Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Lễ và nghĩa

Lê Phan

Những cuộc gặp gỡ ngoại giao thường có rất nhiều ý nghĩa và do đó cả nước chủ nhà lẫn khách đều cố gắng làm sao tránh cho khỏi có những điều có thể tạo ra ngộ nhận.

Có điều nhiều khi ngộ nhận đó là cố tình.

Chuyện này đặc biệt thường hay xảy ra đối với Trung Quốc hay đúng hơn Trung Hoa Cộng hòa Nhân dân Quốc mà họ vốn quen gọi tắt là Trung Cộng. Người Hán xưa nay vốn thường có những cố tình về nghi thức mà ý nghĩa đôi khi không hẳn rõ rệt cho khách lạ. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Washington và Bắc Kinh chẳng hạn có rất nhiều ẩn ý. Chính quyền ông Mao, mặc dầu chấp nhận gặp gỡ người được coi là đại diện của kẻ thù, đã cố giữ thể diện qua những cử chỉ kín đáo. Ngày ông Nixon gặp ông Mao chẳng hạn, được tổ chức đúng vào ngày mà trước đây các vị hoàng đế Trung Hoa đón tiếp các quốc gia chư hầu.

Khi trước đó, đoàn bóng bàn ping pong Hoa Kỳ được mời sang thi đấu tại Trung Quốc, cử chỉ ngoại giao đầu tiên mở cửa của Bắc Kinh với Hoa Kỳ, một thành viên của đoàn bóng bàn Connie Swerris viết trên Newsweek là “Ngay ngày đầu tiên tôi thấy trên cửa kiếng của một tiệm một câu đại khái như thế này ‘Nhân dân thế giới sẽ đánh bại bọn xâm lược Mỹ và đám chó săn của chúng.’” Cầu thủ hẳn nghĩ đó là một sự lơ là của cơ quan tuyên truyền, nhưng nếu hiểu theo cái lối suy nghĩ của người Hoa thì có thể tấm bảng đó là cố tình.

Mà nào phải chỉ có lần đó. Hẳn chính Tổng Thống Barack Obama vẫn còn tức giận khi trong chuyến công du đầu tiên của ông đến Trung Quốc hồi năm 2009, Bắc Kinh đã dàn cảnh những cuộc xuất hiện trước công chúng của tổng thống khiến chuyến công du trở thành một màn trình diễn dài chứng tỏ khả năng của Bắc Kinh có thể đẩy lùi áp lực từ bên ngoài thay vì thúc đẩy những vấn đề mà ông Obama muốn.

Giáo Sư Eswar S. Prasad, một chuyên gia về Trung Quốc của viện đại học Cornell giải thích “Trung Quốc đã dàn cảnh hữu hiệu những lần xuất hiện trước công chúng của Tổng Thống Obama, làm cho ông đưa ra những tuyên bố ủng hộ lập trường của Trung Quốc về những gì quan trọng về chính trị đối với họ và đồng thời chặn đứng những thảo luận về những vấn đề đầy tranh cãi như nhân quyền và chính sách tiền tệ của Trung Quốc. Trong một cú thật ngoạn mục, họ đổi cuộc thảo luận công khai từ nguy cơ toàn cầu do chính sách tiền tệ của Trung Quốc gây ra trở thành cuộc thảo luận về chính sách lỏng lẻo tiền tệ và khuynh hướng bảo vệ mậu dịch của Hoa Kỳ.”

Tuần này lại có thêm một lãnh tụ Hoa Kỳ nữa đến thăm Trung Quốc. Mục tiêu chính của chuyến đi, tuy không được công khai đưa ra, hẳn là việc Washington muốn gửi một thông điệp trấn an đến quốc gia chủ nợ lớn nhất về sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ. Và trong hoàn cảnh đó, hình thức cũng quan trọng không kém nội dung.

Thành ra, thật khó hiểu khi cuộc gặp gỡ được dàn dựng cẩn thận giữa phó tổng thống và ông Tập Cận Bình, trên nguyên tắc hiện là nhân vật đối tác của ông Biden, nhưng đang có triển vọng trở thành lãnh tụ tương lai của Trung Quốc, lại khởi đầu thật lủng củng.

Khi trả lời đáp lễ ông Tập, ông Biden, theo thông lệ của các chính trị gia Hoa Kỳ, mở đầu với lời khen ngợi về “sự cởi mở và thẳng thắn” của ông Tập trong một cuộc gặp gỡ trước đó. Nhưng khi ông bắt đầu câu chuyện quan trọng, nói về nền kinh tế, thì các nhân viên an ninh và người hướng dẫn của Bộ Ngoại Giao bắt đầu xua báo chí ra khỏi phòng họp báo. Họ ồn ào quá đến nỗi át cả tiếng ông Biden với những lời kêu gọi “It's over, it's over, let's go”. Phóng viên của tờ Financial Times ở Bắc Kinh blog là thông điệp chính của phó tổng thống, nghe lại được từ thâu thanh, là “Tôi hoàn toàn tin tưởng ổn định kinh tế của thế giới dựa không nhỏ trên sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.”

Không hiểu tại sao các viên chức Trung Quốc không muốn nhà báo nghe lời tuyên bố đó, nhưng sự hợp tác mà ông Biden nói đến không thấy chút nào trong bầu không khí hôm Thứ Năm. Khi các viên chức của Tòa Bạch Ốc và tòa đại sứ Hoa Kỳ về hùa với báo chí, không chịu rời phòng họp, họ cũng bị xô đẩy mạnh không kém gì với báo chí cả, kèm theo những tiếng thì thầm bực tức của các viên chức Bộ Ngoại Giao Bắc Kinh “Tại sao ông ta nói lâu thế?”

Blog của nhà báo Mark Memoli của tờ Chicago Tribune thì kể lại như sau “Ông Biden vừa nói với ông Tập ‘Hy vọng nhất của tôi là liên hệ cá nhân giữa hai chúng ta sẽ tiếp tục phát triển’ thì đột nhiên một vụ gần như là ẩu đả xảy ra chỉ khoảng một trăm feet cách đó ở ngay sảnh đường phía Ðông của Nhân dân Ðại sảnh đường. Chỉ vài phút sau khi ông Biden bắt đầu lên tiếng, các viên chức Trung Quốc bắt đầu đẩy nhà báo ra cửa. Hầu hết các nhà báo và nhân viên văn phòng phó tổng thống từ chối, nói là điều quan trọng là họ phải tường thuật toàn thể lời tuyên bố mở đầu của ông Biden, như viên chức hai bên đã đồng ý từ trước. Một tùy viên báo chí Trung Quốc nói là ông Biden nói dài quá. Nhưng thực ra, kể cả phiên dịch lời ông nói sang tiếng Hoa, ông Biden chỉ nói lâu hơn ông Tập hai hay ba phút. Chẳng mấy chốc sau, lời chỉ dẫn đi ra trở thành màn xô đẩy. Khi các nhà báo nhất định không đi, các viên chức Trung Quốc nối vòng tay lại rồi đẩy tới trong một cử chỉ biểu dương lực lượng. Ngay lúc đó, ông Biden kết thúc lời tuyên bố, nhưng đa số báo chí không nghe được toàn lời tuyên bố đó vì vụ đụng độ.”

Ðiều đáng ngạc nhiên hơn nữa, theo đài phát thanh quốc gia NPR, đây nào phải lần đầu tiên có chuyện đụng độ giữa các viên chức Trung Quốc và Tòa Bạch Ốc của Tổng Thống Obama và các nhà báo Hoa Kỳ. Cựu phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Robert Gibbs đã phải cương quyết chống lại việc các viên chức Trung Quốc cấm báo chí Mỹ tường thuật cuộc gặp gỡ giữa Tổng Thống Obama và Thủ Tướng Ôn Gia Bảo ở hội nghị Copenhagen năm 2009.

Thế ra các viên chức Trung Quốc đã quên mất lễ nghĩa rồi.

Ðến các viên chức còn vậy chả trách các vận động viên Trung Quốc cũng chẳng còn biết lễ nghĩa là gì nữa. Theo tờ Washington Post tường thuật, vụ bắt đầu là một chuyến đi thi đấu giao hữu tại Trung Quốc của đội bóng rổ Georgetown trở thành bạo động hôm tối Thứ Năm khi một trận biểu diễn chống lại đội Bayi Rockets trở thành một vụ ẩu đả với cầu thủ hành hung, ghế bị ném xuống và khán giả ném xối xả các chai nước đầy ắp xuống các cầu thủ Hoyas của đội Georgetown. Tình cảnh tệ quá đến nỗi cầu thủ và các ông bầu phải bỏ chạy vào phòng thay quần áo.

Có lúc một ủng hộ viên bên Georgetown cầu cứu cảnh sát vì sợ cầu thủ của đội nhà bị trọng thương nhưng cảnh sát lờ đi không can thiệp. Khi ông Thompson và toàn thể đội banh cùng ủng hộ viên bỏ chạy ra xe buýt, cũng chẳng thấy có cảnh sát bảo vệ đâu cả.

Hình ảnh mà tờ Post đưa ra thấy rõ ràng một cầu thủ Georgetown đang bị một cầu thủ Rockets cho ăn giày!
Ðó là hữu nghị kiểu Trung Quốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét