Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Ghé thăm các Blogs: 26/12/2011

BLOG NGUYỄN HƯNG QUỐC
Nhà nước đạo tặc


Thời đại chúng ta đang sống, so với hơn hai ngàn năm lịch sử đã qua của nhân loại (không kể thời tiền sử, dĩ nhiên), có vô số những cái mới. Trong số những cái mới ấy có một cái mới rất đáng chú ý: hình thức ăn cắp mới.

Ngày xưa, thường, mất cái gì chúng ta biết cái đó. Đi làm hoặc đi chơi về, vào nhà thấy trống trơn, chúng ta biết ngay là có một vị khách không mời mà đến: đạo Chích. Mở cửa, nhìn ra sân, không thấy chiếc xe vẫn thường dựng và được khóa cẩn thận, chúng ta cũng biết ngay: có trộm.


Lâu lâu mới có một vật gì đó mất mà chúng ta không biết. Hoặc nó quá nhỏ. Hoặc do chúng ta quá vô tâm. Nhưng những trường hợp ấy tương đối hiếm.

Bây giờ thì khác. Rất nhiều khi mất đồ, chúng ta vẫn không biết. Ngay cả khi đã được ai đó tiết lộ, chúng ta vẫn không biết. Nhìn quanh và lục khắp, chúng ta vẫn không biết là chúng ta bị mất cắp cái gì. Mà có khi những thứ bị mất ấy lại vô cùng quan trọng và đắt tiền.

Bạn thử tưởng tưởng cảnh này nhé: Bạn đang làm việc cho một công ty nào đó, được cử đi họp hành hay tham dự hội nghị ở một nước hay một thành phố khác. Bạn được ở khách sạn thật sang trọng. Sáng, bạn đi họp; tối, bạn về. Một lúc nào đó trong ngày, bạn nảy ra một sáng kiến thật hay. Bạn bèn viết email chia sẻ với cấp trên hay với đồng nghiệp của bạn. Mọi người vui mừng trước sáng kiến ấy. Người này góp một ý, người kia góp một ý. Cuộc thảo luận trên email, cuối cùng, dẫn đến một dự án vô cùng độc đáo, như sáng chế một cái máy mới chẳng hạn. Sau đó, mọi người bắt tay vào việc thực hiện dự án. Chỉ có điều, bạn và các đồng nghiệp của bạn không hề biết là: toàn bộ các thông tin về dự án ấy, từ khởi thủy cho đến lúc hoàn tất, đều lọt vào tay kẻ trộm. Chúng có tất cả những gì bạn có. Khi bạn bắt đầu thực hiện dự án, chúng cũng thực hiện dự án ấy theo sáng kiến của bạn. Nhưng trong lúc bạn ỷ y là chỉ có mình công ty bạn biết nên làm việc một cách kỹ lưỡng, từ từ, thì những tên trộm kia lại hối hả vượt qua tốc độ thi công của bạn. Đến lúc công ty bạn sắp hoàn thành thì chúng đã xong mọi chuyện: Công ty bạn trở thành những kẻ nhỡ tàu.
Những tên trộm ấy ăn cắp thông tin của bạn từ lúc nào?

Từ lúc bạn mở chiếc máy computer được nối mạng trong cái khách sạn mà bạn ở hoặc ngay chính trong căn phòng sang trọng trong khách sạn mà người ta mướn để tổ chức họp hành hay hội nghị. Chủ nhân hay nhân viên khách sạn cài virus trong hệ thống computer của họ ư? Không phải. Những người ấy hoàn toàn trong sáng và vô tội, dù tất cả các computer trong khách sạn của họ đều bị virus. Tại sao? Lý do là công ty cung cấp dịch vụ internet chính cho các khách sạn đã bị tin tặc tấn công và cài virus. Mà một công ty cung cấp dịch vụ như vậy thường có vô số khách hàng, bao gồm cả hàng trăm khách sạn ở những địa phương, hoặc có khi, quốc gia khác nhau.

Một ví dụ được tiết lộ là công ty iBahn, trụ sở chính ở Salt Lake City, Mỹ, chuyên cung ứng đường dẫn internet cho các chuỗi khách sạn lớn, bao gồm cả Marriott và nhiều chuỗi khách sạn quốc tế khác. Khi hệ thống máy tính của iBhan bị thâm nhập, toàn bộ thông tin do iBahn điều hành đều lọt vào tay tin tặc. Một bản báo cáo mật do ai đó gửi về cho chính phủ của họ ư? Chúng có hết. Một bức email vu vơ do một khách trọ nào đó ở khách sạn gửi về cho thân nhân ư? Chúng cũng có nốt. Toàn bộ.

Tất cả những người bị mất cắp đều không hay biết gì cả.

Nếu bạn cẩn thận, không gửi tài liệu gì quan trọng từ computer ở các khách sạn hay từ các internet café nữa, như vậy đã hẳn là an toàn chưa? Không đâu. Cứ tưởng tượng một trường hợp khác: Bạn sử dụng computer hay laptop cá nhân, ở nhà hoặc ở sở, nhưng dùng email được cung cấp miễn phí, ví dụ gmail, chẳng hạn. Bạn nghĩ là an toàn ư? Không kể máy của bạn bị cài virus. Cũng không kể email của bạn bị tin tặc đánh cắp mật khẩu. Đó là những trường hợp có tính chất cá nhân, không kể làm gì. Chỉ xin kể đến một trường hợp lớn, cực lớn: Google, cơ quan cung ứng dịch vụ cho gmail bị tin tặc tấn công. Khi tin tặc đã lọt vào được máy chủ của Google, chúng có thể đọc toàn bộ các email gửi qua gmail. Bao nhiêu tài liệu mà bạn nghĩ là riêng tư hay bí mật, chúng đều có thể đọc được hết.

Và bạn vẫn không hề hay biết gì cả.

Lâu nay, nghĩ đến tin tặc, chúng ta thường nghĩ đến chính trị với đối tượng chính là các cơ quan chính phủ. Nghĩ như vậy cũng phải. Chắc chắn đó là đối tượng chính của tin tặc. Hầu hết các cơ quan chính phủ ở khắp nơi, không nhiều thì ít, đều bị bọn tin tặc dòm ngó. Đọc báo, thỉnh thoảng chúng ta nghe chính phủ của nhiều nước, trong đó có cả những nước lớn như Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Úc, v.v… la làng lên là họ bị tin tặc tấn công. Hệ thống computer của Nhà Trắng ở Mỹ và của văn phòng Thủ tướng Úc cũng từng bị tin tặc thăm viếng. Nhìn đâu cũng thấy tin tặc.

Nhưng bọn tin tặc không chỉ dừng lại ở phạm vi chính trị. Càng ngày người ta càng chú ý nhiều hơn đến bọn tin tặc kinh tế, kể cả kinh tế tri thức. Chúng tấn công vào các công ty, từ công ty quốc phòng đến các công ty hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, giao thông, v.v… để ăn cắp kỹ thuật. Chúng tấn công vào các công ty thương mại để ăn cắp các dự án và các hợp đồng kinh tế. Chúng tấn công vào các viện nghiên cứu ở đại học để ăn cắp tài sản trí tuệ.

Nói một cách tóm tắt, theo lời ông Mike Rogers, chủ tịch ủy ban thường trực về tình báo của Quốc Hội Mỹ, “chúng ăn cắp mọi thứ” (They are stealing everything)! Thượng vàng hạ cám. Ăn cắp trở thành một thứ kỹ nghệ: kỹ nghệ ăn cắp (stealing industry). Trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ nạn ăn cắp lại hoành hành dữ dội và tinh vi như bây giờ. Và cũng chưa bao giờ những thiệt hại do nạn ăn cắp lại lớn lao như bây giờ. Theo một số ước tính của các chuyên gia, những thiệt hại mà bọn ăn cắp qua internet gây ra cho nền kinh tế Mỹ trong năm qua lên đến 500 tỉ đô-la.

Nhưng bọn ăn cắp - hay tin tặc - ấy là ai?

Bọn tin tặc và đạo tặc có thể đến từ khắp nơi. Ở đâu cũng có. Nhưng đáng kể nhất là đám tin tặc và đạo tặc cấp quốc gia. Vâng, cấp quốc gia. Tức những tin tặc và đạo tặc do các quốc gia tổ chức và chỉ đạo. Dĩ nhiên, không có quốc gia nào công khai thừa nhận chuyện đó cả. Tất cả đều chối béng. Ngay cả khi bị bắt quả tang vẫn cứ chối. Chối tới cùng.

Trong các quốc gia tin tặc và đạo tặc được xếp vào hạng nguy hiểm nhất trên thế giới, ít nhất đối với các quốc gia tự do và phát triển ở Tây phương, đứng đầu là hai nước: Nga và Trung Quốc. Giữa hai nước, nước ăn trộm qua đường internet quy mô và hiệu quả nhất chính là Trung Quốc.

Tất cả các ủy ban nghiên cứu về an ninh mạng của Mỹ, từ tư nhân đến chính phủ, đều chỉ tay về một hướng: Trung Quốc. Bản báo cáo của 14 trung tâm tình báo Mỹ công bố ngày 3 tháng 11 năm 2011 cũng nêu đích danh Trung Quốc đứng đằng sau các tin tặc và đạo tặc nhắm vào Mỹ. Kết quả các cuộc điều tra cũng cho biết trong suốt một thập niên vừa qua, đã có ít nhất 760 công ty, viện nghiên cứu, đại học, các cơ sở cung cấp dịch vụ internet và các cơ quan chính phủ từng bị tin tặc và đạo tặc từ Trung Quốc tấn công. Các tin tặc và đạo tặc ấy trực thuộc các đại học hoặc các đơn vị bộ đội Trung Quốc. Chúng được tổ chức rất chặt chẽ. Nhiệm vụ chính của chúng là ăn cắp. Ăn cắp mọi thứ.

Mà không phải chỉ nhắm vào Mỹ. Tin tặc và đạo tặc Trung Quốc nhắm vào mọi quốc gia, kể cả những quốc gia từng giúp đỡ họ. Năm 2008, công ty kỹ thuật Thrane & Thrane AS của Đan Mạch sang Trung Quốc giúp xây dựng các thiết bị viễn thông cảnh báo động đất. Báo chí Trung Quốc hết lời cám ơn và ca ngợi sự giúp đỡ nhân đạo của Đan Mạch. Tuy nhiên, ba tháng sau, hệ thống điện toán của công ty Đan Mạch bị tin tặc Trung Quốc thâm nhập để ăn cắp các tài liệu mật về viễn thông, vốn là một mặt mạnh của công ty.
Với người từng giúp đỡ mà còn như thế, huống gì các nước khác?

***

Chú thích: Tài liệu trong bài này lấy từ bài “China-Based Hacking of 760 Companies Shows Cyber Cold War” 




Giữa lúc thông tin khó khăn về lương, thưởng tết đang gây âu lo cho người lao động thì câu chuyện một phó giám đốc Sở GTVT ở miền Tây đánh bạc với số tiền 1-5 tỉ đồng/ván đã làm chấn động dư luận.

Tin liên quan:

    Phó giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng đánh cờ mỗi ván 5 tỉ đồng

Cụ thể, ông phó giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng chơi cờ tướng với một DN theo tỷ lệ ăn thua từ 1-5 tỉ đồng/ván dẫn đến con số nợ nần lên tới 22 tỉ. Bị đòi riết, vị này chỉ lo được 5 tỉ và định xù số còn lại. Bị đối tác thuê xã hội đen dằn mặt, lo sợ cho tính mạng, ông ta đành báo cảnh sát và vụ đánh bạc bị bắt quả tang!

Chính vì vậy mới chấn động! Dĩ nhiên không phải vì đó là một vụ án hình sự (tội đánh bạc và cưỡng đoạt tài sản) mà vì nhiều “ẩn khuất” sau đó. Ai cũng biết giao thông vận tải hiện là ngành đứng đầu về tiêu xài ngân sách do chủ trương đầu tư cho cơ sở hạ tầng, nâng cấp phương tiện, đào tạo người tham gia giao thông. Ở một tỉnh thuộc diện nghèo như Sóc Trăng, khoản tiền ấy còn lớn hơn do nguồn thu từ địa phương chưa cao, kinh tế chưa phát triển, mà nhà nước thì luôn muốn có sự bình đẳng về phân chia nguồn lực giữa các địa phương, cốt để tỉnh nghèo vươn lên từ việc hạ tầng được đầu tư.

Vì thế trong các cuộc bàn tán về vụ này, “người bị hại” là ông phó giám đốc sở đã không được bất kỳ ý kiến nào cảm thương. Bởi ai ai cũng đặt câu hỏi, không biết ông ta thu nhập từ đâu mà có thể sẵn sàng xoè ra một khoản tiền bằng 10 đến 50 năm thu nhập (không ăn uống, chi tiêu) của một công nhân cầu đường bậc cao (vào khoảng trên 8 triệu đồng/tháng) chỉ để “giải trí”? Thậm chí, nếu khoản tiền đó dù là thu nhập chính đáng của ông ta thì việc tiêu xài như thế cũng cực kỳ phản cảm trong bối cảnh đời sống người lao động dưới quyền ông ta vẫn đầy rẫy khó khăn…

Đến đây người ta chợt nhớ lại một vụ án đánh bạc xảy ra tròn 5 năm trước. Tại một cuộc vây ráp ở đảo tròn trong công viên Bách Thảo (Hà Nội), cảnh sát hình sự bắt được một đầu nậu cá độ bóng đá. Tra cứu danh sách khách hàng của đầu nậu này phát hiện ra tên tuổi vị tổng giám đốc PMU 18, đơn vị giữ nhiệm vụ chủ đầu tư nhiều dự án giao thông cấp quốc gia với tiến độ giải ngân hàng trăm ngàn tỉ đồng mỗi năm. Mấy năm sau đó vụ án đánh bạc này trở nên cực kỳ nổi tiếng chỉ vì từ dấu hiệu cá độ hàng trăm ngàn USD mỗi trận bóng của vị tổng giám đốc, cảnh sát đã truy xét nguồn tiền dùng để đánh bạc và phát hiện nhiều chứng cứ tham nhũng…

Do đó, dù biết ông phó giám đốc sở là “bị hại” nhưng chẳng thấy ai thương vì người ta đang ngờ ngợ: hình như “kịch bản PMU 18” có thể đang lặp lại?


BLOG BÙI TÍN
Khóc như mưa
Hình: AP
Ông Kim Jong Il chết trên chuyến xe lửa đặc biệt vì cơn đau tim. Cậu con thứ ba Kim Jong Un mới 27 tuổi lên nối ngôi. Theo tiếng Việt, ông «Ủn” nối ngôi ông «Ỉn». Quả thật, hai cha con đều nặng cân, ủn ỉn …
Đây là kiểu cha truyền con nối 3 đời liền trong một triều đình phong kiến cộng sản. Ông, cha và con đều là chủ tịch nước, chủ tịch đảng CS, tổng tư lệnh quân đội.

Đài truyền hình Bình Nhưỡng liên tiếp truyền cảnh người Triều Tiên, già trẻ lớn bé khóc còn hơn cha chết. Người ta khóc thảm thiết, gào thét, gục xuống đất, nức nở, mồm méo xệch, cứ như đua nhau xem ai khóc to nhất, đau đớn nhất, chân thật nhất.

Trên thế giới nhiều báo chí nhận xét, bình luận, hỏi vì sao người Bắc Triều Tiên khóc tập thể thảm thiết đến thế, có thật tự đáy lòng không? Sao lại như một cơn lên đồng lớn, một căn bệnh tâm thần nặng lây lan cực nhanh, khó hiểu cho người ngoài cuộc, người nước ngoài.

Nhớ lại khi ông Hồ Chí Minh chết, dân miền Bắc cũng khóc tập thể thê thảm như thế.
Tố Hữu mô tả: «Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa...»;

Và khi ông Staline chết, Tố Hữu cũng khóc:
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười.

Lại còn:
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao!

Vì sao như vậy? Khóc thật hay khóc giả? Bình thường hay lâm bệnh thần kinh? Khác gì những người làm nghề khóc thuê khóc mướn? Cố gào thét lên, cố rặn ra mà khóc ư?

Để góp phần giải đáp những câu hỏi ấy, tôi kể lại dưới đây một vài kinh nghiệm, tai nghe mắt thấy, trên đất Bắc Triều Tiên, từ hồi năm 1987, khi dự Hội nghị các nước không liên kết trong 1 tuần lễ ở Bình Nhưỡng, rồi đi thăm một số địa phương như khu phi quân sự Bàn Môn Điếm, đập nước lớn phía đông và vùng sông Áp Lục.

Phụ nữ Bắc Triều Tiên ở bất cứ đâu khi có mang đến tháng thứ 8 là đại diện chính quyền địa phương, cấp khu phố hay quận, huyện đến thăm tại nhà, làm lễ trao tặng thư và quà của «Lãnh tụ Vĩ đại» gồm có một thùng tã lót, khăn bông, nôi bằng mây hay nhựa, với lời chúc mẹ tròn con vuông.

Đến tuổi nhập học, trước buổi học vỡ lòng đầu tiên khi nhập trường, cũng như mỗi lần khai giảng, đều làm lễ đón nhận quà khai giảng của «Lãnh tụ Vĩ đại», gồm có bút, sách vở, cặp sách và 2 bộ đồng phục bằng vải tốt, lụa màu cho mỗi học sinh và sinh viên.

Khi vào đội Thiếu niên và vào Đoàn Thanh niên Kim Il Sung, các em đều tham dự lễ đón nhận khăn quàng xanh và đỏ do «Lãnh tụ Vĩ đại» ban tặng.

Hệ thống Bảo tàng Kim Il Sung và Phòng Lưu niệm Kim Il Sung là hệ thống to lớn, rộng khắp nhất, gây ấn tượng nhất trên đất Bắc Triều Tiên. Mỗi nhà máy, mỗi xí nghiệp lớn nhỏ, mỗi Trường học từ tiểu học đến đại học, mỗi bộ, viện nghiên cứu, mỗi bệnh viện đều có bảo tàng, cho đến mỗi nhà trẻ cũng có phòng lưu niệm ghi rất rõ, rất cụ thể công ơn của «Lãnh tụ Vĩ đại». Tại đó có ảnh phóng cực lớn, tranh, một loạt sách trước tác của ông Kim, mang chữ ký đích thân ông Kim đề tặng và ký tên. Ông Kim đến đâu, đi qua cổng nào, qua con đường nào, ngồi vào chiếc ghế nào, cầm chiếc micrô nào, uống nước ở chén nước, cốc nước nào, cầm chiếc bút nào, nói những gì, gợi ý những gì, nhận xét gì, chỉ thị những gì… thực hiện ra sao, đều ghi rất kỹ, tỷ mỷ trong bảo tàng và phòng lưu niệm. Có nơi như Đại học Kim Il Sung, ông Kim đến 8 lần, đều ghi tỷ mỷ những nội dung và tác động của mỗi lần đến thăm.

Ở mỗi tỉnh, huyện và quận cũng thế. Những thành tựu làm đường mới, xây cầu mới, mở rộng bệnh viện, xây nhà trẻ, trường học, sân vận động, đắp đập, mở rộng diện tích canh tác, thay giống lúa mới… đều ghi công lãnh tụ Kim trong các bảo tàng và nhà lưu niệm Kim Il Sung, cũng như trên sách, báo, trên bia, bảng tuyên truyền ở khắp nơi.

Bức tượng cao nhất thủ đô là tượng đuốc lửa Juche - Tự Chủ - do «Lãnh tụ Vĩ đại» giương cao cho toàn thế giới, ở dưới chân có ghi tên hơn một trăm nước có Câu lạc bộ Juche ở khắp 5 châu, suy tôn ông Kim là lãnh tụ quốc tế chỉ đường cho nhân loại. Bức tượng toàn thân ông Kim cũng là bức tượng bề thế nhất bên sân rộng để hàng ngàn diễn viên có thể nhảy múa dưới chân «Lãnh tụ Vĩ đại».

Trong tâm tưởng, suy nghĩ của người dân Bắc Triều Tiên, từ khi sinh ra đến khi khôn lớn, từ sáng sớm ngủ dậy đến đêm vào giấc ngủ, từ khi ở nhà, đi học, đi làm đâu đâu cũng nghe ra rả về công ơn như trời biển của «Lãnh tụ Vĩ đại». Việc tôn sùng bị điều kiện hóa tuyệt đối đến thế thì khi ông chết, làm sao người ta không khóc thê thảm còn hơn cha mình chết.

Ông Kim Jong Il cũng kế thừa bộ máy tuyên truyền nhồi nhét như thế, cũng là dễ hiểu. Xin chớ hiểu sai rằng họ khóc lóc thảm thê chỉ là giả vờ, là đóng kịch, vì sợ bị đưa đi cải tạo.

Với một số người bị nghi vấn, bị theo dõi, bị ghi vào sổ đen, có thể là thế.

Xin nhớ Bắc Triều Tiên vẫn còn là quốc gia riêng biệt, cô lập với thế giới. Dân thường không ai có hộ chiếu. Nghe đài «địch», xem vô tuyến truyền hình «địch» là tội nặng.

Có những nghịch lý rất kỳ lạ. Dân nghèo nhất, đói nhất, rét nhất, nông thôn có hồi chết la liệt vào rừng đào củ, ăn dun, chuột, dán, châu chấu, lạnh cóng xuống đồng không có ủng, nhưng bộ mặt thủ đô thì tráng lệ, khách sạn cao 104 tầng, vỉa hè sạch bóng hơn cả Singapore, học sinh đi học bằng xe bus, áo quần tơ lụa đủ màu, 6 ngàn nghệ sỹ đồng diễn múa với dàn nhạc 400 cây đàn, đèn chiếu sáng rực, lộng lẫy như cảnh tiên sa.

Trong khách sạn cao cấp, các máy vô tuyến truyền hình Nhật Bản hay Hà Lan đều thay bằng nhãn hiệu Triều Tiên, các xe bus Nhật, Đức, Tiệp Khắc cũng đều mang nhãn Triều Tiên :
Thiên Lý Mã, Juche, Núi Bạch Vân, Thượng Cam Lĩnh… Tôi hỏi thế có vi phạm bản quyền nhà chế tạo không, anh phiên dịch cười nói nhỏ: không đâu, chúng tôi bỏ ngoại tệ ra mua bản quyền rồi. Một kiểu ăn gian ở trong nước, được thuận mua vừa bán, không giống ai.

Thật ra công ơn của lãnh tụ đều là từ ngân sách quốc gia, từ tiền thuế của dân. Tiền mua tã lót, nôi cho trẻ sơ sinh, đến hòm an táng cho người chết đều là của xã hội trả lại cho xã hội, xét cho cùng là «của người phúc ta», nhưng bộ máy tuyên truyền tinh vi ma quái, cực kỳ nham hiểm đã xáo trộn trắng đen, đảo lộn phải trái, biến một chế độ phong kiến cộng sản thối nát cực kỳ lạc hậu thành những vị đại minh quân, những ông hoàng đế thời hiện đại.



BLOG CÁNH CÒ


Khi ông Tập Cận Bình sang Việt Nam điều mà mọi người ghi nhận đầu tiên là báo chí không đưa sự kiện này một cách ầm ĩ. Nhà nước dè dặt cũng phải vì đi trên sợi giây treo giữa tình hình Biển Đông đang căng như dây đàn chỉ sơ ý một chút là rơi tòm xuống biển. Từ lời ăn tiếng nói của lãnh đạo cho tới báo chí lề phải trước khi đưa tin chắc cũng ngàn lần cân nhắc xem lời lẽ như vậy có thỏa đáng không? Liệu có làm cho “đối tác” hài lòng mà dư luận không phật ý? Phải sửa chỗ này thêm chỗ kia… để bộ 4 T không phải mất công nhắc nhở!


Khi ngài lên máy bay rời khỏi Việt Nam các tờ báo lề phải mới có thể thở dài trút được gánh nặng. Nghề làm báo thời nay thật là không có nghề nào khó hơn.


Mà có xong đâu! tới phiên Bộ ngoại giao lãnh búa rìu dư luận khi thiên hạ phát hiện ra những lá cờ chào ngài Tập Cận Bình dư một ngôi sao!


Cư dân mạng la làng như vỡ chợ vì hình ảnh những bé gái dễ thương nhất được trang điểm, chải chuốt kỹ lưỡng đến nỗi người ta không thể tìm thấy một tì vết nào trên các tấm ảnh. Những lá cờ Trung Quốc trên tay các cháu lộ rõ một vòng tròn 5 ngôi sao bao vây ngôi sao lớn chính giữa bị nhiều người cho rằng chính phủ Việt Nam đang rắp tâm dâng hiến Việt Nam thành một chư hầu hay dùng theo thuật ngữ hiện đại là “khu tự trị” được Trung Quốc “vui lòng” chấp thuận.


Lá cờ chính thức hiện nay của Trung Quốc có năm ngôi sao. Ngôi sao lớn chính giữa là Đại hán, là trung tâm, là đại lục. Bốn ngôi sao quây chung quanh tượng trưng cho bốn dân tộc Hồi, Mông, Tạng, và Mãn.

Từ thực tế này khi xuất hiện thêm một ngôi sao nữa không thể không nghĩ ngôi sao đó sẽ tượng trưng cho... Việt tộc!


Bộ Ngoại giao sau... một hồi suy nghĩ ghê lắm mới len lén nói rằng cái vụ này là lỗi kỹ thuật, tương tự như lỗi của cậu đánh máy dạo nọ và vụ này coi như xong mặc dù vài tờ báo Trung Quốc xì xồ chê trách. Có tờ còn lếu láo viết Việt Nam muốn làm chư hầu thì Bắc kinh cũng không chấp nhận đâu, đừng có mà mơ!


Chuyện này cho thấy mấy điều bất trí của Bộ Ngoại giao Việt Nam.


Thứ nhất, thiếu hiểu biết về lịch sử, địa lý của nước bạn. Thứ hai không tiếp thu sự thật từ báo lề trái khi VTV1 vào ngày 4 tháng 10 đã từng diễn ra sự việc tương tự trên màn hình. Thứ ba vẫn còn quán tính phớt lờ lỗi lầm như nhiều cơ quan khác, và cuối cùng là thiếu một động tác ngoại giao khôn ngoan khi sự việc vỡ lở.


Có một chuyện khác làm mình suy nghĩ nhiều hơn về vai trò của nhà nước tuy bên ngoài không nghiêm trọng như cờ 6 sao nhưng công bằng mà nói nó chứng tỏ nhà nước này đã thật sự mất tất cả niềm tin của nhân dân, nay chính các cấp thấp nhất trong hệ thống cũng mất luôn chút niềm tin còn lại vào lãnh đạo.

Câu chuyện như bịa liên quan đến một văn bản đóng dấu ký tên hẳn hoi của một cơ quan nhà nước trân trọng gửi cho một ông blogger và một nhà báo. Nội dung công văn là xin hai vị này chu cấp nhu yếu phẩm cho đồng bào dân tộc thiểu số A-Rem tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.


Công văn này có nội dung như sau:


Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Tân Trạch ngày 15 tháng 12 năm 2011

UBND Xã Tân Trạch

TT số 47-UBND

TỜ TRÌNH

Về việc: Xin hỗ trợ quà phục vụ cho tết Nguyên Đán Nhâm Thìn.

Kính gửi :

-Blogger Cu Làng Cát

-Nhà báo Dương Minh Phong

Xã Tân Trạch là một xã nghèo nằm giữa phía Tây huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có 75 hộ với số nhân khẩu là 333 người 100% là người dân tộc thiểu số. (Tộc người A-Rem) Trình độ dân trí thấp, tình hình kinh tế đặc biệt khó khăn, phần lớn đời sống của đồng bào phụ thuộc vào sự cứu trợ của cấp trên.

Để phục vụ tết Nhâm Thìn cho đồng bào ủy ban Nhân dân xã kính đề nghị Blogger Cu Làng cát và nhà báo Dương Minh Phong hỗ trợ một số mặt hàng thiết yếu nhằm tăng thêm sự ấm cúng cũng như động viên tinh thần cho đồng bào đón tết, cụ thể:

-Gạo nếp: 03 tấn

-Áo quần: khoảng 200 bộ

-Vở, bút và một số đồ dùng học tập cho học sinh

-Một số mặt hàng thiết yếu khác

-Phòng Tài chánh Huyện Bố Trạch một nội dung như sau:

Chúng tôi kính mong sự quan tâm giúp đỡ của Blogger Cu Làng cát và nhà báo Dương Minh Phong.

Chúng tôi chân thành cảm ơn!

TM. UBND Xã

Chủ Tịch

Đinh Lầu

Ký tên và đóng dấu


Nơi nhận:

-Blogger Cu Làng cát

-nhà báo Dương Minh Phong

-Lưu văn phòng-Thống kê


Đọc xong công văn này mình cảm thấy thương cái UBND xã này vô chừng! Trong suốt mấy chục năm qua, chưa một cơ quan nào của nhà nước lại có một công văn kỳ lạ như vậy. Thường thì giọng điệu rất là “hồng”, ngập tính đảng hay ít nhất cũng đầy những mỹ từ ca tụng một điều gì đó. Không một công văn nào gửi ra nơi công cộng lại vạch áo cho thiên hạ xem những yếu kém của nơi mình cai quản.


Lời lẽ trong công văn gây xúc động cho người đọc không những do sự thật thà của người viết mà phía sau nó ẩn chứa một điều rất nghiêm trọng về cái đói lưu cữu của người A-Rem tại vùng đất xa xôi này. UBND Xã Tân Trạch đã tin tưởng hai người, một là blogger, một là nhà báo hơn là tin tưởng cấp huyện là nơi trực tiếp trách nhiệm đối với sự nghèo đói của người dân tại đây.


Danh sách các vật dụng UBND xã Tân Trạch kê ra thật đáng suy gẫm. Nào có gì to lớn đâu, chỉ là những nhu cầu thiết yếu sơ cấp nhất dành cho con người để nó sống và hoàn toàn không vượt quá tầm tay của một chính quyền bất cứ nơi đâu trên thế giới. Đã là nhà nước, là chính phủ thì trách nhiệm lo cho tập thể người dân không đói là nhiệm vụ đầu tiên trước khi nói đến bất cứ điều gì cao quý khác.


Người A-Rem được phát hiện và mang ra cộng đồng chỉ vài mươi năm qua, đáng lẽ phải xem họ là vốn quý của dân tộc. Những con người này xét theo tính nhân bản rõ ràng quý hơn gấp trăm lần mấy cái di sản văn hóa vật thể hay phi vật thể mà nhà nước đổ không biết bao nhiêu tiền của để được công nhận. Vịnh Hạ Long mới đây là một ví dụ đau đớn cho mọi người. Tư duy chạy đua để lấy tiếng cho dù nhất thời đã làm cho chính quyền nhiều cấp quên bẵng những góc khuất quan trọng hơn của xã hội đang tồn tại khắp mọi nơi dưới nhiều hình thức khác nhau.


Nếu xem tộc người A-Rem là một phần thân thể của dân tộc thì không lý gì lại nhìn họ chết đói và lây lất sống nhờ vào lòng từ thiện của người khác như bức công văn thú nhận. Trách nhiệm này đáng được Đảng cho vào danh mục “chính trị” hơn là đổ hàng núi tiền vào EVN cùng với danh nghĩa này.


Bức công văn còn nói lên một điều thú vị nữa đó là vai trò truyền thông của blogger và nhà báo trên trang blog cá nhân. Những đóng góp của blogger Cu Làng Cát và nhà báo Dương Minh Phong cho người A-Rem đã xảy ra và UBND xã Tân Trạch hết sức tin tưởng vào khả năng truyền thông của hai nhân vật này. Dù có thiện chí tới đâu thì họ cũng không thể có đủ tiền để giúp cho người A-Rem nhưng nhờ vào trang blog của họ sự kêu gọi đã dễ dàng hơn rất nhiều lần. Vậy là vai trò của báo lề phải một lần nữa bị… thử thách!

Điều mình lo nhất bây giờ là ông chủ tịch xã Tân Trạch có thể sẽ bị… chuyển công tác! Ông Đinh Lầu sẽ lãnh một chân nào đó tại Bộ Văn Hóa Du lịch và Thể thao để vận động cho những dự án to lớn của quốc gia chăng? Việc thứ hai cũng đáng lo là blogger Cu Làng Cát và nhà báo Dương Minh Phong sẽ không còn cơ hội để làm những điều tốt lành mà họ đang theo đuổi bởi nhà nước tuy không làm nhưng không bao giờ muốn ai tranh công với mình.


BLOG NGUYỄN CHÍ ĐỨC


Thời buổi này với sự bùng nổ thông tin những thuật ngữ như tự do ngôn luận, đa đảng, nhân quyền, diễn biến hòa bình… dần dần xuất hiện một cách tự nhiên, nhẹ nhàng trên các phương tiện truyền thông của nhà nước CHXHCN VN lẫn dân gian như vỉa hè trà đá, quán bia và dĩ nhiên tràn ngập trên các blog, báo chí không phải do nhà nước là cơ quan chủ quản để có thể định hướng dư luận.

Dạo này tôi cũng chịu khó đọc báo, thông tin tạm gọi là lề trái (không có nghĩa là sai, không tiến bộ) xin kể 2 câu chuyện sau gọi là góp nhặt, phản ánh 1 vài tình huống trong cuộc sống.
Bệnh viện tâm thần Hà Nội. Ảnh : Internet

CÂU CHUYỆN 1
Đối với tôi, người đầu tiên reo rắc và gây ấn tượng cho tôi về NHÂN QUYỀN (*) chính là 1 người tâm thần.

Không rõ chính xác vào năm nào, nhưng chắc chắn chưa đến 1988 khi tôi còn học cấp 2. Một ngày nọ, một người bạn của cha tôi đến chơi nhà và cho xem 1 tập tài liệu đánh máy có những hình vẽ chú thích nguệch ngoạc. Ở tuổi học sinh làm gì tôi đã hiểu được chuyện của người lớn, tôi tò mò tập tài liệu đó chính nhờ những hình vẽ, bởi thuở học trò tôi cũng đã từng đi học vẽ ở CLB thiếu nhi vào các kì nghỉ hè. Tôi vẫn còn nhớ trong tập tài liệu đó có vẽ một số hình theo tuần tự từ vượn (khỉ ?) => người vượn => con người phong kiến (hình ảnh giáo mác, xiêm y vua chúa) => người hiện đại.

Câu chuyện không có gì đặc biệt cho đến khi tôi lớn lên trong đời, có ý thức hơn về chính trị, tham gia sinh hoạt chính trị (ĐCS VN), đi biểu tình, qua Internet biết những thông trái chiều và cả những thông tin mà bậc cha chú tôi không được biết lúc tuổi trẻ ví dụ như về miền Nam trước 1975, thế giới, khối Đông Âu-Tây Âu, Cộng Sản-Tư Bản… Tất cả bị bao phủ một cách có hệ thống bởi một bức màn tre hàng chục năm, vả lại hoàn cảnh kinh tế thiếu thốn nên phương tiện truyền thông cũng rất hạn chế.

Có 1 lần tôi hỏi cha tôi “cái bác hồi xưa đến nhà mình đưa cho bố tập tài liệu có vẽ những hình người bây giờ ra sao rồi bố ?“

Cha tôi nói “Sau khi bác phân phát tài liệu tới một số bạn hữu, cuối cùng người ta cưỡng bức bác đi khám tâm thần“

Viết đến đây chắc các chú-bác lớn tuổi đọc bài này sẽ nhận xét “cũng bình thường thôi” hoặc giả “cũng nghe nói chuyện này chuyện kia tương tự”.

 Nhưng khi cha tôi nhấn mạnh vào câu này mới thực sự làm tôi ấn tượng:
Một thời gian sau, bác bị người ta làm cho tâm thần thật“

Là sao hả bố ?

Là thần kinh Trâu Quỳ ! (**)

CÂU CHUYỆN 2
Một lần khác vào khoảng năm 2000-2001, tôi và một người bạn học cùng đại học đi lang thang ở Hà Nội, tạt vào một quán nước ven đường, làm cốc trà đá nói những câu chuyện tếu táo. Tôi lại gặp một người tâm thần, đó chính là bà bán nước. Thấy bác gái có thái độ bất mãn chế độ, chỉ trích ông này ông kia, thỉnh thoảng lại pha trộn lộn xộn chuyện gia đình, đời thường khiến tôi cũng tò mò nhưng cảm nhận có cái gì không bình thường trong đầu óc của bác gái. Ban đầu tôi còn có ý nghĩa “bà này bị hâm”.

Tôi và thằng bạn thay nhau đưa đẩy, bác gái nói miên man. Chỉ đến khi Bác đưa ra những huân chương, giấy tờ chứng nhận, hình ảnh hoạt động và cả những đơn thư nhàu nát về việc tố cáo thì tôi mới nhận ra rằng đây không phải là một người bình thường nhưng không phải theo nghĩa thông thường. Chuyện cũng đã cũ, tôi không còn nhớ rõ những nội dung trong tờ giấy tố cáo là gì chỉ biết Bác đã từng làm trong nghành công an.
Một câu nói của bác gái khiến tôi không thể quên : “Cô bị chúng nó tiêm thuốc lúc tỉnh lúc mê, có lúc nửa đêm cởi quần áo đi ra ngoài bãi ở sông Hồng”.


Ảnh chỉ có tính minh họa: Cô Chen Ying trình diễn lại thủ đoạn cưỡng bức tiêm thuốc tại trại cưỡng bức lao động. Ảnh : www.falunhr.org

LIÊN HỆ BẢN THÂN
Câu chuyện về 2 người tâm thần đã đi sâu vào tâm trí tôi, được dội lại mãnh liệt vào gần cuối tháng 7/2011 khi một phái đoàn đông đảo của CA, Viện kiểm sát đến cơ quan và qua đó áp lực với lãnh đạo để tôi viết lời khai (tường trình) về sự cố biểu tình bị đạp vào mặt. Mọi chuyện ban đầu cũng rất căng thẳng vì tôi nhất định từ chối làm việc cuối cùng 1 anh trong phòng tổ chức cán bộ của cơ quan “tâm lý chiến” khiến tôi cũng ôn tồn hợp tác nhưng đến tiết mục “khám bệnh đêm khuya” thì tôi quyết tâm cự tuyệt. Nếu là ban ngày và khám ngay tại bệnh viện của cơ quan thì tôi cũng vui vẻ thôi.

Có thể về phía CA và cơ quan đánh giá tôi là không hợp tác đến cùng, gây rắc rối, câu giờ?

Cũng có thể phía những người đã từng đi biểu tình, dư luận khách quan có ai đó nhận xét tôi là bản lãnh, can đảm nói ra sự thật ? Hoặc ngược lại ?

Thú thật lúc đó tôi chợt nhớ đến câu chuyện 2 người tâm thần và một vài chuyện cũ cha tôi kể lại thời hoạt động cách mạng bí mật của các bậc đáng tuổi ông-bà, trong lúc đang căng thẳng tôi bỗng chột dạ và không thể không cảnh giác.

KẾT LUẬN
Ở đâu đó trên đất nước này, trong các thời kỳ chắc chắn nhiều người từng chứng kiến, nghe những câu chuyện tương tự huặc ly kì, tầm cỡ hơn câu chuyện của tôi. Đương nhiên!

Nhưng không thể là những câu chuyện đời kiểu nuôi con gì ? trồng cây gì ? Những sinh hoạt thường nhật trong cuộc sống.

Sự hi sinh của những con người đấu tranh vì bất công trong xã hội, những ưu tư về thời cuộc, tìm một con đường tiến cho dân tộc ..vân vân.. trong thời buổi loạn lạc, đói rách và mông muội thông tin phải trả giá đắt, đẫm máu và nước mắt hơn nhiều những cái mà chúng ta nghe đọc về bề nổi một vài năm gần đây liên quan đến biểu tình, sinh hoạt tự do ngôn luận A, B, C nào đó. Với cá nhân tôi đó là những người can đảm nhất và trớ trêu thay lại vô danh nhất đến mức tâm thần-điên khùng không ai buồn nhắc đến, có thể ở đâu đó trên đất nước này còn rất nhiều người trong số họ bị lãng quên huặc giả bị triệt tiêu/khống chế ngay khi mới chớm cất lên tiếng nói?

Mỗi người rất dễ tìm ví dụ chung quanh mình và hỏi người thân, các bậc tiền bối về câu chuyện của quá khứ để rút ra những bài học cho đường hướng của mình trong tương lai. Qua đó cũng đo lường chúng ta có khả năng gì ? Đã hành động thực tế và hiệu quả đến đâu ? Hi sinh ở mức độ nào ?


Ảnh Lê Chí Quang (1970) ngoài cùng bên phải, cùng gia đình. Người nổi tiếng với bài “Hãy cảnh giác với Bắc Triều” năm 2001. Ảnh : Internet


(*) NHÂN QUYỀN : Mời các bạn tham khảo 1 website trong nước phổ biến kiến thức về nhân quyền http://www.nhanquyen.vn/
(**) Trâu Quỳ : là một thị trấn của huyện Gia Lâm – Hà Nội. Địa danh này nổi tiếng và nhiều người biết đến vì ở đây có một bệnh viện tâm thần. Dân gian khi ám chỉ ai đó liên quan đến Trâu Quỳ ý muốn nói về sức khỏe tinh thần của người đó có vấn đề, không bình thường huặc có khi một hành động kỳ quái cũng dễ bị gán ghép đến địa danh Trâu Quỳ.


BLOG ĐÀO TUẤN

Trong hai ngày hôm qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam và hãng HonDa lần lượt lên tiếng xung quanh các vụ cháy nổ xe gắn máy, sau khi số vụ xe máy "nổ như bom" đã lên tới con số 9, trong chỉ 3 tuần qua. Điều mà người tiêu dùng có thể rút ra qua tuyên bố của cả nhà sản xuất lần nhà quản lý là "chịu".

Tất cả những cái gọi là hiểu biết, hoặc trách nhiệm của Cục Đăng kiểm nằm cả trong mấy chữ phát ngôn của Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Đỗ Hữu Đức- mà sau đó Tuổi Trẻ giật làm tít bài "Chỉ biết xe cháy nổ qua báo chí". Theo ông Đức: Do không có chức năng điều tra tai nạn, cháy nổ xe nên Cục không có điều kiện tiếp cận với xe cháy để kiểm tra, xác định chính xác nguyên nhân gây cháy xe"- thậm chí, có lẽ ông còn tỏ ra hóm hỉnh khi bảo: "Cũng giống như chữa bệnh, có xác định chính xác nguyên nhân mới có thể nói được điều gì đó về các vụ cháy nổ xe".

Ông Đức nói đúng.

Ông Tô Đức Long, Trưởng phòng Kiểm định chất lượng xe cơ giới thì "chốt" đến 3 nguyên nhân gây cháy nổ. Đại ý có thể do xăng, do bị dò dỉ; Có thể cho chập điện; Có thể cháy do ống xả của xe tiếp xúc trực tiếp với vật liệu dễ cháy trên đường.... Nguyên nhân nào cũng bắt đầu bằng hai chữ "có thể", vì khi được hỏi nguyên nhân các vụ cháy xe gần đây, ông Long cũng vẫn chỉ một giọng: Không có điều kiện tiếp cận với xe cháy...

Ông Long nói cũng không sai.

Nhưng cả cái đúng, lẫn cái không sai thực chất chỉ là một cái lắc đầu, một kiểu "chốt nguyên nhân" mò mẫm.

Cái lắc đầu cho thấy, khiến người tiêu dùng thấy được một sự thật nguy hiểm là Cục Đăng kiểm chẳng biết gì, cho dù trách nhiệm của Cục này, về lý thuyết, là đảm bảo tất cả những sản phẩm xe cộ đưa ra thị trường, ngoài sự đảm bảo về mặt kỹ thuật, còn phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Không phải là vô cớ mà chỉ ngay sau cái lắc đầu của Cục Đăng kiểm, Honda Việt Nam lên tiếng với một phát ngôn được đoán trước. Đại ý: Không phải các xe cháy đều là xe của Honda. Và, cháy cũng không phải do chất lượng của Honda.

9 vụ nổ, 2 nạn nhân chết oan. Nhưng rút cục, cháy xe phải do cái gì, chứ không lẽ chỉ do hai chữ "có thể".
Kể từ vụ nổ xe "như bom" ở Bắc Ninh khiến một phụ nữ và cô con gái nhỏ tử nạn hôm 1-12, đến nay, đã có thêm 8 vụ cháy nổ khác khiến cảm giác bất an bao trùm xã hội. Trong khuynh hướng mò mẫm nguyên nhân, xăng dởm được đặt câu hỏi. Có giả thuyết cháy xe do... chuột. Một tờ báo còn chụp hẳn hoi ảnh 3 chú chuột đỏ hỏn nằm trong cốp 1 chiếc xe máy và giải thích với chiếc khăn rách này,  khi xe hoạt động, nhiệt độ tăng gây ra cháy. Tất nhiên, kèm thêm hai chữ "có thể".

Tội cho những con chuột, không có báo mạng để thanh minh. 

Tội cho người tiêu dùng chúng ta, giờ cũng chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Ngày hôm qua, cơ quan điều tra đã chính thức khởi tố vụ án nổ xe Super Dream vì "Kết quả khám nghiệm chiếc xe trên của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an cho thấy có dấu hiệu phạm pháp hình sự". Có thể, có một con chuột nào đó bị lôi ra ánh sáng khi có hành vi gây nổ nhằm sát hại nạn nhân.

Tuy nhiên, những chiếc xe đã nổ, những chiếc xe sắp nổ thì đành trông vào lương tâm của những con chuột. Mong chúng không làm tổ trong cốp xe của mình nữa.

Đến Cục Đăng kiểm còn lắc đầu huống chi người tiêu dùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét