Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Ghé thăm các Blogs: 28/11/2011



Gần tháng nay ông nghị Phước bỗng dưng nổi tiếng bởi phát biểu hùng hồn tại diễn đàn Quốc hội khi ông tỏ thái độ hằn học đối với người biểu tình và đả phá luật biểu tình. Chưa hết, vào trang blog cá nhân của ông, càng thấy nhiều bất ngờ, đúng là “ngạc nhiên chưa” đối với một nghị viên của nước CHXHCN Việt Nam. Đọc qua một lượt các bài viết của ông người ta càng thấy rõ chân dung thực của “đại biểu QH” này.

 Đáng chú ý là bài viết có tựa đề: Ông Trương Tấn Sang, đưa lên ngày 26. Sep, 2011http://hhphuoc.blog.com/. Bài này ông viết nhằm mục đích ca ngợi Chủ tịch nước và các vị bộ trưởng mới, những người mà ông khẳng định sẽ “là khí thế của thời đại mới, thời đại mà người dân cần những động viên mạnh mẽ, nhiều yên tâm đến từ bản lĩnh cá nhân của từng lãnh đạo”. Cá nhân tôi cũng rất ấn tượng với Chủ tịch Trương Tấn Sang và hi vọng ông sẽ là người như thế. Nhưng đọc hết bài viết cùng phần chú thích, ngẫm kĩ thì thấy hình như ý đồ của ông nghị không phải thế (theo cái kiểu “nói “dậy” mà không phải “dậy”).
 Mở đầu, ông nghị viết: “Ông Trương Tấn Sang là vị Tổng thống thứ 8 của nước Việt Nam thống nhất.” Ô hay, một công dân Việt Nam hơn nữa lại là một đại biểu Quốc hội Việt Nam mà sao ông nghị Phước lại gán cho ông Sang cái chức danh Tổng thống ? Chắc là ông nghị đùa cho vui chăng ? Không ! Ông không đùa, ông viết rất nghiêm túc.

 Tôi bèn mở Hiến Pháp 1992 (sửa đổi 2001) ra tra cho rõ. Chương VII của Hiếp pháp ghi: CHỦ TỊCH NƯỚC. Các điều trong chương đều ghi chức danh CHỦ TỊCH NƯỚC. Tuyệt nhiên không có cái gọi là Tổng thống. Từ điển Từ và ngữ (Nguyễn Lân) định nghĩa: Tổng thống “là nguyên thủ một nước cộng hòa không phải là xã hội chủ nghĩa”. Báo chí, nhân dân… đều gọi chức danh của ông Sang là CHỦ TỊCH NƯỚC, tại sao một mình ông nghị Phước gọi là Tổng thống ? Ông Phước muốn giỡn mặt Chủ tịch nước chăng ? Nếu không phải thế thì quả thực đầu óc ông có vấn đề. Hay là ông Phước đang mơ về… một thể chế khác ?


 Chưa dừng ở đó, ông nghị này còn dấn sâu hơn: “Ở đây tôi nói về điều chưa ai từng nói đến, tức là về yếu điểm lạ kỳ của tất cả các vị lãnh đạo (lưu ý là ông Phước không trừ  ông Sang ra) của nước Việt Nam thống nhất (sau 1975), từ tổng thống đến thủ tướng và các bộ trưởng.

Nét chung thật kỳ lạ là tất cả các vị đều có cách nói chuyện chậm rải, đều đều, không khuyến khích được sự tập trung tỉnh táo của người nghe, nội dung vô thưởng vô phạt, cách lý giải na ná giống nhau, né tránh gai góc, kiêng kỵ dùng ngôn ngữ cử chỉ, hoàn toàn không giống bất kỳ vị tổng thống hay thủ tướng hay bộ trưởng nào tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, tức những vị mà năng lực được thể hiện qua nhiều điểm trong đó nổi bật nhất là khả năng khẩu ngữ của thuật hùng biện, dù đó là Ông Chávez, Ông Fidel Castro, Ông Sarkozy, Bà Clinton, Ông Clinton, Bà Thatcher, Ông Berlusconi hay Ông Obama.”

 Thế là đã rõ. Ông Phước chê hết tất thảy lãnh đạo VN từ sau 1975 đến nay. Theo ông, họ là những người không có năng lực, kém cỏi vì khả năng khẩu ngữ hạn chế.

 Chê người khác hết lời để rồi nịnh ông Sang hết cỡ đó là cái cách mà ông Phước sử dụng trong bài viết của mình. Thế nhưng ông đã sai lầm trong lập luận. Chẳng biết vô tình hay cố ý khi chê các thế hệ lãnh đạo VN từ sau 1975 đến nay, ông không trừ ông Sang ra. Lối tư duy lộn xộn, mù mờ ấy đã biến những lời khen của ông đối với “Tổng thống Trương Tấn Sang” trở nên khôi hài, kệch cỡm.

 Trong phần chú thích của bài viết, ông nghị Phước tiếp tục lối tư duy ấy của mình và lộ rõ ý đồ cá nhân bằng cách như các cụ xưa đã nói: “Mèo khen mèo dài đuôi”. Ông kể lại chuyện đã dạy cho lãnh đạo Điện Lực Gia Định một bài học để đời bằng cái “giọng sấm rền vang hạch tội lãnh đạo nơi ấy đã dám gởi công văn xằng bậy” cho ông đến nỗi vị lãnh đạo kia phải kinh sợ mà cung kính tiếp đón (!)

 Ông còn sử dụng lời “nhỏ nhẹ nói với giọng sấm rền vang cho mọi khách hàng đang chen chúc” nơi công sở Điện lực Gia Định y như là bậc thánh nhân hay đấng cứu thế trước những kẻ mang thân phận hèn mọn.
 Và ông mơ màng tới cái ngày công ty nước ngoài được kinh doanh bán lẻ điện, xăng dầu để ông “được đối xử công bằng và như một vị hoàng đế”. Cuối cùng ông khẳng định “Chính phủ nếu không cách chức quan chức phát biểu xằng bậy của ngành xăng dầu, chỉ có thể vì một trong ba lý do – hoặc cả ba – đó là (a) Đảng không cho phép, (b) kẻ phát ngôn xằng bậy là con ruột của lãnh đạo Đảng/Chính phủ, và (c) đất nước Việt Nam này đã bị tuyệt diệt hết sạch người tài đức vẹn toàn.”

 Vâng, thưa ông, ở nước Việt Nam tài đức đã tuyệt diệt, chỉ còn lại mỗi một người: ông nghị Hoàng Hữu Phước, thạc sĩ kinh doanh quốc tế, người đang tấp tễnh muốn bước lên vũ đài chính trị.

 Tôi nói như vậy không phải không có cơ sở, vì trên blog của mình, ông cho hay đã quan tâm đến chính trị từ khi còn nhỏ tuổi. Rồi ông trích dẫn ý kiến của một độc giả nào đó nhắn tin cho ông qua di động (cái này thì không ai kiểm chứng được là thật hay bịa, bịa để PR ?):
 “Những bài viết của Ông rất hay, ý nghĩa và luận bàn sâu sắc về những vấn đề của đất nước. Tôi muốn gửi tới Ông sự kính trọng về tài, đức, tâm của Ông. Chúc Ông và gia đình Ông sức khỏe để Ông và những người như Ông sẽ là luồng sinh khí mới co đất nước cùng Ông Vương Đình Huệ và Trương Tấn Sang.” (Chú thêm: ông Phước đã tự in hoa chữ “ông” khi trích dẫn ra văn bản và còn sai chính tả)

 Chắc khi đọc những dòng này ông nghị tự sướng lắm lắm. Người ta đặt ông ngang với Chủ tịch nước. Hơn thế nữa, còn cho ông là luồng sinh khí mới của đất nước. Những kẻ hãnh tiến như ông mà bị mê hoặc bằng những mĩ từ như thế, nếu len được chân lên vũ đài chính trị thì chắc chắn sẽ là thảm họa cho đất nước. Cái thảm họa ấy đã bật mầm ngay trong bài phát biểu của ông khi phản đối luật Biểu tình trước Quốc hội. Thêm một vài kẻ a dua càng làm cho ông ngộ nhận về mình, để rồi ông mơ, giấc mơ của một kẻ bất định tâm thần, hoang tưởng mình sẽ là thế hệ mới làm thay đổi vận hạn đất nước. Có lẽ vì thế mà ông đã nôn nóng tự bộc lộ mình quá sớm trong kì họp Quốc hội lần này. Ông lầm tưởng thời cơ đã đến cho những kẻ hãnh tiến như ông.

 Núp bóng bằng những lời lẽ mị dân: “Xin hãy vì danh dự quốc gia, vì hạnh phúc nhân dân, vì tiền đồ an nguy của tổ quốc” nhưng chính ông, bằng hành động của mình, ông đang đi ngược lại nhân dân và Tổ quốc, thưa ông nghị Hoàng Hữu Phước !

25-11-2011
Ng.D. X
Tác giả gửi cho Quê choa

Phụ lục: Về cái sự rối rắm trong tư duy và ngôn từ, xin quí vị tham khảo một đoạn văn sau đây của ông nghị Hoàng Hữu Phước (trích từ hhphuoc.blog.com):  “Thiết nghĩ ngành xăng dầu nhất thiết phải nghĩ đến việc nhất thiết phải sa thải quan chức nào đã dám hù dọa chính phủ vì kẻ đó đã dám đòi vứt bỏ khâu phân phối nghĩa là bóp chẹt vú bầu sữa lợi nhuận có nguồn thu khổng lồ của ngành, nghĩa là tự tung tự tác phạm đến thu nhập lớn của cán bộ nhân viên toàn ngành, ám chỉ sẽ cho thôi việc hàng vạn cán bộ nhân viên khâu phân phối của ngành, chà đạp quyền lợi độc quyền tuyệt hảo của ngành mà không ở quốc gia nào của phần còn lại của thế giới ban phát cho công ty nhà nước nhiều đến như vậy. Đồng thời, thiết nghĩ Đảng nhất thiết phải nghĩ đến việc nhất thiết phải loại ra khỏi Đảng quan chức nào đã dám hù dọa chính phủ vì kẻ đó vừa dám lộng quyền, lấy Đảng Tịch làm tấm khiên lá chắn bằng vàng để xem mình ngang hàng với tất cả các lãnh đạo Chính phủ rồi thách thức quyền lực của Chính phủ, vừa không biết đặt mình vào vị trí đầy tớ của nhân dân, tạo điều kiện cho bọn chống Cộng dè bỉu Đảng, vì chỉ có khai trừ kẻ xằng bậy ấy, Đảng mới chứng minh được với nhân dân rằng Chính phủ do dân bầu lên hoàn toàn không là cơ quan làm việc dưới quyền quản lý hành chính của Đảng. Chính phủ nếu không cách chức quan chức phát biểu xằng bậy của ngành xăng dầu, chỉ có thể vì một trong ba lý do – hoặc cả ba – đó là (a) Đảng không cho phép, (b) kẻ phát ngôn xằng bậy là con ruột của lãnh đạo Đảng/Chính phủ, và (c) đất nước Việt Nam này đã bị tuyệt diệt hết sạch người tài đức vẹn toàn.”


BLOG NGUYỄN ĐÌNH ĐỒNGQuốc hội "Ngờ"

Quốc hội ta hơi bị Nghi Ngờ

Nghĩ kỹ thì thấy dàn đại biểu Quốc hội (QH) ta đa số là đáng ngờ (Ng…): Lên hội trường chủ yếu “Ngồi ngơ ngáo” cho đủ mặt. Việc chính: “Nghe ngoan ngoãn”. Thỉnh thoảng: “Ngáp” hoặc “Ngủ”, “Ngáy” hoặc cố “Ngúc ngúc” cái đầu ra vẻ đồng tình với chủ tọa. Hay “Ngại” phát biểu. Hứng lên thì “Ngô nghê” kiểu em chẳng biết luật nhà văn để làm gì, trong khi thân hành nghề Y mà mắc bệnh “Nghiện” chức danh. Lại lắm ông “Ngớ ngẩn” nào là IQ thì cao tốc, nào là rau muống Bắc Kinh. Có kẻ mới “ngo ngoe ngoại ngữ” dăm chữ, nhặt thêm cái thạc sĩ “kinh doanh quốc tế” đâu đó, có lẽ bên trường kinh doanh Hoa Sen (lấy “cái ấy” dễ hơn lấy bằng đại học nhiều), đã vội “Ngược ngạo” đòi cắt quyền này quyền nọ của Dân ví dụ quyền biểu tình, khiến dân tình ngã ngửa, “Ngao ngán” hỏi nhau ở đâu ra một tay “nửa Ngô nửa Ngọng” mà lẻn được vào chốn cao sang ấy nhỉ.

Ngồi dưới thì thế, ngồi trên cũng dễ bị Nghi: “Ngấm ngầm” đi đêm với ngoại bang, đến khi bị chất vấn trực diện về biển đảo thì hoặc “ngậm” miệng cho qua, hoặc “ngập ngừng ngắc ngứ” nào là bạn đã hứa không gây căng thẳng, nào là dẫu sao cũng cùng một phe trong khi ngư dân đã nghèo còn gặp cơn ngặt, chỉ biết uất ức ngẹn ngào vì bị “bạn” đánh đuổi, đâm… vào mùa biển mà chỉ biết ngóng ra biển bởi “bạn của cấp trên” cố tình triệt đường sinh sống.

Bởi chưng quốc hội “ngáp ngủ” ấy nên mới có chuyện thủ, phó thủ dám “ngông nghênh” chém gió phần phật như chỗ không người, hoặc khua môi múa mép, vẽ viễn cảnh tăng trưởng nhìn vào toàn những con số đẹp “ngây ngất”.

Ngậm ngùi, rồi thì tự nhủ đây là quốc hội “đảng cử dân bầu”, mà đảng cử rồi thì dân "có bầu cũng như có chửa". Dẫu “ngây ngô” hay “nghễnh ngãng” mà được cơ cấu rồi thì cứ thế mà ngồi ghế Nghị cho hết nhiệm kỳ.

Nghĩ mãi chắc sẽ ngất.

E hèm, Ngủ!


BLOG DÂN LÀM BÁO
Nhà ngoại giao lẩy bẩy

Bùi Tín - Có thể đoán không sai là sau vụ nổi đình đám này viên thái thú Khổng Huyễn Hựu đã gọi điện khen nức nở Nguyễn Chủ nhiệm, mời tới liên hoan rượu Mao Đài, xoa đầu và còn yêu cầu đồng chí Tô Huy Rứa phụ trách tổ chức vinh thăng Chủ nhiệm Ban biên giới cho đồng chí Chiến nhà ta. Hảo lớ! hảo lớ!...

Gần đây, báo chí trong nước cả lề trái và lề phải đều bàn tán sôi nổi đến một ‘hiện tượng’ trong quốc hội Việt Nam, ông nghị Hoàng Hữu Phước, sau khi ông đăng đàn khẳng định dân Việt Nam ta chưa đủ trình độ để có quyền biểu tình được ghi trong Hiến pháp, một chính kiến vi hiến, xúc phạm nhân dân đã bầu ra ông, bôi xấu cả quốc hội vừa được nhân dân bàu, tự phủ định luôn bản thân mình. 

Hiện tượng, theo từ điển có nghĩa là sự việc hay con người khác thường, lạ thường, vừa có thể có nghĩa tốt, vừa có thể có nghĩa xấu, - to đẹp khác thường, hay kinh dị hiếm có. 

Trong môi trường chính trị đặc biệt không giống đâu ở trong nước, vừa có thêm một hiện tượng nữa ló mặt, đó là ông Nguyễn Duy Chiến, phó chủ nhiệm Ủy ban biên giới của chính phủ. 

Ngày 17-11 vừa qua, tại hội trường đại học Hà Nội, ông đăng đàn để nói chuyện về tình hình biên giới, mối quan hệ Việt –Trung. Cả trường náo nức đến ngồi chật hội trường rộng lớn, chứa chừng 500 chỗ.

Các giáo sư, trợ giáo, cán bộ nhà trường, sinh viên nam nữ đang mong muốn có thêm hiểu biết mới mẻ chuẩn xác về tình hình biên giới đang nóng hổi. Ai có tư cách hơn là một quan chức của nhà nước, của Bộ ngoại giao, phó chủ nhiệm của Ủy ban biên giới quốc gia, được biết từng nhiều lần cắp cặp đi đàm phán về biên giới với phía Trung Quốc. 

Một diễn giả đặc biệt, một chuyên gia trong ngành, một học giả chuyên sâu, có trách nhiệm, còn gì bằng, còn ai hơn được! 

Vậy mà! Sau hơn một giờ nghe, mọi người ngơ ngác, ngẩn ngơ, thất vọng, và một số lên tiếng chất vấn.
Theo bản ghi chép và tường thuật được công bố, ông Chiến đã nói những gì? 

Mở đầu cuộc trao đổi sau khi nghe thuyết trình, Giáo sư phó hiệu trưởng thường trực chất vấn sao lại trưng ra bản đồ lớn trên đó biển Đông của ta lại ghi là biển Nam Trung Hoa? Ông Chiến đỏ mặt không trả lời được. Giáo sư tỏ ra thất vọng nhận xét thẳng thắn ông Chiến không nói được gì hơn những điều đăng trên báo chí. 

Theo ghi âm, ông Chiến đã đưa ra là một số ý kiến cá nhân làm người nghe sửng sốt, có người giận dữ ra mặt. Trong số thính giả có một số giáo sư, sinh viên đã và đang nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề chủ quyền, biên giới, biển đảo, về quan hệ Việt – Trung. Họ hy vọng ông Chiến sẽ cho nhiều thông tin và nhận xét có giá trị và bổ ích, họ tưng hửng. 

Ông đưa ra những nhận xét gì? Ông nói: Việt Nam và Trung Quốc là 2 nước anh em, 2 nước đều là nước xã hội chủ nghĩa do đảng Cộng sản lãnh đạo, "cùng chung ông tổ Mác – Lénin.". 

Ông nói việc tàu Trung Quốc cắt giây cáp của tàu Bình Minh 2 và Viking 2 của Việt Nam là thể hiện tinh thần "yêu cho đòn cho vọt", nghĩa là theo tình yêu thương trong gia đình. 

Ông chế diễu những cuộc tụ tập chống Trung Quốc ,"ta xuống đường 5 ngàn thì Trung Quốc xuống đường 50 ngàn vì dân đông hơn nhiều, như thế là vô ích" . Ông nhấn mạnh hãy quan tâm đến đại sự, đến đại cục được ghi trong các văn kiện, là tăng cường hợp tác và hữu nghị, bỏ qua những chuyện khác. 

Trên đà răn dạy cử tọa đang lắng nghe, ông phó chủ nhiệm ủy ban biên giới khuyên bảo rằng những ai viết lách các bài nghiên cứu, tham gia viết báo hãy cẩn thận, có khi viết những bài dài, hàng mấy chục trang, nhưng chỉ sơ ý vài câu chữ "làm cho bạn phàn nàn" là gây nên quan hệ phức tạp, cần hết sức tránh. Vậy là trong não trạng của nhà ngoại giao này đang có một định kiến rất sâu là giữ gìn để không làm cho "bạn" có thể phàn nàn. Như một đứa con ngoan trong gia đình, không làm điều gì cho bố mẹ bực bội.

Thật hết chỗ nói. Trong lúc trong xã hội đang bàn tán về tuyển chọn nhân tài cho đất nước, những con người vừa có tâm, vửa có tầm, thì xuất hiện hiện tượng hết sức kỳ lạ, nghiêm trọng này. Tuy là một hiện tượng, một cá nhân trong guồng máy ngoại giao, nhưng chứng minh cho cả một chính sách tuyển dụng cán bộ sai lạc rất nguy hiểm cho đất nước và dân tộc. 

Một nhà ngoại giao nắm trọn hồ sơ biên giới, hồ sơ quan hệ Việt – Trung mà tâm thần bất định, luôn coi Việt Nam và Trung Quốc là chung ông Tổ Mác – Lenin, luôn sợ sệt tránh làm phật ý ông anh lớn để bị quở mắng và bị đòn vọt, luôn nhớn nhác run sợ không dám đụng đến những vấn đề nhạy cảm, đến nỗi trong cuộc họp nội bộ không dám trưng bản đồ ghi chữ Biển Đông, không cho chụp ảnh cuộc họp, đủ thấy tinh thần ông phó chủ nhiệm này bạc nhược đến mức nào. Đây là tinh thần của kẻ chưa đấu tranh đã đầu hàng đối phương. Cứ tưởng như ông run lẩy bẩy mỗi lần nghĩ đến Bắc Kinh. 

Cho nên có thể gọi nhà ngoại giao này là ông lẩy bẩy vậy. 

Hãy cho nhà ngoại giao hàng đầu này đối thoại với cô Trịnh Kim Tiến, với cô Phạm Thanh Nghiên và cô Bùi Minh Hằng để may ra lấy lại được tinh thần dân tộc, tư thế vững vàng đối đáp với kẻ bành trướng. Nữ nhi nước ta như thế, huống gì là một đấng nam nhi có học, có chức, có quyền. 

Và mời nhà ngoại giao trứ danh này xuống thư viện của bộ ngoại giao đọc lại những bài báo của Trung Quốc, gọi người Việt Nam ta là bọn "muỗi" và bọn "chó", "cần dạy cho một bài học nữa", xem ông ta sẽ có phản ứng ra sao. Hay là lại run lẩy bẩy thêm. 

Có thể đoán không sai là sau vụ nổi đình đám này viên thái thú Khổng Huyễn Hựu đã gọi điện khen nức nở Nguyễn Chủ nhiệm, mời tới liên hoan rượu Mao Đài, xoa đầu và còn yêu cầu đồng chí Tô Huy Rứa phụ trách tổ chức vinh thăng Chủ nhiệm Ban biên giới cho đồng chí Chiến nhà ta.
Hảo lớ! hảo lớ! 

Bùi Tín
gửi Dân Làm Báo


BLOG THÙY LINH
LIÊN TƯỞNG VẶT


1. Cái ghế: Tuần trước cả nước sôi sục với ông nghị Phước. Mình trông ông rõ điển trai, có học thức, chắc không ngu. Tại sao ông lại phát biểu một điều có khi thực lòng ông không nghĩ như vậy? Lúc còn đang chạy vào QH, ông đã phát biểu ghi điểm về đa nguyên, đa đảng là Việt Nam không cần. Chắc tại cái ghế Quốc hội. Chỗ ngồi giờ làm người ta hư hỏng đến mức như vậy đấy. Cái ghế chưa bao giờ gây cảm giác bẩn thỉu như bây giờ. Nói như dân gian: “Ghế thì ít, đít thì nhiều”…Tranh nhau ngồi nên cái ghế chứa đủ hạng… mông. Mà những cái mông ấy lê la nhiều nơi lắm mới tới được ngồi ở cái ghế ấy, bảo sao không bẩn?

- Một ông nghị khác là Nguyễn Minh Hồng đòi có Luật nhà văn. Ông này hồn nhiên kiểu “đái đường” của mấy bác nông dân. Vừa đứng đái bậy vừa nói chuyện vống ra với mọi người mà chả sợ ai cười. Chỉ buồn cười chứ không tức. Vì có Luật nhà văn thật thì cũng chả để làm gì… Có bao nhiêu luật đấy mà có ai thực hiện đâu? Nói như luật sư Ngô Bá Thành thì cái “nước ta có một rừng luật nhưng toàn xài luật rừng”. Cứ thế, cứ thế nhé…

- Lại có một quan chức to vật, Phó ban Biên giới của Bộ Ngoại giao đi nói chuyện với giáo viên, sinh viên trường đại học hẳn hỏi mà như nói với những người bị down. Ông ta dùng bản đồ để giảng giải bằng tiếng Anh, trong đó ghi rõ biển Đông là biển “Nam Trung Hoa”. Nói về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, ông nhấn mạnh: ta có chưa đầy trăm triệu dân, Trung Quốc có gấp mười mấy lần số đó, mình biểu tình năm ngàn người thì họ biểu tình năm chục ngàn người... Kinh khủng hơn thế... Giải quyết vấn đề gì đâu… Khi nói về vụ Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 và tàu Viking 2 của ta, ông Chiến “lỡ mồm” đưa ra lời răn chẳng qua chỉ là... là “yêu cho đòn cho vọt” mà thôi... Sau đó nhiều người phát biểu thể hiện sự đáng tiếc là trong báo cáo của ông Chiến không đưa ra được những thông tin gì mới so với báo chí và mọi thông tin quen thuộc mà ông Chiến đưa ra kèm theo câu nói phủ đầu: “Đây là vấn đề nhạy cảm”.

Cái ghế của quan chức đang ngồi ai mà rút ra nổi? Chỉ có “người của tổ chức” mới làm được việc ấy. Nhưng từ giờ đến lúc họ rời khỏi cái ghế thì chắc dân tình còn nghe nhiều những kiểu phát biểu như trên. Làm sao giờ? Dân không thể “đóng bỉm” tai của họ vì những vấn đề được phát ra liên quan đến cuộc sống của họ. Hay là “đóng bỉm” cái miệng của các nghị và các quan lại nhỉ?

2. Hạ Long (Vịnh của “Rồng lộn”) – Đệ nhất kì quan thiên hạ – Danh hiệu do chính người Việt bầu chọn. Người Việt dùng hàng Việt nhá. Có người bảo mình nhắn tin bầu chọn, mình bảo không thấy đẹp, thấy thích nên không bầu. May mà không vì lòng yêu nước nồng nàn đến mất trí nên không sa đà vào chuyện bầu bán này. Mà cứ nghe bầu bán là mình tự dưng xa lánh, bất kể bầu bán cái gì. Giờ nghe thiên hạ sầm sì mà thấy xấu hổ khi cả nước tham gia vào cuộc lừa đảo qui mô quốc tế này. Thấy xót xa khi các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc diễn ra, trên diễn đàn hô rất to, rất nhiều, tưởng như có thể làm nước Hồ Gươm dậy sóng, nhưng chỉ vài trăm người ra đường đi “tản bộ” mà thôi. Ước gì từng ấy tin nhắn bầu chọn cho Hạ Long, từng ấy con người vì Hạ Long xuống đường tỏ thái độ vì sự tồn vong của đất nước nhỉ? Tự nhiên mình nhớ phong trào “phân bắc, phân xanh” thời Hợp tác xã bậc cao của CNXH ngày xưa. Cả nước làm phân xanh, nhà nhà làm phân xanh… Đến nỗi Bút Tre phải thốt lên: “Anh về phân bắc, phân xanh đầy chuồng”… Thời đó ruồi nhiều vô kể vì nhiều phân… Giờ phân ở nơi kín đáo thì ruồi vẫn nhiều vì đây là lọai sinh vật khó tiêu diệt. Khiếp hãi.

3. Món Tái – Dạo này hay nghe nói câu “tái cơ cấu” các loại, các ngành, các bộ, các Tổng công ty nhà nước… Làm ăn thua lỗ, thất bát, vỡ nợ, phá sản nên cần “tái cơ cấu” lại để làm ăn có hiệu quả hơn. Đến nợ cũng phải “tái cơ cấu nợ” nhưng vẫn là nợ, vẫn phải trả cho chủ nợ. Thì chủ nợ đang dọa kiện Vinashin do sù nợ đó sao? Tái cơ cấu nợ có giải quyết được không? Rồi thì là “tái cơ cấu” ngành giáo dục khi não trạng con người gần như không thay đổi, không chấp nhận sự chuyển dịch của cuộc sống, không thay đổi tư duy thì tái cơ cấu kiểu gì? Vẫn là lợi ích nhóm chi phối thì “tái” kiểu gì cũng “sống sít” mà thôi. Phàm món tái thì thường gây gớm giếc nếu không chế biến khéo léo, gây đau bụng, bệnh đường tiêu hóa… Nấu chín sẽ thành món khác, chả còn gọi là “tái” nữa. Nếu đói hãy làm món khác mà ăn cho ngon miệng…

4.”Em chã”…Đó là các “công tử” Tổng công ty nhà nước. EVN khóc nghe mà…”xương” quá. Lương cán bộ nghành điện “chỉ có” 7,2 triệu đồng, chả đủ sống??? Mà đến năm 2011 mất dững 31.000 tỷ đồng. Đổ đầu dân đen bằng cách tăng giá điện. Không tăng sẽ vỡ nợ. Dọa khắp thiên hạ bằng cách lăn ra đất, giãy đành đạch… Vì nhà con một (trong nhà nhất mẹ nhìn con mà) nên khi “em chã” vật người xuống ăn vạ là bố mẹ sợ vãi linh hồn. Cơ mà đẻ thêm con thì sợ mất của, sợ không kiểm soát được uy quyền của mình thì chết nên để con một cho lành. Còn muốn giáo dục hả? Cứ vứt về nhà con đàn, con đống xem… Không làm ăn thì đứa khác ăn mất là hết tật giãy đành đạch. Nhà có vài thằng “em chã” như có con nghiện. Khuynh gia bại sản. Nghèo đói. Nổi loạn… là cái chắc. 




Công an quăng lưới bắt người vi phạm giao thông - Ảnh: Pháp luật TPHCM
 
Thực hiện Chỉ thị 04 của UBND Thành phố Thanh Hóa về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công an thành phố này đã áp dụng hình thức quăng lưới bắt người vi phạm giao thông. Họ còn cho biết thêm là sau khi nghiên cứu và kiểm nghiệm, sáng kiến này sẽ được nhân rộng trên phạm vi toàn quốc (Xem đầy đủ bài viết tại đây).

Thật lạ kỳ. Không ở đâu trên thế giới, trong thế kỷ 21 này mà cảnh sát giao thông bỗng trở thành "những người đánh bắt cá" trên cạn và người vi phạm giao thông trở thành những "con cá mắc lưới" phản cảm, hài hước như ở thành phố Thanh Hóa này. 

Không rõ việc "quăng lưới bắt người" của công an thành phố này là dựa trên cơ sở qui phạm pháp luật nào của nhà nước. Khi áp dụng các biện pháp xử lý, chủ thể áp dụng pháp luật (cụ thể ở đây là công an thành phố Thanh Hóa) bắt buộc phải căn cứ vào "tính chất và mức độ" của hành vi vi phạm (Điều 3, Khoản 5, Pháp lệnh xử lý VPHC 2002, sửa đổi 2007, 2008). Hành vi vi phạm giao thông, nếu chỉ dừng lại là vi phạm hành chính thông thường, thì không có bất cứ lý do gì có thể áp dụng các biện pháp dành cho tội phạm nguy hiểm và trong tình thế cấp thiết được. Việc áp dụng biện pháp giăng lưới bắt người như ở TP Thanh Hóa kể trên rõ ràng là rất nguy hiểm và không tương xứng với một hành vi vi phạm hành chính thông thường.

Có người cho rằng đây là cách làm "độc đáo"(!?). "Độc đáo" hay "độc ác" khi việc quăng lưới của cảnh sát giao thông có thể khiến người vi phạm giao thông bị ngã, dẫn đến tử vong hoặc người vi phạm có thể đâm vào người đi đường khác gây tai nạn. Hậu quả này là hoàn toàn có thể xảy ra và nếu xảy ra thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? 

Từ góc độ quản lý xã hội, cách làm này thể hiện lối nghĩ thiển cận và phản ánh sự bất lực của thành phố Thanh Hóa trong việc xử lý vi phạm. Người tham gia giao thông dù có vi phạm hành chính thì họ vẫn là người. Là người chứ không phải là "cá" mà tùy tiện dùng lưới để quăng bắt. 

Về xử lý những hành vi vi phạm giao thông, có lẽ nên học tập cách làm văn minh ở các nước tân tiến hiện nay. Một mặt chỉ dẫn, giáo dục và quản lý chặt chẽ các dữ liệu của người tham gia giao thông, mặt khác kiên quyết xử lý người vi phạm, tăng mức phạt đối với những người cố tình không chịu nộp phạt, bất chấp, coi thường pháp luật (Mời bạn đọc tham khảo cách làm ở Đức hiện nay mà tôi đã phần nào bình luận trong bài viết "An toàn và trật tự xã hội - nhìn từ hệ thống các biển báo ở Đức", đăng trên Tia sáng ngày 23/4/2011, để thấy rõ với cùng một vấn đề, nước họ xử lý như thế nào và ta thì xử lý như thế nào, cách làm nào sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân tốt hơn, cách làm nào sẽ khiến cho cảnh sát giao thông nhàn hơn mà hiệu quả vẫn cao hơn). 


NMT

Tác giả: Nguyễn Dân, Thanh Lưu
Nguồn:  Bài viết Quăng lưới...bắt người vi phạm giao thông,
Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, đăng ngày 23/11/2011,

(PL)- Đây là “độc chiêu” được Công an Thanh Hóa áp dụng: Người vi phạm giao thông không dừng lại theo hiệu lệnh sẽ bị quăng lưới bắt cá vào bánh xe.

Gần một tháng nay, người dân TP Thanh Hóa vô cùng lạ mắt trước hình ảnh mới của lực lượng CSGT. Một tổ sáu người gồm CSGT, CSCĐ và dân phòng được trang bị thêm những tấm lưới đánh cá. Loại lưới cước sợi nhỏ được cuộn lại, một đầu quấn với một vật nặng, thường là gạch đá. Khi thấy người vi phạm giao thông không dừng lại theo hiệu lệnh, lực lượng này sẽ lập tức quăng lưới.
Chạy là bị tung lưới


Theo ghi nhận của chúng tôi, trên đoạn đường dài 2 km từ tượng đài Lê Lợi đến cầu Bố (đường Trần Phú, TP Thanh Hóa) có hàng chục tốp CSGT đứng trực tại các ngã ba, ngã tư. Các dân phòng đều trong tư thế chuẩn bị. Khi CSGT khoát tay ra hiệu là họ lao ra, tay lăm lăm lưới, động tác khom mình xuống thấp và quăng lưới ra như trò tạt lon của trẻ em. 


Ở một số giao lộ khác trong TP cũng có nhiều tốp CSGT đứng chốt chặn, tốp nào cũng mang theo một túi nylon màu đen lớn chứa các cuộn lưới này. 


Theo ông Nguyễn Văn Nghĩa, chủ một quán giải khát trên đường Trần Phú, quán của ông nằm ngay một ngã ba nên thỉnh thoảng có một tốp công an và dân phòng đứng trước để chặn người vi phạm. Trước khi nhóm này chuẩn bị tung lưới, CSGT sẽ nhận được thông tin của đối tượng qua bộ đàm. Ngay lập tức, một dân phòng chuẩn bị lưới trên tay. Khi thấy đối tượng đi qua, CSGT sẽ thổi còi ra hiệu cho xe vi phạm dừng lại. Nếu người điều khiển xe máy không chấp hành thì sẽ bị dân phòng quăng chiếc lưới vào gầm xe. Nếu quăng chính xác vào phần sau xe, đoạn lưới sẽ cuốn vào bánh sau. Sau một lúc loạng choạng, chiếc xe sẽ từ từ dừng lại. Sau đó, CSGT sẽ đến lập biên bản đối với chủ phương tiện, nếu lỗi nhẹ thì có thể gỡ lưới tại chỗ, lỗi nặng thì đưa xe vi phạm về trụ sở để xử lý.

Chiếc lưới bị quấn vào bánh sau
khiến xe vi phạm không thể bỏ chạy được xa. Ảnh: NGUYỄN DÂN

Có thể gây tai nạn


Cũng theo ông Nghĩa, từ khi CSGT TP Thanh Hóa sử dụng biện pháp này, khách vào quán ông đã bàn tán rất nhiều. Có khá nhiều người ủng hộ vì cho rằng đó là phương án hiệu quả để giữ trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, một số người lại phản đối kịch liệt vì cho rằng nó có thể gây tai nạn cho người vi phạm. Họ cũng đã thấy nhiều trường hợp do bị quăng lưới đã té ngã, bị thương. 


“Bản thân tôi cũng không ủng hộ biện pháp này vì thấy nó quá nguy hiểm không những cho đối tượng mà còn cho những người đang lưu thông bình thường khác. Ban ngày, đoạn đường này khá tấp nập nên việc quăng lưới một chiếc xe vi phạm sẽ rất dễ gây tai nạn cho những xe khác. Cạnh đó, tôi thấy biện pháp này thiếu tính nhân văn và làm hình ảnh của những người thi hành công vụ bị giảm sút” - ông Nghĩa nói.


Theo chị Nga, chủ hàng nước giải khát tại một ngã ba, nếu búi lưới quăng vào bánh sau thì có thể không sao nhưng nếu quăng vào bánh trước xe đang đi tốc độ cao thì vẫn rất nguy hiểm. Tôi đã thấy một trường hợp xe vi phạm bị tung lưới vào bánh trước khiến cả người lẫn xe bị hất tung. Chị Nga cho rằng việc ngăn chặn những đối tượng vi phạm để đảm bảo an toàn giao thông là rất tốt nhưng phải làm sao để đảm bảo tuyệt đối cho họ cũng như những người đi đường khác. 


Theo Thượng tá Lê Văn Ngọc, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị và Công tác quần chúng Công an tỉnh Thanh Hóa, biện pháp này là một sáng kiến độc đáo của Công an TP Thanh Hóa, được áp dụng rộng rãi trong riêng địa bàn TP từ ngày 28-10 trong đợt cao điểm xử lý tình hình trật tự an toàn giao thông theo Chỉ thị 04 của Thành ủy. Biện pháp này chỉ áp dụng đối với những đối tượng không chấp hành hiệu lệnh của CSGT và bước đầu đang phát huy hiệu quả rất tốt.


Người ủng hộ, người không


“Có thể nói đây là biện pháp hữu hiệu nhất từ trước tới giờ trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Biện pháp này rất an toàn nếu lưới được quăng chính xác vào bánh sau. Tuy nhiên, nếu người vi phạm đi với tốc độ cao và cố lết để bỏ chạy thì có thể không tránh được việc té ngã. Tôi cũng có nghe có một số trường hợp người vi phạm bị xây xát nhẹ chứ chưa có tai nạn nào đáng tiếc xảy ra” - Thượng tá Ngọc khẳng định.


Cũng theo Thượng tá Ngọc, dù lãnh đạo tỉnh đã thông qua chủ trương cho phép thực hiện việc tung lưới bắt người vi phạm nhưng một số khác vẫn còn băn khoăn hoặc không ủng hộ. “Khi đưa ra một cái gì quá mới thì chắc chắn sẽ có hai luồng dư luận, điều này là không thể tránh khỏi. Chúng tôi cũng đã có văn bản báo cáo lên Bộ Công an, xin ý kiến chỉ đạo nhưng có lẽ chính lãnh đạo Bộ cũng đang cân nhắc nên chưa có văn bản phản hồi” - ông Ngọc cho biết.

Thượng tá Ngọc cho rằng biện pháp này không ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân và chỉ là một thủ pháp nghiệp vụ của lực lượng công an. Những thủ pháp này có thể được linh động thực hiện để phù hợp với tình hình của địa phương.
Thực hiện Chỉ thị 04 của UBND TP Thanh Hóa về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (và trấn áp một số loại tội phạm), công an TP đã huy động 150 dân phòng kết hợp với các lực lượng cảnh sát khác chia thành 20 nhóm để chốt chặn tại các điểm nóng và đều mang theo lưới. Theo lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa, biện pháp này đã được sử dụng từ cuối năm 2009 để chuyên trấn áp các đối tượng đua xe, lạng lách, đánh võng vào ban đêm. Từ 28-10 vừa qua, việc quăng lưới mới bắt đầu được áp dụng rộng rãi và thực hiện vào ban ngày. Công an TP Thanh Hóa cho biết sau khi nghiên cứu và kiểm nghiệm, nếu đảm bảo về mặt khoa học cũng như thực tế, sáng kiến này sẽ được triển khai và phổ biến áp dụng trên phạm vi toàn quốc.NGUYỄN DÂN - THANH LƯU

BLOG ĐÀO TUẤN
Cái bình quý Ngân hàng

Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đầu tư nhiều nhất vào ngân hàng. Ngân hàng đầu tư nhiều nhất vào bất động sản, vào chứng khoán. Chứng khoán thì thủng đáy, bất động sản thì đóng băng. Chiến dịch bàn tay sắt siết trần huy động 14% với vô số những lãnh đạo ngân hàng bị "chém" vì dám vượt trần đang tạo sóng ngầm trong hệ thống. Trong khi đó, ngoài xã hội, đổ vỡ tín dụng đen xảy ra với một mật độ "hàng ngày". Không còn nghi ngờ gì nữa, "hệ thống ngân hàng" và việc tái cấu trúc nó, sẽ đóng vai trò "con tàu Vinashin" trong phiên chất vấn tới đây.

Mọi sự bắt đầu từ năm 2006 sau những "chiến tích" gia nhập WTO. Tưởng tượng ra làn sóng đầu tư nước ngoài ồ ạt tràn vào Việt Nam, chúng ta bắt đầu cho phép thành lập các ngân hàng sau cả thập kỷ "đóng cửa". Trong hai năm 2007-2008 ngân hàng bùng nổ, với số ngân hàng được thành lập mới gấp 5-7 lần con số trước đó. Ngành ngân hàng bấy giờ "hot" đến mức có thêm hẳn một nghề mới, cũng hot không kém: Nghề tư vấn, thực chất là môi giới- thành lập ngân hàng. Đến nay, đúng với câu dân gian "ra ngõ gặp ngân hàng", tổng cộng đã có 52 ngân hàng thương mại, 51 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 31 tổ chức tín dụng phi ngân hàng, 1 Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương, 1.083 quỹ tín dụng cơ sở chưa kể la liệt những tổ chức tài chính quy mô nhỏ.

Trong chính thời điểm "sốt nóng" đó, một quan chức của NHNN, Tiến sĩ Nguyễn Đại Lai đưa ra khuyến cáo không nên thành lập thêm các Ngân hàng. TS Lai đặc biệt cảnh báo cần nghiêm cấm việc các tập đoàn kinh tế đua nhau tìm cách xin mở ngân hàng thương mại. "Thậm chí phải ghi vào luật việc nghiêm cấm". Không có gì khó hiểu khi "Sinh lời trong ngắn hạn là một thứ ưu tiên tuyệt đối", thay vì đầu tư vào sản xuất.
Và hậu quả là bây giờ hệ thống đó phải tái cấu trúc, để tránh sự sụp đổ.

Đại biểu QH Nguyễn Bá Thanh là người đầu tiên nói ra điều mà ai-cũng-biết-là-một-cái-gì-đó, khi ông công bố một sự thật: "Một ngân hàng có vốn khoảng nghìn tỷ khi mới thành lập huy động thêm khoảng 10 nghìn tỷ nữa sau đó nhẹ nhàng rút tiền của mình ra rồi lấy 10 nghìn tỷ của thiên hạ đi buôn bất động sản, giá đất rất thê thảm, đến hạn không có tiền trả lại cho người gửi, thế là đua nhau đẩy lãi suất huy động lên cao, 18%, 20%, thậm chí 25%, 30%/năm để có tiền, lấy tiền của người sau để trả cho người trước, đẩy lạm phát lên cao”.

Nhiều ngân hàng đến như vậy, với những cái nên Đông Á, Nam Á, Đại Á, na ná giống nhau thì làm sao huy động được vốn, và vốn ở đâu ra mà huy động? Ngoài chuyện "lấy tiền của người sau để trả cho người trước", chúng chỉ tồn tại bằng cách phá vỡ trần lãi suất với những cuộc đua không phanh. Hậu quả biết ngay từ hồi tháng 9, khi tân thống đốc siết trần huy động 14%, khi ông làm thật, chém thật, chứ không chỉ đứng ngoài hô như truyền thống. Và thế là các ngân hàng Á, Á mất toàn bộ yếu tố để cạnh tranh. Nói đúng hơn là chúng không còn đất sống.

Phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Nguyễn Đình Quyền thẳng thắn rằng: “Một nền kinh tế “đẻ” ra quá nhiều tổ chức tín dụng như của chúng ta là một hiện tượng bất bình thường”. Vị đại biểu liên hệ tình trạng hiện tại nếu không cẩn thận sẽ giống như những vụ đổ vỡ hàng loạt tổ chức tín dụng nhân dân xảy ra cách đây nhiều năm. Bài học lúc đó đắt giá thế nào thì không ai có thể tưởng tượng được.

Rất tàn nhẫn là chúng ta phải tái cơ cấu. Chỉ mong câu chuyện "tái cơ cấu" không phải chỉ là một phép trừ thuần túy, không phải chỉ là việc trấn an dư luận trước những cơn sóng ngầm có thể nổi lên bất cứ lúc nào trong ngành ngân hàng. Bởi, như một vị đại biểu QH ví von, "giống như chiếc bình pha lê mà bất kỳ một quyết định sai lầm nào cũng có thể khiến nó vỡ”.


BLOG QUÊ CHOA


Trong một cuộc họp báo, khi bị hỏi tại sao ngành điện  kêu lỗ nặng, đến 10 ngàn tỉ chứ không ít, mà mức lương của ngành điện vẫn khá cao, Tổng giám đốc EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) lúng túng thừa nhận là “có phản ánh đó”, nhưng “đó có thể là lương, có thể là thu nhập”, còn lương để hạch toán vào giá thành điện thì chỉ 7,3 triệu/ tháng. “Đây là mức tương đối thấp, nếu ở nông thôn thì có thể được, còn ở thành thị thì không thể sống được. Là tổng giám đốc, tôi rất đau lòng khi lương của cán bộ tập đoàn chỉ có ngần đó”- Ông tổng EVN than thở.


Chưa có nơi nào  lương trung bình  7,3/ tháng triệu mà thủ trưởng than đau lòng như ông  tổng EVN. Đó là năm 2009 nhé, năm đó lạm phát mới chỉ một con số thôi nhé, với mức lương đó mà ông đã đau lòng rồi, hèn gì ông giấu không nói mức lương trung bình của EVN năm 2011, có lẽ ông sợ nói ra sẽ làm cả nước khóc òa.


          Khi ông tổng EVN đau lòng vì  với mức lương 7,3 triệu/ tháng người của EVN không thể sống nổi ở thành thị,  cả nước phải xấu hổ khi 73,4% người lao động ở thành thị có mức lương dưới 3 triệu đồng/tháng và có11% dân thành thị sống ở mức 400-500 ngàn/tháng. Ông đau lòng bao nhiêu, hàng triệu người lao động có đồng lương chỉ bằng 1/10- 1/20 lương của EVN càng tủi hổ bấy nhiêu, bởi vì suốt đời họ chỉ mơ có được “đồng lương đau lòng” của EVN mà thôi.


          Không thấy ông tổng EVN kêu đau khi thất thoát điện năng lên tới 10, 25%. Theo nhà báo Trần Minh Quân: “Với tỉ lệ thất thoát này, EVN rất xứng đáng được trao danh hiệu “đệ nhất thất thoát” trong tất cả các loại hình kinh tế trên phạm vi toàn thế giới”. Cũng không thấy ông kêu đau khi ông Bộ Công Thương thông báo “con số nợ khủng của năm 2010 này sẽ được hạch toán vào giá điện. Tức là bất kể vì lý do gì, lỗ do yếu tố chủ quan hay khách quan, do cơ chế chính sách, do thiên tai hay nhân tai… thì dù thế nào đi nữa, người dân cũng phải gánh chịu”. Dân bị thiệt thòi ghê gớm làm vậy ông không kêu đau là tại vì sao nhỉ?


Còn nhớ năm 2008, một đằng EVN kêu lỗ rầm trời, trong khi đòi chính phủ trích thưởng 1002 tỉ . Dân tình chả hiểu sao làm ăn thua lỗ như thế lại còn đòi trích thưởng, bây giờ mới hiểu đấy là vì “ nỗi đau tiền lương” của EVN. Chỉ riêng đồng lương của một số lãnh đạo EVN cũng đủ cho con dân nước Việt phải khóc òa. Việtnamnet cho biết “theo nguồn tin từ cơ quan chức năng thì có những cán bộ lãnh đạo của EVN có mức thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, thậm chí có người thu nhập lên đến con số trên 1 tỷ đồng/  năm.” Thất kinh.


           Lạ nhất là EVN xây không biết bao nhiêu nhà máy thuỷ điện, phá không biết bao nhiêu cánh rừng, mà không biết đau; xả lũ làm trôi không biết bao nhiêu nhà cửa, giết chết không biết bao nhiêu trâu bò, gây ra không biết bao nhiêu đau khổ cho dân mà không biết đau; đổ ra cả núi tiền xây thủy điện làm nhiệt điện, tưởng rằng sẽ có đủ điện dùng, té ra vẫn “đi mua điện về bán”, thế mà không biết đau.


          Bây giờ mới hiểu ai đau, đau ai. Chưa đau đã kêu đau ấy là cái đau vị kỷ vụ lợi, dân đau mặc kệ dân chỉ biết mỗi mình đau ấy là cái đau vô đạo, ối ông tổng EVN ơi!




Sự Thật Việt Nam - Cướp chiếm đất Thánh, tài sản của Tôn giáo và bách hại các giáo hữu để thôn tính không gian và phô trương sức mạnh tà quyền là bản chất cố hữu của Cộng sản Việt Nam. Vấn đề được đặt ra ở đây không phải là Đất mà vấn đề con Người.


Sau chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng từ Trung Quốc trở về, chiến lược thôn tính không gian Tôn giáo, cụ thể là đàn áp những tổ chức, cộng đòan Tôn giáo đối kháng với Cộng sản đã “biến tướng” sang một loại hình “đối thoại” mới, cực kỳ thâm hiểm và phi nhân tính, đó là : Lôi kéo, cưỡng chế người dân lương thiện tham gia vào tội ác chống Tôn giáo, chống Nhân loại của chính quyền cộng sản Việt Nam.

Hãy điểm lại những gương mặt mới mà Bộ Công an và Ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng từ những ngày 03.11.2011, 16.11.2011, 20.11.2011 ở Thái hà, Hà Nội, chúng ta sẽ thấy rất rõ. Có một số là dân phòng như người đã ngang nhiên vào khủng bố trong nhà thờ Thái Hà khi đang dâng Lễ, đặc biệt trường hợp Nguyễn Thị Lý ở số 7 ngách 56 ngõ 100 Tây Sơn, Tổ trưởng dân phố, Phó chủ tịch hội phụ nữ phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội thì không phải tính vì những người này đã chung phần tội ác với cộng sản lâu rồi nhưng rất đông những con người lẫn trong đó với những cái nhìn ngỡ ngàng, không quen với những hành động vu vạ cáo gian hay chửi bới nơi thờ phượng. Họ là ai? Họ là những người dân lương thiện đang bị bức ép hoặc bị lừa gạt để nhúng tay vào những tội ác Phạm thánh này.

Ở Tây Nguyên, 15h ngày 15/09/2011. Chính quyền huy động rất nhiều hộ dân nghèo trong khu vực nhưng họ không nghe và chỉ một số tới xem cảnh chính quyền ngang nhiên leo lên nóc Nhà Nguyện của Hội Thánh Trưởng Lão, làng Lung, Xã Ia Sêr, Sa Thầy, KonTum, do mục sư A ChăL quản nhiệm. Bọn chúng đã phạm Thánh cách trắng trợn, cưa phăng Thánh giá và vứt xuống sân.

Ở Con Cuông, Giáo Phận Vinh, gần 500 người dân vô tội đã bị chính quyền cộng sản bức ép “không cho hộ nghèo” và lừa gạt “hứa” cho những quyền lợi khác để buộc những người dân nghèo này phải tham gia vào tội ác với chính quyền.

Ở Giáo xứ Mỹ Lộc, thuộc Giáo hạt Văn Hạnh, GP Vinh “ nhà cầm qyền đã huy động toàn bộ lực lượng dân không công giáo trong xã Bình Lộc”.

Ở Ngọc Long hạt Bảo Nham, Giáo Phận Vinh. Tuy chưa xảy ra đàn áp nhưng chính quyền đã dọn đường dư luận bằng những chiến dịch tuyên truyền, vận động ở quy mô rộng lớn.

Những gương mặt mới bị lôi kéo này, Họ là ai? Họ là những người dân lương thiện và chính xác là như vậy. Nếu ở Thái hà họ bị kéo, đẩy vào cuộc bằng những thủ đoạn cưỡng ép, thuê mướn thì ở những nơi khác, những người dân vô tội này cũng bị cưỡng chế bằng các khoản nợ ở ngân hàng, các chế độ” ưu đãi” hộ nghèo, hòan cảnh…

Tất cả đều nằm trong chiến lược “trút nhớt cho lươn” “gắp lửa bỏ tay người”.

Mưu đồ sâu xa của kế hoạch này là kéo người dân lương thiện dự phần vào tội ác cướp chiếm của cộng sản. Mục đích của kế hoạch này không chỉ nhằm tạo thêm mâu thuẫn lương giáo để cộng sản lợi dụng vào nhiều việc chia rẽ khác mà thâm hiểm hơn là từng bước chuyển mọi tội ác của Cộng sản sang những người dân vô tội và biến những người dân lương thiện này thành những kẻ bất lương, bị xã hội nguyền rủa rồi cuối cùng họ phải trượt dốc theo những tội ác mới của cộng sản. Thật là một kế hoạch khát máu người dân vô tội, thâm hiểm và độc ác hơn cả thời cải cách ruộng đất.

Khi người dân lương thiện đã lỡ rơi vào vòng bạo lực thì chính quyền sẽ quay sang quy tội họ. Mục đích của quy tội không phải để kết án nhưng để tiếp tục lợi dụng sự nghèo túng, thiếu thốn của họ. Nếu họ muốn tự do và hưởng những quyền lợi bẩn trong cơ chế thì phải tiếp tục nghe theo sự sai khiến của chính quyền vào những phi vụ khác, nếu chống lại sẽ bị kết án vì kẻ chủ mưu xúi dục dân chúng không bao giờ lộ diện mà nó chuyên dùng người của Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc hoặc Ủy ban Đòan Kết để kéo người dân nghèo vào cuộc.

Khi sự việc vỡ lỡ thì người dân mới ngớ ra rằng mình trúng kế của Cộng sản. Truy tìm về kẻ chủ mưu lừa gạt, bức ép thì không thấy có cái lệnh nào cụ thể bằng văn bản có đóng dấu minh bạch mà chỉ là truyền mồm, truyền qua điện thoại hay truyền qua một bữa nhậu say bí tỷ nào đó. Tóm lại là không có sự can thiệp công khai mang tính pháp lý nên khi sự việc võ lỡ, người dân lương thiện phải câm nín nhận tội bởi đã phạm vào điều nọ, tội kia. Trong khi đó kẻ chủ mưu bày ra tội ác thì vẫn nghiễm nhiên dùng quốc huy để đóng vào lệnh triệu tập hoặc ra lệnh gõ búa kết án người dân lương thiện một cách “đúng pháp luật”.

Sự thật ấy đã đang và sẽ tíêp tục diễn ra một cách công khai, đồng loạt và có chiến lược cụ thể cho từng vùng, miền tùy theo trình độ dân trí của mỗi khu vực có đồng bào theo Tôn giáo. 

Vì sao chính quyền Cộng sản Việt Nam lại thâm độc và tán tận lương tâm với đồng bào ta như vậy? Liệu sẽ có bao nhiêu người dân nghèo, lương thiện bị lôi kéo vào những tội ác này để tàn phá tinh thần đòan kết dân tộc ? Tuy nhiên không phải người dân nghèo ở đâu cũng dễ bị lợi dụng. Trường hợp nhân dân xã Đại Sơn huyện Đô Lương thì khác: Họ chủ động tự vệ, bảo vệ và công khai đối đầu với bạo quyền Cộng sản để dành Công lý.

Khi chính quyền cộng sản đã dùng tới thủ đoạn kéo người dân nghèo lương thiện nơi các vùng Nông thôn và những người bần hàn nơi thành thị vào chung phần tội ác với nó thì chắc chắn sẽ không có thủ đoạn nào mà bọn chúng không giám làm.

Những ai đã, đang chủ mưu và bảo kê cho kế hoạch táng tận lương tâm này?

Tội quy vào trưởng Bí thư đảng cộng sản từ Trung ương tới địa phương ở Việt Nam phải hòan toàn chịu trách nhiệm về hậu quả của kế hoạch táng tận lương tâm này.

Trưởng Công an từ Trung ương tới địa phương phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về những hậu quả tranh chấp đã đang và sẽ diễn ra liên quan tới con người và tài sản của các tổ chức Tôn giáo chân chính ở Việt Nam.

Là những người sống có tinh thần Tôn giáo chân chính ở Việt Nam, chúng ta phải làm gì trước những mưu đồ thâm hiểm của chính quyền cộng sản hôm nay?

Đã tới lúc tòan dân phải có kế hoạch tự vệ và đối đầu bất bạo động với chế độ tà quyền, táng tận lương tâm, phi nhân tính này.

Khi cần kíp, Nhân dân được phép tự vệ và phải tự vệ có tổ chức khi bị Công an và dân phòng tấn công.

Mọi hậu quả xảy ra liên quan tới việc tranh chấp quyền lợi Tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng đều quy trách nhiệm vào những kẻ cầm đầu của xã, huyện và tỉnh, thành… nơi xảy ra sự cố.

Các giấy mời, giấy triệu tập những người liên quan tới các vụ việc nói trên đều không có hiệu lực, vì chính kẻ viết, ký lệnh triệu tập cũng chính là một trong những đầu mối gây ra bạo loạn, gây ra chia rẽ. Nên nhân dân, đặc biệt là giáo dân cần phải dứt khóat bất hợp tác với những kẻ này dưới bất cứ hình thức nào vì đơn giản rằng chính những kẻ đó không tôn trọng pháp luật thì nhân dân phải cự tuyệt với những thứ quyền, lệnh đến từ sự lạm dụng pháp luật ấy.

Phải chủ động tự vệ và bảo vệ chứ đừng mong kêu cứu hay khiếu tố tới cấp cao hơn vì cấp cao nhất và có quyền nhất trong đảng Cộng sản Việt Nam thì luôn ở Trung Quốc chứ không ở Việt Nam. Đó là sự thật.

Niềm hi vọng và lời kêu gọi khẩn thiết, cuối cùng của nhân dân Việt Nam không riêng gì những người sống có tinh thần Tôn giáo là: Hỡi những nhà lãnh đạo chân chính đang sót lại trong guồng quay bạo quyền hôm nay, hãy thương lấy dân mình khi họ đang muốn, nếu tiếp tục im lặng, trượt dốc theo những quyết định hồ đồ như đã xảy ra thì ngày chung cục, Nhân dân sẽ không biết các ông là ai và ngày đó kể cả Thủ lĩnh các Tôn giáo có lên tiếng bênh vực các ông thì nhân dân cũng không thể nghe theo bởi ngày họ bị bách hại thì các ông ở đâu? đã giữ chức vụ, trách nhiệm gì khi xảy ra tội ác?

Khi khối đòan kết Dân tộc bị chia năm xẻ bảy và khắp nơi trên đất nước Việt Nam lan tràn bạo động do người Việt mâu thuẫn người Việt, thử hỏi lúc đó Cộng sản Bắc Kinh có cần đánh Việt Nam nữa không?

Ai sẽ được lợi và tiếp tục bóc lột nhân dân Việt Nam nếu không phải là những kẻ đang chủ mưu gây ra bạo loạn hôm nay?

Blog Sự Thật Việt Nam



 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét