Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Ghé thăm các blogs: 22/12/2011

HÌNH ẢNH LÁ CỜ TRUNG QUỐC
TRONG LỄ ĐÓN ÔNG TẬP CẬN BÌNH 





Hình ảnh trên do BBC đăng tải trong chùm ảnh Ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam. Bức hình cho thấy lá cờ Trung Quốc do em bé Việt Nam cầm trên tay có 5 ngôi sao nhỏ châu tuần quanh 1 ngôi sao vàng lớn, trong khi quốc kỳ nước này chỉ có 4 ngôi sao vàng nhỏ châu tuần quanh 1 sao vàng lớn (ảnh dưới): 5 ngôi sao tượng trưng cho 5 dân tộc lớn ở Trung Quốc, ngôi sao lớn là dân tộc Hán, 4 ngôi sao nhỏ là tượng trưng cho các dân tộc Hồi, Mông, Tạng, Mãn. 


Việc chuẩn bị những lá cờ này do phía Việt Nam hay phía Trung Quốc? Và cho dù phía nào thì lỗi này trước hết thuộc về Bộ Ngoại giao Việt Nam: một vấn đề lớn trong nghi lễ ngoại giao là trưng ra lá quốc kỳ trong lễ đón chính thức mà cũng sai thì còn nói chuyện gì nữa đây?

Cũng trong chuyến thăm và lễ đón Ông Tập Cận Bình, báo chí Việt Nam đưa tin rất chậm và những bản tin sớm nhất là thuộc về VNExpress và VietNamnet đều sử dụng ảnh của các hãng thông tấn nước ngoài. Vì sao vậy? Phải chăng các PV nội không được tiếp cận tại lễ đón chính thức và các cuộc tiếp tân? 

Bản tin Thời sự 19h trên VTV1 và cả bản tin của VOV đều nói: "Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG nhấn mạnh, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đi vào chiều sâu; đặc biệt coi trọng việc giáo dục nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, về tình cảm và tinh thần láng giềng hữu nghị, giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau phát triển".

Giáo dục Nhân Dân? Nếu đúng đây là phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng thì đến đây xin miễn bình luận! 
 

Lâm Khang


BLOG BÚT LÔNG
Thiên tai hay nhân tai?


Chẳng cần phải máy móc siêu âm, khoan phá hiện đại, mắt thường cũng thấy các lò than “thổ phỉ” nhung nhúc như các lỗ chuột; mắt thường cũng thấy hiện tượng hố “tử thần” đang cướp đi tài sản và sự sinh sống bình an của người dân Hạ Long…

Song khi báo Pháp Luật TP.HCMđặt vấn đề “nhân - quả” giữa hai hiện tượng thì đại diện chính quyền chối phắt.

Ông Vũ Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long, vẫn còn tuyên bố là: “Việc này không thể đánh giá bằng cảm quan mà cần phải có cơ quan đủ năng lực tiến hành khoan thăm dò địa chất mới có thể xác định nguyên nhân chính xác”!

Thế là những hộ dân đã định cư ổn định từ nhiều đời, đã có giấy đỏ chứng nhận cho quyền sử dụng đất nếu không bị “than tặc” đe dọa thì cũng bị chính quyền ép nhận hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng (nhận liền lúc sáu tháng) để bỏ nhà cửa với hàng ngàn m2 đất di dời đến nơi khác (với diện tích mỗi hộ chỉ khoảng 80 m2). Có người dân chua chát nói, vậy là chính quyền vừa được tiếng “lo cho dân”, vừa có mặt bằng giao cho công ty than, một hình thức biến “thổ phỉ” thành công khai!

Thật ra những việc này người dân ở Hạ Long đều biết, bởi nói như một kỹ sư địa chất thì việc “tuyên chiến” với than thổ phỉ đã làm từ… 21 năm qua, đã có hàng ngàn cuộc họp, hàng ngàn tấn mìn đã nổ, đã phát hiện hàng chục ngàn lò, phát hiện hàng trăm ngàn tấn than lậu, bắt nhiều người, thu giữ nhiều phương tiện… nhưng rồi kết quả cuối cùng vẫn thế.

“Nạn than thổ phỉ không những bớt đi mà nay còn quy mô lớn hơn, sạt lở với hậu quả lớn hơn và tất cả những điều này người dân phải chịu” - lời nói của vị kỹ sư đã lý giải cội nguồn cái sự “không biết” ấy của chính quyền. Bởi nếu thừa nhận việc than “thổ phỉ” đe dọa và gây họa cho người dân thì buộc phải triệt phá bằng hết các lò trái phép, buộc các chủ “than tặc” phải bồi thường cho việc sụt nhà và việc lấy mặt bằng giao cho công ty than buộc phải theo quy trình của Luật Đất đai. Tức là chính quyền phải ra quyết định thu hồi đất, phải bồi thường và tái định cư cho các hộ dân và quá trình đó phải đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân là nơi ở mới ít nhất phải bằng và tốt hơn nơi ở cũ.

Thế nhưng quy trình di dời “khẩn cấp” với lý do “thiên tai” đã xóa nhòa trách nhiệm ấy, xóa luôn khoản bồi thường lẽ ra người dân phải được hưởng khi di dời. Hơn thế, việc giao lại mặt bằng “sạch” cho công ty than (không qua đấu thầu) có khi còn đưa đến những lợi ích “mờ” khác cho các công bộc đang được tiếng “lo cho dân” ấy…

Vậy “thiên tai” hay là “nhân tai” đây?



Hôm qua, có hai dòng tin gây sốc liên quan đến EVN. Thứ nhất, lương bình quân 7,3 triệu đồng một tháng, mức lương mà CEO EVN than khóc là "đau lòng", là "không thể sống được ở thành phố", hóa ra chưa phải là thấp nhất. Lương ở một số bộ phận của EVN cao gần gấp đôi mức bình quân này. Tại Công ty mẹ - EVN, mức lương bình quân là 13,7 triệu; Khối truyền tải điện: 10,8 triệu và Khối phân phối điện: 7,9 triệu. Lưu ý, đây là mới chỉ là mức lương được tính vào giá thành điện. 

Dòng tin thứ hai: Giá điện bắt đầu tăng 5% kể từ hôm nay, 20-12.

Hóa ra, để cải thiện lương và đời sống ngành điện, EVN sẽ tăng giá bán, buộc người tiêu dùng phải thọc tay sâu hơn vào túi.

Những đồng lương khủng, "hạch toán" thẳng vào túi tiền vốn đã còm cõi vì lạm phát của người tiêu dùng- đang được trả cho một doanh nghiệp lỗ triền miên và lập kỷ lục mới về sự thiếu hiệu quả của đồng vốn.

Tại diễn đàn QH, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết, năm 2010, EVN lỗ hơn 8.000 tỷ đồng do mua điện giá cao, lỗ 15.000 tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá. 

Nhưng cũng còn rất nhiều khoản lỗ khác mà có vẻ EVN không hề muốn công bố. EVN telecom là một ví dụ. Trong vài năm đầu tư ngoài ngành nuôi doanh nghiệp "mang họ" viễn thông này, EVN đã rót tới 2.442 tỉ đồng vào EVN Telecom, trong khi vẫn liên tục kêu thiếu vốn. Nhưng cái gọi là "kết quả kinh doanh" của cái lò xay tiền này thậm chí lập kỷ lục với con số lỗ 1.050 tỷ đồng chỉ tính trong năm 2010. Báo cáo của Kiểm toán nhà nước, vừa công bố hôm qua, có một chi tiết đáng chú ý: Lãnh đạo EVN đã chuyển một khoản chi phí (thiết bị đầu cuối) với giá trị 1.026 tỷ đồng từ EVN Telecom cho các doanh nghiệp điện lực. Liệu có còn cách hiểu nào khác là trong giá thành điện, các khách hàng sử dụng điện đang phải chịu lỗ cho đứa con "mang họ" viễn thông của EVN?

Báo chí đã rất nhiều lần cảnh báo về câu chuyện giá thành điện, đầu vào của hầu hết các ngành sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt và đời sống của 90 triệu dân đang phải gánh chịu hậu quả từ năng lực kinh doanh của các vị lãnh đạo của EVN. Điều này đã được chứng minh qua các con số hiệu quả đồng vốn- mà thực ra cũng là những đồng tiền thuế người dân đóng góp. Tính đến 30-12-2010, EVN đã đầu tư 50.000 tỷ đồng. Lợi nhuận thu được chỉ đạt trên 540 tỉ đồng với tỷ lệ lợi nhuận/vốn đầu tư chỉ hơn 1%. Cũng chính Bộ trưởng Huệ, trong một hội nghị về tái cơ cấu DNNN đã than vãn sự thiếu năng lực cạnh tranh của các DNNN bằng hai thông số: "Để tạo ra 1 đồng doanh thu trong năm 2009, DNNN phải sử dụng tới 2,2 đồng vốn (Trong khi đó doanh nghiệp ngoài quốc doanh chỉ cần 1,2 đồng). Tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn trong mười năm qua, khu vực DNNN chưa năm nào vượt quá 6% (trong khi đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn duy trì ở mức khoảng 10%)". Riêng đối với trường hợp EVN, tỷ lệ đồng vốn để tạo doanh thu của họ cao hơn nhiều so với mức tồi tệ chung. Trong khi tỷ suất lợi nhuận thấp đến đáy trong số những cái đáy của sự thảm hại.

Nợ hơn 200.000 tỷ. Lỗ 8.400 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu âm 14,8%; tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản âm 2,78%. Và lương bình quân 13,7 triệu. Và giá điện tăng 5% để bù lỗ.

Thế là người dân đang vừa phải bỏ tiền vốn cho EVN kinh doanh, vừa đang phải chịu một giá điện hàm chứa những bất công gồm cả các khoản nợ, hậu quả từ năng lực kinh doanh; các khoản lỗ, trong đó có lỗ tỷ giá, một biểu hiện của rủi do kinh doanh; và vô lý nhất là những khoản lương khủng trả cho những kết quả lỗ, nợ của EVN.

Thật chẳng có gì khiếm nhã hơn khi đúng vào ngày các lỗ, nợ của EVN, toàn những con số lỗ khó nuốt, bị bêu riếu thì Tập đoàn này vẫn trơ mặt công bố quyết định tăng giá điện.






Nếu các tờ báo phương Tây dành những từ hết sức trân trọng cho cố Tổng thống Cộng hòa Séc, Vaclev Havel vừa mới mất, thì lãnh tụ Bắc Triều Tiên cũng vừa theo chân lại không có được cái hân hạnh này. 

Thử điểm qua một số tựa - Le Monde : « Một bạo chúa qua đời, căng thẳng đe dọa châu Á », Marianne : « Kim Jong Il : Cái chết của một tên hề sầu não ». Còn trên báo mạng Slate.fr : « Đồng chí Kim (Jong Il) đã chết, đồng chí Kim (Jong Un) vạn tuế ! ». 

Năm chục danh hiệu chính thức 

Đài RTL cho biết, ông Kim Jong Il được gọi bằng khoảng năm chục danh hiệu khác nhau. Trên lăng tẩm, nơi an nghỉ cuối cùng của lãnh tụ, người ta có thể đọc « Đức Ngài », « Lãnh tụ kính yêu », « Cha già dân tộc », « Vầng dương cộng sản tương lai », « Ngôi sao dẫn đường cho thế kỷ 21 », « Hiện thân đẹp đẽ nhất của tình yêu thương đồng chí », hoặc là « Lãnh tụ kính mến, là hiện thân hoàn hảo của một vị lãnh tụ ». 

Theo bản tiểu sử chính thức của Kim Jong Il, thì ngày lãnh tụ vĩ đại sinh ra trên núi Paektu, một tảng băng lớn trên đỉnh núi đã phát ra một âm thanh kỳ lạ. Sau đó tảng băng bị nứt rạn, từ đó tỏa ra một cầu vồng đôi bảy màu, rồi trên bầu trời cao xuất hiện một ngôi sao thật sáng ! 

Nhà sưu tập xe Mercedes 

Có lẽ vì « đẻ bọc điều » như thế nên lãnh tụ nổi tiếng là chỉ thích đi Mercedes thôi. Cũng phải thông cảm cho ngài vì lãnh tụ hơi bị yếu tim, sợ máy bay nên di chuyển toàn bằng xe lửa và xe hơi, cả hai loại phương tiện này luôn là loại bọc thép chống đạn thật dày. 

Cho dù các sản phẩm sang trọng của châu Âu bị Liên Hiệp Quốc cấm xuất sang Bắc Triều Tiên, Kim Jong Il vẫn mua được những chiếc xe ưa thích như thường, chủ yếu là đi vòng qua ngả người anh em Bắc Kinh. Sau khi chiếc Maybach bị thất sủng năm 2009, nhà độc tài đã tậu thêm hai chiếc Mercedes S600 Pullman Guard hoàn toàn được trang trí theo gu riêng, có giá khoảng 1,4 triệu đô la một chiếc.  

Kim Jong Il có hẳn một bộ sưu tập cá nhân xe hơi Mercedes trị giá khoảng 20 triệu đô la. Những kẻ xấu miệng cho rằng hẳn lãnh tụ phải xơi bớt tí chút trong số tiền 80 triệu đô la viện trợ thực phẩm từ các tổ chức quốc tế vào đầu thập kỷ này. Kim chủ tịch cũng đã hào phóng tặng cho các cán bộ cao cấp nhất ít nhất 160 chiếc Mercedes nữa. 

Một số sở thích của « vầng dương cộng sản » 

Kim Jong Il rất thích các loại rượu : Whisky, Cognac, sâm-banh, Bordeaux… Hầm rượu của ông ta có trên 20.000 chai rượu quý. Lãnh tụ thích xơi cá sống, trứng cá muối nhập từ Iran, súp cá mập và… thịt chó. Cao chưa đến mét rưỡi, nên Kim Jong Il luôn mang giày đế cao. Rất sợ bệnh, ông đòi hỏi những người khách phải mang găng tay và có giấy chứng nhận sức khỏe. 

Cho dù đề cao dân tộc chủ nghĩa, Kim Jong Il không tin tưởng vào bác sĩ Bắc Triều Tiên, và thường xuyên mời các bác sĩ Pháp khám chữa bệnh cho mình. Để bảo đảm an ninh cá nhân, lãnh tụ kính yêu cho xây một hầm trú ẩn chống bom  nguyên tử và luôn mang theo bên mình một khẩu súng lục, hoặc đặt dưới gối, hoặc cất trong hộp đựng găng của xe hơi. Ông cũng có một « chuyên gia nếm » thức ăn, phòng ngừa bị đầu độc.

 Bảy truyền thuyết về Kim Jong II

1) Truyền thuyết thứ nhất: Thiên đình đã chào mừng sự ra đời của lãnh tụ vĩ đại, như đã nói ở trên.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1907197.stm 

2) Truyền thuyết thứ hai: Kim Jong Il ăn loại gạo tuyển công phu nhất thế giới 

Rất kén ăn, lãnh tụ kính yêu đã giao phó cho một nhóm phụ nữ nhiệm vụ vinh quang là lựa từng hạt gạo một trong số gạo chọn lọc dành riêng cho ông ta, để có được những hạt cùng y một cỡ, có cùng một tông màu. Những hạt gạo này được nấu với nước từ nguồn suối cũng của riêng Kim Jong Il, và chỉ được sử dụng duy nhất loại củi được đốn từ đỉnh Paektu. http://articles.latimes.com/2004/jun/26/world/fg-gourmet26 

3) “Sáng tạo” ra hamburger: 

Vào năm 2000, chủ tịch Bắc Triều Tiên đã có sáng kiến chế ra một loại thức ăn rẻ và lành mạnh cho sinh viên. Đó là một loại bánh mì sandwich có kẹp thịt, ăn kèm với khoai tây chiên, và công thức này của lãnh tụ kính yêu sau đó đã được sản xuất công nghiệp hàng loạt. Món ăn mới này mang tên “gogigyopbbang”, có nghĩa là “bánh mì cặp có thịt”. “Gogigyopbbang” giống hamburger như hai anh em sinh đôi, tuy báo chí Bình Nhưỡng vẫn chỉ trích các loại fast food, còn coca cola bị bêu riếu là “nước hầm cầu của tư bản Mỹ”. http://www.redorbit.com/news/oddities/70622/north_korean_leader_claims_he_invented_hamburgers/index.html 

4) Cứu vớt nhân dân khỏi nạn đói nhờ loài thỏ khổng lồ: 

Năm 2007, Karl Szmolinsky, một nhà chăn nuôi thỏ ở Berlin đã rất bất ngờ khi được đại sứ quán Bắc Triều Tiên liên hệ. Trước đó vài tháng, Szmolinsky đã được báo chí đưa lên trang nhất nhờ chú thỏ Robert của ông – một giống thỏ xám khổng lồ của Đức – đạt tới trọng lượng kỷ lục là 10,5 kg. 
Thế mà lãnh tụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vừa nảy ra ý tưởng hay ho để chấm dứt nạn đói trên đất nước: xây dựng một trang trại nuôi giống thỏ khổng lồ. Karl Szmolinsky đã bán được 12 chú thỏ “khủng” cho Bắc Triều Tiên. Không ai biết số phận những chú thỏ này sau đó ra sao. Còn nạn đói, thì vẫn tiếp tục hoành hành. http://www.spiegel.de/international/0,1518,458863,00.html 

5) Khám phá bí mật trẻ mãi không già:
Trong một bài viết mô tả chân dung Kim Jong Il năm 2006, nhà báo Clifford Coonan của tờ The Independent cho biết một trong những bí quyết để giữ gìn nhan sắc của ông ta: lãnh tụ thường xuyên được truyền máu của các thiếu nữ còn trinh.
 http://www.independent.co.uk/news/world/asia/kim-jong-il-the-tyrant-with-a-passion-for-wine-women-and-the-bomb-421016.htm

6) Cầu thủ chơi gôn siêu hạng:
Năm 2004, nhân một trận đấu gôn giữa thanh niên hai miền nam bắc, báo chí Bình Nhưỡng cho biết lãnh tụ kính yêu hẳn là gôn thủ xuất sắc nhất thế giới. Mới chập chững vào sân, ngài đã đi được nhiều đường banh siêu hạng, đạt được số điểm mà theo lý thuyết, chưa có người chơi gôn nào trên toàn cầu với tới nổi. http://www.worldtribune.com/worldtribune/WTARC/2004/ea_nkorea_06_16.html 

7) Nhà sản xuất điện ảnh: Rất mê điện ảnh, Kim Jong Il có đến 20.000 băng đĩa phim các loại, và đặc biệt yêu thích ba bộ phim: Ngày thứ Sáu 13, Rambo, và Godzilla. Để giúp ngành điện ảnh nước nhà phát triển, nhà độc tài đã cho… bắt cóc đạo diễn Hàn Quốc Shin Sang Ok vào năm 1978, và buộc ông này phải thực hiện một phiên bản bộ phim khủng long Gozilla theo kiểu xô-viết!
http://www.guardian.co.uk/film/2003/apr/04/artsfeatures1

BLOG HỒ TRUNG TÚ

ĐIỆNẢNH - ĐỂ SẠCH NƯỚC CẢN !



Không phải vô cớ mà lễ trao giải Oscar luôn hấp dẫn, và cũng không phải vô cớ mà lễ khai mạc thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 được giao cho một đạo diễn điện ảnh Trương Nghệ Mưu. Điện ảnh là nền nghệ thuật đòi hỏi sức tưởng tượng mạnh. Hay nói cách khác, không có tâm hồn bay bổng, không có sức tưởng tượng mạnh thì thôi, đừng làm điện ảnh!  

Xem lễ bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam XVII được tổ chức tối 17-12 tại TP Tuy Hòa, Phú Yên nhiều người, nhiều bài báo đã phải thốt lên lời chán ngán về sự buồn tẻ, đơn điệu, không chỉ của buổi lễ mà cả những phim gọi là hay nhất trong hai năm qua. Điện ảnh Việt Nam đang ở đâu ? Điện ảnh Việt Nam về đâu?  Làm sao để chấn hưng điện ảnh? Chấn hưng điện ảnh bắt đầu từ đâu... đã được nói đến nhiều nhưng xem ra câu trả lời vẫn chưa ai rõ ở phương trời nào ! Người thì nói cần phải thay đổi cơ chế quản lý; người thì nói thiếu cơ sở vật chất kỹ thuật; người nói cần thay đổi cái đầu...   

Từ một nền điện ảnh thật thà 

Không rõ xuất phát từ đâu, từ sự non kém về kỹ thuật hay đơn giản chỉ vì không có điều kiện học hỏi mà nền điện ảnh ta ngay từ đầu đã định hình và kiên trì cho đến tận nay quan điểm chân thực, hay nói cách khác, là thật thà đến tội nghiệp. Không phim trường, không kỹ xảo, không lồng ghép hình; các pha hành động cũng vậy, cứ toàn mà quay, diễn viên cố mà diễn. Điện ảnh đơn giản chỉ là những câu chuyện kể. Hết! Không quái vật, không rượt đuổi, không Kinh Kông, không khủng long, không đấm đá, không đi mây về gió, không phù phép biến hình, không điệp viên 007, không Lý Tiểu Long, không... Và quan điểm này vẫn kiên trì trung thành đến hôm nay với 3 phim huy chương bạc liên hoan, và cả 3 phim được giải của ban giám khảo đều là những câu chuyện kể. Điển hình nhất là “Cánh đồng bất tận” đó thực sự là cuộc minh họa bằng hình ảnh (chứ không phải điện ảnh) câu chuyện của Nguyễn Ngọc Tư, không hơn không kém. 

Đến cái tát tai nẩy đom đóm mắt của Lê Khanh 

Hẳn nhiều người còn nhớ câu nói của Lê Khanh khi kể chuyện đóng phim “Câu chuyện một dòng sông”, để thực hiện một cú tát tai, Trần Lực đã làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần nhưng đều không được đạo diễn đồng ý và cuối cùng anh phải tát thật đến độ “nẩy đom đóm mắt” (lời Lê Khanh) mới được đạo diễn gật đầu. Ui, nếu cứ kiểu làm phim này các cô đào như Marilyn Monroe hay Angelina Jolie có còn theo đuổi sự nghiệp đóng phim, nhất là các phim hành động như “Tomb Raider” hay “The Tourist” mà Angelina Jolie với những pha vùi hoa dập liễu có đến voi cũng tan nát lọ người?

Đến cái khóc cũng vậy, nghe diễn viên ta kể phải khóc thật mới được đạo diễn đồng ý mà thương cho họ. Các cô đào phim Hàn khóc miên man không biết nước mắt đâu mà khóc. Dựng giả mà như thật, thậm chí còn hơn thật, là chuyện của đạo diễn chứ ? 

Phim về đoàn tàu không số. Kịch bản đã có, thậm chí không chỉ một, nhưng không bất cứ đạo diễn nào dám nhận, đơn giản là vì không bất cứ ai trên cả nước này làm được cảnh những con tàu tơi tả trong tâm bão. Ai hiểu lịch sử điện ảnh đều biết những cảnh như vậy thế giới đã làm từ trước thập kỷ 30 trong phim trường. Ta đã có trường quay Cổ Loa cớ sao không làm được ? Đơn giản là vì không có người ! Hay nói cách khác, chưa ai từng đi học cái chuyện lồng ghép các lớp hình và kinh nghiệm tạo hiện trường giả, cho dù đó chỉ là những cận cảnh. Cũng trong nhóm kỹ xảo này là những cảnh quay trên xe, ta thì bao giờ máy cũng đánh đu theo xe để quay trong khi thế giới tất cả diễn ra ở phim trường, vấn đề là làm sao để hậu cảnh qua các ô cửa ô tô chuyển động, cả nước cũng không ai làm được, giống như cảnh bão tố phía sau chiếc tàu không số.

Đó là nói những chuyện tương đối to tát, thật ra những chuyện “bé xíu” điện ảnh Việt Nam cũng bộc lộ rõ khoảng cách so với thế giới vài thế hệ. Ví như chuyện cái khung hình. Chỉ với khung hình thôi chỉ cần 10 người là đã có thể biến thành thiên binh vạn mã, ở ta cả 100 người vẫn cứ thấy lèo tèo, trống huơ trống hoác. Cần biết, đó là những bài học sơ đẳng về quay phim, về góc máy. 

Cũng cần phải nói cho rõ, chúng ta rất giỏi khai thác những vẻ đẹp nhân văn, chất thơ trong điện ảnh. Từ những thế hệ đạo diễn đầu tiên đi học ở Liên Xô với những tác phẩm kinh điển như “Khi đàn sếu bay qua” chúng ta đã có một lớp tác phẩm đạt được đỉnh cao thể loại này như “Chim vành khuyên” “Bao giờ cho đến tháng mười” “Cánh đồng hoang” (kể không đầy đủ)... nó đầy ắp chất thơ và cũng rất giàu tính nhân văn. Thế nhưng điện ảnh không phải chỉ có vậy. Tiếc là cả nền điện ảnh ta “chỉ” đi theo hướng này. Cứ lớp trước dạy lớp sau, truyền nhau sự tinh tế mà như bỏ hẳn những bước tiến về kỹ thuật điện ảnh thế giới đã tốn rất nhiều công sức mới có được. Thử hỏi, bao nhiêu đạo diễn ở ta được đi học ở Hollywood ? Quay phim, dựng phim càng hiếm nữa ! Liệu một nền điện ảnh có thể phát triển khi mà bao nhiêu thế hệ cứ đóng cửa dạy nhau như thế ?

 Một trong những thuộc tính và là sở trường của điện ảnh là kỹ thuật và kỹ xảo, nhờ kỹ xảo mà điện ảnh luôn hấp dẫn người xem. Nền điện ảnh phát triển nhờ đi trên hai chân, một chân là chất thơ và chất nhân văn còn một chân kia là kỹ thuật, kỹ xảo. Điện ảnh Việt Nam mất hẳn đi chân kỹ thuật, kỹ xảo, chỉ còn tâm lực dồn hết cho chất thơ, tính nhân văn nên đến cả cái khuôn hình, xem cũng hụt hẫng. Chút ví dụ: Phim Titanic là phim không nhiều kỹ xảo máy tính, nó không như “Công viên khủng long” hay “Thế giới đồ chơi” hay “Ngày tận thế” ... dựa nhiều vào đồ họa máy tính; ở Titanic tất cả chỉ là những kỹ thuật kinh điển chồng ghép hình, không đồ họa vi tính. Thế nhưng chỉ có vậy thôi chúng ta đã có một phim hành động vô cùng hay và đậm đà chất thơ lẫn tính nhân văn. Tôi cứ hay mơ mộng, giá như lúc làm phim Titanic, đạo diễn James Cameron cho phép một đạo diễn ta học lóm, học lóm thôi, chắc về đã hẳn làm được một phim về những con tàu không số rất hay rồi.  

Hụt một chân nhưng chúng ta kiêu ngạo xem tất cả những gì thuộc về kỹ thuật đều là rẻ tiền, thị trường. Nhóm làm phim Việt kiều đem “Dòng máu anh hùng” dự liên hoan đã chả được giải gì trong khi bảo đảm rằng cả hội đồng giám khảo không một ai biết dựng một cú đá mà diễn viên Ngô Thanh Vân vào mặt tên giặc khiến nó bay vào góc nhà là được thực hiện bởi mấy cú bấm máy và kết nối, montage lại như thế nào. Chưa nói chuyện kỹ xảo máy quay đi quanh hình Ngô Thanh Vân bay lên đá là kỹ xảo gì hẳn cũng nhiều người bí. Chúng ta còn nhớ trong những phim hành động như “Cảnh sát hình sự” rất nhiều những phá đánh đấm, vì sợ đau người bị đánh nên đánh trượt qua một bên như trên sân khấu, trông khá buồn cười. Hay nói cách khác các đạo diễn ta hoàn toàn chưa trang bị cho mình cách quay, tốc độ quay, cách dựng của những pha hành động căn bản. Gần đây đã thấy vài phim hành động khá hơn nhưng cũng cần nói rõ đó là tự thân mày mò mà làm chứ chưa ai được học bài bản về các pha hành động này 

Vấn đề con người , giải quyết từ đâu ? 

Tóm lại, cái mà chúng ta thiếu là con người, phim trường, hậu kỳ, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng mua sắm đồ đắt tiền nhất về nhưng lại quên đào tạo người sử dụng. Nhà nước đầu tư tiền nhưng ngành điện ảnh không dám thừa nhận mình không phải bất tài mà chỉ đơn giản là hoàn toàn chưa đi học ! Hơn bất cứ lúc nào khác, nếu nhà nước muốn chấn hưng nền điện ảnh nước nhà, xin hãy cử người đi học. Hàn Quốc chỉ cần một lớp thế hệ đi học, từ đạo diễn, biên tập đến quay phim, hậu kỳ, kỹ thuật... về đã thay đổi hẳn một nền điện ảnh. Và hình như còn hơn thế nữa, thay đổi hẳn tính cách một dân tộc ! 

Không thể trách được Lê Vân khi cô quyết định bỏ nghề và nói là do ông... Trương Nghệ Mưu! Việt Nam không có ông Trương Nghệ Mưu để làm đạo diễn. Lê Vân biết, như biết rõ trong lòng bàn tay mình có gì, cô có cố gì đi nữa cũng sẽ vô nghĩa nếu Việt Nam không có một “Trương Nghệ Mưu” cho cô thể hiện. Trương Nghệ Mưu Việt Nam sẽ xuất hiện ở đâu ? Nói gì thì nói tôi vẫn không tin một ông Trương Nghệ Mưu (theo nghĩa của Lê Vân) Việt Nam có thể xuất hiện từ các trường điện ảnh ở trong nước, cũng không phải ở Nga hay các nước châu Âu. Đã đành Trương Nghệ Mưu không học ở Hollywood nhưng ông qua các lớp quay phim ở Hồng Kông và Đài Loan, nơi có rất nhiều kinh nghiệm về phim trường và kỹ xảo, hành động, một phiên bản châu Á của Hollywood. 

Vì vậy, nói nhiều cũng chỉ nêu đề xuất này, nếu nhà nước quyết định chấn hưng điện ảnh lần hai thì xin hãy dùng phần đáng kể vào việc gởi người đi học. Kịch bản, đạo diễn, quay phim, hậu kỳ, âm thanh... thảy thảy đều cử người đi học trước khi đầu tư bất cứ cơ sở vật chất hoặc kỹ thuật gì. Hàn Quốc có kinh nghiệm này, nếu cần hãy tham vấn họ. Nếu sang Hollywood tốn kém thì sang Hàn hoặc Hồng Kông cũng được.


Với riêng tôi, với yêu cầu thấp nhất, bao giờ điện ảnh Việt Nam làm được phim về những con tàu không số là có thể xem như sạch nước cản để hòa nhập với nhân loại. Và chỉ có thế, khi thoát ly được với hiện thực kể lể, bay bổng với sự tưởng tượng thì chúng ta may ra mới kỳ vọng được những lễ trao giải điện ảnh lôi cuốn và hay như những phim mà những người được giải thực hiện.


Hồ Trung Tú


BLOG QUÊ CHOA

NGUYỄN DUY XUÂN


Tháng trước, dư luận xôn xao bởi phát biểu của ông Phạm Lê Thanh, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam: “Là tổng giám đốc, tôi rất đau lòng khi lương của cán bộ tập đoàn chỉ có ngần đó”. Ngần đó tức là 7,3 triệu đồng, mức lương bình quân của cán bộ nhân viên Tập đoàn Điện lực VN năm 2009. Lúc đó, trước sự kiện hi hữu này, tôi cũng đã có bài bày tỏ lòng ngưỡng mộ vị TGĐ đáng kính, một người lãnh đạo cao cấp mà lại có lòng nhân ái bao la, thật xứng đáng là công bộc của dân như Cụ Hồ đã dạy. Lại mong ông bớt đau lòng để khỏi tổn hại sức khỏe, bởi người như ông là “tài sản vô giá” của quốc gia.

 Thế mà hôm nay 19-12-2011, đọc báo thấy Kiểm toán Nhà nước cho hay, thu nhập bình quân của cán bộ toàn công ty mẹ EVN trong năm 2010 là 13,7 triệu đồng một tháng, của cán bộ cơ quan văn phòng thuộc tập đoàn còn cao gấp hơn 2 lần thu nhập bình quân chung của công ty mẹ.


 Ôi, có nhầm không nhỉ ? Đúng ngày này tháng trước, ông Tổng họp báo lấy mức lương bình quân năm 2009 chứ không phải năm 2010 hay 2011 để thổ lộ lòng đau của mình đối với cộng sự. Chả nhẽ người đứng đầu Tập đoàn mà lại mù mờ vậy sao, đến nỗi lương nhân viên dưới quyền hiện tại bao nhiêu cũng không biết thì còn lãnh đạo nỗi gì ? Chả trách ngành điện lúc nào cũng kêu lỗ, mà hễ cứ lỗ là đòi tăng giá. Hôm nay họ đã thông báo tăng giá điện 5% rồi đấy. Hay là cậu trợ lí nào dám xỏ ông ? Không ! Chẳng ai xỏ ông cả. Ai mà dám to gan thế được !


 Vậy là ông Tổng đã dối lòng. Ông chẳng đau gì cả. Lương bình quân của ngành điện vẫn tăng phi mã hàng năm. Năm 2009 là 7,3 triệu thì năm 2010 đã vọt lên 13,7 triệu, gần 200%. Và cứ đà tăng trưởng như vậy thì năm 2011 có lẽ phải trên 20 triệu. Thế thì đau nỗi gì ông Tổng ơi!


Tác giả gửi cho Quê choa


BLOG QUÊ CHOA

 LƯƠNG KHÁU LÃO


Nghe tin “lãnh tụ vĩ đại” Kim Dâng In từ trần , không biết nên buồn hay vui đây ?


Lại thấy trên truyền hình quốc gia Triều Tiên , cô phát thanh viên khóc như mưa như gió khi đưa tin Kim chết. Có lẽ bố cô chết cô cũng không khóc thê thảm được như vậy. Rồi một số bức ảnh được bộ máy truyền thông của Triều Tiên công bố, thấy người dân khóc cứ như cha chết vậy. Xem thế thì biết cái chủ nghĩa sùng bái cá nhân ở Triều Tiên nó ghê gớm như thế nào. Ngay cả Stalin, rồi Mao Trạch Đông cũng phải gọi cha, con, cháu Kim Nhật Thành bằng “cụ tổ”.


Nhưng mình có kinh nghiệm rồi. Tin một nửa thôi. Phải được xem ảnh những người dân Triều Tiên cười hả hê hoặc dửng dưng  khi nghe tin động trời này để đối chứng, để so sánh, để tìm ra sự thật 100% lúc đó mình mới tin lòng dân Triểu Tiên thật sự ra sao . Có phải như bộ máy tuyên truyền của họ nói không?

Dân Triều Tiên đói dài năm này qua năm khác. Bao nhiêu người đã chết đói? Có ai nói ra được sự thật này không? Ngay cả Kim Dâng In cũng phải thú nhận đã không thực hiện được di chúc của cha mình là Kim Nhật Thành khi không giúp được dân tránh được nạn đói . Có phải họ không có gạo hay tất cả tiền bạc đều đổ vào nuôi bộ máy chiến tranh khổng lồ với quân số đông thứ tư trên thế giới, rồi bao nhiêu tiền bỏ ra để chế tạo vũ khí từ tên lửa đến bom hạt nhân.


Dân gian Việt Nam có câu “Phép vua thua thằng liều” ngẫm ra rất đúng trong trường hợp cha con Kim Dâng In . Lúc nào cũng giơ con ngáo ộp vũ khí nguyên tử ra đe dọa thiên hạ trước nhất là người anh em Hàn Quốc ở phương Nam – đồng minh chiến lược của Mỹ. Đó là con bài tẩy của Triều Tiên . Và thiên hạ không muốn dây với “thằng hủi” nên cũng phải vừa đánh vừa xoa nếu không thằng điên này nó làm thật thì cũng bươu đầu sứt chán chứ chẳng chơi


Đói ! Thì rõ rồi nhưng sao dân Triều Tiên vẫn ca hát vui vẻ cả vạn người trên quảng trường. Đói thì làm sao mà múa hát suốt ngày được ? Họ có thứ vũ khí tinh thần gì vậy. Đội bóng đá của họ thuộc loại sừng sỏ châu Á cả nam lẫn nữ và đôi lần vào đến World cup chắc là được ngậm sâm suốt ngày nên chạy không biết mệt ? Tinh thần dân tộc, tinh thần thượng võ đã được đẩy đến cao trào chăng? Thế thì bái phục, bái phục !


Mình không sang đất nước Triều Tiên để được tận mắt chứng kiến sự thật nên đoán già đoán non nghi nghi hoặc hoặc. Các nhà báo quốc tế cũng không có dịp đến Triều Tiên để được tự do đi lại tiếp xúc với người dân quay phim chụp ảnh. Mấy anh người Mỹ quay phim chụp ảnh không được phép liền bị tóm cổ, bị quy tội gián điệp và ngồi tù ngay tắp lự đến mức cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Cartor phải thân chính sang Triều Tiên gặp Kim Dăng In thì mấy tay nhà báo liều mạng này mới thoát chết.


Nhưng có một sự thật có thể kiểm chứng. Anh bạn ở Đội tuyển xe đạp Hà Nội khi đi học ở Triều Tiên hồi Việt Nam-Triều Tiên còn thắm thiết tình đông chí anh em đem lòng yêu một cô gái Triều Tiên. Về nước, xa cách, mất liên lạc nhưng đôi tình nhân vẫn luôn nhớ về nhau và sau bao năm xa cách, nhờ bao nhiêu thủ tục ngoại giao phiền hà, phức tạp cô gái Triều Tiên đã bước sang tuổi 50 mới được theo chồng về Việt Nam với hai bàn tay trắng và  không nghề nghiệp. Hiện nay họ đang sống ở Hà Nội không dư dả gì nhưng vẫn tồn tại nhờ tình yêu xuyên biên giới và vượt qua mọi thời gian. Hình ảnh cô con dâu người  Triều Tiên nghèo khó lấy anh chồng Việt Nam phần nào phản ánh cái nghèo khó của người dân Triều Tiên sau bao nhiêu năm sống dưới chế độ công xã trại lính nguyên thủy.


Không biết cô con dâu Triều Tiên này có khóc không khi nghe tin Kim Dăng In chết ? Nhưng tại sao đất nước Triều Tiên chịu nhiều đau khổ và mất mát trong chiến tranh lại tiếp tục chịu đựng sự khốn cùng như vậy lâu đến thế.  Tại sao cả ê kíp lãnh đạo Triều Tiên cả tầng lớp tướng lĩnh và cả dân tộc Triều Tiên lại tâm phục khẩu phục cha con Kim Nhật Thành đến như thế. Nếu họ Kim mang lại hạnh phúc ấm no cho họ thì là một nhẽ. Đằng này, họ chỉ thấy đói rét và cơ cực. Hỏi có bao nhiêu người Triều Tiên được đi du lịch nước ngoài? Có bao nhiêu thanh niên ưu tú của Triều Tiên được theo học tại các trường danh tiếng trên thế giới? Có bao nhiêu người chết đói mỗi năm?


Bài học công xã mà Mao Trạch Đông áp dụng thất bại thảm hại ở Trung Quốc đã được xuất cảng sang Triều Tiên và được họ Kim thể hiện dưới bộ mặt mới. Không có Trung Quốc hỗ trợ về mọi mặt chắc chắn chế độ Kim Dâng In sẽ không thể tồn tại cho đến thế kỷ thứ 21 này. Dùng Triều Tiên làm đối trọng với Hàn Quốc, đó chính là hai con bài trong tay hai ông chủ lớn Trung Quốc và Mỹ. Có Trung Quốc đứng sau, Triều Tiên có thể yên tâm về chính trị, quân sự và kinh tế cho dù chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào giống như những năm 50 quân chí nguyện Trung Quốc đã sát cánh cùng quân của Kim Nhật Thành đẩy lùi quân Mỹ xuống dưới vĩ tuyến 38 nơi có địa danh Bàn Môn Điếm lịch sử.


Không có Trung Quốc “con hổ” kinh tế Hàn Quốc sẽ dễ dàng thống nhất đất nước như hai nước Đức cách đây đã hơn hai mươi năm và người dân Triều Tiên đã không khốn khổ như bây giờ. Xem thế đủ biết có ai thương dân tộc mình đâu. Khi họ hy sinh để giải phóng cho dân tộc bạn thì họ phải áp đặt sự “đô hộ” lên đầu lên cổ dân tộc bạn bằng hình thức này hay hình thức khác. Và họ đã tìm được người thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đó. Đó chính là cha con Kim Nhật Thành.


Hôm nay Kim Dâng In đã theo cha về bên kia thế giới nhưng Kim Dâng In đã sớm và kịp trao trách nhiệm lãnh đạo đất nước cho con trai thứ của mình là Kim Dâng Un. Tương lai của Triều Tiên sẽ ra sao hoàn toàn không phụ thuộc vào tài thao lược của viên tướng bốn sao do cha mình phong tước khi chưa đến ba mươi tuổi mà vẫn do Bắc Kinh điều khiển và định đoạt. Chừng nào dân tộc Triều Tiên không tự giải phóng cho chính mình thì dân TriềuTiên vẫn còn nghèo khổ vẫn còn bị cắt lìa với thế giới đương đại. Nhưng thế giới đang thay đổi. Hy vọng đến một ngày  nào đó Triều Tiên sẽ thay đổi.


Tác giả gửi cho Quê Choa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét