Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Ghé thăm các Blogs: 19/09/2011

BLOG NGUYỄN THÔNG

Mấy bữa nay, dư luận đặc biệt quan tâm đến điều mà lẽ ra phải quan tâm chú ý từ lâu: các phòng khám Trung Quốc (cách gọi vắn tắt chỉ những phòng mạch do thầy thuốc từ bên Tàu sang hành nghề ở Việt Nam). Chả biết có sự chỉ đạo thống nhất tập trung từ trên gì không nhưng súng dư luận bắn như vãi đạn vào các phòng khám này, thôi thì đủ cả báo in, báo hình (tivi), báo nói (đài), báo điện tử, lề phải, lề trái, chính thống, không chính thống, thậm chí cả mấy chú bờ lốc cũng ăn theo, chủ yếu là bày tỏ sự nghi ngờ vào trình độ ba lăng nhăng và tài chữa khó tin của các thần y. Kể cũng lạ, mà không lạ, theo mình thậm chí hơi bị muộn là khác.

Hồi xưa nghe các cụ dạy, trên đời có hai thứ nghề cao quý nhất (ngôn ngữ thời thượng bây giờ gọi là Top 2): dạy học và làm thuốc. Một thì dạy dỗ con người nên người, một thì cứu người thoát khỏi bệnh tật, cái chết. Đời còn chán vạn nghề khác nhưng quý nhất chính là hai nghề ấy. Vậy mà người ta bỏ quê hương bản quán, xa vợ xa con, lặn lội đến nước mình bốc thuốc chữa bệnh, coi các bệnh ung thư, tim mạch, yếu sinh lý... nhỏ như con thỏ, ta chả biết ơn lại còn xỉa xói, đay nghiến này nọ, liệu có quá lắm không? Mình khi viết những dòng này cũng lăn tăn tự vấn thế, hay là đang làm điều gì không nên không phải, sau nghĩ kỹ hơn thì thở phào, chả quá lắm đâu. Không có lửa làm sao có khói.

Lúc mình còn bé được nghe kể về tụi Nhật Bản khôn ranh như thế nào khi dọn đường chuẩn bị cho cuộc xâm nhập xứ An Nam để đảo chính Pháp. Người họ có mặt khắp mọi nơi, đủ vai đủ dạng: thợ cắt tóc, hoạn lợn, chữa kính chữa bút, kéo xe, đồng nát ve chai, nhà thầu, tay chơi… chả hang cùng ngõ hẻm nào không lần mò đến. Khi chính quốc động binh, đùng một phát tất cả vào vị trí, bọn Pháp trở tay không kịp, những nơi trọng yếu bị vô hiệu, Nhật thắng dễ như trở bàn tay.

Lại nói về chuyện phòng khám của thầy Tàu. Trên xứ này, giờ hầu như nơi nào cũng có. Thành phố lớn nhan nhản đã đành, ngay cả thôn cùng xóm vắng mà anh thầy tàu cũng mò tới nơi. Mấy tỉnh phía bắc nhiều đã đành, nhưng khu vực Tây nguyên và đồng bằng sông Cửu Long xa thế mà các thầy "thần y, danh y" vẫn chịu khó đến hành nghề, 3 cùng với bà con người Việt. Chợt nhớ thời sau hòa bình lập lại 54 và thời chiến tranh chống Mỹ, mấy thầy cô giáo do chính phủ điều lên vùng cao, miền ngược hoặc nông thôn xa xôi (nay gọi là vùng sâu vùng xa) được bà con đặt cho cái tên thầy giáo cắm bản, dân thương dân mến hết sức. Mình bé thường ê a “cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi, tích tình tang đàn cô hát trên nương trên bản Mèo…”. Liệu các thầy Tàu chữa bệnh này có giống các thầy cắm bản không nhỉ. Chỉ có điều, cắm thì cắm thật nhưng không phải để 3 cùng mà để cài cắm chăng. Vì đại cục, sá gì gian nan vất vả. Cứ vừa chữa bệnh bốc thuốc vừa thu vào tầm mắt muôn trùng nước non, ghi nhận điều này điều nọ, đường đi nước bước, hàng phục nhân tâm, nhiệm vụ đó chứ đâu. Ngô vương phá được trăm vạn quân Tào, lừng danh trận Xích Bích đâu dễ quên công Hoàng Cái khổ nhục kế mà sử còn ghi.

Trộm nghĩ, nếu giặc Trung Quốc tràn sang thì cái đám trá hình (xin lỗi những lương y, thầy thuốc chân chính) kia có thể bỗng chốc biến thành ngay các quân y sĩ, và phòng mạch của họ, ai dám bảo không thành những trạm quân y tiền phương. Đại quân kéo đến đâu đã có sẵn ngay cơ sở hậu cần, dù chốn thành thị hay nông thôn đều đủ cả, quá tiện.

Nhân vụ phòng mạch, lại sực nhớ vài vụ khác na ná. Báo chí ta hồi đầu tháng um sùm vụ ở Phú Yên cơ quan an ninh ngày 5.9 bắt được những 59 đàn ông Trung Quốc, Đài Loan xâm nhập trái phép, đem toàn phương tiện máy móc kỹ thuật công nghệ cao vào để “gây án”, rồi mấy ngày sau tiếp ở Sài Gòn cũng túm được 11 tên tương tự. Lạ là chúng phạm pháp rành rành, bắt quả tang nhưng không bị giam giữ như bọn tội phạm khác mà phải trục xuất chúng ngay về nước. Gớm cho bọn này, định núp bóng chăng?

Viết đến đây, sực nhớ đến câu kết trong bài “Danh y hay ranh y?” của bác Lý Sinh Sự (nhà báo Trần Đức Chính) trên mục “Nói hay đừng” báo Lao Động khi nhắc đến những phòng khám Trung Quốc. Bác ấy bảo rằng “Tớ không rõ chuyện bên họ lắm, chỉ thấy cần cảnh giác với các thầy đang hành nghề bên ta thôi!”.
Mình nhất trí trăm phần trăm với bác Lý.

9.2011
Nguyễn Thông


BLOG HIỆU MINH

Ngày 13/8/2011 mới đây, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Võ Thị Sáu (P7, Q3, TP. HCM), mà nếu ai được đọc trên VietNamNet, sẽ không khỏi cúi đầu suy nghĩ, xót xa, khi chứng kiến “Sự hiếu kỳ đớn hèn trên đường phố”.

Nạn nhân, một thanh niên đi xe máy nằm bất động trên đường, do bị va chạm với một xe máy khác. Chiếc xe này ngay lập tức đã bỏ trốn. Một chiếc xe buýt chở đầy khách may mắn kịp dừng lại trước người bị tai nạn. Nhưng thật lạ lùng, người bị nạn vẫn nằm đó, im lìm, bất động. Tài xế, nhân viên nhà xe thì đứng đó…chờ, còn hành khách ngồi bình thản trong xe. Trên lề đường, người hiếu kỳ tụ tập đứng nhìn…

Thật ra, cái hình ảnh đó quá quen thuộc trên bất cứ đường phố nào trong xã hội ta hiện nay. Người ta đứng nhìn, và nhìn…. Tựa như chưa bao giờ nhìn thấy người bị tai nạn giao thông, mà quên đi cái sống chết với người bị nạn chỉ mong manh gang tấc, đang rất cần những bàn tay giơ ra cứu giúp.

Rất may, có 3 đoàn viên thanh niên trong Đội phản ứng nhanh của Thành đoàn TP.HCM. Các anh lao đến bên nạn nhân, tìm cách chặn các xe ô tô đi qua. Nhưng một lần nữa, những chiếc xe ô tô cũng lướt nhanh qua, “vô cảm” như những con người hiếu kỳ đang đứng đó.

Cuối cùng, một chiếc xe cứu thương đang trên đường đưa người bệnh đến cấp cứu, cũng đã dừng lại.

Không biết số phận người bị nạn ra sao. Nhưng “sự hiếu kỳ đớn hèn” trên đường phố còn đọng lại trong lòng người đọc, như một nỗi xót xa không dễ gì tan ngay được.

Liệu cái sự nhẫn tâm đến thành vô cảm có phải là hiện tượng hiếm?

Trước đó, ngày 18/6, báo Pháp Luật TP. HCM đưa tin và ảnh một vụ việc xảy ra dưới thanh thiên bạch nhật có thể nói là đồng loại…ăn cướp một cách đê hèn của đồng loại.

Một người đàn ông đi xe máy gặp cướp ngay vòng xoay ngã 5 An Dương Vương. Không giằng được túi xách, 2 tên cướp tẩu thoát bỏ lại nạn nhân với chiếc túi rách toạc, tiền bay tung tóe.

Ngay lập tức, những người quanh đó và nhiều người đi đường dừng xe. Nhưng thay vì đuổi cướp, họ hối hả “đuổi” theo những đồng tiền đang vung vãi, hối hả “cất hộ” tiền của nạn nhân vào túi mình, trước ánh mắt bất lực và đau đớn của nạn nhân.

Người đàn ông thoát khỏi kẻ cướp chuyên nghiệp, nhưng lại gặp phải bọn cướp nhân danh…đồng loại. Và ông đã không thể thoát.

Nói thật, khi nhìn hình ảnh đám đông xúm xít vì những đồng tiền ăn cướp, người viết bài thấy sao mà cay đắng thế. Cay đắng đến muốn khóc!

Không hiểu họ có giầu lên vì những đồng tiền ăn cướp của người bị nạn không? Và họ nghĩ gì khi tiêu những đồng tiền đó? Họ có bao giờ đặt hoàn cảnh mình, hoặc chính người thân của mình chẳng may bị nạn, thì sẽ nghĩ thế nào? Hay tặc lưỡi theo chủ nghĩa Mackeno: “Sống chết mặc bay, tiền ông bỏ túi”!

Xe máy bị cướp, nhưng xe tải cũng chẳng thoát khỏi thân phận.

Đó là vụ việc ngày 28/7, chiếc ô tô tải mang BKS 47P chạy theo hướng Nam- Bắc, đến km 648 quốc lộ 1A thuộc xóm 16 (Đại Trạch, Bố Trạch- Quảng Bình) thì bị lật nghiêng khiến toàn bộ thùng hàng chứa hoa quả đổ tung tóe giữa đường.

Thế là, thay cho việc giúp đỡ người lái xe không may, hàng trăm người dân đi đường “tự giúp mình” bằng cách lao vào tranh giành hoa quả, khiến cảnh tượng vô cùng hỗn loạn và tuyến quốc lộ 1A lâm vào ùn tắc nghiêm trọng.

Đương nhiên, không phải lúc nào những kẻ cướp loại này cũng gặp may, mà có khi lại phải đóng vai bi hài. Một vụ tai nạn tương tự cách đây ít lâu trên đường quốc lộ 5. Một chiếc xe tải đổ, và những kẻ cướp thì hí hửng vơ vét. Nhưng rồi, 2 chiếc xe máy của kẻ cướp đường trong phút chốc cũng bị kẻ khác nẫng mất. Từ kẻ cướp đường thành kẻ bị hại. Ngưu tầm ngưu, thì mã tầm mã. Cổ nhân nói cấm sai.

Khi chứng kiến các vụ việc, những người có chút lương tâm không khỏi xót xa. Vì xưa nay, đạo lý của người Việt bao giờ cũng thấm đẫm tính nhân văn theo tinh thần “chị ngã em nâng”, “lá lành đùm lá rách”…. Có bao giờ thờ ơ kiểu: “Anh chết mặc anh”, hay “Lá lành lừa… lá rách” như bây giờ? Vì sao vậy?

Lý giải về những hiện tượng tiêu cực, trước đây chúng ta thường đổ tại- đó là vì kinh tế thị trường làm tha hóa con người. Thế nhưng cũng có không ít quốc gia, kinh tế thị trường phát triển sớm, nhưng xã hội ổn định, đâu có nhan nhản những chuyện vô cảm đến đau lòng như vậy? Cho dù chắc chắn, xã hội nào cũng có người tốt, kẻ xấu, có chuyện hay chuyện dở.

Thì việc đổ tại kinh tế thị trường làm tha hóa con người, là thứ ngụy biện dễ nhất. Mà không thấy rằng, chính chúng ta đang tự làm tha hóa chúng ta. Từ vô cảm đến tội ác, khoảng cách đó không xa.

Diện mạo con bệnh vô cảm

Khi mổ xẻ gốc rễ của con bệnh vô cảm, cũng có không ít người đổ lỗi cho giáo dục là nguyên nhân sâu xa của văn hóa làm người. Điều đó có phần đúng nhưng không phải tất cả. Lý do là ngay sau vụ cướp tiền của các bậc cha chú, ngay trên mạng xã hội, nhiều tiếng nói, trong đó có cả thanh niên thế hệ 9X đã chỉ trích việc làm vô lương tâm này.

“Tôi là sinh viên, là thế hệ trẻ 9x. Những người lớn tuổi làm những chuyện xấu này liệu có thể dạy được con, cháu chúng tôi lớn lên và trở thành một công dân tốt? Liệu có thể tạo ra một người tốt nếu như bản thân họ lại có những hành vi đáng trách như vậy?” (VietNamNet, ngày 7/8)

Vậy phải chăng, lỗi của căn bệnh vô cảm có gốc gác ở ngay chính trong cơ chế quản lý xã hội này, mà giáo dục chỉ là một thành viên góp phần?

Ai có thể nhìn thấy diện mạo của con bệnh vô cảm, mặt ngang mũi dọc ra sao?

Trong trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan đã nhìn ra nó. Đó cũng là 2 trong số 5 biểu hiện bệnh lý mà xã hội ta sẽ phải đối mặt nếu muốn vượt ra khỏi “vòng nguy hiểm” trên hành trình phát triển và hội nhập:
- Là quốc nạn tham nhũng đang biến tướng, ngày càng phức tạp với quy mô rộng hơn, tham lam hơn, làm thất thoát tài sản của dân nhiều hơn.
- Là những nhóm lợi ích đã và đang chi phối xã hội ở nhiều lĩnh vực. Đó là những nhóm lợi ích ích kỷ, chỉ nghĩ cho cá nhân mình, gia đình mình, công ty và tập đoàn mình, không nghĩ tới lợi ích chung của đất nước.

Nhưng con bệnh vô cảm còn lây lan và lộng hành hơn thế. Nó biến hóa vô hình. Không chỉ nằm trong những nhóm lợi ích, những người có điều kiện tham nhũng, con bệnh vô cảm len lỏi đến mọi ngõ ngách của đời sống xã hội, đến tận cách hành xử của thường dân.

Nó nằm trong đồng tiền mà người cán bộ công quyền thản nhiên đút túi, mỗi khi người dân cần đến cửa quan

Nó nằm trong đồng tiền mà người thầy thuốc thản nhiên đút túi mỗi khi người bệnh cần cứu giúp

Nó nằm trong đồng tiền mà người thầy giáo thản nhiên đút túi mỗi khi học trò, người học cần kiến thức, để vượt qua cửa ải của học vấn

Sự thản nhiên của con người trước nỗi đau đồng loại càng nhiều, sự vô cảm càng nảy nở

Khi con người chúng ta, là nô lệ của tham vọng ích kỷ, đặt lợi ích quốc gia dưới lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm; khi con người là nô lệ của thèm muốn quyền lực, của mua quan bán tước, là nô lệ của đồng tiền, lợi lộc không phải do lao động làm ra, ấy là khi con bệnh vô cảm được tự do hoành hành nhất, “dọc ngang nào biết trên đầu có ai”.

Thì việc nó nằm trong thái độ thờ ơ của con người với cái sống chết của con người đang bị tai nạn, nằm trong thái độ cướp bóc một cách hèn hạ không chút day dứt trước nỗi đau của đồng loại, cũng là điều không khó hiểu, dù thật đau xót và đáng phẫn nộ.

Đó là sự vô cảm nhân danh… đồng loại.

Nhưng liệu, có liều thuốc đắng nào có thể chữa trị cho con bệnh vô cảm này không?

Kim Dung. 15-09-2011


BLOG DÂN LÀM BÁO

Ls. Huỳnh Văn Đông - Trong quá trình hành nghề luật sư, tôi nhận ra một sự thật rất đau đớn mà đã có lần tôi muốn từ bỏ nghề Luật sư. Pháp luật Việt Nam được các cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam áp dụng một cách vô pháp. Đặc biệt, đối với những vụ án chính trị.

Tôi đã được tham gia nhiều vụ án chính trị từ Bắc đến Nam, tất cả đều có một đặc điểm chung là:

Vụ án không có chứng cứ hoặc chứng cứ không chứng minh được hành vi phạm tội của các bị cáo;

Bản án dành cho các bị cáo không dựa trên các chứng cứ khách quan và trên cơ sở tranh luận;

Lối suy diễn mang tính chủ quan được cơ quan Công An, Viện Kiểm Sát, Tòa Án Việt Nam áp dụng một cách triệt để nhằm kết tội những người đấu tranh đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam đã đi ngược hòan tòan với những gì đã được quy định trong Hiến pháp và Công ước Quốc tế về các quyền chính trị và dân sự. Ở Việt Nam quyền được bày tỏ những quan điểm không giống nhà nước hầu như bị truy tố và xét xử bằng những điều luật hết sức mơ hồ (điều 88, 79 BLHS) hay nói một cách cụ thể, ở Việt Nam các quyền con người không được Nhà nước tôn trọng.

Một thực tế rõ ràng mà ai cũng nhận thấy ngày càng nhiều các nhà trí thức, luật sư, luật gia đi tù chỉ vì bày tỏ quan điểm cá nhân của mình, thậm chí quyền yêu nước cũng phải chờ được nhà nước cho phép.

Các đòi hỏi về tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do thành lập đảng... là những đòi hỏi mang tính “xa xỉ” hiện tại ở Việt Nam.

Các thuật ngữ; “duyệt án”, “án bỏ túi”, “án định sẵn”... không xa lạ với người quan tâm đến nền tư pháp Việt Nam.

Trước thực tế như thế, Luật sư khi tham gia các vụ án chính trị luôn bị hạn chế về quyền khi thực hiện nhiệm vụ. Vai trò tích cực nhất của Luật sư trong các vụ án này chỉ là cầu nối giữa gia đình với bị can, bị cáo đang bị giam giữ nhưng rất ít Luật sư đủ can đảm để làm công việc này. Bởi một lẽ, (trong một giai đọan dài kể từ sau năm 1975 người ta đã quen phiên tòa không luật sư, và sau thời gian đó, người ta lại hiểu Luật sư chỉ là người chạy án hoặc xin giảm nhẹ, khoan hồng) hậu quả cho những Luật sư có tâm huyết với nghề khi tham gia các vụ án này đều không sáng sủa; nhẹ thì bị tước quyền hành nghề, nặng thì bị đi tù (Ls Lê Quốc Quân, Lê Trần Luật, Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, TS Cù Huy Hà Vũ, LG Tạ Phong Tần...)

Trên quan điểm của mình, tôi không chấp nhận Luật sư chỉ là cây cảnh, vật trang trí để cho cơ quan tư pháp sử dụng nhằm phô diễn nền dân chủ giả hiệu và càng không chấp nhận trở thành diễn viên để cùng hợp diễn vở tuồng dựng sẵn. Vì thế, tiếp nối các bước cha, anh đi truớc tôi đã chấm dứt tư tưởng bỏ nghề. Tôi vẫn tiếp tục tham gia các vụ án để đạt được mục đích; Công lý phải được thực thi, pháp luật phải được đưa vào cuộc sống.

Không thể nào Hiến pháp lại chịu sự chi phối và áp đặt của luật cũng như các văn bản dưới luật. Không thể nào, trong một xã hội dân chủ, văn minh khi công dân thực hiện quyền căn bản của mình theo quy định tại điều 69 của Hiến pháp lại phải bị tù đày bởi các điều 79.88, 257, 258... của LHS.

Nhà nước là của dân, do và vì dân nhưng khi người dân lên án những hành vi trái luật của cơ quan nhà nứơc một cách ôn hòa lại bị chính quyền đàn áp một cách dã man rồi nhà nước lại gán cho những con người đó có hành vi gây rối, hủy họai tài sản. Nếu chính quyền hành xử đúng luật, theo nguyện vọng của nhân dân thì làm gì có chuyện hàng chục người được Cao ủy LHQ cấp quy chế tỵ nạn, đâu có 02 vườn hoa ô nhục như nhiều người đã thấy, đã nói. Thái Hà, Cồn Dầu là hai vụ án điển hình minh chứng cho sự đàn áp thô bạo nhất ở đầu thế kỷ XXI mà mọi người đã thấy. Khi nạn nhân lên tiếng tố cáo, phê phán việc bị hành xử trái luật của Công an, phê phán thái độ hèn nhát trước sự xâm lăng của ngọai bang thì bị cho là tuyên truyền chống nhà nước. Quyền gia nhập tổ chức, đảng phái không phải là đảng cộng sản theo hiến pháp và luật pháp quốc tế bị quy kết họat động nhằm lật đổ chính quyền.

Qua những vụ án trên cho thấy, công dân Việt Nam muốn “yên thân” thì phải biết im lặng trước mọi bất công của xã hội hoặc phải hùa theo chúng. Nếu muốn bài trừ phải được sự cho phép của Nhà nước ngay cả biểu thị thái độ và tinh thần yêu Tổ quốc cũng phải chờ nhà nuớc “cấp phép” nếu không sẽ bị cho rằng nghe theo lời xúi dục, kích động của các thế lực thù địch, chống phá. Dưới con mắt của Nhà nước, công dân Việt thật là trẻ con, ngô nghê nếu không muốn nói là ngu dốt.

Nước Việt thật oai hùng và Dân Việt thật bất hạnh.

Tôi là con dân Nước Việt nên tôi có quyền và có nghĩa vụ yêu tổ quốc mình, yêu dân tộc mình nên khi Tổ quốc mình bị tổn thuơng, dân tộc mình bị bách hại dù với trình độ của người Luật sư còn kém cỏi như tôi nhưng tôi vẫn phải có nghĩa vụ bênh vực, cổ xúy cho lẽ phải dù việc làm này mang đến cho tôi nhiều rủi ro mà ai cũng có thể biết trước.

Ai đó đã nói rằng: “Tự do, công lý không phải là món quà từ Trời rơi xuống, muốn có được nó, cần phải có sự đấu tranh”. Và chẳng có sự đấu tranh nào không mất mát.

Sống trong một đất nước còn thiếu tự do và công lý đang bị chà đạp một cách thô bạo thì nghĩa vụ của người Luật sư có lương tâm cần phải lên tiếng. Tiếng nói có thể đơn lẻ, tiếng nói có thể lạc lõng giữa đám người đã đạt tới “đỉnh cao trí tuệ” nhưng tiếng nói đó thật cần thiết vì nó đúng với lương tâm và trách nhiệm.

Ls. Huỳnh Văn Đông
danlambaovn.blogspot.com


BLOG DÂN LÀM BÁO

Ts Âu Dương Thệ - Tuy cách xa Trung quốc cả hàng 10.000 cây số, nhưng nhiều chính phủ, giới truyền thông và dư luận ở Mĩ và EU [Liên minh Âu châu gồm 27 nước với khoảng 500 triệu dân – ghi chú của người dịch] đang rất quan tâm về những ngôn ngữ ngoại giao bề ngoài của nhóm lãnh đạo Trung quốc trong ý định bỏ số tiền lớn vào các nước đang gặp khủng hoảng tài chính. Từ chính giới, báo chí, các nhà khoa học tới các thành phần nhân dân trong các nước này đang tích cực tham gia phân tích và đóng góp ý kiến để tìm ra một giải pháp tối thượng cho việc bảo vệ quyền lợi đất nước. Vì dư luận rộng rãi đã nhận ra, bề ngoài Bắc kinh làm như anh nhà giầu tốt bụng, nhưng bề trong thì bản tính của bọn trọc phú, tư bản bóc lột đội lốt CS! Trong các xã hội dân chủ đa nguyên mọi giới đều quan tâm và có ý thức trách nhiệm tới quyền lợi chung và đi tới những hành động chung.

Trong khi ấy tuy ở sát lách Trung quốc, nhưng dưới chế độ độc tài toàn trị hiện nay ở VN thì lại đi theo một chiều hướng ngược lại. Những ai và việc gì nhóm cầm đầu không muốn nghe, do trái ý với mình hay do chỉ thị của phương Bắc, thì đều bị cấm cản, thậm chí còn bị chụp mũ và tù đầy. Trong chuyến đi Bắc kinh vào cuối tháng 8 vừa qua để chuẩn bị cho chuyến đi Hà nội của Đới Bỉnh Quốc vào đầu tháng 9 Nguyễn Chí Vịnh được lệnh của cấp cao nhất đã báo cáo với Bắc kinh:

"Nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc Xã hội chủ nghĩa láng giềng, với hơn 1 tỷ 350 triệu dân, đang phát triển, có vị thế và uy tín ngày càng cao trên thế giới…"!

Và vì thế theo lệnh của cấp cao nhất, ông Vịnh báo cho Bắc kinh biết: Các vua tập thể mới ở Hà nội đã hạ quyết tâm bịt miệng trí thức, thanh niên yêu nước và những người cộng sản còn biết quí tự trọng không được phép động đến Thiên triều:

"Kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn."

Khi vào thăm lăng của người sáng lập chế độ độc tài toàn trị, Đởi Bỉnh Quốc đã nói thoả tấm lòng của các vua tập thể mới ở Hà nội: "Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi trong trái tim tôi" và vì thế có lí do để thúc giục Nguyễn Phú Trọng phải sang Bắc kinh sớm!

Ngày 16.9 khi tiếp Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, kiêm Bí thư Trung ương và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Ngô Xuân Lịch, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương kiêm Phó Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình (người thứ hai sau Hồ Cẩm Đào) cũng đã nhắc lại việc này, vì Tướng Lịch đã cho ông Bình biết lập trường trung thành tận tuỵ với Bắc kinh của các vua tập thể ở Hà nội, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng:

"Trung tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh Quân đội nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc giáo dục cán bộ chiến sĩ nhận thức đầy đủ về mối quan hệ hữu nghị, "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa Việt Nam và Trung Quốc.Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để giữ gìn và thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị láng giềng anh em giữa Việt Nam và Trung Quốc phát triển lên tầm cao mới. Việt Nam luôn luôn cảnh giác với âm mưu phá hoại, chia rẽ tình cảm đoàn kết giữa Việt Nam và Trung Quốc của các thế lực thù địch. "

Vì thế những cuộc biểu tình của trí thức, sinh viên, học sinh đã bị dẹp; ai phê bình chỉ trích các hành động xâm lấn của Bắc kinh thì bị kết tội cấu kết với lực lượng thù địch! Hiện nay báo chí của chế độ càng bị bịt miệng hơn nữa trong vấn đề tranh chấp với BK!

Nhưng sự thực không ai có thể bịt mắt che tai được: Bắc kinh đang lấn tới, áp lực đang đè nặng, chủ quyền lãnh thổ và các hải đảo đang bị đe doạ nghiêm trọng! Mọi người, mọi giới cần cẩn trọng trước các mưu đồ của Bắc kinh. Vì hiện nay VN là con nợ và lệ thuộc rất lớn vào Trung quốc về nhiều mặt, từ nhập siêu của Trung quốc gần 13 tỉ USD, tới nhập cảng điện từ Trung quốc, các nhà thầu Trung quốc chiếm 90% các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở của VN, tới các khoáng sản và sản phẩm nông nghiệp của VN phụ thuộc phần chính vào thị trường Trung quốc. Đây là những cái thòng lọng của Bắc kinh buộc chặt các vua tập thể mới ở Hà nội chỉ biết thờ quyền-tiền, nhưng lại là mối nguy lớn nhất của dân tộc ta!

Giải pháp cứu nước phải dựa vào sức mạnh của toàn dân và thế liên kết quốc tế của thời đại. Trong tình hình hiện nay không thể trông cậy vào vài ông vua tập thể mới ở Hà nội, họ đang bán linh hồn cho phương Bắc!

Dưới đây TS Âu Dương Thệ lược dịch hai bài trên báo Süddeutsche Zeitung của Đức ngày 14.9.2011 về ý đồ của Bắc kinh, một trọc phú mới nổi, đang muốn dùng sức mạnh của đồng tiền để thực hiện những tham vọng bành trướng thế lực tới cả Hoa kì và Âu châu. Süddeutsche Zeitung là một nhật báo lớn và rất có uy tín ở Đức. Các phần […] là ghi chú của người dịch.

*

Markus Zydra/Marcel Grzanna

Sự trỗi dậy của Trung quốc từ một thành trì chủ nghiã CS trở thành người cứu vớt chủ nghĩa tư bản đang bước nhanh đến chóng mặt. Từ lâu Trung quốc đã trở thành chủ nợ lớn nhất của Mĩ. Nay Trung quốc còn muốn cứu lục địa cũ [Âu châu] và đồng tiền của nó [Euro]. Chính phủ Berlusconi đang trong cơn nguy cấp đã chính thức yêu cầu Trung quốc mua một phần quan trọng trái phiếu của Ý. Trung quốc cũng đã cho nhiều nước đang gặp khủng hoảng vay tiền bằng cách mua trái phiếu và đầu tư trực tiếp. Nước này đang lợi dụng sự khủng hoảng nợ nần của phương Tây để cải thiện uy tín của mình. Nay không thấy ai còn nói tới những vi phạm nhân quyền của Trung quốc.

Trung quốc tự trình diễn là người cứu đồng Euro nhằm mục tiêu là nhẩy vào thị trường châu Âu.

Cuộc tiếp đón theo nghi thức thượng khách ở Ý hẳn làm cho Thủ Tướng Trung quốc Ôn Gia Bảo rất hài lòng. Những cột cờ ở Rom treo đầy cờ của Trung quốc và Ôn Gia Bảo đọc những hàng chữ Trung quốc: Tình thân hữu hai nước muôn năm! Vào mùa thu 2010 Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã không tiếc khi đón tiếp linh đình ông bác giầu có từ Bắc kinh. Berlusconi đã dự đoán trong tương lai không xa sẽ cần tới ông bác này! Nay thì thời điểm đã tới.

Báo chí cho biết từ nhiều tuần nay, Ý - một nước đang bị nợ lớn - đang thảo luận gấp với đại diện của Ngân hàng đầu tư của Trung quốc về việc mua trái phiếu và đầu tư vào các xí nghiệp hàng đầu của Ý. Như tờ Financial Times tường thuật từ các nguồn tin của chính phủ Ý, Bộ trưởng Tài chánh Ý Giulio Tremonti đã gặp Lou Jiwei, Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác của Trung quốc, một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới.

Ý đang gặp nạn nợ công lớn lên tới 1900 tỉ Euro. Lãi suất phải trả cho tín dụng của nước thuộc khu vực Euro [Ý] đã tăng nhanh trong các tuần qua. Nó đe doạ nguy cơ không trả nợ nổi. Vì thế Ngân hàng Trung ương Euro đã phải mua trái phiếu của Ý. Giải pháp này đang trở thành những tranh cãi lớn giữa các giới chức Ngân hàng Trung ương Euro.

Bây giờ đến lúc Trung quốc nên nhẩy vào. Nước này đang có dự trữ ngoại tệ lên tới 3.200 tỉ USD. Vì thế Ôn Gia Bảo trở thành khách được trọng đãi trong các nước khu vực đồng Euro đang gặp khủng hoảng tài chánh. "Nếu Âu châu gặp khó khăn, chúng tôi sẽ đưa tay ra đón!", Ôn Gia Bảo đã hứa như thế vào tháng 6 vừa qua khi tái thăm Âu châu. Nếu cần [Trung quốc] sẽ mua một phần quan trọng trái phiếu của các nước trong khu vực Euro.

Những câu như vậy được rất lắng nghe ở Athens, Rom, Madrid và Lissabon [Thủ đô của Hi lạp, Ý, Tây ban nha và Bồ đào nha - những nước trong khu vực Euro đang gặp khủng hoảng tài chánh]. Cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới đang đóng vai trò người cứu vớt đồng Euro. Nhiều nước Âu châu đang nợ như chúa chổm nên chóng quên việc Trung quốc là một nước độc tài. "Những người bạn tốt đang sẵn sàng cứu giúp, khi một người cần tới", Ôn Gia Bảo đã nói như thế với Thủ tướng Hi lạp Giorgos Papandreou. Những tiếng sáo ngoại giao này đã làm Athens ứa lệ. [Việc này làm nhớ tới tiếng sáo ngọt êm tai "4 tốt" và "16 chữ vàng" Bắc kinh đã mớm cho Hà nội!].

Ở Đức và nhiều nước hưng thịnh trong khu vực đồng Euro đang rất nghi ngờ. Uỷ viên của Uỷ ban EU Günther Oettinger vừa lưu ý là, khi Trung quốc mua trái phiếu ở Âu châu thì không phải là hành động nhân đạo: "Trung quốc nắm lấy EU và chúng ta – người Âu châu- đang bán linh hồn của mình!"

Không ai biết rõ Trung quốc đã bỏ bao nhiêu tiền để mua trái phiếu Euro. Riêng ở Ý số này có thể lên tới 4% tổng số nợ công, nghĩa là khoảng 76 tỉ Euro. Ở Tây ban nha, Bồ đào nha và Hi lạp con số này ở mỗi nước lên tới 1 con số tỉ Euro. Với mức này thì Trung quốc chưa tạo ảnh hưởng quan trọng tới thị trường tài chánh, như việc gia tăng khủng hoảng đồng Euro đã cho thấy.

Nhưng việc này có thể giúp cho Trung quốc có khả năng thành người cứu vớt trong cơn hoạn nạn. Sự rộng lượng bề ngoài của siêu cường kinh tế mới sẽ gây ấn tượng trong đầu người Âu châu và sẽ đánh bóng hình ảnh [Trung quốc]. Trung quốc cần sự tín nhiệm của các đối tác thương mại ở Âu châu, vì nó đang cần được sớm thừa nhận là một nền kinh tế thị trường. Chỉ khi đó các trở ngại trong giao thương với EU mới bị dẹp bỏ.

Bắc kinh viện cớ rằng, do những chủ nghĩa bảo hộ của châu Âu nên Trung quốc không thể tăng tỉ giá đồng Nhân dân tệ theo thị trường được. Theo mô hình tăng trưởng kinh tế của Trung quốc thì việc xuất cảng sang Âu châu là một phần rất quan trọng. EU là thị trường hàng đầu của Trung quốc, hơn cả Hoa kì.

Trung quốc cũng muốn đầu tư trong các xí nghiệp ở Âu châu. Nước này muốn giảm mức trữ kim bằng đồng USD và chuyển tư bản sang Âu châu nhiều hơn. Mới đây Ngân hàng Nhân dân Trung quốc đã mua một phần lớn hơn cổ phần của công ti tái bảo hiểm Rückversicherers Munich Re. Đầu tháng 8 hãng sản xuất máy điện tử Lenovo của Trung quốc đã mua đa số cổ phần của công ti Medion, một công ti điện tử cung cấp hàng cho Aldi [một trong các công ti lớn nhất của Đức].

Thực ra Đức là bạn hàng quan trọng nhất của Trung quốc ở Âu châu. Nhưng Trung quốc vẫn thận trọng chưa đầu tư lớn vào Đức. Bắc kinh vẫn sợ phản ứng chính trị bất lợi. Điều này đã xẩy ra vào năm 2008 khi ngân hàng Dresdner Bank muốn bán và khi có tin Trung quốc muốn mua, nên đã gây ra lo ngại chính trị lớn.

Theo ước đoán của tổ chức Mĩ Heritage Foundation trong 5 năm vừa qua Trung quốc đã đầu tư trên thế giới khoảng 218 tỉ USD. Trong đó có 34,8 tỉ Euro ở Âu châu, ở Mĩ 28 tỉ USD, sang Gia nã đại và Nam Mĩ 61 tỉ USD.

Trung quốc đầu tư nhiều vào các công trình hạ tầng cơ sở. Ở Hi lạp công ti Cosco của Trung quốc kiểm soát phần chính các hoạt động tại hải cảng Piräus trong suốt 35 năm. Tại Island, một nước cũng gặp khủng hoảng tài chánh, Trung quốc cũng mua một nửa số cổ phần của công ti cá Stormur Seafood. Cùng lúc ấy Trung quốc cũng tham gia vào việc xây một hải cảng sâu và mở rộng phi trường Keflavik trở thành một trung tâm vận tải. Các công trình này đã tạo một ấn tượng tốt trong nhân dân địa phương. Nhờ thế trong các chuyến thăm Âu châu Ôn Gia Bảo có thể biện hộ là không theo chủ trương trục lợi.

Mới đây trong chuyến thăm ở Budapest Ôn Gia Bảo đã nói "Chống những người đầu cơ kinh tế", và mỉm cười nói thêm: "Chúng tôi đại diện cho một nền kinh tế dựa trên lao động."

Khi tiền trở thành vũ khí

Nikolaus Piper

Đó là hành động xâm lược phiêu lưu cuối cùng của Anh quốc. Tháng 10. 1956 quân đội Anh đã đánh chiếm kênh đào Suez, với sự hỗ trợ của Pháp và Do thái, để quật ngã lãnh tụ đảo chánh Gamal Abdel Nasser và đòi rút lại việc quốc hữu hoá kênh đào này. Cuộc hành quân này đã thắng lớn về mặt quân sự, nhưng người Anh đã quên một yếu tố rất quan trọng: Hoa kì. Tổng Thống Dwight Eisenhower đã chống lại cuộc tấn công này ngay từ lúc đầu và đã áp lực lên các đồng minh của Mĩ.

Khó khăn của London lúc đó nằm ở chỗ đồng bảng Anh đang bị khủng hoảng lớn và Anh quốc đang cần sự giúp đỡ của Quĩ tiền tệ Quốc tế. Eisenhower đã đe doạ là sẽ ngăn cản sự giúp đỡ này nếu London không chấm dứt hành động quân sự. Anh quốc đã phải làm theo, nên đã nhận được số tiền giúp đỡ cần thiết và còn được thêm 500 triệu USD của một nhà băng Xuất-nhập khẩu của Mĩ. Khi ấy Bộ trưởng Tài chánh Anh Harold Macmillan đã nói, "đây là hơi thở cuối cùng của một cường quốc đang xuống dốc". "Có lẽ 200 năm nữa Hoa kì sẽ hiểu được tâm trạng của chúng tôi lúc này như thế nào!"

Arvind Subramanian, Kinh tế gia tại Viện Peterson ở Washington, tin rằng, lời tiên đoán của Macmillan sẽ diễn ra nhanh hơn. Trong một bài đăng trên tạp chí Foreign Affairs ông viết, tới năm 2030 Trung quốc sẽ thay thế Hoa kì trong vai trò cường quốc kinh tế. Lí do chính là Mĩ đang cần ngân khoản rất lớn, trong khi đó Trung quốc có thể thoả mãn việc này. Bắc kinh dùng sự thặng dư của ngoại tệ để làm bàn đạp –như Hoa kì đã từng làm trong vụ khủng hoảng kênh đào Suez. Trung quốc hiện đang có trữ lượng ngoại tệ lên tới 3.000 tỉ USD, tương đương với tổng sản lượng của Pháp hiện nay. Hoa kì đang cần tới khoảng 50% tiền tiết kiệm của thế giới để phục hồi kinh tế Mĩ. Một nửa số trái phiếu của Mĩ nằm trong tay ngoại quốc, phần lớn trong tay Trung quốc.

Liên hệ giữa chủ nợ và con nợ ở mức độ này không nhất thiết dựa trên sức mạnh của chủ nợ, đúng ra là sự phụ thuộc lẫn nhau. Trung quốc rất mong muốn đồng Dollar ổn định, vì nếu không như vậy thì ngân sách quốc gia [Trung quốc] sẽ thua thiệt nhiều tỉ USD. Nhưng nếu khi quyền lợi chiến lược bị va chạm thì sẽ dẫn tới thay đổi. Hoa kì rất dễ bị thương tổn. Sự lo ngại về những mất mát này đang làm dư luận Mĩ rất chú tâm.

Trong cuộc tranh cử Tổng thống gần đây nhất, khi ấy một người dân New York đã hỏi đương kim Ngoại trưởng Mĩ Hillary Clinton [khi đó là một ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ]: "Chúng ta đã mất nhiều chỗ làm cho đối thủ Trung quốc. Tại sao chúng ta không cứng rắn hơn với Trung quốc?" Bà Clinton đã trả lời: "Ông muốn cứng rắn với ngân hàng của Ông như thế nào?" [ý nói, nếu ông nợ ngân hàng thì ông có thể cứng rắn với ngân hàng cùa ông không?] Theo thông tin của Wikileaks đã được truyền tải trên báo chí ở Mĩ thì Ngân hàng Xây dựng của Nhà nước Trung quốc đã muốn đầu tư rất nhiều vào các ngân hàng ở Mĩ trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nhưng cuối cùng đã phải từ bỏ ý định này vì sợ phản ứng của chính giới và dư luận [Mĩ]. Mặc dầu vậy Trung quốc vẫn quan tâm tới lãnh vực tài chánh của Mĩ. Tháng 12.2007 Ngân hàng Nhà nước về hợp tác đầu tư của Trung quốc (CIC) đã bỏ ra 5 tỉ USD để mua 9,9% cổ phần của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley. CIC cũng tham dự tài chánh ở mức quan trọng vào ngân hàng đầu tư Blackstone và một phần nhỏ hơn vào công ti tài chánh Visa.

Không nên coi thường vai trò chính trị của việc Trung quốc tham gia mua cổ phần của các ngân hàng địa ốc đã bị quốc hữu hoá Fannie Mae và Freddie Mac. Tới nay mức độ tham gia như thế nào thì chưa được rõ. Nhưng qua hành động này Trung quốc đã ảnh hưởng tới cách giải quyết cuộc khủng hoảng địa ốc ở Mĩ. Tính toán của các nhà đầu tư Trung quốc vào Mĩ quan trọng ở mức nào có thể thấy qua trong bảng tường trình của CIC: 41,9 % tiền đầu tư vào Bắc Mĩ và chỉ 21,7% vào Âu châu.

Kinh tế gia Subramanian đưa ra giả thuyết: Nếu tài chánh Hoa kì tiếp tục xấu, đồng Dollar bị phá giá và các nhà đầu tư rút khỏi trái phiếu của Mĩ, khi đó siêu cường Mĩ sẽ phải nhờ Quĩ Tiền tệ Quốc tế giúp. Trung quốc sẽ chỉ thuận giúp trong điều kiện nếu Hải quân Hoa kì rút khỏi phía Tây Thái bình dương. [Tức từ VN và Đông nam Á trở đi]. Trong lúc này thì giả thuyết trên chỉ là một sự tưởng tượng, vì hiện nay Mĩ vẫn là siêu cường lớn nhất trên thế giới. Nhưng việc này đang được các giới ở Mĩ tranh luận lớn. Nó chứng tỏ rằng, tư bản của Trung quốc đã làm thay đổi dư luận ở Mĩ như thế nào.

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:
www.dcpt.org hay http://www.dcvapt.net/

Ts Âu Dương Thệ gửi Dân Làm Báo



BLOG QUÊ CHOA

Nhà báo Lâm Chí Công ở Quảng Trị kể rằng hiện tại ở huyện Hướng Hóa có hàng chục ngàn hecta chuối đứng trước nguy cơ bị bỏ rơi, “chuối quả chín rục rã, rụng đầy nương rẫy”. Số là vì “Liên tiếp trong ba năm lại đây, thương lái Trung Quốc vào tận Hướng Hoá mua chuối, có lúc 1 kg được đẩy giá lên tới 12.500 đồng; vậy là đổ xô nhau đi mua chuối giống, sang tận Lào thuê đất khai khẩn để trồng chuối bán cho Trung Quốc.” Đến khi hàng chục ngàn hecta chuối đến mùa thu hoạch thì các thương gia Trung Quốc không cánh mà bay, không còn một ai đến hỏi mua.

Sẽ có người nói: làm sao trách được các thương gia Trung Quốc, có nhu cầu thì họ mua, hết nhu cầu thì thôi chứ họ có hứa hẹn gì đâu. Trăm sự cũng tại dân mình khờ quá. Đúng vậy. Nhưng nếu hỏi vì sao người ta mua chuối nhiều thế, đắt thế. Bên đó một cân chuối giá bao nhiêu, họ đổ chuối sang biên giới ta giá bao nhiêu thì biết ngay đây là trò bịp. Vì sao người ta bịp mình thì chưa biết, nhưng dứt khoát là một trò bịp.

Nói vậy thể nào cũng có người nói: đây là chuyện thương trường, thuận mua vừa bán, chả cần biết họ mua để làm gì, bên họ đắt rẻ ra sao, được giá là tôi bán, không nên nói thế làm mất tình hữu nghị. Nghe rất có lý. Ok, anh bán thì cứ bán nhưng việc anh nghe người ta thế nào để đến nỗi bỏ ra hàng chục ngàn hecta đất canh tác, còn chạy sang Lào thuê đất của người ta để trồng chuối, rốt cuộc chuối chín không ai thèm mua lấy một quả? Cái sự thua lỗ của anh lớn thế, tại sao không biết giật mình hỏi vì sao?

Vả, đây không phải lần đầu. Việc thương gia Trung Quốc mua móng trâu, mua thớt gỗ nghiến, gỗ sưa, mua rể hồi, râu ngô non…với giá đắt kinh người xảy ra liên miên mấy chục năm nay rồi. Đã có ai tính xem có bao nhiêu vạn con trâu bị sát hại chỉ vì không cần biết người ta mua móng trâu để làm gì, bao nhiêu trăm ngàn tấn ngô non vứt đi chỉ vì không cần biết người ta mua râu ngô để làm gì. Và những rừng hồi mênh mông bị sát hại cũng chỉ vì không cần biết người ta mua rể hồi để làm gì.

Gần đây thương gia Trung Quốc lại quay ra mua đỉa. Trung Quốc hết đỉa hay sao mà sang ta mua 1 con đỉa với giá 10 nghìn? Một cân đỉa lên tới vài ba triệu đồng. Thất kinh. Cơ này rồi dân tranh nhau nuôi đỉa như ngày xưa tranh nhau nuôi ốc bươu vàng. Đến một ngày mới ngả ngửa người ra, suýt nữa các cánh đồng lúa nước nhà bị chết tươi vì món ốc bươu vàng này. Hỏi ra mới biết ốc bươu vàng nhập từ Trung Quốc. Ốc bươu vàng lợi thế sao Trung Quốc không nuôi lại đổ sang cho dân ta nuôi. Đã có ai hỏi vì sao chưa? Có, rất nhiều người hỏi nhưng không ai trả lời. Hay nói chính xác không có sự trả lời chính thức nào cho dân được biết cả.

Sự im lặng đáng sợ này đã gây thiệt hai không biết bao nhiêu mà kể, nhiều khi khiến dân mình khuynh gia bại sản như vụ trồng chuối Hướng Hóa. Nhà báo Mai Thanh Hải cho biết: “Tháng 4- 2007, các cơ quan quản lý tá hoả tam tinh khi tuyến cáp quang quốc tế TVH nối Việt Nam với Thái Lan và Hồng Kông bị cắt trộm. Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông sau đó ước tính 11 km cáp quang bị cắt đã gây thiệt hại hàng chục triệu USD.” Hỏi ra mới biết vì các thương gia Trung Quốc hỏi mua cáp quang với giá trên trời.

Vì sao? Thật ra câu trả lời rất dễ dàng, chỉ vì há miệng mắc… tình hữu nghị. Khốn thế.


BLOG TRẦN MINH QUÂN

Đã có rất nhiều ý kiến nói về lao động không phép Trung Quốc tại Việt Nam. Tất cả những lo ngại nêu ra đều đúng, đều có lý và cần được giải quyết dứt điểm sớm chừng nào tốt chừng đó.

Lao động Trung Quốc đã bất chấp luật pháp và ngang nhiên xuất hiện đầy rẫy trên các công trường, tại các thôn xóm của Việt Nam không chỉ cướp đi chén cơm manh áo vốn thuộc về người dân lương thiện Việt Nam mà còn ẩn chứa nhiều nguy cơ tiềm ẩn về an ninh, xã hội khôn lường. Nhiều vụ quậy phá, náo loạn gây mất trật tự ở các vùng nông thôn và những rạn nứt, bi kịch đã xảy ra tại những gia đình người Việt, vốn dĩ rất ấm êm, hạnh phúc, từ khi có sự hiện diện của người Trung Quốc.

Từ quậy tưng xóm nghèo

Mới đây, báo Dân Việt đã phản ánh tình trạng lao động người Trung Quốc tại KCN Long Giang, tỉnh Tiền Giang đã thường xuyên đánh nhau với công nhân Việt Nam. Chỉ cần có va quẹt nhỏ trong công việc, công nhân Trung Quốc sẵn sàng kéo đến đông người để uy hiếp, đánh đập. Cũng theo bài báo này, một nhân công người Việt tên Danh C, khi làm việc trong KCN gây ra lỗi. Thay vì giải quyết theo Luật thì một nhóm công nhân Trung Quốc đã lôi Danh C vào phòng, đánh cho một trận thâm tím mặt mày.

Trước đó, tại công trình nhà máy xi măng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa là một ví dụ điển hình cho tình trạng mất trật tự do người lao động Trung Quốc gây ra. Theo phản ánh của báoVietnamnet, chỉ vì một mâu thuẩn nhỏ do bất đồng ngôn ngữ mà lao động Trung Quốc đã hành xử theo kiểu côn đồ. Hàng trăm lao động người Trung Quốc với ống tuýp nước, gậy gộc, … đánh đập hai anh em Nguyễn Văn Len và Nguyễn Văn Đen khiến anh Đen bị gãy tay, gãy chân và phải khâu đến 16 mũi trên trán, trên đầu.

Không dừng lại ở đó, ngày 24.04.2009, khi phát hiện có 2 người vào ăn trộm sắt, lao động Trung Quốc còn tùy tiện bắt giữ người trái phép không chịu giao nộp cho công an xã Hải Thượng và công an Nghi Sơn mà đòi xử lý theo … luật riêng. Lì lợm hơn, nhóm công nhân Trung Quốc này còn tổ chức bao vây, uy hiếp ô tô của đồn công an Nghi Sơn một tiếng đồng hồ rồi mới cho đi.

Chuyện công nhân Trung Quốc ăn nhậu say xỉn rồi quậy phá không phải là hiếm, đến nỗi có thời điểm, theo bà Hiệp, một chủ quán ăn ở gần công trình nhà máy xi măng Nghi Sơn thì “Lao động Trung Quốc vào ăn nhậu say không trả tiền rồi đập phá dọa nạt chủ quán xảy ra thường xuyên. Thậm chí, tối đến con gái trong làng còn không dám ra đường vì sợ lao động Trung Quốc say xỉn đuổi bắt dọa nạt…”

Chưa hết, người lao động Trung Quốc tràn lan cũng kéo theo nhiều tệ nạn nhức nhối khác như mại dâm khiến nhiều người dân và chính quyền địa phương vô cùng phẫn nộ.

… đến những bi kịch gia đình

Từ khi có nhiều công nhân “ngoại” đến làm việc tại KCN Long Giang, cuộc sống của nhiều gia đình ở đây bắt đầu rạn nứt và cũng là lúc những bi kịch nghiệt ngã xuất hiện ở vùng quê nghèo này.

Bị hút hồn bởi vẻ ngoài “vừa đẹp trai vừa có tiền”, nhiều chị em đã có chồng bắt đầu so sánh, chọn lựa: ở lại với người chồng nghèo, chất phác, lam lũ hay chạy theo tiếng gọi của đồng tiền từ những người “ngoại quốc”? Không ít phụ nữ ở nơi đây đã quyết định bỏ chồng, bỏ con để chạy theo “tiếng sét ái tình”, chấp nhận cảnh gia đình tan nát, con cái không nơi nương tựa, …

Phụ nữ đã có chồng đã vậy, các cô gái mới lớn cũng không thể cầm lòng trước sự “hào phóng” của người lạ. Theo báo Dân Việt, “ông Ba K – ở ấp 4, có cô con gái mới 16 tuổi dáng vẻ phổng phao, đã lọt vào tầm ngắm mấy tay công nhân ngoại quốc. Thấy cô con gái ông K phải tắm ngoài cầu ao, đám công nhân chi ngay 20 triệu đồng làm nhà tắm. Khi thấy cô gái mới lớn xiêu lòng, cả nhóm thay nhau ve vãn, hết anh này “chia tay” lại tới lượt anh khác xáp vô…”

Còn tại công trình nhà máy Đạm Cà Mau, bi kịch tương tự cũng đã xảy ra. Theo phán ánh của báo SGTT thì “Tại chợ Cái Tàu, cô K.D thôi chồng, bỏ lại 3 đứa con, thuê phòng trọ ở. Hàng ngày, cô K.D bán nước đóng chai cho công nhân trên công trường Nhà máy đạm Cà Mau. Ban đêm, phòng trọ cô K.D đón công nhân Trung Quốc đến chơi”.

Liệu còn bao nhiêu bi kịch gia đình tương tự đã và sẽ xảy ra? Chưa ai có thể có được con số chính xác nhưng có một điều có thể khẳng định ngay là những di chứng của những mối tình ngang trái này sẽ còn mãi âm ỉ ở những vùng quê vốn dĩ yên bình.

Điệu ru buồn ray rứt mang tên “lao động Trung Quốc”

Em bé 2 tuổi có bố là công nhân Trung Quốc

Tại Nghi Sơn, Thanh Hóa và nhiều công trình khác có sự hiện diện của công nhân Trung Quốc, đã có nhiều cặp đôi gái Việt Nam trai Trung Quốc kết nghĩa kim lang. Có người cũng được cưới hỏi đàng hoàng, còn đa phần là “tự nguyện” chung sống với nhau. Nhiều người phụ nữ Việt Nam chẳng cần biết là “người yêu” của mình đã có vợ, có con ở Trung Quốc hay chưa? Nhưng nếu đã có vợ con rồi thì đã sao? Mà liệu được kể thì chắc gì là thật. Biết vậy nên họ đành sống kiểu tới đâu hay tới đó. Để rồi khi xong công trình thì ai đi đường nấy, thế là xong một cuộc tình chóng vánh.

Đây không phải là đặc tính của người phụ nữ, nhất là phụ nữ ở nông thôn Việt Nam. Phải chăng, họ đã học được cách sống tạm ấy kể từ khi người lao động Trung Quốc xuất hiện?

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhóm công nhân người Trung Quốc thi công phần đập của nhà máy điện Za Hưng, tỉnh Quảng Nam đã về nước từ tháng 8.2009, vậy mà những hệ lụy từ những mối tình vụng trộm của công nhân Trung Quốc và người dân địa phương vẫn còn dai dẵng đến bây giờ. Tại đây, những đứa con lai đã được sinh ra và người cha gốc Trung Quốc đã truất ngựa truy phong, biệt tích tận phương trời nào, để lại người mẹ ngậm ngùi nuôi con cùng người chồng cũ với bao dằn xé, nhục nhã ê chề.

Rồi đây, với nhiều mối tình hờ vẫn đang diễn ra như tại Tiền Giang, Cà Mau, Thanh Hóa, … hay ở bất kỳ đâu có sự hiện diện của lao động nước ngoài nói chung, lao động Trung Quốc nói riêng, thì chắc chắn sẽ còn có nhiều đứa con “không cha” nữa được sinh ra. Chúng sẽ lớn lên cùng bao nỗi niềm cay đắng của người mẹ, của những ánh mắt dòm ngó đầy cay nghiệp của người đời, thậm chí chúng phải sống chung với những bi kịch sẽ diễn ra trong suốt cuộc đời.

Và, sẽ không chỉ là những điệu buồn bên dòng A Vương riêng lẻ mà sẽ là những điệu buồn không tên khác, rãi rác, âm ỉ khắp đất nước Việt Nam. Có lẽ, nên gọi những điệu buồn này là “Điệu buồn lao động Trung Quốc”. Chắc chắn điệu buồn này sẽ rất buồn, buồn đến nảo nùng, đến tê tái lòng người.

Chừng nào lao động Trung Quốc còn tự do sống ngoài vòng pháp luật, còn tự do đi lại, len lỏi trong cộng đồng dân cư thì chừng đó những làng quê Việt Nam vốn yên bình ấy chưa thể bình yên.


BLOG HUỲNH NGỌC CHÊNH

Thời gian gần đây, thấy quá nhiều chuyện chẳng ra đâu vào đâu.

Lớn nhất là chuyện bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Càng ngày càng thấy bị thiên hạ ức hiếp ra mặt. Chưa hết chuyện dài ngư dân bị đuổi bắn trấn lột ngay trong ngư trường của mình, đến tàu thăm dò dầu khí nhiều lần bị cắt cáp, rồi đến tàu chiến của nước bạn đến thăm và hãng dầu nước ngoài vào hợp tác làm ăn cũng bị đe nẹt cấm đoán. Công nhân "lạ" trá hình công khai vào làm việc không cần phép tắc lên đến hàng sư đoàn rải đều ra khắp từ Nam chí Bắc. Đáng lo nhất là nền độc lập và chủ quyền đất nước đang đứng trước tình thế hiềm nghèo mà lòng dân ý nước vẫn còn nhiều cách biệt. Nhà cầm quyền nghi dân bị kẻ xấu xúi giục, dân nghi nhà cầm quyền có gì đó thiếu rõ ràng... Chuyện kinh tế thì càng lúc càng thấy bi quan. Giá cả tăng vùn vụt, chứng khoán tụt giảm, dự án nhà đất mọc ra như nấm rồi đóng băng cứng ngắt kéo theo sự lao đao của giới ngân hàng và sự bối rối của ngành tài chính. Một nền sản xuất mà máy móc và nguyên liệu thiết yếu phần lớn lệ thuộc vào TQ chưa biết rồi sẽ ra sao nếu như xảy ra chuyện. Không ít tập đoàn kinh tế nhà nước làm ăn thua lỗ và gây thất thoát lớn. Thị trường nông sản bị gian thương TQ gây rối và lũng đoạn bằng nhiều trò gian manh. Hơn 50% sản lượng cà phê xuất khẩu bị rơi vào tay doanh nghiệp nước ngoài, thương hiệu cà phê Ban Ma Thuột cũng để cho TQ chiếm đoạt...

Cướp bóc, giết người xảy ra khắp nơi và dường như đang rộ lên do lực lượng công an phải căng ra chăm sóc những người biểu tình hoặc những người có ý kiến khác. Điều đáng lo ngại là tội phạm hình sự càng ngày càng... trẻ hóa.

Rồi chuyện giáo dục. Thi tốt nghiệp cấp ba thì gần như đậu đến 100% nhưng thi tuyển đại học thì quá nhiều học sinh đạt điểm dưới trung bình trong đó hai môn văn sử có quá nhiều điểm không, gây ra bao tai tiếng.

Đó là chuyện quốc gia hệ trọng. Còn chuyện nhỏ như ăn chơi nhảy múa thì sao? Tưởng là chuyện dễ, hóa ra cũng rối rắm và tối tăm.

Trước hết là chuyện văn chương nghệ thuật. Giải thưởng cao quý tầm cỡ quốc gia trở nên mất uy tín đến nỗi những người tài năng và có lòng tự trọng không dám dự vào. Ông chủ tịch Hội Nhà Văn đăng đàn diễn thuyết chỉ bảo đàn em bằng một bài diễn văn sáo rỗng lại sai nhiều điều cơ bản như: văn phạm, chính tả, kiến thức khoa học.

Điện ảnh thì cứ loay hoay mãi với những phim được ngân sách tài trợ rồi đem cất kho còn phim thị trường thì đa số sao chép lại nước ngoài hoặc nhếch nhác chẳng ra hồn. Rồi nổ ra vụ thất thoát hàng chục tỷ đồng ở Cục Điện ảnh gây ra lắm phẫn uất cho giới làm phim.

Thể thao đang càng lúc càng sa sút. Môn bóng đá là môn thể thao vua được toàn dân ủng hộ, được nhiều doanh nghiệp tài trợ, thế mà sau 10 năm hoạt động những tưởng bóng đá nước nhà đi lên, nào ngờ cứ càng ngày càng lao dốc cho đến hôm nay mọi chuyện vỡ ra. Bắt đầu là phát pháo của bầu Kiên nổ vào VFF tiếp theo đó là các đại gia bóng đá khác như bầu Đức, bầu Thắng, bầu Anh cũng lên tiếng đồng tình.

Bầu Đức nói: “Hơn 10 năm qua VFF đã có lỗi rất lớn vì đã làm cho bóng đá VN đi thụt lùi. 5 năm trước, dư luận nói V-League là số 1 Đông Nam Á, tôi tán thành nhận định này, nhưng 5 năm sau phải đặt câu hỏi tại sao chúng ta đi thụt lùi vì hiện tại V-League không thể so bì với Thai League ít nhất về mặt khán giả đến xem, trong khi về mặt chi phí lại tăng lên gấp bội. Hiện mỗi CLB ở V-League phải bỏ ra trung bình từ 60-70 tỉ đồng/mùa, gấp 2-3 lần trước đây nhưng chất lượng các trận đấu xuống thê thảm, khán giả đến sân thì èo uột, nhiều trận đấu bị nghi ngờ dàn xếp, có bàn tay của trọng tài... Chưa kể, đạo đức cầu thủ bị suy đồi, đứng núi này trông núi kia và chẳng coi CLB ra gì cả, vì nếu không cần và dù có bị kỷ luật họ cũng sẽ đến CLB khác thi đấu mà không có bất cứ chế tài nào. Do đó, VFF cần thấy trách nhiệm của mình để thay đổi, để có những chế tài nhằm chấm dứt tình trạng thả nổi như hiện nay”.

Ôi đến ăn chơi nhảy múa mà cũng làm không ra gì thì bảo sao những chuyện to tát khác!

Nguyên nhân là từ đâu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét