Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Ghé thăm các blogs: 21/07/2011

BLOG TRẦN VINH DỰ
Trần Vinh Dự: Góc nhìn Kinh tế
Thứ Tư, 20 tháng 7 2011


Hình: ASSOCIATED PRESS

Theo thống kê của Trading Economics, Việt Nam hiện có tốc độ lạm phát cao thứ 2 thế giới sau Venezuela và có tốc độ tăng trưởng cao thứ 16 trên thế giới, sau một lọat các cỗ máy kinh tế quen thuộc như Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia…


Với số liệu được cập nhật tới cuối tháng 06 năm nay, Trading Economics cung cấp thông tin chi tiết về quy mô GDP, lạm phát, lãi suất, thất nghiệp, tăng trưởng GDP, tỷ lệ nợ công trên GDP, tỷ lệ thâm hụt ngân sách trên GDP… cho khoảng 80 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Việt Nam cũng nằm trong danh sách này.

Xét về quy mô GDP, Trading Economics tính toán Việt Nam có khoảng US$90 tỷ GDP, xếp hàng thứ 59. Điều này có vẻ thấp hơn con số mà nhiều người vẫn nghĩ là US$104 tỷ GDP và xếp thứ 58. Có lẽ đây là tính toán của Trading Economics sau khi Việt Nam phá giá đồng VNĐ vào đầu năm nay.

Về tốc độ tăng của lạm phát, CPI cuối tháng 06 của năm nay so với cùng kỳ năm trước đã tăng tới 20,82%. Đây là con số cao thứ nhì trên thế giới sau mức 23,60% của Venezuela và cách rất xa mức thứ 3 của thế giới là 14,63% của Angola. Vì tăng trưởng CPI của Venezuela đang trên đà chậm lại đáng kể, nếu Việt Nam không tiếp tục kềm chế được đà tăng CPI từ nay tới cuối năm thì Việt Nam có thể vượt Venezuela để trở thành đứng đầu thế giới về lạm phát.


Nguồn: Trading Economics

Về tốc độ tăng trưởng kinh tế, Việt Nam chỉ đứng thứ 16 với mức tăng trưởng 5,67% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng GDP ngoạn mục nhất do Singapore nắm giữ với con số 22,50%. Mặc dù tăng trưởng với hai con số như vậy, lạm phát ở Singapore chỉ có 4,5%. Trung Quốc giữ vị trí thứ 2 về tăng trưởng GDP với con số 9,5% trong khi lạm phát ở nước này đang ở mức 6,4%.

Trong nhiều năm qua, mục tiêu tăng trưởng kinh tế vẫn được coi là mục tiêu số một của Việt Nam. Trong số nhiều lý do dẫn tới điều này, có một lý do quan trọng là nó được coi là một chỉ số hàng đầu để đo năng lực của nhà nước. Tuy nhiên, từ đầu năm tới nay, đặc biệt là từ sau quý 1, mục tiêu đó tạm thời bị đẩy xuống nhường chỗ cho ưu tiên ổn định vĩ mô. Nhà nước đã thực hiện thắt chặt tiền tệ và tài khóa nhằm ổn định lại giá trị của đồng tiền. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vì thế đã bị thấp hơn so với kế hoạch đề ra hồi cuối năm 2010.

Mặc dù cho tới nay Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định như lạm phát đã hạ bớt nhiệt, sức ép tỷ giá cũng giảm (mặc dù việc giảm này cũng có phần vì các biện pháp hành chính), lãi suất cũng đang trên đà hạ giảm. Tuy nhiên, chiếc nồi hơi kinh tế vĩ mô vẫn đang trong tình trạng chịu áp lực rất cao và nguy cơ bùng nổ vẫn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.


BLOG ĐÀO TUẤN
gày: 22:04 19-07-2011

Câu chuyện ngư dân 23 tuổi bị liệt đôi chân Bùi Văn Huệ ở đảo Bé đã gây xúc động sâu sắc. Huệ bị liệt sau 1 chuyến lặn vú (hải sâm vú) ở Hoàng Sa dưới độ sâu vài chục sải nước. Một đoạn ống nước dài bơm khí bằng mô tơ, thòng sâu xuống biển. Một thằng người thở bằng phổi, đi bằng chân “buộc xà rông” 15 cân chì để làm cá, lặn xuống đáy biển sâu 70m. Đem thân sinh kế. Bởi chưng cái đói, cái thiếu miếng cơm manh áo hàng ngày mới là nỗi sợ hãi nhất của ngư dân. 70m, có nghĩa là tương đương với chiều cao một toà nhà 25 tấng, chỉ với đồ bảo hộ là một chiếc kính và hàm răng. Kính là để chống áp lực nước, mạnh đến mức muốn “thổi dom” ù lỗ tai, lồi con mắt. Còn hàm răng, là để cắn ống thở sao cho vừa đủ khí để thở. Cứ khư khư mà cắn như thế trong suốt cuộc mưu sinh 60 phút dưới đáy biển đen. Người dân biển có câu “Ngư dân cách ngư phủ có một cái nan tre”. Đi biển là nghề hiểm hoạ nhất trong các nghề. Lặn biển lại rủi ro nhất trong cái nghề kiếm cơm này. Ngoài đảo, nhà nào cũng có một bàn thờ ông trời (thờ Thiên). Đảo bé bằng nắm tay nhưng có tới mấy chục ngôi chùa. Có lẽ khi không còn biết trông vào ai nữa thì người ta tin vào trời, hoặc phật. Ông trời cho gì được nấy. Ông trời lấy gì cũng đành chịu. Nhưng thôi. Chưa chết mất xác đã là may. Nhưng Huệ từ bấy trở thành vô dụng. Đàn ông ở biển không đi biển thì còn gọi gì khác hơn là tàn phế!. Giờ đây, anh di chuyển trên một chiếc xe lăn cũ kỹ do hai con chó kéo.

Cái mà Huệ, ngư dân tàn tật, cần để đi, giờ đơn giản chỉ là một chiếc xe lăn. Nhưng cái mà Huệ- như hầu hết các cư dân đảo lớn, đảo bé cần để sống, lại không đơn giản chỉ là một chiếc xe lăn, dù rất đơn giản chỉ là cái cần câu lấy áo cơm.

Cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Đảo bé thiếu nước. Những bể nước xây dựng từ năm 1968 cạn đáy. Những chum vại hàng hàng lớp lớp quanh lểu nhỏ ngư dân khô rạn. Chưa ở đâu người ta sống nhờ giời đến như vậy. Ông trời không cho mưa thì cư dân đảo phải đi mua nước ngọt với giá 200 ngàn đồng/m2. Thiếu đến mức ở đảo không ai tắm quá 3 lon nước. Nhưng không phải chỉ nước, tất cả mọi thứ ngoài đảo đều đội giá so với đất liền. Người đảo nói rằng đất liền mới áp thấp nhiệt đới thì ở đảo bão giá đã giật cấp 9, cấp 10. Thiếu và cực đến nỗi đảo 500 người, nhưng chỉ còn lại 100- những người không thể đi- không phải vì thiếu xe lăn.

Nhưng Huệ vẫn còn là người may mắn so với những đồng bào của anh chết bất đắc kỳ tử, chết mất xác ngoài biển. Lý Sơn bạt ngàn những ngôi mộ chiêu hồn. Chôn dưới đó là những hình nhân làm bằng đất sét và những thân dâu. Lý Sơn chưa từng xuất hiện một con tằm nhưng bờ dậu nhà nào cũng có một thân dâu mồ côi. Thầy Toại phù thuỷ, 4 đời làm mộ gió nói năm nào cũng có thêm những ngôi mộ. Năm ngoái, một cô giáo với 7 ngư dân. Có những năm, hơn hai chục ngư dân bỏ mạng ngoài biển cả.

Hôm chúng tôi ở đảo cũng là ngày báo chí đưa bên Quảng Nam “điều chỉnh bổ sung” thêm 330 tỷ để làm công trình Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Thế là một bức tượng tốn đến 411 tỷ đồng. Những bà mẹ anh hùng có đáng tôn vinh không? Đáng quá đi chứ. Nhưng đâu phải chỉ có một cách tôn vinh là đổ tiền của xây dựng những tượng đài, những phù điêu, nằm trơ trọi, đắp chiếu trong những lối mòn cảm xúc. Ừ thì là công trình văn hoá nghệ thuật cấp quốc gia. Ừ thì trọng điểm. Ù thì ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhưng liệu những tượng đài có tính chất “nắm xôi to trên ban thờ” đó có cần bằng những điện, những nước, những gạo, những rau…cho những người còn sống? Rất có thể, trong tương lai sẽ lại có những tượng đài ngư dân, những anh hùng vị quốc vong thân được dựng lên với những “trọng điểm”, những “đặc biệt”, những “cấp quốc gia” tế lễ cho những mất mát, cho sự hy sinh cao cả của họ ngày hôm nay (Chẳng phải những Mai Phụng Lưu, những Tiêu Viết Là, những Nguyễn Đảng vẫn được coi là những “cột mốc di động trên biển”, những người anh hùng giữ biển đảo bất chấp lưỡi lê giặc Tàu đó sao). Nhưng cái họ cần, của ngày hôm nay, đơn giản chỉ là cây rau, nắm gạo, cân dầu đừng quá đắt đỏ, hoặc chỉ cần đắt như trong đất liền. Cái mà họ mong ước là không phải ăn bánh vẽ với toàn hứa hẹn sẽ an toàn khi kiếm cơm trên biển đảo quê hương.

400 tỷ cho một tượng đài không phải là lớn, nhưng người Lý Sơn thì chạnh lòng. Sự chạnh lòng với tâm thế của những người mặc cảm bị đất liền bỏ rơi.

Giá như Lý Sơn có 400 tỷ, họ đã có điện, từ đất liền ra đảo chỉ 18 lý, nào có xa xôi gì.

Với riêng tôi, chiếc xe chó kéo với những ngôi mộ chiêu hồn trên Cù lao Ré, chứ không phải những khối bê tông to tướng trị giá hơn 400 tỷ đồng, mới là những tượng đài vĩ đại nhất của cuộc sống, một tượng đài mà người ta phải nghiêng mình xúc động.


BLOG ĐÀO TUẤN
Đăng ngày: 23:15 18-07-2011

Điều gì mà nhân dân quan tâm khi kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XIII khai mạc? Nhân sự cao cấp? Không. QH chưa khai mạc nhưng danh sách từ tứ trụ triều đình, mười mấy vị bộ trưởng đã được TTX vỉa hè loan tin từ trước, dù đây là câu chuyện “mật của mật”. Cứ theo thông lệ Việt Nam mình thì tin TTX vỉa hè trúng đến 99,99%. Không có gì khó hiểu khi QH thực chất chỉ quyết theo những gì Trung ương đã quyết, chẳng bao giờ sai được. Có ai đó muốn hỏi TƯ là ai thì xin xem lại điều 4 Hiến pháp.

Nhân sự là câu chuyện không thuộc về dân chúng. Ai, ở đâu cũng là câu chuyện biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng có hai vấn đề QH không thể không bàn đến, tất nhiên nếu còn tồn tại thực sự với nghĩa là cơ quan dân cử và các nghị sĩ là đại diện cho nhân dân. Đó là lạm phát và vấn đề chủ quyền biển đảo. Có lẽ Chính phủ giờ rất dễ văng tục khi có bất cứ ai đó nói tới bất cứ gì đó liên quan đến lạm phát. Chẳng hạn có bị chất vấn thì thế nào cũng “Nguyên nhân là câu chuyện khách quan. Phía trước là tương lai tươi sáng”. Sáng đến đâu chưa biết nhưng một thực tế không thể chối cãi là lạm phát 6 tháng đã gấp đôi chỉ tiêu. Những con số rất khó tiêu này lại cần phải được đặt trong bối cảnh là đã 6 năm qua, lạm phát liên tục ở mức 11-12%. Chỉ tiêu có ý nghĩa gì. Nghị quyết cuối cùng là để làm gì khi lạm phát biến tiền lương thành giấy vụn và các con số nghèo đói, bần cùng hoá ngày càng tăng lên. Nguyên Bộ trưởng Trần Xuân Giá, trong bài trả lời PV DDK cách đây hai tuần đã khẳng định rằng: Lạm phát, nói cho cùng, không phải là vì nền kinh tế nhỏ bé, mà là do điều hành. Sẽ rất khó nghe nếu dùng từ bất lực. Nhưng thực tế là Chính phủ đã bất lực trước lạm phát. Một sự bất lực đã kéo dài trong suốt thời kỳ mãn dục 6 năm qua.

Dân đã quen với lạm phát, quen với cái nghèo. Nhưng nghèo không có nghĩa là họ sẽ chấp nhận cái hèn. Người Việt Nam chưa bao giờ quen với sự hèn hạ. Bởi thế khi hạ viện Mỹ lần lượt thông qua các nghị quyết về một vùng biển cách họ nửa bán cầu thì câu hỏi mà không một người Việt nào không đặt ra là liệu Quốc hội Việt Nam có đặt vấn đề Biển Đông lên bàn nghị sự. Câu hỏi này đáng lẽ là thừa. Thừa nhưng lại là cần thiết khi những kênh thông tin chính thống và thái độ của chính quyền liên tục bác bỏ sự tồn tại trong thực tế lòng yêu nước và sự phẫn nộ của dân chúng. Hôm qua, ông Vũ Mão, nguyên một quan chức cấp cao của QH cho rằng đưa vấn đề Biển Đông ra trước QH là việc làm “cần thiết”, “đúng đắn”, và “như vậy mới đảm bảo tính kịp thời”. Ông Mão cũng cho rằng: “Sản phẩm phải là một Nghị quyết”. Một nghị quyết để các nghị sĩ có thể ngẩng cao đầu. Một nghị quyết để nhân dân hiểu được trách nhiệm và thái độ của QH trước một vấn đề hệ trọng của đất nước.

Nhưng, vẫn phải viết ra một chữ nhưng, nhiều khả năng Chính phủ sẽ chỉ có một báo cáo về công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự vùng biển đảo, liên quan đến tình hình biển Đông, để “các đại biểu tự nghiên cứu”.
Sẽ lại là một nụ cười đồng loã với lạm phát? Sẽ lại là sự trật tự trong im lặng với tình hình Biển Đông đang căng như dây đàn? Điều này phụ thuộc vào lá gan của các nghị sĩ dù quyền miễn trừ đối với những phát biểu công khai trên nghị trường vẫn là bất biến. Một Quốc hội thực sự xưng là đại diện không thể lảng tránh những vấn đề người dân quan tâm.

Trong một cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược hồi cuối tháng 5 đã xuất hiện hình ảnh của ông Huỳnh Tấn Mẫn. Sinh viên Huỳnh Tấn Mẫn, một biểu tượng cho phong trào học sinh sinh viên dưới chế độ Việt Nam Cộng Hoà, người 11 lần ra toà, 6 năm trong lao tù. Trong Hồi ký không tên của Lý Quý Chung (Chánh Trinh) dân biểu đối lập nghị viện Sài Gòn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin có nói đến cuộc trao đổi tù binh tại phi trường Lộc Ninh. Tù nhân sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm, một người cộng sản, đã từ chối việc trao trả anh cho Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam với lý do anh không phải là người của Mặt trận. Từ chối tự do để tiếp tục ở lại, dù ngay sau đó bị đưa trở lại nhà giam, để đấu tranh cho hoà bình, cho dân tộc. Một con người như thế, giờ nếu “xuống đường” cũng chỉ là vì ông tiếp tục lý tưởng mà ông đã theo đuổi cả cuộc đời.

Trong bài phỏng vấn ông Vũ Mão, có một câu hỏi về việc “người dân muốn về bày tỏ thái độ trước vấn đề chủ quyền ở biển Đông với các hình thức như thời gian gần đây”. Ông Mão nói thẳng quan điểm cá nhân: Các cấp lãnh đạo cần phải trân trọng lòng yêu nước của người dân. Cần phải có nơi để người dân bày tỏ.
Thiếu sót nhất trong bài phỏng vấn, được đăng tải trên tờ Dân Việt, một thiếu sót, dù biết nhưng không thể không chấp nhận, là một chữ “Nguyên”. Ông Mão trả lời với tư cách “Nguyên” Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội.

Nguyên nhân là tại lá gan.


BLOG DR.NIKONIAN
Posted on 14/07/2011 by Dr. Nikonian

Vì sao đọc báo mà buồn?

Tôi chăm đọc báo khi còn là công nhân viên của một bệnh viện Nhà nước. Lương tiền khiêm tốn, lại ngu ngơ không biết xoay sở đất cát, địa ốc… nên khốn khổ lắm. Xoay sở hết mức, trông từng kỳ lương còm cõi để tồn tại cũng đủ mướt mồ hôi.

Thời đó, nhiều tờ báo xuất hiện cùng với những manh nha đầu tiên của thời mở cửa với kinh tế thị trường. Chưa có báo mạng, người đọc báo thời đó đã khá lạ lẫm và thích thú với những chuyên mục bàn về “thương hiệu”, “tư vấn tiêu dùng”, quảng cáo xanh xanh đỏ đỏ… Nó lạ và hấp dẫn, ít nhất là với những người đã tồn tại bằng tem phiếu, xếp gạch mua hàng.

Vậy mà có khi, cầm tờ báo trên tay mà cứ ngẩn người ra. Nào là du lịch nước ngoài, nào là resort 5 sao, nào là tiệc buffet sang trọng, nào là hàng hiệu giá ngất ngưỡng… Coi hình cũng thích, đọc cũng thấy hay hay nhưng sao cứ chạnh lòng. Những bài này viết cho ai đâu chứ nào phải cho tôi, cũng như bao nhiêu công nhân viên lam lũ hồi đó? Đành là báo thời thị trường thì phải có mục này mục nọ, từ bình dân đến cao cấp. Nhưng vẫn thấy buồn buồn khi thấy những chuyện mua sắm trên báo cứ xa vời như viết cho ai, nào phải cho mình?

Thế mới biết, khi vất vả khốn khó, người ta dễ bị tổn thương vì những chuyện nhỏ nhặt như thế nào…

Nên mặc gì khi leo núi?

Lại nhớ trong một chuyến hội thảo ở Quảng Ninh, chủ nhà tổ chức cho khách tham quan vịnh Hạ Long. Rất hăm hở, phấn khích vì nghe có leo núi, thăm động Thiên Cung, tôi đến điểm hẹn hơi sớm với quần short, áo thun, giày thể thao gọn ghẽ. Chợt một cái vỗ vai từ một đồng nghiệp rất chỉnh tề với veston thẳng thớm, giày Tây đen bóng:

- Các bạn trong Nam ăn mặc thoải mái ghê nhỉ?

Không nói ra, nhưng tôi hiểu dưới mắt của đồng nghiệp chỉnh tề ấy, tôi là gã lè phè (bây giờ cũng thế).

Hai giờ sau, khi hì hục leo dần lên bậc thang khúc khuỷu lên động Thiên Cung, mới thấy tội nghiệp bạn kia ghê gớm. Mồ hôi mẹ mồ hôi con, cà vạt nhăn nhúm, veston xốc xếch, giày tây xiêu vẹo…

Khổ thân, khi chọn cách ăn mặc như thế mà đi leo núi!

Thế mới biết, ăn mặc trang trọng không đúng ngữ cảnh cũng “oải” không kém diện đồ ngủ trong nhà đi nghe nhạc cổ điển (?). Y phục đẹp nhất là loại y phục xứng hợp với hoàn cảnh ta mặc nó.

Đến việc lái siêu xe đi làm từ thiện

Trong tuần qua, nhiều mạng xã hội cứ sôi lên sùng sục với cuộc tranh luận về một đại gia có ý định lái một đoàn siêu xe bạc tỉ dọc theo miền Trung để làm từ thiện. Khen chê cũng nhiều với đủ loại ý kiến khác nhau.

Có người khen bạn trẻ kia tuy giàu có nhưng biết nghĩ đến người nghèo, không nên nghi ngờ thiện ý của bạn ấy. Tôi cũng nghĩ vậy, làm việc thiện bao giờ cũng tốt. Nghi ngờ ý tốt của người khác là phải tội. Và một đại gia làm từ thiện thì nhiều người được hưởng hơn là một kẻ nghèo khó tự dưng động lòng trắc ẩn. Phải ghi nhận thiện chí của bạn trẻ giàu có ấy.

Có người bảo việc này không vi phạm luật pháp, cứ thế mà làm mặc cho dư luận đàm tiếu. Rõ ràng là vậy! Pháp luật không bắt tội việc lái xe sang đi uỷ lạo đồng bào nghèo. Nhưng còn dư luận, còn các nghĩa lý tuy không tách bạch như luật pháp nhưng cũng không kém sâu xa. Cái mà ta gọi là những qui phạm về xã hội.

Những qui phạm này thì đơn giản lắm:

Người ta dạy chúng tôi trước khi ăn phải nhớ đến thế giới này chưa bao giờ có một ngày đủ lương ăn cho những người đói khát. Biết vậy để đừng phung phí thức ăn mà cảm tạ ơn trên còn cho mình no đủ.

Chúng tôi được dạy dỗ khi bố thí cho người nghèo phải đưa hai tay cung kính, để người nhận không bị xúc phạm.

Chúng tôi được học câu “của cho không quí bằng cách cho”.

Chúng tôi được căn dặn khi đi uỷ lạo nạn nhân chiến cuộc, đồng bào bão lụt phải ăn mặc giản dị nhất có thể, để không làm chạnh lòng người đang đói rách. Cũng đừng bàn tán chuyện vui chơi trước mặt kẻ cùng khổ, như vậy chẳng khác gì bình phẩm về vị ngon của món caviar trước mặt người đang chết đói.

Tóm lại là đừng mang sự giàu có, xa hoa của mình (dù là chính đáng) đặt bên cạnh sự túng cực của người khác. Tội nghiệp cho người nhận của bố thí !

Mà người nghèo thì đâu cũng vậy, nhạy cảm và dễ bị tổn thương vô cùng.

Từ thiện là tốt, bao giờ cũng tốt. Nhưng xin đừng để người được nhận của từ thiện phải thở dài vì sự nghèo khó của mình.

Mà tôi biết, rất nhiều phận người ở miền Trung thì còn vô cùng tăm tối!

Xin cúi mình xuống với lòng khiêm hạ, thay vì chút ham vui hay bốc đồng của một tuổi trẻ may mắn hơn rất nhiều người.

Mong lắm thay!


BLOG NGUYỄN TRỌNG TẠO
Được đăng bởi nguyentrongtao vào lúc: 10:30 sáng ngày 19/07/2011

Thuyền trưởng Thừa: “Nếu không đưa tay đỡ, né đòn, mình bị nó đập chết”.

Dân ta sao khổ thế: Ngoài biển thì bị lính Tàu đánh người cướp của, trên đất thì bị công an đạp vào mặt. Mà họ có tội gì đâu. Họ đi biển để làm ăn trên biển của Tổ quốc mình, và họ đi biểu tình để phản đối quân cướp biển. Những việc làm ấy không những không có tội mà là việc làm của những người yêu nước và mong cho nước nhà tự do độc lập, bình yên. Sao bọn Trung Quốc lại đánh dân ta? Sao công an bảo vệ dân lại đạp vào mặt dân mình?

Đó là một sự thật mà chính người dân đã chứng kiến, nói lên.

Theo lời kể của anh Nguyễn Thừa trưởng tàu QNg 98 868 TS, thì tàu hải quân TQ ép tàu đánh cá của anh: “khoảng mười người (TQ) nhảy lên tàu cá, tay cầm súng tiểu liên, dùi cui điện, máy quay phim. Tui vừa bước ra khỏi ghế cầm lái, hai người Trung Quốc đã nhào vào đánh. Tui đưa tay vừa đỡ, vừa né đòn của mấy thằng lính to con. Trong lúc né tránh, tui bị tụi nó gí dùi cui điện châm sau lưng, nên tui văng xuống biển. Sau đó, bọn họ đưa dây kéo lên…” Không chỉ thuyền trưởng bị đánh, những ngư dân còn lại trên tàu cũng bị mấy người Trung Quốc đánh tới tấp bằng dùi cui, bằng tay chân và báng súng. Sau đó, họ mang két, thùng, giỏ ở trên tàu 44 061 qua, rồi ra lệnh cho năm lao động trên tàu QNg 98 868 TS vào các hầm cá để xúc cá cho vào giỏ, két chở sang tàu 44 061. Sau một tiếng khống chế, tàu hải quân Trung cộng đã cướp đi hơn một tấn cá và bốn tạ mực khô trên tàu QNg 98 868 TS – (theo SGTT).


Ngư dân VN bị TQ đánh đập, bắt bớ

Còn trước cửa ĐSQ Trung Quốc tại Hà Nội thì đoàn biểu tình yêu nước của dân ta lại bị chính lực lượng CAND ngăn chặn và đuổi bắt rất kỳ lạ. Khi tôi đến gần đó thì thấy cảnh công an đang bắt dân biểu tình đưa lên 3 xe buyt, mà cảnh bắt thật không ngờ: Những người dân tay không, chỉ có lá cờ Tổ quốc trên người và các biểu ngữ phản đối Trung Quốc vi phạm biển Việt Nam, và họ chỉ hô khẩu hiệu với nội dung ấy thôi. Vậy mà lực lượng đeo băng đỏ cướp giật cờ Tổ quốc như là bọn cướp chợ. Vậy mà họ bị lôi xềnh xệch như lôi súc vật. Vậy mà họ bị đánh, bị đạp vào mặt. Thử hỏi ai đã ra lệnh như thế? Tôi nghĩ chắc không có đ/c lãnh đạo nào lại ra lệnh họ làm như thế. Nhưng những kẻ đã hành động thô bạo thú dữ như vậy chắc chắn đó là bọn có lòng căm thù nhân dân sâu sắc, thì mới dám hành động thô bạo như vậy.

Qua đoạn video này, chắc chắn ngành CA sẽ biết người đạp vào mặt người dân thô bạo đó là ai. Và không thể dung túng cho hành động đó được:


Công an bắt người biểu tình chống Trung Quốc
xâm phạm lãnh hải VN (Hà Nội, 17.7.2011)

Trong lần gặp mặt gần đây tại một buổi lễ báo chí bên Tổng cục cảnh sát chống tội phạm ma túy có đ/c Tổng cục trưởng đến dự, tôi có phát biểu: Cảnh sát ta muốn có hình ảnh đẹp trên công luận thì phải tạo ra những hình ảnh đẹp trong cuộc sống. Ý kiến của tôi được hoan nghênh. Nhưng nhìn những hình ảnh trên trong cuộc biểu tình ngày 17/7 vừa rồi tại Hà Nội, tôi thấy ớn lạnh.

Chỉ dẫn 2 sự kiện trên đã thấy dân ta sao khổ thế. Đau cắt ruột!

Chúng ta đứng với ai để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam với bao máu xương đã đổ? Chắc ai cũng biết điều sơ đẳng: Chỉ có đứng cùng Nhân Dân thì mới có Thành Công!!!


BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ
Jul 18, '11 9:15 AM


Sau khi bị đưa về đồn công an, từng người đi biểu tình bị tách ra để thẩm vấn. Câu hỏi chung của công an là

- Ai xúi dục đi biểu tình ?

Mọi người đều trả lời chung là xuất phát từ tinh thần yêu nước, tự nguyện đi không ai xúi dục.

Câu này hầu như công an biết được trước, lên họ có nhiều cách đối phó, người thì họ mai mỉa là chắc đi được ai cho gì mới đi hăng thế. Người khác thủ thỉ nhà nước lo hết rồi, không phải bận tâm biểu tình làm gì, mất trật tự, an ninh khiến kẻ xấu lợi dụng.

Cuối cùng đến một cụ già, công an hỏi

- Ai xúi dục đi biểu tình ?

Cụ già ngơ ngác

- Các ông xui tôi, giờ lại hỏi thế là sao ?

Công an.

- Sao lại nói chúng tôi xui, chúng tôi là người nhà nước cơ mà.

Cụ già.

- Thì nhà nước xui.

Lúc này thì công an ngơ ngác, sau đó đập bàn

- Ông già không được nói linh tinh.

Cụ già hỏi.

- Thế tôi hỏi anh, chúng tôi ra đó trước hay các anh ?

Công an

- Chúng tôi ra trước, nhưng để bảo đảm an ninh trật tự.

Cụ già

- Tôi chỉ hỏi ai ra trước, các anh ra từ sáng sớm, căng dây, cho người bảo vệ. Tôi thấy thế cho là nhà nước tổ chức biểu tình, tôi mới tham gia. Chứ ở chỗ khác không có công an , không có cơ động, không căng dây. Tôi biết làm sao được là chỗ đó có biểu tình mà đến. Lần nào các anh cũng đến trước chuẩn bị sẵn, sao lại bảo là ai xui. Tôi ở quê, quê tôi mỗi lần có hội nhà nước tổ chức, y rằng là có dân quân xã căng dây, cấm đường, rồi cảnh sát cũng dẹp đường, tôi lên Hà Nội, thấy y chang mọi thứ từ trước, mới nghĩ rằng nhà nước tổ chức mới tham gia. Lần sau các anh đừng có ở đấy, thì tôi không đến đó làm gì, còn có các anh thì chúng tôi mới đến.

Công an và cụ già đôi co, cụ già vẫn nhất quyết cho rằng nhà nước tổ chức biểu tình. Công an bắt cụ không được biểu tình, cụ già bảo nếu các anh không ra đó trước tôi cũng sẽ không ra. Còn các anh đã ra thì là tôi cũng ra.

Nói tóm lại cụ già cho rằng, nếu công an không ra đó, cụ cũng không ra làm gì .

Công an hỏi cung nói sẽ đề nghị ý kiến của cụ lên cấp trên, để lần sau chính quyền sẽ không phái công an, dân phòng, an ninh ra chăng dây ở nơi vườn hoa là chỗ vui chơi công cộng, kẻo nhân dân hiểu lầm là nhà nước tổ chức hội hè, hay mít tinh gì mọi người lại đến dự.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét