Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

Ghé thăm các Blogs: 28/07/2011

BLOG BÚT LÔNG

Hàng chục người ở trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy (Hà Nội) sáng 23-7 đã thản nhiên nhìn cha con anh Nguyễn Công Vinh (ở Láng Thượng, Đống Đa) chống trả bọn móc túi mà không có ý kiến gì.

Cụ thể, hai cha con đang đón xe buýt tuyến 07 ra sân bay thì một đối tượng lợi dụng sơ hở móc ví của anh Vinh. Khi phát hiện ba đối tượng chuyền tay nhau chiếc ví, cha con anh Vinh đã túm được một tên. Lập tức, các đối tượng khác lao vào đánh giải cứu khiến con trai anh bị gãy hai chiếc răng. Đành kết thúc sớm ẩu đả để đưa con vào viện, anh Vinh bất lực nhìn bọn trộm (hóa cướp) biến mất. Nhiều người đứng xem từ đầu đã không có bất cứ ý kiến gì!


Tương tự thế, một tuần trước đó đã diễn ra cảnh một thanh niên mặc thường phục đứng trên xe buýt đạp vào mặt một người dân. Hàng chục người khác đứng nhìn đã không có ý kiến gì dù trong đó có khá nhiều người khoác áo công vụ...

Những câu chuyện như thế đang diễn ra ngày một nhiều, ngày một công khai giữa một đô thị được coi là văn minh - văn hóa nhất nước. Có thể có người coi đó chỉ là một vài hiện tượng đơn lẻ không phản ánh đúng bản chất xã hội song nỗi buồn, nỗi đau, nỗi lo vẫn cứ dâng trào bởi rõ ràng người dân đã không được an toàn, không được bảo vệ và đã quá đơn độc trước cái xấu, cái ác, cái phản văn hóa ngay trên mảnh đất ngàn năm văn hóa.

Thêm nữa, cùng với hiện tượng người tố giác tiêu cực, người bắt cướp bị trả đũa, bị chém, nhà báo bị đe dọa, hành hung, trả thù… dù trước đó đã có sự cảnh báo cho thấy thái độ vô cảm đã thực sự lan rộng. Hình như bây giờ ở đâu cũng thấy những con người chỉ biết nghĩ đến cá nhân mình, xem việc tạo dựng, nuôi dưỡng và nhân rộng những hành động dũng cảm, gian khổ hy sinh vì lợi ích cộng đồng là của… ai đó chứ không phải của họ. Chỉ đến khi chính họ là nạn nhân của cái ác, cái xấu, cái phản văn hóa thì lúc ấy họ mới thấm thía và hối tiếc…

Cho nên điều cần làm gấp gáp bây giờ không chỉ là việc trừng trị những kẻ xấu, kẻ ác, mà còn là việc bảo vệ, tôn vinh những con người dám xả thân vì cộng đồng, vì sự an toàn và lợi ích người khác.

Vì chưa khi nào thái độ vô cảm lại trở nên nguy hiểm như lúc này…


BLOG CU LÀNG CÁT

Hôm nay 27.7, từ cao nguyên Đồng Văn đến mũi Cà Mau, từ làng cát chói trắng đến Tây Nguyên dũng mãnh, từ bờ biển chân sóng, đến đại ngàn Trường Sơn đâu đâu cũng khói hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì toàn vẹn non sông.

Tôi thuộc lớp hậu thế, mấy ngày hôm nay cũng ngược xuôi khói hương tri ân sự hy sinh trong sáng, cao đẹp của lớp lớp người xả thân vì nước từ thuở Văn Lang dồn lại. Trong suy nghĩ tôi nói vậy. Và tôi cũng thắp những nén nhang ngưỡng vọng tử sĩ của phía Đàng Ngoài, Đàng Trong từng ngã xuống tại giới tuyến sông Gianh quê hương tôi. Nói cho cùng, những binh sĩ mất dưới thời Trịnh-Nguyễn là do ý thức của tầng lớp lãnh đạo phía trên. Phận lính tráng phải tuân theo. Thực sự đọc lại lịch sử, họ vẫn có tâm hồn Việt và yêu đất nước bờ cõi theo cách của họ, binh sĩ.

Những nén tâm nhang thắp lên nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn tại Quảng Trị mới thấy mình không còn sân si.
Bữa cơm hôm nay bưng lên, trong không khí yên bình của quê hương thanh khiết, tôi nhớ đến những mất mát của cha ông từ các thời đại Văn Lang, Bạch Đằng, Chi Lăng, Đông A…mà trào nước mắt. Những anh hùng xả thân bảo vệ đảo ở Trường Sa năm 1988 năm nay tôi cầu khấn khói hương nhiều hơn. Cũng cảm động hơn khi 15 liệt sĩ Quảng Bình hy sinh ở Trường Sa, thân nhân của họ được đón nhận 400.000 đồng mỗi suất là phần quà của Chủ tịch nước. Những người cựu binh Trường Sa bị thương cũng được nhận quà Chủ tịch nước 200.000 đồng.

Và đặc biệt, trong ngày này, tôi cũng thắp hương cầu vọng 74 người con nước Việt ngã xuống ở đảo Hoàng Sa. Trung Quốc tàn nhẫn đánh chiếm Hoàng Sa một cách đục nước béo cò trong trận chiến không cân sức.
Ngày hôm nay đã khác với ngày hôm qua, huống chi nói đến mấy chục hay mấy trăm năm trước. Nén nhang thắp vọng tôi đốt nhiều hương một cách kỳ lạ. Nén nhang vái vọng của tôi xin tri ân về họ, cũng là đấng trượng phu vì toàn vẹn lãnh thổ của cha ông để lại.

Xin mỗi người hãy nói về họ, nghĩ về họ, nhắc nhớ về họ. 74 con người đó cũng là máu đỏ da vàng. 74 con người đó cũng là dòng máu Việt Nam . Năm nay thêm một nén hương vì họ, năm sau thêm một nén nhang, năm sau nữa thành bó nhang, rồi mãi mãi những tháng ngày kính hương người yêu nước sẽ là sự thanh thản trong tâm hồn. Tự nhiên hoà giải trong huyết quản.

Rồi sẽ có nhiều hơn nữa lời nói như báo ĐĐK và rồi cả dân tộc này cũng sẽ học sử viết về 74 con người này. Họ là máu đào của đất nước này.

Tôi, bạn và những ai đang thở không khí trên mảnh đất này nợ tất cả những người yêu nước từ thuở Văn Lang đến nay. Nhớ điều này để biết mình không phải là Trung Quốc.

Cu Làng Cát


BLOG NGUYỄN XUÂN DIỆN
GS PHẠM DUY HIỂN: TA CHỈ YÊU NƯỚC KHI CHỊU HY SINH CHO ĐẤT NƯỚC


Phạm Duy Hiển


Ta phải xuống đường vì không còn cách nào khác để biểu thị thái độ của mình trong cái thế chông chênh hiện nay của đất nước. Xuống đường để phản đối những hành động gây hấn trên biển Đông, cũng là để tri ân những người đã và đang bám biển, bám đảo vì từng tấc đất thiêng do cha ông để lại.

Người ta bảo đó là tình yêu nước. Không sai về mặt chữ nghĩa. Song yêu nước đến mức nào lại là vấn đề. Ở đây cần phải có một thước đo giống như trong vật lý học. Theo tôi, cũng như bất cứ tình yêu nào, tình yêu nước chỉ hiện hữu khi ta chịu hy sinh bản thân mình cho đất nước. Nếu không chịu hy sinh, nhất là khi sơn hà nguy biến, thì dù ta có gào thét trên các loại diễn đàn sang trọng bao nhiêu đi nữa, cái gọi là tình yêu ấy chỉ mông lung, mơ hồ, thậm chí có khi ta chỉ yêu bản thân mình.

Theo thước đo này, khi xuống đường biểu tình, dù có bị đánh đập quát tháo như hôm 17 tháng 7 vừa qua, tình yêu nước của chúng ta vẫn chưa bằng cái móng tay so với các chiến sỹ và ngư dân đã và đang hy sinh để bảo vệ biển đảo ở ngoài trùng khơi kia. Xuống đường chỉ là chuyện tầm thường như vậy, sao người ta lại cứ thêu dệt như những hành động quả cảm. Khó hiểu quá!

Sáng chủ nhật 24/4 vừa qua, trước tượng đài đức vua Lý Thái Tổ, mỗi người chúng tôi được phát một tờ giấy A3 trên đó có tên một chiến sỹ đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa hoặc Trường Sa. Tôi đọc tên Anh – Trương Hồng Đào, hy sinh ngày 19/1/1974 tại Hoàng Sa – rồi trân trọng trương tờ giấy ra trước ngực đi theo đoàn biểu tình.

Anh là ai, đồng đội của Anh hôm ấy có những ai, mà sao đến tận bây giờ một người Việt Nam có học như tôi mới biết? Tôi đi theo đoàn biểu tình vòng quanh Hồ Gươm, miệng hô vang Hoàng Sa – Trường Sa theo đám trẻ mà không ngớt bần thần tưởng tượng ra Anh cùng đồng đội đã ngã xuống thế nào trong cái giờ phút định mệnh ấy của Tổ quốc. Là một người làm khoa học vốn quen đo lường phân tích, tôi thấy mình mới chỉ làm được một ép xi lôn (ε) vô cùng bé (một khái niệm toán học) so với Anh và đồng đội.

Đất nước ta không thiếu đất để làm sân golf, không thiếu rừng để cho người nước ngoài cai quản, xin hãy dành ra một ép xi lôn (ε) để dựng lên khu tượng đài các chiến sỹ Hoàng Sa đã anh dũng hy sinh này 19/01/1974. Xin hãy chịu hy sinh một ép xi lôn (ε) đi để chúng tôi còn noi theo mà yêu nước hơn. Bao nhiêu năm rồi chúng ta đã mắc lỗi với các chiến sỹ ấy, mà cũng chính là mắc lỗi với đất nước này.

Mấy ngày hè nóng bỏng vừa qua, một số người đã xuống đường. Con số ít lắm, vài trăm không hơn. Lại cũng chỉ là một ép xi lôn (ε) so với dân số Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh. Nhưng những hình ảnh từ đây đã để lại bao nhiêu cảm xúc dâng trào cho hàng triệu người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Nhiều người đã khóc. Ngay đến bản thân tôi, nước mắt tưởng đã ráo hoảnh từ lâu rồi, mà sao vẫn cứ tuôn trào.

Thế thì tại sao trên 700 tờ báo cách mạng không có lấy một dòng nào? Tại sao không có lấy một vị Tổng biên tập nào dám hy sinh một ép si lôn (ε) đi để vừa được yêu nước như các vị thường rao giảng trên các trang báo của mình, lai vừa khơi dòng chảy thông tin tưới tắm cho đất nước? Hóa ra giờ đây chỉ cần một tý ép xi lôn (ε) đó đủ để làm cho bạn hóa thân thành anh hùng dân tộc.

Khó hiểu quá! Tôi xin thề rằng trong cuộc đời làm khoa học của mình tôi chưa bao giờ được trải nghiệm một nghịch lý quá bí hiểm như thế này.

Khoa học sinh ra để giải quyết các nghịch lý trong thế giới tự nhiên và xã hội. Vậy xin mách dùm lời giải để còn đẩy khoa học tiến lên phía trước.


BLOG THÙY LINH

Không hiểu sao giờ có nhiều từ “sạch” được đưa vào làm tính từ cho mọi thứ đồ dùng của con người. Thịt sạch. Rau sạch. Đồ chơi sạch. Quần áo sạch. Hoa quả sạch. Không khí sạch. Không gian sạch. Bàn tay sạch…Và nhất là tiền sạch.

Nhưng chả mấy ai tin vào quảng cáo là mọi thứ đều sạch này. Tôi là người thỉnh thoảng phải đi chợ, dù họ có đề biển quảng cáo, có nói bã bọt mép “toàn đồ sạch” thì cũng ậm ờ mà mua, vì không thì mua gì? Nhiều người tặc lưỡi, lấy đâu đồ sạch bây giờ? Rất nhiều sự thật trong cái tặc lưỡi đó. Nhưng phải chấp nhận sống chung với lũ, với rất nhiều mặt trái, nhiều sự lừa dối, nhiều giá trị “đểu”… Làm sao bây giờ?

Có một người nói với tôi về cách dạy con của anh là, nhất định phải cho con cái biết nguồn gốc đồng tiền mà bố mẹ chúng kiếm được từ đâu mà có? Chỉ có vậy chúng mới biết trân trọng những gì bố mẹ làm ra và hy sinh cho chúng. Chúng sẽ biết tiết kiệm, biết sử dụng hữu ích. Quan trọng nhất là chúng biết tôn trọng người sinh ra chúng. Và có thế chúng mới nên người…

Vừa rồi nhân “đi bộ vỉa hè” vào “Chủ nhật tươi hồng”, tôi gặp lại người bạn cũ thời đại học. Thậm chí còn không nhận ra nếu không xưng danh. Nhưng rồi lẩn mẩn đi bên nhau, nói đủ thứ chuyện và chợt nhận ra, ồ, hóa ra đây là người đáng lẽ phải là bạn ta từ cách đây mấy chục năm, sao giờ mới có duyên gặp gỡ? Cô bạn kể, nghe nói cô đi biểu tình, mấy người bạn hỏi là được bao nhiêu tiền? Cô bạn nói làm gì có tiền? Mà ai cho? Tại sao đi biểu tình chống ngoại xâm lại đòi người khác cho tiền? Thế là mấy người kia nói, tưởng có tiền thì đi, chứ không thì ở nhà cho xong… Thảo nào mà mấy người bị tạm giữ đều bị hỏi câu này: “Có được nhận tiền không?”.

Nhưng đó là sự thật bạn nên tin: lòng yêu nước của những người biểu tình vào các chủ nhật là “lòng yêu nước sạch”. Không nghe ai xúi giục. Không nghe ai kích động. Không nhận tiền của ai. Không vì uất ức cá nhân, có chăng họ đặt lòng tin vào mình, vào những người cùng chí hướng thay vì ngồi chờ đợi những lời hứa vô vọng… Nhiều người đều biết “nguy cơ” của họ khi tham gia biểu tình là có thể bị mất việc, bị đuổi học, đe dọa, nhưng họ vẫn đi. Nếu bị xúi giục hoặc do mấy đồng tiền “bẩn” thì liệu họ có dám mạo hiểm đánh đổi những cái họ đang có hoặc sẽ có để xuống đường hay không? Ai đều hiểu câu trả lời là không…

Tôi đi cùng đoàn người và yêu từng gương mặt, từng nụ cười, từng lời họ hô vang, từng cử chỉ đơn giản, từng cái bắt tay vội vàng… của rất nhiều người không quen. Tôi vô danh như họ và họ cũng chưa từng là người quen hay bạn bè của tôi. Điều đó có hề gì? Không trong sáng thì liệu ai làm được điều đó? Cuốc bộ giữa cái nắng, hò hét lạc giọng, cạn hơi, đói và khát… Đã 8 chủ nhật trôi qua và có thể sẽ còn nhiều chủ nhật khác như thế nữa. Có người bảo là nhàm, chán, là vô ích… Lòng yêu nước có bao giờ là đủ? Lòng yêu nước có bao giờ là nhàm chán? Người có quyền lực và vị trí thì hãy làm những việc vĩ mô, hãy họach định kế sách để đất nước được vẹn toàn. Người lính thì cầm súng nơi biên cương. Người cầm bút hãy mang hơi thở của thời đại, dân tộc vào bài viết, trang giấy. Người dân chọn cách xuống đường… Không thể nói cái nào hay hơn cái nào vì không thể so sánh cái đầu cần hơn hay tay, chân cần hơn? Cần một cơ thể vẹn nguyên. Khi cái đầu không điều khiển được cái tay, chân đang khỏe mạnh là cái đầu có vấn đề. Lòng yêu nước nếu bị “điều kiện hóa” thì đương nhiên sẽ gây nhàm chán và nản lòng người rồi… Mỗi người cố gắng đừng bị điều kiện hóa cuộc sống mình, bản thân mình thì sẽ thấy thảnh thơi, vô tư, quan trọng hơn sẽ có tinh thần VÔ ÚY của nhà Phật. Đó là sự không sợ hãi.

Để giữ lòng yêu nước sạch, bạn hãy trân trọng từng thiện ý nhỏ của từng con người. Hãy cho nhau nụ cười, ái ngữ nhiều hơn lời trách móc. Hãy chấp nhận sự khác biệt trong biểu cảm lòng yêu nước của nhau. Hãy bỏ qua sự bực bội, khó chịu để tìm đến đích chung của Dân tộc. Đừng làm tổn thương nhau vì sự hồ đồ, quá khích, cực đoan. Chúng ta còn lại gì nếu đi đến đích với những gương mặt nhìn về các phía mà thiếu vắng nụ cười, sự thân thiện, tử tế? Tùy bạn lựa chọn, còn tôi, tôi luôn lựa chọn LÒNG YÊU NƯỚC SẠCH.


BLOG QUÊ CHOA


Nhân kỷ niệm 64 năm ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam, một số nhân sĩ, trí thức phối hợp với Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn văn Bình đã tổ chức buổi tưởng niệm nói trên vào lúc 09h00’ sáng nay thứ Tư 27.07.2011 tại 43 Nguyễn Thông, quận 3, TP HCM. (Theo Ba Sàm) Đây là lễ tưởng niệm hết sức đặc biệt, chắc chắn người Việt trên toàn thế giới đều cảm động, rưng rưng nước mắt. Chúng ta vẫn hay nói về hòa hợp dân tộc, thiết nghĩ lễ tưởng niệm này có sức mạnh hơn ngàn lần những hô hào bấy lâu của chúng ta. Cùng với việc những người biểu tình ở Hà Nội nâng cao tên những người lính đã hy sinh vì Hoàng Sa- Trường Sa, lễ tưởng niệm này đã làm cho Nam Bắc ấm áp hơn, trong ngoài gần gũi hơn. Vô cùng tuyệt vời!

Bài phát biểu tại lễ tưởng niệm của gs Tương Lai

Kính thưa các cụ, thưa quý vị,
Trong những ngày nặng trĩu suy tư này, hôm nay, 27 tháng 7 năm 2011, ngày thương binh liệt sĩ, ngày tổ quốc tri ân những người đã bỏ mình vì đất nước để có một Việt Nam ngàn năm văn hiến do ông cha để lại, non sông quy vào một mối, chúng ta có mặt tại đây để cùng đồng bào cả nước nghiêng mình trước anh linh những người đã bỏ mình vì sự toàn vẹn của đất nước.

Trước tình hình nóng bỏng ở Biển Đông do những thế lực hiếu chiến trong giới cầm quyền Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm hải phận của ta, bắt giữ hãm hại ngư dân chúng ta, cắt cáp thăm dò dầu khí ngay trên vùng biển thuộc chủ quyền của ta, tiếp tục những tội ác của chúng đã gây ra tại Hoàng Sa năm 1974 khiến 74 người con yêu của đất nước đã hy sinh và năm 1988 lại 88 chiến sĩ dũng cảm nữa ngã xuống tại Trường Sa vì chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Và rồi , máu của Việt Nam vẫn đang chảy trên Biển Đông.
Quả thật chủ nghĩa bành trướng Đại Hán đã không cam chịu một nước Việt Nam thống nhất và hùng mạnh làm cản trở tham vọng nuốt trọn Biển Đông và tràn xuống Đông Nam Á như xưa kia cha ông chúng đã từng theo đuổi. Cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 do Đặng Tiểu Bình phát động, đánh một đòn hiểm khi những vết thương chiến tranh kéo dài hơn một phần tư thế kỷ trên đât nước ta chưa kịp hàn gắn, đời sống của nhân dân ta cực kỳ khó khăn, đã phơi trần dã tâm chưa lúc nào từ bỏ của chúng.

Vì vậy, hôm nay trong lễ tưởng niệm đồng bào chiến sĩ hi sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây nam và ở Hoàng Sa, Trường Sa chúng ta thành kính nghiêng mình tưởng nhớ đến những người đã khuất, sẻ chia với những thương binh, bệnh binh và gia đình của những người đã nằm xuống trong chiến tranh những cam go họ đang phải chịu đựng.

Kinh Thánh có viết : “Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn.” (Is. 50,4). Những điều chúng ta nói lên hôm nay để tưởng niệm những người đã ngã xuống, máu của họ đã thấm đẫm trên từng thước đất, thước biển của tổ quốc ta, là những lời nói gan ruột.

Đức Phật lại dạy : “Nước mắt nào cũng cùng một vị măn, máu của người nào cũng cùng một màu đỏ”. Chúng ta càng thấm thía rằng, máu nào đã tô thắm mảnh đất thiêng này cũng là máu Việt Nam.

Vì thế, chúng ta nhớ lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi”, để khẳng định quyết tâm xóa bỏ mọi kỳ thị định kiến, góp tâm góp sức làm lành vết thương chứ không để cho cho cơ thể Tổ quốc tiếp tục rỉ máu. Giọt nước mắt Việt Nam nào cũng có vị mặn, giọt máu nào của cơ thể Việt Nam cũng màu đỏ.

Chúng ta càng ghi nhớ lời dạy của ông cha ta : “Gươm dơ lấy nước làm sạch. Nước dơ lấy máu làm sạch”. Máu của bao thế hệ Việt Nam đã tưới đẫm từng thước núi, tấc sông của Tổ quốc từ thuở Vua Hùng dựng nước cho đến tận hôm nay quyết không uổng. Vì thế, để xứng đáng với truyền thống quật cường dựng nước và giữ nước mà ông cha ta muôn đời truyền dạy, chúng ta quyết không một phút mơ hồ trước mưu toan xâm lược nhằm thực hiện mộng bành trướng của các thế lực hiếu chiến Trung Quốc.


Bà quả phụ Ngụy Văn Thà

Chúng ta cảm động khi thấy tên của những người anh hùng trong các trận quyết tử để bảo vệ Hoàng Sa của năm 1974 và Trường Sa của năm 1988 được những thanh niên yêu nước giương cao trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngay tại Hồ Hoàn Kiếm, trái tim của Thủ đô ngày 24.7.2011 vừa qua. Tấm gương hy sinh của thế hệ đi trước đang tiếp sức cho thế hệ hôm nay tỉnh táo và hiên ngang thực hiện sứ mệnh cao cả của mình, không đang tâm ngồi nhìn bọn cướp nước đang trăm mưu nghìn kế thực hiện chính sách thâm hiểm của chúng. Đó chính là cách thiết thực nhất, mạnh mẽ nhất trong vô vàn những cách thức khác nữa để tưởng niệm những người đã khuất

Vì thế, giọt nước mắt trong lễ tưởng niệm này cũng là “…Giọt nước mắt thương dân. Dân mình phận long đong…như người nhạc sĩ tài hoa nọ đã hát. Đây chính là “dòng nước mắt trong tim. Chảy lai láng vào hồn…” của mỗi chúng ta. Tâm hồn của mỗi chúng ta đang hướng về Hoàng Sa, Trường Sa, trái tim của mỗi chúng ta đang đập theo nhịp sóng Biển Đông. Chúng ta mong đợi Quốc Hội đang họp sẽ có một Nghị quyết toàn diện và mạnh mẽ về Biển Đông, tiếp sức thêm cho hành động yêu nước của chúng ta.

Lễ tưởng niệm này chỉ là một dấu nhấn trong toàn cảnh hoạt động của mỗi người dân yêu nước. Chúng ta tin rằng anh linh của các liệt sĩ tại các trận chiến đấu trên biển năm 1974, 1988, cuộc chiến đấu trên bộ ở biên giới Tây nam và Biên giới phía bắc năm 1979, hồn thiêng sông núi muôn đời Việt Nam, chứng giám cho nhịp đập trái tim yêu nước của tất thảy những lương tâm Việt Nam, để họ biết cách hiến dâng những suy tư và hành động cao cả cho sự nghiệp thiêng liêng của đất nước.

Một lần nữa, xin kính cẩn nghiêng mình.


BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 66.

Mùa Hạ quân Tề liên tiếp gây hấn ngoài bể Đông.

Nhà Sản mải lo chuyện sắp xếp quan lại đại thần, lờ đi chuyện ngoài khơi.

Bấy giờ đám nhân sĩ, trí thức ở kinh thành không chịu nổi cảnh nguy cơ mất nước cứ đến từng ngày, mà thiên hạ từ triều đình đến dân đen cứ tảng lờ như không. Đám nhân sĩ cực chẳng đã, phải cùng nhau đi tuần hành giăng biểu ngữ báo động thiên hạ biết chuyện trọng yếu ấy.

Mùa Hạ nước Vệ mưa nhiều, lạ một điều đến ngày mà đám nhân sĩ dự định tuần hành, trời quang mây tạnh.
Công sai Vệ bắt người tuần hành thô bạo, khiêng như khiêng lợn, lấy chân dậm vào mặt người bị bắt.
Tưởng thế là gửi được lời cảnh cáo đến nhân dân. Ý rằng đối với bọn tao, chúng mày chỉ là con vật, đáng di chân vào mặt. Nào ngờ hành động ấy gây phẫn nộ ngay cả trong cựu quan chức triều đình đến nhiều sĩ phu khác. Lần sau đám người đi tuần hành lại còn đông hơn.

Bạo vẫn được nắm quyền tể tướng, các quan đại thần quanh đi quanh lại toàn gương mặt cũ. Chỉ hoán chỗ này sang chỗ kia. Danh sách các quan nhà Sản đưa lên, dân chúng ai cũng thở dài. Lạm phát ngày càng phi mã, giá cả khiến người dân rối trí, mọi thứ làm ăn trì trệ. Ngoài khơi Tề quấy nhiễu.

Bấy giờ các chức vụ đã yên, nhìn thấy cảnh rối ren, một số đại thần vừa lên chức trọng, than rằng.
- Cứ loạn thế này, kiếm ăn sao nổi.

- Bao năm chạy chọt, giờ được cái quyền, mà thời này dân chúng lắm lời, động bán cái gì chúng cũng nhao nhao.

- Cái bọn dân chả ngoan ngoãn như xưa, chỉ nhằm gây bất ổn. Ngày càng tệ.

Các quan họp lại, bàn chuyện làm sao để dân chúng ngoan ngoãn. Tuy đã bắt bớ, xét xử nhiều đứa nhưng chẳng ăn thua, bọn nhiễu sự mọc lên như nấm sau mưa rào. Đến đại thần chuyên gia chiến lược ở bộ Hình mới lên cũng đau đầu chưa rõ căn bệnh để trị đám này.

Đang lúc băn khoăn, rối bời các quan đại thần nhà Sản đi cầu cứu các nhà tâm lý học, xã hội học hỏi nguồn cơn. Có vị sử gia nói rằng.

- Từ xưa đến nay, nước Vệ trải qua bao nhiêu triều đại. Đến thời kỳ nào mà có hôn quân, bạo chúa là một, hoặc dựa dẫm làm tay sai cho ngoại bang là hai, y rằng là nước loạn. Tránh được hai điều ấy thì thiên hạ không dẹp mà tự nhiên an định. Còn bằng không càng dẹp càng loạn mà thôi.

Các quan nghe xong, người hướng về thái miếu nhà Sản, người ngoảnh về phương Bắc cùng than.
- Thế khác nào đánh đố.

Về họp với nhau rằng, hai điều mà sử gia nói, gác lại đến nhiệm kỳ sau sẽ bàn. Còn nhiệm kỳ này để ổn định đất nước, trước mắt cứ gia tăng bắt bớ, xét xử dồn dập thị uy dân chúng.

Sang đến mùa thu, nhà Sản đem hai vị trí thức ra xử cách nhau có mấy ngày.

Trong đó có Cù Tiên Sinh, con của cựu đại thần và Phạm Chí Sĩ.

Bọn báo giới theo lệnh, ùa nhau viết bài, ám chỉ với nhân dân rằng, đấy những người như thế còn bị xử, huống chi là tụi dân đen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét