Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

VIỄN KHÁCH (Kịch và Thơ)

Hoa Thu
Lê Huyền Linh
 Hoa Thu Xuất Bản-2011
 






VIỄN KHÁCH
hay là Bài Thơ Làm Trong Tửu Quán
 
Đề Tặng 

Có những bài thơ như ánh sao 
Sầu lên le lói mấy trùng cao
Tình khơi lai láng trên trang giấy
Cuồn cuộn tương tư tựa sóng trào.
Có những bài thơ như gió mưa
Chẳng cho trần thế đọc bao giờ
Lời nghe xô xát như dông bão
Ai lỡ ngày xanh muôn ước mơ!
Có những thơ yêu đọc dưới đèn
Một người viết để một người xem,
Tay run run mở... lòng tê tái
Chữ nhỏ đôi dòng nước mắt hoen.
Song những bài thơ đau đớn nhất
Là thơ làm chẳng gửi cho ai
Năm năm, rồi đến mười năm nữa
Vẫn gối trên tay những mộng dài.
Là những thơ đây chẳng thắm tình 
Lời không tha thiết, ý không minh
Vì chưng mỗi áng hương lòng ấy
Riêng tặng người không biết đến mình 

Lê Huyền Linh 
1917-1992
DẪN ĐẦU
Tháng hai năm Canh Thìn (1400) Hồ Quý Ly, chức Phụ Chính Thái Sư, lật đổ ngai vàng nhà Trần, bỏ Thiếu Đế, tự xưng làm vua. Tuy vẫn giữ mối giao hảo với Trung Quốc, nhưng Hồ Quý Ly hết sức giấu giếm việc thoán đoạt; vả chăng, khi vua Thái Tổ nhà Minh giá băng, nước Tàu xẩy ra nhiều cuộc giằng xé giữa hai chú cháu Yên Vương nên họ chưa để mắt đến những thay đổi ở phương Nam.
Đến khi Trần Thiêm Bình trốn sang Tàu, kể rõ sự Hồ Quý Ly tiếm nghịch, vua Thành Tổ bèn sai Lý Ỷ sang tra xét, và do đấy nhà Minh nẩy ra y tưởng thôn tính nước Nam.
Khoảng cuối niên hiệu Thành Nguyên, Quý Ly nhường ngôi cho con, Hồ Hán Thương hai lần xin phong, cắt đất dâng nhà Minh để tạ tội, nhưng vì Trần Thiêm Bình cứ kêu van mãi nên năm Bính Tuất (1406), Minh Thành Tổ sai bọn Đốc Tướng là Hà Quan dẫn 5.000 quân đưa Thiêm Bình về nước.
Lần can thiệp ấy quân Minh thất bại. Hồ Quý Ly biết trước đón đánh ở ải Chi Lăng, Trần Thiên Bình bị giết. Nắm lấy cơ hội ấy để dấy binh, vua Thành Tổ sai bọn Chu Năng, Trương Phụ, Mộc Thạnh đem quân sang đánh nước Nam, mượn danh nghĩa là đem ngôi báu trả lại cho họ Trần.
Quân của Hồ Hán Thương không chống nổi cái thế bão táp của quân Minh, thành Đa Bang thất thủ.
Đầu năm Đinh Hợi (1407) Hồ Quý Ly thấy con trưởng là Hồ Nguyên Trừng đóng ở Hàm Giang có bề nao núng, liền cùng với Hồ Hán Thương, để gia quyến lại kinh thành, từ Tây Đô thân đem viện binh lên để chống giữ.
Giữa lúc ấy thì ngọn lửa nổi loạn như sắp bùng cháy. Lòng người vẫn oán giận Hồ Quý Ly. Bọn trung thần, nghĩa sĩ nhà Trần họp thành nhiều đảng mưu cuộc trung hưng. Trong những nghĩa đảng ấy, đứng làm trung tâm điểm cho các cuộc hành động là người con Trần Thiêm Bình, vị thế tử cuối cùng của giòng máu Trần Nghệ Tông. Để tránh nanh vuốt của Hồ Quý Ly, chàng phải trốn tránh trong đám thường dân, liên kết các cố thần của triều đình cũ để lo việc khôi phục.
Một sự tình cờ đã đưa đến trên đường của ông Hoàng lưu lạc ấy một người con gái. Ấy là nàng quận chúa Hồ Thiên Hương, ái nữ của Vương Tước Hồ Nguyên Trừng. Số mệnh đã thắt một mối tình yêu giữa hai người. Họ yêu nhau một cách đau đớn vô cùng, yêu trên mối thù tuyệt hận to lớn như trời đất. Giấc mộng mong manh và đầy hiểm tượng. Mây đen u ám bốn phương. Cơn dông tố sắp bắt đầu.
Quân của Hồ Hán Thương thua luôn mấy trận nữa ở Mộc Phàm Giang, bọn Hồ Quý Ly kéo tàn quân chạy về cửa quan Hàm Tử. Đảng phù Trần muốn nhân dịp ấy, chờ một dịp giao phong nữa của cừu địch ở Hàm Tử Quan là mở cờ đại nghĩa, chiếm lấy Tây Đô, chặn đường về của Hồ Quý Ly, và nhân lúc quân hai bên đều kiệt quệ, vây bắt Hồ Quý Ly, đuổi quân Minh ra khỏi bờ cõi để dựng lại nền độc lập.
Những tờ hịch đã truyền xuống. Lòng muôn dân nao nức, thành Tây Đô sớm tối khói lửa sẽ bùng lên. Vì thế, một sớm mùa thu có chàng viễn khách kia, giữa lúc heo may bắt đầu xào xạc trong đám cỏ áy hoa vàng, phi ngựa tới Tây Đô, mang lại chốn kinh thành dấu cát bụi của ngoài ngàn dặm.

Và một tấn bi kịch bi tráng bắt đầu... 

NHÂN VẬT

- HỒ THIÊN HƯƠNG: 18 tuổi – con gái Hồ Nguyên Trừng, cháu gái Hồ Quý Ly.
- TIỂU HOA: 20 tuổi, nữ tỳ.
- NGƯỜI KHÁCH VIỄN PHƯƠNG: 24 tuổi - Một vị Vương nhà vong Trần.

- LÃO SƯƠNG ĐẦU: 70 tuổi.
- TỬU BẢO: 36 tuổi

- VỊ LÃO THẦN: 60 tuổi
- HAI NGƯỜI TRÁNG SĨ

- BỐN NGƯỜI THÁM MÃ
- MỘT TIẾNG NÓI ĐÀN BÀ

- MỘT BỌN NGƯỜI TỴ NẠN

TÍNH TÌNH VÀ Y PHỤC CÁC VAI
- HỒ THIÊN HƯƠNG: Đẹp, đa tình, người nhỏ nhắn, ẻo lả. Vẻ buồn đến não lòng, nhát sợ, yếu đuối, không tự chủ, cử động trong sự che chở của con nữ tỳ. Hồi thứ nhất, mặc áo đại hồng, khăn gấm đỏ, từ hồi thứ hai, xiêm và áo trắng, búi tóc.
- TIỂU HOA: Linh lợi, thông minh. Vẻ người già dặn hơn Thiên Hương. Giọng nói rõ và gọn, tỏ ra người sắc sảo. Cử chỉ bình tĩnh, áo lụa xanh, búi tóc.
- VIỄN KHÁCH: Phong thái u nhã. Vẻ trì trọng, nghiêm cẩn, tuy nhiên, trong cách đi đứng vẫn để lộ bản sắc: Một khách tài tình, cương nghị, gan góc ở hồi thứ nhất, phóng túng, ngạo mạn và tàn nhẫn ở màn cuối cùng. Hồi đầu, quần áo thư sinh, từ nửa hồi thứ ba và lúc đề thơ lên vách, mặc áo bào tía.
- LÃO SƯƠNG ĐẦU: Râu tóc bạc trắng. Hồ rượu đeo sau lưng. Cốt cách một ông già kiêu bạc, khinh thế ngạo vật. Nói to, giọng say. Quần áo sồi nâu.
- TIỂU BẢO: Rút rát, chậm và nghễnh ngãng, dáng điệu hốt hoảng. Quần áo chàm. Chít khăn đầu rìu.
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
Kịch xẩy ra tại Tây Đô mùa thu năm Đinh Hợi (1407) niên hiệu Khai Đại thứ tư nhà Đại Ngu, chính giữa ngày vua tôi Hồ Quý Ly bị quân Minh đánh bại trong trận cuối cùng ở Hàm Tử Quan.
*
HỒI THỨ NHẤT
HOA VIÊN NHÀ HỌ HỒ
(Lão Sương Đầu, rồi Viễn Khách,
sau Hồ Thiên Hương và Tiểu Hoa)

DÀN CẢNH: - Sáng mùa thu trong vườn hoa, Đình Lạc Hoa ẩn sau bóng hàng lệ liễu. Hai bên, những cây to, cành lá rũ xuống. Một cái cầu nhỏ làm lối vào vườn. Ánh sang mờ nhạt. Hoa lá rụng đầy cả mặt đất.
- LÃO SƯƠNG ĐẦU (đang hót những hoa rụng trên lối đi):
Ôi, rụng mãi những loài hoa yểu mệnh
Vườn chớm thu dâng hết một mùa hương
Những bông vàng xao xác dưới trời sương
Rớt nhẹ lắm dường sợ hồn tê tái.
(cầm chổi quét)
Chầm chậm bàn tay, ngập ngừng nhát chổi
Dịu dàng đưa còn sợ xác hoa đau
Những tờ khô trên đất cuốn theo mau
Tiếng reo vỡ như rứt tình lưu luyến.
Thương nhớ vướng ở đôi cành xao xuyến
Ngậm ngùi lan từng mây thấp phân vân
Ôi, đây là thanh sắc của thời xuân
Những ảo ảnh ngàn năm thời niên thiếu.
Hoài vọng cao xa, mộng huyền vinh diệu
Những kỳ hương dị sắc của ngày mai
Những điên cuồng, kiêu hãnh tuôi đôi mươi
Khinh năm tháng tưởng xuân là bất tận
Nhưng… bướm lẳng rồi lìa đôi cánh phấn
Khúc cầm tiêu dần chậm tiếng dương tranh
Tóc phai xanh, làn mắt cũng phai xanh
Ấy là lúc “thu về” trên hoa thảo
Lý tưởng tuyệt vời, công trình diễm ảo
Những loài hoa kiều nhược trước cuồng phong.
(tháo bầu rượu, uống)
Trần gian sắc sắc không không
Thân mình như cái cỏ bồng gió đưa
Rượu say làm kẻ thua cờ
Ngồi trong cuộc thế giả vờ mần thinh.
Cõi đời nhược mộng phù sinh
Chiêm bao ai cũng như mình mà thôi.
Trăm năm phó mặc ông Trời
Biết ta, ta biết, ai người biết ta!
(ngâm)
Cổ lai như thử phi độc ngã
Vị tử hữu tửu thả cao ca
Nhan Hồi yểu tử Bá Di ngã
Ngã kim sở đắc diệc dĩ đa
Công danh phú quý tu đãi mệnh
Mệnh nhược bất lai tranh nại hà (1)

(1) Thơ Bạch Cư Dị - (Hiệu Ca Hành)
Xưa nay như thế đâu phải chỉ mình ta
Chưa chết mà có rượu thì cứ hát tràn
Nhan Hồi mệnh ngắn, Bá Di thì chết đói
Ta nay như thế thật cũng được nhiều rồi
Số mệnh không đến tranh giành sao được?
Lần hồi cơm áo người ta
Thuở hoàng hôn chỉ rượu là bạn thôi
Uống say nằm ngủ cho rồi
… Lắng nghe như có ai người ngoài kia
(bên ngoài có tiếng vó ngựa chậm lại, lão nghe ngóng)
Hay sa trường thám tử đã phi về?
Đem tin thắng của Vương ngoài chiến địa?
Ôi thiên hạ lầm than bao xiết kể
Cuộc điêu tàn, ôi lớp lớp tang thương
Ai vì ai? Ai tranh bá đồ vương?
Cơn binh hỏa chỉ lê dân là cực khổ
Người xuống ngựa? … Chừng có ai vào đó?
(nói với mình)
Biết là ai? Ai đường đột vào đây?
Vườn thâm nghiêm canh giữ suốt đêm ngày
Mạo hiểm thế! Lại tên nào ngang bướng?
(viễn khách buộc ngựa ở ngoài, do cái cầu nhỏ đi vào) 

- LÃO SƯƠNG ĐẦU
Ai vào đó?
- VIỄN KHÁCH
Dạ, cúi chào lão trượng
- LÃO SƯƠNG ĐẦU
Người là ai?
- VIỄN KHÁCH
Tôi là khách phương xa

- LÃO SƯƠNG ĐẦU
Tìm ai đây?

- VIỄN KHÁCH
Nghe vườn có danh hoa…(uống rượu)

- LÃO SƯƠNG ĐẦU
Ai cho phép?

- VIỄN KHÁCH
Dám xin người miễn thứ
Trong gió bụi tôi vốn là khách lữ
Quê: Bốn trời; thân thích: những trăng sao
Xếp bút nghiên và trốn việc binh đao
Làm dật sĩ sống trong lòng cây cỏ.
Lạc bước tới đây, thấy vườn để ngỏ
Lại từng nghe lừng lẫy ở Tây Đô
Có hoa viên nàng quận chúa họ Hồ
Là hương sắc của khắp trần chung đúc.
Lòng ngưỡng mộ sá gì thân phàm tục
Chốn đài trang còn biết cậy nhờ ai.
(ra tháo bầu rượu ở cổ ngựa đem vào)
Kẻ sĩ nghèo có hồ rượu thanh mai
Dâng lão trượng để làm quà tương kiến.

- LÃO SƯƠNG ĐẦU
Cả trăm họ đang khổ vì chinh chiến
Lại coi thường nghiêm lệnh cửu trùng sao?
Tội khi quân rồi đến phải rơi đầu…

- VIỄN KHÁCH
(đưa bầu rượu vào tay Lão Sương Đầu)
Xin mời lão trượng…

- LÃO SƯƠNG ĐẦU (cầm bầu rượu, có vẻ siêu lòng)
Lão thương chàng tuổi trẻ
May xa giá đã ra ngoài chiến địa
Thái Thượng Hoàng, Ngài Ngự cũng thân chinh! (1)
Ra Hoàng Giang. Lão vì đức hiếu sinh
Để công tử thăm vườn trong giây lát.
-VIỄN KHÁCH (vái)
Thực vạn hạnh
(nhìn quanh vườn có vẻ buồn)
Ôi, gió hương ngào ngạt,
Cả vườn thơm man mác đã đầy thu.
Vô duyên thay là tình kẻ giang hồ
Đến giữa lúc vườn xưa hoa tạ khách.
- LÃO SƯƠNG ĐẦU
Xin nhẹ bước và im lời thóc mách
Lỡ ra thì mang họa chớ coi thường.
(nếm rượu)
Chà, rượu ngon, men đậm lại nồng hương
Nước ngọt ấm chẳng kém gì rượu tiến.
(cúi xuống quét hoa, không để ý đến viễn khách, lúc ấy nét mặt bỗng âm thầm, lững thững đi vào trong bóng cây)

(1) Hồ Nguyên Trừng chống nhau với quân nhà Minh ở Hoàng Giang. Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương cũng thân chinh ra tiếp ứng (Bộ Quốc Sử Hoàng Cao Khải).
VIỄN KHÁCH
Mây vương vấn cung đài trong thượng uyển
Cây im hàng, hoa lá ngậm hồn thu
Cành đan cao trong nắng nhạt dàn tơ
Dường êm nhỏ, bụi phong mùa quá khứ
Ôi, xa lắm là xa lòng khách lữ
Sầu mang mang… muôn dấu đã mờ phai
Thuở đường thu lưu luyến gót vân hài
Đêm lạnh lạnh sương mờ bay lớp lớp
Song song bước, đôi tâm hồn hòa hợp
Lặng nhìn nhau không dám nói năng chi
Đêm đầu tiên họp mặt để chia ly
Cả non nước cũng nặng niềm ưu ái.
(ngừng lại, thở dài)
Giây phút ấy có bao giờ trở lại
Kẻ Chương Đài, người lữ thứ xa xôi…
- LÃO SƯƠNG ĐẦU (lại nếm rượu)
Chà, rượu ngon, uống mãi chẳng say thôi
Có rượu tốt nhưng thiếu người tri kỷ.
(nhìn viễn khách như chợt thấy)
Xin hãy vào đây, hỡi chàng dật sĩ
Đời xa ta, chàng lại muốn xa đời
Cũng ngoài vòng cương tỏa đó mà thôi
Vào đây uống cùng ta dăm chén lớn.
Say nhân thế là say vì đau đớn
Ngoài cuộc đời dẫu tục cũng là tiên
Hãy vào đây, hỡi người bạn vong niên
Đổi thiên hạ lấy lưng bầu rượu chát.
(uống rượu, đã có vẻ say, loạng choạng vỗ vào bầu rượu mà hát)
Ai buồn? Ai vui?
Ta say ta hát,
Dở dang thế cục hề đường chông gai
Ngửa nghiêng tâm sự hề lòng tan nát
Công hầu khanh tướng hề hờ hững mây trôi
Muôn chung nghìn tứ hề thênh thênh gió mát
Lối cỏ bờ rêu sống hề thảnh thơi
Gác cao đền rộng chết hề u uất
Một chén rượu mời
Trông nhau cười ngất
Phù thế công danh dù dậy đất
Mãn cuộc du hành cũng thế thôi!
(cười lớn)

- VIỄN KHÁCH (mắt xa xăm)
Sầu riêng muốn khóc lại cười
Chưa say mà lại bằng mười lúc say
Ngậm thu tủi nhánh hoa gầy
Nhớ thương năm tháng đã đầy chiêm bao.

- LÃO SƯƠNG ĐẦU (vỗ vào bầu rượu)
Ly bì trời đất tiêu hao
Say quên ngày tháng, hát ngao một mình
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh
Sở dĩ chung nhật tuý
Đồi nhiên ngọa tiền dinh

Ha ha…

Đồi chi hoàn tự khuynh (1)
Trăm năm tỉnh rượu, giật mình
Cái tâm hư nát, cái hình pha phôi.
(loạng choạng chực ngã, Viễn Khách dìu vào)
(khi Lão Sương Đầu và Viễn Khách đã đi khuất vào bóng cây đằng xa, thì quận chúa Hồ Thiên Hương và con nữ tỳ do dẫy hành lang ở Lạc Hoa Đình đi ra. Nàng chầm chậm ra đứng tựa mình vào lan can nhìn xuống thềm. Gió hiu hiu thổi, vài tấm lá lác đác rụng)
- THIÊN HƯƠNG (cúi nhặt một tấm lá vàng)
Hiu hắt thềm sương cánh lá rơi,
Nghe trong hồn lá khóc muôn lời
Phải là ý gửi từ kinh khuyết?
Hay đó sầu chia chốn ải ngoài?
______________________________

(1) Thơ Lý Bạch (nguyên văn):
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh
Sở dĩ chung nhật tuý...
Đồi nhiên ngọa tiền đình
Đối tửu hoàn tự khuynh
Dịch nghĩa:
Cuộc đời là một giấc mộng lớn,
Cần gì phải nhọc thân mình.
Cho nên uống say suốt ngày,
Thản nhiên nằm ngủ lăn trước thềm.
Thấy rượu lại tự mời mình...

Cát bụi mong gì tin dặm khách
Gió mưa đành nhặt lá quê người
Ai rằng trong kiếp phù sinh ấy
Thân thế rồi ai cũng thế thôi.
(thở dài)
- TIỂU HOA
Thu đi, thu đã về rồi
- THIÊN HƯƠNG
Ai đi, ai vẫn là người tha hương
Sầu riêng một mối
Nam bắc đôi phương
Dở chuyện tình chung, dở đoạn trường.
Nhờ ai nhắn với người xa ấy
Dứt ruột buồng khuê riêng nhớ thương.
- TIỂU HOA
Chẳng ngoài muôn dặm
Cũng lạnh phong sương
Lòng cũng phân chia dưới bụi đường
Than ôi, thương lắm mùa thu cũ
Hoa úa lòng hoa, nắng úa vàng
- THIÊN HƯƠNG
Thu về man mác hơi sương
Ngày thường mong nhớ, đêm thường nhớ mong
- TIỂU HOA
Chiều tàn bên cửa thâm cung
Chờ nghe lá rụng trong lòng tịch liêu
- THIÊN HƯƠNG (ngồi xuống chiếc đôn đặt trên hàng bao lơn thở dài)
Từ thuở người đi… lá rụng nhiều
Hương trầm dần nhạt bức lan tiêu
Nhớ thương, vàng rụng, cây đôi phía
Chờ đợi, châu pha đỏ ráng chiều
Trong gió mùa thu ai nhắn ai
Đêm qua chờ mộng suốt canh dài
Soi gương chợt lạ người trong bóng
Từ độ thu về son phấn phai
Lá úa rơi hoài bên cánh song
Tâm tư đầm mãi thức khăn hồng
Nửa đêm chợt tỉnh trong giường mộng
Lại thấy đầy tay lệ mấy dòng
Muôn dặm người đi vào cát bụi
Trường đình lẻ lẻ bóng trăng soi
Người ôi, xa lắm là mong nhớ
Sương tuyết mùa xưa đã lạnh rồi.
Reo xa nỗi nhớ nhung hoài
Người đi có vướng một vài bước chân?
Thâm cung mỏi mắt phi tần (1)
Sầu khôn gửi thấu mấy lần ải quan.
- TIỂU HOA
Đầy vườn thu, sương lạnh chập chùng lan
Buồn hiu hắt đến cả hồn cây cỏ
Xin Quận Chúa hãy xuống vườn tản bộ
Tạm khuây sầu giây lát gượng làm vui.
(hai người từ chỗ hành lang thong thả bước xuống vườn) 
 ______________________________
(1) Chữ phi tần ở đây dùng làm phẩm từ. Cả hai câu sau hiểu theo nghĩa bóng
- THIÊN HƯƠNG
Buổi đầu thu vườn lạnh quá em ơi.
- TIỂU HOA
Âm hưởng đọng ở trong vùng cây lá
Ngày êm vắng, cõi đời hiu quạnh quá
Lòng thê lương hay trời đất thê lương?
Nghe xa xa… từ phía những thôn trang
Tiếng gà gáy như thức lòng tạo vật
Lá rơi nhẹ thêu vàng trên mặt đất
Hoa thêu vàng lên áng cỏ phai xanh
Hồn cô liêu vang một giải mông mênh
Ôi sa mạc mùa thu không giới hạn.
(ngừng lại, giọng ưu tư)
Cảnh vật thấy như hẹn ngày ly tán
Vẻ âm thầm dường nặng mối tâm tang
Hay là… thưa…hay là ở sa trường…
- THIÊN HƯƠNG (cầm tay nữ tỳ)
Ta bỗng sợ… Tiểu Hoa, đừng nói nữa!
(ngẫm nghĩ)
Gần đây bói, ta thấy toàn quẻ dở,
Vừa đêm qua một giấc mộng không lành.
- TIỂU HOA
Dạ làm sao?
- THIÊN HƯƠNG
Lửa cháy đỏ kinh thành
Tiếng kêu khóc ở giữa rừng gươm giáo
Trời đất thảm sầu, núi sông đầy máu
Những lâu đài cung điện khắp thành đô
Bỗng tan tành trong gió bão điên rồ.
Ta đã thấy rõ ràng trong khói lửa…
- TIỂU HOA
Những gì thưa Quận Chúa?
- THIÊN HƯƠNG
Ta, thấy chàng, nghi vệ một Trần Vương
Phải, chính chàng, vẻ lẫm liệt phi thường
Áo bào trắng đã nhuốm tươi mầu huyết
Sát khí bừng bừng, rỡ ràng mao việt
Tiếng hò reo cổ vũ của ba quân:
“Diệt Qúy Ly và khôi phục nhà Trần”
Cùng vang dậy, át cả trời mưa bão.
Rồi ngay dưới ngựa chàng…
(vẻ đau đớn căm giận)
Ôi tàn bạo…

- TIỂU HOA
Cúi xin Chầu bình tĩnh lại…

- THIÊN HƯƠNG
Trời ơi,
Thoi thóp rên ở giữa đống thây người
Đấng Thiên Tử, Phụ Vương (1) cùng hấp hối
Trong vũng máu, máu đầy râu tóc rối
Chiếc đầu lâu của đức Thái Thượng Hoàng(2)
- TIỂU HOA (kêu)
Ối chao chao…
- THIÊN HƯƠNG
Rồi giữa tiếng loa vang
Ta bừng tỉnh… nhìn lên trời đã sáng.
____________________________________

(1) Hồ Hán Thương, Hồ Nguyên Trừng, (2) Hồ Quý Ly
Chốn khuê tú vẫn vô cùng yên lặng
Bên ngoài song thoáng hiện mảnh trời thu
Lòng bâng khuâng như lạc giữa sương mù
Ta luống sợ một ngày kia… gió bão…
- TIỂU HOA
Tâu Quận Chúa, chẳng tin gì mộng ảo
Những điềm hung, triệu gở chắc làm sao!
Tuy nước nhà đang khổ cuộc binh đao
Nhưng một khoảng Tây Đô còn an lạc
Ơn vũ lộ thấm nhuần trong cung các
Và lương dân còn hưởng cuộc thanh bình
Thì họ Hồ muôn thuở vẫn lưu danh
Và Thánh Thượng vẫn bền ngôi cửu ngũ.
- THIÊN HƯƠNG
Thương trăm họ mất gia đình, lạc thú
Cha lìa con, chồng xa vợ, thương thay
Xót thân chiến sĩ đọa đầy
Liều cho da ngựa bọc thây đất người.
Bồng con, chinh phụ ngùi ngùi,
Nẻo xa, rõi một phương trời nhớ thương.
Bể dâu đến cả tình chăn gối,
Ly biệt riêng đau chuyện đá vàng.
Loạn lạc đất bằng lên gió bão,
Phòng khuê mà cũng dấu tang thương..
- TIỂU HOA (cúi nhặt những hoa rụng)
Buồn thu hoa trút đầy đường
Hoa tàn đã mất mùi hương khuynh thành
Lá run run khẽ trên cành
Cành run run cảm chút tình nhớ mong.
Đang độ đông quân ghen sắc lộng
Vừa tuần xuân tiết kém hương xông
Yêu hoa khi nở, sầu hoa rụng
Cũng cánh hoa xưa đã nặng lòng.
- THIÊN HƯƠNG (cúi nhặt những hoa rụng)
Yêu hoa hạt lệ sương lồng
Tiếc hoa mưa gió ngập lòng gió mưa
Thương hoa tàn buổi thu sơ
Khóc hoa lệ cảm là thơ đoạn trường.
- TIỂU HOA
Hơi thu chớm lạnh hàn quang
Ngày thu sắc áo kim hoàng dần phai
Sầu u uất bóng lâu dài
Đêm đêm nghe động tiếng hài bên song.
(giữa lúc ấy thoáng bóng Viễn Khách đi ở góc vườn ra rồi khuất vào một gốc cây)
- THIÊN HƯƠNG (giật mình cầm lấy tay Tiểu Hoa)
Im kìa… trong góc vườn đông…
- TIỂU HOA
Có ai ở dưới gốc tùng đi ra
- THIÊN HƯƠNG
Im nào… khẽ chứ Tiểu Hoa
- TIỂU HOA
Lạ lùng…
- THIÊN HƯƠNG
Không biết là ma hay người?
(Viễn Khách từ trong hàng cây đi ra trước mặt hai người)
- THIÊN HƯƠNG (kinh sợ, mặt thất sắc)
Trời ơi… Chàng…
- VIỄN KHÁCH (mỉm cười)
Vâng chính thực là tôi
- THIÊN HƯƠNG
Chàng…
- TIỂU HOA
Xin Chầu bình tĩnh
- THIÊN HƯƠNG (nép vào bên nữ tỳ)
Tiểu Hoa ơi, Chàng…
(nói với mình)
Thực đây hay là trong giấc mộng?
- VIỄN KHÁCH
Rong ruổi suốt ngày đêm trên ngựa phóng
Khinh hiểm nghèo từ vạn dặm về đây
(giọng âu yếm, đượm buồn)
Thương dung nhan có đôi chút hao gầy.

- THIÊN HƯƠNG
Xin muôn đội ơn lòng người quân tử.

- TIỂU HÒA
Vườn nghiêm cấm trong ngoài đều canh giữ
Kẻ tiện tỳ không hiểu bởi vì đâu...

- VIỄN KHÁCH
Hãy yên tâm

- TIỂU HOA
Nhưng còn Lão Sương Đầu?

- VIỄN KHÁCH
Lão cùng với quân canh say bất tỉnh
Vì rượu thuốc mê.
- THIÊN HƯƠNG
Thực chàng liều lĩnh

- VIỄN KHÁCH
Đã yêu nhau, tính mệnh cũng coi thường
Xá gì thân bèo bọt trước đài gương
Dẫu muôn thác khôn đền ơn tri ngộ
Vả, việc kíp e rồi không kịp nữa.
(ngừng lại một giây)
Thiên Hương nàng... nàng có thật yêu ta?
Và tình yêu, nàng thề chẳng phôi pha?
Dù đá nát vàng tan không thay đổi.

- THIÊN HƯƠNG (với Tiểu Hoa)
Ta sợ lắm, tự nhiên lòng bối rối
Tiểu Hoa ơi, chừng có việc không lành
Đôi mắt chàng sao bỗng sáng long lanh?
Mà lạnh thế...

- VIỄN KHÁCH
Cớ sao nàng im lặng?

- THIÊN HƯƠNG
Người tàn nhẫn... hỏi chi lời cay đắng?
Đừng ngờ em. chua chát lắm chàng ơi.
Bao nhiêu thu, bao thu đã qua rồi
Em chỉ sống ở trong tình mong nhớ…

- VIỄN KHÁCH
Nàng thực yêu ta?

- THIÊN HƯƠNG
Nói làm chi nữa!

- VIỄN KHÁCH
Ta hiểu rồi, nàng nguôi giận, Thiên Hương
Vì chuyện đây là một chuyện phi thường
Ta muốn chắc lòng em, và muốn rõ,
Tình yêu ấy trong những ngày mưa gió
Có được cùng sông núi vững bền chăng.
(suy nghĩ)
Ta về đây... lồng lộng cánh chim bằng
Là thiên hạ sắp thu về một mối
Ngoài ngàn dặm, theo ta vào cát bụi
Đã yêu nhau thì sống thác cùng nhau.

- THIÊN HƯƠNG (sửng sốt)
Đi theo chàng?

- VIỄN KHÁCH
Chưa biết sẽ về đâu
Ta vượt núi, trèo non vì việc đó
Nàng khứng chịu thì xin nàng nói rõ.

- THIÊN HƯƠNG (bối rối)
Tiểu Hoa ơi...

- VIỄN KHÁCH
Nàng hãy trả lời ngay
Vì thành đô, chỉ nội một đêm nay
Cả kinh khuyết sẽ chìm trong khói lửa
Nàng ngần ngại e rồi không kịp nữa
Hồ Quý Ly đã đến lúc suy vong
Lòng ba quân tan rã trước cuồng phong
Cuộc đại biến rõ ràng theo khí số.
Năm Bính Tuất (1), thành Đa Bang thất thủ
Đầu xuân này bại trận Mộc Phàm Giang
Quân Hán Thương như bầy chuột trước sài lang
Đương sao nổi những binh hùng trăm vạn
_______________________________


(1) 1406
Hịch truyền xuống người người đều ai oán (2)
Những anh hào bốn bể đã về Minh
Lòng dân gian mong mỏi cuộc thanh bình
- TIỂU HOA
Thưa công tử, kẻ nô tỳ thiển nghĩ
Đức Hoàng Thượng cầm quân ngoài chiến địa
Giặc Minh chưa xâm phạm đến thành đô
Thì Thánh Hoàng chưa đến bước cùng cô
Sao có chuyện ở kinh thành biến loạn?
- VIỄN KHÁCH
Người chủ tướng chẳng bao giờ võ đoán
Việc quân cơ không thể lộ ra ngoài
Chuyện nguy, cần như lửa cháy dầu sôi
Cứ một việc ta về đây là đủ rõ
Những thứ để đăng trình đều sẵn đủ
Ngựa đóng yên chờ đợi cuộc phi hành
Cuối giờ thân ta đón phía nam thành
Chỗ tửu điếm có cây tùng trước cửa
Thề đã yêu nhau, lòng nào lại nỡ
Nàng yêu ta đừng có phụ lời ta
Nàng đi không?
- THIÊN HƯƠNG
Đau lòng lắm, Tiểu Hoa
________________________________________

(2) Tân Thành Hầu Trương Phụ làm hịch kể tội Hồ Quý Ly, cho viết vào mảnh ván thả trôi sông, quân Nam bắt được, nhiều người không đánh, theo hàng quân Minh (VNSL)
- TIỂU HOA
Chầu cẩn thận kẻo sau này lại hối
- THIÊN HƯƠNG
Chàng... chàng quyết...
- VIỄN KHÁCH
Xin nàng đừng vội nói
Cuộc đời ta sinh tử ở lời kia
(nhìn Thiên Hương dò xét, mặt bỗng thất sắc)
Ta rùng mình cảm thấy phút phân chia
Lời quyết liệt ở đôi làn mắt ngọc
Ta đã hiểu... nàng ơi đừng thương khóc:
Nàng không đi?... Sao tầm tã giòng châu?
(giọng chua xót, mặt u ám thất vọng)
Ôi, từ đây ôm hận đến ngàn thâu
Nàng đau khổ hay là ta đau khổ?
Còn chi nữa?...và chẳng bao giờ nữa!
Nàng không đi?
- THIÊN HƯƠNG (ngã gục vào tay Tiểu Hoa)
Đành một chết mà thôi
- TIỂU HOA (với Viễn Khách)
Xin người đừng căn vặn nữa, người ôi.
(với Quận Chúa)
Tâu Quận Chúa, cúi xin Chầu lai tỉnh.
- VIỄN KHÁCH
Cuộc tan vỡ phải chăng là số mệnh?
Nàng không đi?... Nàng cả quyết không đi?
- TIỂU HOA (với Viễn Khách)
Thôi, người đừng căn vặn nữa làm chi.
(với Thiên Hương)
Xin Quận Chúa hãy nguôi lòng thương cảm
- VIỄN KHÁCH (mắt long lanh đầy lệ)
Sao trời đất bỗng vô cùng u ám,
Mây hay sương trên cảnh vật phai mờ
Đường lối đâu, đôi mắt bỗng dầm mưa
Ta đã khóc, ôi, ta mà khóc được!
Còn chi nữa, đã đến giờ trở bước
Thôi từ đây đoạn tuyệt… Thiên Hương!
- TIỂU HOA (với Viễn Khách)
Tiện tỳ xin công tử quyết lên đường
Dùng dắng mãi chỉ thêm nàng thương khóc.
(với Thiên Hương)
Tâu Quận Chúa, xin hãy rời gót ngọc
Chốn phòng hương Chầu hãy trở về thôi.
(Tiểu Hoa dìu Hồ Thiên Hương lên thềm Lạc Hoa Đình, nhưng đến dẫy hành lang nàng lại đứng yên)
- THIÊN HƯƠNG (với mình)
Ta giết chàng… đau lòng lắm chàng ơi.
- VIỄN KHÁCH (đi về phía cầu lại đứng lại nhìn vào Đình Lạc Hoa)
Thôi vĩnh biệt, ngàn năm xin vĩnh biệt
Duyên kỳ ngộ đến đây là đoạn kết
Và ngàn năm, người đẹp hỡi, ngàn năm.
Ta thề không yêu nữa, mối trần tâm
Thề rứt bỏ từ nay và mãi mãi.
Ước cũ còn đau lời thệ hải
Duyên hờ riêng lạnh bến Tiêu Tương
Ngàn năm lấp chuyện tình chung lại
Nửa giấc ly hoài khổ nhớ thương.
(cởi cương ngựa)
Chia tay mà rẽ đôi đường
Mộng trùng lai có dễ thường kiếp sau?
Lòng dâng muôn lớp trào mau,
Đoạn trường thơ chuốt hàng châu đã đầy.
Đời ta một nhánh hoa gầy
Đã đêm sương tuyết lại ngày cuồng phong
Tình em mưa gió trời đông
Đầy cho hương sắc vô cùng tàn hoang
Một đi duyên kiếp lỡ làng
Ngàn mây cao bóng hạc vàng về đâu? (1)
(Viễn Khách nhẩy lên mình ngựa đi ra. Bên ngoài chỉ còn nghe tiếng nhạc đồng rang rảng)
- THIÊN HƯƠNG (mắt mở to, hai môi mím chặt như chết lặng ở tâm hồn. Im lặng một lát)
Chàng ơi, còn thấy gì đâu
Chàng đi.. tiếng ngựa xa dần
Ngàn năm xa, chỉ nhìn nhau một lần.
Tơ duyên đành chỉ có ngần mà thôi.
(tiếng nhạc ngựa xa xa)
Chàng đi… chàng đã đi rồi
Tiểu Hoa, có phải ta cười đó không?
(nước mắt ràn rụa, nàng im lặng nhìn ra xa rồi bỗng gục xuống hàng lan can, thổn thức. Bên ngoài tiếng nhạc ngựa xa dần rồi tắt hẳn. Cảnh hoàn toàn lặng lẽ, vài chiếc lá vàng hiu hắt rụng)
Màn hẠ thỰc chẬm
____________________________________________

(1) Hoàng hạc thôi ban, Thứ khứ hà thời đắc tái hoàn (Tình Sử) Chim hoàng hạc đã bay đi là mất, không bao giờ  trở lại

1     2     3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét