Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Ghé thăm các Blogs: 03/10/2011


BAUXITE VIETNAM
Vi Toàn Nghĩa

Mấy hôm nay mưa bão quá. Hai cơn bão đến cùng một lúc – số 4 và số 5.

Tuy ở Hà Nội nhưng tôi luôn theo dõi lụt lội và hạn hán các nơi. Tôi thấy rằng nước ta, dân tộc ta trong quá trình lịch sử thật vô cùng cực khổ ngay cả khi đã được “độc lập”. Tôi chỉ nghĩ rất đơn giản thế này thôi: thống nhất đến nay là 2011 – 1975 = 36 năm rồi , hãy xem nước khác bên cạnh ta: Nhật chẳng hạn, cũng sau 36 năm họ bị tàn phá nặng nề bởi 2 quả bom nguyên tử 1945 + 36 = 1981, lúc đấy họ đã thành cường quốc – đã sản xuất được xe cup 81 “kim vàng giọt lệ”, ti vi màu, máy ghi âm… không phải chỉ ta thích mà đến Mỹ cũng phải thích. Còn ta? Ông Đại diện hãng “Honda” hôm nọ nói trên VTV1: “Ở VN muốn tìm một con ốc (bu lông đai ốc) hẳn hoi cũng khó”. Là một kỹ sư tôi nghe mà cảm thấy ngượng.

Thời sự tối nay lại thông báo cơn bão số 6 đang tiến vào – mấy trường đại học tốt nghiệp đạt đến 98 % học sinh khá, giỏi ? Vùng đồng bằng Cửu Long đang khóc: “ngập hết lúa rồi !” – mấy ông nghệ sĩ đang tranh nhau “làm tác giả” của bức ảnh (có can thiệp của photosop) 1 triệu đô bán cho Tập đoàn TÂN TẠO (tập đoàn này có mấy đại biểu Quốc hội rất nổi tiếng).

Tôi rất biết dân ta cần cù, nhẫn nhịn, chịu thương chịu khó, tuân thủ pháp luật nhà nước. Vậy sao mà đến giờ vẫn còn khổ khủng khiếp thế này ???

Thiên tai? Đúng rồi! Nước ta là 1 trong 5 nước bị ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu.

Địch họa? Cũng đúng luôn. Bao nhiêu bà con ngư dân đang bị cướp bóc, bắn chết mà không được một ai bảo vệ (trước còn có chị NGA xinh ra lời. Bây giờ chị đi làm TO hơn, ông mới lên chả thấy nói gì – 2 thuyền dân ta bị bắn mới chỉ đưa tin lên báo đã phải rút xuống – trông vào đâu đây hỡi giời?).

Thiên tai – 1971 -1972 lụt như thế dân ta còn vững vàng, không khóc!

Địch họa – dưới mưa bom b52 – vẫn đạt 5 tấn /ha.

Dân ta chịu đựng và cần cù, thế mà sao khổ thế? Vẫn còn nơi cả tỉnh phải đổ thóc giống ra cầm hơi – trẻ em bơi trong dòng nước xiết đi học – con phải mổ mẹ không đủ tiền, biết con sẽ chết mà vẫn phải bỏ viện về nhà (Dân trí vừa đưa chiều nay) – cô giáo lương 15 ngìn / 1 ngày (thêm 5 ngìn được bát phở)… Nhiều nhiều lắm. Nghĩ đến giáo dục, y tế người dân ai chẳng giật mình!

Tôi thương cả tôi và dân tộc cùng lúc!

Thế thì tại sao?

Tại sao?

Tại sao ?

Hỡi các “bác đường cao tốc”?

Hỡi các “ông bô xít “? (Em ơi ! đất nước ta – hai đầu bô xít…)

Hỡi các vị “IQ cao”?

Hỡi “quyết tâm chính trị”?.

Hỡi những “thành công” “đại thành công”?

Hỡi những “tầm cao mới”?

Hỡi những “người đi MEC – 250 – 280 BMW”.

Hỡi những “tượng đài có tim và không có tim đứng trang nghiêm lặng lẽ”?

Hỡi “định hướng”?

Hỡi “kiên định”?

Hỡi……?

Hỡi……?

……
……

Hỡi giời?

IM LẶNG. Ta tự suy tư: Đó là dân ta còn một cái họa nữa mà ít người nghĩ tới và dám nghĩ tới – nó là cái họa CHỦ YẾU và LỚN NHẤT. Họa đó là: NGƯỜI HỌA.

AI? Đã đấm nhân dân bằng những “quả đấm thép”.

AI? Đã tham nhũng để nước ta trở thành nhất nhì khu vực về “ăn cắp”.

AI? đã cộng thêm chi phí “vinashin, PMU 18, dự án Đông Tây, tiền pôlime… … … ” vào giá mớ rau muống.

AI? Đã viết sách giáo khoa để con em ta học khởi nghĩa BẮC SƠN không còn biết bác CHU VĂN TẤN, không còn biết bác LÊ QUẢNG BA, bác ĐÀM QUANG TRUNG , bác MAI TRUNG LÂM … (đồng đội của BÁC HỒ từ những năm 1941), bác TRẦN ĐỘ (KIM NGỌC của chính trị). Họ đâu cả rồi?
……

……

AI? Đã dám ngang nhiên đổi ngày tái lập tỉnh Lào Cai 10 tháng 10 sang 1 tháng 10 cho đồng nhất với “ông anh 4 tốt” – đang tâm dâng Lào Cai cho những kẻ đang cướp biển đảo ta, cắn ngư dân ta, vây bủa Biển Đông của ta. Khủng khiếp quá nếu cứ nghĩ thêm về hành vi đổi trắng thay đen này, nó là của ai? Của ai? Của lãnh đạo một tỉnh hay còn cao hơn nữa!

AI? Đã ăn cắp của nhân dân cả của cải – cả niềm tin – lại còn ăn cắp thêm cả lịch sử!

Con em chúng ta được hàng ngàn điểm 0 về lịch sử ! – bình thường thôi ! – đúng như lời bác Bộ trưởng Giáo dục nói: “điềm nhiên “!

Vì người lớn chúng ta chỉ được có 2,5 điểm về đạo đức (theo thang điểm 10 – google: tham nhũng tại ViệtNam).

Sau 100 năm nữa giai đoạn này của dân tộc sẽ được gọi là gì: Bắc thuộc? Namthuộc? Hay tham nhũng thuộc? Hay cả ba cái đó?

Vậy các điểm 0 này là do HỌA NGƯỜI – đây là điểm của tất cả người lớn chúng ta – không thể đổ hết cho giáo dục.

“Không phải con người ta sinh ra đã mất gốc, mà vì những con người thành nhân trước đó đã bị hư hỏng” (MONTESQUIEU – TINH THẦN PHÁP LUẬT – trg 64 )

CÁC ĐIỂM 0 NÀY LÀ CỦA CHÚNG TA !

Viết khi ngồi chờ cơn bão số 5
kĩ sư
vi toàn nghĩa
0962412242
vitoannghia@yahoo.com

Tác giả gửi cho BVN


BLOG VIẾT TỪ SÀI GÒN
Fri, 09/30/2011 - 02:03 — VietTuSaiGon

Có lẽ ít người Việt trưởng thành nào mà không từng nghe câu nói, nó gần như ngạn ngữ: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Mà ngẫm lại từ cổ chí kim, điều này mấy khi sai. Nhất là những việc dính đến cộng đồng hay quốc gia, đại sự.

Câu này nguyên không phải của Hồ Chí Minh, nhưng được cộng sản Việt Nam truyền tụng như danh ngôn của ông. Đôi lần ông thanh minh câu này có nguồn gốc từ “trong báo cáo của đảng bộ tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình gửi ra”, ông chỉ đọc lại thôi. Nhưng các đồng chí, các học trò, các hậu duệ của ông kiên quyết không nghe, nên từ di chúc, ngày sinh, ngày mất, giờ đọc bản tuyên ngôn… của ông, họ đều cố tình bóp méo, sửa đổi, xuyên tạc. Đến mức, bây giờ thật giả lẫn lộn, mà khổ nỗi, giả nhiều hơn thật.

Nhiều câu nói khác được ông dẫn lại, họ cũng gán ghép cho ông như vậy, xem như ông đạo văn. Đúng là, “gậy ông đập lưng ông”. Các môn đệ tuyên truyền của ông quả là “xuất sắc”.

Trở lại câu nói tưởng như ngạn ngữ kia, nhiều người thấy nguồn từ đây. Năm 1948, trong bài thơ (đúng hơn: bài vè) có tên Dân no thì lính cũng no của nhà thơ Thanh Tịnh (1911-1988), có nội dung như sau:
Trông lên thì thấy đầy sao
Nhìn quanh thì thấy đồng bào mến thân
Dễ trăm lần không dân cũng chịu
Khó vạn lần dân liệu cũng xong
Thóc thuế mà có dân đong
Trăm công nghìn việc ngược dòng cũng xuôi
Đêm nằm nghĩ lại mà coi
Liệu còn thằng giặc đứng ngồi sao yên?
Nhân dân là bậc mẹ hiền
Cơm gạo áo tiền thì mẹ phải lo
Dân no thì lính cũng no
Dân reo lập nghiệp, lính hò lập công...

(Dẫn lại theo báo Thế giới - phụ san báo Quốc tế, số 251 (38), ngày 19/9/2006)

Cũng có thêm nhiều nguồn cứ liệu khác cho thấy bài vè này là của Thanh Tịnh, trong tinh thần hừng hực cách mạng thời bấy giờ, ai cũng muốn góp một tay xây dựng. Nhiều câu tưởng chừng ca dao thì cũng có xuất xứ như vậy.

Di sản bị phản bội

Nhìn vào cách hành xử của nhà cầm quyền với các hoạt động yêu nước tự phát, tự chủ của người dân, của các trí thức, văn nghệ sĩ… gần đây thì đủ thấy cái di sản “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” mà những người Cộng sản đã dày công tâng bốc đã bị chính họ phản bội nghiêm trọng.
Mà nghiêm trọng nhất là lòng yêu nước.

Lâu nay, và chắc dài lâu về sau cũng thế, lòng yêu nước luôn là chuyện của người dân; hoặc là, phải phụ thuộc rất nhiều vào lòng dân, sức dân. Thế nhưng, cái cách mà nhà cầm quyền đang ứng xử đã cho chúng ta thấy rằng họ đang muốn “độc quyền/ toàn trị sự yêu nước”.

Người dân biểu tình chống Trung Quốc gây hấn về biển Đông, nhà cầm quyền cũng giành: để đó bọn tôi lo.
Người dân lên tiếng về dân oan mất đất, nhà cầm quyền cũng giành: để đó bọn tôi lo.

Người dân phản đối đàn áp tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhà cầm quyền cũng giành: để đó bọn tôi lo.

Người dân lên tiếng bất bình về cách hành xử thiếu dân chủ, thiếu lễ độ với văn nghệ sĩ, trí thức… thì họ cũng giành: để đó bọn tôi lo.

Thử nhìn mà xem, xung quanh cuộc sống của chúng ta hiện nay, có cái gì mà nhà cầm quyền Việt Nam không giành, không giật.

Khi nhà nước giành những quyền thuộc về phẩm chất của người dân, thì đương nhiên, di sản “không dân cũng chịu” đã bị phản bội.

Mà nếu giành mà lo được, độc quyền kiểu Singapore chẳng hạn, thì dân đỡ khổ biết bao nhiêu. Ở đây giành theo kiểu “đem con bỏ chợ”, “cha chung không ai khóc”… nên dân mới rơi vào vòng luẩn quẩn. Tự dân lo thì bị cấm đoán, mà nhà nước thì bất lực, lo không được.

Duy chỉ có một điều mà họ không giành, đó là quyền và nghĩa vụ phải đóng thuế. Người dân trả lương và bổng lộc cho họ qua thuế, họ yên lặng nhận mà không bao giờ có ý giành để trả ngược lại.

Ước chi mà họ giành luôn cái quyền tự lao động và đóng thuế; hoặc tự trọng chút đỉnh, giành cái quyền tự nuôi mình, thì người dân đỡ khổ biết bao. Gần 90 triệu dân lo cung phụng cho hơn 3 triệu đảng viên mà toát mồ hôi, luôn sống trong tâm trạng “dân nghèo nước yếu”, thiếu hụt trước sau.

Những mầm mống được manh nha…

Khi thành lập nhà nước cộng sản và XHCN tại Việt Nam, có vô số cái của nhân dân, như Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Nhà sách nhân dân… riêng có một số thứ thuộc về nhà nước, như: Ngân hàng nhà nước, Kho bạc nhà nước… Rõ ràng nhà nước ngay từ đầu đã có ý giành một số thứ thuộc về bổng lộc, tiền tài từ nhà nước vốn được họ tuyên truyền do dân và vì dân. Đây là những cái kho do nhân dân đóng góp. Mà dân gian mình thường nói, “ăn không lo của kho cũng hết”.

Quả thật, các mảnh đất ấy cũng lắm người nhiều ma, ít mật lắm ruồi… thành ra họ phải giành sang những lĩnh vực khác như tự do tín ngưỡng, lòng yêu nước, chủ quyền nhà đất, tự do tư tưởng, tòa án lương tâm…
Giành để làm sang; giành vì lo đến nồi cơm hũ gạo của riêng nhà mình… chứ không phải giành vì đủ sức đảm đương, cáng đáng.

Xa hơn một chút, cuộc lật đổ chính quyền non trẻ hồi 17-19/81945 - Chính phủ Trần Trọng Kim với những nhân vật nổi tiếng thời bấy giờ - cũng được xem là “Việt Minh cướp chính quyền”. Chữ “cướp” được dùng đầy tự hào trong lịch sử chính thống của Việt Nam hiện tại rất nhiều lần.

Mà cướp, giật, giành… thì cũng khá giống nhau, dù cấp độ có khác nhau.

Một nhà nước được thiết lập từ cướp, giật, giành… mà không biết thức tỉnh, sửa đổi, thì có đáng để tồn tại dài lâu hay không?

Lộ niềm vui

Tuy nhà nước mà giành hết mọi thứ về mình là việc không đáng có, là tai họa cho cả tổ quốc, nhưng bù lại, nó cũng lộ rõ sự bất lực từ bộ máy quản lý.

Đáng lý những việc như biểu tình phản đối Trung Quốc là thuộc về người dân, nhà nước chỉ ngấm ngầm quản lý, nay giành về mình… thì dân sẽ buông. Khi người dân buông lỏng hết các công việc vốn thuộc về mình, thì nhà nước chắc chắn bị quá tải, ngày tàn chắc sắp đến.

Việc của người dân bây giờ, một mặt phải tranh thủ giữ các quyền thuộc về mình, để mình không bị mất tự do thân thể và tinh thần; một mặt phải đẩy những thứ thuộc về nghĩa vụ của bản thân (mà bị nhà cầm quyền giành) cho nhà cầm quyền, để xem họ ứng xử như thế nào?

Để đến ngày tàn nay mai, họ có cơ hội hiểu ra một câu nói mà họ cứ tuyên truyền ra rả, nhưng người dân không được ứng dụng: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Đúng là thế nước của Việt Nam đang ở cái ngưỡng “không dân cũng chịu”, vì nhân tài, bi, trí, khí, dũng…
đều không được trọng dụng, nên họ phải tự tìm cách “bán mình” cho những nơi mua được giá hơn.

Cái niềm vui lộ ra trong thế nước bấp bênh của Việt Nam giống như nụ cười chua chát trong các vở bi kịch.


BLOG HUỲNH NGỌC CHÊNH

Cách đây 2 tuần, tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở thành phố Đại Liên Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đưa ra các cam kết rằng Trung Quốc cần tăng cường cải cách chính trị, phân tách rõ quyền lực giữa đảng và chính phủ. Ôn nói nhiệm vụ cấp bách của Trung Quốc là cải cách hệ thống lãnh đạo, mở rộng dân chủ trước hết trong nội bộ Đảng Cộng sản. “Đảng không được đại diện cho Chính phủ và phải thay đổi hiện tượng quyền lực tuyệt đối và tập trung quá nhiều quyền lực”. Ôn còn nêu rõ nhiệm vụ quan trọng nhất của đảng cầm quyền là hành xử theo pháp luật, thúc đẩy công bằng xã hội, bảo đảm công chính tư pháp, bảo vệ quyền lợi dân chủ của nhân dân và kiên quyết chống tham nhũng.

Vừa qua, tại buổi lễ kỷ niệm lần thứ 62 Quốc khánh TQ, Ôn lại phát biểu trước toàn dân:
“Chúng tôi sẽ nỗ lực bảo đảm, hoàn thiện dân chủ, giải quyết các vấn đề gây quan ngại và ảnh hưởng trực tiếp nhiều nhất đến người dân”.

Ôn cam kết tiếp tục ưu tiên bảo đảm các quyền dân chủ và công chính tư pháp, tiếp tục hướng tới cải cách hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Tuy Ôn khẳng định nước này vẫn kiên định với “Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc” nhưng nhấn mạnh phải “Dám nghiên cứu và rút ra bài học từ những thành tựu nổi bật của mỗi quốc gia trên thế giới và góp phần vào sự tiến bộ của văn minh nhân loại”.

Ôn nhiều lần kêu gọi cải cách chính trị và dân chủ ở Trung Quốc kể từ lần kêu gọi đầu tiên tại Thâm Quyến hồi tháng 8.2010. Nhưng lần kêu gọi nầy rất quan trọng vì phát biểu trong dịp đại lễ trước toàn dân.
Điều gì làm cho Ôn nôn nóng và liên tục thúc giục cải cách chính trị như vậy?

Sau nhiều năm điều hành nhà nước, hơn ai hết, Ôn thấy ra rằng cái gọi là nền kinh tế phát triển theo cơ chế thị trường dưới định hướng XHCN là rất què quặt và càng lúc càng bộc lộ ra những khuyết tật hiểm nghèo. Y rất muốn TQ vươn lên ngang tầm với thiên hạ để “góp phần vào sự tiến bộ của văn minh nhân loại”. Muốn vậy thì phải “Dám nghiên cứu và rút ra bài học từ những thành tựu nổi bật của mỗi quốc gia trên thế giới” nghĩa là phải nhanh chóng học tập theo các thể chế dân chủ ưu việt của các nước Mỹ, Nhật, Pháp, Anh, Đức…

Nhưng mong muốn dân chủ hóa của Ôn đã vấp không ít những trở lực.

Phải chăng giới chóp bu ở Trung Nam Hải lo ngại sẽ làm tiêu đi CNXH một khi cải cách chính trị theo hướng tiến bộ?

E rằng không. Những cái đầu thực dụng ấy đã chẳng ngu dại gì xem cái chủ nghĩa đó ra gì khi mà chính cái nơi sản sinh ra nó đã vứt vào sọt rác từ bao đời. Đặng Tiểu Bình cũng đã công khai điều ấy từ lâu rồi khi đưa ra thuyết “mèo trắng mèo đen” để đổi mới kinh tế theo cơ chế thị trường. Y đã chẳng mất kiên định với lập trường cộng sản khi khôn ngoan chấp nhận một nhà nước hai chế độ để yên ổn thu hồi Hồng Công và Ma Cao đó sao?

Thế thì điều gì làm cho giới lãnh đạo cộng sản TQ e dè dân chủ hóa?

TQ là quốc gia còn lại có thể nói là duy nhất trên thế giới sau thế kỷ 20 vẫn còn chiếm giữ thuộc địa (Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông, Mãn Châu). Chế độ độc tài giúp TQ tiếp tục thống trị thành công các thuộc địa đó. Khi chuyển qua thể chế dân chủ, cái gương tan rã của Liên Xô trước đây làm TQ lo sợ.

Dù rất nôn nóng cải cách chính trị để thúc đẩy sự phát triển kinh tế nhanh chóng và bền vững nhưng đám chóp bu ở Trung Nam Hải vẫn phải e dè toan tính.

Đây là thời cơ để VN vượt lên đi trước TQ về mặt cải tổ chính trị. Khi dân chủ hóa VN chỉ có được, trước hết là lòng dân và khối đoàn kết dân tộc, chẳng có gì phải mất. Trước đây khi đổi mới đường lối kinh tế, TQ đã đi trước VN 10 năm. Và vì vậy TQ đến bây giờ đã bỏ xa VN đến mấy chục năm.

Trên con đường dân chủ hóa, chẳng lẽ VN lại ngồi đó chờ TQ làm trước rồi mới bắt chước theo sau nữa hay sao? VN không chớp lấy thời cơ đi trước vào lúc nầy là có khả năng vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội thoát ra khỏi cái bóng của Trung Hoa như Nhật bản và Hàn quốc đã làm.


BLOG NGUYỄN TƯỜNG THỤY
Chuyện thật như bịa – Kỳ 5: Lời rao thảm hại

Kỳ 5: LỜI RAO THẢM HẠI

Xin nói ngay, đó là lời rao của Tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện.
Tiến sĩ Diện ngỏ ý “muốn tổ chức một buổi thuyết trình về Chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được ghi chép trong thư tịch Hán Nôm”.

Ngoài việc băn khoăn về kinh phí tổ chức, mong muốn các nhà hảo tâm giúp đỡ, anh còn có lời (tôi gọi nôm na là “rao”) để người đến dự buổi thuyết trình an tâm rằng “Một địa điểm an toàn tuyệt đối, không bị phá rối”.

Rõ khổ. Tổ chức thuyết trình về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa mà Xuân Diện cũng phải nhọc công rao như vậy!?

Ai không hiểu tình hình Việt Nam đều nghĩ rằng chắc mọi người lo thế lực thù địch, phản động phá rối (vì nội dung thuyết trình nhằm đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh lãnh thổ Việt Nam, bọn phản quốc ghét là phải) nên Tiến sĩ Diện mới phải làm thế. Họ đâu có ngờ sự lo ngại đó phát sinh khi người ta đánh mắt về phía an ninh, cảnh sát nước Việt Nam, nghĩa là đất nước có chủ quyền về 2 quần đảo ấy.

Hãy thử tưởng tượng: khi một công dân Nhật nào đó đứng ra tổ chức hội thảo về chủ quyền của Nhật Bản đối với đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư), nếu có sự gây rối hẳn không phải là do cảnh sát Nhật. Đối tượng đầu tiên họ nghĩ đến là an ninh Trung Quốc do đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo chỉ đạo.
Hay tại Trung Quốc, kẻ nào đó tổ chức thuyết trình về chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (tất nhiên là láo toét), nếu có bị gây rối thì tôi cũng dám chắc rằng không phải từ phía công an Trung Quốc. Họ sẽ nghi ngay: bọn Việt Nam theo chủ nghĩa dân tộc quá khích tìm cách phá hoại.

Ở ta, Tiến sĩ Diện tổ chức buổi thuyết trình với nội dung nói trên cũng phải lo tìm một địa điểm sao cho “an toàn tuyệt đối, không bị phá rối” để trấn an cử tọa, cứ như là hoạt động bí mật.

Điều cần nói là, chắc chắn 100% người am hiểu cho rằng, cái sự bị phá rối nếu có thì chỉ có nguyên nhân từ phía công an chứ không phải từ bọn phản quốc hay bọn anh chị, đầu gấu, lưu manh, nghiện hút. Lạ vậy.
Nhưng người ta hoàn toàn cảm thông cho Xuân Diện. Anh làm thế cũng có nguyên do của nó.

Số là buổi thuyết trình của Tiến sĩ Nguyễn Nhã về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hôm 24/9 ở Văn Quán đã bị gây khó dễ: cắt điện, ngừng phục vụ, yêu cầu giải tán. Rồi một kẻ xộc đến, thái độ và cách nói năng như kiểu dân anh chị. Chuyện này cụ thể như thế nào thì nhiều bài viết đã nói tới (Người buôn gió kể tỉ mỉ hơn cả)

Lại nhớ đến chuyện những nhóm sinh viên yêu nước đi dán (hoặc viết) dòng chữ HS-TS-VN lên gốc cây, cột điện, bức tường mà phải lén lén lút lút như quân ăn trộm, trong khi dán hay phun sơn khoan cắt bê tông, thông tắc bể phốt lên tường thì vẫn vô tư.

Người biểu tình không dám in chữ HS-TS-VN lên áo phông mà chỉ dám in hình chữ U rồi làm hai cái gạch chéo, ngầm ý phản đối đường lưỡi bò của TQ muốn liếm 80% biển Đông. Khi tôi mặc áo ấy, trừ người biểu tình và một vài người quan tâm hiểu còn phần đông không biết cái biểu tượng ấy nói lên điều gì. Như vậy là người biểu tình đạt được yêu cầu an toàn.

Hai cháu bé học sinh lớp 12 ở Hà Đông, chỉ vì đứng trong đám những người biểu tình bên bờ hồ Hoàn Kiếm (tuy không khởi động được) mà bị cả chục người bắt về đồn công an để làm rõ danh tính.

Người yêu nước ở Sài Gòn không làm sao thể hiện được thái độ của mình khi đất nước bị “nước lạ” gây hấn, bèn nghĩ ra sáng kiến mặc áo mưa có hình xóa lưỡi bò, dù trời đã tạnh vẫn cứ mặc. Khổ thế.
Vân vân và vân vân …

Hôm qua, tôi uống bia với mấy cháu thanh niên. Trong các buổi nhậu nhoẹt như thế, tôi chỉ thích uống và tán phét, nói chuyện tình yêu tình báo, đọc thơ tình … Chả nhớ như thế nào mà lại dẫn dắt đến chuyện Trung Quốc muốn thôn tính Biển Đông và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Nhân đó, tôi có kể vài chuyện trong số những chuyện nêu trên. Các cháu hết sức ngạc nhiên. Tôi bảo, nếu các cháu không tin thì chủ nhật này ra Bờ Hồ khoác lên mình hay giăng trên tay cờ Tổ quốc, không cần phải hô “Phản đối Trung Quốc” hay hô “Toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam” thì các cháu sẽ biết sự việc tiếp theo đó như thế nào. Chúng nó lè lưỡi: Vậy thì cháu không dám, cháu còn phải lo làm ăn”.

Toàn chuyện lạ. Nhưng ở ta, hình như mọi người đã quen và chấp nhận như là chuyện bình thường. Thế mới lạ.

Cho nên cái sự Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện rao tìm địa điểm cho buổi thuyết trình “Chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” “đảm bảo an toàn tuyệt đối, không bị phá rối” nghe có vẻ thảm hại nhưng không lạ chút nào. Những sự việc như thế, người ta không thấy lạ mới là sự lạ. Thế là thêm một lần lạ nữa.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY


BLOG QUÊ CHOA
Trần Thiệp

Trong xã hội chúng ta hiện nay, sự sợ hãi đang bao trùm lên nhiều khía cạnh, nhiều lĩnh vực. Nhưng nhiều người, nhiều lúc chúng ta hay tìm những lý do khác nhau để bao biện cho sự sợ hãi đó.

Trong lĩnh vực giáo dục, một lĩnh vực cực kỳ quan trọng đối với tương lai của dân tộc và nòi giống nhưng lại đang rất bế tắc vì sợ. Học sinh sợ thầy cô giáo, sợ đây không phải là vì lễ nghĩa mà sợ thiếu tiền học thêm, sợ thầy cô không dạy hết kiến thức trên lớp, sợ những cái nhìn phân biệt giàu nghèo. Thầy cô giáo sợ học sinh, sợ mình dạy hết kiến thức trên lớp thì sẽ không có học sinh đến học thêm, sợ thất thu, sợ học sinh con nhà quan chức ngang ngược. Học sinh sợ mình không đỗ đạt nên thường gian lận trong thi cử, quay cop… Thầy cô sợ thành tích nên mới có chuyện một số tỉnh khu vực phía nam xây dựng lại khung chấm điểm của môn văn trong kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi. Xem những chuyện này mà cười ra nước mắt. Ví dụ trong đoạn văn đó chỉ cần có từ MÀU HỒNG là đã có điểm. Nhưng ngôn ngữ của Việt Nam chúng ta rất phong phú và nhiều nghĩa, chẳng nhẽ các nhà giáo lại không biết điều này. Khi có được tấm bằng phổ thông trung học thì học sinh chắc chắn sẽ có được tấm bằng đại học nếu muốn và có tiền. Vì hiện tại ở nước ta có một nghịch lý và có lẽ duy nhất trên thế giới: Trường đại học thì thừa nhưng trường mầm non lại thiếu. Sinh viên sợ học thuộc lòng một mớ lý thuyết vừa khó nhớ, vừa thiếu thực tế. Thầy cô sợ cải tiến phương pháp dạy, sợ dạy những điều nằm ngoài sách vở chính thống, nhưng rất thiết thực.

Trong lĩnh vực y tế, một lĩnh vực rất thiết yếu đối với chúng ta, không một ai không cần đến những dịch vụ y tế. Nhưng người bệnh sợ bác sỹ, sợ y tá, sợ đến bệnh viện mặc dù bị bệnh rất nặng. Người bệnh sợ không đủ tiền vì các dịch vụ đắt đỏ: Thuốc điều trị bệnh do quản ly lỏng lẻo nên được đẩy giá lên quá cao, các dịch vụ y tế quá đắt đỏ, giường bệnh có nơi thu cao hơn cả khách sạn bốn sao, nếu không có tiền vui lòng nằm chung hai, ba … bệnh nhân một giường. Người bệnh sợ thái độ thờ ơ lạnh nhạt của một số y bác sỹ, sợ bị mắng chửi vì chưa hiểu ý của bác sỹ. Người bệnh sợ những mũi tiêm đau hơn bình thường vì chưa đưa tiền cho y tá. Họ cũng sợ những đơn thuốc bất thường, có khi hai loại kháng sinh cùng dòng trong một đơn thuốc, những loại thuốc bổ vô thưởng vô phạt nhưng giá rất đắt. Bác sỹ sợ bệnh nhân nghèo, sợ bệnh nhân không hiểu ý mình, không hiểu sự vất vả của mình nên rất chu đáo kê đơn thuốc và chỉ ra tận nơi mà thuốc đó độc quyền bán để mua. Bác sỹ sợ bệnh nhân khỏi bệnh khi điều trị trong các bệnh viện nên nhiều người lại giới thiệu bệnh nhân đến phòng khám tư của mình (Mặc dù cơ sở vật chất ở những phòng khám này rất không đảm bảo chất lượng).

Ra đường người dân sợ cảnh sát giao thông hơn sợ bất cứ cai gì khác. Mỗi khi bị tuýt còi lại kiểu gì cũng có lỗi: Tốc độ, xi nhan, gương chưa đúng, quai mũ chưa chặt… và khi đó lại bị hành, bị mất tiền. Mình đi đường quai mũ bị lỏng công an tuýt lại phạt nhưng mấy người cùng đi với mình (Đi xe SH) thì không đội mũ nhưng không việc gì cả, mặc dù họ vượt cả đèn đỏ trước mặt công an. Công an sợ người tham gia giao thông phát hiện mình đang làm nhiệm vụ nên thường nấp bờ, nấp bụi, hóa trang nhiều kiểu để bắn tốc độ, sợ người dân không hiểu luật của riêng mình nên thường đưa ra giá cho mỗi vụ vi phạm một cách rất công khai. Người dân ra đường sợ những quãng đường quang, vắng chạy nhanh một chút là dính chưởng, trong khi những đoạn đường đông đúc, hay tắc nghẽn thì lại không thấy các anh đâu.

Người dân sợ mất nước, sợ bị quân Tàu xâm lấn nên đi biểu tình bày tỏ thái độ và tấm lòng của mình với đất nước, sợ quan chức nhà nước yếu lòng mà ngã theo quân xâm lược. Nhà nước sợ người dân làm loạn, sợ bị mất đảng mà mất đảng là mất nồi cơm nhà mình, sợ làm ảnh hưởng tới quan hệ đang RẤT TỐT ĐẸP VỚI ANH TÀU, sợ những cam kết ngầm của cá nhân với lãnh đạo Tàu bị phanh phui. Người dân sợ và lo cho tương lai của dân tộc khi sự xâm lấn của TQ ngày càng ngang ngược trên nhiều lĩnh vực. Lao động không phép của TQ ở Việt Nam quá nhiều, trải dài từ bắc chí nam. Các nhà thầu của TQ thắng nhiều dự án trọng điểm của quốc gia như dự án điện, cầu, đường… nhưng lại rất hay chậm tiến độ. Người dân sợ hàng hóa độc hại của trung quốc đang tràn ngập trên thị trường, sợ những cách buôn bán không giống ai của các thương lái TQ như mua móng trâu, mua râu ngô non, mua khoai, chuối… với giá rất cao nhưng lại chỉ được một thời gian ngắn, nếu dân ta đua nhau trồng nhiều là họ không mua nữa. Nhà nước sợ các nhà thầu Trung quốc phật ý vì nhà thầu TQ thường bỏ thầu giá rẻ, hối lộ nhiều lại đem cả công nhân của họ sang làm nữa mới đảm bảo chứ?. Nhà nước sợ can thiệp vào việc làm ăn của nông dân vì thực chất cũng chẳng đưa ra cho họ được giải pháp nào khả dĩ để cải thiện cuộc sống của họ. Sợ mất thời gian quan tâm đến tầng lớp mà phong bì rất mỏng. Nhà nước sợ cán cân thương mại quá chênh lệch, nhập siêu từ TQ quá cao nên xuất được cái gì hay cái đó, không có cái nhìn xa, rộng, cho đại cục.

Nền kinh tế đang rất ảm đạm, giá cả phi mã không phanh. Người tiêu dùng ớn lạnh mỗi khi nghe tin sắp tăng giá mặt hàng này, hàng kia. Bữa cơm hàng ngày của các gia đình đang ít dần thức ăn, thay bằng thịt cá bây giờ chỉ còn dưa cà... Học sinh đi học đang mất dần bữa sáng để dành tiền mua sách vở và dụng cụ học tập. Điện, xăng dầu… những mặt hàng không thể thiếu của người dân nhưng các công ty nhà nước làm ăn rất mập mờ, chỉ kêu lỗ, chẳng bao giò thấy thống kê có lãi. Nhưng khi ông Vương Đình Huệ (Bộ Trưởng BTC) tính toán thì té ra xăng dầu vẫn đang có lãi, lãi cao. Lạ thay bộ KHĐT lại đứng về các doanh nghiệp bênh vực họ, đấu tranh cho họ một cách mạnh mẽ như là chuyện của nhà mình (Lạ).

Còn rất nhiều sự sợ hãi lẩn nhau ở nhiều lĩnh vực khác nữa. Một đất nước mà sự sợ hãi bao trùm lên mọi tầng lớp, mọi lĩnh vực chứng tỏ đang rất nguy hiểm. Muốn phát triển và tiến bộ trước hết phải loại bỏ bớt những sự sợ hãi này, phải đàng hoàng, tự tin xây dựng đất nước. Muốn làm được điều đó trước hết chúng ta phải minh bạch hóa các hoạt động của mình, phải đặt quyền lợi của đất nước trên quyền lợi của cá nhân, tổ chức, phải thực sự dân chủ để mọi người hiểu nhau và giám sát lẫn nhau. Một đất nước muốn phát triển được bền vững trước hết phải bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ, muốn bảo vệ được đất nước phải huy động được toàn bộ sức dân, muốn huy động được sức dân thì dân phải biết được kẻ thù là ai? Nó nguy hiểm như thế nào? Phải làm cho dân tin đất nước này, xã hội này đang là của họ, của con cháu mai sau của họ.
Như vậy thì ai đang sợ ai và nỗi sợ nào là chính đáng.

Tác giả gửi cho Quêchoa


BLOG QUÊ CHOA

Trả lời về kinh phí 411 tỉ tạc tượng mẹ Việt Nam anh hùng (MVNAH) ở Quảng Nam là to hay nhỏ, họa sĩ Lương Xuân Đoàn đã rất có lý khi nói “đồng tiền nào cũng quý, nhưng những việc cần làm thì chúng ta vẫn phải làm.” Đúng vậy, sự hy sinh của mẹ Thứ và 50 ngàn MVNAH là vô cùng to lớn, là vô giá. Theo đó thì 411 tỉ không thể gọi là to. Dù đất nước còn nghèo nhưng nếu cần ta có thể bỏ ra 4 ngàn tỉ cũng không tiếc.
Nhưng thử đặt câu hỏi ngược lại, rằng liệu có thể tạc tượng MVNAH với kinh phí 4 tỉ, thậm chí 400 triệu mà giá trị nhân văn và ý nghĩa của nó không hề thua kém việc tạc tượng 411tỉ được hay không? Nói như nhà văn Nguyên Ngọc “ vĩ đại không đồng nghĩa với khổng lồ”, liệu có cần phải có một bức tượng to bằng trái núi mới chứng tỏ được sự vĩ đại của MVNAH?


Họa sĩ Lương Xuân Đoàn nói: “vấn đề bây giờ không phải là thu nhỏ tượng đài, bớt số tiền 410 tỷ này để làm việc khác. Nếu cứ nghĩ mãi thế thì lúc nào mới có thể làm được công trình thực sự của tương lai, tồn tại vài thập kỷ?” Ô hay, té ra chỉ có bà mẹ khổng lồ mới được coi là “công trình thực sự của tương lai, tồn tại vài thập kỷ?” Nếu có tượng đài về sợi tóc của mẹ, chiếc khăn rằn hay đơn giản chỉ là giọt nước mắt của mẹ thì sao? Không lẽ chỉ tồn tại vài ngày?

Đến đây phải nói đến giá trị nghệ thuật của bức tượng. Nếu đó là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, có lẽ không ai kêu 411 tỉ là to. Người ta sẽ xuýt xoa khen tạc một bức tượng như thế mà chỉ có 411 tỉ thôi à, quá rẻ. Tiếc thay giá trị thẩm mỹ của bức tượng lại rất có vấn đề. Nhiều ý kiến cho rằng “tượng mẹ mà thô nặng, một tượng bán thân ( bust ) gắn với rặng đá lớn, hình ảnh xa lạ, thậm chí hơi dữ, không phù hợp”. Nhà văn Nguyên Ngọc đã nói thẳng: “Tượng đài là cả một quả đồi lớn, cái đầu người (người mẹ) sẽ nhô lên thành một khối cao to đến hơn chục mét, tôi xin lỗi, cho tôi nói thật, tôi rất lo sẽ gây ra cảm giác không phải vĩ đại, mà là dị hợm, trẻ con nhìn thấy ắt sẽ hoảng sợ, người lớn đi qua đó ban đêm thanh vắng cũng có thể run… Tượng tròn, nhỏ, thì thỉnh thoảng ta mới đến nhìn ngắm trong bảo tàng hay ở một nơi trưng bày nào đó với mục đích thưởng thức nghệ thuật, còn cái đầu khổng lồ kia thì sẽ mãi mãi trở thành một bộ phận không thể tách rời của không gian sống hằng ngày quanh ta, cạnh ta. Nên chăng?”


Điều đáng nói là bức tượng phảng phất khối tượng bán thân đồ sộ của bốn tổng thống Mỹ George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln, gọi là tượng núi Rushmore. Không dám nói có sự sao chép nhưng phong cách và ngôn ngữ khá giống nhau. Một nhà thơ danh tiếng, vốn làm công tác quản lý văn hóa lâu năm, người mà họa sĩ Lương Xuân Đoàn rất gần gũi và quí mến, đã tâm sự với tác giả viết bài này:“Phong cách Mỹ, tượng bán thân ( bust ) tạc vào rặng núi đá đã trở thành ngôn ngữ ” có bản quyền” rồi. Ta không nên chép lại cho “bà mẹ quê” của ta, hơn nữa đó là bà mẹ anh hùng trong chống Mỹ.”

Đến đây thì mọi người có thể hiểu 411 tỉ là nhỏ hay to.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét