Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Mặc cảm

Lê Phan
 
Tuần rồi, báo Sài Gòn Tiếp Thị có một bài viết về điều mà tác giả gọi là “Hội chứng ‘nể sợ’ người nước ngoài,” một hiện tượng theo như tác giả bài báo, khá phổ biến ở Việt Nam.

Tác giả bài báo kể lại một số kinh nghiệm. Lần đầu tiên là tại một quán ăn, bà vào trước, gọi món ăn rồi, nhưng không thấy đem ra, trong khi một đám khách Ðại Hàn vào sau, nhưng món ăn đem ra tới tấp. Khi bà than phiền thì nhân viên xin lỗi bảo: “Chị thông cảm, khách đông quá!” Bà cự nự: “Chị đến quầy lúc chưa có khách, tại sao em không làm cho chị?” Cô nhân viên thản nhiên trả lời: “Tại vì họ là khách nước ngoài.” Có vẻ như đối với cô đó là lý do đầy đủ để “phục vụ” họ trước.


Lần thứ nhì, bà đưa con đi chơi công viên nước nơi các cầu tuột có lệnh cấm mang giày hay dép, nhưng vừa leo lên máng trượt thì thấy ngay một khách ngoại quốc chân còn mang sandal mà được phép trượt nước. Khi bà cự nự, vẫn một câu trả lời: “Bởi vì ổng là người nước ngoài.”

Tự cho là hai nhân viên ở quán ăn và công viên nước có thể ngại vì không giỏi ngoại ngữ, bà kể tiếp thí dụ thứ ba khi bà cùng gia đình đến ở một khách sạn mà bà gọi là thuộc loại “nhiều sao” ở Nha Trang. Khi gia đình bà đi vào nhà hàng ăn sáng, nhân viên chẳng ai chào hỏi gì cả. Ngay sau gia đình bà là hai người khách ngoại quốc, lập tức “quản lý và một nhân viên phục vụ chào đon đả 'Good morning' rồi 'May I help you, sir?'”

Và sau cùng bà kể lại chuyện mà rất nhiều người Việt, nhất là người Việt hải ngoại đã trải qua, đó là đối với đại đa số người Việt trong nước, cứ ông Tây mũi lõ, hay ông Nhật, ông Tàu thì hẳn ông hay bà đó là “sếp.” Người Việt, dầu là người trong nước hay Việt kiều, đều chỉ là những kẻ xách cặp đi theo ông hay bà “sếp” đó.

Có lẽ những người như chúng ta, sống ở ngoại quốc, trong cái xã hội đa sắc tộc và đa văn hóa, sếp có thể đủ màu da, đủ chủng tộc, nên sếp chỉ là sếp chứ không phải đương nhiên là người ngoại quốc, nên chúng ta có lẽ không còn cái mặc cảm thua kém người ngoại quốc như những người Việt trong nước chăng?

Thực ra, xin thưa ngay là thái độ quỵ lụy với người ngoại quốc đó không phải là đặc thù của dân tộc Việt Nam. Sau một vài lần kinh nghiệm cay đắng, tôi đã từ chối không bay một hãng hàng không nổi tiếng thế giới là dịch vụ tốt của Á Châu, bởi họ thật sự phân biệt đối xử. Ðiều nực cười là tôi có một bà bạn người Anh, và chính bà cũng bảo là không bao giờ muốn đi hãng hàng không đó. Bản tính bộc trực bà giải thích: “Họ sẽ phục vụ cho mấy ông đàn ông da trắng trước, đến mấy ông đàn ông, dầu màu da gì cũng được, rồi đến các bà da trắng và sau cùng là các bà da vàng.”

Ngược lại, một trong những điều làm tôi say mê Thái Lan chính là vì thái độ của người Thái đối với du khách. Ðối với họ, du khách là du khách, màu da, giới tính không quan trọng. Hơn thế người Thái không coi du khách là một con mồi béo bở để tha hồ khai thác.

Ngay cả ở khu chợ trời khổng lồ Chatuchak, nếu bạn có bị hớ trả giá không đúng thì không phải vì bạn là người ngoại quốc mà là bạn không biết trả giá. Ðã có những lần tôi đi chợ với các bạn Thái mà rút cuộc tôi mua được những món hàng rẻ hơn họ, chỉ vì quen thói dân Việt, tôi cứ chia ba rồi bắt đầu từ một phần ba đó trả lên nếu cần. Một cô bạn nhà báo Thái đã từng đùa bảo tôi: “Chúng tôi dân chủ lắm. Ở đây ai dại thì người đó trả quá giá. Chẳng cần bạn là người ngoại quốc hay người Thái.”

Trong khi đó, ở hầu hết các nơi khác, du khách thường bị phân biệt đối xử. Ngay cả đến những quốc gia nay đã là “tiểu long” như Malaysia, Singapore, du khách cũng rất dễ bị khai thác. Bạn phải đến những nơi như Nhật Bản thì chuyện đó mới không xảy ra, hay đúng hơn, xảy ra theo kiểu khác.

Mà nào phải chỉ có ở Á Châu. Tôi còn nhớ khi mới đến Anh, bạn bè đã bảo muốn đi chơi Hy Lạp thì phải đi tour, bởi nếu không thì họ sẽ lừa cho đến hết tiền. Mà quả vậy, ở Hy Lạp, du khách là “fair play,” muốn lừa kiểu nào cũng được. Ðến nỗi mỗi khi tour đến một nơi nào, hướng dẫn viên thường dặn dò, đừng mua hàng của mấy người bán rong, toàn “đồ dỏm,” hãy vào cửa hàng của nơi mình thăm viếng, có đắt hơn thiệt đấy nhưng ít nhất đó cũng là “đồ xịn.”

Mà họ cũng tài “bắt địa” du khách không khác gì ở Việt Nam. Có được một ngày rảnh ở Athens, chúng tôi thuê taxi vào thành phố. Taxi không có taximeter nên chỉ có cách trả giá. Nhờ người hướng dẫn trả giá xong xuôi, tưởng vậy đã là được rồi, nhưng khi vào đến Athens, ông tài bèn ngừng xe lại ở cách thật xa khu mình muốn đến và đòi tăng tiền. Cảnh đó làm tôi nhớ đến chuyến đò đi vào Chùa Hương, cũng vậy, chủ đò dừng giữa dòng và ra giá, không trả thêm thì không cho đi tới mà cũng chẳng cho đi lui.

Nhưng được cái người Hy Lạp khai thác du khách chứ không “sợ” du khách như người Việt chúng ta, hay là người ở một số cựu thuộc địa khác ở Á Châu hay Phi Châu mà tôi từng đi qua.

Cái thời tôi còn đi học, có một giai đoạn các nhà xã hội và chính trị học thường rất thích điều mà họ gọi là “hiện tượng chậm tiến.” Phải chăng thái độ đó là một phần của “hiện tượng chậm tiến” chăng? Nhưng nói vậy thì cũng không đúng. Thái Lan cũng đâu có khác gì Malaysia, Singapore, tuy có thể hơn Việt Nam đôi chút nhưng ngày nay Việt Nam cũng ngang ngửa chứ đâu có thua kém Thái bao nhiêu.

Vậy tại sao người Thái khMặc cảm 

Lê Phan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét