Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

Con chữ đa truân và dân tộc mãi mãi trường tồn

Blog Góc Cỏ May


Thánh Gióng - Tranh sơn dầu của Nguyễn Đình Đăng

Vừa đọc bài "Lời ai điếu cho một nền báo chí nô bộc" (*) của một nhà báo kỳ cựu từng lăn lộn với nghề ngót 40 năm, khiến bất cứ ai đã cầm cái thẻ nhà báo còn có lương tâm với nghề không khỏi chạnh lòng?
Ở tôi nơi đang cư ngụ (Đức), đã có nhiều chính khách sáng giá không may vướng phải scandan, bị báo chí phanh phui, phải xin từ chức để bảo toàn danh dự và uy tín cho chính trường và chính đảng của mình là chuyện cơm bữa. Đó là trường hợp ông Thống đốc tiểu bang Niedersachsen (thủ phủ ở Hannover) cách đây chừng mươi năm. Ông là người tài đức vẹn toàn. Không những có uy tín ngay trong chính đảng (SPD) của ông đang cầm quyền. Mà cả các đối thủ của ông ở các đảng đối lập cũng trọng nể. Đã ngoại ngũ tuần mà con đường tình duyên khá muộn mằn. Mãi khi công thành danh toại ông mới đứng số và nên gia thất. Đám cưới của ông Thủ hiến khá linh đình. Có một đại lý của hãng bia và đại lý của một công ty du lịch ở địa phương mang tới mừng đám cưới có vài trăm lít bia hơi (bia hơi ở Hannover rất ngon) và một cặp vé đi du lịch Tây Ban Nha (hưởng tuần trăng mật) khoảng mươi ngày. Tổng số hai món qùa chỉ chừng 15.000 DM (tương đương 7.500 € EURO). Sự việc tưởng chừng rất chi bình thường đó đã bị báo chí phanh phui gây dư luận ì xèo. Mặc dù không có chuyện quan hệ kiểu "ông đưa chân giò bà thò chai rượu" ở đây. Nhưng ở cái xứ minh bạch này, đã là chính khách, luật không cho phép quan chức được phép nhận những món quà hàng ngàn DM như vậy. Nên ông thống đốc đã phải xin từ chức trước sự nuối tiếc của biết bao thần dân vẫn ngưỡng mộ ông.

Chuyện gần đây, là việc ông Bộ trưởng Quốc phòng Karl-Theodor zu Guttenberg 39 tuổi, rất sáng giá trong nội các của bà Thủ tướng Angela Merkel. Con đường hoạn lộ của ông Guttenberg tưởng chừng đang thênh thang, bỗng dưng bị báo chí phanh phui chuyện trong bản luận án tiến sỹ của ông có trích dẫn tới 120 trang của các tác giả khác mà không có ghi chú dẫn nguồn. Mặc dù bà Merkel đã tuyên bố việc bổ nhiệm ông Guttenberg không dựa trên tấm bằng tiến sỹ này. Nhưng trước sức ép của dư luận tự ông ta đã phải đệ đơn xin từ chức. Qua đó mới thấy vai trò của báo chí (quyền lực thứ tư) là rất quan trọng trong một xã hội dân sự đích thực.

Chả cần phải tài ba lỗi lạc, một người có trình độ nhận thức loại bình cũng đều nhận ra, tự do ngôn luận nói chung và báo chí nói riêng chính là chiếc hàn thử biểu dự báo sự mọi sự biến động về đời sống xã hội. Mất khả năng này chả khác một người bệnh không còn phản xạ tự nhiên mỗi khi cảm mạo, nguy hiểm do bị vi trùng gây bệnh thâm nhập. Đến khi bệnh quá nặng mới phục thuốc chữa trị thì tắc tử là điều khó tránh.

Trên lý thuyết như nhà báo Lê Phú Khải mô tả, ở xứ ta trên các diễn đàn tuyên huấn và đào tạo báo chí, các nhà báo lão thành luôn rao giảng: "Nhà báo phải bám sát cuộc sống, phải trung thực, nhân dân cần được thông tin và có quyền được thông tin đầy đủ..." . Nhưng trên thực tế thì cả 700 trăm tờ báo mà cứ im re trước bao vấn nạn xã hội. Như các cuộc xuống đường biểu lộ lòng yêu nước của các tầng lớp quần chúng ở Hà Nội và Sài gòn trước những hành động xâm lấn tàn bạo của kẻ thù (núp dưới nhãn mác anh em đồng chí) chẳng hạn. Nền báo chí như thế đâu có còn "bám sát cuộc sống" hay "trung thực"...?

Phải chăng cái nguyên lý bất di bất dịch coi báo chí nói riêng và văn hoá nghệ thuật nói chung là "bánh xe, đinh ốc" (lời Lênin) trong một cỗ máy (gọi là) Cách mạng. Vì thế kẻ tham nhũng, tiêu cực, thậm chí ăn cướp mà đang khoác cái áo đẹp Cách mạng dại gì không lợi dụng để bắt cái đinh ốc cái bánh xe phải phục vụ đắc lực cho cái ghế bổng lộc ăn trên ngồi trốc được nguỵ trang bằng những "định hướng" rất mỹ miều.

Cứ xem cái cách ông Phó thủ tướng phụ trách chống tham nhũng qua việc xử lý vụ dân oan miền Tây Nam bộ khiếu kiện năm 2007 trong lời kể của nhà báo Lê Phú Khải thì rõ. Thay vì làm bao công xử án quan tham, trả lại công bằng cho dân, ông đã lệnh cho các địa phương vào ban đêm "đưa xe rước về", ai không nghe thì "ném lên xe đưa về" và lệnh cho các nô bút ở TP Hồ Chí Minh đồng loạt đưa tin "nông dân miền Tây đã “vui vẻ” ra về!!!"

Nếu như nhà báo trung thực Lê Phú Khải phải "đi bằng con đường “tiểu ngạch”... “không giống ai” nhằm trực tiếp cung cấp những thông tin qúi báu giúp ông Phó TT chống tham nhũng cho hiệu quả. Lại được chứng kiến ông ta chống tham nhũng kiểu đó thì có khác gì cảnh trước đó chưa lâu, ông này đã từng nhận cả xấp đơn từ khiếu nại từ tay dân oan các tỉnh về Hà Nội trao trực tiếp cho ông. Nhưng ngay sau đó có người phát hiện cả tập đơn đó bị vứt chỏng trơ vô thừa nhận ở một gốc cây cách chỗ ông vui vẻ nhận đơn của bà con có vài trăm mét, ngay sát quảng trường Ba Đình linh thiêng. Từ đó mới thấu hiểu bản chất việc chống tham nhũng và tiêu cực trong cỗ máy do ông ta điều hành là như thế nào?

Trách các nhà báo đã không dũng cảm ư? Các nhà báo là phường giá áo túi cơm chỉ biết lợi dụng ngòi bút để làm phương tiện kiếm chác làm giàu cho cá nhân ư? Nhưng sống trong một cơ chế mà tất cả mọi người đều phải “nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không biết xấu hổ, nói dối không biết khiếp sợ…” (lời Nguyễn Khải) như vậy thì nói thật để vào tù như những nhà báo chống tham nhũng vụ PMU-18 à? Cái đau không phải chuyện tù đày mà vẫn giữ được khí tiết như nhà báo dũng cảm Nguyễn Việt Chiến. Đau hơn chính là sự phủ nhận cái đúng như nhà báo Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi trẻ) buộc phải làm để từ bỏ chân lý trước tiếng cười đắc thắng của cái xấu, cái ác. Khi ma qủy đã lên ngôi và trở thành chính thống thì “sự hàm hồ của lịch sử” đã nhấn chìm những ai đi ngược với dòng chính thống hàm hồ ấy cũng là lẽ đương nhiên. Sự đời chớ trêu, khiến con chữ sao mà đa truân thế? Có thứ chữ để kiếm sống. Có thứ chữ để sửa mình. Có thứ chữ để trốn đời, trốn việc. Lại có thứ chữ để làm giặc hay làm tay sai cho giặc chống lại khát vọng cao đẹp của con người.

Chân giả thì nhiều. Chân thực, chân lý chỉ có một. "Khôn không qua nhẽ khoẻ không qua nhời" người đời vẫn răn dạy nhau như thế. Nhưng trong đời, người ngu thì không biết nhẽ (lý lẽ); người mạnh thì không sợ nhẽ; kẻ gian giảo thì cố tình không làm theo nhẽ. Vậy nhẽ có khôn được với 3 hạng người trên kia không?

Mặc dù vậy, lý phải có chân thì mới thành được chân lý. Một chân lý đơn giản nhưng chưa bao giờ xưa cũ: "chế độ chỉ nhất thời, còn dân tộc mãi mãi trường tồn". Những người cầm bút nói chung và những nhà báo nói riêng nên chọn cái ngắn nhất thời trước mắt để vinh thân phì gia cho riêng mình hay chọn cái vĩnh cửu trường tồn cho cả dân tộc là tùy sự chọn lựa nơi mỗi người?!

Gocomay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét