Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

Ghé thăm các blogs: Ngày 9 tháng 6, 2011

BLOG LÊ DŨNG
THỨ BA, NGÀY 07 THÁNG SÁU NĂM 2011

  Trong sáng ngày 5 tháng 6 lịch sử vừa rồi, một hình ảnh ấn tượng đập vào mắt tôi khiến một thằng đàn ông như tôi đến giờ này vẫn mềm lòng xuống.

 Khi hòa vào đám đông đồng bào đang đứng  trong vườn hoa trước cửa sứ quán Tàu được khoảng 15 phút thì xe chở anh em cơ động, anh em thanh niên áo quần thường phục đủ loại, băng đỏ trên cánh tay ập đến. Họ chen, dồn dần đám đông rực rỡ cờ đỏ sao vàng, khẩu hiệu, băng rôn phản đối hành động gây hấn của Tàu trên Biển đông, lùa dần bà con về phía sân xi măng giữa trời nắng rát.

Tôi cùng mọi người vừa lùi về phía sân, đúng lúc đó thì gặp một anh chừng 35 hay 37 gì đó, trên cổ là một thằng bé cỡ 3 tuổi, tay dắt một thằng bé nữa cỡ 5 tuổi. Anh vừa vuốt mồ hôi trên trán, tay giữ đứa trẻ trên cổ, tay dắt đứa lớn len lỏi trong đám đông giữa bà con và  đủ loại cảnh sát, cơ động.

 Anh vừa giữ con vừa len ra, mồ hôi ướt áo, miệng méo xệch và cứ nói như với chính mình : "Đau thật, bà con mình biểu tình ôn hòa phản đối bọn cướp nước lại bị công an ta đuổi, dẹp, đau thật..."


Ba bố con cùng xuống đường.

    Tôi nghe được anh nói đau thật đau thật mấy lần, miệng anh méo xệch như chực khóc. Là đàn ông tuổi trung niên như nhau, tôi hiểu nỗi đau này của anh, của tôi và của bao đồng bào ở đó giữa trời nắng đến 37 độ.

  Tôi đến trước mặt anh và nói : ''Cho tôi chụp bố con anh nhé". Tiếc là cái điện thoại kém nên ảnh hơi mờ. Anh thấy chụp thì quay mặt về phía sứ quán Tàu và vẫn tay giữ đứa nhỏ trên vai, tay dắt đứa lớn cố đứng đó, lùi dần về phía sân xi măng bởi dồn kéo của phía cơ động và mấy cháu thanh niên đeo băng đỏ.
 Trưa, về đến nhà thì mấy anh bạn học gọi điện: " ông đi biểu tình sao không gọi tôi ? ''. Sao ông biết ? ảnh ông trên Blog Tiến sỹ Diện kia kìa, ông vác cả Cụ Giáp đi hả ?

 Nghĩ bụng ai mà rủ được bạn bè cùng yêu nước, nó như thứ tình cảm của đứa con đối với gia đình, con đối với dòng tộc, ai mà bắt hay rủ được.

 Quả thực là năm 2007 thì tôi chưa có điều kiện để đọc mạng, khi ấy còn chổng mông vào công việc nơi núi rừng vì dự án, vì công việc. Sau này thấy sự việc đó diễn ra cũng tiếc cho mình đã vô tình  dửng dưng trước họa mất nước, mất nhà đang đến, đời trai như thế quả là đáng tiếc.

 Bởi thế, đúng vào lúc cái họa mất nước đang quay lại như vừa rồi thì tôi quyết không bỏ qua cơ hội để cùng đồng bào cất tiếng nói của chính mình. Thể hiện rõ quan điểm của mình cùng các tướng lãnh Việt nam từng chiến đấu chống nhiều kẻ thù để bảo vệ Tổ quốc.

 Có một vài anh bạn gặp sau hôm diễn ra cuộc biểu tình, có anh bảo : ông như thanh niên vậy, tuổi tôi và ông lo gia đình đã quá mệt rồi còn tham gia mấy vụ đó ...ừ thì mình cũng lo gia đình, bệnh tật ốm đau chỉ đi được vài tiếng là ngồi bệt, thở phì phò. Nhưng được cùng bao người già hơn mình, yếu hơn mình, trẻ em bé tí ra đứng trước lũ côn đồ để ngăn nó cướp nhà, còn đi được thì hà cớ gì không đi ? không phải là hèn hay sỹ diện mà là bổn phận.

 Gặp mấy em gái đứng trong một nhóm nói : '' mang lựu đạn ném vào cửa bọn nó cho bõ tức", tôi bảo bậy nào các em. Các em ra đây với biểu ngữ, tiếng nói đồng thanh tương ứng phản đối đám côn đồ cướp nước để Quốc tế thấy là đủ rồi. Cho họ thấy dân ta không hèn, không mọi rợ như chúng. Thời buổi này chưa chắc dùng lựu đạn đã thắng, chiến tranh đã khác ngày xưa, có tàu kilo và tàu sân bay cũng chưa chắc đã thắng nếu không được lòng Dân.

 Lính từ dân, phi công cũng từ dân, điều khiển vũ khí hạt nhân cũng từ con Dân mà ra. Dân không cho con đi lính, đi học thì có súng hay tàu chiến cũng chả ai dùng, ai điều khiển. Huống hồ Dân lại đứng về một phía, làm ngơ, khi ấy không mất nước mới là chuyện lạ.

  Hình ảnh người đàn ông kiệu con trên vai, dắt con len lỏi giữa rừng người cùng đi biểu tình chống giặc, miệng anh méo xệch - nó ám ảnh mãi với tôi, khó quên lắm.

 Thân phận người Việt mình đó sao ? không thể như vậy, thế hệ con anh và con tôi không thể tiếp tục như vậy !


BLOG NGUYỄN XUÂN DIỆN
    


Thân gửi TS Nguyễn Xuân Diện,


Trong file kèm theo là bản gốc bài trả lời phỏng vấn của tôi cho báo NLĐ. Theo thoả thuận trước, đáng lẽ bài này sẽ được đăng trên báo in vào ngày 5 tháng 6 (nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ đi tìm đường cứu nước và ngày con cháu của Người được biểu tình trong ôn hoà để tỏ rõ quyết tâm giữ nước). Nhưng đêm ngày 4 tháng 6 tôi được phóng viên thông báo là hoãn đăng đến đầu tuần sau. Tôi tưởng là đã bị loại, nhưng buổi chiều chủ nhật thì bài này được đưa lên NLĐ online. Tuy nhiên một số đoạn, có ý tứ riêng của nó, thì đã bị bỏ.


Xin gửi TS bản gốc, trong đó những dòng chữ màu đỏ là các đoạn bị cắt, để chia sẻ với bạn đọc của Blog Lâm Khang.
Thân ái!
Chu Hảo

Toàn văn bài trả lời phỏng vấn Giáo sư Chu Hảo:

Phóng viên: - Theo dõi các diễn biến gần đây về Biển Đông, ông nhìn nhận thế nào về việc tàu hải giám Trung Quốc ngang ngược xâm phạm sâu sâu vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa VN để cản trở, cắt cáp thăm dò địa chấn tàu Bình Minh 02 trong khi Người phát ngôn Bộ Ngoại TQ lại nói là “hoạt động bình thường”?

GS Chu Hảo: - Tôi cho rằng đó một bước leo thang nguy hiểm nhưng đã được chuẩn bị kỹ của phía Trung Quốc nhằm biến yêu sách “đường lưỡi bò” hay còn “đứt đoạn 9 khúc”… trên Biển Đông thành hiện thực. Đó hoàn toàn không phải là một hành động gây hấn bột phát mà được lên kịch bản từ trước với những toan tính sâu xa. Thứ nhất, TQ muốn lập lờ đánh tráo giá trị khi xâm phạm sâu vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của ta nhưng lại la làng lên rằng đây là vùng tranh chấp. Toan tính thâm sâu là một chiêu trọng yếu để hiện thực hoá “đường lưỡi bò” vì yêu sách không chỉ “ngoạm” những vùng biển đảo rộng lớn thuộc chủ quyền của VN mà còn của nhiều quốc gia và khu vực ở Biển Đông. Thứ hai, TQ muốn đo lường phản ứng của VN cũng như khu vực và quốc tế trước bước leo thang mới - xâm phạm sâu vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của một quốc gia có chủ quyền. Thứ ba, để dọn đường cho những bước đi tiếp theo trong tham vọng hiện thực hoá yêu sách “đường lưỡi bò”.

- Căn cứ nào để ông nhận định hành động của TQ với tàu Bình Minh 02 ngày 26-5 vừa qua là một kịch bản được dàn dựng trước?

- Nếu nhìn lại những hành động xuyên suốt của TQ để thực hiện yêu sách “đường lưỡi bò” là thấy rất rõ điều đó. Nhiều năm qua, TQ đã đầu tư rất mạnh cho hạm đội Nam Hải cũng như lực lượng mà họ dựa vào để đòi chủ quyền trên Biển Đông như giám hải và tuần ngư. Sau khi chính thức công khai yêu sách “đường lưỡi bò” tháng 5-2009, TQ cũng đồng thời cũng gia tăng các hành động đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông. Đó là các hành động cản trở, xua đuổi, uy hiếp, thậm chí bắt giữ tàu đánh cá VN trong vùng biển thuộc chủ quyền của mình; ra các lệnh cấm đánh bắt cá; tăng cường tầu giám hải, tuần ngư, tàu quân sự… Ngoài VN, TQ cũng gia tăng các hành động tương tự với các nước khác trên Biển Đông.

Ngay việc 2 trong số 3 tàu hải giám xâm TQ phạm vùng đặc quyền kinh tế của VN để cản trở hoạt động tàu Bình Minh 02 là những tàu hiện đại, mới hạ thuỷ cũng cho thấy hành động gây hấn này hoàn toàn không phải bột phát.

- Cho rằng TQ đã lên kịch bản để hiện thực hoá yêu sách “đường lưỡi bò” thì theo ông bước tiếp theo sẽ là gì?

- Những hành động trên của TQ có thể nhằm “dọn đường” cho bước leo thang tiếp theo là đưa dàn khoan dầu khổng lồ mà nước này vừa chế tạo vào hoạt động ở các vùng tranh chấp trên Biển Đông, thậm chí không loại trừ cả vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các nước trong khu vực. Hiện các nước trong khu vực Biển Đông đều đang theo dõi sát động thái này với mối quan tâm và lo ngại sâu sắc.

Trường hợp TQ đơn phương tiến hành các hoạt động thăm dò, khai thác dầu ở khu vực còn tranh chấp sẽ đi ngược lại Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) mà TQ đã ký với ASEAN.

- Vì sao TQ đã ký kết DOC mà lại luôn có những hành động đi ngược lại cam kết của chính họ trên Biển Đông?

- Tham vọng hiện thực hóa yêu sách “đường lưỡi bò” che mờ tất cả. Biến Biển Đông thành “ao nhà” của mình, TQ không chỉ khống chế một huyết mạch hàng hải, một khu vực địa chính trị chiến lược trọng yếu của khu vực và thế giới mà còn mặc sức khai thác các nguồn tài nguyên giàu có như dầu khí, hải sản… Tuy nhiên, xét theo luật pháp quốc tế hiện đại cũng như luật pháp quốc tế cổ điển, yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc hoàn toàn không có cơ sở khoa học, không có giá trị pháp lý quốc tế và không ai có thể chấp nhận được. Ngay cả nhà nước cho tới học giả TQ cho đến nay vẫn không thể trả lời được câu hỏi làm sao xác định được tọa độ cũng như vị trí chính xác trên thực địa của từng đoạn cũng như của toàn bộ 9 đoạn của “đường lưỡi bò” mà yêu sách. Đó là lý do để TQ miệng nói đối thoại nhưng lại dùng sức mạnh vượt trội về mọi mặt so với các nước và khu vực còn lại trên Biển Đông để dần biến yêu sách của mình thành “sự đã rồi”.

- Nói như ông thì dù phi lý và ngang ngược nhưng TQ vẫn bất chấp để hiện thực hóa bằng được yêu sách của mình?

- TQ tham vọng và có sức mạnh song không dễ hiện thực hóa “đường lưỡi bò”. Cứ nhìn vào phản ứng quyết liệt và mạnh mẽ của Phillippines, một quốc gia tiềm lực yếu hơn TQ rất nhiều, cũng có thể thấy điều đó. Tàu quân sự TQ cản trở tàu thăm dò của mình, Phillippines lập tức cho máy bay chiến đấu ra răn đe, xua đuổi. TQ có những hoạt động bất thường ở vùng biển Philippines tuyên bố chủ quyền, đích thân Tổng thống nước này tuyên bố kiện lên LHQ… trong khi dư luận trong nước lên tiếng phẫn nộ.

- Song những phản ứng như vậy dường như đủ đến ngăn cản hành động của TQ?

- TQ có thể không ngại một quốc gia ASEAN tiềm lực thua xa mình nhưng bó đũa 10 nước ASEAN lại là chuyện khác. Ở đây không chỉ là vấn đề tiềm lực và sức mạnh mà quan trọng nhất là chính nghĩa, là lẽ phải. Một cường quốc mà để cả 10 nước láng giềng gần cùng phản ứng thì cường quốc đó không chỉ khiến khu vực mà cả thế giới phải dè chừng với con mắt đầy cảnh giác. Vấn đề vì thế phải làm sao để tiếng nói và hành động của ASEAN thực sự đồng nhất như chính hình ảnh trong biểu trưng của ASEAN là một bó lúa kết lại thật chặt với nhau trong một hiệp hội. Tư duy thờ ơ kiểu “không phải việc liên quan tới mình” của các quốc gia ASEAN khác trong từng việc, sự kiện xảy ra trên Biển Đông chính là một thứ thuốc kích TQ trong cơn thèm khát “đường lưỡi bò”.

- Vậy còn phản ứng của chúng ta?

- Chúng ta cần phản ứng thích đáng trên cả 3 cấp độ: song phương, khu vực và quốc tế. Chúng ta nhất quán tuân thủ DOC, Công ước về Luật Biển năm 1982 của LHQ cũng như thỏa thuận cấp cao hai nước VN-TQ nhưng cần dứt khoát và kiên quyết trong việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng và chủ động trong mọi tình huống. Những hành động xâm phạm ngang ngược và rõ ràng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa như ngày 26-5 vừa qua cần được ghi lại bằng các chứng cứ rõ ràng để thông tin nhanh nhất đến nhân dân trong nước, các nước trong  khu vực và toàn thế giới. Tàu cá hay các tầu khác hoạt động trong vùng biển của ta cũng nên có phương tiện ghi lại các hành động cản trở, uy hiếp… của tàu TQ làm bằng chứng và lập thành hồ sơ để cho thấy ai là bên đã vi phạm các thỏa thuận song phương, đa phương và luật pháp quốc tế.

Về cấp độ khu vực tôi đã nói ở trên. Điều cần làm trước mắt kiên trì và đẩy nhanh tiến trình DOC thành Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) để ràng buộc trách nhiệm pháp lý của TQ trong vấn đề Biển Đông.

Với những vụ việc ngang ngược và rõ ràng như vụ xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa để cắt cáp thăm dò địa chấn tàu Bình Minh 02 vừa qua rất nên hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để đưa lên LHQ và kiện ra tòa án quốc tế. Thực tế tòa án quốc tế đã thụ lý và phán quyết về những vụ việc tương tự vụ tàu Bình Minh 02.

Kết hợp tốt phản ứng cả 3 cấp độ, tôi tin TQ sẽ luôn phải nghĩ kỹ trước mỗi hành động tiếp theo trên Biển Đông.

- Xin cảm ơn ông.


BLOG CU LÀNG CÁT


Hội nghị an ninh Sangri-La ở Singapo vừa kết thúc được báo giới đánh giá là Việt Nam cùng Philippines có quan điểm lên án Trung Quốc mạnh mẽ trong cách hành xử trên biển Đông. Một mặt bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt cam kết các biện pháp hoà bình và nói rằng quân giải phóng Trung Hoa không can dự vào sự leo thang căng thẳng vừa qua.


Cần tránh bẫy đàm phán song phương để tránh bị bẻ đũa
và cũng tránh việc "ngàn năm công tội" với con cháu

Thế nhưng ngay sau khi kết thúc hội nghị, các hãng tin đã loan báo Philippines cáo buộc Bắc Kinh vi phạm thô bạo thoả thuận ký năm 2002 giữa Trung Quốc và ASEAN.

Báo SGGP ngày 7-6 loan tin Philippines cáo buộc Bắc Kinh vi phạm thô bạo một thỏa thuận ký năm 2002 giữa Trung Quốc và ASEAN nhằm ngăn chặn các vụ xung đột tại quần đảo Trường Sa có tranh chấp trên biển Đông. Đây là động thái mới nhất trong hàng loạt phản đối việc Trung Quốc xâm nhập khu vực mà nhiều nước cùng tuyên bố chủ quyền này. Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết, vụ đối đầu mới nhất tại quần đảo Trường Sa trên biển Đông gần bờ biển của Philippines là thách thức nghiêm trọng nhất đối với những nỗ lực nhằm giải quyết tranh chấp một cách hòa bình kể từ năm 1995, thời điểm Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng đảo Mischief mà Manila tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Philippines có tài liệu chứng tỏ từ tháng 2 tới nay, Trung Quốc đã 6 lần thâm nhập các khu vực mà Manila tuyên bố chủ quyền bên trong và gần quần đảo Trường Sa. Trong số này, vụ thâm nhập nghiêm trọng nhất vào ngày 25-2, khi tàu hải quân Trung Quốc nổ súng vào ngư dân Philippines tại cồn san hô Jackson .

Vì sao ngay sau khi kết thúc hội nghị Sangri-La , Philippines lại mạnh mẽ hơn trong việc phản đối Bắc Kinh?, đấy là vì tính hai mặt của Trung Hoa. Nếu ngồi trên bàn hội nghị ông Lương Quang Liệt, Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc nói theo đuổi “sự phát triển hoà bình”, nhưng sự thật trên biển Đông lại một lần nữa khiến Philippines phản đối. Đấy là gây hấn. Sự lá mặt, lá trái của hành vi này không được khu vực chấp nhận. Nhưng nhìn kỹ vào vấn đề, thấy rõ Trung Quốc đang đi từng bước để xé bỏ thoả thuận ký năm 2002 giữa Trung Quốc và ASEAN. Một khi thoả thuận trên vô dụng, Trung Quốc sẽ áp đặt khuôn phép của mình lên biển Đông, luật chơi hoàn toàn do Bắc Kinh áp đặt bằng phương pháp đàm phán song phương.

Nhiều nhà nghiên cứu sáng suốt chỉ ra đó là cái bẫy mà các nước trong khối ASEAN cần tránh.

Nhớ lại rằng, để đàm phán được đường biên giới trên bộ với 12/14 nước có đường biên với mình, Trung Quốc đã đưa ra sáng kiến Tổ chức hợp tác Thượng Hải năm 1996. Tổ chức trên lập ra không gì khác ngoài việc vận động hành lang đảm bảo lợi ích cốt lõi đường biên giới trên bộ có ích nhất đối với Bắc Kinh. Và những nước như Kazakhstan, Kyrgyzstan , Tajikistan …đều ngồi vào bàn đàm phán tay đôi với Trung Quốc. Tất nhiên, trên bộ làm như thế có vẻ thuận chiều, bởi khó diễn ra đàm phán đa phương. Nhưng đọc lại các tài liệu lịch sử, các nước nhỏ một khi ngồi vào đám phán tay đôi với Trung Quốc thường lùi lại đường biên vào sâu trong nội địa so với đường biên trước đây cha ông họ đã giữ.

Đấy là một cách bẻ đũa ngoạn mục mà lịch sử Trung Hoa xem như thành tựu.

Có hai nước mà Trung Quốc khó tiến triển về đường biên trên bộ, ấy là Nga và Ấn Độ. Với Nga, lãnh đạo đất nước của những khu rừng taiga này không dễ gì rơi vào quỹ đạo tổ chức Thượng Hải. Và các đàm phán nếu không tiến triển, có một phương pháp thông minh mà các nhà đàm phán vẫn thường làm là “giữ nguyên hiện trạng”. Trung Quốc đàm phán với Nga là nhằm lấy những phần đất mà Trung Quốc tuyên truyền Sa Hoàng từng xâm chiếm. Nhưng khi không đạt, luận điểm “giữ nguyên hiện trạng” được đưa ra, tất nhiên Nga đồng tình bởi Nga đang quản lý khu đất Trung Quốc đang cố công tuyên truyền là của mình.

Cũng là cách đó nhưng Ấn Độ có 3.500km đường biên với Trung Quốc lại khác. Ấn Độ có nền tảng ngoại giao kiên định, khôn khéo, đã đẩy mạnh thông tin trên trường quốc tế rằng: Ấn Độ là nạn nhân của Trung Quốc. Và các vòng đàm phán về đường biên giới, thấy không đòi được đất, Ấn Độ đi đến định đề “giữ nguyên hiện trạng”, tất nhiên Trung Quốc đồng ý, bởi Bắc Kinh đang quản lý vấn đề “hiện trạng” đó. Nhìn thật kỹ, Ấn Độ vẫn thắng về mặt trận ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ của các cường quốc.

Trên biển Đông có vẻ khác hoàn toàn, bởi nó theo luật biển của Liên Hiệp Quốc. Nhưng đường lưỡi bò 9 đoạn do Trung Hoa vẽ ra là có ý đồ rõ rệt. Các bước đi sẽ là lần lượt đưa các tranh chấp sập bẫy theo ý Bắc Kinh.

Liệu Trung Quốc có muốn các nước có chung vùng biển Đông đi vào chấp thuận “giữ nguyên hiện trạng”,  hẳn nhiên là Trung Hoa đã chấp bút ký vào thoả thuận năm 2002 với ASEAN rồi.

Các nước ASEAN cần chiến lược rõ ràng như Ấn Độ với quan hệ quốc tế rằng, ASEAN là nạn nhân của Trung Quốc. Không thể bị bẻ đũa riêng lẻ.

Có như thế, Việt Nam, Philippines và các nước khác trong khối ASEAN mới mong có những vòng đàm phán đa phương thu được kết quả như Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa… trong ngoại giao.
Cu Làng Cát


BLOG ĐINH TẤN LỰC


*

Tháng Sáu. Hà Nội hiện đang vào mùa rét.
Chính xác theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn BCT thì riêng khu Ba Đình mấy ngày qua đã trở rét đậm/rét hại.

Chứ toàn bộ Hà Nội và Sài Gòn thì cứ hừng hực như than bùng lửa ngọn.

Nếu không tận mắt thấy đám đông tuần hành và tận tai nghe âm thanh cuồng nộ từ sáng ngày 5 tháng 6, người ta vẫn có thể hình dung ra khung cảnh biểu hiện ý kiến của quần chúng thông qua Youtube.

Số đông, theo TS Gene Sharp, là yếu tố quan trọng đầu tiên và sau cùng của đấu tranh bất bạo động. Số đông ở đây, lần này đông gấp nhiều lần vụ phản đối Tam Sa mấy năm trước. Số đông mời gọi nhau trên mạng, nhưng không phải chỉ thanh niên sinh viên. Số đông ở cả hai đầu thủ đô chính trị và kinh tế của VN ta có mặt đủ cả nam phụ lão ấu. Số đông đã tự viết vẽ biểu ngữ, in áo… và tự tập họp từng toán như suối đổ vào sông, sông tràn ra biển.

Số đông đã vượt, và chỉ có số đông mới vượt qua được cái lệnh hài vãi cấm tụ tập trên 5 người.

Số đông đã chứng minh rằng không nhất thiết phải chờ đến khi có luật biểu tình mới được biểu thị ý chí hay ý kiến đồng tình với nhau.

Số đông đã dí chốt nhập cung chiếu tướng vào góc tiến thoái lưỡng nan.

Chứ không à?

Coi nào:
Hạm đội Ngư Chính của TQ đâm chìm tàu cá ngư dân ta/giữ tàu/cướp lưới/cướp cá/giam người đòi tiền chuộc/cấm đánh cá v.v… mà các vua tập thể của ta sò câm miệng hến.

Hạm đội Hải Giám của TQ vào sâu trong lãnh hải VN, cắt cáp điều nghiên địa chất của tàu Bình Minh 02, mà các vua tập thể vẫn nhất mực sò câm miệng hến.

Lý ra, các vua tập thể của ta cần noi gương đảo quốc Philippines mà cho máy bay ra hiện trường can thiệp, đuổi tàu giặc, bảo vệ dân ta; hoặc chí ít cũng gửi giấy mời hay lệnh triệu tập đại sứ TQ tới bộ Ngoại giao ta để “làm việc” cho ra nhẽ… Đằng này nhất định không.

Đến khi quần chúng nhân dân đồng tình rủ nhau xuống đường để lên tiếng phản đối TQ xâm lấn bằng thái độ bá quyền nước lớn, thì các vua tập thể của ta xanh mặt, chưa kịp nghe tiếng quở mắng từ thiên triều mẫu quốc, đã lật đật tung tin vuốt ve chính thức từ TTXVN, khẳng định đó là một số ít người tự phát tụ tập và đã được các cơ quan chức năng giải thích nên họ tự giải tán ra về.

*

Thử lạm bàn vài điểm phát:
Nhà nước không dám hó hé gì với giặc, lại ra lệnh cấm/dọa phạt sinh viên học sinh tham gia tuần hành từ nhiều hôm trước, thế thì chẳng phải là “Hòa khí với giặc – Hung khí với dân” đó sao?

Các tường thuật tại chỗ lẫn hình ảnh ghi nhận được đều cho thấy nhà nước ta tung quân ra hàng hàng lớp lớp công an (lãnh lương từ tiền thuế của dân) để bảo vệ đại sứ quán và tổng lãnh sự quán của TQ, trong lúc vẫn giam giữ (bằng án bỏ sẵn túi và án chồng án) những người biểu tình từ đận phản đối vụ Tam Sa… cũng chẳng phải là “Hào khí với giặc – Vũ khí với dân” đó sao?

Chủ quyền của một quốc gia không chỉ thuần là lãnh thổ/không phận/hải phận, mà còn là ý chí của dân tộc, danh dự của quốc gia, và tư thế của chính phủ. Dân biểu tình chống giặc mà tuyệt nhiên không dám viết chữ biểu tình trên bản tin, còn chính phủ thì cứ vâng vâng dạ dạ, chiêu đãi trọng thị, bắt tay giặc bằng cả hai tay v.v… thì chẳng hóa ra là thuộc hạng “hèn gay gắt” đó sao?

Trong bản tin lại còn mập mờ loan báo số người tụ tập ít ỏi, nhưng mục tiêu tục tập thì rất cao cả là “thể hiện lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc”… Nếu được người đọc rộng lượng mà coi đó như một lời nhắn gửi đến Bắc Kinh, thì đó là một lời nhắn cực kỳ đểu cáng: Dân Việt yêu nước chẳng bao nhiêu đâu, không có gì, không có gì cả, yên tâm đi!

Nếu coi đó là lời trần tình, thì đích thị là một kiểu đổ vấy: Dân làm vậy chứ BCT chúng tôi có muốn hay có dám đâu, chúng tôi vẫn một lòng một dạ trung thành (bằng cách chận/đuổi dân biểu tình) đấy chứ!

Còn nếu coi đó là một thông điệp gửi toàn dân, thì nó mang cả giá trị một lời thú tội với người Việt, rằng chỉ có nhân dân ta mới dám nói lên điều đó, và hãy đứng mũi chịu sào nói thay cho đám vua tập thể này vốn dĩ đã bị cấm vệ cùm mồm.

Sau cùng, ngược lại với lời khen trật tự, ôn hòa… thì đám đông 7000 người ở Sài Gòn và 3000 người ở Hà Nội vẫn được bản tin gọi là số ít, tức là có thể được coi như một lời chê bai, để lần sau nhân dân rủ nhau xuống đường đông đảo hơn nữa chăng?

*

Gì thì gì. Riêng từng người trong số đông xuống phố ngày 5 tháng 6, thì đúng y rằng đó là một ngày hả hê (và cả hả hơi nữa), bởi đã sống hết mức mình có thể sống, bởi đã nhìn ra rất thực chính mình, bởi đã thấy ra bó đũa, bởi cảm được cái gì nối liền một tập thể son sắt keo sơn.

Cái đó, một nữ cựu Ngoại trưởng Mỹ đã gọi tên là People Power – sức mạnh của đám đông.

Cái đó, trong tim đen của nhà nước này, là tình hình được mô tả bằng một câu thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương: “Đi thì cũng dở, ở không xong”. Tức là tiến hay lùi gì cũng đều mất mát/tổn thất cả. Rét đậm/rét hại cả lũ chính là chỗ đó.

Cái đó, mỗi lần chiếu bí đối phương vào góc tiến thoái lưỡng nan, vẫn theo TS Gene Sharp, chính là một chiến thắng.

Blogger Đoan Trang bỗng dưng được một món quà hậu hĩ chứng thực cho bài nhận định tình hình Vỡ Trận.

Nhưng rõ ràng đây chỉ mới là khúc dạo đầu tuyệt vời của một kết thúc êm ái.

Và rõ ràng, từ vỡ trận tới vỡ nhiều thứ khác, chúng ta còn cần thêm nhiều bàn thắng đẹp nữa.

Cho tới khi đám vua tập thể này phải chui ống đồng về Trung Nam Hải.

6-6-2011 nhân kỷ niệm D-day, ngày đổ bộ lịch sử ở Normandy
Blogge Đinh Tấn Lực (danlambao)
http://dinhtanluc.wordpress.com/di-thi-cung-d%E1%BB%9F-%E1%BB%9F-khong-xong/

*

Phụ lục nguyên văn bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam (Cập nhật lúc : 8:41 PM, 05/06/2011):
Về việc một số người tụ tập gần ĐSQ Trung Quốc

Sáng 5/6, có một số ít người đã tự phát tụ tập, đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở TP HCM để thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc.

Ngày 5/6, một số phương tiện truyền thông ở ngoài nước loan tin về việc đã xảy ra “các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc” trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở TP HCM.

Đó là thông tin sai sự thật.

Trên thực tế, sáng 5/6, có một số ít người đã tự phát tụ tập, đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở TP HCM để thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, bày tỏ thái độ phản đối việc các tàu hải giám của Trung Quốc cản trở hoạt động, cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 khi tàu này đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Những người này cho rằng, hành động của các tàu hải giám Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Những người này tụ tập một cách trật tự, bày tỏ thái độ một cách ôn hòa, và sau khi được các đoàn thể, các cơ quan chức năng của Việt Nam giải thích, họ đã tự giải tán, ra về./.

Theo TTXVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét