Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Tại sao phụ nữ nói nhiều?

Hà Giang/Người Việt


Sự khác biệt giữa phụ nữ và nam giới là đề tài của biết bao chuyện cười (có khi ra nước mắt), hàng kho giai thoại và những lời chế diễu cả quái ác lẫn hồn nhiên.

Khác nhau nhưng rất cần nhau, cần nhau mà vẫn cứ không hiểu nhau. Thế mới khổ!
Nhưng cũng chính “nỗi khổ bất tận” này đã thúc đẩy nhiều chuyên gia tâm sinh lý phải đi tìm cho ra cội nguồn của sự khác biệt. Nhờ vậy khoa học đã khám phá ra rằng sự khác biệt giữa hai phái là do cấu trúc và cách làm việc của bộ óc họ rất khác nhau.

Bộ óc cấu trúc khác nhau thì đã sao?

Theo Tiến Sĩ Mark George, giáo sư giảng dạy y khoa về não tạng thì cấu trúc và sự làm việc cá biệt của bộ óc nam và nữ khiến họ nhiều khi có những phán đoán, phản ứng và xử sự rất trái ngược trước cùng một sự việc.

Ông cho rằng nắm vững được điều này có lợi ở điểm là sau đó nếu có bị vợ, bạn trai hay cha mẹ phán rằng bạn “phải cư xử thế này thế nọ” trước một sự kiện nào đó, thì “khoan hãy bực bội” mà hãy nhớ đến sự khác biệt lớn giữa hai bên.

Tiến sĩ tâm lý học Shelley E. Taylor đồng ý với Tiến Sĩ George, và đơn cử những khác biệt chính trong nhiều phương diện, chẳng hạn như trong liên hệ tình cảm.

Thường thì trong liên hệ tình cảm, phụ nữ giao tiếp hiệu quả hơn nam giới. Khi có mâu thuẫn, phái nữ tập trung vào việc tìm cách tạo ra một giải pháp mà mọi người cùng cảm thấy thỏa đáng, chuyện trò để thông qua các vấn đề, và sử dụng những tín hiệu không lời như trực giác, giai điệu, cảm xúc, và sự đồng cảm.

Ngược lại, nam giới có xu hướng giải quyết vấn đề bằng hành động, thay vì bằng lời nói. Khi “có vấn đề” nam giới không nói nhiều, mà chỉ lẳng lặng định hướng và tìm cách hóa giải những khó khăn.

Những khác biệt này giải thích tại sao đàn ông và phụ nữ đôi khi gặp khó khăn trong giao tiếp và lý do tại sao tình bạn giữa đàn ông rất khác với tình bạn giữa những người phụ nữ.

Bộ óc khác nhau còn ảnh hưởng họ như thế nào?

Theo Tiến Sĩ Roger W Sperry, một nhà tâm sinh học nổi tiếng Hoa Kỳ, đoạt giải Nobel vào năm 1981, thì bộ não của con người được chia làm hai phần: não trái (left hemisphere) và não phải (right hemisphere).
Cũng theo Tiến Sĩ Sperry, não trái phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ của con người, và làm việc bằng cách thu nhập những dữ kiện nhỏ, rời rạc rồi tổng hợp thành thông tin kết luận. Ngược lại, não phải thu thập hình ảnh, xúc cảm, ghi nhận sự việc bằng trực giác, linh tính, nhìn tổng quát và thường khi đi đến kết luận trước rồi mới phân tích các dữ kiện.

Các nhà nghiên cứu cho rằng sở dĩ nam giới thiên về lý trí là vì hai đặc tính: a) khi đứng trước một sự kiện, họ chỉ sử dụng được một bên của não thôi, hoặc não phải hoặc não trái, và b) họ sử dụng não trái thường xuyên hơn não phải.

Ngược lại ở người phụ nữ thì cả hai bên não phải và não trái được sử dụng cùng một lúc để phán đoán một sự kiện.

Ðiều này có nghĩa là phụ nữ thông minh, nhậy bén hơn phái nam?

Không hẳn!

Tiến Sĩ Sperry bảo rằng vì sử dụng cả hai bên não cùng một lúc, phụ nữ hay lẫn lộn cảm xúc với suy xét, cho nên bị chê là “yếu lý trí,” suy nghĩ không thấu đáo, và hay khóc bất chợt.

Không biết có phải vì là phụ nữ nên bênh phụ nữ không mà tiến sĩ tâm lý học Taylor cãi rằng chính đặc tính này khiến phụ nữ “mang đầy cảm tính một cách thông minh.”

Trở lại với phái nam, có phải vì hay sử dụng não trái mà họ không có tình cảm?

Không phải thế!

“Ðàn ông có tình cảm chứ. Nhưng vì chỉ sử dụng mỗi lần một bên não, nên khi họ tình cảm (chuyển qua dùng não phải) thì tình cảm lắm.” Tiến Sĩ Sperry nói.

Rồi ông thêm:
“Mà có lẽ vì thế nên đàn ông dễ bị mấy bà dụ, nhất là khi các bà này thủ thỉ bên tai.”

Tiến Sĩ George cho biết ông đã làm nhiều cuộc thử nghiệm để xem xét não bộ của cả hai giới giữa lúc họ đang nhớ lại những cảm xúc quá khứ của mình, và phát hiện một điều thú vị:
Hai giới phản ứng trước cảm xúc hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là với nỗi buồn: Khi đối diện với một chuyện đau buồn, những nơron gây sầu muộn ở phụ nữ thường lan tỏa trên một diện tích rộng gấp 8 lần so với phái nam. Ðó cũng là lý do tại sao ở phụ nữ, nguy cơ trầm cảm ở phụ nữ lớn gấp 2 lần so với nam giới.

Ngoài lãnh vực tình cảm, khả năng toán học ở hai phái nam và nữ cũng khác nhau.

Ở phái nam, khu vực có tên “thùy đỉnh” (Inferior-parietal lobule - IPL) ở phía bên trái của não, thường lớn hơn của phụ nữ rất nhiều, đặc biệt là ở phía bên trái. Thùy đỉnh bên trái được cho là để kiểm soát khả năng toán học, và có lẽ điều này giải thích tại sao đàn ông thường giỏi toán hơn, hay giải quyết những vấn đề cần dùng đến toán học hơn phụ nữ.

Các nhà nghiên cứu cũng cảm thấy thật thú vị, khi khám phá ra rằng thùy đỉnh phía trái của nhà bác học Einstein lớn một cách bất thường. Thùy đỉnh cũng là nơi ghi nhận và truyền đi cảm giác. Phần phải của thùy đỉnh chuyên ghi nhận và truyền đi những cảm giác, vì thế thùy đỉnh bên phải của phụ nữ lớn hơn phía nam khiến họ có thể tập trung vào một kích thích cụ thể, chẳng hạn như tiếng con khóc ban đêm.

Ðối diện với căng thẳng

Ðàn ông có khuynh hướng hoặc “chiến đấu” hoặc “bỏ chạy” để giải quyết những tình huống căng thẳng, trong khi phụ nữ thường tìm cách giải quyết bằng cách chiến lược gọi là “chăm sóc và kết thân” “tend and befriend.”

Nhà tâm lý học Taylor đặt ra cụm từ “chăm sóc và kết thân” sau khi nhận ra rằng trong lúc căng thẳng phụ nữ lo chăm sóc bản thân và con cái của họ (chăm sóc) và liên kết hay hâm nóng quan hệ với bạn bè (kết bạn).

Bà giải thích rằng lý do cho những cách đối diện với căng thẳng bắt nguồn từ hormone. Khi người ta bị căng thẳng chất hormone có tên oxytocin tiết ra, tuy nhiên, ở phụ nữ, chất estrogen tác dụng lên oxytocin làm tăng tính chất dịu dàng và khuynh hướng muốn săn sóc của oxytocin, trong khi đó chất testosterone trong đàn ông được sản xuất ở mức cao trong thời gian căng thẳng, làm giảm tác dụng của oxytocin, vì thế đàn ông khi căng thẳng hay cáu bẳn.

Phụ nữ thường cũng có khiếu ngôn ngữ hơn nam giới, bộ phận chịu trách nhiệm về ngôn ngữ nằm ở cả hai bên não của phái nữ, còn ở bộ óc người nam, bộ phận này chỉ nằm ở bên não phải. Ðó là một trong những lý do tại sao phụ nữ thường nổi bật hơn đối tượng về khả năng ăn nói.

Tiến Sĩ George nói đùa rằng: “Xưa nay người ta chỉ thấy đàn bà nói nhiều chứ có thấy đàn ông nói nhiều bao giờ!”

Có thật không nhỉ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét