Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

Ghé thăm các Blogs: 30/12/2011


Là một nhà báo, một công dân tôi đã đọc kỹ phần nói về văn hóa văn nghệ trong các Nghị quyết của Đại hội ĐCS VN. Đảng nêu khẩu hiệu :“ Phát triển văn hóa để thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội”, hay :“xây dựng nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Điều đáng buồn là tất cả những vấn đề nêu trên đã được nêu trong nhiều nghị quyết Đại hội Đảng nhiều khóa trước, nhưng không thực hiện , nên tình trạng quản lý văn hóa ngày càng tụt hậu so với cuộc sống xã hội đang đổi mới hàng ngày.


25 năm đổi mới vừa qua, tuy đến nay nước ta vẫn là nước chậm phát triển, vẫn xếp hàng ở nhóm cuối trong ASEAN về kinh tế. Đặc biệt, trong lĩnh vực “văn hóa,văn nghệ” thì phương thức quản lý vẫn không khác gì thời chiến tranh hay thời bao cấp. Nghĩa là giáo điều, nặng về “cấm đoán”,” “canh gác”, tuyên truyền một chiều, mà thiếu sự đối thoại cởi mở, tạo ra môi trường dân chủ, tự do để kích thích sáng tạo. Chỉ hơn chục năm qua, đã có hàng chục cuốn sách bị thu hồi, bị “xay bột” mà không được giải thích nguyên nhân. Nhiều bộ phim” có vấn đề” bị duyệt đi duyệt lại hàng chục lần, theo “Hồi ký điện ảnh” của Đặng Nhật Minh thì cả Tổng bí thư Đảng cũng phải đi duyệt phim!. Đầu những năm 80 của thế kỷ trước, Tạp chí Sông Hương đã dịch và in tiểu thuyết Trăm năm cô đơn của nhà văn Mác-ket, vừa in xong là bị cấm, bị xay bột. Tác phẩm được giải nô-bel của một người cộng sản cũng bị xay bột, thật kỳ cục ! Đọc lại những cuốn sách bị “cấm”, bị “chặn” (ví dụ Con nai đen của Nguyễn Đình Thi, Vào đời của Hà Minh Tuân, Những thiên đường mù của Dương Thu Hương, Đi về nơi hoang dã của Nhật Tuấn, Ly thân của Trần Mạnh Hảo… hoặc có những cuốn chỉ vừa mới in xong đã bị thu hồi, cấm không được phát hành như Chuyện kể năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn, Hệ thống xã hội chủ nghĩa của Kornai János, bản dịch của Nguyễn Quang A, thơ Chân dung của Xuân Sách, Chuyện Làng Ngày Ấy của nhà văn Võ Văn Trực.… Trong nhiều trường hợp, có những cuốn sách tuy đã lọt lưới kiểm duyệt của các biên tập viên Nhà xuất bản nhưng lại bị “các cơ quan chức năng” trong lãnh vực văn hóa, tư tưởng kịp thời phát hiện nên có lệnh thu hồi và lắm khi người được lệnh ký quyết định thu hồi lại chính là kẻ đã ký cho nó ra mắt tức các ông Giám đốc của các Nhà xuất bản! ( theo nguyêntrongtao.org). Trong các tác phẩm ấy, tôi thấy chẳng có vấn đề gì phản quốc, phản dân tộc, phản nhân loại cả hay tuyên truyền văn hóa đồi trụy…cả. Đa số nêu lên mặt trái của sự thật trong cuộc chiến tranh, những ấu trĩ, những khiếm khuyết của lãnh đạo Đảng, chính quyền cấp này, cấp khác . Người viết nêu lên những sự thật đau lòng trong xã hội là giúp Đảng, nhà nước nhìn lại đội ngũ của mình, đó là việc tốt. Trong hình dung của các nhà văn, đội ngũ cán bộ tuyên huấn từ Trung ương đến địa phương càng ngày càng đông đảo, như những “ông Kẹ” suốt ngày đeo mục kỉnh, đọc dò từng trang sách, cột báo, để tìm ra những ý tứ, câu chữ nào “có vấn đề” để quy chụp là “nói xấu chế độ” , “chống Đảng” để “ngăn chặn ”. Vì “sợ” tù đày, con cái gia đình bị đe dọa, rất nhiều nhà văn phải “tự biên tập mình” trước từng trang sách. Viết như thế làm sao mà có tác phẩm lớn được. Hình như đội quân tư tưởng không chịu xem lại nhận thức của mình có bị xơ cứng không, có bị vô cảm trước thân phận nhân dân, thân phận đất nước, đang vô cùng khốn khó không?

Các Hội văn nghệ trung ương, địa phương đang bị biến thành “cơ quan hành chính”, nhà văn trở thành “cán bộ tuyên truyền”. Tôi nghĩ, có nhiều vấn đề trong xây dựng CNXH chúng ta đang học tập kinh nghiệm Trung Quốc. Tại sao ta không học tập việc Trung Quốc cho in và trao giải thưởng tiểu thuyết “Phong nhũ phì đồn “ (ta dịch là “Báu vật của đời” ) của nhà văn Mạc Ngôn . Một tác phẩm mà nếu in ở Việt Nam ,thì chắc chắn tác giả của nó sẽ bị làm tình làm tội. Ở Trung Quốc các nhà văn viết rất thoải mái đủ mọi khía cạnh độc ác, tàn bạo của thời kỳ Đại Cách mạng văn hóa, nhưng ở nước ta viết về CCRĐ, Nhân văn giai phẩm .v.v.. lại bị cấm đoán, ngăn chặn ?. Ngay cả viết về những nét đẹp, nét hay của một số nhà văn “có vấn đề” trong Nhân văn giai phẩm, trong “thời kỳ xét lại” cũng bị ngăn chặn. Viết về những sai lầm , ấu trĩ của Đảng làm cho dân tin Đảng hơn, làm cho Đảng trong sạch hơn ( “thuốc đắng dã tật”), sao lại cho là chống đối. Che dấu, tâng bốc chỉ làm cho dân mất lòng tin. Nói thật lòng, 25 năm qua, việc “quản lý văn nghệ văn hóa” giáo điều, một chiều đã làm cho dân xa Đảng hơn, làm chậm, thậm chí cản trở rất lớn bước tiến của đất nước !

Việc quản lý văn hóa đang ngày càng lúng túng, bối rối trong thời @. Quan điểm cố hữu là : cái gì không quản được thì cấm, như internet, karaoke, vũ trường… Thế thì hội nhập làm sao? Xây dựng cuộc sống văn hóa thì rất hình thức và gây lãng phí. Cuộc vận động “xây dựng làng xã và cơ quan văn hóa” là một ví dụ. Cả một cơ quan tỉnh ủy hay cơ quan Sở văn hóa một tỉnh mà mới được công nhận và cấp bằng “cơ quan văn hóa” cách đây vài năm, thì thật buồn cười. Chẳng lẽ trước đó họ không phải là cơ quan văn hóa hay sao? Thế mà muốn có tấm bằng đó thì phải làm báo cáo, mời duyệt đi duyệt lại, phải “xin-cho”, phong bì, liên hoan, rồi làm lễ đón bằng, tốn kém hàng chục triệu đồng. Cả nước có hàng chục triệu cơ quan, trường học, làng xã phải tốn tiền để có tấm bằng ”Cơ quan văn hóa” như thế! Rồi đùng một cái, lãnh đạo cơ quan là người tham nhũng, cờ bạc, mại dâm, lãnh đạo làng văn hóa lại say rượu, chửi bới dân. Xây dựng làng văn hóa mà cho chặt hết những hàng rào dâm bụt, hàng rào chè tàu, bờ tre giếng nước, …để xây tường gạch quanh nhà như ở Tân Kỳ, Nghệ An là sự phản văn hóa nghiêm trọng.

Đó là văn nghệ, văn hóa, còn báo chí của hệ thống báo Đảng đã thực sự tách khỏi cuộc sống nhân dân hàng ngày từ nhiều năm nay. Tất cả báo Đảng ở hầu hết địa phương trụ sở tòa ngang dãy dọc, xe con hai ba chiếc, mỗi năm tiêu tốn hàng mấy chục tỷ đồng tiền thuế của dân) nhưng lại làm ra thứ báo “không ai đọc”, chỉ dùng để gói đồ, vì không phản ảnh những mối quan tâm của nhân dân. Thậm chí bảo vệ những bọn tiêu cực ở địa phương đã bị các báo Trung ương vạch mặt. Đảng lấy tiền thuế của dân nuôi 60 tờ báo mỗi năm hàng trăm tỷ đồng, rồi lại lấy hàng trăm tỷ tiền thuế của dân cho các chi bộ, cơ quan Đảng mua những tờ báo đó về để bao gói, chứ không phải để đọc, thật đau lòng. Còn hàng ngày người dân đọc báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Kinh tế Sài Gòn, An Ninh Thế giới, Tiền phong, đọc báo trên mạng internet, đọc các trang Web., blog cá nhân.v.v…Báo mạng. blog từ vài năm nay đã trở thành thông tin chính thống của người dân.

Đảng CS phải nghiêm khắc kiểm điểm trong 25 năm vừa qua, trong lúc cả nước vắt mồ hôi, trí tuệ , tiết kiệm từng đồng vốn để đổi mới, làm tăng trưởng kinh tế đất nước, các báo Đảng lại là đội quân đang làm nghèo đất nước ! Đã có luật báo chí, mà không “quản” theo luật mà quản theo mệnh lệnh của lãnh đạo: “ Phải viết thế này…không được in những bài như thế…” thì thật khó cho Tổng biên tập các báo. Báo chí là một nghề có thể tự nuôi sống mình bằng sản phẩm. Ở nước ta có hàng chục tờ báo giàu có, nhưng vẫn làm tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, được nhân dân đón đọc, tại sao các báo khác lại sống bằng tiền thuế của người dân nghèo? Thật không công bằng .Và đó cũng là nguyên nhân làm cho người đọc quay lưng lại với báo Đảng. Theo chúng tôi, báo chí phải phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, nhưng phải vay vốn mà làm báo (trừ một số tờ báo được bao cấp như Tạp chí Hán Nôm… vì cần phục hồi vốn cổ). Những tờ báo nào không tự nuôi sống được mình bằng tiền bán báo thì nên dẹp bỏ, vì nhà báo cũng là người lao động không thể sống trên mồ hôi nước mắt của người lao động khác (năm 2004, Trung Quốc đã đóng cửa trên 700 tờ báo vô tích sự).
Quản lý văn hóa, văn nghệ báo chí theo cách hiện nay là rất cũ kỹ, lỗi thời. Đáng tiếc, Nghị quyết Đảng nêu “Đổi mới nội dung và phương pháp quản lý của Nhà nước về văn hóa. Xây dựng cơ chế, chính sách, chế tài ổn định, phù hợp, đáp ứng nhu cầu mới của sự nghiệp phát triển văn hóa của thời kỳ công nghiệp hóa… 
Nhưng không ai làm cả, vì tất cả bộ máy đã trở nên vô cảm và cũ kỹ, không theo kịp thời đại.


BLOG ĐÀO TUẤN

Bộ trưởng giao thông cấm... chơi golf. Bộ trưởng giáo dục bảo điểm không môn sử là bình thường. Bộ trưởng y tế tuyên bố không hứa gì cả.  Năm 2011 có vẻ là năm được mùa với những phát ngôn ấn tượng của các chính trị gia, cả những phát ngôn khiến dân chúng vỗ tay, và cả những "thần khẩu" kinh hoàng.

"Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa"

Trên diễn đàn Quốc hội được truyền hình trực tiếp ngày 25-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa:

"Đối với Hoàng Sa, năm 1956 Trung Quốc đưa quân chiếm đóng các đảo phía đông của quần đảo. Đến năm 1974, cũng Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong sự quản lý của chính quyền Sài Gòn, tức chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã lên tiếng phản đối, lên án việc làm này và đề nghị Liên Hiệp Quốc can thiệp. Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam của chúng ta lúc đó cũng đã ra tuyên bố phản đối hành vi chiếm đóng này".

"Lập trường nhất quán của chúng ta là quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, chúng ta có đủ căn cứ lịch sử và pháp lý để khẳng định điều này. Nhưng chúng ta chủ trương đàm phán giải quyết đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa bằng biện pháp hòa bình".

Đây được đánh giá là một trong những phát ngôn ấn tượng nhất, mạnh mẽ nhất được dân chúng ủng hộ nhất trong năm 2011.

Đừng tạo ra những khoảng không đáng có giữa CP và nhân dân

Nhưng tại kỳ họp trước đó, Đại biểu QH Dương Trung Quốc (Đồng Nai) phê phán việc QH "họp riêng" về vấn đề Biển Đông: "Ngay chương trình làm việc của QH ban đầu hầu như chẳng có vấn đề gì xảy ra ở Biển Đông cả, phải đến lúc dư luận và đại biểu QH yêu cầu thì QH mới đưa vào chương trình một buổi báo cáo không đầy 1 tiếng và không có thảo luận...

Cái gì cần tế nhị trong quan hệ ngoại giao ta phải giữ, nhưng với dân thì không cần đến sự tế nhị mà cần sự tin cậy, thẳng thắn. Cái gì cần mềm mỏng với ngoại giao thì cũng cần mềm mỏng trong “nội giao”, đừng tạo ra những khoảng cách, những xung đột không đáng có giữa CP và nhân dân, cho dù sự cảnh giác là cần thiết.

 Không ai dọa được Nhà nước

"Nếu doanh nghiệp nào thấy lỗ quá không làm được thì rút lui. Kể cả Petrolimex, nếu không làm được chúng tôi sẵn sàng cho giải tán để lập tổng công ty khác. Nhà nước không dọa ai và cũng không ai dọa được Nhà nước… Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Tài chính, tôi xin tuyên bố sẽ không cho phép doanh nghiệp nào bỏ việc lưu thông xăng dầu, khó khăn nào cũng có thể giải quyết. Chúng tôi làm việc và điều hành có trách nhiệm, không phải vì 11 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, mà vì cả nền kinh tế và hơn 86 triệu người tiêu dùng xăng dầu trên lãnh thổ này”.

Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội thảo “Điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường ở Việt Nam hiện nay” ngày 20/9.

“Các ông đùa à?

“Các ông đùa à? Thợ Đà Nẵng nổi tiếng về khâu hoàn thiện, ở Hà Nội còn mời họ ra, làm gì phải đưa từ Hà Nội vào. Vấn đề là ông trả tiền không thỏa đáng nên người ta không làm thôi!” Đây là lý luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại Sân bay Đà Nẵng, trước khi ông "chém tướng".

Ngay sau khi nhậm chức, Bộ trưởng Thăng đã nói rằng: "Bộ trưởng là tư lệnh lĩnh vực ngành, phải cho tôi toàn quyền. Tư lệnh ra chiến trường phải được toàn quyền quyết định chiến đấu, tiến hay lùi, nếu chờ xin phép thủ trưởng ở nhà thì sẽ lỡ cơ hội”. Ngay sau đó, ông ra văn bản yêu cầu lãnh đạo thuộc Bộ không chơi golf, kể cả vào ngày nghỉ để tập trung làm việc.

Trả lời về văn bản yêu cầu "CBCNVC sử dụng xe buýt tối thiểu 1 ngày trong tuần", ông Thăng nói: Nếu nhân viên cấp dưới không đi xe buýt thì tôi cũng sẽ không phạt họ đâu. Thực tế, với tình hình chất lượng xe buýt như hiện nay thì đến tôi còn chẳng thể đi nổi, làm sao mà bắt buộc anh em phải đi được.

"Một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này"

Tiếp xúc với cử tri quận 1 (TP.HCM) với tư cách ứng viên ĐBQH vào ngày 7/5, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang (hiện nay là Chủ tịch nước) cho rằng so với mục tiêu ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, chúng ta làm chưa tới, chưa thành công. "Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này", ông nói.

"Trừ quyết định của Thủ tướng"

"Tòa án là cơ quan xét xử duy nhất, xét xử 2 cấp nên nếu thấy quyết định trái pháp luật thì có quyền hủy, trừ quyết định của Thủ tướng"

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình phát biểu trong phiên họp quốc hội ngày 22-03
"Mong bà con thông cảm"

"Những năm 1980, Nhà nước thực hiện chính sách đưa đất dân khai hoang vào tập đoàn để nhường cơm sẻ áo. Biết là người dân có thiệt thòi nhưng mong bà con thông cảm với chủ trương chính sách của Nhà nước. Luật Đất đai hiện hành quy định là không xem xét trả đất cũ".

Phát ngôn của ông Nghiêm Sĩ Minh - Phó Cục trưởng Cục III Thanh tra Chính phủ.

"Nghị sĩ rau muống"

Phát biểu tại diễn đàn Quốc hội, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) cho rằng: “Lòng tin của nhân dân đối với đồng tiền bị giảm sút ghê gớm, ngày xưa phát hành tiền thì tính bằng tiền xu, nhưng bây giờ đi chợ tính bằng tiền nghìn, tức là mất giá đến 1.000 lần”.

Nhưng cũng là một nghị sĩ QH, cũng trên diễn đàn QH, đại biểu Đỗ Văn Đương (TP HCM) nói: "Tôi không nghĩ lạm phát ở nước ta cao nhất khu vực..Theo tôi phải xem lại chỗ này. Tôi đi các nước thấy giá tiêu dùng đắt đỏ, một đĩa rau muống xào ở Thượng Hải tới 200 nghìn đồng, nhưng ở Việt Nam chỉ mấy chục nghìn. Trong nước tôi đi chợ rau muống ở đô thị có thể 5.000 đồng/mớ, đi xuống vùng nông thôn chỉ 2.000, xuống nữa có khi rẻ hơn...đồng tiền của mình về Việt Nam được tự do, có giá trị. Cần xem lại đánh giá chỉ tiêu lạm phát này xem có đúng không, theo tôi không phải là cao nhất”.

Chỉ ngay sau đó, tại phiên họp góp ý cho đề án đổi mới chất lượng hoạt động Quốc hội, tại Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng, mỗi đại biểu phải chọn lọc ý kiến để phát biểu cho trúng, tránh tình trạng đưa ra dẫn chứng, ví von không hợp lý khiến dư luận không khỏi băn khoăn về chất lượng tân đại biểu. Bà Doan nhắc lại là ý kiến của vị đại biểu so sánh giá rau muống ở Việt Nam với Singapore, và bình luận: Ý kiến trên đã lan truyền nhanh chóng trên mạng và vị nghị sĩ nói trên được đặt cho biệt danh mới là “nghị sĩ rau muống”.

Chưa cần Luật biểu tình vì dân trí thấp

"Biểu tình, tức là Demonstration luôn để chống Chính phủ nước mình hay một chủ trương của Chính phủ nước mình...Việt Nam có cần các cuộc biểu tình chống Chính phủ Việt Nam hay không, chống các chủ trương, chính sách, đạo luật của Chính phủ Việt Nam hay không? Nếu không cần tại sao lại đưa dự án Luật Biểu tình nói rồi nói mãi như thể nó là khuôn vàng, thước ngọc để đo chiều cao, chiều rộng, chiều dài, chiều sâu của cái gọi là tự do dân chủ.”.

ĐBQH Hoàng Hữu Phước phát biểu đề nghị Quốc hội loại bỏ Luật Lập hội và Luật Biểu tình khỏi danh sách dự án luật suốt nhiệm kỳ khóa XIII.

Ngay sau đó, trả lời PV Tuổi Trẻ, ông Hoàng Hữu Phước đề xuất đợi đến “khi nào trình độ dân trí cao hơn và kinh tế ổn định hơn thì mới có thể ban hành Luật biểu tình”.

"Vì sao cần có luật này thì tôi chưa nghĩ ra"

Đại biểu QH Nguyễn Minh Hồng (Nghệ An), tác giả của dự án Luật Nhà văn tâm sự: Tôi cũng không biết vì sao cần có Luật Nhà văn. Tôi chỉ thực hiện lời hứa, còn cụ thể vì sao cần có luật này thì tôi chưa nghĩ ra.

"Người dân phải tự bảo vệ lấy mình"

Trao đổi với VietNamNet trong lễ chuyển giao chức vụ Bộ trưởng, bà Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết bà không đưa ra lời hứa nào trong nhiệm kỳ 13 "vì những đặc thù".

Sau đó, một mặt trình đề án tăng giá viện phí, một mặt xuất hiện tại bệnh viện, trước ống kính truyền hình, bà Bộ trưởng phát biểu: “Nhìn thấy bệnh nhân nằm trên, nằm dưới, nằm hành lang, một giường dồn hai ba người tôi cảm thấy đau đớn".  "Không một quốc gia nào bệnh viện lại quá tải như ở Việt Nam".  “Chân dung, bộ mặt ngành Y tế của chúng ta hiện nay không thể chấp nhận được”.

Đối với dịch Tay chân miệng khiến 99.000 trường hợp nhiễm và 160 trường hợp tử vong, bà Bộ trưởng trả lời SGTT: "Tổ chức y tế thế giới đã lên tiếng gì đâu.... Khi công bố dịch là khi mức trầm trọng quốc gia, các ngành công nghiệp, du lịch, giao thông vận tải, nông nghiệp... gần như là công bố tình trạng khẩn cấp....
Nhưng trước hết người dân phải tự bảo vệ lấy mình.

Hàng ngàn điểm 0 là bình thường.

“Theo tôi, trong một kỳ thi như kỳ thi đại học vừa qua, có hàng ngàn điểm 0 là bình thường. Đây là kỳ thi cấp quốc gia, là thi tuyển, với mục đích phân loại để làm rõ đâu là người giỏi, người khá, đâu là người yếu kém. Đã là cuộc thi tuyển đại học thì đề thi có sự phân loại để tuyển chọn. Vừa qua, học sinh theo đuổi ngoại ngữ, tin học… những môn như Lịch sử và Văn học bị xem nhẹ hơn chút. Chúng ta đừng coi đó là thảm họa rồi quy là chú trọng đẩy cái này, sao nhãng cái kia.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận giải thích về tình trạng có hàng ngàn điểm không môn lịch sử ở kì thi đại học 2011.

Lương 7,3 triệu đồng không thể sống được

“Đây là mức tương đối thấp, nếu ở nông thôn thì có thể được, còn ở thành thị thì không thể sống được. Là tổng giám đốc, tôi rất đau lòng khi lương của cán bộ tập đoàn chỉ có ngần đó”.

Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh than thở vì mức lương để hạch toán vào giá thành điện của cán bộ nhân viên ngành điện "chỉ 7,3 triệu".


BLOG CU LÀNG CÁT

          Tin cho hay, ông Nguyễn Thanh Lèo, PGĐ sở GTVT Sóc Trăng chơi cờ tướng mỗi ván 5 tỷ đồng gây choáng váng cả nước. Tổng số tiền thua bạc của ông Lèo lên đến 22 tỷ đồng.

Cờ tướng mỗi ván 5 tỷ đồng, công tử Bạc Liêu mà còn sống cũng chắp tay lạy hậu nhưn Sáu Lèo

          Số tiền đó, đủ để một huyện nghèo ở Sóc Trăng xóa cả ngàn căn nhà tạm. Nếu tham gia nhắn tin góp đá cho Trường Sa, chắc chắn có ích rất lớn. Nhưng nó lại tiêu thụ dưới hình thức cá độ cờ bạc.

          Người ta truy vấn tiền bạc đâu ra với số lương công chức còm cõi của ông Lèo để đi đánh bạc mỗi ván 5 tỷ đồng?

          Không cần câu trả lời người ta cũng biết từ đâu. Đó là nỗi đau của phòng chống tham nhũng.
          Xưa, công tử Bạc Liêu cũng chơi ngông, nhiều câu chuyện kể ông đốt tiền châm thuốc hút, rồi dùng tiền nấu chè hay nấu gì đó mời người yêu ăn đã quái lạ. Nhưng ông công tử Bạc Liêu đốt tiền kiểu đó cũng không quá 5 tỷ đồng mỗi đợt đốt.

          Nay ông Lèo đốt tiền với cờ tướng đã vượt mặt công tử Bạc Liêu. Về danh phận, công tử Bạc Liêu còn để lại một thương hiệu để hậu thế kinh doanh du lịch, riêng ông 6 Lèo chắc chắn để lại bịa miệng thối đời thế gian.

          Đường đi của tiền bạc với một số quan chức giao thông vận tải là từ tham nhũng. Các doanh nghiệp muốn trúng thầu các gói thầu giao thông, một số quan chức của ngành này bày trò chia phần trăm không phải thối lui, thối tới mà bày trò chiếu bạc. Một ván phải vài chục triệu đến vài trăm triệu. Đó là cách tham nhũng tinh vi, biến tướng. Không biết ông 6 Lèo có theo cách này không.

          Nhưng ông đã chồng cho “đối tác” 5 tỷ đồng rồi, chứng tỏ tiền không thiếu. Và điều đó người ta càng hiểu sự tha hóa của cán bộ Lèo là con đường tất yếu ở một vị trí đắc địa của chiếc ghế quyền lực ngành giao thông thuộc sở.

          Con người mà có mỗi ván cờ 5 tỷ đồng, thì chắc chắn có nhiều cái ngông trác táng. Cơ quan chức năng sẽ vạch rõ tại hồ sơ.

          Nhưng có lẽ tạm hiểu rằng, ông Sáu Lèo, về mặt tiền bạc, giàu gấp trăm ngàn lần cường hào, địa chủ, phú nông, trọc phú thời xưa mới mạnh chi cờ tướng ván 5 tỷ. Địa chủ ruộng nương cò bay thẳng cánh cũng không dám chơi vậy đâu. Cường hào ác bá có cướp của dân cũng không dám chơi ngông kiểu 6 Lèo. Đến phú nông, hay ông hội đồng thì cũng chẳng mắn tiền đến mức đó. Ông Lèo chắc cướp cạn hơn quan nên mới ngông hơn công tử Bạc Liêu.

Cu Làng Cát


BLOG CU LÀNG CÁT
Thứ tư, ngày 28 tháng mười hai năm 2011

          Khi truyền thông dẫn nguồn từ Cục thú y thông tin rằng, Bộ NNPTNT chưa cấp phép thịt bò Kobe (Nhật Bản), người giàu từng tự tin thưởng thức thịt được cho là bò Kobe mới té ngửa trái đắng cú lừa ngoạn mục. Tưởng túi nhiều tiền là túi khôn. Nhưng đó là nỗi đau mất mát đẳng cấp mà cả đời phải tự vấn với ám ảnh vấn đề sức khỏe vô cùng nghiêm trọng.

Ảnh chỉ có tính minh họa, không liên quan đến bài viết

          Nhiều người giàu có tâm, có tầm họ không xài những thứ xa xỉ như thế mà ăn uống giản dị. Nhưng có những người giàu lên nhanh chóng, họ phải khám phá thế giới đẳng cấp. Và thịt bò Kobe là món ăn chứng thực tiền bạc.

          Lần nữa, nhà giàu đau đớn nhận ra cú lừa ngoạn mục. Nhưng đó là học phí cho những ai muốn là đẳng cấp với trí khôn trống rỗng về các kiến thức ăn uống và tin hão vào lời giảng giải của các nhà hàng, khách sạn kinh doanh vì lợi nhuận một cách không minh bạch.

          Cú tuyên bố ấy từ Cục thú y như liệu pháp tâm lý về sự xuống dốc sức khỏe của những người từng thưởng thức thường xuyên cái gọi là thịt bò Kobe Nhật Bản. Từ chỗ liệu pháp tâm lý sức khỏe ăn thịt bò siêu sạch sẽ tăng tuổi thọ hoặc là gì đó thì nay nó xuống dốc không phanh. Nhiều người giàu sợ chết và sợ đổ bệnh bởi không rõ nguồn gốc thịt bò Kobe ấy từ đâu ra để rồi ôm một nỗi đau dai dẳng từng ngày, xéo quặn tim gan.

          Nhiều người giàu lên một cách nhanh chóng, ra đường nganh ngang quát nạt, vào tiệm cũng quát nạt mát địa chi khươn. Với họ cái gì là khôn. Bao giờ họ cũng không ngần ngại nói về đồng tiền đi trước một cách trịch thượng. Nhưng đồng tiền dùng vào thịt bò Kobe lậu thì chẳng khôn chút nào mà bạch ra thói trưởng giả và thiếu hiểu biết vô cùng vô tận của giới lắm tiền trong thế rỗng tuếch.

          Những nhà giàu lên như phất cờ đang từng ngày gặm nhấm quả đắng với các cú vỡ nợ tiền tỷ chỉ vì tin vào các lãi suất lợi nhuận. Họ có một thái độ sống phải hơn người và tinh thần trọc phú nặng nề với sự tự ti về một thời quá vãng khó khăn. Chính thời xưa bần hàn, họ cần phải phủ phê vào các chi tiêu tiền bạc vô tội vạ như cách thức trả thù những tháng ngày khổ cực.

          Một nhà xã hội học nói đấy là cách trả thù của trọc phú hiện đại, lắm tiền nhưng ngu trí tuệ khiến cho cách trả thù đó hoàn toàn không có đối tượng mà lấy ngay chính bản thân mình ra thành nạn nhân để tự đánh mình bằng các tiêu pha quá đáng.

          Nhà xã hội học cũng nói thêm, những người bán đất giàu lên một cách bất ngờ sẽ tìm cách tiêu những đồng tiền đó ở những nơi mà họ cho là sang trọng khi phần đời trước đó họ chưa bao giờ đặt chân đến. Những người giàu lên nhờ cho vay nặng lãi, hay tham ô, tham nhũng sẽ tìm cách chi tiêu đồng tiền họ kiếm được ở các trò tiêu khiển quái đản để trốn đi những hỗ thẹn mà lương tâm họ lâu lâu vẫn lóe lên sự tự vấn trong tâm hồn đen của mỗi kẻ bê tha.

          Dĩ nhiên có tiền thì được quyền chi tiêu, nhưng những người giàu có từ trí tuệ, họ biết chọn cách tiêu tiền thông minh, lịch lãm, nhân văn và nhiều khi ân nghĩa. Nhưng những người giàu có mang phong thái trọc phú thì suốt đời vẫn sống trong mê muội của tiền bạc để người đời nguyền rủa một chữ ngu. Bởi họ chỉ mong vun quén ích kỷ, và tham tàn vô độ bằng các thủ đoạn đục khoét nhằm trả thù một thời đoạn khó khăn.

          Nói như nhà xã hội học rằng, tính tự ti quá khứ đẩy những kẻ giàu có thiếu tầm vào sự hả hê trả thù bằng cách tiêu tiền rất hằn học và vung váng lên cho thiên hạ được biết. Có lẽ, ví dụ rõ ràng nhất ở đây là Sáu Lèo, PGĐ sở GTVT Tiền Giang, và đối cờ của ông ta, tấm gương tày liếp của trọc phú hiện đại.

Cu Làng Cát



BLOG ANH VŨ

Mấy ngày qua, khi viết các entry liên quan đến vụ cờ TQ 6 sao, thỉnh thoảng tôi lại nhận được những comment là lạ, như những người theo dõi blog của tôi thường xuyên có thể nhận thấy.

Thực ra thì cũng không lạ lắm, vì nó cũng giống như một số ý kiến trái ngược với suy nghĩ của tôi (và của đa số người VN hiện nay, tôi tin như thế). Đó là: việc nhầm lẫn 5 sao thành 6 sao chỉ là một lỗi kỹ thuật nhỏ thôi, chẳng có gì phải quan tâm. Ai suy diễn nọ kia mới thực là những người có vấn đề: hoặc dở hơi, thừa thời gian mà ít việc nên bới lông tìm vết và suy diễn lung tung, hoặc tồi bại, đáng khinh vì cứ thích moi móc sự nhầm lẫn, sai lỗi của nhà nước ra mà nói, chỉ chọc phá chứ không chịu hiến kế xây dựng đất nước, quê hương. Hoặc, với một góc nhìn khác, có người cho rằng những người phản đối vụ cờ TQ 6 sao là những con người đầy mặc cảm nhược tiểu, vì tự ý suy diễn ra rằng ngôi sao nhỏ dư ra đó là Việt Nam; sao không nghĩ rằng VN chính là ngôi sao lớn?

Chẳng biết mọi người khác nghĩ sao nhưng tôi thấy việc mỗi người một ý như thế này là bình thường; có tranh luận thì sau đó mới “bật” ra chân lý. Nhưng việc nhầm cờ rõ ràng là không bình thường vì nó không phải là lần đầu, mà lần này thì nhầm lẫn hàng loạt mới là đáng nói chứ. Và với tư cách là công dân, thì rõ ràng bất kỳ người VN nào cũng có quyền quan tâm và lên tiếng. Ai chống lại sự lên tiếng này, cho rằng sự kiện trên không đáng quan tâm, thì tư cách công dân Việt Nam của người đó cần phải được xem xét lại.

Bởi vì sự kiện “nhầm lẫn” vừa qua rõ ràng không chỉ người VN quan tâm. Thế giới cũng rất quan tâm – sự việc hy hữu quá – và chắc chắn là họ cũng phải có những suy đoán nào đó. Có thể họ sẽ không nói ra chính thức, vì chưa có chứng cứ cụ thể, nhưng không ai dám bảo đảm là họ không nghĩ gì. Bởi vì những điều họ nghĩ, tuy không nói ra chính thức, nhưng cũng đã được bàn tán sôi nổi trên cộng đồng mạng quốc tế rồi.

Ví dụ như, hôm nay tôi tình cờ tìm được trang này, của Pakistan, địa chỉ: http://www.defence.pk/forums/china-defence/148358-chinese-vice-president-meets-vietnamese-president-relations-2.html#post2419775. Họ bàn tán trên đó rất dữ về vụ cờ 6 sao TQ do VN tạo ra, trong đó có nhận xét như thế này, xin chép nguyên văn:

Deep in vietnam heart they want to be part of china , this is their subtle way of telling chinese leader please make us part of china. Yes vietnam can be the sixth star of china. (Tận sâu trong tim Việt Nam muốn mình là một phần của TQ. Đây là cách khéo léo để họ nói rằng làm ơn cho chúng tôi được trở thành một phần của TQ. Vâng VN có thể là ngôi sao thứ sáu.)

Cũng là một nhận xét lạ. Và không phải là nếu họ cứ suy diễn như thế thì VN bỗng trở thành như thế. Nhưng là người dân VN, rõ ràng đây là một điều không phải là không quan trọng và có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Chẳng hiểu những người vốn là tác giả của những nhận xét lạ trên blog của tôi, và tác giả của những ý kiến lạ như vậy trên mạng, họ nghĩ gì khi đọc nhận xét trên của cư dân mạng Pakistan nhỉ?

Không thể nào hiểu nổi, thực vậy.

BLOG ĐÀO TUẤN

Khi ban hành nghị quyết “cấm nhập cư”, gây tranh cãi, các vị đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã nói về việc nhập cư ảnh hưởng đến “chất lượng sống” cho cư dân Đà Nẵng. Cụ thể, đến 3 lĩnh vực: Giáo dục, Y tế và, tất nhiên, giao thông. “Quốc nạn” ùn tắc tại Hà Nội và TP HCM dường như đang khiến Đà Nẵng rùng mình.
Hà Nội bắt đầu chiến dịch “thu hồi bãi đỗ xe vỉa hè”. Chính phủ cũng đã yêu cầu TP HCM không sử dụng lòng đường vỉa hè làm bãi đỗ, trông giữ xe. Và hôm qua, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng có văn bản đề xuất quy định “Phải chứng minh có nơi gửi xe (mới được) đăng ký ô tô cá nhân”. Đề xuất này xuất phát từ thực tế mà không cần phải là Bộ trưởng Bộ GTVT cũng có thể nhìn thấy: Ùn tắc một phần do lượng ô tô cá nhân tăng quá nhanh và nhiều chiếc phải “chiếm dụng” lòng đường vỉa hè làm bãi đỗ.

Như vậy là cùng với việc đổi giờ làm, khuyến khích đi xe bus, dẹp xe dù bến cóc, tăng lệ phí trước bạ, tăng giá trông giữ ô tô, xe máy… ngành giao thông đang cho thấy quyết tâm dẹp “quốc nạn” ùn tắc và tai nạn.
Ai cũng biết, việc lấn chiếm lòng đường vỉa hè là một trong những nguyên nhân gây ra ùn tắc. Nhưng nếu cấm thật, “xoá trắng” thật, thì cũng không thể không trả lời câu hỏi: Nếu không cho đỗ trên vỉa hè, cấm luôn đỗ dưới lòng đường thì hàng vạn ô tô, xe máy của dân sẽ để đâu?

Câu hỏi này đã được đặt ra từ cách đây 5 năm, khi công luận ta thán việc Hoàn Kiếm cho phép trông giữ xe dưới lòng đường. Bấy giờ, Hoàn Kiếm có tới 395 bãi trông giữ xe trên vỉa hè và dưới lòng đường. Câu trả lời bấy giờ là dù với số “bãi cóc” kỷ lục như vậy nhưng ở giữa Thủ đô, vẫn thường xuyên xảy ra việc “phá giá” phí gửi xe, thậm chí “xin-cho” để được gửi xe với giá phá giá.

Còn nhớ trong một hội nghị ở Thủ đô, Phó Bí thư Quận uỷ Hoàn Kiếm Lê Thị Minh Nguyệt đã cho rằng các toà cao ốc chính là thủ phạm gây quá tải cho hạ tầng thủ đô. Bà Nguyệt nêu ví dụ tòa nhà EVN cao 29 và 33 tầng tại phố Cửa Bắc, chỉ có 2 tầng hầm, thậm chí không đủ chỗ đỗ xe cho chỉ nhân viên tòa nhà. Trong khi đó, trách nhiệm về điểm đỗ xe lại bị đẩy cho chính quyền. Đây không đơn thuần là một trường hợp cá biệt, mà chính là một biểu hiện của căn bệnh đô thị nguy hiểm, thường được gọi, nhẹ nhàng đến độ khiến người ta chả buồn quan tâm: Thiếu tầm nhìn trong quy hoạch.

Có thể dùng một con số khác để chứng minh: Tính từ vành đai 2 vào Trung tâm TP, hiện có 176 dự án cao ốc, nhưng những toà nhà này chỉ đáp ứng tối đa 30% nhu cầu đỗ xe. 70% khác đỗ ở đâu nếu không phải là lòng đường, vỉa hè?

Chính Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng có lần than thở: Toàn thành phố Hà Nội hiện có gần 3,8 triệu xe máy, hơn 37 vạn ôtô. Trong khi "Với diện tích mặt đường ở 8 quận nội thành là 5,447 ngàn m2, tổng chiều dài 382 km, quy đổi 4 xe máy bằng 1 ôtô, thì mỗi ôtô ở Thủ đô chỉ được “cựa” trong 9 - 11m2”. (Con số này ở TP.HCM là 13, Đà Nẵng là 17).

Trong khi đó, giao thông tĩnh ở Thủ đô chỉ đáp ứng 10% nhu cầu. Và trong 10% này chỉ có 8 bãi đỗ xe chính quy. 131 điểm đỗ xe khác thực chất cũng là ăn gian của người đi bộ. Thậm chí hơn 50% trong số chúng đang "khai thác" lòng đường làm điểm đỗ.

Với việc “xoá trắng” bãi đỗ lòng đường vỉa hè như ý định của Bộ GTVT, sẽ tức khắc xảy ra tình trạng náo loạn còn hơn chiến tranh khi 90% trong số 3,8 triệu xe máy và 37 vạn ô tô phải chạy dài dài trên đường vì không còn chỗ đỗ.

Đối với một nhà nước pháp quyền, việc thực thi pháp luật, một cách nghiêm minh, phải được đặt lên hàng đầu. Nhưng không thể cứ thực thi là thực thi. Không thể thực thi một cách bất chấp.

Trong diễn văn khai mạc Hội nghị TƯ lần 4 vừa khai mạc hôm 26-12, TBT Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra vấn đề xây dựng đề án "Xây Dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ", cụ thể hoá một trong ba khâu chiến lược đã được ĐH Đảng XI thông qua.

Nhưng trong khi chờ TƯ họp bàn và quyết định, trong khi chờ nghị quyết đi vào cuộc sống, người dân, song song với quyền sở hữu, phải ít nhất có được quyền đỗ xe cái đã.

Câu trả lời cho các lệnh cấm không thể chỉ bưng tai cho đó là việc của dân.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét