Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

Dáng buồn mệnh phụ

Truyện ngắn Trần Doãn Nho

Ảnh minh họa (internet)
Chiếc xe tốc hành Sài Gòn-Đà Nẵng ngừng lại ở khu nghỉ mát Sa Huỳnh vào lúc hai giờ sáng để cho tài xế ngủ một vài tiếng lấy sức. Bằng xuống xe, mang theo tấm ni lông và chiếc túi xách đựng giấy tờ, tiền bạc. Anh ghé vào chiếc quán nhỏ bên đường gọi một tô mì ăn liền và một cốc cà phê. Anh dặn cô chủ quán:
- Cho tôi ít con tôm sống và cái trứng gà, chỉ lấy lòng đỏ thôi. Đợi sợi mì mềm sắp mang xuống rồi hãy bỏ tôm và trứng vào. Đừng để chín quá.

Chàng châm thuốc hút, ngồi đợi. Đây là món ăn nửa đêm quen thuộc của chàng trong mỗi chuyến đi buôn. Ăn lấy sức mà thức đêm và đối phó với những bất trắc không ngờ được trên đường đi.

Quán thưa khách. Chỉ có chàng với hai người nữa ngồi trong quán. Ở khu nghỉ mát này, quán xá mở ra khá nhiều, khách bị chia manh chia mún, không tập trung, nên thường quán nào cũng vắng vẻ. Cô chủ quán, mặt mày buồn bã, có lẽ vì thức đêm và ế khách. Chàng đùa:
- Cười lên đi cô chủ. Cô có cười thì tôi ăn mới ngon.

Cô cười gượng gạo. Chàng hỏi:
- Bán đêm có khá không cô chủ?

- Lúc được lúc không. Khách xe tốc hành ít ăn uống lắm.

Cô chủ quán bưng tô mì ra, hơi nóng bốc ngùn ngụt. Không đợi nguội, Bằng vừa hít hà vừa ăn ngon lành. Ăn xong, chàng hớp một miếng nước trà loãng, lấy cây tăm, rồi bưng cốc cà phê đi ra ngoài. Đêm không trăng. Bầu trời sao nhấp nháy, phản chiếu lấp lánh trên mặt biển ngoài khơi xa. Gió khuya thổi nhẹ, mơn man trên da thịt chàng như một lời ru êm đềm không tiếng. Chàng bước xuống bờ cát, lần ra mé nước. Sóng vỗ nhẹ thì thầm tâm sự. Sa Huỳnh, địa danh một thời nổi tiếng với những trận đánh đẫm máu chiếm đất dành dân sau hiệp định Paris. Sa Huỳnh bây giờ là địa điểm nghỉ mát với một đoạn bãi biển dài nằm dọc theo đường quốc lộ Một. Bằng nhìn cụm nhà nghỉ quốc doanh nằm im lìm trong bóng đêm. Những góc cạnh, đường nét hình học nổi lên nhờ nhờ, không gợi nên một cảm giác nào rõ nét. Biển xa hun hút.

Chàng bước lui, để cốc cà phê xuống, trải tấm ni lông trên cát. Chàng cẩn thận nhét hai chiếc dép Lào xuống phần cát nằm dưới tấm ni lông. Chàng nằm xuống, đầu kê trên chiếc túi xách, dây quai quấn chặt vào tay. Kinh nghiệm qua những chuyến đi buôn đường dài cho biết không bao giờ nên lơ là việc cảnh giác. Kẻ bất lương có mặt khắp nơi, triệt để khai thác những sơ hở của khách đi đường. Chàng nhìn lên bầu trời thăm thẳm xa. Không biết hôm nay là ngày mấy mà trăng không có. Đi riết rồi tháng ngày quên mất. Những chuyến hàng xuôi Nam ngược Bắc kéo chàng đi như kẻ lãng du. Mỗi tháng, chàng chỉ ngủ nhà đâu năm, bảy ngày. Còn lại thì ngủ đường, ngủ sá và không thiếu lúc, ngủ bờ, ngủ bụi. Còn nhớ lần chạy lên đèo Ngang, xe khách chết máy ở lưng chừng dốc vì hư con heo dầu. Xe nằm vạ hai ngày hai đêm. Thế là, ngày xuống khe trốn, đêm đục bụi ngủ. Được nằm trên bãi cát thế này cũng đã là một hạnh phúc. Một hạnh phúc nho nhỏ. Tuy không bù đắp được với những lo lắng, bồn chồn, khắc khoải trong cuộc mưu sinh, nhưng thôi thì cũng được. Bao năm, bao tháng, cuộc đời đẩy chàng chạy như con ngựa bất kham. Trong cái thế cùng tất biến, chàng bỗng chốc trở thành một con buôn, con buôn thứ thiệt. Chàng để ý từ giá vàng đến giá bột ngọt, từ bì bong bóng cho tới bịch ni lông. Đầu óc lúc nào cũng cộng trừ nhân chia. Tiêu pha thì việc nào có phần nấy, rạch ròi, chi li. Kiến thức cũ bỗng trở thành phù du. Chúng lặng lẽ tan biến hay chôn vùi đâu trong đáy sâu của ký ức.

*

Chàng nhỏm dậy, nhấp một hớp cà phê, rồi lại nằm xuống, nhắm mắt cố không nghĩ đến một điều gì rắc rối. Chàng không có ý định ngủ, nhưng tự nhiên thiếp đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy, chàng giật mình lục soát lại khắp người để xem có gì thất thoát không. May thật! Tất cả đều còn nguyên. Chàng nhìn quanh. Chiếc xe vẫn còn đó. Hành khách nằm, ngồi rải rác. Chàng đứng hẳn dậy, xếp tấm ni lông lại, ngồi xuống. Tiếp tục nằm, e lại ngủ nữa. Chàng cầm cốc cà phê lên uống một hơi, rồi lấy thuốc châm hút. Vừa ném cây diêm sang một bên, chàng chợt phát hiện ra một người ngồi chênh chếch phía bên trái chàng, không xa mé nước bao nhiêu. Người đó ngồi bất động, hai tay ôm đầu gối, khuôn mặt quay ra phía biển. Định thần nhìn, chàng mới nhận ra đó là một người đàn bà. Với bộ áo quần màu sẫm, người đàn bà xuất hiện trong một nhân dáng ù lì, buồn bã. Chàng tự hỏi không biết người đàn bà ngồi đó từ bao giờ.

Có lẽ nghe tiếng động, nên người đàn bà quay lại, dè dặt lên tiếng:
- Ông dậy rồi à?

Chàng đáp:
- Vâng, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong bóng tối, khuôn mặt người đàn bà như sáng hẳn lên, so với khoảng tối chung quanh.

- Cô... à... chị ra đây từ lúc nào? Chàng hỏi.

- Cũng khá lâu. Khi nãy ông ngủ, tôi thấy có người lảng vảng đi quanh chỗ ông.

Giọng người đàn bà nghe dịu dàng, thân thiện. Chàng giật mình:
- Thế à? Tôi thật mất cảnh giác.

Người đàn bà tiếp:
- Thấy tôi đi xuống, người ta bỏ đi.

- Người trong xe hay người nào lạ vậy chị?

- Tôi không rõ lắm.

Người đàn bà lại quay mặt ra phía biển, im lặng.

Chàng tiếp tục hút thuốc. Hết điếu thuốc, chàng đứng dậy, bước ra mé nước, ném mạnh tàn thuốc xuống nước, hỏi người đàn bà:
- Chị không ngủ được à?

- Không thể nào ngủ, ông à. Tôi chưa hề quen ngủ ngáy kiểu này.

Chàng cười:
- Mấy ai ngủ được đâu chị.

- Tôi thấy ông ngủ thật ngon.

- Thỉnh thoảng thôi. Vả lại, ngoài ý muốn.

- Chắc ông là dân buôn?

Chàng lửng lơ:
- Có thể nói như thế.

Người đàn bà cười thoải mái. Rồi như bỗng thấy tiếng cười của mình có thể làm phiền những người chung quanh trong đêm vắng, nên nàng đột ngột dừng lại, đưa tay che miệng. Tiếng cười nghe trong veo, chàng nghĩ. Nàng giải thích:
- Xin lỗi ông. Nhưng tại vì ông nói lửng lơ quá. Tôi đoán chừng ông là dân buôn thứ thiệt.

Thấy người đàn bà vui vẻ, chàng đổi cách xưng hô:
- Sao cô tài thế?

- Không phải tài đâu. Tôi chỉ đoán thôi. Nhìn cách đi đứng nằm ngồi của ông thoải mái, tôi... tôi đoán là ông quá quen với cảnh này rồi. Tôi thì tôi chịu.

- Có nghĩa là cô không phải là dân buôn?

- Dạ.

Chàng cười:
- Tôi không tin thế. Cô không nghe người ta nói: cả nước đi buôn toàn dân đánh bạc sao? Người người đi buôn, nhà nhà đi buôn, thuế nhất định đánh, dân nhất định gian. Hiếm người đi không. Chín mươi, chín mươi lăm phần trăm đều là con buôn, hình thức này hay hình thức khác.

Người đàn bà phì cười:
- Ông có cả một lý thuyết về đi buôn.

- Tôi lấy từ thực tế thôi cô à. Tôi cá với cô là nếu mang hết xách hành khách ra khám xét thì không có xách nào là không có hàng. Hiếm người đi không lắm.

Chàng dừng lại, nhìn nàng chờ đợi một câu hỏi hay một câu góp ý tiếp theo. Nhưng nàng im lặng, quay mặt ra biển. Không nhận rõ lắm, nhưng nhìn cử chỉ và nghe giọng nói, chàng nghĩ là nàng vẫn còn trẻ. Cung cách trông bộ còn tiểu thư. Hay ít ra, nàng cũng không có vẻ gì là con người mới xã hội chủ nghĩa, theo cách hiểu có vẻ hài hước của chàng. Sau 1975, hàng triệu bà, hàng triệu tiểu thư và vô số mệnh phụ đã lột xác, biến tính, lao vào một cuộc đấu tranh kiên trì, vất vả để tồn tại trong lúc hàng triệu ông chồng đang nằm trong các trại giam. Họ khác trước hoàn toàn. Họ mới hẳn. Người đàn bà này hình như không như thế. Nàng có vẻ lỗi thời, chàng nghĩ.

Chàng định quay đi, thì người đàn bà lên tiếng:
- Ông à..., ông xuống Đà Nẵng chứ?

- Vâng.

Nàng ngập ngừng:
- Tôi có chút việc muốn nhờ ông giúp, không biết có được hay không?

- Sẵn sàng, nếu không ngoài khả năng tôi.

Nàng đứng dậy, phủi những hạt cát vướng vào áo quần:
- Thế này...

Nàng lại im lặng. Chàng đề nghị:
- Hay là ta vào trong quán kia rồi nói chuyện.

Nàng gật đầu. Hai người đi vào trong quán. Bằng muốn nhìn người đàn bà cho kỹ trước khi có thể chấp nhận bất cứ lời đề nghị nào. Thời buổi này, khó mà tin ai được, dù đó là người thân, bạn bè. Những trò lừa gạt xảy ra như cơm bữa, nên khó mà làm một người chân chính đúng nghĩa.

Khi ngồi xuống ghế xong, chàng nhìn nàng, sửng sốt. Nàng đẹp quá! Nàng đẹp từ mái tóc, khuôn mặt, chiếc cổ, bờ vai. Tất cả đều đẹp, kể cả bộ đồ đen mỏng, láng với hàng nút gài một bên, đôi bàn tay mịn màng, những ngón tay nhỏ nhắn, móng tay sơn màu hồng nhạt. Nàng đã đẹp tự nhiên, lại khéo trang điểm, nên càng đẹp hơn bội phần. Nàng ngước mắt nhìn lên, chàng bối rối nhìn vào phía khác, lòng thốt nhiên hồi hộp. Nàng không khác gì một mệnh phụ của thời nào. Chàng nhìn lại mình, cảm thấy ngượng ngùng. Chiếc áo lính cũ khoác ngoài, chiếc quần jean chợ trời, cái túi vải, tấm ni lông. Một tương phản sắc nét, ngột ngạt.

Thấy chàng cứ ngồi yên, người đàn bà dịu dàng lên tiếng:
- Sao ông ngồi im thế?

Chàng lắp bắp một cách thành thật:
- Cô... đẹp quá!

Chàng chỉ nói được có thế, và bối rối nhìn vào phía khác.

Nàng cười:
- Không dám đâu. Em...

Nàng bỏ lửng câu nói sau tiếng “em” khá hồn nhiên. Chàng châm điếu thuốc hút, lòng bình tĩnh trở lại. Chàng cười:
- Thú thật, cô đẹp quá làm tôi mất bình tĩnh.

Nàng cúi xuống:
- Đâu có!

Nàng bẽn lẽn mỉm cười, để lộ mấy cái răng hơi thưa. Có lẽ đây là nét bất xứng nhất trên toàn con người nàng, chàng nghĩ bụng.

- Thế nào? Cô muốn tôi giúp gì?

Nàng nhìn quanh, hạ giọng:
- Nói thật, em đang tập tễnh đi buôn. Đây là lần đầu em đi như thế này. Có một người quen chỉ vẽ, em mang theo thuốc hút. Người ta bảo đem thuốc ra miền Trung lời lắm.

- Cô mang loại thuốc gì?

- Dạ, thuốc ngoại. Craven A, Jet, Ba Số.

- Cô định bán ở đâu?

- Dạ chợ Cồn hay chợ gì đó, chợ Hàn thì phải.

- Cô có quen ai là bạn hàng ở Đà Nẵng không?

- Không. Mười mấy năm rồi em mới ra lại Đà Nẵng.

- Cô có bà con, bạn bè gì ở đó không ?

- Không có bà con. Em có con bạn ở đó.

- Cô sẽ về đó hay sao? Cô bạn ở đường nào?

- Dạ ở đường Hai Bà Trưng. Nhưng đây là địa chỉ em có trước 75. Không bết giờ cô ta có còn ở đó hay không.

Chàng phì cười :
- Trời ơi, mười mấy năm vật đổi sao dời, làm sao cô dám chắc cô bạn còn ở chỗ cũ. Thế cô không liên lạc gì trước khi đi à?

- Dạ có liên lạc. Em gửi thư hai lần mà không thấy trả lời.

- Cô liều thật. Cô định đi buôn mà không manh không mối gì cả thì làm sao? Công an, thuế vụ bắt cho sạch vốn.

Nàng ngập ngừng :
- Em định... em định ở khách sạn rồi đi tìm cô bạn.

Chàng sửng sốt:
- Ở khách sạn? Cô dám ở khách sạn một mình à? Đã là đàn bà, đàn bà đẹp, lại mang hàng hóa lỉnh kỉnh như thế này làm sao mà tránh được những con mắt dòm ngó. Không công an thuế vụ thì cái đám ma cô ma cạo đâu có để cho cô yên.

Chàng nhìn thẳng người đàn bà xem thử nàng thuộc loại người nào. Ngây thơ thật hay chỉ là một thứ đòn phép? Nàng cúi mặt, đôi tay đan vào nhau, cựa quậy trên mặt bàn. Khuôn mặt toát ra một vẻ hiền hậu đặc biệt, khiến chàng đâm ra băn khoăn. Nàng có thể sống như thế, nghĩ như tế trong cái xã hội nhiễu nhương này sao. Bằng bỗng có cảm giác như nàng đã từng sống trong một thời đại bình yên nào đó, rồi trải qua một giấc đông miên dài và chợt tỉnh dậy, ngu ngơ trước một khung cảnh hoàn toàn khác, nên không phân định được điều gì rõ ràng.

Chàng hỏi một câu thăm dò:
- Tôi có thể tin lời cô được bao nhiêu phần trăm đây?

Nàng ngước mắt, nhìn chàng, dè dặt:
- Những điều em nói đều thật.

- Liệu cô muốn tôi giúp những gì?

- Anh tính giùm em. Giờ em mới thấy mình quá liều.

- Cô mang theo bao nhiêu thuốc lá?

- Dạ, 100 cây đủ loại.

Chàng kinh ngạc la lên:
- Eo ơi! Chừng ấy hàng mà sao cô mang lọt được ra đây, tài thật. Thuế vụ công an nhan nhản.

- Em lên Chợ Lớn mua, rồi thuê xích lô chở đi.

- Không ai hỏi han gì cô dọc đường, hay ở bến xe cả à?

- Không.

Chàng chép miệng:
- Lạ thật! Tụi tôi đi buôn, lên hàng xuống hàng có bài bản, có tiền mãi lộ, giấu lên giấu xuống mà còn bị bắt. Còn cô cứ đi tỉnh bơ lại không bị gì cả. Còn hơn cả phép lạ.

Lúc đó, có tiếng còi xe báo hiệu đã đến giờ lên đường. Bằng nhìn đồng hồ. Đã bốn giờ sáng. Chàng nói:
- Thôi mình lên xe. Tôi sẽ suy nghĩ xem có thể giúp cô được gì. Lúc nào xe ngừng để ăn sáng, tôi sẽ bàn với cô.

*

Bằng giúp giải quyết mọi việc cho người đàn bà không mấy khó khăn. Chàng cho xuống hàng nàng cùng với hàng chàng ở ngoại ô thành phố, thuê người chở về nơi an toàn. Còn nàng, chàng gửi nơi nhà của một người bạn ở Thanh Khê, gần Ngã Ba Huế. Nhà người bạn rộng rãi, vợ bạn lại có mối lái buôn bán ngoài chợ Cồn. Thế là nhất cử lưỡng tiện. Chàng trở về yên tâm lo công việc của mình.

Thường thì chàng không mấy rãnh rỗi khi về nhà. Phải lo bán cho hết hàng và chạy đôn chạy đáo mua hàng đóng đi cho chuyến khác. Số thì giờ ít oi còn lại thì lo việc phải trái trong họ hàng, hoặc chuyện giao tế lỉnh kỉnh. Cuộc mưu sinh tất bật luôn luôn đẩy chàng đi tới, nuốt chửng của chàng những thú vui riêng tư. Ngay cả việc hú hí với vợ con đôi khi cũng đành gác lại. Chàng đi đi về về, lo lo lắng lắng. Rốt cuộc, nhà của chàng ở cũng chẳng khác gì lắm với một nơi ở trọ. Chàng trở về, nghỉ chân, giải quyết một số công việc rồi lại ra đi.

Chính vì thế mà chàng hầu như quên bẵng người đàn bà đẹp vừa quen trên chuyến xe. Cho đến chiều ngày thứ năm, kể từ hôm chàng trở về, bạn chàng ghé chợ tìm chàng:
- Ông định bán cái cho tôi sao ông Bằng?

- Ông nói bán cái cái gì?

- Ông lại làm bộ nữa rồi. Cái cô Vân ông gửi hôm trước nơi nhà tôi, giờ ông tính sao? Ông để đó rồi ra đi biền biệt.

Bằng giả lã:
- Ông thông cảm. Tôi cũng bận quá. Định giải quyết cho xong hàng hóa, tôi sẽ ghé. Cô ta thế nào rồi? Khỏe không? Hàng của cô ta ra sao rồi?

- Dĩ nhiên, nhà tôi đã lo xong cả. Bây giờ đến phiên ông. Chiều nay, bọn tôi ra Huế chạp họ. Bọn tôi bằng lòng cho cô ta tạm ở đó. Nhưng ông phải lo săn sóc cô ấy chứ. Lại phải tính chuyện xe cho cô ấy vào nữa. Chiều mai bọn tôi sẽ về.

Anh ta xuống giọng, nói nhỏ:
- Em xinh thật, ông Bằng ạ. Bỏ thì thương mà sương... thì không dám. Ông liệu sao phải thì thôi nhé! Tôi giao nhà và cô ấy lại cho ông đấy.

Ông bạn nheo mắt cười, rồi bỏ đi.

*

Lời nói đùa của người bạn không biết sao bỗng gợi dậy trong Bằng những háo hức bất thường tưởng đã ngủ yên từ lâu. Chàng cố thu xếp thật nhanh gọn mọi thứ, để thừa ra một khoảng thời gian. Chàng về nhà, thay áo quần, nói dối vợ, rồi rú xe đi.

Đến nhà người bạn, lòng chàng bỗng hồi hộp vô cớ. Nàng đẹp. Nàng ở một mình. Nàng từ đâu đến mà bỗng dưng ở đây. Một đóa hoa lạc. Mộ kẻ lường gạt. Hay một gái giang hồ. Phải chăng, chàng đang từng bước sa vào một cái bẫy đang giương sẵn? Bao nhiêu năm, quần quật trong cuộc tranh sống, chàng tránh tất cả những quan hệ lăng nhăng với đàn bà. Tốn thì giờ, tốn tiền, tốn sức mà chẳng được cái gì. Chàng cho rằng những đổ vỡ gia đình thường khởi đầu bằng những chuyện vu vơ, tưởng như hoàn toàn vô hại, ít ra là lúc khởi đầu. Thế mà giờ đây...

Chàng do dự một chút rồi đưa tay gõ cửa.

Cửa mở. Người đàn bà xuất hiện trong mộ bộ đồ tím, tóc tai vén khéo, mặt mày tươi tắn, rạng rỡ. Nàng mừng rối rít:
- Trời! Anh. Anh đi đâu mất biệt vậy?

- Xin lỗ cô Vân. Tôi bận quá.

Nàng khép cửa, đứng lại nhìn ngắm chàng, hai tay để trước ngực:
- Em mong anh đến...

Chàng tránh nhìn nàng:
- Vâng, tôi biết. Nhưng cô biết không, mỗi lần mua hàng về, tôi hết sức bận rộn. Chuyển hàng, bán hàng, mua hàng... rồi bao nhiêu việc gia đình khác. Hôm nay vẫn còn lu bu lắm, nhưng tôi tranh thủ ghé thăm cô. Nghe hàng hóa cô xong xuôi cả rồi, phải không?

- Anh bạn của anh tốt quá. Cả chị vợ nữa. Họ thanh toán cho em xong xuôi mọi chuyện, hôm qua kìa. Họ coi em như người nhà. Em không ngờ em gặp được nhiều người tốt như thế.

Chàng thành thật:
- Nhìn cô, khó ai mà từ chối giúp cô cho được.

Chàng định nói tiếp, nhưng bỗng có cảm giác hụt hơi. Tim chàng tự nhiên đập mạnh. Cánh cửa khép lại, mở ra một thế giới hoàn toàn mới mẻ đối với chàng. Quanh chàng, mọi thứ như đều trở thành đồng lõa. Chàng vụt có cảm giác như mọi sự đã phải xảy ra như thế, không thể nào khác. Chàng nghe rõ từng nhịp thở của mình, và từng nhịp thở của người đàn bà đứng đó. Nàng hoàn toàn xa lạ, nhưng thuộc về chàng, của chàng.

Chàng im lặng. Một im lặng nồng nàn, ngột thở, run rẩy. Y như thể cả hai người đều đã chờ đợi từ lâu cái giây phút này. Đúng lúc chàng tưởng như cả thân hình chàng đổ về phía nàng, thì nàng lên tiếng:
- Mời anh ghé lên chỗ em chơi.

Chàng sực tỉnh, bước theo nàng như cái máy. Hai người lên một căn gác gỗ có lan can hướng ra vườn. Nàng nói:
- Anh chị Thành dành cho em nơi này.

- Cũng tiện cho cô. Nơi này không lạ gì đối với tôi. Bọn tôi vẫn thường ngồi đây, khi thì uống trà, khi thì nhậu nhẹt lai rai mỗi buổi chiều.

Chàng đi tới, đi lui ngắm một dãy phong lan treo lỏng dỏng từ đầu này tới đầu kia. Chẳng có giò nào có hoa, nhưng những rễ, nhánh, vòi bò loăn quăn quanh chậu, quanh những khúc gỗ gây nên những cảm giác kỳ thú. Chiều xuống hẳn. Đây là khu nhà vườn, nên bóng tối đến sớm. Ở ngoài xa, biển mờ mờ. Núi Hải Vân thấp thoáng trong sương chiều.

Vân đứng tần ngần. Bằng kéo chiếc ghế nhỏ ở góc ra ngồi, nói:
- Mình ngồi đây nói chuyện một lát. Trời tối rồi, tôi cũng phải về.

Vân kéo ghế ra ngồi. Chàng chỉ vào phía xa:
- Cô có biết đàng xa đó là gì không?

- Núi.

- Đó là núi Hải Vân. Cô đi đến đó bao giờ chưa?

- Một đôi lần. Em đi thăm Huế hồi nhà em đổi ra Quân Đoàn Một.

- Vậy ông xã cũng ở trong quân đội à?

- Vâng.
Nàng im lặng, hai bàn tay đan vào nhau. Chàng hỏi:
- Lần này vào lại, cô có định đi buôn nữa không?

- Em cũng chưa rõ. Có thể đi mà cũng có thể không.

- Cô đi buôn thật hay đi cho đỡ buồn?

- Em cũng không rõ.

Nàng bóp những ngón tay lại với nhau, cắn môi và đột ngột, nàng buông một tiếng thở dài. Chàng xao xuyến hỏi:
- Cô có chuyện không vui?

Nàng không trả lời thẳng vào câu hỏi của chàng:
- Thực ra, em trốn nhà đi.

Chàng ngạc nhiên:
- Cô lại phải trốn ai? Chẳng lẽ trốn chồng con?

- Em trốn bà nhạc.

Nàng đứng dậy bước ra, vịn vào lan can, nhìn vơ vẩn, lưng quay lại phía chàng. Chàng nhìn người đàn bà, lòng ngơ ngẩn. Nàng đứng đó, một mời gọi cuống quít. Bờ vai, chiếc cổ, những đường nét... Nàng như một trái cây chín tới, sẵn sàng nằm trong tay người hái. Chàng đứng lên, bước đến. Như một kẻ mộng du, chàng đưa hai tay đặt lên vai nàng. Nàng run rẩy, quay lại, nhẹ gỡ bàn tay chàng ra:
- Cám ơn anh. Anh đến đây, chị nhà có biết không?

Chàng chợt giật mình, sửng người lại. Nàng tựa lưng vào lan can, nhìn thẳng vào mắt chàng, ngập ngừng :
- Em... không muốn phá hoại hạnh phúc của anh.

Chàng buông thỏng tay, bối rối:
- Xin lỗi cô.

Chàng nhìn những chiếc thuyền đánh cá nhỏ như những cái chấm ngoài biển xa mù mù. Những cái chấm nhòe đi, mờ dần. Bóng tối đã bát ngát chung quanh. Chàng trở lại ghế ngồi. Vân cũng trở lại chỗ của nàng. Chàng hỏi:
- Cô Vân định bao giờ về lại?

- Em muốn vào sớm. Em nói dối bà nhạc em là về quê năm, ba hôm thôi. Nay đã bảy tám ngày rồi.
- Tôi sẽ kiếm xe cho cô vào ngày mai. Bà nhạc cô thế nào mà khó tính thế?

Vân im lặng khá lâu, rồi mới lên tiếng:
- Chuyện thế này: chồng em là con một. Từ ngày anh ấy đi cải tạo, em ở với bà nhạc. Bà lo cho mẹ con em chu đáo mọi việc, kể cả việc bới xách đều đặn cho anh ấy ngoài Bắc. Có điều, bà không muốn cho em giao thiệp với bên ngoài. Bà sợ mất em...

Nàng đưa hai tay đặt lên ngực, nói tiếp:
- Bà thương mẹ con em lắm, nhưng lại canh giữ em như tù nhân. Tám năm rồi đó anh. Em không thiếu thốn thứ gì, nhưng...

Giọng nàng chợt trầm xuống:
- Nhưng... buồn quá.

Chàng hỏi:
- Sao cô không về ở với cha mẹ ruột?

- Ba mẹ em mất hết rồi. Hơn nữa, em không thể bỏ bà được vì bà quá tốt đối với em. Em thích gì bà cũng chìu, em muốn gì bà cũng thỏa mãn. Trong lúc thiên hạ vật vã với cuộc sống bên ngoài, thì em vẫn sống đầy đủ. Nhưng anh biết không, tính bà kỳ lắm. Thương em như thế, mà trước đây, khi anh ấy chưa đi cải tạo, bà cứ tìm cách cản trở cuộc sống vợ chồng của bọn em. Hễ thấy bọn em ở chung phòng với nhau là bà hờn, bà lẫy. Ông xã em lại vốn chìu bà.

Chàng im lặng lắng nghe. Giọng tâm sự của người đàn bà nghe loáng thoáng như gió thoảng, nhưng chất chứa bùi ngùi. Chàng đứng dậy:
- Cám ơn cô. Tôi phải về. Có gì mai tôi trở lại. Trời cũng tối rồi.

Vân nói, giọng nghe hốt hoảng:
- Anh về à? Sao... sao vội thế. Em... em...

Nàng đứng vụt dậy, nhìn quanh, rồi nhìn chàng, hai tay chấp chới như muốn tìm một chỗ níu. Nhưng nàng lại ngồi xuống, hai tay buông thỏng. Trong bóng tối đã bát ngát, khuôn mặt nàng nhòe nhoẹt. Chàng có cảm giác như nó đang chao đảo, chập chờn, thực thực hư hư. Nàng đứng đó, như chiếc lá, như cọng cỏ ngu ngơ, yếu đuối. Chàng nghe người mình chợt mềm đi. Nghị lực tiêu tán. Chàng bước đến, hai tay đặt nhẹ lên vai nàng, cổ họng khô khốc. Chàng kéo nàng về phía mình. Người đàn bà ngẩng mặt nhìn chàng, ngây dại. Thân thể hai người đổ gần vào nhau.

Chàng nhắm mắt, lắng nghe mùi hương đàn bà nồng nàn.

Bỗng trong đầu chàng lóe lên hình ảnh ảnh một người đàn ông gầy gò, mặt mày chai cứng, buồn bã trong bộ đồ tù bạc màu, đôi mắt đăm đăm nhìn chàng, không nói. Như bừng tỉnh, chàng rút tay lại, dụi mắt. Nàng nhìn chàng, ngơ ngác. Bằng thay đổi cách xưng hô:
- Chị vẫn đi thăm anh ấy đều đặn chứ?

- Dạ, nhưng nửa năm mới đi một lần. Ở Hoàng Liên Sơn, xa quá!

- Tôi may mắn hơn anh ấy. Tôi chỉ đi ở tù có bốn năm, lại gần nhà. Kỳ tới, có đi thăm anh ấy, chị cho tôi gửi lời thăm.

Người đàn bà gật đầu. Nàng cúi xuống, hai bàn tay đan chéo vào nhau. Nàng ngồi im, thật im. Như pho tượng. Dáng nàng chùng xuống, nhẫn nhục. Nàng đẹp thật, đẹp như một mệnh phụ, chàng nghĩ.

(12-95)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét