Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Ghé thăm các Blogs: 26/11/2011


BLOG QUÊ CHOA


Cho dù dự án Bauxite Tây Nguyên còn kéo dài bao lâu  nữa, cũng như Vinashin, câu chuyện Bauxite  người ta  có thể đặt dấu chấm hết được rồi. Nói như ông Tô Văn Trường: “Lối ra rẻ nhất và cũng là có lợi nhất cho đất nước là đình chỉ và tiến tới xóa sổ dự án bauxite Tây Nguyên.”

Ấy là ông Tô Văn Trường chỉ nói riêng về mặt kinh tế, sự thảm bại về kinh tế của Bauxite Tây Nguyên là không thể chối cãi. Khi Nhà nước bỏ ra 4000 tỉ cho TKV nợ để nâng cấp quốc lộ 20 cho Bauxite Tân Rai vận chuyển Alumin thì không cần phải đi thi toán quốc tế người ta cũng thừa biết Bauxite Tây Nguyên không thể trả được món nợ này, bởi vì nếu tính cả thuế thì TKV đã không còn một xu lãi nào, lấy đâu ra tiền để trả nợ?
Ông Tô Văn Trường nói rất đúng: “Theo TKV, nếu đưa chi phí cải tạo, nâng cấp các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ vào các dự án bauxite thì dự án sẽ không còn hiệu quả kinh tế và nguồn vốn hiện nay cho dự án đang gặp khó khăn muốn được nhà nước bảo lãnh!?  Tính mập mờ, cố tình lờ đi trong tính toán về kinh tế của TKV còn thể hiện ở việc dỡ bỏ thuế thì dự án có lãi, nếu để thuế thì không có lãi”.  Thì rõ rồi, Nhà nước sẽ bảo lãnh theo cách đánh thuế 0%, cho nợ đáo nợ giãn nợ, cuối cùng treo nợ thế là xong. Cứ nhìn sang Vinashin thấy Chính phủ cứu Vinashin thế nào rồi sẽ biết Chính phủ cứu Bauxite Tây Nguyên theo cách đó. Rõ như ban ngày ấy mà.
Nước nhiễm hóa chất từ dự án bôxit Tân Rai chảy ra môi trường với bọt trắng xóa
 Nhưng câu chuyện Bauxite Tây Nguyên không chỉ là kinh tế. Nếu chỉ thuần kinh tế như Vinashin thì sẽ không có Kiến Nghị 2009, Kiến nghị 2010  của hàng ngàn nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước, sẽ không có hẳn một trang mạng Bauxite ròng rã 4 năm trời kiên trì phản biện để đến nỗi VTV1 gọi họ là “bọn phản động”.  Sở dĩ ông Tô Văn Trường nói “dự án bauxite Tây Nguyên là một dự án gây chia rẽ sâu sắc nhất trong lòng người dân Việt Nam” chính vì nó liên quan đồng thời cả ba vấn đề sinh tử của Đất nước: Kinh tế, môi trường và quốc phòng. Ấy là chưa kể văn hóa Tây Nguyên bị bào mòn, bị xâm hại đến thế nào.

Kinh tế coi như xong om, thế còn môi trường thì sao? Bauxite Tân Rai vừa đưa vào sản xuất nhưng Rò rỉ hóa chất ra môi trường đã xảy ra. “Ông Bùi Công Liên, phó giám đốc Công ty TNHH trà giống Cao Nguyên (khu 6, thị trấn Lộc Thắng), cho biết: “Cuối tháng 7, nguồn nước từ nhà máy alumin chảy ra có mùi hắc, sủi bọt và có độ nhờn. Nguồn nước này đổ vào hồ nước rộng khoảng 20ha của công ty, khiến cá chết nổi trắng hồ và không thể dùng nước để tưới cho hơn 100ha trà và cà phê. ”. Báo Tuổi trẻ đăng đàng hoàng nhé, không phải “rác rưởi” đăng đâu nhé!  Cứ nhìn vào bức ảnh chụp Nước nhiễm hóa chất từ dự án bôxit Tân Rai chảy ra môi trường với bọt trắng xóa, không ai không giật mình tự hỏi: vừa mới đưa vào sản xuất đã thế này, năm mười năm nữa rồi sẽ ra sao đây? Đấy là chưa nói đến mối nguy hiểm tiềm tàng, ấy là những quả bom bùn đỏ đang treo trên lơ lửng trên đầu Đất nước.

 Cuối cùng là Quốc phòng. Tình trạng lao động nước ngoài, nói thẳng ra là lao động TQ,  không cấp phép đang tràn ngập như hiện nay ai dám bảo đảm họ chỉ là những lao động? Ngày xưa Trung Quốc có đội quân gọi là sương quân, đấy là những người lính được huấn luyện bài bản rồi cho về quê quán làm ăn, khi cần giao vũ khí cho họ là họ chiến đấu được ngay. Đã từ lâu người ta nghi ngờ các công nhân lao động Trung Quốc (cả có phép lẫn không phép) chính là  những người lính sương quân. Có bao nhiêu sư đoàn sương quân Trung Quốc trên Đất nước ta là bấy nhiêu con ngựa thành Troy đấy. Theo đó thấy rất rõ có ít nhất hai con ngựa thành Troy ở Nhân Cơ và Tân Rai, cùng với những con ngựa thành Troy ở Cao- Bắc Lạng, ở Đồng bằng sông Cửu Long, tạo ra thế chân vạc rất nguy hiểm, nhờ đó mà ông Khổng Minh thời Tam quốc đã đánh đâu thắng đó.
Làm  Bauxite Tây Nguyên chẳng được cái gì, thiệt hại về kinh tế, ô nhiễm về môi trường, nguy hiểm về quân sự, đến đứa con nít cũng biết. Vậy người ta có đóng cửa Bauxite Tây Nguyên không? Không, không bao giờ, không đời nào. Cũng như Vinashin, người ta sẽ chèo chống đến cùng giữ cho được Bauxite Tây Nguyên. Vì sao ư, quá dễ để có câu trả lời. Nhưng như một ông quan đã than thở với mình:  nói ra dễ bị tù tội lắm em ạ, ai dại. Mình cũng chả dại, vì thế mình mới viết lời cuối cho Bauxite, coi như ai điếu cho cái thời  mình đang sống vậy.
“Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh”, kinh thì kinh thật nhưng chắc là không còn xa nữa đâu.



BLOG QUÊ CHOA


Trần Kỳ Trung
Cái vần “ L” tưởng khó ghép nhiều từ, ấy thế trong thực tế xã hội ta,  nó lại được nhiều người nhắc đến.

Sao ở nước ta giờ lắm thằng “liều” thế! Một vần có “L” nhé.  Có thằng chưa đến tuổi thành niên, thế mà dám cầm dao  lao vào tiệm vàng chém chết ba người để cướp… Chuyện không đội mũ bảo hiểm, bị công an giữ lại. Không sợ! lao luôn xe vào cảnh sát  để tìm cách đào thoát… thậm chí dám đâm chết công an khi bị bắt… còn nhiều chuyện “liều” bất chấp luật pháp, bất chấp người thực thi công vụ, không ngày nào báo chí không đưa tin đủ các lĩnh vực từ giao thông, xã hội, kinh tế…

Nghĩ kinh cả người.

Còn chuyện “Lỗ”, cũng thêm một vần “L” thì khủng khiếp! Nhất là mấy Tổng công ty nhà nước từ đóng tàu, xi măng, cảng, xăng dầu, xây dựng… toàn thấy “ Lỗ” , không phải lỗ nhẹ, mà lỗ nặng, lỗ hàng nghìn tỷ đồng. Lỗ toàn tiền nhà nước mà thực chất là tiền của dân, ăn cướp của dân…

Đọc xong bảo không bi quan mới là chuyện lạ. Không biết cứ như thế này thì kinh tế Việt Nam sẽ đi về đâu!

Rồi đến chuyện “lừa” trong xã hội, vần “L”có lẽ nghe đã quen tai. “Lừa” đủ kiểu, đủ ngành… từ bảo hiểm, đến vay nợ, mua bán bất động sản, bán hàng đa cấp, chữa bệnh của phòng khám bệnh Trung Quốc, lừa cả ngân hàng… có vụ lừa đảo lên đến cả hàng trăm tỷ đồng. Chưa kể những vụ lừa đảo mang yếu tố nước ngoài làm cho dân ta điêu đứng như vụ dưa hấu, trồng sắn, chuối…

Chẳng lẽ xã hội chúng ta có luật pháp, có công an, tòa án… mà để thế ư!

“Lật lọng” mới ghê! Người dân nghèo nghe vần “L” này  chỉ còn sự căm tức. Khi lấy đất của dân nghèo để quy hoạch khu CN hay làm khu du lịch, mấy tay chủ dự án hứa với dân rất nhiều từ chuyện đền bù đến chuyện tạo công ăn việc làm… đến chuyện giải quyết khó khăn kinh tế. Nhưng đến khi lấy xong đất của dân rồi, lật lọng không thực hiện lời hứa… mặc cho đời sống dân nghèo thậm khổ…

Không công ăn việc làm, không đất, con cái thất học… nỗi khổ của dân kêu trời không thấu.
        
Lo lót! Vần “L” này nhắm mắt cũng nhìn thấy.

Chỗ nào chẳng phải lo lót. Lo lót diễn ra dưới nhiều hình thức, nhiều kiểu từ chuyện xin việc, chạy chức, lên lương, chuyển công tác, chạy án, xử phạt hành chính, xử phạt giao thông… Cứ có tiền là sẽ giải quyết được mọi vấn đề, đến độ thành câu cửa miệng: “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn!”.

Lo lót trở thành một tập quán sống, một thói quen… Tại sao lại hình thành một thói quen xấu đó? Hỏi tức là trả lời!

Vần “Lách” ư ! Cái vần “L” này xuất hiện nhiều trên câu cửa miệng của mấy nhà doanh nghiệp khi nói chuyện làm ăn. Lách thuế, lách hải quan nhập hàng, lách cảnh sát giao thông khi chở hàng… nghĩa là lách đủ kiểu để mưu cầu lợi ích cá nhân. Không bằng cấp, cũng tìm cách có bằng cấp để an tọa chức vụ. Chẳng thế mới có chuyện, một ông tiếng Anh, một chữ bẻ đôi không biết vẫn có bằng “ tiến sỹ” bên Mỹ cấp. ( cho dù đó là bằng giả). Rồi tìm cách “lách” khai man tuổi, để tại vị lâu hơn… Mà kinh khủng nhất là “lách” luật, để tạo điều kiện cho cấp dưới buôn lậu, cho các công ty tư nhân trong nước và nước ngoài khai thác tài nguyên vô tội vạ, phá rừng tràn lan, cướp đất của dân dưới danh nghĩa “quy hoạch, giải tỏa”… Nhìn chỗ nào cũng thấy, báo chí ngày nào cũng có bài về vấn đề này.

Cứ “lách” như vậy, thử hỏi lòng dân có yên không ?

Còn “lươn lẹo”, vần “L” này hay được người đời nhận xét khi nghe các “quan” nói. Các quan nói một đằng, làm một nẻo, nói mà không làm, đổ vấy cho người khác, thậm chí sẵn sàng xuyên tạc, bóp méo sự thật… không chịu nhận ra lẽ phải, phủ nhận lòng tốt của người khác, tìm cách bạo biện những khuất tất, những điều dân phản đối…

Chuyện này có rất nhiều, đến độ người ta chán không muốn nói, không muốn nghe nữa bởi những cái miệng “ lươn lẹo”.

Đến “Lấp liếm” thì khỏi nói! Mấy ông có chức có quyền khi bị phanh phui ra những vụ tham nhũng, ăn chơi trụy lạc… làm bản kiểm điểm hay bị truy tố ra tòa không bao giờ nhận tội mà lấp liếm rất nhanh, đổ hết do “trình độ hạn chế”, hoặc như “bị kẻ xấu lừa!”,thậm chí còn nói “Những thế lực thù địch tìm cách phá hoại…” để cố bào chữa tội ác của mình. Cuối cùng được cấp trên bao che, mấy ông này nhận những bản án nhẹ hều gây nên sự phẫn nộ trong dư luận…

Nói tóm lại, nếu là nhà nước văn minh, tiến bộ, dân chủ với luật pháp thượng tôn, Quốc Hội có quyền thực sự và nhất là Đảng cầm quyền bản chất đúng là vì dân, nghe dân, coi sự tồn vong của dân tộc lên trên hết thì  những vần “L” trên không có điều gì đáng sợ!

Còn không phải thế, không làm được, thì chỉ có “Loạn”.
Mà đến như thế thì vận mệnh đất nước nguy to!

Tác giả gửi cho Quêchoa


BLOG HIỆU MINH

Giá xăng trên trời ở Cali. Ảnh: AP
Thấy các blog và báo chí nóng về chuyện xăng dầu tăng giá, Tổng Cua cung cấp thông tin về quản lý xăng xứ cao bồi cho bà con tham khảo. Nói trước là lão viết theo cảm nhận trong cuộc sống hàng ngày, chả có kiến thức về buôn dầu hỏa, kinh tế vi hay vĩ mô chi hết. Bà con thông cảm.


Buổi sáng thức dậy, cao bồi làm gì trước. Đương nhiên là rửa mặt, đánh răng, tắm qua loa và ăn sáng. Cha nào hay cô nào ở với bồ qua đêm thì mặc vội quần áo và đi về…nhà.

Sau đó ngó đến tin thời tiết để diện đúng kiểu cách. Làm ly café, lên xe hơi và tới văn phòng. Nổ máy thấy kim ga chỉ gần hết xăng phải đi mua. Nếu có iPad và Wifi hay Blackberry, ngó qua zipcode quanh nhà mình có quán xăng nào rẻ nhất.

Mọi chuyện chiến tranh, biển Đông, Trung Quốc lên mặt trăng, ai lên ai xuống, ai bị bắt ở VN vì viết blog…chả quan trọng bằng giá xăng.

SUV tầm trung nhà Cua đổ mất khoảng 55$ cho một bình, nếu lên tới 60$ thế nào Cua cũng lầm bầm “Tiên sư nhà nó chứ, giá thế này thì bố thằng nào chịu thấu”. Cũng may mình nói tiếng Việt nên tay chủ quán xăng người Latin không hiểu.

Đi trên cao tốc, thỉnh thoảng lại thấy chỗ lập lòe quảng cáo, có cả những chân dài hở hang vú háng cũng không được chú ý bằng giá xăng. Lên vài cent hay vài chục cent là dân chửi “fucking” chính phủ thối tai luôn dù mấy lão ở trong Quốc hội có duyệt giá bao giờ, thế mà vẫn phải “đồng trách nhiệm”.
Nếu giá xăng đắt quá, dân không đi shopping, hạn chế thăm bà con, không làm tình vì không đủ tiền mua xăng cho xe hơi đi đến nhà bồ hay ra chỗ night club kiếm gái.

Thăm dò dư luận gần đây cho biết, giá xăng tăng quá cao đã làm tổn hại tới niềm tin vào tương lai đất nước và khiến nhiều người Mỹ phải thay đổi lối sống. Cứ tiếp tục như thế này thì Obama khó mà giữ được ghế.

Giá xăng đi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, từ nhà Cua đến Nhà Trắng và từ homeless đến đồi Capitol.

Hồi Tổng Cua sang Mỹ năm 1995, giá xăng đâu chỉ dưới 1$/gallon (3.8 lít), nay có lúc lên tới 4.2$ ở Virginia, tăng gấp 4 lần. Những năm 1970-1980, khủng hoảng xăng dầu bên Mỹ đã làm cánh lái xe xếp hàng mua xăng tới vài km.


Hồi đó, mua xăng phải dùng xe xếp hàng, không như VN ta mua dầu hỏa chỉ cần xếp gạch, cứ để viên gạch, đi tán gái, làm vài nháy, quay về là đến lượt. Có mấy ông đặt tên con là Gạch có lý do riêng cả.


Giá xăng trước ks Watergate (DC) hồi tháng 4. Ảnh: internet.
 Mà cũng lạ, giá xăng xuống quá thấp cũng là dấu hiệu cho thấy kinh tế Hoa kỳ lao đao. Lý do ư, không ai muốn đi lại, không mua bán, không mở dịch vụ, mà kinh tế Mỹ lại phụ thuộc vào sự chi tiêu của dân, thê là phải giảm giá xăng.

Dân VN ta thấy giá xăng xuống là ra đường ào ào, mở dịch vụ, kinh tế đi lên, khác hẳn với thế giới.
Dân buôn xăng xứ Mỹ phải rất thông minh mới kiếm đủ lời. Cung ứng xăng dầu được tư nhân hóa hoàn toàn. Hai quán ngay cạnh nhau đôi khi chênh giá tới chục cents mà người ta vẫn mua cả hai. Một phần vì có credit card của hãng đó thì mua rẻ hơn và những hãng nổi tiếng như Shell, Chevron, Exxon có xăng chất lượng hơn. Giống như bên ta mua bát sứ ở Bát Tràng và Minh Long vậy. Tiền nào của ấy. Nhà giầu đi Dream Thái, nghèo đi Zem Tầu.

Đến NY thấy giá 4.5$/gallon, về DC chỉ có 3.8$/gallon. Ngay trong một khu thì giá cũng khác nhau vài chục cent là thường, do thuê mặt bằng, thuê công nhân, chỗ ấy xe đi lại nhiều hay ít, và cả yếu tố cung cầu. Dân buôn xăng phải tính nát óc là ngày hôm sau tăng, giảm bao nhiêu cent thì vừa đủ lãi tối ưu, không mất khách.

Nhà nước Mỹ thuộc loại mafia, chỉ ngồi chỗ và thu thuế, không hề can thiệp vào giá cả. Thực ra muốn ôm cũng không nổi. Nếu ôm được giá dầu thì Obama đã ôm rồi, ôm quản lý giá thế nào cũng ăn hối lộ. Quản lý giá từng đợt như nước ta thì chính phủ Mỹ đổ từ lâu rồi.

Bên Mỹ có mấy cái nghề không hiếm việc bao giờ, đó là sửa xe hơi, thay lốp, thay dầu và bán xăng vì cả nước Mỹ có tới 350 triệu xe hơi mà dân số chỉ khoảng 312 triệu. Kiểu gì cũng phải mang xe ra đường.

Xe nhiều như kiến nên Nhà nước không đưa ra bất kỳ một chính sách nào về xăng dầu mà chỉ tạo ra môi trường pháp lý thông thoáng. Mở cây xăng tự lo, giá cả mua vào, bán ra tự tính, lời ăn lỗ chịu. Thuế phải đóng đủ, trốn cho vào tù. Chả có bộ Tài chính nào đủ tài cán để duyệt từng cent cho xăng lên xuống hàng tuần. Mình ở đây 8 năm mà chưa nghe lần nào Mỹ duyệt giá xăng.

Nhà Trắng chỉ lo mấy cái kho khổng lồ chuyên mua rẻ dầu thô Trung Đông, mang về chôn trong rừng, như bọn sóc mùa hè đi kiếm hoa quả cất giấu ở trong hang, đợi khi mùa đông khan hiếm thì mang ra dùng.

Mỹ đi khắp thế giới mang theo tự do dân chủ và nếu ai nghe theo thì cùng khai thác dầu chia nhau. Kẻ nghèo có lợi vì “không có công cụ phạm tội thì làm sao ra con”, thằng giầu bỏ tiền đầu tư cũng lợi khoan giếng, tư bản gọi khéo là win-win.

Dầu mỏ còn nhiều không?


Dầu mỏ sẽ dần cạn kiệt. Ảnh: internet
Chắc là còn nhiều nhưng không phải là nguồn vô tận. Cần tới 540 triệu năm để biến xác động vật, kể cả xác Cua, và cây cối, thành dầu mỏ. Nguồn dầu khai thác hôm nay có trước cả thời khủng long rất lâu.

Năm 2004, nhà khoa học Kjell Aleklett tạm tính là hàng năm cả thế giới dùng một cốc xăng, nhân loại đã xài hết 36 cốc từ khi mỏ dầu đầu tiên được khai thác vì ngày xưa ít xe hơi hơn bây giờ.

Ông ta cũng ước còn khoảng từ 36 đến 40 cốc nữa chưa khai thác. Và tính “Cua trong lỗ” rằng, khoảng 20 đến 24 cốc nữa nằm đâu đó, chưa ai phát hiện. Nói thế để biết, nguồn dầu chỉ còn vài chục năm nữa là cạn kiệt với tốc độ tăng trưởng xe hơi như thế này.

Mấy mỏ dầu ở Hoàng Sa, Trường Sa cộng lại và khai thác hết may ra được 1 cốc. Vì vậy, khủng hoảng dầu hỏa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Biển Đông sôi sục vì thế. Trung Đông hòa bình hay chiến tranh đều do dầu mà nên. Cứ như bên Lào, không có dầu, chả ai đánh nhau.

Mà các bác đừng buồn. Thời của chúng ta còn nhiều xăng để đi chơi tối ngày. Giá xăng VN có đắt bằng Mỹ thì mình vẫn ra đường phơi phới như Cao Bồi, chả chết ai. Thế giới hết dầu mỏ, mình cũng “đi” từ lâu rồi, kệ bố đám con cháu.

Xác thối rữa, lại biến thành dầu mỏ. Thế nào họ cũng tìm ra xăng do mai Cua tạo ra và các nhà văn hóa lại phát hiện, 500 triệu năm về trước, thế giới từng có tạp chí Cua Times viết về dầu mỏ và mấy ông còm sỹ suốt ngày la lối chính phủ và mấy bác cao cao bên cửa sổ ngồi duyệt giá xăng trong sa lông máy lạnh mà chả hiểu gì về thế giới bên ngoài.

HM. 22-09-2011




Tuần rồi, lại vừa tạm biệt vài người quen. Họ đi Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình.


Và có lẽ hơi lâu lâu một chút nữa mọi người mới có thể gặp lại nhau.


Với những người ra đi


Bỏ qua những lo lắng về khác biệt ngôn ngữ, nếp sống và giao tiếp xã hội, những người ra đi đều nói rằng:

"Phải đi, để thấy tương lai".


 Những người có tuổi, chấp nhận mọi sự khác biệt về văn hóa, nếp sống, ngôn ngữ, chấp nhận làm lại từ đầu, để con cái mình  được thấy tương lai.


Có đáng để suy nghĩ không?


 Những người ra đi mà tôi biết, họ có nhà cửa, có thu nhập ổn định, và  ít nhất là có người cũng đã từng đắn đo trước quyết định đi hay ở, khi đã ở nửa bên kia của đời người.


Khi có sự lựa chọn, người ta buộc phải nghĩ xa hơn cho tương lai của mình.


Họ nghĩ đến tương lai của con cái.


 Điều gì khiến người ta lựa chọn?


Cách đây 36 năm, có những người chọn cách ra đi không phải vì họ muốn nhìn thấy tương lai của mình ở một đất nước khác.


Mà là, họ ra đi (nói chính xác hơn là chạy trốn khỏi quê hương mình) - vì không thế tiếp tục sống, hay tiếp tục tồn tại ở chính đất nước mình.


Đó là sự ra đi đầy đau đớn khi người ra đi chấp nhận đánh đổi bằng nước mắt, bằng máu và bằng cả sinh mạng của mình.


Có đáng để suy nghĩ không?


Còn hôm nay,


Khi không có chiến tranh, không có cảnh từng đoàn người kéo nhau lũ lượt vượt biên vàbỏ mạng trên biển, nhưng vẫn có không ít người chọn cách ra đi - chỉ để thấy tương lai.


Có đáng để suy nghĩ không?


 Hôm nay, càng ngày, càng có nhiều người chọn cách "Tỵ nạn giáo dục"  để con cái mình được học hành đúng nghĩa?


- Đó cũng là một cách ra đi để thấy tương lai?


 Có thể, có người sẽ nói rằng, những người lựa chọn sự ra đi, bằng cách này hay cách khác là lười biếng lao động, là muốn hưởng thụ, là vọng ngoại, là mơ ước viễn vông.... có đủ trăm ngàn lý do, để biện minh, giải thích, hay gán ghép cho sự ra đi.


 Nhưng lý do chính đáng nhất mà tôi nghĩ rằng không phải ai cũng dám thừa nhận, đó là, người ta không thể nhìn thấy tương lai của mình trên chính quê hương mình.


Nên họ phải ra đi.


 Nếu suy nghĩ về tương lai một cách nghiêm túc - "Đi cho thấy tương lai?" - là một câu hỏi, rất cần có câu trả lời cho toàn xã hội mà người chịu trách nhiệm chính là những người lèo lái tương lai của cả dân tộc này.

 Nơi đây tôi chờ

Nơi kia anh chờ

Trong căn nhà nhỏ

Mẹ cũng ngồi chờ

Anh lính ngồi chờ

Trên đồi hoang vu

Người tù ngồi chờ

Bóng tối mịt mù

Chờ đã bao năm  

Chờ mai này ta dậy trong tiếng hò reo

Chờ cho lòng căm thù đến lúc chìm sâu............


(*) Tựa và lời bài hát "Chờ Nhìn Quê Hương Sáng Chói" - Trịnh Công Sơn


BLOG ĐÀO TUẤN

Bộ trưởng lở miệng (50 ngày của các Bộ trưởng)




Rất tẽn là trong buổi lễ bàn giao tại Bộ Y tế, tân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết là bà không hứa gì cả. Câu chuyện lời hứa tại Bộ Y tế đã có tiền lệ khi ngài Bộ trưởng tiền nhiệm đã có lần ráo hoảnh nói ông không có hứa hẹn gì xung quanh chuyện những cái giường bệnh đến giờ vẫn nhung nhúc người. Có người nói bà Tiến thế là khôn ngoan. Người khác bảo không dám hứa thì liệu có dám làm? Nhưng có nên khôn ngoan trên sinh mệnh người bệnh? Và sợ hứa rồi mà không làm được thì tại sao không về làm nông dân mà cày ruộng cho nó thanh thản?


Dẫu sao, bà Tiến cũng nói trước mắt sẽ phải kiểm soát ngay được tình hình phức tạp của các loại dịch bệnh, bà nêu bệnh cụ thể là "Tay chân miệng". Cái này nghĩ cũng kỳ cục, và rất thừa. Bộ Y tế mà không lo chuyện dịch bệnh chả nhẽ lại lo chỉ số giá tăng cao!

Gia tài mà Bộ trưởng Triệu, xuất thân bác sĩ phụ sản- người trong lễ bàn giao công việc nói "thanh thản như anh nông dân cày xong thửa ruộng - bấy giờ để lại- ngoài bài học kinh nghiệm về "lời hứa"- còn là 32 ngàn trường hợp nhiễm bệnh Tay chân miệng. 32 ngàn nhiễm và 81 tử vong. Tử vong có nghĩa là die, là chết.

Tay chân miệng là một bệnh nhẹ và tự lành sau 7-10 ngày, một căn bệnh thuộc loại "muỗi đốt". Nhưng nếu căn bệnh "muỗi đốt" mà đã gây ra tới 81 cái chết cho những đứa trẻ thì chỉ có thể là Bộ Y tế đã bất lực, hoặc họ đã quá coi thường căn bệnh hoặc vấn đề phòng dịch "có vấn đề". Mà vấn đề đầu tiên, có thể chính là bệnh hành chính lý thuyết là bệnh thành tích, một căn bệnh đã có "tiền sử" của quan chức Bộ Y tế. (Nếu ai không nhớ thì xin xem lại cái cách thứ trưởng Trịnh Quân Huấn gọi bệnh tả là "tiêu chảy cấp).

Một tuần sau khi nhậm chức bà Tiến nhận định về "gia tài" của Bộ trưởng Triệu: "Bây giờ tay chân miệng đã bùng phát thành dịch rồi chứ không còn là nguy cơ nữa". Những tưởng ngay sau đó, Bộ sẽ công bố dịch, sẽ mở chiến dịch, sẽ phát động, sẽ tổ chức, sẽ... hoành tráng. 81 người đã chết chứ đâu phải chuyện chơi. 81 đứa trẻ chứ đâu phải 81 con trâu con bò. Nhưng chỉ sau đó hai hôm, Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn khẳng định 32 ngàn ca mắc bệnh chưa đủ để công bố dịch. Ông Huấn là Thứ trưởng Bộ Y tế, về nguyên tắc, là người giúp việc cho Bộ trưởng.

Kết quả sau đó là chẳng có dịch bệnh nào xảy ra cả.

Kết quả 50 ngày sau khi Bộ trưởng nhậm chức là đã có 47.628 trường hợp nhiễm bệnh. Gần nhất từ 4-9 đến 20-9, cả nước có thêm 6.000 trường hợp mắc mới. Tức mỗi ngày trung bình có 375 ca nhiễm bệnh. Và số người chết lên đến ba con số: 102 người. Đúng ra là 102 đứa trẻ.

Một trường hợp đau thương là cháu Y, 3 tuổi , trường Mầm non số 5, phường Ngọc Hà- ngay tại Thủ đô, không xa trụ sở Bộ Y tế.

Đến giờ, phản ứng của Bộ Y tế, nhắc lại là đối với căn bệnh "muỗi đốt", có thể tự khỏi sau một tuần, vẫn là "Bệnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt", nhưng dứt khoát không công bố dịch, bởi "vẫn còn kiểm soát được"- một kiểu lập luận sợ trách nhiệm đáng nhiều câu rủa xả.

Khó có thể nói nếu Bộ Y tế công bố dịch thì sẽ không có thêm những đứa trẻ nhiễm bệnh, không có thêm những cái chết đau lòng. Nhưng việc công bố dịch cho toàn dân chắc chắn sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về sự phức tạp và nguy hiểm của bệnh tật để đề phòng.

Câu hỏi đặt ra là sau khi nằng nặc đòi công bố dịch rồi lặn mất tăm, bà Tiến mải bận việc gì?

Bà lo trình Đề án tăng viện phí, mải nhờ báo chí ủng hộ bộ Y tế...

Sẽ rất khác, sẽ không thể so sánh với việc người ta dành tiền xây tượng đài, thay vì những chiếc cầu dân sinh cho trẻ em đến trường. Bởi sinh mạng của một người bệnh chắc chắn là không thể so sánh, dù với quyền lợi của các bệnh viện, thậm chí của cả ngành y tế...

Thế còn lời hứa kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh?

Mới biết bệnh tay chân miệng không phải chỉ có ở trẻ con, không phải chỉ dân thường mới mắc.

Sau 50 ngày, liệu Bộ trưởng có thể nói trước quốc dân đồng bào rằng mình "thanh thản như anh nông dân cày xong thửa ruộng"?


BLOG QUÊ CHOA
Đỗ Trung Quân

Ngày 11 tháng 9 hai tòa tháp đôi sụp đổ . Tổng thống G.Bush tuyên bố nước Mỹ bị tấn công, có nghĩa là chiến tranh đã diễn ra ngay trong lòng nước Mỹ, nơi mà người dân Mỹ tin tưởng rằng chiến tranh có ở khắp nơi trên thế giới trừ nước Mỹ. Cú chấn thương khủng khiếp ấy theo lô gic phương Đông nó sẽ hằn sâu mãi mãi trong tâm trí người Mỹ. Hình như không hẳn  vậy. Nỗi đau vẫn  được nhắc nhở mỗi lần kỷ niệm ngày đen tối ấy, nhưng dường như nó không làm người Mỹ chỉ quay nhìn ký ức đau buồn. Một tượng đài mới được dựng lên để ghi nhớ. Nó sẽ có gì qua hình ảnh thể hiện ? Lửa ? Sự đổ nát?  Những gương mặt uất hờn ? Nước mắt ? Không, nó chỉ là  cái hồ nước mênh mông phản chiếu bầu trời , mây trắng in trong đấy, mặt trời soi xuống đấy. Những tên người chết được khắc chung quanh thành hồ không theo thứ tự abc nào cả, cái chết cũng bình đẳng như sự sống, nơi ấy dành chỗ cho một cành hoa, ngọn nến đặt xuống, thế thôi. Và một tượng đài khác được tặng cho nước Mỹ,  tác giả là một điêu khắc  gia danh tiếng người Nhật Bản được thể hiện  rất phương Đông. Giữa hai hình khối tượng trưng hai tòa tháp chảy xuống một giọt nước mắt. Vẫn có nước mắt, vẫn không thể không biểu tượng nỗi đau bằng nước mắt. Tư tưởng và nghệ thuật  khác nhau rồi nhé.



Chiến tranh Việt Nam tròn 30 năm. Hòa bình cũng chỉ hơn một chút. Nhưng suốt hơn 30 năm không chiến tranh  hay chưa thật sự hết chiến tranh.  Biên giới Tây Nam rồi biên  giới phái Bắc, Ký ức chiến tranh lại đầy chấn thương đến nỗi tượng đài nơi đâu trên đất nước cũng chỉ một tư duy: Những cánh tay vung lên, súng ống,  giáo mác,  những gương mặt khắc khổ,  căm giận, đau đớn. Những tượng đài không có bóng dáng của tương lai hạnh phúc.  Nó hoàn toàn là quá khứ đau thương. Hào hùng ư ? Nhưng buồn quá.


Những năm đầu sau 1975, khi Nhà triển lãm chứng tích chiến tranh đường Võ Văn Tần còn mang tên Nhà Chưng bày tội ác Mỹ – Ngụy. Nhiều Chủ Nhật,  từng đoàn người xếp hàng vào xem ngoài súng ống, nhà tù,  bom mìn,  máy bay, xe tăng còn những kệ chưng bày những hũ đựng thai nhi dị dạng vì chất độc khai hoang theo như lời chú thích. Trong dòng người ấy không chỉ là những người đã trưởng thành. Người ta dễ dàng bắt gặp những thiếu nhi Khăn quàng đỏ , hay nhi đồng mẫu giáo. Nhân danh tố cáo tội ác,  phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, người ta cho trẻ con xem những thứ chỉ có thể gây chấn thương tâm hồn trước những hình ảnh ghê sợ. 1989 –  tôi viết bài thơ “ Thư gửi các thiên thần” .


Chào những thiên thần bé nhỏ

Tôi gặp sáng nay trên con đường mát hàng me xanh ngắt

Những hàng me đã đi vào vô số nhạc và thơ

Tôi xin tự giới thiệu

Tôi – một người đã lớn

Kẻ suốt đời đi tìm tuổi thơ đã mất…

…………………………………….

Thưa các thiên thần bé nhỏ

Đang đuổi theo những chiếc lá me lăn tăn đầu phố

Khăn quàng các em bay như màu lửa

À không!

Tôi xin lỗi

Khăn quàng đẹp như đuôi những chú cá phướng trong chiếc lọ thủy tinh ở nhà

Sau những trò nghịch ngợm lại xếp hàng đôi, hàng ba

Đi vào xem máy chém.

Đi vào xem những chiếc lọ thủy tinh không có con cá phướng

Chỉ bềnh bồng trôi nổi những xác người

Những xác người  ghê rợn

Nhăn nhúm…

Co quắp…

Thưa những người lớn đang làm nhà dìu dắt

Đang hào hứng thuyết minh

Đố quí vị đêm nay có bao nhiêu đứa trẻ giật mình

Trong giấc mơ ôm mặt khóc ?

……………………………………………………

Hãy giật mình khi trẻ thơ thắc mắc

Cái chết là gì ?

Chiến tranh là gì ?

Máy chém.

Để làm chi ?

 [ Sài gòn 1989 ]


Cũng hàng chục năm qua, cứ vào ngày kỷ niệm Thương binh liệt sĩ  27 tháng 7, nhiều nơi tổ chức những cuộc ca hát , giao lưu.  Những bà mẹ liệt sĩ được mời đến .Khăn rằn quấn cổ, áo vải nâu hay một chiếc áo dài đơn sơ của mọi bà mẹ quê Việt Nam. Ở đấy nỗi đau thương của các mẹ lại được khơi dậy bằng những câu hỏi: con mẹ hy sinh năm nào,  ở đâu ?  Trên những gương mặt già nua, những giọt nước mắt không còn để lăn xuống nữa. Nỗi đau thấu trời  khi lần lượt đặt lên bàn thờ toàn bộ tài sản của mình : những đứa con trai , con gái… Gương mặt những bà mẹ ấy đã thành đá núi câm lặng. Nếu tôn trọng nỗi mất mát , đau đớn đến kinh hoàng kia lẽ ra hãy để các mẹ yên lặng .Nỗi đau vùi xuống còn chưa hết sao lại cứ moi lên ?


Con cái chết hết , các mẹ cần gì vào tuổi già cô quạnh. Các mẹ cần được chăm sóc chia sẻ, an ủi. Các mẹ cần cơm ăn áo mặc như mọi người. Tượng đài hàng trăm tỉ trong lúc đất nước còn khốn đốn đủ thứ , thật sự có cần không ? Hãy thử làm một cuộc trưng cầu từ người dân và chính các mẹ  hôm nay . Câu trả lời chắc chắn sẽ khác hẳn cái câu cửa miệng quen thuộc “Theo nguyện vọng của nhân dân…”


Bộ phim “Giải  cứu binh nhì Bryan”  chỉ đọng lại một vấn đề duy nhất:  Khi người mẹ đã mất hai người con trai, người cuối cùng bằng mọi giá phải được mang trở về, phải được sống sót để  chăm sóc, xoa dịu nỗi đau người mẹ. Nghĩa vụ cao cả chiến đấu cho đất nước những người khác sẽ gánh thay anh. Anh xứng đang sống để trở về.


Tượng đài đâu chỉ dành cho những nỗi chết. Nó còn dành cho những gì vinh danh quyền sống của con người. Mà những tượng đài vinh danh quyền sống ấy thường vĩnh cửu ở trong lòng người.


Không thể khác.


BLOG ĐÀO TUẤN
Quyền được mặc cả

Cách đây vài hôm, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú khẳng định rằng: "Không ai kiểm toán giá xăng dầu". "Phần lớn người tiêu dùng hiện nay không hiểu hoặc cố tình không tìm hiểu nên mới có đề xuất kiểm toán giá xăng dầu"- ông nói thêm.

Nói như ông Tú không sai nếu như xăng dầu là một mặt hàng bình thường, với nghĩa không có độc quyền, như các mặt hàng khác. Không sai nếu như việc công khai thành phần giá bán khiến ngay cả chuyên gia hàng đầu về giá- chứ không phải chỉ người tiêu dùng- cũng phải lắc đầu (vì không thể biết đúng sai). Nhưng khi chuyện lỗ/lãi xuất hiện trong cuộc "khẩu chiến xăng dầu" hôm 20-9, thì rõ ràng là nếu không có kiểm toán- một cơ quan mang tính chất trọng tài- giá xăng dấu ở Việt Nam sẽ vẫn mãi ở vào tình trạng tù mù. Petrolimex, doanh nghiệp chiếm 60% thị phần phân phối khẳng định họ đang lỗ 1.800 tỷ và sẽ lỗ tiếp 200 tỷ sau quyết định giảm giá xăng dầu vừa qua. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, người có 11 năm làm công tác kiểm toán khẳng định các DN kinh doanh xăng dầu đang lãi. Petrolimex dựa vào những tính toán của chính họ. Bộ Công thương dựa vào tính toán của Petrolimex. Có nghĩa chuyện lỗ hay không phụ thuộc vào lương tâm trách nhiệm, sự trung thực của... doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Tài chính thì nói lãi căn cứ vào số liệu của Hải quan. Chỉ những người dân là không hiểu. Bởi rõ ràng vài trăm, vài ngàn tỷ không phải là con cá lá rau được sản xuất thủ công bằng những khoản đầu ra tiết kiệm của nông dân mà chỉ nói miệng đơn giản là lỗ hay lãi được.

Khi đã có sự khác biệt xung quanh vấn đề then chốt đến như vậy thì đơn giản là cần kiểm toán.

Đáng lẽ giá xăng dầu, một loại hàng hóa- dù trọng yếu- chẳng cần phải kiểm toán nếu như nó không được quyết định bởi 11, thực chất là 3, chính xác là 1 doanh nghiệp đầu mối độc quyền nhập khẩu và phân phối trên thị trường.

Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú, trong cuộc khẩu chiến giá xăng, thậm chí còn nặng nề đến mức đề nghị "dùng đầu nhiều hơn dùng chân tay" (Trong điều hành giá xăng dầu). Ngay sau phát biểu của ông, một đại diện của doanh nghiệp, tất nhiên, đề nghị "thả" giá xăng dầu theo thị trường để giá "có lên, có xuống". Cái đích của việc quản lý giá xăng dầu, ý nghĩa của chữ thị trường, rút cục cũng sẽ tiến tới việc thả giá cho thị trường quyết định. Nhưng trong điều kiện 90% thị phần phân phối nằm trong tay chỉ 3 doanh nghiệp Petrolimex, Saigon Petro và PVOil, khi việc tính toán giá bán tùy thuộc vào... sự trung thực và "lương tâm con buôn", khi vẫn còn tranh cãi hoặc lỗ, hoặc lãi xung quanh những con số ngàn tỷ đồng, khi người dân chỉ được quyền mua mà không có quyền mặc cả, thì rõ ràng giá xăng dầu là không thể "thả" được.

Đã có quá nhiều thứ giá đang gắn với chữ thị trường. Giá điện. Giá xăng dầu... Toàn những mặt hàng chi phối đến cả nền kinh tế cũng như đời sống thiết thực của hơn 80 triệu dân. Nhưng đó là thứ thị trường mà sự độc quyền triệt tiêu sự cạnh tranh, tước luôn cái quyền tối thiểu của người mua trong một nền kinh tế thị trường: Quyền mặc cả.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ nói chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định giảm giá xăng dầu. "Quan điểm điều hành của Bộ Tài chính- ông nói- sẽ không thể vì quyền lợi của 11 doanh nghiệp đầu mối mà phải vì hơn 80 triệu dân". Nhưng điều làm người dân hy vọng là những tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ làm rõ ràng giá bán lẻ xăng dầu, một thứ giá tù mù mà ngoài các doanh nghiệp, và có thể là cả Bộ Công thương nữa- thì chẳng ai biết đúng sai lỗ lãi thế nào.

Nhưng cái gốc, cái mấu chốt, cái khó, cái mắc trong câu chuyện giá xăng dầu hiện nay chính là việc độc quyền- thử tưởng tượng xem: 3 doanh nghiệp chiếm 90% thị phần phân phối- mà sự kêu lỗ trường kỳ, mà đòi tăng giá liên tục trong thời gian qua, chỉ là một biểu hiện. Để giải quyết câu chuyện thị trường thì trước hết cần phải cho người mua  cái quyền cơ bản là mặc cả. Để giải quyết câu chuyện giá xăng thì trước hết, hoặc rút cục, là phải giải quyết được câu chuyện độc quyền. Giải bài toán giá, vì thế, đúng là cần đầu óc chứ không thể chỉ mạnh chuyện chân tay đươc.


BLOG NGUYỄN VĂN THÔNG
Ối giời, tiền tỉ

Sao dạo rày sợ tiền thế không biết. Khố rách áo ôm như mình lẽ ra phải mê tiền, đằng này sợ. Hiểu rồi, mình nhặt bạc cắc, còn thiên hạ toàn chơi tiền tỉ.

Dân giàu nước mạnh, nhiều tiền thì tốt chứ sao. Nước Mỹ lâu lâu lại làm phép tổng kết xem có bao nhiêu tỉ phú để vênh váo với thế giới. Forbes đã đưa anh nào vào danh sách chẳng khác gì đeo cho cái huân chương công trạng làm giàu. Xưa K. Marx coi đồng tiền là con đĩ nhân loại, nay con cháu Marx tôn tiền thành tiên thành phật. Ở xứ ta cũng chẳng ngoại lệ.

Bất cứ nơi đâu trên quả đất này, dân đều phải có nghĩa vụ đóng thuế, nộp vào ngân sách nhà nước. Ngân sách là tiền mồ hôi nước mắt của dân, thậm chí là máu, là sinh mạng. Chi một đồng ngân sách cũng phải cân nhắc, hợp tình hợp lý thì dân mới ủng hộ, chứ đâu có cái thói ném tiền qua cửa sổ. Vì vậy, thật chả ra sao khi người dân cứ ồn ào lên với vài vụ chi tiền, mất tiền tỉ gần đây.

Xa một chút là vụ Vinashin, không phải mất toi tiền tỉ bình thường mà gần trăm ngàn tỉ. Khiếp. Nháo nhác như nhà bị cả trung đoàn ồ vào cướp. Rồi người ta dàn xếp, cơ cấu lại, tính toán trừ chỗ này bớt chỗ kia, tóm vài lão tốt đỏ vào nhà đá để hạ hỏa, nay thì “tạm ổn” nhưng mình đoan chắc tiền tỉ tỉ ấy toi rồi.
Gần, thật gần là vài vụ điển hình.

Theo báo Dân Trí, tòa nhà Bảo tàng Hà Nội vừa được đưa vào hoạt động có tổng vốn đầu tư gần 2.800 tỉ đồng. Với số tiền ấy, mình cứ nghĩ nó phải to như quả núi, nguy nga lộng lẫy không kém gì cung điện Burmingham. Vậy mà chả phải, giới kiến trúc nhận xét ra sao chứ mình coi nó là khối xi măng thô kệch, xấu vào loại nhất Đông Dương từ xưa đến nay. Báo chí cũng phàn nàn, bảo tàng bảo tiếc gì mà lèo tèo vài ba món đồ, người thăm cũng lèo tèo. Hay là đặt lại cho nó cái tên bảo tàng Bà Đanh. Món tiền gần 3 ngàn tỉ nói trên mua được nỗi thất vọng.

Cách nay hơn tuần, người ta choáng khi biết chính quyền quận Ba Đình lập dự án tu bổ tôn tạo chùa Một Cột. Cái chùa cổ ấy (thực ra thì được phục dựng lại hoàn toàn năm 1955 sau khi bị Pháp giật mìn phá hủy) mình biết lắm, kiến trúc đẹp, vị trí đẹp, nhưng về quy mô, có lẽ to chưa bằng căn hộ loại thường của chúng sinh. Nó cũ thì làm cho mới hơn, hư thì sửa, xuống cấp thì nâng cấp. Nhưng những 31 tỉ tiền, lạy Phật, chả biết người ta đắp chừng ấy tiền vào cái gì. Hay họ định dát vàng, nạm kim cương. Có xây hẳn một cái chùa mới toanh to gấp 10 chùa cũ cũng không xài hết chỗ tiền mồ hôi nước mắt đó, các ông bà ạ.

Chùa Một Cột (ảnh chụp tháng 6.2008, Nguyễn Thông)
Cầu Long Biên bắc qua sông Cái nối Hà Nội tỏa đi khắp nơi. Hơn trăm năm nay nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giờ về hưu non bởi nhiều em con cháu nó đứng thay gánh vác. Mình thấy mừng khi bà kiến trúc sư Việt kiều Nguyễn Nga tuyên bố đang lập dự án biến nó thành công trình văn hóa-lịch sử, lưu lại cho đời sau ngắm nghía. Nhưng mừng hụt. Bà Nga bảo phải tốn những 5.000 tỉ đồng, không nhờ ngân sách nhà nước, tuy nhiên sẽ sử dụng hết số tiền 80 triệu euro mà chính phủ Pháp hứa tài trợ nhà nước ta. Tưởng giỏi giang gì, vẫn bấu vào nhà nước. Xin thưa với bà, nếu bà tự xin được tiền của người Pháp đi một nhẽ, còn đây nhà nước cho nhà nước thì nó là tiền của dân. Bà có biết để làm cây cầu Mỹ Thuận hoành tráng cực kỳ quan trọng với đồng bằng sông Cửu Long, hết bao nhiêu không, chỉ 67 triệu USD thôi đấy. Hay lại tính mạ vàng cầu qua sông Cái?

Vụ tiếp này thì hơi nhạy cảm, nói ra sợ bị mắng. Đó là tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ban đầu là ý tưởng, sáng kiến của đài Tiếng nói Việt Nam, chắc định làm nhỏ thôi. Có phát mà không có động (đậy) nên tiền thu được chả bao nhiêu, đài liền pát-xê qua cho tỉnh Quảng Nam. Sau bao nhiêu lận đận, tỉnh nghèo gắng sức nhưng đuối, mà chả dám kêu. Nay chốt lại, vừa địa phương vừa nhà nước trung ương cùng làm, bổ sung 330 tỉ đồng, thành tổng dự toán 410 tỉ đồng. Tiền đó nhiều ít thế nào so với công trình, mình không có chuyên môn nên không dám bàn, chỉ rụt rè ngỏ rằng giá cứ làm vừa vừa phai phải, đừng dựa vào oai linh mẹ anh hùng để thỏa bệnh thích hoành tráng thì hợp lý hợp tình biết bao nhiêu. Rất nhiều mẹ anh hùng trên cả nước này đã gần đất xa trời, chăm lo các mẹ chưa chu đáo, nhiều mẹ miếng ăn chả đủ, nhà tranh vách nát, sống buồn bã cô đơn. Dành phần lớn số tiền ấy nuôi chăm các mẹ có hơn không. Và nói liều thêm: xem ảnh chụp khối tượng phác thảo, lại vẫn đường nét gồ ghề, vuông thành sắc cạnh, mình thấy chả cảm tình tí nào. Xếp hạng, có lẽ cỡ Bảo tàng Hà Nội. Thế mà có vị dám so sánh sản phẩm chưa ra đời ấy với tượng bà mẹ Tổ quốc trên đồi Mamaiev ở Liên Xô. Nhà cháu xin bái phục.

   Dành tiền tỉ để chăm sóc các mẹ còn sống, bớt chút ít cho các cháu đến trường, có lẽ hợp lý h
Nhắc đến tiền tỉ, nhớ thêm vụ 42 tỉ bay hơi ở cục Điện ảnh. Hai ông cục trưởng, cục phó mất chức chưa đủ đâu nhé. Tiền dân đóng thuế, đưa cho các ông làm phim phục vụ nhân dân. Phim chửa thấy đâu, tiền bay vụt mất. Liệu tay kế toán kiêm thủ quỹ ấy có ăn một mình, kệ, các ông cứ phải đền. Không đền là dân đốt phim.

Kể từ 1.10 tới, người lao động sẽ được tăng lương tối thiểu lên đến 1,4 triệu đồng/tháng (mức thấp nhất). Sau khi trừ thuế thu nhập 5%, còn lại hơn triệu bạc. Một tháng 30 ngày, sống ra sao với số tiền ấy, nghĩ nát cả óc. Bình quân hơn 30 ngàn đồng gánh đủ thứ bà rằn trong ngày, ối giời, không dám nghĩ nữa.

Tiền tỉ vẫn cứ đi đằng tỉ, bạc cắc vẫn hoàn bạc cắc. Giá mà hoán đổi được để xứ này thêm nhiều nhiều tỉ phú. Bằng không thì phải dùng biện pháp của Zimbabwe thôi.

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét