Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

Câu chuyện quyền lực

Lê Phan

Ông Murdoch
“All power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”, (xin phép tạm dịch là “Quyền lực thường làm hư con người và quyền lực tuyệt đối làm hư hỏng tuyệt đối”) khi Lord Acton, một sử gia người Anh thế kỷ thứ 18, nói câu đó, ông đang nói đến chuyện phán xét các vị giáo hoàng và các vị vua.


Hẳn ông không ngờ câu nói đó cũng áp dụng cho đệ tứ quyền.

Và quả thật đã có lúc những tờ báo của nhà tài phiệt truyền thông Rupert Murdoch đã có một quyền lực trong chính trị Anh vượt ngoài khả năng của báo chí trong thế giới tự do. Qua hai tờ báo lá cải, The Sun, phát hành mỗi ngày và The News of the World, phát hành ngày Chủ Nhật, ông Murdoch đã có lúc có thể đóng vai “bố già” trong chính trị Anh.

Mọi sự khởi đầu khi vào năm 1969, ông Rupert Murdoch, sau khi bắt đầu sự nghiệp ở Úc, tìm sang Anh và mua tờ The Sun và tờ News. The Sun, ra đời là báo đứng đắn cánh tả, có liên hệ với đảng Lao Ðộng và phong trào nghiệp đoàn, đang làm ăn thua lỗ. Ông Murdoch đổi hẳn phong độ của tờ báo, biến thành một tờ báo lá cải với mục tiêu là giai cấp mà ở Anh được xếp là hạng C2, giai cấp mà ở Hoa Kỳ sẽ là nửa thấp của giai cấp tiểu tư sản, và chiếm đa số cử tri. The News là một tờ báo lâu đời nhất ở Anh, khởi đầu từ năm 1843, nhưng ngay từ ngày đầu đã là một tờ báo lá cải, chỉ nhắm vào giai cấp thợ thuyền.

Ông Murdoch không những thay đổi nội dung của tờ báo mà còn thay đổi luôn cả khuynh hướng chính trị của nó nữa. The Sun từ cánh tả trở thành cánh hữu. Và mặc dầu nội dung toàn những chuyện scandal, cộng với tấm hình trang ba của cô gái khỏa thân vốn đã thành thông lệ, The Sun tuy vậy có một ảnh hưởng chính trị lớn vì đây là tờ báo của giai cấp bình dân. Khác với những tờ báo lá cải bình thường, tờ báo có khuynh hướng chính trị rõ rệt, và coi trọng tường thuật cùng bình luận về chính trị. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 1979, tờ báo giúp đưa bà Margaret Thatcher và đảng Bảo Thủ nắm chính quyền.

Kể từ đó, các chính trị gia bắt đầu coi trọng tờ báo và ông Murdoch. Năm 1992, The Sun đã khoe “The Sun Wot Won it” cho ông John Major. Cái tựa đề nhái giọng bình dân đó cũng là tiêu biểu cho tờ báo khi tờ báo tự hào tuyên bố đã giúp ông Major thắng cử. Khi ông Tony Blair tìm cách thay đổi vị thế của đảng Lao Ðộng, chuyển từ cực tả vào chỗ trung dung, ông cũng đã ve vãn tờ báo và ông Murdoch cùng gia đình ông ta. Năm 1997, The Sun ủng hộ ông Blair và ông Blair thắng cử. Và khi The Sun chuyển sang ủng hộ ông Cameron, ông Brown thất cử.

Huyền thoại này đã khiến các chính trị gia kính sợ ông Murdoch và các chủ bút, chủ nhiệm đại diện cho News Corp.

Ðó cũng chính là lý do tại sao mặc dầu được nhiều người khuyến cáo và mặc dầu ông Andy Coulson đã phải từ chức chủ bút của tờ News of the World vì vụ scandal nghe lén đầu tiên, Thủ Tướng David Cameron cương quyết mời ông Coulson làm giám đốc thông tin cho ông. Ông Cameron tin tưởng là phải có người như ông Coulson thì ông mới tiếp cận được với dân chúng Anh. Quả đáng tội, như một số nhà bình luận nêu ra, nhóm các ông cầm quyền hiện nay kể cả ông Cameron của đảng Bảo Thủ và ông Nick Clegg của đảng Tự Do, vốn sinh ra trong gia đình giàu có quyền thế, tốt nghiệp Eton, Oxford, không hiểu nổi người dân bình thường của Anh. Họ phải nhờ người như ông Coulson để cho những gì họ nói ra không lạc điệu.

Nhưng huyền thoại về uy tín của ông Murdoch và của các tờ báo như The Sun và The News đã làm cho họ cảm thấy họ có thể muốn làm gì thì làm. Hồi trước đây, các tờ báo lá cải thường chỉ nhắm đến các chính trị gia, vốn được dân chúng coi là đáng bị bẻ lông tìm vết, và các tài tử, nhân vật mà đời tư bị quần chúng coi không còn là của riêng họ nữa.

Nếu họ chỉ tiếp tục với việc bươi móc đời tư của những người đó thì chắc đã không có chuyện. Nhưng kể từ khi có vụ Công Nương Diana, các nhà báo của The News cảm thấy có thể “chơi” luôn hoàng gia.

Câu chuyện lần này bắt đầu năm 2005 khi tờ The News cho đăng một bài về Hoàng Tử William bị thương ở đầu gối. Hoàng gia tin là tờ báo chỉ có thể biết về vụ này bằng cách nghe các message trên cellphone của hoàng tử và họ yêu cầu cảnh sát điều ra. Vụ điều tra này dẫn đến hai người, phóng viên hoàng gia Clive Goodman và một thám tử tư tên là Glenn Mulcaire. Họ bị đưa ra tòa và bị bỏ tù năm 2007 về tội nghe lén những message trên cellphone của các nhân viên của hoàng gia cũng như điện thoại của hai hoàng tử William và Harry. Chủ bút của tờ báo, ông Andy Coulson bảo ông không biết gì cả về hành động của ông Goodman nhưng ông cũng từ chức. Ngay lập tức ông Coulson được ông Cameron, lúc đó đã lên làm lãnh tụ đối lập, thuê làm giám đốc truyền thông.

Chuyện đến đó tưởng đã yên nhưng có một nhà báo cương quyết tiếp tục điều tra. Ðó là ông Nick Davies của tờ báo cánh tả The Guardian.

Bị mọi người chê cười, nhất là các bạn đồng nghiệp bên các tờ báo của ông Murdoch chế nhạo, ông Davies vẫn nhất quyết tìm tòi. Nghi là cái trò nghe lén đó không phải chỉ là một hành động cá nhân đơn lẻ, ông lục tìm các nguồn tin mà ông đã có sau 30 năm làm cho tờ Guardian. Và điều ông theo dõi là tiền, hay đúng hơn là số tiền bồi thường mà Tập đoàn News Corp chi ra.

Năm 2009, tờ Guardian đăng bài phóng sự đặc biệt trong đó ông cho biết các tờ báo của ông Murdoch đã bỏ ra hơn một triệu bảng Anh để giải quyết các vụ kiện liên quan đến cáo buộc nghe lén điện thoại cũng như lục lọi bất hợp pháp các tài liệu về thuế vụ, social security và báo cáo trương mục ngân hàng của các chính trị gia, tài tử và các cầu thủ. Ông Davies khẳng định cảnh sát có bằng cớ nhiều ngàn người, từ tài tử đến Phó Thủ Tướng John Prescott đã là mục tiêu của các thám tử làm việc cho các tờ báo của ông Murdoch.

Ông lục ra các tài liệu của tòa án cho thấy vụ kiện tờ The News bởi ông Gordon Taylor, chủ tịch Hiệp Hội Túc Cầu Nhà Nghề, đã được giải quyết ngoại tòa để đổi lại một lệnh cấm ông Taylor không được nói về vụ này.

Nhưng cú đòn chí mạng là tuần rồi khi ông Davies tiết lộ tờ News đã nghe lén điện thoại của cô bé Milly Dowler 13 tuổi bị bắt cóc rồi bị giết chết. Ông cũng cho biết tờ báo đã xóa bớt các message trong điện thoại để có thể nghe tiếp được khiến cảnh sát và gia đình hy vọng Milly còn sống khi thực sự em đã bị giết. Ðây là một hành động phạm pháp lớn vì không những nghe lén mà còn cản trở công cuộc điều tra của cảnh sát.
Tin này đã làm bùng lên một làn sóng tức giận của dân chúng. Cho đến lúc đó, dân chúng Anh vẫn tin là những người bị nghe lén một phần nào “cũng đáng” bị nghe lén vì họ là những kẻ quyền thế. Nhưng khi các phóng viên nghe lén những messages của một cô bé học trò 13 tuổi đã bị sát hại thì nó vượt sự chấp nhận của dân chúng.

Kể từ đó, vụ này vượt khỏi tầm kiểm soát của tập đoàn News Corp., của ông Murdoch và của các chính trị gia. Ông Cameron đã trở mặt ngay với ông Murdoch mặc dầu trước đây ông Murdoch đã được mời vào thăm Dinh số 10 đường Downing chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi ông Cameron nhậm chức. Ông Cameron cố gắng bênh ông Coulson nhưng quả là lần đầu tiên ông thủ tướng mà dân chúng Anh cho đến nay vẫn coi là đàng hoàng, tỏ vẻ ngượng ngùng, xấu hổ.

Nhưng có lẽ quan trọng nhất trong câu chuyện này là kết luận của ông Davies. Trong việc theo đuổi tin tức, đã có lúc ông làm bạn với ông Julian Assange của WikiLeaks. Nhưng cũng chính ông đăng tải trước hết cáo buộc về tội xâm phạm tình dục của hai phụ nữ Thụy Ðiển đối với ông Assange. Khi bạn bè ông Assange chỉ trích ông, ông trả lời là đó chính là con đường khởi đầu cho việc nhà báo bị làm hư hỏng, qua việc không dám đăng những gì xấu về bạn bè mình!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét