Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Sự kiện văn học: "Poetry Magazine",một tạp chí chuyên về thơ của Hoa Kỳ


 
Poetry magazine là tạp chí đầu tiên in những tác phẩm quan trọng nhất của các nhà thơ T.S. Eliot, Erza Pound, Marianne Moore, Wallace Stevens, H.D., William Carlos Williams, Carl Sandburg, Robert Frost - những bài thơ đã mở ra một cánh cửa mới đi vào kỷ nguyên văn chương hiện đại Hoa Kỳ. Tạp chí do "Modern Poetry Association" ở Chicago chủ trương, ra đời vào ngày 23/9/1912. Chủ bút đầu tiên là bà Harriet Monroe, một cây bút phê bình nghệ thuật của tờ "The Chicago Tribune" và là một nhà thơ đầy tham vọng vào đầu thế kỷ thứ 20. Bà đảm nhiệm vai trò chủ bút liên tục trong suốt 24 năm liền. Với một quan niệm cởi mở về văn chương, ngay từ đầu, bà xác định chính sách của tờ tạp chí là "open door" (mở cửa): in những bài thơ hay nhất được sáng tác, bất kể chúng thuộc thể loại, xu hướng hay trường phái thẩm mỹ nào. Thoạt tiên, bà dự tính phát hành số ra mắt vào tháng 1/1913. Nhưng trong khi đang đi thuyền trên sông ở tiểu bang Wisconsin, nghe tin một nhóm nhà thơ ở Boston muốn tranh tiên định xuất bản một tạp chí thơ cạnh tranh, bà liền bỏ ngang chuyến đi, ghé vào bờ và quyết định cho in ngay 1000 ấn bản. Chỉ trong vòng hai tuần lễ, tất cả đều bán sạch. Đó là những ấn bản đầu tiên của một tạp chí chuyên về thơ xuất bản trong những nước nói tiếng Anh.

Tương tự như nhiều tạp chí chuyên về nghệ thuật khác, Poetry Magazine chỉ  được biết đến trong văn giới và thường xuyên chật vật về mặt tài chánh. Có lúc, toàn bộ tài sản chưa tới 100 đô la. Ấy thế mà, trong suốt g?n 100 năm với nhiều chủ bút khác nhau, tờ tạp chí ra đều đặn, chưa hề bỏ mất một số nào. Poetry Magazine hoạt động hoàn toàn độc lập, không lệ thuộc vào một trường đại học nào, không dính líu với bất cứ một trường phái hay trào lưu thẩm mỹ nào. Tạp chí in tất cả mọi loại thơ, đặc biệt là chuyên khám phá những tài năng mới. Chính vì thế, đọc nó, ta có thể theo dõi những biến chuyển của thi ca Hoa Kỳ trong suốt một thế kỷ qua. Một ví dụ: vào năm 1915, lần đầu tiên, tạp chí cho đăng một bài thơ với cấu trúc và hơi thơ rất lạ chưa bao giờ có trước đó. Đó là bài thơ tự do  tựa đề "The Love Song of  J. Alfred Prufrock" của T.S. Eliot. Tiếp đến là "Chicago Poems" của Carl Sandburg, rồi "Sunday Morning" của Wallace Stevens. Thơ đã mới lạ, lại in trong một tạp chí chẳng có tiếng tăm gì nên không ai lưu tâm. Nhưng rồi theo năm tháng, uy thế của tạp chí tăng dần lên khi người ta nhận ra giá trị to lớn của loại thơ mới cũng như triển vọng của chúng. Về sau, đăng được một bài thơ ở Poetry Magazine trở thành một vinh dự và lập tức có một chỗ đứng vững chải trong làng thơ. Chẳng mấy chốc, Poetry Magazine trở thành nơi quy tụ của những tài năng mới.

    Phát hành khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ và trong 45 nước trên thế giới, tạp chí hiện có gần mười ngàn (10.000) độc giả dài hạn và khoảng hai ngàn (2000) độc giả bất thường. Giá bán m?i s? hi?n này là 3.75 ?ơ la. Ngoài tiền bán báo, tạp chí cũng cho đăng quảng cáo, nhưng hầu hết  chi phí trong ngân sách 800.000 đô la/ năm của Poetry Magazine là do sự tài trợ của các quỹ bảo trợ và từ các độc giả. Hàng năm, tạp chí tổ chức 6 cuộc thi thơ, giải thưởng từ 300 cho đến 5.000 đô la và điều hành một giải thưởng về thơ lớn nhất Hoa Kỳ trị giá đến 100.000 đô la, gọi là giải "Ruth Lilly Poetry Prize".  Điều hành tòa soạn, chỉ có 4 nhân viên bao sân từ A đến Z: vừa đọc thơ gửi đến và tuyển chọn, vừa đánh máy, vừa coi sóc một Website trên liên mạng, vừa làm vô số việc linh tinh khác. Đó là chưa kể công việc trả lời thư độc giả và tác giả, ước tính đến hàng chục ngàn thư mỗi năm.

    Từ ngày ra đời cho đến nay, tạp chí đã đăng tất cả ước chừng ba mươi ba ngàn (33.000) bài thơ - hầu hết đều là loại thơ hiện đại - của hơn bốn ngàn (4.000) nhà thơ, từ Yeats cho đến Billy Collins, nhà thơ công huân của Hoa Kỳ hiện nay. Hàng năm, tạp chí nhận được khoảng 100 ngàn (100.000) bài thơ gửi đăng, nhưng chỉ đủ chỗ cho 300 bài được tuyển lựa. Tất cả, dù dở dù hay, đều được đọc qua. Joseph Parisi , ch? biên t?p chí từ 1983 đến 2003, cho bi?t: "Ta có thể đọc thật nhanh, sau một vài đoạn hoặc là một vài câu, là thấy ngay người viết chẳng bao giờ qua hết bậc trung học hoặc là một vài câu thơ viết theo kiểu thơ ở các thiệp giáng sinh. Sự thách đố của bài thơ thường nằm ngay ở khoảng giữa, những bài có lúc ta để riêng một bên rồi lấy lên đọc lại, rồi để riêng ra, rồi lấy lên đọc lại” (…) "Nếu bài thơ trông kha khá, tác giả có thể nhận được một lá thư ngắn khích lệ. Năm này qua năm khác, những nhà thơ luôn luôn được đánh giá lại. Một số đột nhiên xuất sắc hẳn lên trong lúc một số khác, vốn là những nhà thơ kỳ tuyệt, bỗng trở nên nhạt nhẽo, nhàm chán và đơn điệu". Điều đó khiến cho mỗi một số mới ra thường được các nhà thơ đón chờ một cách bồn chồn, hồi hộp. Bài thơ nào được chọn đăng đều có trả nhuận bút, giá 2 đô la/một giòng và tổng số không vượt quá 28 đô la. Nhà thơ công huân Hoa Kỳ Collins cho biết ông đã "gửi thơ cho Poetry Magazine từ khi mới 18, 19 tuổi, nhưng mãi đến năm 40 tuổi, tôi mới được có bài đăng lần đầu tiên. “Tôi phải mất 20 năm để học làm thơ", Collins phát biểu. Hiện giờ ông vẫn tiếp tục gửi những bài thơ hay nhất của ông đăng ở tạp chí. Jonathan Galassi, giám đốc nhà xuất bản "Farrar, Straus & Giroux" và là tác giả của tập thơ nổi tiếng "North Street & Other Poems" (2001) nhớ lại: "Lần dầu tiên tôi đăng một bài thơ, lúc đó còn học đại học, vâng, được tạp chí đăng thơ là một niềm khích lệ ghê gớm".

    Món quà sinh nhật bất ngờ    
    Vào đúng dịp kỷ niệm sinh nhật 90 n?m, năm 2002, ban biên tập tạp chí nhận được một quà tặng bất ngờ, nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người: 100 triệu đô la! Đây là con số ước lượng vì tiền tặng nằm trong các trái phiếu (stocks) không phải là tiền mặt. Theo giới thạo tin thì trị giá các trái phiếu có thể lên đến 150 triệu. Tin vui này được chủ bút Parisi loan báo tại buổi liên hoan mừng sinh nhật tạp chí tổ chức vào hôm 15/11/2002 tại "Arts Club of Chicago" ở thành phố Chicago, Hoa Kỳ. Người tặng muốn "bảo đảm tạp chí thơ tồn tại đến muôn năm”.

Món quà làm rúng động văn giới Hoa Kỳ. Tất cả những tờ báo lớn của Hoa Kỳ như LA Times, New York Times, The Christian Science Monitor, vân vân… đều đăng tin tức và bình luận về món quà quý giá dành cho những kẻ làm văn chương này. "Rhyme and reason of Lilly's largess - Our position is: Creativity will be needed to keep Ruth Lilly's epic poetry gift from being wasted" , "The true value of a poem" , "From rhymes to riches: Poetry's sudden gift", "Can $100 Million Help Make Poetry Matter" …Nhà thơ công huân Hoa Kỳ Billy Collins phát biểu tại buổi tiệc: "Thật là không thể ngờ. Thơ luôn luôn nổi tiếng là cô bé bán diêm nghèo nàn của nghệ thuật. Thế mà giờ đây cô bé lại trúng số độc đắc!" Aime Beal, giám đốc điều hành nhà xuất bản "Alice James Books", tiểu bang Maine, một nhà xuất bản chuyên môn in thơ, nói: "Thật là tuyệt vời khi mà thơ có thể được lưu tâm và dành nhiều tình cảm như thế. Tôi không có thể nào tưởng tượng mình có được một nguồn tài chánh khổng lồ cỡ đó. (Với số tiền đó), người ta có thể làm mọi thứ trên đời". Nhà thơ bang Michigan, Richard Tillinghast, nhận xét "Món quà đến thật bất ngờ, nhưng thực ra thì cũng phù hợp với tình hình đầy triển vọng của thơ trong vòng 10 năm qua". Đề cập đến Poetry, ông cho biết "Tôi đánh giá rất cao Poetry. Bạn có thể mua đại một số nào đó và bạn thấy ngay đó là một tuyển tập gồm những bài thơ tiêu biểu cho thơ hiện đại". Nhà thơ Alice Fulton (giải thơ quốc gia Bobbitt 2002) :" Biếu tiền cho văn chương thật là điều đáng sửng sốt; rất ít người quan tâm đến thơ, và món quà này sẽ khiến cho thơ có giá trị tích cực đối với công chúng, có thể giúp ích nhiều cho các nhà thơ". Rita Dove (giải Pulitzer về thơ 1987 và là nhà thơ công huân Hoa Kỳ 1993-1995): "Tôi nghĩ  không có ai xứng đáng hơn để nhận số tiền này ngoài Poetry". Lisel Muller (giải Pulitzer 1997): "Thơ luôn luôn là một nghệ thuật thiểu số, là một loại nhạc thính phòng thiểu số và tôi không nghĩ  là món quà này sẽ ảnh hưởng đến công chúng đọc sách (...) nhưng nó cho phép tạp chí mở rộng chương trình giao tiếp bên ngoài".

Riêng chủ bút Parisi thì tỏ ra vui mừng và hãnh diện quá sức. Được hỏi "Poetry" sẽ sử dụng số tiền đó như thế nào, ông cho biết trước mắt là dời tòa soạn từ một căn phòng nhỏ chật chội ở tầng hai của một thư viện tư tại Chicago đến một nơi khang trang hơn và thuê thêm người phụ giúp cho ban biên tập (hiện nay chỉ có 4 người). Sau đó, là  chương trình vận động lôi kéo mọi người đến với thơ, trong đó, sẽ có những khóa huấn luyện các thầy, cô giáo cấp 2 và cấp 3 cách giới thiệu thi ca hiện đại đến các em học sinh. Ngoài ra, về lâu về dài, tạp chí sẽ mở rộng các giải thưởng, các quỹ trợ cấp và học bổng dành cho việc nghiên cứu và phát triển thi ca đồng thời với việc gia tăng xuất bản các tác phẩm thơ.
Nhưng người tặng quà là ai mà yêu thơ đến thế? 
Đương kim chủ bút Christian Wiman
Đó là một bà cụ già đau yếu tên là Ruth Lilly, người thừa kế tài sản lên đến cả tỷ đô la của công ty dược phẩm khổng lồ Hoa Kỳ "Eli Lilly Co.". Bà ra đời vào tháng 8/1915, chỉ 3 năm sau khi tạp chí phát hành số đầu tiên, và mất hai năm trước đây, tháng 12/ 2009.  Vào thời điểm tặng quà, bà đã 87 tuổi.  Hàng chục năm qua, bà sử dụng tiền để làm các việc từ thiện, chủ yếu là gửi tiền giúp các cơ quan, đơn vị và các tổ chức tại tiểu bang sinh trưởng của bà là Indiana. Tiền của bà được dùng để xây dựng công viên, thư viện, bệnh viện, trường học và thực hiện nhiều chương trình bất thường khác, chẳng hạn như  giúp cho các tu sĩ  muốn có thời gian nghỉ ngơi, giải tỏa bớt  nỗi nhàm chán của công việc đều đặn hàng ngày. Và khác với nhiều nhà từ thiện khác, bà không muốn nổi danh. Rất nhiều cơ quan và cá nhân nhận tiền trợ cấp mà không hề biết ân nhân của họ là ai. Chủ bút Parisi cho biết "Bà không muốn tên của bà nằm ở bất cứ nơi đâu hết và tôi ngờ rằng bà chẳng hề cắt băng khánh thành cho bất cứ một công trình nào. Điều đó thật quá tốt đối với chúng tôi, bởi vì người ta đâu có được thưởng huân chương vì đã hỗ trợ cho thơ. Cách tốt nhất là người ta sẽ nhận được phần thưởng đó ở thiên đàng, bởi lẽ chắc chắn bạn chẳng bao giờ có phần thưởng loại đó ở cõi trần gian này". Trong suốt thập niên 1980, bà đã giao cho "Poetry" quản lý hai học bổng dành cho các nhà thơ trẻ (mỗi học bổng = 15 ngàn đô la) và giải thưởng "Ruth Lilly Poetry Prize". Và lần này, bà hào phóng tặng riêng cho "Poetry" một lúc 100 triệu đô la.

Lớn lên trong một gia đình giàu sang tột bực, thời thơ ấu, bà sống trong một thế giới gần như biệt lập dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của những nhân viên an ninh được thuê mướn. Đi học, đi chơi hay làm bất gì cũng có người đi theo giám sát, bảo vệ vì sợ bị bắt cóc. Cô gái Lilly chỉ còn một cách giao tiếp và thăm dò thế giới: đọc thơ, truyện. Lớn lên, bà bắt đầu làm thơ và gửi đăng rải rác đâu đó dưới một bút hiệu. Theo nhận xét của những người sành thơ thì thơ bà khá hay, nhưng không có gì xuất sắc. Vào những năm thập niên 1970, bà đã nhiều lần gửi sáng tác cho Poetry với hy vọng được thấy thơ mình đăng trên tờ tạp chí. Nhưng thủy chung, chưa có bài thơ nào của bà được hân hạnh xuất hiện trên Poetry. Lệ thường, mỗi khi không đăng được bài gửi tới, chủ bút Parisi đều tự tay viết thư báo cho tác giả biết kèm theo đôi giòng khích lệ. Ông cũng làm điều tương tự đối với bà Lilly.  Parisi cho biết ông chưa bao giờ gặp bà và cũng chẳng hề biết người gửi là Lilly vì phong bì thường đề tên người chồng cũ. Ấy thế mà, theo Thomas Ewbank, luật sư riêng của bà, thì không những bà không giận mà còn xem những lá thư hồi âm đó là một niềm an ủi. Về sau, bà quan tâm đến việc tài trợ để phát triển nền thi ca hiện đại Hoa Kỳ hơn là những bài thơ riêng của bà. Được hỏi vì sao thơ của Lilly không được chọn đăng, Parisi cho biết thơ của bà không đến nỗi tệ, nhưng mà không đáp ứng được với những tiêu chuẩn của một nguyệt san chuyên in thơ của những nhà thơ xuất sắc như William Butler Yeats, W.H. Auden và Dylan Thomas... "Chúng tôi chọn lựa tác phẩm dựa trên giá trị của chúng chứ không dựa trên cá nhân sáng tác và có thể đó là lý do khiến bà biếu chúng tôi món quà này. Tôi nghĩ rằng bà biết chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với tinh thần trách nhiệm và sự tinh tế như thế", Parisi cho biết.

Số tiền biếu tặng đã được dùng để thành lập “The Poetry Foundation” (Hội Thơ),  xây dựng một cơ sở sinh hoạt thơ gọi là “The Poetry Center” tại Chicago, tăng thêm tiền nhuận bút cho tác giả có thơ đăng, từ 2 đô la lên đến 10 đô la một giòng và tăng số nhân viên làm việc từ 4 người lên đến 20 người…“The Poetry Center” đã chính thức mở cửa cho công chúng vào tháng 6 năm nay, 2011. Cũng năm nay, Tạp Chí Thơ đoạt giải “National Magazine Award for General Excellence”, ghi nhận công lao của tạp chí đóng góp cho nền văn học Hoa Kỳ. 

Hiện nay, tạp Chí Thơ có một trang mạng, , đăng tải khoảng 10 ngàn bài thơ của chừng 1800 nhà thơ. Số lượng độc giả truy cập lên đến 500.000 mỗi tháng.

   Tháng 9 năm tới, 2012, là 100 ngày thành lập tạp chí. Nhân dịp này, ngoài những sinh hoạt đặc biệt khác để kỷ niệm sinh nhật 100 năm, tạp chí sẽ xuất bản một tuyển tập thơ, gồm 100 bài thơ hay nhất của 100 nhà thơ tài năng nhất của Hoa Kỳ và thế giới.

Thế Quân

(Nguồn: Bản thảo "Sự kiện văn họ")

Tài liệu tham khảo:
        - Martin Arnold, 90 years of New Poems, New York Times 17/10/2003        - Eric Slater, $100 Million Gift Is Pure Poetry to Magazine, Times 19/12/2002           - Poetry Magazine ()        - Các báo The Indianapolis Star, The Christian Science Monitor, Wall Street Journal,          Boston Globe, LA Times, New York Times…các ngày 19&20/12/2002-    Wikipedia, the free encyclopedia -    Trang m?ng c?a The Poetry Foundation, http://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét