Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

Ghé thăm các blogs: 30/06/2011

BLOG BÙI TÍN
Thứ Ba, 28 tháng 6 2011



Nghệ sĩ Ngải Vị Vị nói chuyện với các nhà báo bên ngoài tư gia ở Bắc Kinh, ngày 23 tháng 6, 2011
Nhà dân chủ Ngải Vị Vị là một nhân vật nổi tiếng khắp thế giới từ 4 năm nay. Ông vốn là một họa sĩ trứ danh, một kiến trúc sư xuất sắc, trước khi là một chiến sỹ dân chủ hàng đầu của Trung Quốc - Hình: AP



Ông là tác giả của Sân vận động Quốc gia Trung quốc hiện đại và độc đáo mang hình Tổ Chim - giải nhất trong cuộc thi quốc gia về kiến trúc chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Quốc tế Olympic năm 2008 tại Bắc Kinh.

Ông còn nổi tiếng qua những cuộc triển lãm quốc tế tác phẩm hội họa của mình, bằng tranh sơn dầu và mực tàu, theo bút pháp độc đáo tượng trưng và ẩn dụ, được mến chuộng ở châu Âu, đặc biệt ở nước Anh.

Ông làm cho chính quyền độc đoán Bắc Kinh nổi giận khi lên tiếng công khai phê phán chính quyền tham nhũng đã xây dựng những lớp học mong manh làm cho hơn 5 ngàn em học sinh chết thê thảm trong cuộc động đất ở Tứ Xuyên năm 2008. Ông cũng lên tiếng phê phán mạnh mẽ ngành y tế Trung Quốc đã vô trách nhiệm trong vụ sữa nhiễm độc được lưu hành rộng rãi, làm hàng vạn em bé bị bệnh và hàng trăm em thiệt mạng.

Cuối năm 2010 ông lên tiếng đòi tự do sáng tác cho văn nghệ sỹ, rồi đòi tự do dân chủ cho nhân dân và nước Trung Quốc, phê phán bằng tranh chế độ độc đảng lạc hậu từ thời Mao Trạch Đông cho đến nay.

Đầu năm nay, khi làn sóng đòi tự do ở Bắc Phi nổi lên, các nhà dân chủ Trung Quốc phấn chấn hưởng ứng, truyền tin cổ vũ trên internet, Blog, Face book, Twitter…, chính quyền liền mở cuộc đàn áp lớn, đề phòng sư lây lan của các đợt sóng dân chủ từ Bắc Phi sang châu Á.

Ngày chủ nhật 3 tháng 4 vừa qua, cảnh sát Bắc Kinh đã bắt ông Ngải ở sân bay khi ông cùng vợ là bà Lộ Thanh sắp đi Thượng Hải, nơi ông có xưởng vẽ lớn.

Chính quyền Trung Quốc theo nếp dối trá không biết ngượng, đưa tin Ngải Vị Vị là một tội phạm kinh tế, trốn thuế và lậu thuế, bị truy tố, tạm giam để chờ ngày xét xử. Vợ ông bị quản thúc tại nhà bà một cách cưỡng bức, không nói rõ lý do.

Gần 3 tháng đã qua, phiên tòa xét xử nghệ sỹ Ngải vẫn không mở được, vì nhiều luật sư danh tiếng nhận bảo vệ ông trước tòa án công khai. Chính quyền không có lý do gì để mở phiên tòa kín, vì không liên quan gì đến bí mật quốc phòng. Hơn nữa, các chính phủ châu Âu, Hoa kỳ, Canada, Úc…, các tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, Amnesty International, tổ chức các nhà báo Reporters sans Frontières đều lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu chính phủ Trung Quốc trả lại tự do cho nhà nghệ sỹ dân chủ này.

Thế là ngày hôm qua 22-6-2011, ông Ngải được trả lại tự do «tạm thời », nghĩa là có thể bị bắt lại bất cứ lúc nào, với lý do công khai là đã « thành khẩn nhận tội trốn thuế » (!). Dù sao đây cũng là một bước lùi có tính toán của chính quyền cảnh sát, khi lâm vào thế bí, mở phiên tòa công khai đã khó, mà tạm giam quá lâu cũng không ổn. Các chiến sỹ dân chủ Trung Quốc ghi được một điểm thắng lợi để vươn lên mạnh hơn.

Trường hợp nghệ sỹ Ngải Vị Vị rất giống trường hợp luật sư Cù Huy Hà Vũ. Cùng là thế hệ trên 50 tuổi - ông Hà Vũ 54, ông Ngải 53 tuổi -, cùng là con những quan chức cộng sản lão thành, cùng là những trí thức tiến bộ cương trực trong sáng, được cả nước quan tâm, cả thế giới biết đến, cùng được chính quyền các nước dân chủ và các tổ chức nhân quyền quốc tế bảo vệ một cách mạnh mẽ.

Một sự trùng hợp nữa là nghệ sỹ Ngải bị bắt giữ ngày 3-4-2011, ngày hôm sau 4 tháng 4 luật sư Hà Vũ bị kết án 7 năm tù và 3 năm quản chế, Hai người đều bị đàn áp quá mức bình thường do chính quyền độc đảng ở 2 nước đều bị «hội chứng Bắc Phi» ám ảnh, giật mình.

Thế rồi cả 2 chế độ độc đoán độc đảng đều lâm vào bế tắc. Trường hợp ông Ngải nếu là phạm tội kinh tế trốn thuế thì phạt một số tiền là xong. Mà ông không thiếu tiền. Nhưng tiếp theo là gì? Làm sao cấm nhà nghệ sỹ tài ba danh tiếng ấy mở miệng? Và mở phiên tòa công khai thì chế độ có lý do gì để kết tội bị can, làm sao bác bỏ các bản biện hộ của bị cáo dày dạn và của những luật sư tài năng? làm sao che dấu bộ mặt khó coi của chính quyền cộng sản chuyên hà hiếp dân lành? Chi bằng tránh né mọi chuyện phức tạp, cho bị cáo tạm tự do, may ra còn hưởng được chút tiếng thơm là biết điều.

Trường hợp luật sư Hà Vũ cũng tương tự. Sự bế tắc của giới đương quyền còn nguyên vẹn. Phiên tòa sơ thẩm đã bị phủ một lớp màn đen, do xử qua quít không theo đúng luật, không có bản buộc tội, các luật sư chưa lên tiếng, hoàn toàn không có tranh biện, một phiên tòa nhập nhèm trước con mắt chăm chú của nhân dân và thế giới, ngay sau lời hứa xây dựng một chế độ pháp quyền nghiêm minh.

Còn phiên tòa phúc thẩm mà bị can, gia đình, bạn bè bị cáo và công luận chờ đợi, đến bao giờ mở được? Sẽ tiến hành ra sao? Hay lại qua quít, nhập nhèm như phiên tòa sơ thẩm? Để quá lâu là phạm luật, không ổn. Xét xử công khai đúng luật thì bị cáo sẽ trở thành quan tòa, chế độ độc đoán dễ trở thành bị cáo, giữa lúc cuộc khủng hoảng ở biển Đông diễn ra cực kỳ khẩn cấp, bọn bành trướng ngang nhiên gây hấn, khiêu khích, bị cáo Hà Vũ lại là chiến sỹ tiên phong kiên cường chống bành trướng.

Chính luật sư Hà Vũ đã nhắc đi nhắc lại những câu nói bất hủ: «Vàng bạc của các ngươi chúng ta không màng, nhưng một ngọn cỏ, một hòn sỏi đất ta, ta quyết giữ đến cùng» (theo lời thề thứ 9 của nhà thơ Lưu Quang Vũ), và: «Liên minh quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của Thời đại», là chính kiến của chính anh. Luật sư Hà Vũ cũng lên tiếng đề nghị Tổ Quốc ghi công các binh sỹ hải quân quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh anh dũng bảo vệ quần đảo Hoàng Sa cuối năm 1974 chống trả cuộc xâm chiếm của quân đội Trung Quốc.

Đó chính là những lập trường quan điểm yêu nước và hòa hợp dân tộc mà đất nước cần khẳng định và nêu cao vào thời điểm khẩn cấp hiện nay.

Cho nên trả lại tự do cho luật sư Cù Huy Hà Vũ lúc này là yêu cầu cấp bách của tình thế, là một chủ trương hợp lòng dân, thỏa lòng bè bạn thân thiết khắp thế giới, là một quyết định sáng suốt hợp tình hợp lý, mang nhiều ý nghĩa tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần tạo nên đồng thuận dân tộc vững chắc, chống lại mọi âm mưu xâm lược, bành trướng xảo quyệt đang diễn ra đối với nước ta.


BLOG TRẦN MINH QUÂN

“Xuất khẩu” lao động phổ thông giá rẻ
Người Trung Quốc (người Hoa) di cư vào làm ăn, sinh sống tại Việt Nam từ rất lâu đời. Lần đầu tiên người Hoa di cư vào Việt Nam được ghi nhận là từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Trong suốt 2 thiên niên kỷ tiếp sau đó, nhiều làn sóng người Hoa di cư sang Việt Nam với nhiều nguyên nhân, từ quan, lính, tội phạm … đến những người phải trốn chạy khỏi các cuộc nội chiến triền miên ở Trung Quốc.

Sau những biến cố lịch sử, người Trung Quốc di cư đến Việt Nam ngày càng đông. Họ cư trú tập trung ở những nơi có điều kiện buôn bán và dần dần hình thành nhiều khu phố người Hoa. Đó là đô thị thương mại Vân Đồn thế kỷ 15, đô thị phố Hiến thế kỷ 16, đô thị Hội An thế kỷ 17 và đậm nét nhất phải kể đến là khu Sài Gòn – Chợ Lớn thế kỷ 18, 19.

Ngày nay, làn sóng di cư người Trung Quốc sang Việt Nam vẫn không ngừng gia tăng. Không giống như trước đây, người Trung Quốc đang di cư sang Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau nhưng chủ yếu là lao động phổ thông từ các gói thầu EPC. Theo thống kê không chính thức của các cơ quan báo chí thì hiện có khoảng 90% gói thầu EPC đang được các nhà thầu Trung Quốc thực hiện, trong đó, ngoài các nguyên vật liệu, thiết bị cần thiết thì ngay cả lực lượng lao động phổ thông cũng được các nhà thầu này “xuất khẩu” sang Việt Nam.

Hiện chưa có con số thống kê chính thức nhưng có thể nói số lượng người Trung Quốc nói riêng và người gốc Hoa nói chung đang hiện diện trên đất nước Việt Nam là rất lớn. Có lẽ, trong tất cả các sắc dân nước ngoài đang sống trên lãnh thổ Việt Nam thì người Hoa là cộng đồng dân cư nước ngoài có số lượng đông nhất.

Liệu đây có phải là một quyết định quá “ưu ái” cho cộng đồng người Hoa nơi đây nói riêng và các địa phương khác nói chung?

Công bằng mà nói thì người Hoa cũng đã ít nhiều góp phần vào sự phát triển kinh tế và làm tăng tính đa dạng của bản sắc văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, với sự xuất hiện ồ ạt những đối tượng lao động nhập cư đến từ Trung Quốc đang gây nên những mối lo ngại về an ninh trật tự nơi người Trung Quốc cư ngụ đông như đã từng xảy ra ở Ninh Bình và đang góp phần đẩy người lao động Việt Nam đến chỗ thiếu công ăn việc làm.
Trước đây, chính phủ Trung Quốc đã thành công trong việc “xuất khẩu” nông dân sang châu Phi thì một lần nữa họ lại rất thành công trong việc “xuất khẩu” lao động phổ thông giá rẻ sang các nước mà các nhà thầu mang quốc tịch Trung Quốc đang chiếm nhiều ưu thế như Việt Nam.

Khác với các quốc gia ở châu Phi, Việt Nam là một quốc gia với đặc điểm đất chật, người đông và nền kinh tế chủ yếu vẫn dựa vào nông nghiệp. Hiện nay, nhiều khu đất canh tác truyền thống thuộc dạng “bờ xôi, ruộng mật” đang dần nhường chỗ cho các dự án khác như khu công nghiệp, sân golf, … Người Việt Nam đang đối diện với nguy cơ thiếu đất canh tác và đất ở nghiêm trọng. Nếu phải gồng mình chia sẻ tài nguyên đất đai vốn dĩ hạn hẹp với người dân nhập cư ồ ạt đến từ Trung Quốc thì không biết trong vài chục năm nữa, người dân Việt Nam sẽ đi về đâu?

Do điều kiện lịch sử, xã hội, cũng là một sự giao lưu tự nhiên, và do đặc điểm dân số quá đông của Trung Quốc, mà đến ngày nay, tại hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên trái đất đều có sự hiện diện của cộng đồng người Hoa làm ăn, sinh sống. Tại đây, họ đều để lại những dấu ấn đậm nét Trung Hoa. Đó là những khu phố người Hoa không lẫn vào đâu được đang nằm rải rác khắp thế giới.


Tuy nhiên, một điều dễ nhận thấy là những khu phố người Hoa này đều do chính những người Hoa di cư đến tự thành lập và xây dựng nên. Sự có mặt và thành công của họ cũng chính là góp phần vào sự thịnh vượng của các quốc gia và vùng lãnh thổ mà họ đang sinh sống.


Khu Đông Đô Đại Phố đang được triển khai đầu tư xây dựng ngay giữa trung tâm Thành Phố Mới ở Bình Dương

Quyết định “ưu ái” cho cộng đồng người Hoa?

Trước những điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đất đai đang rất hạn chế như đã nói đối với Việt Nam và lịch sử hình thành của những khu phố người Hoa trên khắp thế giới, thì việc xây dựng một khu phố mới toanh đặc biệt chỉ dành cho người Hoa như khu Đông Đô Đại Phố đang được triển khai đầu tư xây dựng ngay giữa trung tâm Thành Phố Mới ở Bình Dương, thực sự đang gây nên nhiều quan ngại. Khu phố này do chính Công ty Becamex IJC tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư.

Nhiều người sẽ đặt ra những nghi vấn rằng tại sao phải xây dựng một khu phố người Hoa mà không phải của một dân tộc nào khác ở ngay trung tâm đô thị được giới thiệu là trung tâm hành chính trong tương lai của một tỉnh? Tại sao không để một khu phố rất đặc trưng như vậy hình thành theo quy luật sinh tồn như vốn có của nó từ hàng nghìn năm nay trên khắp thế giới? Liệu người Việt Nam có bị bắt buộc phải không được bén mảng đến đây (trên chính đất nước Việt Nam) như tại một Casino quốc tế ở Đà Nẵng, hay một sân gofl ở ngay địa đầu Móng Cái?

Trong những năm qua, tại một số tỉnh thành phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh bỗng đều đang có ý định “dời đô”. Trong đó Bình Dương là một tỉnh đi đầu trong việc xây dựng một thành phố mới, là bước đệm cho việc di dời các cơ quan hành chính chủ chốt của tỉnh về thành phố này. Điều đáng nói là ngay sau khi đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cống, … thì Bình Dương cho tiến hành ngay dự án dành riêng cho người Hoa? Liệu đây có phải là một quyết định quá “ưu ái” cho cộng đồng người Hoa nơi đây nói riêng và các địa phương khác nói chung?

Nếu việc này cũng là tiền đề cho các địa phương khác đang có ý định “dời đô” noi theo thì rất nhiều khả năng sẽ tồn tại những khu phố người Hoa khác do chính Việt Nam xây dựng nên? Khi đó, liệu người Việt Nam có bị đẩy lùi ra khỏi khu trung tâm của những thành phố mới trong tương lai? Và, khi bắt tay xây dựng những khu phố “dành riêng” khác tương tự liệu các nhà đầu tư Việt Nam có khi nào nghĩ đến trong một tương lai không xa, người Việt Nam sẽ không còn được làm chủ trên chính mảnh đất của mình?


BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 55, đời Vệ Kính Vương thứ nhất.

Châu Ái mưa lũ chết hàng chục người, rắn hai chân xuất hiện.

Giá cả tăng không ngừng, dân nghèo đi làm thuê đình công khắp mọi miền, bọn chủ sai tay chân mang xe ra cán người đình công, cán cả vào phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ, chết thật thương tâm.

Bọn nhà giàu vẫn ngày đêm tậu tứ mã thời trang hàng hiệu giá hàng vài chục nghìn lượng vàng, bọn ca kỹ thì ăn mặc khiêu dâm phô bày cơ thể cho thiên hạ thấy. Dân chúng lao xô vào theo dõi đám ăn chơi, mua sắm, hở hang...

Ngoài khơi quân Tề án ngữ, giăng hết trên biển. Ngư dân Vệ khốn khó vô cùng.

Bấy giờ lác đác có số người trong nước, cảm thấy mối nguy từ phương Bắc, họ hợp nhau đi khắp phố phường để cảnh báo mối nguy ấy, ngõ hầu muốn lay động lòng người Vệ từ dân đến quan lại quan tâm, tìm cách đối phó. Cứ cách bảy ngày một lần, đám người ấy hợp nhau lại đi từ phố này sang phố khác, họ kêu những tiếng da diết giữa dòng xe cộ nườm nượp của phố phường, họ nói về ngư dân Vệ bị Tề giết hại, về biển đảo ngoài khơi quân Tề đã cướp. Lúc ấy đang là giữa mùa Hạ, nắng như đổ lửa trên đầu. Thế mà nhúm người ấy quanh đi, quanh lại chỉ chừng đó không nản lòng, họ đi như những con vạc trên quê hương mình. May lắm mới có người đi đường ủng hộ, hầu hết thiên hạ vẫn bàng quang, dửng dưng.

Đã thế triều đình lại đưa công sai đi giám sát họ, số công sai đông đến gấp đôi nhúm người kia. Cứ mỗi bữa như thế, công sai lại bắt vài người để dằn mặt. Nhất là đám công sai phương Nam, giữa ban ngày muốn bắt ai cứ xông vào tóm cổ xốc nách, bịt miệng lôi đi. Đám người vì thế mà ngày một ít đi, đến lần thứ tư chỉ còn lại vài chục mống lẻ tẻ.

Nước Vệ có nhiều ca sĩ thần tượng, bọn xướng ca này chỉ hát những bài nhố nhăng, yêu đương rầu rĩ thác loạc, nhưng mỗi đứa ca sĩ có đến cả ngàn người hâm mộ. Mỗi khi đi đến đâu, đám hâm mộ vây theo ít cũng cả trăm. Chí sĩ nước Vệ nhìn thấy cảnh đó ngao ngán than rằng;

- Hỡi ôi, người có lòng với an nguy nước Vệ còn ít hơn cả đám người cuồng nhiệt sẵn sàng chết vì đám xướng ca kia.
- Mệnh nước Vệ này mạt rồi chăng ?

Trần tiên sinh hay bàn chuyện thế sự, được người đời đặt hiệu là Trung Luận không nghĩ thế. Thấy chí sĩ than, Trần tiên sinh mới chỉ trời mà nói:
- Tháng này là tháng ở nước Vệ mưa gió liên miên bất thường. Thế nhưng cứ đến buổi sáng mà đám người ít ỏi kia tuần hành phản đối bọn Tề, Trời nước Vệ lại xanh trong. Dù hôm nay bước đi của họ chưa làm rung chuyển được lòng người Vệ khắp nước. Nhưng có lẽ cũng đã động đến lòng trời rồi chăng ?


BLOG GÓC CỎ MAY

Sau khi tôi post bài biểu tình ở Hambug ngày 25.06.2011 trên blog cá nhân của mình, tôi đã nhận được khá nhiều ý kiến phản hồi thông qua các commente, điện thoại và cả E-Mail nữa. Một số người đọc còm của May ở trên blog của nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo sáng ngày 25.06 (*) đã háo hức đón chờ những hình ảnh biểu tình ở LSQ Trung Quốc ở Hamburg nói riêng và bà con người Việt ở Hải ngoại nói chung nhiều lắm. Khi hình ảnh Biểu tình trưa ngày 25.06 ở Đức được post lên thì có một số tỏ ra thất vọng. Vì số người tham gia qúa khiêm tốn cũng có, cục bộ cũng có. Một anh ở trên E-Mail đã bày tỏ rất thật lòng: “ôi toàn cờ vàng 3 sọc đỏ như thế này thì làm sao mà copy lên mạng cho bà con trong nước xem đây?“

Vài ý kiến của một số bà con người Việt đang sống ở gần chỗ May đang cư ngụ thì không muốn vì chuyện màu cờ sắc áo mà sinh điều tranh cãi mất đoàn kết trong một cuộc biểu tình chống kẻ thù chung đang xâm lấn biển đảo của quê hương như thế này... nên họ dù đã tới tận nơi mà lại ngại và không tham gia. Phía các anh em đứng ra tổ chức biểu tình hôm đó thì nói rằng, nếu ai muốn đem cờ đỏ sao vàng đi biểu tình thì cứ việc tổ chức riêng một cuộc biểu tình khác! Tóm lại chuyện hai lá cờ (đã từng hiện diện ở cả Hoàng Sa và Trường Sa) nhưng vẫn cứ “mặt trăng mặt trời“ như vậy ở cả hai phía.

Nhớ lại hôm thứ Bẩy 04.06.2011, anh em Hội người Việt ở Harburg (đa số tới từ Đông Âu) nhờ tôi đi quay tư liệu cho buổi lễ đánh dấu 20 năm (1991-2011), kỷ niệm anh chị em đã tới mảnh đất này sinh sống. Vừa chân ướt chân ráo tới, tôi đã bị anh PCH (một thành viên chủ chốt trong ban tổ chức) tương cho một gáo nước lạnh: “ông quay gì thì quay chứ đừng đưa hình ảnh của chúng tôi lên VTV4 đấy nhé!”. Khiến tôi rụng rời hết tay chân, chỉ muốn bỏ về ngay cho yên chuyện. Nhưng nghĩ lại, người nhờ mình là HMT (hội trưởng) chứ có phải ông con rể PCH kia đâu. Xong việc, hôm sau thấy anh em trong BCH lên tận nhà cám ơn, có chia sẻ với tôi cái chuyện không vui hôm trước, tôi mới đọc cho anh em nghe cái entry mà tôi viết hồi trung tuần tháng 5 với tiêu đề: 608-Hòa giải, hòa hợp bắt đầu từ đâu? (**), để anh em hiểu được tâm trạng của tôi về chuyện cờ quạt rắc rối (có liên quan tới anh PCH) cách đây mười mấy năm. Không biết có phải vì lý do đó mà trong buổi lễ trang trọng có rất nhiều quan khách của chính quyền Đức ở địa phương tới dự như vậy mà tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cờ quạt gì của Việt Nam (hai phía Quốc-Cộng) ngoài lá cờ với 3 sắc đen đỏ vàng của CHLB Đức treo cao cùng với tấm phông nền xanh màu nước biển quê hương.


Hoạt cảnh múa "Đất Việt tiếng vọng ngàn đời" trong đêm văn nghệ
 04.06.2011 ở Harburg - CHLB Đức

Hôm nay đọc trên blog cá nhân của một nhà báo ở trong nước thấy tiêu đề: Đừng để những lá cờ cản trở mục tiêu chính của chúng ta là phản đối Trung Quốc xâm lăng thì không khỏi xúc động khi được xem toàn bộ cuộc hội luận cuả các nhà báo và trí thức ở Hải ngoại (Hoa Kỳ) bàn một cách khá cởi mở về việc cờ quạt này. Vậy post lại đây để mọi người cùng suy ngẫm, ngõ hầu mỗi người cần tìm câu trả lời cho mình cốt sao lợi lạc nhất cho quyền lợi chung của toàn dân tộc. Bởi chế độ nào cũng vậy, chỉ nhất thời, còn tổ quốc và dân tộc mới là vĩnh cửu và mãi mãi trường tồn!

Gocomay

(*) http://nguyentrongtao.org/2011/06/25/bi%E1%BB%83u-tinh-mu%E1%BB%91n-khoc/comment-page-1/#comment-35001

Gocomay: Cám ơn Bác Tạo đã khóc (thét) hộ biết bao con tin rỉ máu! Bây giờ là 8 giờ 42 phút (giờ Đức). Chỉ hơn 2 tiếng nữa thôi là sẽ có cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Lãnh sự quán của Trung Quốc ở Hamburg. Giấy phép đã được chính quyền Đức (ở Hamburg) cấp và bất kể ai, nếu muốn đều có thể tới bày tỏ lòng yêu nước của mình. Bây giờ chưa biết thành phần tham gia sẽ có những ai? Nhưng chắc chắn những người đại diện cho chính quyền VN (và các đoàn thể do ĐSQ phụ trách) sẽ vắng mặt. Đơn giản, cũng như các tổ chức thanh niên sinh viên ở trong nước – nếu chưa được phép của nhà nước thì sự “im lặng đáng sợ” như lời bác nói là lẽ dĩ nhiên. Thật phí cơm gạo của dân, một nắng hai sương đóng thuế để nuôi những tổ chức vô cảm như vậy! Nếu không có gì thay đổi thì khi về GCM sẽ có bài tường thuật ngắn về sự kiện nho nhỏ này, bác nhớ ghé qua xem nhé!” (http://basam1.wordpress.com/2011/06/25/tin-th%e1%bb%a9-b%e1%ba%a3y-25-6-2011/)
(**) 608-Hòa giải, hòa hợp bắt đầu từ đâu?- http://vn.360plus.yahoo.com/vanph_vanpham/article?mid=7099

Đừng để những lá cờ cản trở mục tiêu chính của chúng ta là phản đối Trung Quốc xâm lăng
Nhà văn Nguyễn Á Độc Lập: "Đừng để những lá cờ cản trở mục tiêu chính của chúng ta là phản đối Trung Quốc xâm lăng."

Một cuộc trò chuyện rất xúc động. Những con người trong cuộc thảo luận kia, về mặt này hay mặt kia, có thể khác quan điểm với tôi. Nhưng khi nói tới dân tộc, tới đất nước, họ có những suy nghĩ giống như tôi.

Họ sẵn sàng bỏ qua những lấn cấn cũ, để chung tay cùng nhau đối mặt với kẻ thù chung. Vậy thì chính quyền ở đất nước này, còn chờ gì nữa?!?!?!

Trung Quốc lấn át Việt Nam là một cơ hội để chúng ta xích lại gần nhau hơn ===> Bác gì trong đó nói rứa, tôi cũng nghĩ như rứa. (Nhưng cơ hội này đã bị bỏ lỡ nhiều rồi, không biết bao giờ mới tận dụng được. Trong Hậu Chí Phèo tập 1 tôi cũng từng nói tới.)

Năm ngoái năm kia, tôi có nói tới ý chính quyền cần tôn vinh những người lính đã ngã xuống trong trận Hải chiến Hoàng Sa 1974. Giờ đây, tôi nghĩ điều này cần phải được thực hiện nhanh hơn nữa. Đó không chỉ là một cử chỉ hòa giải, đó là một hành động khẳng định chủ quyền và lên án bá quyền.
Đơn giản, đó là một việc phải làm.


BAUXITE VIETNAM

Hà Văn Thịnh

Chỉ trong vòng một tuần qua, tình hình Biển Đông ngày càng trở nên căng thẳng hơn bởi các phát ngôn vừa vô trách nhiệm, vừa ngang ngược – thậm chí rất thiếu văn hóa, của các cơ quan ngôn luận và những quan chức cao cấp Trung Quốc. Đây là những động thái hàm chứa rất nhiều hệ lụy nguy hiểm mà, dù muốn hay không, chúng ta phải đối mặt với chúng trên tinh thần khách quan, bình tĩnh, tỉnh táo.

Đầu tiên là tờ Thời báo Hoàn Cầu – cơ quan đối ngoại chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công khai đe dọa Việt Nam bằng những từ ngữ hết sức láo xược, trong đó có câu rất trịch thượng và đậm mùi phát xít: “Các ngươi hãy xem lại lịch sử đi” – hàm ý rất rõ ràng về việc trước đây những kẻ bành trướng hiểm độc và tàn nhẫn đã từng “dạy cho Việt Nam một bài học”!. Sự đe dọa trắng trợn đó đã được tướng Bành Quang Khiêm lặp lại, cụ thể hóa và không hề che dấu ý đồ dùng vũ lực: “Trung Quốc từng dạy cho Việt Nam một bài học, nếu Việt Nam không chân thành sẽ còn nhận được bài học lớn hơn” (Báo Đà Nẵng, 26.6.2011). Mới đây nhất, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải (Cui Jiankai) đã công khai đe dọa cả Việt Nam và Hoa Kỳ khi tuyên bố: “Tôi tin rằng một số nước đang nghịch lửa. Và tôi hy vọng rằng Mỹ không bị bỏng vì ngọn lửa đó” (Wall Street Journal, dẫn lại theo VNN, 26.6.2011).

Những dẫn chứng trên đây cho biết rất nhiều điều, dù xét trên góc độ quân sự, ngoại giao hay cả những ý đồ trong bóng tối thì chúng đều phản ánh một sự thật: Sự cảnh giác của toàn thể dân tộc Việt Nam phải được đặt ở cấp độ cao nhất.

Những mong đợi về sự xuống thang, lùi bước hay nhân nhượng từ phía Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông chỉ là ảo tưởng – thậm chí, đó là sai lầm tệ hại nhất. Trung Quốc liên tục khiêu khích và ngày càng trơ lỳ hơn khi luôn vu khống cho các nước láng giềng khiêu khích. Cách hành xử đó lịch sử đã từng chứng kiến bởi Adolf Hitler theo nguyên tắc “nói dối vụ lớn” – càng trắng trợn và trơ trẽn thì dư luận càng dễ tin vì “đại đa số người dân không nghĩ rằng trên đời lại có kẻ trơ tráo đến mức bịa đặt ghê gớm đến thế”. Nói một cách khác, một khi dự lừa dối dư luận bị đẩy đến mức tột cùng của dối trá thì những kẻ bịa đặt đó sẵn sàng hành động bất chấp nguyên tắc lý lẽ thông thường miễn là đạt được mục đích.

Cách dùng từ “nghịch lửa” của Thôi Thiên Khải thể hiện rất rõ sự ngạo mạn và coi thường dư luận. Tướng Bùi Quang Khiêm cũng giọng điệu ấy khi ông ta cho rằng “Việt Nam đang múa trên lưỡi dao và sẽ có lúc ngã trên dao”! Vấn đề càng tệ hại hơn nữa khi Trung Quốc đã đưa cả Việt Nam và Hoa Kỳ vào trong một “giỏ” đùa với lửa, chứng tỏ rằng Trung Quốc sẽ không từ bất kỳ một thủ đoạn nào và dám thách thức bất kỳ đối thủ nào cản đường nó trên con đường bá quyền tham lam, tàn ác. Một khi điều trên là sự thực hiển nhiên thì việc vãn hồi lại “tình hữu nghị” là một việc làm xa xỉ, đó là chưa nói rằng Trung Quốc đã bao giờ hữu nghị với Việt Nam đâu mà chúng ta tìm kiếm ảo tưởng đó? Nếu hữu nghị thì đã không có Hoàng Sa năm 1956, 1974; không có Trường Sa năm 1988 và chắc chắn là không có cả những gì đã và đang diễn ra.

“Bài toán Biển Đông” là bài toán khó nhất mà dân tộc Việt Nam đang phải (nhất định phải) tìm ra lời giải. Không tìm ra có nghĩa là thảm họa. Đây là sự thực hiển nhiên. Chúng ta không còn đường để lùi. Mọi sự nhân nhượng đều có giới hạn và, phải có nguyên tắc. Lênin từng dạy rằng nếu có lợi cho cách mạng thì có thể làm bạn với người bạn đường dẫu chỉ trong một phút. Nhưng Lênin cũng nhấn mạnh rằng “làm bạn” với điều kiện không vi phạm tính nguyên tắc của vấn đề – trong trường hợp của Việt Nam hiện nay là độc lập, chủ quyền, điều chúng ta không bao giờ được phép đánh mất.

Một khi đã hiểu rõ vấn đề có tính nguyên tắc trên đây thì điều còn lại chỉ là giải quyết như thế nào quyền lợi của dân tộc trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc? Bài học lịch sử thì đã có rồi: Đài Loan chỉ cách thành phố Hạ Môn của Trung Quốc có 200km, quần đảo Ryukyu (Trung Quốc gọi là Lưu Cầu) Nhật Bản thu hồi năm 1876, những vùng biển chồng lấn của Hàn Quốc đến bây giờ vẫn không hề bị xâm phạm..., đều là những hiện thực lịch sử chứng minh rằng nếu có liên minh chính trị - quân sự bền vững, hiệu quả thì Trung Quốc không thể làm gì được. Người ta thế, tại sao mình lại không thể? Đây là lúc mọi lợi ích nhóm, mọi tính toán cá nhân phải lùi bước trước quyền lợi – vận mệnh dân tộc. Còn băn khoăn giữa mê và tỉnh, cần và không, nên hay không nên là có tội với tổ tiên, dân tộc, giống nòi. “Chờ đợi là mất hết, thậm chí mất tất cả” là một trong những câu nói nổi tiếng của Lênin. “Họa đấy, phúc đấy” chỉ trở thành hiện thực khi ta nghĩ phúc cho đất nước là phúc lộc thiêng liêng và cao cả nhất.

Một khi sức mạnh của dân tộc Việt Nam kết thành một khối thì chúng ta không sợ bất kỳ lời đe dọa nào, bất kỳ kẻ thù nào. Những tính toán chẳng hạn như nếu quan hệ xấu đi thì 18 tỷ USD nguyên liệu cho ngành dệt may, giày da sẽ gặp khó khăn vì không tìm ra sự thay thế hữu ích chỉ là cách tính một chiều. Không có gì không thể thay thế được. 18 tỷ USD hay 180 tỷ đi nữa thì vẫn chỉ là bọt bèo nếu chúng ta để mất Biển Đông. Đó là chưa nói đến chuyện ta có thể mua nguyên liệu từ nước khác, đắt hơn một chút, có sao đâu. Biết đâu nhờ thế mà tránh được cái họa nhập siêu mỗi năm 13 tỷ USD. Hãy thử hình dung một ngày nào đó (lạy trời lạy phật cho nó không xảy ra), tàu nước ngoài muốn vào Hải Phòng phải quá cảnh đi nhờ qua vùng biển của “nước khác”!!! Nếu nhân nhượng mãi hoài, thảm cảnh đó không phải là điều xa xôi.

Có một bài học nữa của lịch sử cần phải nhắc lại: Năm 1978, Đặng Tiểu Bình đề ra đường lối đổi mới. Hàng triệu người phản đối. Đặng đã “chọn” cách đẩy tất cả mâu thuẫn trong nước ra bên ngoài bằng cách phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam đầu năm 1979 (dĩ nhiên là còn những nguyên nhân khác liên quan đến cuộc chiến tranh này, nhưng mâu thuẫn 1978 là nguyên nhân trực tiếp)! Trong một vài năm tới, Trung Quốc sẽ phải đối đầu với rất nhiều thách thức từ trong nước – trong đó mâu thuẫn thể chế với cơ cấu kinh tế là lớn nhất (xem bài của H. Kissinger, VNN, 26.6.2011). Ai có thể nói rằng Trung Quốc sẽ không một lần nữa tìm cách đẩy mâu thuẫn ra bên ngoài bằng một cuộc chiến tranh? Lịch sử Trung Quốc hàng ngàn năm nay có rất nhiều dân chứng: Một trong số đó là năm 1076, để lấy uy thế với các dân tộc “man di” phương Bắc, nhà Tống đã phát động chiến tranh xâm lược Đại Việt. Âm mưu đó thất bại, kết quả là “vua Liêu gọi vua Tống bằng anh. Mỗi năm, vua anh phải “tặng” vua em hàng chục vạn lạng bạc, hàng vạn tấm lụa...”!

Những sự thật trên đây không có gì mới, chỉ có cái mới đau đớn nhất là quan điểm chính thống của Việt Nam hiện nay, cho đến tận lúc này vẫn kiên trì theo đuổi “16 chữ vàng”, “4 tốt” (xem tin từ TTXVN về cuộc gặp giữa Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn và Ủy viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc tại Bắc Kinh ngày 25.6). Xem ra, cơn mê và ảo tưởng vẫn còn dài và khó rời bỏ lắm! Nếu cứ tiếp tục như thế, Trung Quốc không dọa dùng lửa để trị bất cứ ai mà Trung Quốc cho rằng đang “nghịch lửa” mới là chuyện lạ. Đấy cũng cách ứng xử không khác gì bật đèn xanh, lùi mãi đến chân tường cho chủ nghĩa bá Hán mặc sức tung hoành!

Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Cha ông ta đã dạy như thế tự lâu đời. Một khi sức mạnh của Nhà nước, của các vị lãnh đạo đồng nhất, đồng thuận trong niềm tự hào thiêng liêng của toàn thể dân tộc, mạnh mẽ vô cùng trong tinh thần bất khuất được thử thách hàng ngàn năm, thì, lời giải của bài toán khó, thực ra đang nằm ngay trong đầu của các nhà lãnh đạo. Lựa chọn đúng bao giờ cũng là giải pháp tốt nhất. Chỉ có thể có được sự đúng đắn ấy nếu tin rằng TỔ QUỐC là trên hết!

H. V. T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.


BLOG LS LÊ QUỐC QUÂN

Chiều nay đi trên xe nghe đài tiếng nói Việt Nam đưa tin mà buồn quá. Đó là chương trình của đài nói về hạnh phúc gia đình trẻ. Họ phỏng vấn khoảng 5 gia đình trẻ sống ở nhiều nơi để hỏi về những cảm nhận, những khó khăn vất vả sau khi kết hôn. Những người được phỏng vấn đều ở lứa tuổi từ 25-30. Đó là lứa tuổi sung sức nhất và có thể tạo ra của cải vật chất cho xã hội nhiều nhất.


Tiếc thay khi được phỏng vấn thì hầu hết đều lo đến đói nghèo. Dù bạn đó đang làm ở khu công nghiệp bên Gia Lâm, hay là vùng nông thôn Thanh Hóa, bạn ở vùng biển cũng như miền núi: Khi phóng viên đặt câu hỏi "Bạn có những khó khăn hoặc trăn trở gì trong đời sống gia đình ?" Một cách hoàn toàn vô thức, các bạn đều lo bị ốm, bị đói nghèo, bị thiếu tiền nuôi các cháu trong thời buổi lạm phát tăng cao. Ba gia đình trẻ đang thuê nhà trọ sống ở gần khu công nghiệp đều đã sinh 1 đến 2 cháu. Họ đều phải nhờ bà ngoại hoặc bà nội lên sống chen chúc sống trong những ngôi nhà trọ 10-12m2 vì không thể có tiền gửi con đi học. Các bạn còn rất trẻ và rất mong có thêm việc để làm, dù nặng nhọc cũng được. Các bạn chỉ mong cho con lớn khoảng "1,2 tuổi thì gửi về quê cho các bà trông". Hai vợ chồng trẻ ở nông thôn thì nói rằng "đói thì chúng em chịu được" nhưng lo lắng nhất là: "con ốm". Vợ chồng lao động mấy năm thoát được nghèo nhưng khi con ốm là "tái nghèo" ngay.

Nghe bối cảnh phỏng vấn thì biết rằng chắc chắn còn có những câu nói đau khổ hơn đã bị đài radio chính thức của Nhà nước cắt đi. Vì đói khổ mà nhiều bạn trẻ tự hành hạ mình và cay nghệt với người khác. Hạnh phúc gia đình tổn thương... Những lời nói buột ra một cách thường trực và vô tư từ miệng những người bạn trẻ làm mình băn khoăn mãi. Họ đang bị vắt kiệt sức lao động tuổi thanh xuân mà vẫn không đủ ăn, họ mong muốn được làm thêm, được bóc lột nữa để có thể nuôi con, trả tiền nhà.... Họ sinh con ra và rồi phải gửi về quê ông bà trông cho chứ không có tiền gửi trẻ. Hạnh phúc gia đình ở đâu? Mình còn nhớ có mấy người bạn bên tây đi lính còn được thêm tiền phụ cấp "tổn thương tinh thần vì sự xa cách vợ con". Vậy đất nước mình sinh ra đây như thế nào ? Những người bạn trẻ đó có lẽ chưa bao giờ nghĩ về tự do, về quảng trường, sự thật và công lý.... Họ lam lũ, vất vả quay cuồng trong lao động, họ liên tục mất việc, lo bị đói, lo con đi viện... Càng nghĩ càng bực mình. Chính quyền này đang mắc nợ một thế hệ cha ông đã hy sinh để đem đến độc lập cho dân tộc, mắc nợ thế hệ dân số vàng đang sung sức này, chăm chỉ chịu khó lao động nhưng không hề có cơ hội phát triển và họ đang mắc nợ tương lai ! những trẻ em sinh ra không được đến trường vì bố mẹ quá nghèo.


BLOG HIỆU MINH

Tái ông. Ảnh minh họa.

“Tái Ông thất mã, an tri họa phúc – ông lão mất ngựa, phúc đấy, họa đấy”. Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa.

Phúc của nước Việt có thiên nhiên ưu đãi, giầu có, rừng vàng, biển bạc. Điều đó là có thật, không phải do sách vở tô hồng.

Giầu có nên dựa vào thiên nhiên mà sống, trời cho là vô tận. Rừng thành đồi trọc, sông ngòi cạn kiệt, ô nhiễm, hết cá tôm, rừng hết vàng, biển không còn bạc. Họa kéo đến. Lúc đó mà hiểu môi trường là quan trọng thì lại biến thành Phúc.

VN nằm vào vị trí chiến lược của vùng châu Á. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm từng sấm “An Nam chớ vội làm giầu//Thằng Tây nó tếch, thằng Tầu nó sang”. Hết Tầu đô hộ nghìn năm, Pháp sang, Nhật chiếm, Mỹ chặn “domino cộng sản”, rồi “bạn” Khmer đòi đất phía Nam, bạn láng giềng “dạy học”, và mấy hôm nay định “gửi tiếp” bài nữa. Đánh nhau liên miên. Họa vì Trời cho sai vị trí địa lý.

Chính ở điểm giao thoa này, nước lớn thích chiếm để khống chế vùng Đông-Á và Trung Quốc. Không phải ngẫu nhiên ta muốn “làm bạn với tất cả”. Nếu khéo thì cũng được giá. Phúc đó.

Tầu Bình Minh bị cắt cáp, sau vài ngày lại cắt cáp tầu khác. Mấy năm liền, thuyền đánh cá bị đâm chìm. Báo chí ta gọi là “tầu lạ” dù ai cũng biết rõ là người Trung Quốc rất quen.

Hai bên hùng hổ, tập trận bắn đạn thật, diễu võ dương oai, dọa đừng chơi với lửa. Tưởng Họa sắp đến nơi rồi, mà Họa chiến tranh mới thực sự là Họa lớn.

Nhưng Phúc đẳng hà sa. Vụ này bung bét ra cho cả thế giới thấy rằng, kẻ cắt cáp cũng là bạn thân tặng 16 chữ vàng.

Trước đây báo chí chỉ được thì thầm nay chửi thẳng, chơi ván bài lật ngửa. Phúc cho báo chí lề phải, blog lề trái được tự do hơn, dù biết có thể bị Họa TTTT xiết cổ sau này.

Phúc cho đất nước vì vẫn còn lớp thanh niên, lão thành cách mạng, người trung niên kể cả nhi đồng ra đường “tụ tập đi qua sứ quán nước bạn” hô vang “bốn tốt”, dù yêu nước phải mất dép, cởi trần.

Dân hai nước phản đối ghê quá, đòi trừng phạt lẫn nhau, lãnh đạo quốc gia đâm sợ cách mạng mầu. Í ới hẹn nhau ở Bắc Kinh để tháo ngòi nổ cuộc chiến tưởng chừng sắp xảy ra. Họa 16 chữ vàng vẫn lơ lửng vì không biết khi nào vụ cắt cáp khác lại tiếp tục.

Trung Quốc hiện nguyên hình với những ý đồ chiến lược và cả chiến thuật về biển Đông. Hiểu “bạn” hơn và hành xử dễ hơn. Không tỏ thái độ, Trung Quốc sẽ lấn lướt. Phúc đấy.

Hoa Kỳ thấy yếm thế nơi đây nên tìm cách trấn an đồng minh và răn đe Trung Quốc. Họa cho Trung Quốc, Phúc cho các quốc gia trong khu vực.

Nhưng cũng Phúc cho Trung Quốc. Đánh nhau, sa lầy thì hỏi rằng thành bá chủ thế giới thế nào khi cả thế giới xa lánh. Văn minh 5000 năm đáng cho vào sọt rác chỉ vì chuyện xấu hổ như cắt cáp, đâm thuyền, không xứng một nước lớn. Chưa dạy ai được bài nào thì chính họ đang tự dạy mình “không nên tham quá”.

May cho hàng xóm nếu họ văn minh lên, giầu có lên, hành xử đại nghĩa hơn thì mình cũng được nhờ. Win-Win há chẳng phải Phúc ư.

Chợt nhận ra ta đang đứng ở đâu trên trái đất này. Suy ngẫm kỹ xem chữ vàng, lời ngọc có thật không. Bạn bè ở đâu, đồng minh chỗ nào. Đối nội, đối ngoại sao cho vị thế quốc gia đi lên. Phúc đó.

Sau sự cố cắt cáp mà lãnh đạo quốc gia thực sự cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, coi quyền lợi dân tộc trên ý thức hệ thì đó là Phúc lớn của dân tộc và cũng là Họa của kẻ nào nhòm ngó biên giới, hải đảo.

Phúc đấy, Họa đấy. Kỳ lạ cho Phúc Họa luôn luân chuyển và tương sinh.

HM. 28-06-2011

1 nhận xét:

  1. t tìm người tham gia "THANH NIÊN TIẾN BỘ ĐỒNG CHÍ HỘI" để được học tập
    các tư tưởng tiến bộ làm cho VN giàu và mạnh hơn Mỹ. Chúng tôi sẽ dạy
    các đồng chí những tư tưởng tích cực như : Để diệt nạn hối lộ, không
    nên xử fạt người đưa hối lộ, chỉ nên xử fạt kẻ nhận hối lộ, fải dùng
    chính những người đưa hối lộ tố cáo kẻ nhận hối lộ vì chính họ là bằng
    chứng sống vô cùng quan trọng để xử fạt bọn nhận hối lộ (không như
    hiện nay, xử fạt cả người đưa hối lộ thì người đưa hối lộ chẳng khác
    nào bị "trên đe dưới búa", làm thế họ sẽ không dám tố cáo bọn nhận hối
    lộ vì đi tố cáo bọn chúng cũng chính là đi tố cáo chính họ phạm pháp);
    xét đến cùng chỉ vì bọn có quyền muốn nhận hối lộ ép buộc người khác
    fải đưa hối lộ, cho nên fải khuyến khích đưa hối lộ và tố cáo kẻ nhận
    hối lộ thì thách kẻ nào dám lạm quyền để nhận hối lộ. V.V... (chúng
    tôi sẽ dạy các đồng chí nhiều tư tưởng tích cực khác như làm thế nào
    để chống lạm pháp, để giữ giá trị đồng vnd, để nâng cao đời sống nhân
    dân, v.v....). t ở tp thanh hoa, số dđ 01667955951.

    Trả lờiXóa