Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

GHÉ THĂM CÁC BLOGS: 26/10/2011

BAUXITE VIETNAM
“Đã cho đủ cà rốt rồi, nay Trung Quốc cần cái gậy”
Dương Quốc Anh trích dịch

Đó là tên một bài viết được đăng trên mạng “Trung Hoa võng” (Chinacom) ngày 21/10/2011. Xin trích dịch để bạn đọc Việt Nam trong và ngoài nước thấy thêm “gan ruột” của người bạn “bốn tốt” và “lòng dạ” của người láng giềng  “16 chữ”  này ngay sau khi “Tuyên bố chung” đầy những lời “tốt đẹp” còn chưa ráo mực.

 Gần đây hoàn cảnh quốc tế xung quanh Trung Quốc có thể nói là mây đen dày đặc. Ấn Độ tuyên bố tiến vào Biển Đông, nhóc Nhật Bản cũng cùng Philippines, Việt Nam làm cho (tình hình) nóng bỏng, Nga bán cho Việt Nam một lượng lớn vũ khí, ngay Myanmar đồng minh truyền thống của Trung Quốc mà cũng lúc gần lúc xa với ta, chàng Kim béo Triều Tiên vừa chạy đến Nga dạo một chuyến và hình như lại tìm thêm được chiếc chân voi thứ hai để ôm ấp. Nhìn ra thế giới trước mắt chỉ thấy còn Pakistan là tương đối chắc chắn, thế nhưng nếu Trung Quốc không thay đổi chính sách sợ rằng cũng sẽ đổi thay.

…Cần xem lại bố cục chiến lược, các mặt quân sự ngoại giao của Trung Quốc rốt cuộc đã xuất hiện các vấn đề gì? …Mỹ có tác dụng chủ yếu nhưng Trung Quốc không phải là hoàn toàn không có sai lầm… Trước đây vì chưa đủ quốc lực nên Trung Quốc buộc phải giấu mình chờ thời, tích lũy lực lượng, dường như rất ít dính líu vào các công việc quốc tế, ở mức độ rất lớn là theo bước đi của các nước phương Tây, hầu như không có đối kháng. Nhưng cùng với sự tăng cường quốc lực, Trung Quốc đã trưởng thành thành một chàng trai cường tráng, nếu tiếp tục theo dòng suy nghĩ cũ thì chẳng khác gì tự trói chân tay mình.Đối với củ cà rốt, Trung Quốc đã cho đủ rồi, châu Phi, ASEAN đều được lợi, quốc trái Mỹ cũng đã mua, đã cho không ít lợi lộc kinh tế, thế nhưng bọn Mỹ, Phi, Việt, Nhật, Ấn vẫn chưa thỏa mãn không ngừng gây chuyện, việc thủy thủ Trung Quốc bị giết gần đây trên sông Mekong sợ rằng không chỉ là vụ án hình sự đơn thuần, không thể thiếu được sự thọc tay vào của nước thù địch… Philippines đến Trung Quốc ký một đơn lớn mấy chục tỷ vừa về nước đã mua vũ khí, mấy hôm trước lại đâm vào tàu cá Trung Quốc và từ chối xin lỗi. Con chó sói mắt trắng dã Việt Nam, nếu không có Trung Quốc thì đã bị Mỹ tiêu diệt trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Nam Bắc Việt Nam không thể thống nhất, những chuyện sau này mọi người đã rõ, chúng đã trở tay đâm Trung Quốc một nhát, hiện nay trên vấn đề Biển Đông không ngừng “tra thuốc đau mắt” cho Trung Quốc, trước đó đã mắt đưa mày đón với Mỹ, mặc dù gần đây có dịu đi với Trung Quốc nhưng sợ rằng đó chỉ là kế hoãn binh.

…Vấn đề chủ yếu của Trung Quốc hiện nay là thiếu thủ đoạn ứng phó cũng tức là chưa vận dụng tốt chính sách một tay cầm cái gậy một tay cầm củ cà rốt của các nước phương Tây vào thực tế, với nước thù địch chúng ta phải ít dùng củ cà rốt, dùng nhiều cái gậy hơn, chính quyền nào không nghe lời, nhất định phải cho tí chút bài học, nếu kinh tế không có tác dụng thì hành động quân sự thích đáng, có thể có hiệu quả tốt hơn…

…Không thể khách khí quá với kẻ thù, sự độ lượng của người Trung Quốc sẽ chỉ làm cho người khác coi là mềm yếu đáng khinh, người ta không hiểu cái “nhân” của chúng ta thì phải cho họ thưởng thức cái “tàn nhẫn” của chúng ta. 
D.Q.A. trích dịch
Dịch giả gửi trực tiếp cho BVN

 

BLOG QUÊ CHOA
Khuê Đông

Tôi không nghĩ rằng bài viết “Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp“ của Đại tá, Ts Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng Ban Nghiên cứu – Tổng kết lý luận, Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự đăng trên báo QĐND là xuất phát từ sự hiểu biết thiển cận và giáo điều của tác giả như ý kiến của nhiều người.

Để có một bài viết quan trọng như vậy thì phải xuất phát từ gợi ý chỉ đạo của ban tuyên giáo TƯ, sau đó phân công cho báo nào đăng và chọn tác giả uy tín nào của đảng để viết. Báo QĐND là tờ báo chính thống quan trọng của đảng và một phó ban nghiên cứu tổng kết lý luận có học hàm đến tiến sỹ được chọn đủ nói lên tầm quan trọng của bài báo. Tóm lại đó là một bài báo nghiêm túc đứng vững trên lập trường quan điểm của Đảng CSVN để phát ngôn cho đảng về một số vấn đề cần đấu tranh và cần tuyên truyền.

Vấn đề cần đấu tranh và tuyên truyền trong bài báo đó là xác định và làm rõ lại nhân dân là ai và ai được quyền góp ý vào việc sửa đổi hiến pháp.

Theo bài báo, hiến pháp 1946 “đã xác định rõ danh từ “nhân dân” là những người dân “đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa”. Hiến pháp 1946 chắc chắn không quy định như vậy nhưng bây giờ bài báo đã cưỡng bức hiến pháp cho ra ý đó, có nghĩa đó là quan điểm chính thống của đảng về nhân dân. Rồi bài báo  nhấn mạnh thêm nhân dân không phải hiểu theo nghĩa chung chung mà phải hiểu rằng đó là một tầng lớp, một giai cấp đại diện cho quốc gia, dân tộc trong một nhà nước nhất định.  Như vậy là quan điểm của đảng xác định rất rõ ràng nhân dân chỉ là những người đi theo đảng giành lại độc lập và sau đó trở thành những người cầm quyền và đến bây giờ hình thành ra một tầng lớp, một giai cấp đó là tầng lớp, giai cấp theo đảng cầm quyền hay nói gọn lại đó là tầng lớp cầm quyền. Còn đại đa số người dân Việt Nam còn lại không nằm trong tầng lớp cầm quyền thì không được xem là nhân dân hoặc là nhân dân không chính thống hay cứ gọi là nhân dân rác rưởi như báo QĐND đã từng gọi báo chí không chính thống.

Bài báo đó khẳng định lại một cách công khai cái điều mà lâu nay vẫn cứ để hiểu ngầm một cách mập mờ rằng nhà nước hiện nay là nhà nước của chỉ thiểu số nhân dân chính thống mà thôi.

Do vậy kể từ hôm nay nhà nước nên có sự xác định rõ ràng hai loại dân bằng cách ghi thêm vào giấy chứng minh nhân dân mục loại dân, loại chính thống và loại rác rưởi để người dân biết mình ở loại nào mà có cách cư xử cho đúng mực.

Vấn đề thứ nhất đã được công khai làm rõ thì vấn đề thứ hai không còn gì để bàn luận nữa.

Nhà nước nầy là của nhân dân chính thống, hiến pháp là của nhân dân chính thống do vậy chỉ loại nhân dân ấy mới được góp ý vào việc sửa đổi mà thôi. Mọi ý kiến của loại nhân dân rác rưởi còn lại dầu có là trí thức, là luật sư hay là gì đi nữa thì cũng không được quyền góp ý.  Những góp ý đó chỉ là mưu đồ nhằm chống lại nhà nước và hiến pháp mà thôi như cuối bài báo đã nhấn mạnh:  “…không một cá nhân nào được can thiệp vào quyền tự quyết lập hiến của nhân dân (chính thống) Việt Nam; càng không được cả gan nhận mình là “nhân dân” để phá hoại công cuộc xây dựng, kiến thiết và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân (chính thống) Việt Nam”.

Cám ơn đại tá, tiến sỹ  Nguyễn văn Quang đã thay mặt đảng làm rõ sự việc.

Tác giả gửi cho Quê choa



Blog Quê Choa
THƯ GỬI ANH BA ĐUA

PHẠM XUÂN NGUYÊN


 Kính anh,


 Tôi không biết anh. Và anh chẳng biết tôi. Nhưng tôi xin phép được gọi anh một cách thân mật như đã có quen biết nhau. Nguyên do là mới đây bạn tôi là nhà thơ Đỗ Trung Quân có một bài viết trên mạng nói về anh nhan đề “Có hai anh Ba Đua”. Tôi đọc bài ấy mới hay anh là một nhưng hai, chứ không phải hai mà là một. Ba Đua là tên gọi thân mật theo thứ thế trong gia đình, còn ngoài xã hội anh tên thật là Nguyễn Văn Đua. Người em của bạn tôi năm 1979 lên đường chống bành trướng Trung Quốc xâm lược nước ta vì được khích lệ tinh thần từ bài nói bốc lửa mang tính chất hiệu triệu tuổi trẻ thành phố mang tên Bác Hồ của anh bí thư quận đoàn quận 4 Nguyễn Văn Đua vang lên giữa trời, trên ngã tư Hoàng Diệu – Đoàn Nhữ Hài. Đánh giặc xong người em người lính ấy về lại thành phố chạy xe ôm, chẳng cần biết cái ông bí thư đoàn đã làm mình sôi máu căm thù quân xâm lược đòi nhập ngũ tên gì, làm tiếp lên gì. Nhưng ông anh thì nhớ. Bạn tôi làm nghề văn nghề báo nên biết anh Nguyễn Văn Đua bí thư đoàn quận 4 năm 1979 giờ là ông Nguyễn Văn Đua phó bí thư thường trực thành ủy TP HCM. “Người không thích thanh niên Sài Gòn xuống đường, không thích cái áo U No – đường lưỡi bò mà ngay đến cả tạp chí Nature nổi tiếng thế giới cũng đã có bài lật tẩy bọn học giả Trung Quốc về cái đường lưỡi bò nhảm nhí ây. Anh không thích những cuộc hội thảo của giới trí thức Việt Nam về những vấn liên quan đến chủ quyền biển đảo, cho dù hôm nay họ cũng như anh ngày xưa đầy lòng yêu nước.” Người em nghe người anh nói thì ngớ ra: chẳng lẽ có hai anh Ba Đua? Người anh ngần ngừ một chút rồi xác nhận: “Hình như là có hai anh Ba Đua, chú ạ”. 


Mặc dù bạn tôi chỉ xác nhận cho em mình một cách “hình như” nhưng tôi vừa nghe tin “hình như” nhà thơ Đỗ Trung Quân đã bị một cơ quan chức trách của thành phố gọi điện về cơ quan anh Quân, và cơ quan mời anh Quân lên làm việc. Nội dung cuộc làm việc thế nào tôi không được biết. Tôi đoán, chắc có lẽ những người có trách nhiệm của thành phố muốn giúp nhà thơ  quán triệt  là trước sau chỉ có một anh Ba Đua từ cán bộ đoàn sang cán bộ đảng, nhất quán thẳng tiến. Nói có hai anh Ba Đua là sai. Nói “hình như” lại càng sai. Anh Ba Đua, đồng chí Nguyễn Văn Đua, nằm trong bộ tứ lãnh đạo của thành phố lớn thứ hai cả nước mà dân gian ghép tên lại thành một quyết tâm giữ vững biển đảo quê hương – Hải Quân Đua Tài!


Anh Ba Đua ạ, đọc bài viết của bạn tôi, lại nghe tin bạn tôi bị rầy rà vì bài viết đó, tôi nảy ra ý viết thư này cho anh chỉ để chép ra đây một bài thơ gửi tới anh đọc. Bài thơ này là của nhà thơ Chế Lan Viên (1920-1989), giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (đợt I, 1996). Nó được in trong Di cảo thơ của ông (tập I, nxb Thuận Hóa, 1992, trang 227-228), cả bộ ba tập di cảo này đã được trao giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam.

Bài thơ như sau, thưa anh.



Ai? Tôi!



Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng

Chỉ một đêm, còn sống có 30

Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?

Tôi! Tôi – người viết những câu thơ cổ võ

Ca tụng người không tiếc mạng mình

trong mọi cuộc xung phong.

Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau mười năm

Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ

Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ,

Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!

Ai chịu trách nhiệm vậy?

Lại chính là tôi!

Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời,

Tôi ú ớ.

Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong

Mà tôi xấu hổ.

Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay

Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ

Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười

1987


 Đầu đề bài thơ có một dấu hỏi và một dấu than. Dấu hỏi cho nhiều người. Dấu than cho một người. Tôi gửi tới anh cả hai dấu chấm câu ấy của một nhà thơ lớn đã đi từ “điêu tàn” đến “vàng sao”. Thư này tôi nhờ đăng trên trang mạng www.quechoa.info của bạn tôi là nhà văn Nguyễn Quang Lập. Anh có đọc được thì có vài lời lên mạng đó cho tôi được biết, hoặc là anh hồi âm cho tôi về email: nguyennhachoa@gmail.com Trường hợp không có gì, xin phép anh cho tôi được nghĩ là anh không đọc, hoặc chưa đọc, hoặc anh không dùng mạng Internet. Nếu vậy tôi xin lỗi đã làm phiền anh.


 Hà Nội 26.10.2011

 Kính thư


 Phạm Xuân Nguyên



BLOG HIỆU MINH 

Thưa các bạn cùng chí hướng,


Khi các bạn nhận được thư này thì Gadhafi (Fi) đã trong nhà đông lạnh chứa thịt gia súc. Nơi tôi thấy là thế giới bình yên, không bon chen, không hối lộ, không tham nhũng, phi bạo lực và cường quyền, không còn gái đẹp vây quanh cũng như kẻ xu nịnh và không còn hàng tỷ đô la dưới hầm bí mật.


Kể từ hôm nay, Fi thực sự được sống làm người, dù chỉ là hồn ma để loài người phỉ nhổ và đang đợi những linh hồn oan uổng đến bắt đền tội một lần nữa. Bây giờ đến lượt họ đánh rắm vào mặt Fi.

Hôm qua, Fi tôi nghe rõ ngài phó Chủ tịch NTC Abdul Hafez Ghoga hùng hồn tại Benghazi “Tôi tuyên bố đất nước được giải phóng. Hãy ngẩng cao đầu. Các bạn giờ đây là những người Libya tự do” và tai thấy rõ hàng trăm ngàn người đứng dưới nhắc lại lời ông: “Những người Libya tự do”.

Sao mà nhớ lúc đương quyền huy hoàng đến thế, nhưng bây giờ đã chấm hết.

Trong suốt 42 năm cầm quyền, tôi không hề biết thế nào là tha thứ, khoan dung và hòa giải. Những người chống lại đều bị tiêu diệt không thương tiếc, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, đó là nguyên tắc của kẻ tham quyền cố vị.

Có lẽ vì thế, khi bị thương máu me khắp người, trốn trong đường hầm tại quê hương Sirte, tôi bị các binh sỹ phía đối phương bắt được, cho dù đã van xin họ tha mạng sống “Đừng bắn”, nhưng có lẽ sự thù hận do chính mình “ương mầm” trong suốt 4 thập kỷ, đúng với thuyết nhân quả, họ đã lôi Fi trên phố như một con vật.

Một phát đạn găm vào đầu và Fi lịm đi. Khi chết, tôi bị lột trần và hai bàn tay trắng. Không một xu trong số 170 tỷ đô la được mang theo xuống âm phủ. Tôi tự hỏi, tại sao chúng ta phải tham lam quá mức như thế khi còn sống? Mà chuyện này xảy ra khắp nơi, từ Âu sang Á, từ Phi sang Mỹ Latinh. Cộng sản hay không cộng sản, dân chủ hay tư bản, nếu chế độ chính trị dung dưỡng quyền lực không có kiểm soát thì sẽ có độc tài.
Đang lang thang trong cõi hư vô, chợt nhìn thấy hai vợ chồng Nicolae Ceauşescu. Trong suốt mấy chục năm (1965-1989), với hàng ngũ an ninh, cảnh sát, quân đội tuyệt đối trung thành, hai người khuynh đảo Rumani.


Thế mà trong vài tuần nổi dậy, chính những người lính đã bắt vị lãnh tụ tối cao, đưa ra phiên tòa trong hai tiếng, không có người bào chữa và đem ra sân hành hình.

Hàng trăm người sẵn sàng tham gia đội hành quyết. Họ không cần trói và bịt mắt hai vợ chồng, như truyền thống dành cho người bị tử hình, mà khai hỏa ngay khi hai vợ chồng Nicolae Ceauşescu vừa xuất hiện.

Bên trái thấy linh hồn của Marcos, cựu tổng thống Philippines, cầm quyền trong độc tài suốt 20 năm và tham lam hàng chục tỷ đô la.

Bên phải là cụ ma Suharto độc tài và gia đình trị trong suốt 32 năm tại Indonesia, và cuối cùng bị phế truất bởi biểu tình phản đối tham nhũng. Gia đình này chiếm tới 32 nghìn km2 đất đai, bằng 1/10 diện tích Việt Nam và gia tài lên tới 30 tỷ đô la.

Fi tôi có cả đất nước Libya dưới chân mình. Hàng trăm tỷ đô la trong tài khoản, gái đẹp vây quanh và đội an ninh trang bị tới tận răng.

Kể ra còn nhiều hồn ma như thế lẩn quất ở đây. Họ có điểm chung là nợ máu với nhân dân, bằng cách này hay cách khác đang phải đền tội vì chống nhân loại. Họ không thể siêu thoát mà phải ở dưới địa ngục cho phần đời còn lại.

Tất cả chúng tôi đều chết như một con chó hoặc rời chính trường trong nhục nhã vì quyền lực nhân dân (people power) bắt đầu từ đường phố.

Thể chế độc tài luôn tìm cách reo rắc sự sợ hãi. Nhưng khi người dân biết vượt qua sự sợ hãi thì kẻ chơi trò chơi quyền lực phải đền tội.

Sau khi nổi dậy cướp chính quyền từ vua Libya năm 1969, Fi tôi đã thành người hùng dân tộc. Nhưng chìm đắm trong quyền lực, tiền bạc và gái đẹp như vua chúa, Đại tá Fi tài hoa khi xưa lại xa lánh nhân dân lúc nào không biết.

Đôi khi kẻ xa lạ tung hô, đón tiếp sang trọng là do mối lợi từ dầu hỏa. Cứ tưởng được hậu thuẫn, nhưng thực ra, tôi rơi vào cái bẫy lúc nào không biết.

Kết cục bi thảm hôm nay chính là sự mù quáng của kẻ ngồi trên dân, sống trên dân và đánh rắm vào mặt dân.

Những gì mà Fi tôi gây ra cho Libya thật đau đớn, lịch sử bị kéo lùi tới 42 năm. Sự chia rẽ và lòng hận thù sẽ còn tồn tại trong thời gian rất dài.


Thế hệ trẻ Libya hôm nay.Nhưng tôi nghe được lời Chủ tịch Mustafa Abdul Jalil nói trong ngày chiến thắng Gadhafi “Tôi kêu gọi mọi người hãy tha thứ, khoan dung và hòa giải. Hãy bỏ qua thù hận và ghen ghét trong linh hồn của mỗi chúng ta. Đây là việc cần thiết cho sự thành công của cách mạng và của tương lai Libya”.

Hòa giải và Yêu thương sẽ giúp Libya mãi huy hoàng như lịch sử vốn có, đất nước sẽ tiến lên. Hận thù không bao giờ mang đến sự phát triển, vì tôi đã từng làm như thế, đã phải trả giá bằng mạng sống của chính mình và của hàng chục nghìn người vô tội.

Fi tôi xin dừng ở đây. Hy vọng, những bạn độc tài khác hãy nhìn ra bài học Libya, biết thay đổi để đứng về phía đông nhân dân.

Mong các anh sám hối trước khi quá muộn.

Hồn ma Gadhafi.

Viết từ nhà đông lạnh thịt gia súc Libya.



BLOG CU LÀNG CÁT




Chương trình “sóng vọng biển Đông” vừa tổ chức ở Hà Nội do nhà sử học Dương Trung Quốc dẫn chương trình, có cả GS Phan Huy Lê bóng cả của sử học hiện đại Việt Nam. Nhưng không hiểu sao không nhắc đến Hoàng Sa. Phải chăng quan sử có nỗi sợ nào đó?


Hoàng Sa mất tích trong "sóng vọng biển Đông" do quan sử sợ?          



Đọc trên nhiều bản tin, có nhiều lãnh đạo cao cấp dến dự, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên TBT ĐCSVN Lê Khả Phiêu, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh…

    
Hồi còn đi học và cả bữa nay, hay đọc sách của nhà sử học Dương Trung Quốc, rồi sách của GS Phan Huy Lê cũng tìm tòi nhiều lắm. Có là đọc ngấu nghiến. Văn sử viết cô đọng, hay và phân tích rạch ròi.

        
  Nhưng thấy lạ, một chương trình “Sóng vọng biển Đông” có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự mà không nói gì về hương hoả Hoàng Sa là hoàn toàn không được. Đà Nẵng hiện vẫn có huyện đảo Hoàng Sa có trụ sở tại sở Nội vụ Đà Nẵng, vẫn có bộ máy hành chính, có Chủ tịch huyện đảo. 
Vậy thì cớ gì không vọng Hoàng Sa của tiên tổ để lại.


          Trước quan khách vào sinh ra tử nhiều lần như thế mà không nói đến Hoàng Sa, chắc chắn sẽ có người tự ái mà hỏi. Đừng quên rằng những lãnh đạo đến dự buổi “sóng vọng biển Đông” đó không ai là không yêu nước. Nhưng không hiểu vì sao Hoàng Sa mất tích?

          
Chủ tịch hội sử học Việt Nam giáo sư Phan Huy Lê và TTK Hội sử học Việt Nam, Dương Trung Quốc cần có câu trả lời mạch lạc về vấn đề này, bởi Hoàng Sa là da thịt Việt Nam.


          Người ta rất sợ dân ta không biết sử ta, mà sự kiện chấn động chưa qua là ngàn điểm không môn lịch sử. Nhưng càng sợ hơn khi các nhà sử học cho Hoàng Sa mất tích trong một chương trình lịch sử, muốn chuyển tải lòng yêu nước, các dữ kiện căn bản của sử nhà đến công chúng. Cũng rất sợ khi mấy ngày qua các nhà sử học chưa giải thích minh bạch Hoàng Sa mất tích trong “sóng vọng biển Đông”.

         
 Từ lâu vẫn đọc tạp chí Xưa và Nay của ông Dương Trung Quốc. Nhưng từ nay sẽ đoạn tuyệt mặc dù đó là công trình tạp chí có nhiều bài hay.

Cu Làng Cát



BLOG BÙI TÍN


 Có nhiều tiếng nói mạnh mẽ cất lên từ nhiều trí thức gốc Việt vang động qua loa phóng thanh, muốn nhắn đến tận tai Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, yêu cầu nhớ đến lời hứa khi ra tranh cử năm 2007
Chủ nhật 16-10-2011, giữa Paris, trên đồi cao Maillot nhìn xuống dòng sông Seine, ngay trước tháp Eiffel, cộng đồng người Việt đã tổ chức một cuộc tập họp và tuần hành lớn, lên án chính sách bành trướng ngang ngược của chính quyền Bắc Kinh đã và đang lấn chiếm biển Đông, được tiếp tay bởi thái độ “hèn với giặc ác với dân” của nhóm lãnh đạo cộng sản ở trong nước.

Trời đầu thu mát mẻ, lại hửng nắng, khá đông bạn Pháp, khách du lịch Âu, Á, Mỹ, Úc đi qua đây, đã chú ý dừng chân tìm hiểu sự kiện này và tiếp nhận nhiều tài liệu của các bạn Việt Nam phân phát. Một số bạn thành viên tổ chức Pháp Luân Công Trung Quốc, một số bạn Tây Tạng, Miến Điện dân chủ sống tại Paris cũng đến dự và tỏ cảm tình với cuộc đấu tranh của đồng bào ta.

Cuộc tập họp diễn ra ngay khu vực trung tâm, giữa 2 tòa lâu đài là Bảo tàng Nhân chủng học và Bảo tàng Hải quân, trên Quảng trường Nhân quyền, từ 15 giờ cho đến 18 giờ, giữa một rừng cờ và biểu ngữ. Các bài nói chuyện về tình hình đất nước xen lẫn với những bài hát yêu nước, đòi tự do và dân chủ, cuối cùng là cuộc tuần hành quanh quảng trường, vang dậy những khẩu hiệu khẳng định chủ quyền trên Biển Đông, trên các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, bác bỏ tuyên bố ô nhục ngày 14-9-1958 của cựu Thủ tướng Phạm Văn Đồng, lên án thái độ “hèn với giặc ác với dân” của chính quyền hiện tại, nhiệt liệt ủng hộ các cuộc xuống đường dũng cảm, bền bỉ trong nước gần đây.

Có nhiều tiếng nói mạnh mẽ cất lên từ nhiều trí thức gốc Việt vang động qua loa phóng thanh, muốn nhắn đến tận tai Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và ngoại trưởng Alain Juppé, yêu cầu các vị hãy nhớ đến lời hứa khi ra tranh cử năm 2007 là sẽ nêu cao những giá trị tôn trọng nhân quyền là những giá trị truyền thống cơ bản nhất của nước Pháp trong đường lối đối ngoại, là bênh vực mạnh mẽ nhân dân ở mọi nơi còn bị mất tự do, bị đàn áp và đối xử bất công. Vậy mà suốt 4 năm nay, các ông Sarkozy, Juppé…đã không quan tâm gì đến cảnh người yêu nước Việt Nam bị đàn áp tàn bạo, bị đạp giày vào mặt, đến giáo sư người Pháp gốc Việt Phạm Minh Hoàng bị bỏ tù chỉ vì dạy cho sinh viên lòng yêu nước, yêu dân chủ tự do, đến nhà luật học Cù Huy Hà Vũ được đào tạo từ Pháp bị tù do dám kiện thủ tướng về những việc hại dân, hay đến các cô Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh…bị tù chỉ vì yêu nước tha thiết, bênh vực người lao động, bênh vực ngư dân bị bọn bành trướng Trung Quốc bức hại.
 

Mọi người còn nhớ chính do có sự can thiệp của Tổng thống Pháp và Phu nhân Francois Mitterrand hồi 1993 mà nhà văn Dương Thu Hương sớm được trả lại tự do. Tại sao các ông Sarkozy và Juppé hăng hái can thiệp cho nhân quyền ở Tunisia và Libya, lại thờ ơ, nhạt nhẽo với nhân dân Viết Nam đến vậy? Phải chăng vì Libya có nhiều dầu hỏa, lại ở gần nước Pháp? Vậy thì cái giá trị phổ quát của Tự do, Bình đẳng, Bác ái có còn có ý nghĩa gì nữa không?

Một số trí thức người Pháp gốc Việt có mặt ở cuộc tập trung lớn này còn phàn nàn rằng sự lạnh lùng của chính giới Pháp đối với tình hình chính trị ở Việt Nam và Đông Nam Á càng thêm khó hiểu khi bà Thủ tướng Merkel của CHLB Đức và bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton quan tâm nhiệt thành đến vấn đề tôn trọng nhân quyền của chính quyền Việt Nam và coi đó là nguyên tắc, là điều kiện để cải thiện quan hệ giữa Đức và Hoa Kỳ với Việt Nam.
 

Trao đổi ý kiến với một số bạn Pháp có mặt tại Quảng trường Nhân Quyền, các bạn này cũng cho rằng đảng UMP của ông Sarkozy năm 2007 chỉ hứa để kiếm phiếu, lẽ ra nước Pháp phải quan tâm thật sự đến Việt Nam và Đông Dương cũ, nơi nền văn hóa Pháp đã có thời có ảnh hưởng sâu rộng, trong đó những giá trị cao quý và thiết thực Tự do và Dân chủ của cuộc Cách mạng 1789 đã bắt rễ khá sâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét