắng xuân chan hoà êm dịu và cây cối xanh tươi đua
nhịp với ngàn hoa muôn sắc nở rộ cùng khắp các nẻo
phố phường. Trước đây, tôi đã nhiều lần đến thăm
thành phố này, nhưng vì tòan vào mùa hè nên tôi đã
không được thưởng ngọan cảnh sắc tươi đẹp như lần
này.
Công
việc chính yếu của tôi là tham dự Đại hội Thường
niên năm 2012 của tổ chức Ân xá Quốc tế Phân bộ Hoa
kỳ (Amnesty International USA = AIUSA) như tôi đã viết bài
tường thuật vào ngày 7 tháng Tư lúc ở thành phố Dallas
Texas. Tại thành phố Denver này, tôi được gia đình anh
chị Tống Đình Thỉnh là người cháu gọi tôi là chú
chăm sóc nơi ăn chốn ở cho khá tươm tất và suốt 3
ngày anh Thỉnh và cháu Việt Tiên đã thay nhau chở tôi
đến tham dự Đại hội của AIUSA được tổ chức tại
khách sạn Marriott trong khu trung tâm thành phố.
Anh
chị Thỉnh mới vào độ tuổi ngòai 60, hiện làm chủ
một hãng chế biến thực phẩm giò chả, bò viên tương
đối lớn tại Denver – mỗi tuần sản xuất đến vài
ba ngàn ký thực phẩm cung ứng cho thị trường địa
phương và còn cho cả vùng đông bắc nước Mỹ qua dịch
vụ chuyên chở xuyên bang nữa. Hãng chế biến thực phẩm
này có bảng hiệu là “Hương Duyên” tọa lạc trên
đường Colfax trong nội ô thành phố và được sự kiểm
sóat nghiêm ngặt mỗi ngày của viên chức đặc trách về
thanh tra y tế thuộc chính quyền địa phương. Với thiết
bị máy móc hiện đại, nên nhà máy chỉ phải sử dụng
số ít nhân công chừng 7 – 8 người, nên mấy cha con và
bà con ruột thịt trong gia đình cùng hợp nhau ra tay cáng
đáng lấy hết. Nhờ vậy, mà hãng sản xuất vẫn giữ
được mức họat động êm thắm và sự tín nhiệm của
khách hàng các nơi từ trên 20 năm nay.
Đó
là vài nét sơ lược về lề lối làm ăn kinh doanh sản
xuất của gia đình, nhưng điều khiến tôi tâm đắc hơn
cả đó là vì cả hai anh chị Thỉnh đều rất chú trọng
đến việc giáo dục uốn nắn con cái ngay từ khi các
cháu còn ở tuổi thơ ấu – nên hầu hết các cháu đều
đã tốt nghiệp tại các trường đại học có uy tín ở
địa phương. Chỉ trừ cháu út chưa lập gia đình riêng,
còn thì 6 cháu đều đã có vợ có chồng và có con cái
đàng hòang. Đặc biệt hiện đang có 3 cặp vợ chồng
còn ở chung với cha mẹ trong căn nhà khá rộng rãi tại
thành phố Arvada cách xa trung tâm Denver chừng 15 phút lái
xe. Các cháu kêu tôi bằng ông và mấy đứa con của họ
là cháu nội ngọai của anh chị Thỉnh thì được cha mẹ
dậy cho phải kêu tôi là “Ông Cố” cho đúng phép cơ
đấy. Ở vào tuổi sấp xỉ “bát tuần” rồi, tôi đã
nghiễm nhiên được lên chức Ông Cố, thì điều đó
tưởng cũng là điều bình thường dễ hiểu vậy.
Nhưng
điều đáng nói hơn cả trong chuyến thăm viếng Denver lần
này, đó là tôi được tòan bộ gia đình anh chị Thỉnh
cùng các con đều hết lòng hỗ trợ tinh thần cho công
việc tham gia tranh đấu Nhân quyền của tôi. Đặc biệt
cháu út gái Việt Tiên lại đã từng tình nguyện về làm
việc tại Việt Nam để giúp đỡ các nạn nhân của tệ
nạn buôn người (human trafficking) riêng trong hai tỉnh An
Giang – Đồng Tháp tại vùng đồng bằng sông Cửu Long
trong khuôn khổ của tổ chức Pacific Links trước đây vài
năm - nên cháu có sự hiểu biết và thông cảm sâu sắc
với nỗi khó khăn bế tắc của các gia đình nghèo túng
tại nông thôn Việt Nam hiện nay. Vì thế mà cháu cũng
dành ít thời gian rảnh rỗi để đi theo tôi vào thăm các
quày triển lãm của AIUSA và còn tham dự một phiên họp
cuối cùng trước lễ Bế mạc của Đại hội thường
niên 2012 vào ngày Chủ nhật mồng 1 tháng Tư vừa qua.
Việt
Tiên còn nói là cháu sẽ tìm cách tham gia sinh họat với
các bạn sinh viên trẻ trong Nhóm Amnesty tại địa phương
nữa. Tôi thật vui mừng được thấy cháu sẵng sàng tham
gia họat động trong lãnh vực tranh đấu Nhân quyền như
vậy. Và tôi cũng đã tâm sự với cháu rằng : “Thế hệ
cao tuổi như tôi chỉ mong được lớp người trẻ cỡ 25
– 30 tuổi như cháu đứng ra thay thế trong nhiệm vụ xây
dựng xã hội, có như vậy thì tương lai của quê hương
đất nước Việt Nam mới có cơ tiến bộ tốt đẹp hơn
nữa được…” Đó là điều có tính chất phấn khởi
khích lệ tích cực nhất đối với tôi trong suốt một
tuần lễ sinh sống với gia đình anh chị Thỉnh tại
Denver năm 2012 này.
2
– Thành phố Oklahoma City tiểu bang Oklahoma.
Vào
ngày 3 tháng Tư, tôi lại lên máy bay từ Denver để đi
thăm anh bạn Nguyễn Văn Cường tại Oklahoma City. Từ sáng
sớm bữa đó, trời đổ tuyết phủ trắng xóa các bụi
cây và mái nhà tại Denver, nhưng tôi chưa thấy lạnh
nhiều. Sân bay Denver vẫn họat động tấp nập bình
thường và chỉ mất hơn một giờ bay, thì tôi đã tới
Oklahoma City vào buổi trưa. Nơi đây, anh Cường đã đợi
sẵn và chở tôi về nhà anh cũng không xa bao nhiêu so với
khu trung tâm thành phố.
Anh
Cường xuất thân từ Học viện Quốc gia Hành chánh và
đã từng giữ chức vụ Phó tỉnh trưởng tỉnh Lâm Đồng.
Nhưng sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, dù thật khốn khó gian
nan vất vả, anh đã trì chí tìm cách lẩn tránh được
việc “đi tù học tập cải tạo” và chỉ vài năm sau
thì anh đã đem được cả gia đình vượt biên qua đất
Mỹ. Vốn có sự năng động tháo vát, anh Cường đã làm
việc liên tục một thời gian dài cho hãng GM ngay tại
Oklahoma cho đến ngày về nghỉ hưu từ mấy năm gần đây.
Lúc tôi đến, thì chị Cường lại đang bận rộn với
chuyện làm ăn giao dịch ở bên tiểu bang North Carolina
thuộc miền Đông nước Mỹ, nên trong nhà chỉ có duy
nhất một mình anh mà thôi, vì các cháu đều đã có gia
đình và dọn ra ở riêng.
Anh
tâm sự trước đây cũng tham gia nhiều với hoạt động
chính trị của cộng đồng địa phương, nhưng gần đây
thì anh chuyên chú vào lọai sinh họat văn hóa nhiều hơn.
Cụ thể là anh dùng thời gian đi nhiều nơi để khích lệ
giới trẻ tham gia vào phong trào Việt Võ Đạo nhằm rèn
luyện thể xác cũng như tinh thần - trong ý hướng phục
vụ quốc gia dân tộc sau này. Anh nói : “Trong khi phát
triển về Võ Thuật, thì cũng cần phải chú trọng đến
cái lý tưởng căn bản – đó chính là phương diện tinh
thần của Võ Đạo nữa. Vì có như vậy, thì việc huấn
luyện đào tạo cho thế hệ trẻ mới có tác dụng lâu
bền và sâu sắc được…”
Anh
dành trọn một ngày để đưa anh Nguyễn Trọng là một
nhà báo kỳ cựu và tôi đi thăm viện Bảo tàng thật đồ
sộ ở Oklahoma, đó là “National CowBoy & Western
Heritage Museum”. Trước đây tôi đã tới Oklahoma nhiều
lần, nhưng đây là lần đầu tiên nhờ có anh Cường
hướng dẫn, tôi mới được biết đến một cơ sở văn
hóa có tầm cỡ quốc tế như thế này. Anh Cường cho
biết là nhiều tiểu bang đã tìm cách thiết lập Viện
bảo tàng lọai này tại địa phương của mình, nhưng
cuối cùng thì Oklahoma đã dành được ưu tiên để xây
dựng được một kỳ tích thật độc đáo có sức lôi
cuốn đông đảo khách tham quan như Viện Bảo tàng này.
Anh cũng cho biết là Oklahoma còn đang vận động gây thêm
quỹ để hòan thành một Viện Bảo tàng khác chuyên về
lịch sử văn hóa Bản địa gọi là “Native Indian
Heritage” nữa. Anh Cường cho biết giới lãnh đạo ở
Oklahoma quả thật là có viễn kiến lớn lao trong việc
phát triển kinh tế cũng như văn hóa xã hội tại một
vùng đất xưa kia là nơi cuối cùng để dành riêng cho
các bộ lạc Indian bị bứng khỏi các địa phương khác
trên đất Mỹ qua những cuộc hành trình gian khổ đầy
nước mắt được gọi là “Trail of Tears”.
Sau
một ngày hướng dẫn chúng tôi đi thăm Viện bảo tàng
CowBoy này và một Viện bảo tàng khác nữa của Sư đòan
Bộ binh 45 (The 45th
Infantry
Division Museum), anh Cường mới bộc bạch tâm sự như sau:
“Được đích thân chứng kiến những kinh nghiệm xây
dựng và phát triển quốc gia thật là tiến bộ của
người Mỹ như tại tiểu bang Oklahoma này đây, mà mình
lại thật bất lực chẳng có điều kiện để mà thi thố
áp dụng cho đất nước mình cho dân tộc mình, thì rõ
ràng đó là một nỗi đau đớn ray rứt khôn nguôi đối
với tôi!” Và tôi nghĩ đó cũng là nỗi niềm chua xót
cay đắng của nhiều bà con khác hiện là nạn nhân của
chế độ độc tài tòan trị cộng sản đang vẫn còn
hòanh hành trên quê hương Việt Nam chúng ta, khiến bóp
nghẹt hết mọi thiện chí và khả năng sáng tạo của
nhiều tầng lớp nhân dân trong nước cũng như ở hải
ngọai.
Người
bạn khác nữa mà tôi gặp lại ở Oklahoma lần này, đó
là nhà thơ Xuân Bích. Anh là người kết nghĩa thân thiết
với nhà thơ Hà Thượng Nhân vừa qua đời ở San Jose
California vào cuối năm 2011 vừa qua. Hai chúng tôi đã có
dịp khơi lại cái kỷ niệm sâu sắc với một bậc Niên
trưởng trên văn đàn này mà được nhiều văn hữu âu
yếm tặng cho cái danh hiệu là “Hà Chưởng Môn”. Bà
Hà Thượng Nhân cũng mới qua đời sau Tết Nhâm Thìn vừa
đây, và anh Xuân Bích cũng đều ân hận là không có thể
đến tận California để tiễn đưa cả hai ông bà là
những bậc trưởng thượng mà anh rất quý mến và gắn
bó mật thiết trong nhiều năm qua. Vốn theo đuổi nghiệp
văn, anh Xuân Bích vẫn tiếp tục việc sáng tác và biên
khảo nhằm cống hiến cho thế hệ trẻ ở hải ngọai
những tác phẩm có giá trị về thi ca cũng như về lịch
sử văn học Việt Nam cận đại. Anh có tặng tôi một
tập thơ viết trực tiếp bằng Anh ngữ mà được các
giáo sư người Mỹ dậy tại Đại học Central Oklahoma
giới thiệu nồng nhiệt. Tập thơ nhỏ này có nhan đề
là “Double Sorrow” hiện là bạn đường thân thiết của
tôi trong cuộc hành trình dài ngày qua nhiều tiểu bang
trên đất Mỹ và qua cả đến bên Âu châu nữa.
Sau
hai ngày ngắn ngủi thăm bạn ở Oklahoma, vào ngày thứ
Năm 5 tháng Tư, tôi lại lên xe lửa Amtrak để đến thăm
nhiều bạn hữu và bà con khác tại vùng Dallas – Fort
Worth cũng như thủ phủ Austin và thành phố Houston thuộc
tiểu bang Texas. Trong một bài sau, tôi sẽ viết tiếp về
các cuộc gặp gỡ thăm viếng tại đây.
Cũng
như đã được ghi ở phần trên của bài viết này, tôi
thật vui mừng phấn khởi được gặp lại những bà con
thân thương và bằng hữu quý mến trong suốt một tháng
qua tại mấy tiểu bang thuộc vùng Trung Tây nước Mỹ
(MidWest). Nói chung thì ở đâu, tôi cũng đều nhận được
sự tiếp đón ân cần và chăm sóc chu đáo của bà con
cũng như của bạn hữu, đồng thời cũng nhận được sự
thông cảm và khích lệ đối với công cuộc tranh đấu
Nhân quyền mà tôi đã theo đuổi từ nhiều năm nay.
Quả
thật “Bạn bè là Phúc lộc Trời cho” đối với bản
thân tôi vậy (Friends are Blessings)./
Atlanta
Georgia ngày 24 tháng Tư 2012
Đoàn
Thanh Liêm