Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CƠN MƠ


Nguyên tác: No, I Was Not Dreaming
Tác giả: Pari Mansouri 
Hà Quang Xương chuyển ngữ


Có một chuyện thật là lạ xảy ra cho tôi trong đêm qua. Nó kỳ lạ đến độ vào buổi sáng hôm sau tôi không có đủ can đảm để kể lại cho chồng và hai con tôi nghe. Tôi biết là khi nghe xong chuyện tôi kể, với tính tình thực tế và nhậy cảm, chồng tôi sẽ lo lắng và có thể khuyên tôi nên đến một nhà tâm lý học để được chữa trị. Mặt khác, cô con gái và cậu con trai của tôi, với tính tình vô tư lự, sẽ có thể nói: “Chắc là mẹ lại nằm mơ phải không?”

Dù sao thì tôi cũng chắc chắn một trăm phần trăm là chuyện xảy ra không phải là một cơn mơ và tôi thấy cần kể lại cho mọi người nghe.

 * 
Ðang ngủ thật say bỗng dưng tôi nghe thấy một tiếng động nhẹ trên cửa sổ. Lúc đầu tôi tưởng là có lẽ là gió nhưng khi lắng nghe kỹ thì tôi thấy rõ ràng là có ai đó đang gõ vào cánh cửa sổ nơi phòng ngủ của vợ chồng tôi. Tôi hơi sợ và bật chiếc đèn ngủ bên cạnh giường lên, đồng hồ lúc đó chỉ một giờ sáng. Tôi tính thúc nhẹ cho chồng tôi dậy nhưng lại không muốn quấy rầy chàng vì trong thời gian gần đây chàng hay bị đau bụng, và cơn đau nhiều khi làm chàng khó có thể có giấc ngủ ngon như lúc này.
Tôi nghĩ là không thể nào là trộm được bởi vì những tên trộm thường là hành động lén lút làm gì có chuyện gõ cửa sổ nhà vào lúc một giờ sáng để làm cho khổ chủ thức dậy! Tôi cũng nghĩ là khó có thể có ai mà gõ vào cửa sổ được vì phòng ngủ của vợ chồng tôi ở lầu hai. Có lẽ tiếng gõ đó là do tôi tưởng tượng chăng? Tuy vậy tiếng gõ nhẹ đó không ngừng lại mà cứ tiếp tục khiến cho tôi không còn cách nào khác hơn là trở dậy để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi khẽ mở cửa sổ, và dưới ánh trăng chan hòa tôi nhìn thấy một người thấp bé mặc một cái áo choàng mầu vàng trên đầu đội một cái mũ nhọn đỏ mà chỏm mũ có gắn một cái chuông. Ông ta ngồi trên ghế trước của một cái xe trượt tuyết do bốn con hươu kéo và có một người khác giống y hệt ông ta ngồi ở ghế sau. 

Thoạt tiên tôi nghĩ là chắc là nhà thờ Công Giáo ở khu phố tôi đã sáng tạo ra một phương cách gây quỹ mới, vì vậy tôi nhỏ nhẹ nói: “Tôi sẽ vui lòng đóng góp nhưng tôi phải nói ngay là cách gây quỹ này có vẻ hơi lạ!” Nhưng người đàn ông áo vàng ngồi phía trước không nói gì chỉ nắm chặt lấy tay tôi và kéo tôi lên xe. Tôi cưỡng lại: “Chuyện gì vậy? Tại sao lại kéo tôi đi?” Ông ta trả lời một cách không thân thiện chút nào cả: “Bởi vì Ngài Santa Claus muốn gập mặt cô!” Tôi chẳng tin một chút nào cả và gượng cười nói: “Ngài Santa Claus muốn gập tôi để làm gì? Tôi đâu phải là người theo đạo Công Giáo?”

Ông ta nắm chặt tay tôi nữa và nói với giọng không vui: “Cô làm mất thì giờ quá! Lên xe nhanh lên!”
Cho đến lúc này thì tôi không thể nào kiềm chế được cơn giận nữa và nói: “Xin lỗi, các ông nghĩ các ông là ai vậy? Chúng ta đang sống trong một quốc gia dân chủ nơi mà mọi người không thể bị trưng tập một cách thô bạo và thiếu thân thiện như vậy. Các ông có giỡn không đấy?”

“Cô nhiều chuyện quá!” Người đàn ông mặc áo vàng ngồi ghế sau nói. “Ðừng có lý luận với chúng tôi vô ích vì chúng tôi chỉ là những người cận vệ mà thôi! Muốn khiếu nại hoặc phàn nàn thì cô nên nói thẳng với Ngài Santa Claus!”

Khi tôi nghe thấy họ nói họ chỉ là người cận vệ thì tôi hiểu gay là mọi chống đối là vô ích. Họ có lý, bởi vì người cận vệ chỉ là người thừa hành, nhiệm vụ của họ thật rõ ràng: họ chỉ làm việc theo lệnh và cũng chẳng bao giờ dám hỏi ngược lại là lệnh có hợp lý hay không. Ðiều này cũng giải thích cho thái độ lạnh lùng không thân thiện của họ, vì cận vệ là cận vệ cho dù có làm việc cho Ông Già Noel thì cũng vậy thôi!

Tôi ngần ngại bước lên chiếc xe trượt tuyết và cố trấn tĩnh hỏi một cách lễ phép: “Các ông nói đúng! Tôi hiểu được nhiệm vụ của mấy ông nhưng tôi có thể biết được là cuộc họp với Ngài Santa Claus có lâu không? Nếu họp lâu quá thì tôi phải đánh thức chồng tôi dậy và báo cho chồng tôi biết bởi vì tôi không muốn chồng tôi lo lắng?”

Người đàn ông ngồi trước trả lời một cách rất là tự tin: “Cô chẳng có gì phải lo cả, cuộc họp chỉ chừng một hay hai tiếng đồng hồ là cùng.” Câu trả lời này làm tôi không hỏi thêm được gì nữa. Tôi băn khoăn lo lắng không biết là chuyện gì sẽ sắp xảy đến cho mình đến độ trời lạnh mà tôi cảm thấy mình như đang lên cơn sốt. Người đàn ông ngồi trước hầu như không cần biết đến những ưu tư của tôi, ông ta dùng roi quất nhẹ lên các con hươu kéo xe và chiếc xe từ từ bay lên không trung. 

Ðột nhiên tôi cảm thấy tri thức của mình trở nên khô cứng. Tại sao một cái xe trượt tuyết có thể bay lên trời mà không cần máy móc gì cả? Tôi đã đọc qua những chuyện thần thoại và biết rằng xe trượt tuyết của Ông Già Noel có thể đi vào bất cứ nơi nào, trên mặt đất hay trên trời, mà chỉ cần các con hươu kéo. Tuy vậy đây không phải là chuyện thần thoại và tôi cũng đâu nằm mơ! Tôi nghĩ là có lẽ đây lại là một phát minh mới của người Nhật. Họ biết cách xâm nhập vào thị trường của bất cứ quốc gia nào. Họ tự gợi hứng qua các phong tục tập quán của dân địa phương và sáng tạo ra những món đồ tân tiến phù hợp với sở thích của dân địa phương. Cũng chính là người Nhật đã giới thiệu cho dân Ba Tư của chúng tôi Nồi Cơm Ðiện Tiện Lợi và Cái Chăn Ðiện Ấm Áp Cho Mùa Ðông. Như vậy thì cái xe trượt tuyết bay trên không này chắc cũng là sản phẩm do người Nhật chế tạo ra để đáp ứng cho nhu cầu của dân Công Giáo! Nếu thế thì người Nhật quả là thông minh tuyệt vời vì họ vẫn giữ nguyên được cái vỏ bề ngoài tầm thường của chiếc xe trượt tuyết nhưng bên trong xe đó họ đã trang bị được một siêu động cơ khiến cho nó có thể bay lên trời một cách nhẹ nhàng.

Khi đang miên man suy nghĩ như vậy thì tôi thấy là chiếc xe chở ba người chúng tôi đã bay lên trên các tầng mây cao nhất. Mặt trăng sáng rộ lên và chung quanh chúng tôi ngời ngời những ngôi sao lấp lánh. Khung cảnh đẹp tuyệt vời đến độ tôi ước muốn là mình sẽ không trở về mặt đất nữa, nhưng cùng lúc đó những kỷ niệm đẹp với chồng với con cũng thoáng qua tim tôi làm tôi quên ngay đi ước muốn đó và chỉ muốn trở về xum họp với gia đình.

Rồi tôi lại suy nghĩ mông lung là không biết gia đình tôi đã phạm tội gì mà tôi lại bị trưng tập như thế này. Tôi cố moi óc mà nghĩ không ra. Chắc chắn một điều là chúng tôi không thiếu thuế vì chồng tôi luôn luôn cẩn thận trả trước thuế một tháng. Không một ai trong gia đình chúng tôi, kể cả một vài người bạn thân, dính líu đến chính trị, gián điệp hay khủng bố. Tôi còn nhớ là mặc dù không theo đạo Công Giáo hàng năm chúng tôi vẫn gửi các thiệp Giáng Sinh cùng với các lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho các bạn bè. Và Lễ Giáng Sinh năm nay chúng tôi còn dự tính sẽ trưng một cây Noel trong nhà sau khi con gái tôi đã thuyết phục tôi là: “Mẹ à, nếu chúng ta đã chia xẻ các lo buồn ưu tư của mọi quốc gia trên thế giới thì tại sao chúng ta không chia xẻ cả những ngày vui của họ. Ðâu cần phải theo đạo mới bầy cây Noel!” Hay là bây giờ họ cấm người ngoại đạo gửi thiệp Giáng Sinh và trưng bầy cây Noel, vì vậy mà tôi bị Ngài Santa Claus gọi đến để quở trách?

Một lần nữa đang luẩn quẩn suy nghĩ thì tôi lại thấy chiếc xe trượt tuyết đã đáp xuống đất và chạy dọc trên một con đường có hai hàng cây mọc thẳng tắp. Rồi chiếc xe ngừng lại trước cửa một tòa lâu đài thật tráng lệ. Hộ tống bởi hai người tự nhận là cận vệ, tôi bước tới một hành lang có hai hàng người đội mũ chóp nhọn đỏ đứng dọc hai bên. Chúng tôi tiến đến một sảnh đường sáng trưng như ban ngày qua ánh sáng của những ngọn đèn pha lê trong suốt. Và ở cuối sảnh đường ngồi trên một chiếc ghế nạm vàng là Santa Claus. Ông ta mập mạp hồng hào trong bộ áo quần mầu đỏ và chiếc nón da trắng. Tôi sững sờ trước cảnh tráng lệ huy hoàng cùng sự có mặt của Santa Claus và bối rối không biết là mình sẽ làm gì và nói gì. Khi tiến gần đến chỗ ngồi của ông ta thì tôi cúi đầu liên tục giống như một người Nhật kính cẩn cúi chào khách. Không biết tôi đã cúi chào bao nhiêu lần cho đến khi hai người hộ tống tôi phải nhắc: “ Chào thế là đủ rồi! Ðứng thẳng lên để Ngài Santa Claus có thể nói chuyện với cô!”
Tôi vâng lời và ngửng đầu lên nhưng Santa Claus không nói một câu mà chỉ đưa con mắt to tròn nhìn tôi. Cuối cùng tôi lấy can đảm nói: “Không biết Ngài có thể vui lòng cho biết lý do tại sao lại trưng tập một người phụ nữ vô dụng như tôi đến đây không?” 

Santa Claus đằng hắng lấy giọng và nói: “Trước hết Ta muốn cô yên tâm là việc cô được trưng tập đến đây không phải là vì cô có tội lỗi gì cả!”

Tôi thở dài nhẹ nhõm, thầm cám ơn Thượng đế và kính cẩn hỏi lại: “Như vậy thì Ngài có thể vui lòng cho biết tại sao lại phải trưng tập tôi vào nửa đêm khuya khoắt này?”

Santa Claus trả lời với vẻ ân cần: “Ta thành thật xin lỗi là đã mời cô vào nửa đêm, nhưng mà Ta không còn cách nào hơn! Chỉ là để cô cho Ta biết ý kiến về một vấn đề. Nhưng mà trước hết cô có thể bỏ cái lối nói chuyện quá kính cẩn không? Ta thực sự là không thích cái lối đối thoại kiểu cách long trọng đó lắm!”

Tôi nghĩ là tôi đã nghe lầm, tôi không phải là người Công Giáo và chỉ là một người đàn bà Hồi Giáo người Ba Tư cư ngụ tạm tại Anh Quốc. Vậy thì không có một lý do gì mà Santa Claus, một huyền thoại đầy hào quang của người Công Giáo, lại có thể đi hỏi ý kiến một người ngoại đạo như tôi. Tôi run sợ trả lời: “Thưa Ngài, tôi không biết là tôi có được cái vinh dự đó không? Nhưng tôi xin mạo muội nhắc cho Ngài biết là tôi sinh trưởng ở Ba Tư, một quốc gia mà nền văn hóa cổ điển dù có được phong phú hóa bởi Ðấng Christ - Sứ Giả của Tình Thương- tôi vẫn không phải là một tín đồ Công Giáo!”

“Ta hiểu chuyện đó chứ!” Santa Claus trả lời. “Nói thẳng với cô là Ta cần có ý kiến của những người không Công Giáo và vì vậy Ta đã yêu cầu rút tên người mà ta xin hỏi ý kiến từ danh sách của những người ngoại Ðạo và tên cô đã được rút trúng.” 

“Thật là vô cùng vinh dự và may mắn khi tên tôi được chọn. Tôi xin cố gắng hết sức mình để giúp ý kiến cho Ngài” tôi trả lời.

Santa Claus có vẻ âu sầu khi nói: “Như cô đã biết, Ta thấy thế giới này đã thay đổi quá nhiều: đầy rẫy những nghèo đói, tội phạm, tàn ác... khiến cho không ai còn niềm tin vào Thượng Ðế. Con người đối xử với nhau thiếu Tình Thương và Sự Tử Tế. Hình như ai cũng nghĩ cho riêng bản thân mình mà thôi. Hàng xóm láng giềng thì chẳng cần biết gì đến nhau. Tình bạn chân thành hình như đã biến mất. Lòng Tham Lam và Ích Kỷ hầu như đã ngự trị thế giới. Nhân loại bị ô nhiễm và đen tối đến độ ánh sáng Từ Tâm không còn chỗ để chen vào. Ta và các người phụ tá của Ta vô cùng thất vọng và không thấy có hào hứng gì khi tiếp tục Lễ Giáng Sinh nữa. Ta muốn hỏi ý kiến cô, một người không phe phái với Công Giáo, là có Ðúng hay Không khi Chúng Ta từ giã thế giới này và bỏ đi Lễ Giang Sinh hàng năm?” 

Trái tim tôi hầu như thắt lại khi nghe câu hỏi và tôi sững sờ im lặng một hồi lâu khiến cho Santa Claus phải nhắc: “Ta đang chờ câu trả lời của cô!”

Tôi trả lời một cách buồn bã: “Câu hỏi của Ngài hơi lạ. Nó giống như là hỏi có Ðúng hay Không khi lấy đi tất cả các ước muốn và mơ mộng của con người. Và đời sống của nhân loại có nghĩa gì đâu khi không còn một ước muốn mơ mộng? Tôi xuất thân từ một quốc gia mà qua hàng bao thế kỷ dù cho họ có phải chịu đựng những thời tiết khắc nghiệt của mùa Ðông họ vẫn hy vọng là là Thần Amu Noruz sẽ xuất hiện để mang lại những tia nắng Xuân ấm áp. Làm sao tôi có thể đồng ý với Ngài về chuyện lấy mất đi những mơ ước và hy vọng của con người!

Trẻ em, đàn ông, đàn bà, các gia đình nghèo khổ có tội tình gì đâu mà bị lấy đi mất các mơ ước của họ? Một vài người như là bà láng giềng 80 tuổi của tôi, một người Công Giáo thuần thành, đã được bác sĩ nói là hết phương cứu chữa và năm nay có thể là mùa Giáng Sinh cuối của bà. Tôi mong là Ngài có thể biết được là dù cho sức khỏe tàn tạ dần bà ta vẫn mong Lễ Giáng Sinh đến để nhìn lại các con cháu quây quần. 

Không! Tôi chẳng bao giờ đồng ý với đề nghị của Ngài cả. Làm sao có thể trút tội trên đầu mọi người như vậy. Họ cũng không có lý do gì để bị trừng phạt chỉ vì sự suy đồi của thế giới. Họ đâu có phải là người phá hủy Tình Thương và Sự Tử Tế. Tôi nghĩ là Ngài biết được là sự phá hủy đó bắt nguồn từ đâu. Làm sao mà Ðúng được khi tước đi tất cả các Mơ Ước và Hy Vọng của Nhân Loại!” 

Ðến đây tôi xúc động nghẹn lời đến nỗi không nói thêm được điều gì nữa. 

Nghe xong những lời tôi nói Santa Claus hình như đã mất đi vẻ âu sầu và ông ta quay lại hạ lệnh cho các người phụ tá của ông ta: “Chúng ta sẽ tiếp tục các lễ lạc trong Ngày Giáng Sinh. Hãy chuẩn bị chất đầy quà cáp lên các xe trượt tuyết và đeo các chuông lục lạc lên cổ các con hươu kéo xe.”


 *

Khi lên xe quay trở về nhà với hai cận vệ của Santa Claus tôi nhận thấy là con đường dẫn đến lâu đài, tất cả cây cối trong rừng và toàn thành phố hình như đã được thắp sáng choang bởi hàng ngàn bóng đèn đầy mầu sắc. Hình như ánh sáng rực rỡ đó đã mang lại nhịp sống cho những con đường tối tăm và làm cho những người cận vệ của Santa Claus cũng mất đi vẻ lạnh lùng và thiếu thân thiện.

Tôi trở về phòng qua lối cửa sổ, nhẹ nhàng lên giường và tắt đèn ngủ. Nằm im lặng bên cạnh chồng, tôi hình dung thấy thần Noruz đang chuyển những tia nắng ấm áp của Mùa Xuân xuyên qua đỉnh núi Alburz phủ đầy tuyết. Tôi cũng cảm thấy được sự tươi mát của những giòng nước suối đang róc rách chẩy trong ánh sáng chan hòa của Mùa Xuân. Buồng phổi tôi hình như căng tròn hương thơm của đồng nội, của rừng núi. Tôi nằm đó lòng tràn đầy mộng mơ và hy vọng cho quê hương tôi. Và tôi nghe văng vẳng đâu đây tiếng cười dòn dã tràn ngập hạnh phúc của người đồng hương. Với tâm hồn lâng lâng tôi thiếp đi trong một giấc ngủ thật an lành. 

Lập Ðông 2004















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét