Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

ÐÔI BẠN CỦA NHẤT LINH

 Thu Tứ
Vin cành khế
Hai cánh hoa hồng non
Hái đậu
Cuộc du lịch thần tiên
Bữa cơm rau
Hẹn Trung Thu
Thơm mãi không phai
Đi xem gặt lúa


Mỗi lần nghĩ đến một cái truyện mà nội dung chính là tình yêu, mà trong đó quan hệ giữa “chàng” và “nàng” được trình bày cách vừa lãng mạn tuyệt vời vừa hiện thực cũng tuyệt vời, nhớ ngay Ðôi bạn của Nhất Linh.


Truyện Nhất Linh nhiều nhân vật nữ đầy lôi cuốn, nhưng không nhân vật nào lôi cuốn bằng “Loan”. Thậm chí văn xuôi Việt Nam biết bao hình ảnh cô kia cô nọ hấp dẫn, nhưng có lẽ cũng không cô nào hấp dẫn bằng Loan!
Loan vừa thanh thoát như tiên, lại vừa gợi cảm như người!

Loan như thể là toàn bộ cảm xúc yêu đương của Nhất Linh trong “cái thuở ban đầu lưu luyến” hiện ra thành một cái hình thật “vừa vặn”!

Nhờ đâu vừa vặn thế nhỉ?

Thời điểm một tác giả “tạo hình” cho cảm xúc của mình có ảnh hưởng đến tác phẩm.

Nhất Linh viết Ðôi bạn khoảng năm 1936, tức khoảng mười năm sau khi viết Giấc mộng Từ LâmNgười quay tơ, và độ hơn mười năm trước khi bắt đầu viết Xóm Cầu Mới. Nhân vật nữ trong GMTLNQT mơ hồ lắm, giống tiên hơn người, còn cô Mùi trong XCM lại rõ mồn một, giống người hơn tiên...

Sau đây là một số trích đoạn từ Ðôi bạn, với nhan đề mỗi trích đoạn do người chọn tạm đặt.

Vin cành khế

Cái mùi của tình yêu giữa Loan và Dũng cho đến hôm ấy vẫn còn thơm nhẹ như mùi hoa khế.

Hoa khế đầy cành mà chỉ thơm thoảng, mùi hoa mãn khai mà như mùi... nụ.

Còn tình yêu kia thì đang nụ thực, đang chờ ngày nở.

Hương của tình chưa nở là thứ hương bền, mơ hồ nhưng sẽ bay mãi trong lòng...

-----------------

(...) Ch còn Dũng và Loan đng li dưới gc khế. Hai người thy ngượng. Nhng câu chuyn thông thường nói trước mt mi người mt cách rt d dàng, t nhiên, thì lúc này hình như bo dn quá, không ai dám nói (...)

Loan (...) vin một cành khế đầy hoa hồng và lấm tấm những quả khế xanh non, ngước mắt nhìn ra vẻ tìm xem đã có quả nào to ăn được chưa. Mùi hoa khế đưa thoảng qua, thơm nhẹ quá nên Dũng tưởng như không phải là hương thơm của một thứ hoa nữa. Ðó là một thứ hương lạ để đánh dấu một quãng thời khắc qua trong đời: Dũng thấy trước rằng độ mười năm sau, thứ hương đó sẽ gợi chàng nhớ đến bây giờ, nhớ đến phút chàng đương đứng với Loan ở đây. Cái phút không có gì lạ ấy, chàng thấy nó sẽ ghi mãi ở trong lòng chàng cũng như hương thơm hoa khế hết mùa này sang mùa khác thơm mãi trong vườn cũ (...)

Hai cánh hoa hồng non

“Chàng (...) mong Loan như mong một người xa cách đã mấy năm. Muốn gặp Loan không khó gì cả, nhưng Loan phải tự ý đến và đến giữa lúc này thì gặp gỡ ấy mới quý.”

Mong oái ăm chưa. Thế mà được thật! Ðược thì: “Dũng có cái cảm tưởng rằng thời khắc như ngừng hẳn lại; ánh sáng lấp lánh trên lá cây cũng thôi không lấp lánh nữa. Lòng chàng thốt nhiên êm ả lạ lùng, chàng và cả cảnh vật chung quanh như không có nữa, chỉ là một sự yên tĩnh mông mênh, trong đó có tiếng Loan vang lên như có một nàng tiên đương gieo những bông hoa nở.”

Nàng tiên nói mà như “gieo những bông hoa nở”, nàng tiên ấy có “đôi môi mà chàng ngây ngất thấy trước rằng sẽ mềm và thơm như hai cánh hoa hồng non”!

-----------------

(...) Mt lát sau,Trúc xoay v phía Dũng, đt ngt hi:

- Cô Loan đ
này thế nào?

Dũng cúi xu
ng tìm ch gt tàn thuc lá thn th nói:

- Tôi cũng không bi
ết rõ. Đã lâu lm không sang...

Dũng th
m tính mi biết rng đã hơn na tháng nay chưa gp mt Loan. Câu hi ca Trúc gieo vào lòng chàng mt ý mun tha thiết; chàng mong Loan nh chàng hơn là chàng nh Loan và Loan s đi tìm chàng đ gp mt. Chàng tin chc rng thế nào Loan cũng đến chơi đây, tuy chàng biết rng s tin y là vô lý (...)

Một bóng trắng thoáng qua sau giậu tre. Dũng ngỡ là Loan nhưng lại mỉm cười thất vọng vì bóng đó đi thẳng về phía cánh đồng. Chàng lấy làm lạ rằng sao lại có thể mong Loan tha thiết như vậy, mong Loan như mong một người xa cách đã mấy năm. Muốn gặp Loan không khó gì cả, nhưng Loan phải tự ý đến và đến giữa lúc này thì gặp gỡ ấy mới quý. Mỗi một phút chờ đợi đối với Dũng là một phút hy vọng, cảnh trời đẹp quá mà lòng chàng lúc đó tự nhiên vui vẻ quá nên Dũng chắc rằng không thể thiếu được cái vui gặp mặt Loan. Nếu hết ngày hôm nay mà Loan không đến thì chàng sẽ ghé qua nhà Loan và trách Loan vì cớ sao lại không đến. Chàng mỉm cười vì cái ý trách ấy thật là vô lý (...)

- Kìa chị Loan... đương mong chị thì chị đến.

Dũng có cái cảm tưởng rằng thời khắc như ngừng hẳn lại; ánh sáng lấp lánh trên lá cây cũng thôi không lấp lánh nữa. Lòng chàng thốt nhiên êm ả lạ lùng, chàng và cả cảnh vật chung quanh như không có nữa, chỉ là một sự yên tĩnh mông mênh, trong đó có tiếng Loan vang lên như có một nàng tiên đương gieo những bông hoa n
(...)

Loan vi cúi xung vì thy Dũng nhìn mình như có ý dò xét. Hai má nàng nóng bng:

- Hôm nay tr
i đi gió nm, em đi mt lúc là nóng c người.

V
ngượng nghu ca Loan và nhng git m hôi lm tm trán khiến Dũng va thương hi va cm đng. Chc Loan biết chàng đây và đnh ra đây; nàng ăn mc trang đim như thế kia không phi là đi ra ch mua bán. ch, đường ly bùn mà gót qun Loan, Dũng không thy dính tí bùn nào (...)

Dũng thy trên ng qun Loan lm tm nhng bông c may, mà đường t nhà ra trường hc toàn lát gch c. My bông c may là cái chng c hin nhiên bo cho Dũng biết rng Loan đã mt ln vượt qua cng nhà trường, không vào, c đi thng v phía cánh đng (...)

Dũng không mong ước gì nữa; chàng cố ngồi thật yên lặng để hoàn toàn nghĩ đến cái vui sướng của lòng mình (...)

Bỗng Dũng thấy Loan đưa mắt nhìn mình như lấy làm lạ, chàng tưởng nghe thấy lời Loan trách:

- Anh muốn gì em mà từ nãy đến giờ anh yên lặng nhìn em không nói nửa lời.

Một sự thèm thuồng mới mẻ từ trước đến nay chàng chưa thấy bao giờ làm chàng hổ thẹn, không dám nhìn lâu vào đôi môi của Loan, đôi môi mà chàng ngây ngất thấy trước rằng sẽ mềm và thơm như hai cánh hoa hồng non. Chàng rùng mình ngẫm nghĩ:

-Thời gian sẽ ngừng lại... (...)

Hái đậu

Tay bỏ đậu vào tay, tay giơ ra đón tay, tay theo tay vào rổ đậu, tay đã sát bên tay, thế mà rốt cục, sau “giây phút đợi chờ”, “một sự tự nhiên” vẫn không chịu xảy ra: Dũng không đặt “tay mình lên tay Loan và nắm lấy”.

Dũng đã để lỡ không biết bao nhiêu “cơ hội”. Vì hoàn cảnh có, vì tính tình Dũng có, “đôi bạn” ấy cứ đều đều vừa ép sát vào nhau vừa tuyệt đối tránh “chạm”.

Sực nhớ câu thơ Hồ Dzếnh: “... Thuở ân ái mong manh như nắng lụa, hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa”. Nhưng thực ra giữa “em” và “tôi” hình như lời gì đó đã trao rồi, chỉ còn chờ... thực hiện, trong khi giữa Loan và Dũng chưa bao giờ có “hẹn” rõ ràng, nói chi đến “thề”.

Tình dù đã “mở” hay còn “úp”, vẫn chúa “nên thơ”, “nên văn”.

-----------------

(...) Dũng tới trước cổng sang vườn nhà Loan lúc nào không biết. Qua lá cây thấy thấp thoáng có bóng người mặc áo trắng, Dũng liền đi rẽ ra phía vườn sau nhà.

Bà Hai ngồi xới đất cạnh một luống cải. Ngay gần chỗ Dũng đứng, dưới giàn đậu ván, Loan đương mải hái đậu cho vào rá. Loan biết là Dũng sang nhưng không quay lại. Dũng cũng làm như chưa trông thấy Loan (...)

Loan đặt rá đậu xuống đất, quay mặt về phía Dũng đứng, lấy tay rẽ những cành đậu rũ xuống, mỉm cười hỏi giọng tinh nghịch:

- Anh Dũng đấy à?

Nàng giơ hai tay ôm lấy gáy rồi ngửa mặt lên mỉm cười nói:

- Hái chưa được mấy mà mỏi cổ quá (...)

- Cành này vô số là quả nhưng cao quá, anh Dũng ạ.

Dũng hiểu ý, nói:

- Ý cô muốn tôi giúp cô.

Loan mỉm cười đáp:

- Ý thế (...)

Bóng chiều sẫm dần dần (...) Một mùi thơm nhẹ thoảng đưa, hương thơm của tóc Loan hay hương thơm của buổi chiều? Mắt Loan lặng nhìn Dũng, nàng nói:

- Em nghe thấy tiếng sáo diều ở đâu.

Dũng đặt tay vào rá đậu ván tìm mấy chiếc lá lẫn trong quả đậu.

- Tôi thích trước cửa buồng có một giàn đậu ván vì hoa đậu ván đẹp.

Loan đáp:

- Hoa đậu ván màu tim tím...

Nàng nói câu ấy, tiếng khẽ quá như sợ hãi điều gì. Một bàn tay Loan rời cạnh rá, đặt gần tay Dũng. Mấy ngón tay thong thả cời những quả đậu lên lại bỏ xuống. Dũng nghĩ nếu lúc này đặt tay mình lên tay Loan và nắm lấy, Loan sẽ yên lặng; Loan, cũng như chàng, chắc sẽ phải cho thế là một sự tự nhiên. Một giây phút đợi chờ... (...)

Cuộc du lịch thần tiên

Ðường sáng trăng. Ði với mình, sát gần bên mình, là một cánh bướm, bướm mà lại tỏa hương như hoa! Bướm mà lại có “đôi môi (...) mềm và thơm như hai cánh hoa hồng”...

Mềm và thơm, ấy là hình dung, ấy là tưởng tượng, chứ đã bao giờ...

Kết thúc “cuộc du lịch thần tiên”, cũng chỉ có một người đứng “hôn vọng” một người. Hôn đã vọng, còn “kín đáo” nữa, nghĩa là người kia không biết được hôn.

“Ðôi bạn”, chao ơi!

-----------------

(...) Bn gi chiu ti ga Hà Ni. Ra bến ô-tô, hi mi biết là không còn xe đi Trung Hà na. Bà Hai bo Dũng thuê h xe vào p Thái Hà đ li chơi bà phán Li. Loan nht đnh không nghe, Dũng cũng mt mc ngăn không nên li nhà bà Phán. Bà Hai cười hi:

-Hai anh em ch
được cái v hùa vi nhau. Không li bà phán thì ng đâu bây gi?

Dũng đáp:

-Bác không lo. Cháu thuê bu
ng ô-ten bác ngh cho đ mt.

Loan m
ng r:

-Ph
i đy. Ri ăn cơm xong, ta đi xem Hà Ni. Anh tính t thu bé tôi chưa xung Hà Ni bao gi (...)

Đến chỗ rẽ vì tắt mấy ngọn đèn điện nên dẫy phố Richaud trông trắng xóa dưới bóng trăng. Loan nói:

-Hôm nay mười sáu.

Dũng nhìn lên mặt trăng cao mà tròn khuất sau lá cây. Ở thành phố nên Dũng thấy mặt trăng có vẻ buồn bã hình như đương nhớ những quãng rộng rãi ở các vùng quê xa xôi, nhớ những con đường vắng gió thổi cát bay lên trắng mờ mờ như làn sương, nhớ những con đom đóm bay qua ao bèo, lúc tắt lúc sáng như những ngôi sao lạc biết thổn thức... (...)

Ánh trăng đương mờ bỗng sáng hẳn lên. Gió đưa tà áo Loan khẽ chạm vào tay khiến Dũng sực nghĩ mình đi sát gần bên Loan quá. Chàng nhớ đến hôm lễ thọ và cái mơ ước được đi chơi với Loan trong vườn cỏ thơm, gió đưa tà áo nàng phơ phất chạm vào bàn tay êm như một cánh bướm... Dũng không dám quay mặt nhìn Loan, chàng chỉ thấy bên chàng có một bóng trắng hoạt động nhẹ và tỏa hương thơm, lúc sáng hẳn lên dưới ánh trăng, lúc mờ đi trong bóng cây lưa thưa. Dũng nghe rõ tiếng chân bước của Loan nhịp nhàng xen với tiếng chân chàng bước.

Quả tim chàng đập mạnh... Chàng trông thấy trước mặt bàn tay hơi run run của Loan, hôm nào, cời những quả đậu non trong rá, chàng nhớ đến cái cảm tưởng ngây ngất được thấy đôi môi Loan mềm và thơm như hai cánh hoa hồng, bao nhiêu thèm muốn ngấm ngầm bấy lâu trong một phút rạo rực trổi dậy. Bốn bàn chân vẫn bước đều đều... Chàng nghĩ nếu lúc đó có ngừng lại thì Loan sẽ cũng theo chàng ngừng lại; chàng sẽ đưa cánh tay đỡ lấy Loan và miệng chàng sẽ nói câu mà chàng vẫn thầm nhủ với Loan đã bao lần trong giấc mơ:

-Anh sẽ yêu em trọn đời (...)

Loan m
ca gi bi. Thy Dũng còn đng đy, nàng ly ra hiu bo Dũng v bung ng. Dũng để mấy ngón tay lên miệng làm như đã đoán được ý của Loan bảo không được cất tiếng nói; thực ra chàng muốn dùng cách kín đáo ấy để hôn vọng Loan, không cho Loan hiểu (...)

Bữa cơm rau

Lần trước Dũng sang, Loan đang hái đậu, lần này hái rau và “hoa gì nhỉ? (...) À, hoa bòng bòng, có thế mà cũng quên.”

“Một cơn gió thổi mạnh; vẻ mặt tươi cười của Loan qua bức mành làm bằng những giọt mưa sáng long lanh và ngang dọc đưa nhau trước gió, làm cho Dũng có một cảm tưởng mát dịu lạ lùng”...

Dũng rồi giang hồ. Những lúc ngoái nhìn quá khứ, tuy bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong đời, hẳn Dũng vẫn trông rõ “vẻ mặt tươi cười của Loan” cái buổi sáng trời mưa to ấy và thấy lòng chợt trở nên “mát dịu lạ lùng”...

-----------------

(...) - Mưa này thì còn lâu lắm mới tạnh... Hay anh ở đây ăn cơm với me em cho vui (...)

Loan vui vẻ nói thật mau:

- Ðấy, em biết mà. Chắc anh cũng đã đói rồi. Ðể em đi làm cơm ngay. Cơm sẽ rất nhiều đồ ăn nhưng phiền một nỗi chỉ toàn những món rau (...)

Nàng bỏ giày đi chân không, với cái nón lá che đầu rồi bước ra sân.

- Cô đi đâu thế?

Loan ngừng lại rồi cứ đứng dưới mưa ngoảnh nhìn Dũng:

- Anh hỏi gì cơ?

Một cơn gió thổi mạnh; vẻ mặt tươi cười của Loan qua bức mành làm bằng những giọt mưa sáng long lanh và ngang dọc đưa nhau trước gió, làm cho Dũng có một cảm tưởng mát dịu lạ lùng; chàng nghĩ đến những cây dành dành chàng đã được trông thấy nở đầy hoa trắng ở một góc ao hay bờ ruộng, những buổi sáng sớm còn lạnh sương.

- Cô vào đã kẻo mưa ướt hết. Cô đi đâu thế?

Loan vẫn đứng ngoài mưa, vui vẻ nói:

- Em lại ngỡ là anh hỏi có việc gì quan trọng. Em ra vườn hái các thứ rau nấu ăn. Rau dền cơm này, rau ngót nấu canh, và một ít hoa... hoa gì nhỉ?

Loan giơ bàn tay đưa đi đưa lại mấy vòng lung tung rồi mỉm cười nói tiếp:

- ... À, hoa bòng bòng, có thế mà cũng quên.

Dũng cũng bắt chước Loan giơ tay xoay xoay mấy vòng rồi nói:

- Thôi cô đi đi, đứng mãi ướt hết cả bây giờ.

Sự vui vẻ luống cuống và thơ ngây cùa Loan khiến Dũng cảm động. Chàng nghĩ đến cái vui của những đôi vợ chồng trẻ mới lấy nhau, một ngày mưa (...)

Hẹn Trung Thu

Trúc nói ra lời: “Quả na suốt ngày phơi nắng (...) múi na âm ấm và thơm phảng phất như môi một người yêu”.

Dũng thì không thốt lời nào, ít nhất vì cái phần của người yêu mà Dũng để ý không tiện nhắc đến: “... từ khi biết thương mến Loan, lúc đó là lần đầu để ý đến tấm thân của người yêu, tấm thân chàng vẫn biết là thanh đẹp”.

Rốt cục, khi cả hai cùng bỏ nhà bỏ quê bỏ người yêu ra đi, Trúc chỉ mới biết múi na chứ chưa biết đến môi cô gái nào cả, còn Dũng cũng chưa hề chạm dù rất nhẹ vào tấm thân “thanh đẹp” của Loan...

-----------------

(...) Cô bé con bán hàng m vung múc nước chè, làn khói nóng và thơm thong qua mt khiến Dũng nh đến hôm nào ngi cnh Loan trong lòng m áp và nhìn ra cnh chiu m sương thu (...)

Trúc nhc lên mt qu na to, còn nguyên cành lá, vui v nói:

- Lá còn xanh th
ế này mi chín cây.

Cô bé nói ti
ếp:

- Qu
nào thì cũng chín cây c. Cháu va hái trong làng ra xong.

Trúc b
a đôi qu na và cht nghĩ đến Hà, chàng bt chước dáng điu nàng, cũng nhm mt li, cau đôi lông mày và chép ming nói:

- Na làng Chăm ngon có ti
ếng. Thơm và ngt (...)

Trúc nhìn cô bé con bán hàng và chc là nó chưa đến tui hiu, lin mm cười nói luôn:

- Quả na suốt ngày phơi nắng, nhưng múi na âm ấm và thơm phảng phất như môi một người yêu (...)

Dũng không nghi ng gì Trúc c, chàng ch mng rng Trúc đã nhn li đi, Xuân không khn khon mi chàng cùng đi li Cn na. Chàng đã phi tìm hết cách làm thế nào v nhà kp đêm trung thu. Chủ nhật trước khi người nhà của Thảo đem mấy cân bánh vào biếu bà Hai, Loan có nói với chàng:

- Thế nào anh cũng phải về kịp đêm trung thu, sang đây ăn bánh của chị giáo... với em. Em có nhiều chuyện hay... hay lắm lắm.

Nói xong Loan mỉm cười một cách ý nhị rồi đi cất bánh vào tủ. Nhìn dáng điệu của nàng hoạt động trước mắt, Dũng từ khi biết thương mến Loan, lúc đó là lần đầu để ý đến tấm thân của người yêu, tấm thân chàng vẫn biết là thanh đẹp, nhưng chàng chỉ nghĩ đến thoáng qua chưa bao giờ ngừng lại như lần này. Dũng thấy Loan giơ bàn tay lên sau gáy; mấy ngón tay của nàng đương hững hờ vuốt mấy sợi tóc, bỗng đứng yên cả lại, như chờ đợi: Loan suy nghĩ. Tự nhiên Loan quay nhìn Dũng nhắc lại lời nói bằng hai tiếng rất nhỏ:

- Anh nhé!

Nàng vừa mỉm cười vừa khẽ gật đầu luôn mấy cái và trong vẻ mắt Loan nhìn chàng lúc đó, Dũng thấy nhiều hứa hẹn tuy chàng vẫn không biết rõ là những hứa hẹn gì và không dám chắc có phải thật thế không.

Dũng đợi ngày tết trung thu đến như một đứa trẻ và từ hôm ấy chàng không sang bên nhà Loan nữa, sợ một lẽ gì sẽ đến làm mất cái hi vọng không căn cứ, rất mong manh, nhưng chàng thấy đẹp hơn là những hạnh phúc lớn ở đời.

Tuy biết trước là có lẽ đêm hôm ấy rồi không có gì cả, nhưng khi nói chuyện với Xuân về việc đi, chàng vẫn nghĩ thầm:

- Ði đâu thì đi miễn là sau đêm trung thu (...)

Thơm mãi không phai

Tình yêu giữa Loan và Dũng, nó như “ánh sáng hồng nhạt mùa thu”, như “một buồng hoa cau màu vàng nhạt và sáng, vừa mở xòe ra khỏi bẹ, đẹp như một nỗi vui nở trong lòng người”!

Cũng nó, có lúc lại là “những ý muốn về xác thịt rạo rực nổi dậy làm cho các mạch máu trong người nàng chạy mạnh hơn và đôi gò má nàng nóng bừng”, là “chàng bị những ý thèm muốn luôn luôn đến ám ảnh”.

“Muốn”, thì Loan “đưa đi đưa lại gò má trên (chăn)”, thì Dũng “ngây ngất thong thả đưa mắt nhìn Loan từ đầu đến chân”, “nghĩ đến cái thú được đặt một cái hôn đầu tiên trên má người yêu” và nghĩ môi Loan hẳn “âm ấm và thơm” như những múi na!

Vừa thơ mộng vừa nồng nàn thật tuyệt vời, tình yêu ấy rốt cục chỉ được ngỏ bằng mắt.

Hẳn có nhờ thế mà nó rồi “mãi mãi để lại một thứ hương thơm không bao giờ phai trong đời hai người”...

------------------

(...) Buổi sáng nào Dũng cũng đi qua nhà học để được trông thấy mặt Loan. Có khi chàng đứng sẵn ở vườn đợi Loan sang, rồi hai người trong buổi sáng lạnh, trong ánh sáng hồng nhạt mùa thu cùng đi nói chuyện một quãng trên con đường trải đá sỏi (...)

Dũng nhìn đồng hồ thấy kim chỉ tám giờ. Chàng lẩm bẩm:

- Hôm nay chủ nhật, không biết Loan có sang không?

Chàng ra mở rộng cửa sổ; trên lá cây còn ánh nắng lấp lánh làm Dũng phải nhíu đôi lông mày cho khỏi chói mắt. Một cơn gió lạnh lùa vào đượm mùi thơm hắc của hoa cau. Ngay cánh cửa, một buồng hoa cau màu vàng nhạt và sáng, vừa mở xòe ra khỏi bẹ, đẹp như một nỗi vui nở trong lòng người.

Có tiếng thì thầm nói chuyện trong nhà ngang.

Dũng đi vòng ra sân trước. Hiền vui vẻ gọi:

- Chú Dũng vào đây.

Dũng bước lên thềm. Hiền đương đứng trên sập, hai tay cầm hai góc một tấm mền vóc đỏ viền xanh hoa lý. Loan ngồi ghé bên sập ướm tấm bông vào mền vóc. Ánh đỏ của tấm chăn phản chiếu lên làm ửng hồng da mặt hai người (...)

Loan mỉm cười vì chỉ thấy Hiền để ý đến nghĩa mộc mạc của câu Dũng nói: có lẽ Dũng muốn dùng câu ấy để tỏ cho nàng biết là Dũng không bao giờ lấy Khánh. Loan nhớ lại những lúc Dũng đứng đợi nàng trong vườn: nhiều lần Dũng ngập ngừng hình như muốn ngỏ với nàng điều gì lại thôi. Một ý nghĩ thoáng nẩy ra làm cho lòng nàng xao xuyến như đám lá vàng gần đến ngày rụng trước một cơn gió thu lạnh và đột ngột. Có lẽ Dũng sẽ đi trốn và sẽ rủ nàng cùng đi (...) nếu Dũng ngỏ lời tha thiết muốn nàng cùng đi thì chắc Loan sẽ có đủ can đảm...

Loan không sợ hãi gì khi nghĩ đến những sự trốn tránh ẩn núp, một cuộc đời sống biệt lập hẳn ra ngoài khuôn sáo tầm thường nếu lúc nào cũng có Dũng ở bên cạnh nàng.

Loan hồi hộp nghĩ đến những cái thú của một đôi tình nhân đã liều lĩnh quá rồi chỉ còn biết có yêu nhau, một đêm mưa gió trong một buồng trọ tồi tàn tình cờ gặp bên đường. Lần đầu tiên nàng đã thấy những ý muốn về xác thịt rạo rực nổi dậy làm cho các mạch máu trong người nàng chạy mạnh hơn và đôi gò má nàng nóng bừng. Loan kéo về phía mình tấm chăn bông mà Hiền vừa lồng xong, cuộn tròn lại. Nàng chống khuỷu tay rồi nghiêng người đặt má trên tấm chăn bông. Một tia ánh nắng chiếu thẳng vào mặt khiến Loan lim dim mắt lại; những bụi vàng bay tản mạn trong ánh nắng. Ðôi môi nàng tự nhiên hé mở, cười một cách yên lặng. Nàng đưa đi đưa lại gò má trên nền vóc ấm nắng.

- Ấm lạ. Cô dâu nào đắp chăn tha hồ ấm.

Dũng ngồi xuống sập chỗ có ánh nắng chiếu vào, xoay lưng về phía Hiền. Câu nói có ngụ ý của Loan khiến chàng ngây ngất thong thả đưa mắt nhìn Loan từ đầu đến chân. Loan lấy làm lạ, hơi ngượng, nhẹ đưa bàn tay khép vạt áo lại; hai mắt làm như đương bận suy nghĩ điều gì để Dũng được tự do nhìn. Một lúc sau Loan khẽ nói:

- Anh ngồi thế che ánh nắng làm em thấy lành lạnh ở một bên má.

Dũng chú ý đến gò má của Loan và câu nói vô tình khơi chàng nghĩ đến cái thú được đặt một cái hôn đầu tiên trên má người yêu. Chàng thấy bóng người chàng in trên mình Loan như âu yếm ôm ấp lấy người Loan. Về phía sau, khung cửa sổ để lộ ra một khu vườn na; vài quả na màu xanh như ngọc thạch lẫn vào bóng trong xanh và êm lọt qua những cành na mềm lá xếp đều đặn. Nhìn mấy quả na, Dũng nhớ lại câu nói đùa của Trúc:

- Những múi na âm ấm và thơm như môi người yêu.

Dũng nhận ra rằng đến lúc sắp đi chàng bị những ý thèm muốn luôn luôn đến ám ảnh (...)

Một ý thoáng hiện ra làm cho Dũng bàng hoàng như người đương buồn sắp được nhấp chén rượu để quên mình đi trong chốc lát. Trước khi đi, thế nào chàng cũng sẽ tìm dịp để ngỏ cho Loan biết rằng chàng yêu Loan (...) Nếu Loan cũng yêu chàng thì tình yêu của Loan chắc sẽ an ủi được chàng những khi ở xa. Trước khi từ biệt hẳn nhau, hai người sẽ sống những ngày thần tiên và cái thú yêu nhau não nùng mong manh của những ngày cuối cùng ấy sẽ mãi mãi để lại một thứ hương thơm không bao giờ phai trong đời hai người.

Đi xem gặt lúa

Rồi cũng đến cái lúc ấy.

Khung cảnh dĩ nhiên là thơ mộng: “Mấy cành táo trĩu quả lúc khuất hẳn sau tường nhà, lúc hiện ra rào rào ánh sáng (...) Ánh nắng trên lá thông loé ra thành những ngôi sao, tiếng thông reo nghe như tiếng bể xa, đều đều không ngớt, Dũng có cái cảm tưởng rằng tiếng ấy đã có từ đời kiếp nào rồi nhưng đến nay còn vương lại âm thầm trong lá thông (...)”.

Hai người tỏ tình bằng mắt.

Ðúng vào “giây phút (...) đôi bạn vẫn yêu nhau từ lâu nhưng lần đầu dám lặng lẽ tỏ ra cho nhau biết”, “một đám mây trắng (...) thong thả bay ngang qua, một sự biểu hiện sáng đẹp, linh động trôi êm nhẹ trong sự yên tĩnh của bầu trời và của lòng (...)”.

Kể ra, sau đó Dũng có định nói với Loan, nhưng rốt cục lại thôi.

Không nói gì cả, thế lại hơn. Có phải không?

---------------

(...) Lên đồi ăn xong, Trúc bảo các bạn nằm ngủ trưa đợi chàng xuống dưới cánh đồng trông coi thợ gặt.

Bóng mấy cây thông thưa quá không đủ che nắng, Thảo đem tấm vải trắng trải lên bãi cỏ sát bên tường miếu.

Nằm được một lúc, Dũng thấy Lâm bắt đầu thở mạnh và đều, chàng đoán là Lâm đã ngủ. Thảo và Loan thì thầm nói chuyện nhưng nói khẽ quá chàng không nghe rõ. Dũng vòng hai tay ra phía sau làm gối ngửa mặt nhìn lên. Ánh nắng trên lá thông loé ra thành những ngôi sao, tiếng thông reo nghe như tiếng bể xa, đều đều không ngớt, Dũng có cái cảm tưởng rằng cái tiếng ấy đã có từ đời kiếp nào rồi nhưng đến nay còn vương lại âm thầm trong lá thông.

Không nghe tiếng Loan và Thảo nói chuyện nữa, Dũng nghiêng mặt quay về phía hai người. Chàng thấp thoáng thấy hai con mắt đen lánh của Loan. Thấy Dũng bắt gặp mình đương nhìn trộm, Loan vội nhắm mắt lại làm như đang ngủ, song biết là Dũng đã trông thấy rồi, nàng lại vội mở ra rồi qua những ngọn lá cỏ rung động trước gió, hai người yên lặng nhìn nhau.

Loan chắc Dũng có ý gì đổi khác hẳn trước nên mới nhìn nàng như nhìn một người tình nhân mà không có ý ngượng, Loan cũng sinh liều, âu yếm nhìn lại Dũng. Giây phút thần tiên của đôi bạn vẫn yêu nhau từ lâu nhưng lần đầu dám lặng lẽ tỏ ra cho nhau biết.

Dũng toan mỉm cười với Loan vì trông vẻ mặt Loan chàng đoán Loan cũng sắp mỉm cười đáp lại chàng. Nhưng sợ lộ rõ quá Dũng với một lá cỏ mím môi nhấm ngọn lá.

Tình yêu hai người vẫn đã có từ trước nhưng sau cái phút đầu tiên tỏ ra cho nhau biết ấy lại quan trọng đến thế, không có gì cả mà sao Dũng lại như vừa thấy một sự thay đổi to tát trong đời, hình như tấm ái tình của chàng với Loan chỉ mới có thực, bắt đầu từ phút vừa qua.

Quả tim chàng đập mạnh nhưng lòng chàng thốt nhiên êm tĩnh lạ thường. Quãng trời ở giữa chàng và Loan hình như không có màu nữa, cao lên và rộng mông mênh, chắc không bao giờ Dũng quên được hình dáng một đám mây trắng ngay lúc đó, đương thong thả bay ngang qua, một sự biểu hiện sáng đẹp, linh động trôi êm nhẹ trong sự yên tĩnh của bầu trời và của lòng chàng. Có tiếng người gọi nhau, xa xôi ở tận dưới cánh đồng đưa lên... Loan nói:

- Anh yên lặng mà nghe tiếng thông reo... Anh có nghe thấy không?

Dũng đáp:

- Từ nãy tôi vẫn nghe và nghe rõ lắm (...)

Hai người bước qua sân một chiếc nhà lá bỏ không rồi đi tắt ngang một khu vườn sắn. Loan nói:

- Mãi mới đến chân đồi.

Gần đấy, giữa một bãi cỏ xanh có một cái giếng khơi, miệng xây tròn. Dũng đứng lại bên giếng đợi Loan tiến lên ngang với mình khẽ gọi:

- Cô Loan này...

Loan ngẩng lên, hai con mắt hơi ngạc nhiên của nàng long lanh nhìn Dũng, có vẻ chờ đợi (...)

Hai người lại yên lặng. Loan chăm chú nhặt cỏ may. Một cơn gió từ ngoài cánh đồng đưa vào thoảng mùi lúa chín thơm và ấm. Một con cào cào bay ngang qua mặt Dũng cánh xoè ra lấp lánh xanh đỏ rồi bay lẫn vào trong nắng. Dưới chân Dũng,những làn nước đọng ở kẽ gạch sáng lên như bạc chảy. Dũng biết là chỗ này rất tiện để nói với Loan, nếu không nói được thì không còn dịp nào nữa. Chàng nghiêng người về phía Loan, dịu dàng gọi:

-Cô Loan...

Loan thong thả quay lại,nét mặt nàng bỗng trở nên nghiêm trang. Tay nàng vẫn đưa đi đưa lại trên vạt áo tìm hoa cỏ may. Dũng nhẩm trong miệng tìm câu bắt đầu, nhưng câu nào chàng cũng thấy nó tầm thường quá. Lạ nhất là Dũng thấy lòng mình lúc đó thản nhiên như không, hình như chàng phải cố sức lắm mới nói được. Chàng không muốn nói nữa, không muốn nói những câu rất cảm động, rất quan trọng mà trong lòng không thấy mê man bàng hoàng. Chàng không dám cất tiếng vì chàng đã thấy trước rằng câu chàng nói ra chắc không tự nhiên, có vẻ trơ trẽn, giả dối, sẽ làm chàng tự thẹn với mình và ngượng với Loan mãi mãi.

-Nhưng cần gì phải nói với Loan.

Ý quyết định ấy vụt ra trong trí bất thần quá khiến Dũng cho ngay là có lý và tuân theo ngay (...)

Trúc ngậm ngùi nghĩ thầm:

- Kể cũng đáng tiếc, hai người sinh ra để sống với nhau, để yêu nhau...

Chàng nói tiếp theo câu của mình cốt để an ủi Loan và Dũng:

- Không có gì cả, thế lại hơn. Có phải không, anh Dũng?






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét