Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

TẢN MẠN CUỐI TUẦN


Nhà thơ NTT trả lời phỏng vấn VTV

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Hai tuần qua phải nằm viện, người vẫn mệt mỏi, nhưng nay đã uống rượu được. Khỏe ra chút thì ngồi trước máy, đọc và ngẫm ngợi, và viết. Việc của mình nó thế. Mà đã là người viết thì không thể xa rời các vấn đề xã hội, con người và dân tộc. Nhìn lại tuần qua thấy nổi bật 2 chuyện: kiện cáo giải thưởng Nhà Nước và chuyện cấm phản đối Trung Quốc gây hấn bằng biểu tình.

Chuyện Giải thưởng thì còn thì giờ để Chủ tịch nước và Hội đồng Giải thưởng quốc gia sẽ xem xét công tâm hơn. Chuyện cấm biểu tình phản đối Trung Quốc thì tắc tị.

Nói tắc tị là bởi có chuyện lùng nhùng chưa gặp nhau giữa quan điểm của Chính quyền Hà Nội và người biểu tình. Sau khi chính quyền Hà Nội ra thông báo phê phán những cuộc biểu tình (được gọi là yêu nước) gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, đến hình ảnh Thủ Đô, tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định chính trị, chia rẽ quan hệ Việt – Trung, v.v… thì dân đã tham gia biểu tình cho rằng “Thông báo này trái Pháp luật, không có căn cứ pháp luật, không được ban hành theo những thủ tục hành chính thông thường và đặc biệt không có người ký để xác định cá nhân chịu trách nhiệm. Thông báo này không có hiệu lực pháp lý” – (Kiến nghị công dân về việc Phản đối Thông báo trái pháp luật của UBNDTP Hà Nội cấm thực hiện Quyền biểu tình theo Hiến pháp).

Vậy thì thông báo tạm gọi là “cấm biểu tình chống TQ” của chính quyền Hà Nội và những công dân biểu tình chưa có sự đồng thuận.

Nhìn sâu vào vấn đề ở đây, theo tôi là Chính quyền muốn đề cao cảnh giác với “lực lượng thù địch” nhằm gây rối chống nhà nước ta; và ngược lại thì những công dân biểu tình muốn thể hiện lòng yêu nước và muốn cùng chính quyên tạo sức ép về phía TQ đang âm mưu không tốt lành với VN đặc biệt là các vùng biển đảo có chứa khí dầu.

Xét về quan hệ Việt - Trung thì từ lâu vốn vẫn bằng mặt mà chưa hẳn đã bằng lòng, lịch sử mối quan hệ này là “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Thằng làm anh thì cậy thế làm anh, thằng làm em thì tìm mọi cách hòa hiếu và giữ thế thủ. 20 năm trước trên tạp chí Văn Nghệ Nghệ An có đăng truyện ngắn của Nguyễn Long nói về mâu thuẫn hai anh láng giềng là anh Trung và anh Nam, anh Trung cậy khỏe ra đòn anh Nam, anh Nam biết mình nhỏ yếu phải dùng ngón bóp dái. Câu chuyện đó gây xì xầm một hồi, nhưng ngẫm ra trên đời chuyện ấy không lạ.

Quan hệ bang giao giữa các quốc gia hôm nay không còn như xưa nữa, nó công khai trước thế gới, có Công ước quốc tế, có LHQ, có Tòa án quốc tế… không thể ém nhẹm được. Việc các ngư dân Việt Nam liên tục bị khống chể, bị bắt bị cướp, bị đòi tiền và hành hạ ngoài biển VN là hết sức vô lý, gây phẫn nộ trong nhân dân. Nhiệm vụ bảo vệ dân là của Nhà Nước. Nhưng sự chậm chạp thông tin, sự bất lực của lực lượng bảo vệ thật đáng trách. Người dân thường nhìn vào Nhà Nước ở những thời điểm khó khăn phức tạp như vậy. Thế mới cần người tài giỏi hộ dân giữ nước.

Theo quan sát của tôi, những người tham gia biểu tình phản đối những hành động quá thái của TQ với VN tựu trung là từ lòng yêu nước. Yêu nước và yêu chính quyền. Cũng có một số người thành quen, không đi thì nhớ, thấy bứt rứt khó chịu, đi thì vui. Còn một vài người hơi quá thái, chắc còn có những bức xúc riêng tư khác như oan uổng hay bị trù dập.

Theo quan sát của tôi, lực lượng được chính quyền gọi là “tổ chức phản động” thì chỉ thấy hô hào trên mạng là chính, chưa thấy họ xuất hiện hay kích động gì trong các cuộc biểu tình; và nếu có thì sẽ bị chính những người yêu nước dẹp đi. Rất tiếc là an ninh cũng chưa thấy để bắt những đối tượng “phản động” này trong các cuộc biểu tình, thậm chí lại bắt phải đồng chí Đảng viên CS của mình như anh Nguyễn Chí Đức. Chuyện buồn.

Lòng yêu nước bao giờ cũng khởi đầu bằng tự nguyện, rồi trở thành phong trào. Chúng ta nên gìn giữ và nhen nhóm những ngọn lửa của truyền thống và thổi bùng lên.

Nếu làm cho người dân sợ yêu nước thì đó sẽ là thời mạt mất rồi.

Tôi nghĩ thời nay chưa phải là thời mạt, nhưng vì thế mà nên phát huy lòng yêu nước bằng nhiều kiểu nhiều cách. Yêu nước trong nhà và yêu nước ngoài đường. Yêu nước bằng cầu nguyện và yêu nước bằng biểu tình. Yêu nước nơi công sở và khi cần là yêu nước nơi chiến trường.

Hãy thắp sáng lên lòng yêu nước, và hãy sẵn sàng!

Blog Nguyễn Trọng Tạo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét