Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

GHÉ THĂM CÁC BLOGS: 22/06/2011

BLOG BÙI TÍN
Thứ Hai, 20 tháng 6 2011

Bùi Tín viết riêng cho VOA

Hình: AP

Đất nước Việt Nam đang ở thời kỳ phát triển. Bộ mặt thủ đô Hà Nội thay đổi rõ. Đường phố mở rộng, nhà cao tầng mọc lên san sát, khách sạn và nhà hàng cao sang đua nhau khai trương, Các siêu thị đầy hàng hóa đủ loại, phô trương đủ thứ nhãn hiệu và kiểu cách. Đã qua thời kỳ xa xưa, mua hàng phải có tem phiếu, một thứ gạo hẩm, một thứ xà phòng chảy nước, một thứ vải đen, một thứ thịt bạc nhạc của cửa hàng mậu dịch không muốn cũng phải mua. Quả thật đất nước phát triển, và phát triển khá nhanh. Theo thống kê nhà nước, thu nhập tính theo đầu người 20 năm nay từ 200 đôla/năm đã lên 1200 đôla/năm, nghĩa là gấp 6 lần.

Nhưng xin chớ ai nghĩ rằng cuộc sống của hơn 86 triệu dân Việt Nam đã được nâng lên gấp 6 lần 20 năm trước. Nếu được như vậy thì tốt quá, còn gì vui hơn.

Nhưng thực tế không phải vậy. Trong thời gian chiến tranh, ở miền Bắc, sự chênh lệch giàu nghèo không lớn, tiền lương cao nhất so với lương tối thiểu của viên chức là 7/1.

Còn hiện nay? Không có con số thống kê nào chính thức. Nhà nước quy định các viên chức từ cấp cao nhất phải kê khai tài sản cá nhân và gia đình, nhưng không có ai chấp hành cả. Thảng hoặc có người thực hiện thì toàn là con số ma. Trong một chế độ mà sự minh bạch giống như giữa đêm ba mươi Tết, thu nhập bằng bổng lộc, bằng quyền lực nhiều gấp hàng chục, hàng trăm hay hàng ngàn lần tiền lương thì không ai biết thu nhập thật sự của người khác.

Thế nhưng người ta vẫn có thể biết bằng cách nhìn vào cung cách ăn chơi, tiêu pha của các «con cháu các Cụ» trong thời «mở cửa» và «đổi mới», nhìn vào nhà cửa, đất đai, xe cộ của các công thần hiện tại, của các «mệnh phụ mới», của các «cậu Ấm cô Chiêu» cộng sản tân thời.

Chỉ cần một cuộc ghé thăm nhà hàng Long Đình, tại số nhà 64 phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội. Những ai ra vào tấp nập nơi đây? Họ dùng những món ăn gì? giá cả ra sao? Xin vào Google để đọc quảng cáo. Trên báo Hà Nội mới, VN Express, báo Pháp Luật … đều có bài phóng sự khá sinh động về nhà hàng Long Đình với những bữa «Tiệc Vàng» ở đây.

Tại đây có những «bát phở bạc triệu», có bát súp khai vị bằng tổ yến 46 đôla, có món súp vây cá - cua gạch 70 đôla (1 triệu 500 ngàn đồng), món bào ngư Nam Phi sốt dầu hào 96 đôla (2 triệu 100 ngàn đồng). Lại có bát phở bò Kobé Nhật Bản giá bằng 2 tấn thóc của nông dân.

Trong nhà hàng Long Đình, có riêng một «Phòng Vàng» lớn mang tên tiếng Anh là Golden Room, luôn có khách đặt chỗ trước. Tại đây, dụng cụ ăn trên bàn tiệc là đĩa sứ cổ Giang Tây (Trung Quốc), thìa và nĩa mạ vàng 24 carat, 1 chai rượu vang ngoại 20 triệu (1.000 đôla).

Thường 6 thực khách ăn một buổi tiệc ở đây chi ra 1500 đôla (30 triệu đồng, chưa kể tiền rượu và tiền « boa »).

Ai thường ra vào nơi đây? Hầu hết là các quan chức cấp cao và gia đình họ, là các vị có vai vế trong các công ty quốc doanh lớn cùng các đối tác quốc tế - các nhà kinh doanh Đông Nam Á, như Malaysia, Singapore, Thái Lan, và đông nhất là các ông chủ bự của Nam Triều Tiên, Đài Loan, Hồng Kông, khi bắt đầu và khi kết thúc các thương vụ lớn.

Trong khi đó đầu tháng 6 này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thông báo hiện trong cả nước có hơn 3 triệu hộ nghèo và 1,6 triệu hộ cận nghèo. Mỗi hộ có trung bình 4 hoặc 5 người. Như vậy là có đến hơn 20 triệu dân nghèo trong nước ta, nghĩa là xấp xỉ 1 phần tư dân số.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, ở Thanh Hóa hiện nay đã có đến 20 vạn người của 5 vạn hộ bị đứt bữa, cần khẩn cấp 4 ngàn tấn gạo để cứu đói cho cả tỉnh. Thanh Hóa vốn là tỉnh nông nghiệp rộng lớn, nông sản, lâm sản, khoáng sản, hải sản đều có tiềm năng, dự trữ dồi dào, sao lại có thể lâm vào tình thế bi đát đến vậy? Kết quả của 20 năm đổi mới, phát triển theo tỷ lệ cao, thu nhập đầu người gấp 6 lần là như thế sao?

Các nhà xã hội học, thống kê, nghiên cứu về mức sống xã hội có những ý kiến khác nhau về công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Rõ ràng là trong quá trình phát triển, sự chênh lệch giàu nghèo đang mở rộng ra toang hoác, một cách quá đáng, thách thức lương tri của toàn xã hội.

Trách nhiệm của lãnh đạo ở bất cứ quốc gia phát triển nào là điều hành đất nước một cách tối ưu để thành quả phát triển được phân phối tương đối đồng đều cho mọi thành viên trong xã hội. Theo lẽ công bằng, những người lao động chân tay và trí óc tài giỏi, có năng xuất, cống hiến cao phải được hưởng phần xứng đáng nhất của thành quả phát triển, nhưng thật đáng tiếc ở nước ta thực tế không được như vậy.

Hai chục năm nay, một nghịch lý lớn nhất đã xảy ra, đó là sự phân phối cực kỳ bất công thành quả của phát triển. Đây là sự bất công khổng lồ, phi lý và phi pháp, đi ngược lại mọi lời hứa hẹn của những người lãnh đạo.

Các quan chức cộng sản quyền cao chức trọng và tay chân, gia quyến họ đã trở thành những đại tư bản, những tỷ phú đỏ, những chủ nhân bất động sản lớn, nắm trong tay những số lượng chứng khoán khổng lồ. So với họ, những nhà mại bản thời Pháp thuộc, những nhà đại điền chủ Nam Bộ xưa ruộng đồng thẳng cánh cò bay chỉ là kẻ «ba cọc ba đồng». Họ là những kẻ lợi dụng quyền lực để biển thủ, tước đoạt của cải của xã hội, của nhân dân làm của riêng, rồi đua đòi hưởng thụ một cách lạnh lùng, độc ác trên sự nghèo đói của nông dân, lao động và trí thức lương thiện.

Suy cho cùng, chính tầng lớp quan chức cộng sản chóp bu đương quyền là nguyên nhân trực tiếp của 20 vạn nhân dân Thanh Hóa đang lâm vào cảnh đứt bữa, có người phải vào rừng đào củ mài để sống. Chính họ chứ không phải là ai khác là nguyên nhân của 20 triệu dân nghèo hiện nay, một hiện tượng cực kỳ phi lý khi tính theo đầu người thu nhập hàng năm đã đạt 1.200 đôla, gấp 6 lần 20 năm trước.

Giới cầm quyền cực kỳ bất công và tham nhũng đã thất hứa với toàn dân về chủ trương xóa đói giảm nghèo, về công bằng xã hội, về làm cho toàn xã hội được hưởng thành quả của phát triển. Họ làm giàu với tốc độ tên lửa bằng mọi giá, bất chấp cả pháp luật và đạo lý. Cũng chính họ đã tự đánh rơi tính chính đáng của kẻ cầm quyền.

Trong kỳ đại hội đảng đầu năm nay, nhà hàng Long Đình phất to. Nhân viên nhà hàng cho biết họ chuyên cung cấp cho các vị trong Bộ Chính trị những món ăn đặc sản quý và bổ nhất. Cửa hàng có quan hệ chặt chẽ với các cao lâu thượng hạng ở Quảng Tây và Quảng Đông (Trung Quốc). Đầu bếp nổi tiếng nhất của Long Đình là bếp trưởng Chang Kam Lun, nói tiếng Việt chưa sõi.

Giới chóp bu cộng sản và con cháu họ là khách hàng hầu như duy nhất của những nhà hàng cấp cao như Long Đình. Có ai khi ăn một bát phở bạc triệu, một bát súp 2 tấn thóc còn nghĩ đến 20 vạn đồng bào mình đang đứt bữa ở Thanh Hóa?

Hiện tình đất nước là như thế, khi kẻ thù bành trướng đang hoành hành ngang ngược ngay trong lãnh hải của ta.


BLOG CU LÀNG CÁT
Đăng ngày: 05:36 22-06-2011

TTXVN loan tin, Hội thảo quốc tế về an ninh Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ tổ chức, nói các học giả thế giới bác bỏ đường lưỡi bò của Trung Quốc. Cùng lúc các vị trí thức đến từ Hoa Kỳ, Úc lên tiếng về sự thiếu căn cứ lịch sử cũng như thiếu hụt về nền tảng kiến thức bình đẳng biển Đông và các lổ hỏng khác. Giáo sư Peter Dutton thuộc Đại học Hải quân Mỹ, không đồng tình với cách giải thích của Trung Quốc về ý nghĩa của đường lưỡi bò liên quan tới lịch sử. Ông nói: "Về quyền tài phán đối với các vùng biển, lịch sử không liên quan gì cả, mà phải tuân theo UNCLOS."

Nhà nghiên cứu nổi tiếng, giáo sư Carlyle Thayer từ Học viện Quốc phòng Australia nói rằng việc học giả Trung Quốc sử dụng "di sản lịch sử" để giải thích về tuyên bố chủ quyền một lần nữa bộc lộ việc thiếu cơ sở pháp lý theo luật quốc tế trong tuyên bố chủ quyền này.

Bà Caitlyn Antrim, Giám đốc Ủy ban Pháp quyền Đại dương của Mỹ, khẳng định tuyên bố đường 9 đoạn (đường lưỡi bò) không có cơ sở theo luật quốc tế bởi cơ sở lịch sử là rất yếu và rất khó bảo vệ. Bà Antrim nói: "Tôi không hiểu Trung Quốc tuyên bố cái gì trong đường lưỡi bò đó. Nếu họ tuyên bố chủ quyền với các đảo do đường ấy bao quanh, thì câu hỏi đặt ra là họ có chứng minh được chủ quyền với các đảo đó hay không. Nếu Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền với các đảo từ 500 năm trước, nhưng sau đó lại bỏ trống thì tuyên bố chủ quyền trở nên rất yếu. Đối với các đảo không có cư dân sinh sống thì họ chỉ có thể tuyên bố lãnh hải, chứ không thể tính vùng đặc quyền kinh tế từ các đảo đó."

Tất nhiên các học giả Trung Quốc cũng đưa ra ý nghĩa của đường lưỡi bò họ cố tình vẽ lên bản đồ. Thật ra, việc gì được thực hiện một cách nông cạn trong mấy chục năm gần đây thì không thể nào đả thông được tư tưởng các học giả thế giới về một định đề đã đóng đinh chặt vào lịch sử khu vực. Sự hiển nhiên về học thuật được các học giả tầm cỡ nghiên cứu tỉ mỉ, chính nghĩa hẳn nhiên sẽ làm cho học giả Trung Quốc vô thế hợm hĩnh.

Như vậy, Trung Quốc đã thua ngay trên cách thức “ngoại giao học giả”.

Và thế giới nhìn vào hội thảo này thấy rằng, biển ASEAN đang là nạn nhân của Trung Quốc trên biển Đông. Đáng lý rằng, cần khẳng định rõ, Trung Quốc không hề có quyền lợi trên biển Đông rộng lớn mà chỉ có quyền lợi nhỏ quanh khu vực Hải Nam mà thôi.

Nhưng sau thất bại ê chề trên bàn hội thảo này, Trung Quốc sẽ hành động như thế nào?

Chắc chắn sẽ cứng rắn hơn, gây rối nhiều hơn.

Và điều đầu tiên có thể làm được là Trung Quốc sẽ ti toe với thế giới công trình tàu sân bay mua từ giá trị sắt vụn của Ukraina.

Cứ nhìn cách mà Trung Quốc mua một vỏ tàu của một đế chế bị thất thế với giá rác thải mới thấy sự ham muốn trỗi dậy của Trung Hoa rất lớn, với phương pháp hèn mọn của sợ hãi. Nhưng thành tựu kỹ nghệ cao bế tắc nên họ bày cách quá giang đoạt hải bằng phương pháp “sắt vụn”. Việc làm này, chắc chắn trong tâm can của Hoa Kỳ sẽ chế giễu sự nóng vội của Bắc Kinh. Và chắc chắn, người Nhật rồi Ấn Độ cũng cười vào mũi Bắc Kinh sự việc họ có tàu sân bay không do chính họ làm ra mà phải mua một cách hài hước khi họ vượt người Nhật là nền kinh tế thứ 2 thế giới. Lúc đầu nó chỉ nói mua về để làm một trường học, hoặc khách sạn nổi, nhưng sau đó đã chuyển sang thành tàu sân bay. Bởi vậy mà nước Anh đã từ chối bán cho thương nhân Trung Quốc các tàu sân bay hết hạn sử dụng vì không thể tin được vào cách thức họ tuyên bố.

Và một bài báo dài trên tờ VnExpress tháng trước từng đăng bài về “Sự thật tàu sân bay của Trung Quốc” đã phân tích, Trung Hoa đang bị phương tây cấm vận vũ khí, chưa thể sản xuất được tuabin khí, những loại máy móc tầm cao chiến lược này không mua được, quân đội Trung Hoa phải dùng vào tubin diezen. Có người nói vui, tàu sân bay này chẳng có gì đặc biệt ngoài việc lắp một cái máy nhỏ trên tàu đánh cá thì lấy máy từ tàu đánh cá thật to, lắp vào một mô hình sắt vụn. Tất nhiên hơi cực đoan, nhưng nhiều người vẫn nhìn nhận tàu sân bay này mới dừng lại ở sự hoắng của răn đe.

Sự ti toe ấy diễn trên biển Đông, chắc chắn thế giới chẳng chấp nhận.

Cu Làng Cát


BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ

Đêm đó từ Hải Phòng về Hà Nội, xe về Lương Yên đến Bác Cổ dừng lại cho một số người xuống trước bến. Hắn xuống xe dáo dác tìm xe ôm, đáng nhẽ vào hẳn bến thì có nhiều xe, đằng này lại muốn xuống đây cho thoáng, vì hắn sợ cái không khí nồng nặc mùi dầu xe, mùi nước tiểu ở bến xe. Bước lững thững dọc vỉa hè men viện bảo tàng lịch sử, bỗng tiếng xe máy áp tới và một giọng nữ trung niên hỏi

- - Đi không anh ơi.?

Hắn quay đầu lại nhìn, trên chiếc xe máy wawe Trung Quốc cũ là một phụ nữ xồ xề hơn 50 , khuôn mặt bự phấn cười nhăn nhở.

- - Đi

Hắn leo lên đằng sau xe, người phụ nữ rồ ga vẻ hứng chí như vớ được con mồi, chị ta cười nhăn nhở hỏi.
- -Tàu nhanh nhé, nhà nghỉ ngay đây, trong đê thôi.

Hắn không hẳn từ chối, nói

- - Cứ đi đoạn nữa đê.

Thấy vẻ không dứt khoát của hắn, chị phụ nữ nài nỉ

- -Vào đi, tớ chiều hết mình, muốn gì cũng được. Gái già có chiêu của gái già, bọn trẻ kia nó kiêu lắm không làm hết mình đâu.

Người phụ nữ ra sức nài nỉ, chị ta bỏ một bên tay lái vòng đằng sau sờ quần hắn, hơi thở từ nụ cười nhăn nhở phả vào mặt hắn thối hoắc. Hắn gạt tay chị ta ra nói

- Đi nhìn đường, đâm bây giờ.

Chị ta cười cố gắng duyên dáng nói.

- Đi mở hàng cho tớ đi, hôm nay chưa có khách, tớ cũng đang máu lắm, lấy rẻ thôi nhé, 100 nghìn cả nhà nghỉ bao 1 tiếng, đi không ?

Xe đến quán phở, không còn cách nhà bao nhiêu. Hắn bảo xuống đây, chị phụ nữ dừng xe, nét mặt thẫn thờ như tiếc công sức từ này mồi chài không được, Chị thở dài nhìn hắn vớt vát nài nỉ.

- Đi cho chị có chút tiền đong gạo cho cháu, xăng xe của chị cũng chả còn đây em này.

Hắn lặng lẽ lục ví, tìm tờ 100 đưa cho chị. Cầm tờ tiền, cảm tưởng cả lớp phấn trắng bệch rẻ tiền trên mặt chị cũng dãn ra theo nếp nhăn.

- Chị xin, chị hay đứng muộn ở chỗ ban nãy em lên xe, lúc nào muốn giải quyết tìm chị nhé, coi như chị nợ em lần này.

Hắn hỏi

- Có thật trừ nợ không hay điêu ?

Chị quả quyết

- Chị bán thân chứ không bán cái điêu.

Hắn cười gật đầu rồi vào hàng phở, chị phụ nữ rồ xe quay đi. Cái lưng sồ sề hai bên eo chảy xệ trong lớp áo thun trắng, lớp mỡ rung rinh...chắc chị lại đi tìm khách. Chuyện chị cầm tiền rồi nhắc nhở như có vẻ nợ nần, hứa thanh toán bằng xác thịt lần sau làm hắn phì cười. Người ta hay cho rằng gái điếm cầm tiền là xong, nhưng hắn nghĩ chị nói thật. Nếu lần sau hắn có nhu cầu, chắc chị sẽ trả nợ. Những gái điếm già quá lứa, rất cần khách, cần tiền, nhưng cũng rất biết chơi sòng phẳng. Không như bọn gái nhà hàng đôi mươi , nhõng nhẹo kể chuyện gia đình thương tâm này nọ, mõi tiền khách xong, lát nữa đã thấy ở quán bar nhảy múa gào thét.

Một lần nọ, ở một thị trấn tỉnh lẻ, nơi vườn hoa trung tâm có đường quốc lộ chạy qua. Hắn chờ xe khách chuyến muộn. Ngồi ở hàng nước của hai mẹ con. Người mẹ dặn con gái

- Mày về xem con gà nhốt kỹ chưa, không nó bay mất, nhớ cho nó ăn ít cơm nhé.

Hắn tò mò, hắn tưởng đó là một con gà quý, chắc là gà chọi. Bèn hỏi

- Gà gì mà phải giữ cẩn thận thế.

Chị bán hàng

- À con gà để ngày mai giỗ cho con trai chị.

- Mai thịt thì cho nó ăn làm gì.

- Kệ chứ, đến bữa vẫn cho nó ăn, bao giờ thịt hẵng hay, để nó đói tội.

- Sao không để mai mới mua hả chị.

- Mua hôm phiên chợ cho rẻ em ạ, không đúng phiên đi mua lại hàng buôn mất thêm chục nghìn.

Nghe kể chuyện mới biết, mẹ con chị dành mãi mới mua được con gà, hàng bán nước này nhặt nhặn một vài nghìn cả vốn lẫn lãi hai mẹ con sống lay lắt. Giờ giỗ anh trai con bé kia có được con gà, sổng mất thì mất giỗ. Thế nên chị phải bảo con gái về canh con gà, còn chị cố ngồi thêm đêm nay gắng kiếm thêm đồng mua bát gạo nấu xôi. Chồng chị ở tù vì trộm cắp, con chị đi lao động đội than ở bến tàu, lao phổi ốm rồi chết lúc tuổi 23, đến nay là đã 2 năm. Chị nói thằng đó đẹp trai lắm, cao ráo, lao động cực nhọc ở bến xà lan mà vẫn trắng hồng. Nhưng lúc phát bệnh xuống sức mau quá, không kịp chữa trị gì nữa, nằm viện vài tháng là cháu đi.

Hắn lấy ra tờ 200 nghìn đưa chị nói

- Em muốn gửi chị 100 thắp hương cho cháu, chị có tiền trả lại em 95 nghìn, em trả 5 nghìn tiền nước.

Chị sững sờ, bối rối chị ngại ngùng nói

- Thôi chị không nhận đâu, tự nhiên nhận của em.

Hắn nói

- Chị nhận đi, chỉ là cân gạo nấu xôi cho cháu, em cho cháu có cho chị đâu.

Chị vẫn ngại

- Nhưng chị không quen em, sao mà nhận được.

Hắn nói

- Chị à, đâu phải cần quen, em cũng là dân đầu đường, em cũng ở tù như anh nhà chị. Nói thế là hiểu nhau chị đừng ngại.

Chị cầm tiền, giở đủ các túi lôi hết ra những đồng tiền lẻ, cả xấp tiền toàn tờ 1 hay 2 nghìn, tờ 500 đồng, có vài tờ 5 nghìn. Không đủ 95 nghìn, chị lại tần ngần nói

- Thôi chị không nhận đâu, chỉ còn tiền lẻ trả lại khách, đêm rồi cũng không đổi được.

Hắn nói

- Em cho chị nợ, lần sau em ghé qua lấy.

Chị nói

- Biết lần nào em qua, hay em cho chị số điện, khi nào chị có chị trả.

Hắn cho chị số điện, xe đến hắn nhảy lên chào từ biệt. Ánh mắt chị phụ nữ nhìn theo đầy biết ơn.
Tháng sau, có người ở trên đó về Hà Nội, người ta tìm hắn đưa 100 nghìn, nói là hàng xóm chị bán nước, chị ấy biết đi xuống đây nên nhờ gửi tiền chả hắn. Tờ 100 mới nguyên để trong cái phong bì.

Hôm nọ vào ngày 12-6-2011 tại Sài Gòn, những người yêu nước bức xúc trước cảnh quân Trung Quốc xâm phạm trắng trợn lãnh hải Việt Nam, họ xuống đường tuần hành phản đối Trung Quốc dưới sự kiểm soát gắt gao của cơ quan an ninh Việt Nam, những người không hề mong muốn có bất cứ cuộc tuần hành nào dù bởi lý do nào đi nữa. Bởi thế có 2 thanh niên trẻ đã bị công an bắt đi một cách thô bạo. Sự việc rành rành có bao người làm chứng. Thế nhưng một người đàn bà lại nói rằng 2 thanh niên bị bắt vì tội trộm cắp điện thoại.
Sự thực thế nào, 2 thanh niên kia là ai, khi họ được công an thả về trong ngày, lý do vì sao ai cũng biết.
Thế nhưng người phụ nữ kia lại trắng trợn nói rằng lý do bắt là trộm cắp điện thoại của người khác.
Một sự trắng trợn đến đê tiện, vì sao mà người phụ này có thể dựng đứng một sự kiện rõ ràng như vậy.
Vì tiền ư ?

Không hiểu nổi, đến một phụ nữ già làm điếm có thể bán thân xác chứ không bán cái điêu, người phụ nữ nghèo bán nước có thể thức cả đêm nhặt từng nghìn lẻ làm giỗ cho con chứ không bán cái điêu chác, lọc lừa.
Nhất là lại vu khống những chàng trai trẻ, xuống đường tuần hành vì lòng yêu quê hương đất nước. Trong khi bao nhiêu nam thanh nữ tú khác đang phè phỡn, chơi bời bằng đồng tiền cha mẹ móc túi từ nhân dân lại được ca ngợi bằng những từ ngữ mỹ miều.


BLOG NGUYỄN XUÂN DIỆN
Thứ tư, ngày 22 tháng sáu năm 2011

Người lao động Trung Quốc bất hợp pháp

Quốc Toản

Sáng nay, 22-6 khi vào trang mạng Diễn đàn kinh tế Việt Nam thấy bài “Phố Trung Quốc” ở Ninh Bình. Tôi nghĩ, chắc lại có chuyện một dãy phố có nhiều nhà dăng đèn lồng hoặc có chuyện gì đó bắt chước anh ba Tàu như báo chí đã nêu ra gần đây. Thật ra không phải. Đó là chuyện về những người Trung Quốc lao động phổ thông ở Ninh Bình.

Tôi đọc mà phát hoảng: Luật không cho phép doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động phổ thông là người nước ngoài. Vậy mà ở Ninh Bình, có công trường, số công nhân lao động phổ thông Trung Quốc lên đến gần 1.500 người.

Đọc tiếp thì thấy: Một người dân địa phương cho biết: "Trước kia ở đây bình yên lắm, nhưng từ khi người Trung Quốc đến đây, phố xá ồn ào hẳn lên. Tối tối, nhiều thanh niên Trung Quốc cởi trần trùng trục uống rượu, cãi nhau, khạc nhổ, rồi trêu chọc gái qua đường... Mỗi buổi chiều, sau giờ tan ca, họ về nhà trọ và tạo ra cảnh sinh hoạt rất chướng mắt, đi chơi về khuya, nói to ông ổng, khiến người dân mất ngủ. "Có hôm, trong lúc đang tắm rửa, mấy thanh niên đùa nghịch, rồi gào thét, đuổi nhau tồng ngồng chạy ra phố, rồi tụt luôn cái quần lót của người chạy trước, khiến cả phố náo loạn lên!", anh Tâm kể.

Chưa hết, khi đọc đến con số trên 1600 lao động Trung quốc không được cấp giấy phép tôi thực sự thấy lo lắng. Ninh Bình đã vậy, các tỉnh khác thì sao? Trung Quốc đã trúng thầu nhiều dự án ở Việt Nam. Vậy là số lao động Trung Quốc cũng không phải là nhỏ. Các tỉnh, thành phố nhất là khu vực Tây Nguyên hãy thống kê xem số lao động không giấy phép là bao nhiêu. Tôi cũng muốn nói rằng, không thể dùng từ “không phép” mà phải gọi đúng tên là “lao động bất hợp pháp”.

Trong số họ đa phần sang lao động tại VN cũng là vì miếng cơm manh áo, nhưng cũng sẽ có không ít người gây quan ngại cho chúng ta, nhất là về an ninh trật tự.

Báo chí gần đây đã nói nhiều đến lao động VN bất hợp pháp ở Anh, Đức, Hàn Quốc đã bị trục xuất về nước. Còn đối với chúng ta, liệu có trục xuất được người Trung Quốc lao động bất pháp về nước không?
Theo ông Dương phó phòng việc làm-Sở LĐTBXH Ninh Bình thì các chủ đầu tư thường nại rằng, nếu trục xuất lao động "chui" này thì tiến độ dự án chậm, hoặc dừng. Như vậy khác nào họ đã thách thức chúng ta?

Còn đây nữa: Sau rất nhiều lần cố gắng, vượt qua rất nhiều thủ tục, chúng tôi vẫn không có được bất kỳ câu trả lời nào từ Công an tỉnh Ninh Bình về nguy cơ tiềm ẩn những diễn biến an ninh trật tự khó lường từ số lao động chui. Theo ông Màn Chí Nguyện, Trưởng phòng PX15, thì: "Thông tin nghiệp vụ không thể cung cấp được".

Tại sao công an Ninh Bình lại không thể không công bố? Thậm chí các tỉnh thành phố trên cả nước không thể không công bố số lao động Trung Quốc bất hợp pháp đang có mặt tại Việt Nam. Để cho những người có trách nhiệm phải kiên quyết xử lý. Đó chính là nguy cơ tiềm ẩn đối với Việt Nam. Đây là hành động bành trướng "mềm" của Trung Quốc mà Lão tướng "Nguyễn Trọng Vĩnh" đã nhận định từ lâu.
Là thảo dân, tôi thực sự lo lắng về việc này.

Bài đọc thêm:
NGƯỜI NINH BÌNH PHẢN ĐỐI LAO ĐỘNG TRUNG QUỐC PHÁ NHÀ,
CƯỚP ĐẤT…
BỊ XUA TẠI CUỘC BIỂU TÌNH 5/6/2011 Ở HÀ NỘI?
Phạm Viết Đào

Người phụ nữ Ninh Bình này phản đối người Trung Quốc khai thác than phá ruộng vườn, trang trại, nhà ở của gia đình chị và nhiều gia đình...

Tại cuộc biểu tình hôm 5/6/2011 trước của Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, tôi đã gặp và ghi được một số hình ảnh về một người phụ nữ Ninh Bình tham gia biểu tình, chị cầm một tờ giấy bằng tiếng Anh; chị lên tiếng phản đối việc lao động Trung Quốc đến quê chị, khai thác than làm cho ruộng vườn, trang trại, nhà cửa của gia đình chị và nhiều gia đình bị sập, không ở và sản xuất được…

Tôi đã ghi được một số hình ảnh chị bị những người giữa trật tự xua đuổi, dọa bắt giữ, còn người tham gia biểu tình thì lại cô lập chị vì do chị hô khẩu hiệu không gãy gọn, làm người khác hiểu là chị đến đây để phản đối chính quyền tỉnh Ninh Bình…

Thực chất chị đến để phán đổi việc người Trung Quốc vào quê chị đào than, làm hỏng ruộng vường, trang trại của nhà chị và của nhiều gia đình ở Ninh Bình…

Hình ảnh này tôi ghi được tại cuộc biểu tình ngày 5/6/2011, hôm nay đọc nhiều báo thấy đưa tin về lao động Trung quốc ở Ninh Bình, tôi mới can đảm đưa những hình ảnh này lên để nói lên tình cảnh người Ninh Bình bị ức hiếp ở quê, lên Hà Nội tham gia biểu tình cũng lại bị bắt nạt.

BLOG QUÊ CHOA
http://quechoa.info/2011/06/20/12393/
Đỗ Trung Quân

Ông bạn dân Hà Nội chính hiệu, hỏi: “Anh có biết làm toán không?” Trả lời: “Toán thì tôi đại dốt, biết mỗi gs Ngô Bảo Châu, còn cái bổ đề gì đấy thì chịu.”

Bạn bảo: “Vậy thì nghe đây. Hà Nội có khoảng hơn 100 Uỷ viên trung ương. Mỗi vị bình quân có 2 thằng [hay 2 con] .Nhân lên thử xem có bao nhiêu đứa đang phất phơ ngoài phố [đã có trừ ra những đứa đi học, ở nước ngoài] thêm khoảng 40 bộ. Mỗi vị trong bộ lại có chừng ấy đứa đang phất phơ, tung tăng ngoài đường [đã trừ ra những đứa ở nước ngoài] .Lại thêm bao nhiêu Thứ trưởng, con cái cũng tương tự, nhân lên thử coi.

Bình thường thì dân Hà Nội vốn đã có máu “bật”, hở tí là “bật” liền. Bật gặp bật thì cười với nhau một phát cho êm. Lẽ đời là thế. Nên biểu tình: Êm!

Nếu Hà Nội xuống đường thì có bao nhiêu đứa như vừa kể cùng đi [đã trừ ra nhân sĩ, văn nghệ sĩ , trí thức và sinh viên ] .An ninh lỡ dại hung hăng xông vào, nó chỉ hỏi : “Mày còn muốn đứng ở đây không?” . Xong!
Sài Gòn thì khác, ngoài các tiểu đại gia hay “xuống đường” hàng ngày với xe hơi hàng khủng và chân dài. [tất nhiên chả thấy ai đi biều tình. Dù thế cũng không thể hàm hồ nói họ không yêu nước] còn lại là sinh viên, con cái gia đình tiểu thị dân. Chả có con ông cháu cha nào phất phơ ra đấy. Các vị an ninh có thể an tâm thi triển võ công.
Xong.

BLOG QUÊ CHOA

Phạm Xuân Nguyên

Tại cuộc giao lưu trực tiếp của báo Công An Nhân Dân (CAND) ngày 16/6/2011 với ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban tuyên giáo Trung ương (từ đây viết tắt PTT), có đoạn hỏi đáp như sau:
Đại tá Phạm Văn Miên (Phó TBT báo CAND): Cũng về vấn đề biển Đông, thưa anh Nguyễn Thế Kỷ. Có bạn đọc hỏi rằng, vào ngày 5/6/2011, nhiều người dân Việt Nam xuống đường tuần hành, biểu tình phản đối hành vi vi phạm của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, bản tin của TTXVN lại gọi là “cuộc tụ tập”. Liệu Ban Tuyên giáo TW có kỷ luật TTXVN không?

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW Nguyễn Thế Kỷ: Ban Tuyên giáo TW chẳng kỷ luật gì TTXVN cả. Sự việc mà độc giả nêu kỳ thực là do một số người dân Thủ đô Hà Nội và TP HCM bất bình trước sự việc tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp tàu Binh Minh 02. Sự việc này gây ra bức xúc, theo tôi sự phản đối và tình cảm này rất dễ hiểu. Vì người dân của mình, nhất là người trẻ đã họp nhóm lại tập trung trước cổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn và Hà Nội nhưng có tổ chức, rất trật tự và ôn hòa. Thậm chí nhiều người có khẩu hiệu phản đối hành động của TQ bằng giấy A4 nhưng với thái độ bình tĩnh.

Tôi cho rằng cách đưa tin như thế là được. Còn việc ai đó quan niệm sự việc đó là biểu tình là quyền của người ta, chúng ta không tranh cãi. Theo tôi thì đó là hành động người Việt Nam biểu thị lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc và phản đối nước ngoài đối với quyền chủ quyền của mình.

Bản chất sự việc là như thế.

Còn TTXVN và một số báo đưa tin tụ tập đông người… đây là việc không nên tranh cãi, bởi vì các cơ quan chức năng cho biết không có một hành động quá khích nào. Khi được cơ quan chức năng, đoàn thể giải thích “cứ bình tĩnh, Đảng, Nhà nước và chính quyền sẽ bằng con đường ngoại giao, bằng trao đổi, bằng hòa bình để giải quyết sự việc…” thì những người dân nghe ra và ra về.

Nếu nói TTXVN bị kỷ luật là nặng nề quá. Mà nếu làm thế là chúng ta vi phạm tự do báo chí.

Câu trả lời của ông Kỷ là thẳng thắn khi không né tránh câu hỏi, nhưng vẫn còn là né tránh thực chất vấn đề. Nhưng ở đây tôi không bàn luận và bình luận điều đó. Tôi chỉ nhận xét về sự né tránh chữ “biểu tình” của ông PTT, khi ông nói: “Còn việc ai đó quan niệm sự việc đó là biểu tình là quyền của người ta, chúng ta không tranh cãi… Còn TTXVN và một số báo đưa tin tụ tập đông người… đây là việc không nên tranh cãi, bởi vì các cơ quan chức năng cho biết không có một hành động quá khích nào.”

Theo tôi, ông Kỷ nói thế là không ổn, nhất là ông lại tốt nghiệp ngành ngôn ngữ ở đại học. Mỗi từ trong ngôn ngữ có nghĩa của nó, nghĩa này được các nhà ngôn ngữ học đúc kết lại từ thực tế sử dụng từ và đưa vào định nghĩa trong từ điển. Từ là biểu thị khái niệm. Từ điển tiếng Việt do Viện Ngôn ngữ học (Viện Khoa học xã hội Việt Nam) xuất bản năm 1990 định nghĩa từ “biểu tình” như sau: “Đấu tranh bằng cách tụ họp đông đảo để bày tỏ ý chí, nguyện vọng và biểu dương lực lượng chung. Biểu tình tuần hành. Xuống đường biểu tình. Biểu tình ngồi.” (trang 82). Trong định nghĩa về “biểu tình” này không có yếu tố “quá khích”, nghĩa là không phải cứ đám đông “quá khích” mới được gọi là “biểu tình”. Vậy là đã rõ: những cuộc tập hợp nhân dân tuần hành vừa qua phản đối Trung Quốc là những cuộc biểu tình theo đúng nghĩa tiếng Việt và theo đúng tính chất, nội dung sự việc diễn ra. Gọi đúng tên sự vật – đó là những cuộc biểu tình. Bản tin của TTXVN về các cuộc biểu tình đúng nghĩa đó đã bị đánh tráo ngôn từ. Đến lượt ông PTT khi bình luận các ý kiến về bản tin đó cũng lại đánh tráo ngôn từ một lần nữa. Mà, xin nhắc lại, ông vốn là dân ngôn ngữ theo chuyên môn được đào tạo. Ông không thể nói “Còn việc ai đó quan niệm sự việc đó là biểu tình là quyền của người ta” vì người quan niệm ở đây là dân Việt và tên gọi “biểu tình” là từ tiếng Việt, có trong từ điển tiếng Việt.
Thử nhìn sang tiếng nước ngoài, như tiếng Anh chẳng hạn, xem họ hiểu “biểu tình” thế nào.

“DEMONSTRATE: to take part in a public meeting or march, usually as a protest or to show support for sth [SYN] PROTEST: students demonstrating against the war.” Đây là định nghĩa được đưa ra trong cuốn Oxford Advanced Learner’s Dictionary dành cho sinh viên, in lần thứ sáu (2000), nghĩa là loại sách phổ thông nhất, cập nhật nhất, thế lại nghĩa là ai cũng hiểu “demonstrate” là “biểu tình”. Cho nên nhất loạt các bản tin tiếng Anh trên thế giới đưa về sự kiện biểu tình của người dân Việt Nam trong các ngày 5, 12 và 19/6 trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn đều dùng từ DEMONSTRATE. Chẳng lẽ từ nay gặp phải từ này ta phải dịch là “tụ tập” (to meet, to gather together) cho đúng theo cách “định nghĩa” của ông PTT? Thực ra, cái trò tăng giảm sắc thái ý nghĩa các từ ngữ ngoại quốc khi dịch những bài viết của nước ngoài về Việt Nam theo hướng dịch khen thì dùng những từ Việt thật mạnh thật kêu, dịch chê thì dùng những từ Việt thật nhẹ, thật nhạt, làm sai lạc và thậm chí xuyên tạc cả nội dung và ý đồ người viết, là chuyện thường gặp trên báo chí ta.

Biểu tình thì gọi biểu tình, tuần hành thì gọi tuần hành, cớ gì xuyên tạc tiếng mẹ đẻ mà gọi là “tụ tập”, lại còn cho là chỉ có một số ít người “tụ tập”. Chuyện đánh tráo ngôn từ để thay đổi khái niệm nhằm che giấu hoặc phủ nhận sự thật như thế đã và đang xảy ra trong đời sống xã hội nước ta. Có dạo, nông dân đói nhưng báo chí không được dùng từ “đói” để chỉ thẳng thực tế, lại nói là “có những gia đình nông dân đứt bữa”. Một thời, cái việc “quảng cáo” bị coi là xấu, nên cái từ chỉ thực chất việc đó lại phải dài dòng ra là “thông tin kinh tế xã hội”. Mà ngay vừa đây thôi, các tên gọi “tàu lạ”, “nước lạ” còn được viện ra để thay cho sự chỉ mặt vạch tên Trung Quốc là kẻ lạ đó. Chẳng lẽ phải chờ đến khi bị kẻ thù dồn đến chân tường thì người Việt mới được nói đúng tiếng Việt? Hay từ điển tiếng Việt phải sửa lại định nghĩa từ “biểu tình” theo như ông PTT phân tích với báo giới? Nhưng một khi cuộc sống đòi hỏi thì nhiều từ ngữ tưởng đã bị vùi lấp và bức tử trong tay những người sử dụng ngôn từ lại sẽ được hồi sinh và sử dụng.

“Trước khi ngồi vào bàn, hãy thống nhất khái niệm”. Nhà cầm quyền Trung Quốc đang mưu toan chơi trò đánh tráo khái niệm trên biển Đông, gây xung đột với nước ta và các quốc gia ASEAN ven biển Đông để biến vùng không tranh chấp thành tranh chấp, nhằm hợp thức hóa “đường lưỡi bò” vẽ ra trên giấy thành thực tế trên biển. Lẽ nào trong khi đó, chúng ta lại chơi trò tráo lộn ngôn từ với dân ta?

Tôi muốn tặng ông PTT Nguyễn Thế Kỷ một cuốn từ điển tiếng Việt.

Hà Nội
Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.2011)


BLOG TRẦN MINH QUÂN
Tháng Sáu 23, 2011Trần Minh Quân

Trong bài “Hình ảnh 2 tàu Hải quân Việt Nam cập cảng Trung Quốc” đăng trên VTC News ngày 21/06/2011 (và rất nhiều báo khác đưa tin về cuộc gặp này) có đoạn “Đại tá Nguyễn Văn Kiệm khẳng định: Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, chính trị; nhân dân hai nước có truyền thống hữu nghị từ lâu đời, tình hữu nghị ấy đang được Đảng, Nhà nước và Quân đội, Hải quân hai nước giữ gìn, vun đắp để hy vọng phát triển tốt đẹp”.

Thú thật rằng khi đọc những khẳng định trên đây của ông Đại tá Nguyễn Văn Kiệm nhiều người sẽ không có gì quá bất ngờ. Bởi vì những câu nói đại loại như thế về mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc mỗi khi diễn ra một sự kiện giao lưu nào đó đều nghe rất giống nhau. Đó là: có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa; có truyền thống hữu nghị lâu đời, … Điểu này đã khiến không ít người hiểu nhầm. Một nhầm lẫn tai hại.

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng “núi liền núi, sông liền sông” thì không có gì để tranh cãi. Nhưng cũng chính vì là láng giềng mà lịch sử đã ghi lại con dân nước Việt đã hàng nghìn năm phải sống kiếp nô lệ dưới ách đô hộ giặc Tàu. Và đến hôm nay, nguy cơ ấy vẫn chưa hề chấm dứt khi ngoài biển Đông, người Trung Quốc vẫn đang hăm he xâm lấn lãnh hải của Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh người Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ tham vọng xâm lăng nước khác.

Trải qua hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước, phần lớn thời gian này cho thấy Việt Nam và Trung Quốc chưa bao giờ có những nét tương đồng về lịch sử. Có chăng sự tương đồng chỉ bắt đầu khi tại Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á xuất hiện dấu chân của chủ nghĩa đế quốc phương Tây vào giữa thế kỷ XIX. Còn trước đó, làm sao có sự tương đồng khi một bên là người luôn luôn có ý định thôn tính nước khác là Trung Quốc và một bên thì luôn phải chống đỡ, chiến đấu chống họa xâm lăng từ phương Bắc là Việt Nam.
Vậy thử hỏi lịch sử Trung Hoa gắn liền với chủ nghĩa bành trướng còn Việt Nam thì luôn trong tư thế phải chống trả thì đâu là nét tương đồng?

Về văn hóa thì sự tương đồng cũng chỉ là hệ quả của hàng nghìn năm người dân Việt Nam phải sống dưới ách thống trị, đô hộ của giặc Tàu. Do đó, khi nhắc đến sự tương đồng về văn hóa trong mỗi dịp giao lưu nào đó giữa hai đoàn của hai nước Việt – Trung cũng chính là sự thừa nhận sự thống trị về văn hóa. Việc này chẳng khác nào đã đánh giá thấp vai trò các cuộc khởi nghĩa của những người con nước Việt đã anh dũng đánh đuổi quân xâm lược.

Nếu không phải chịu ách đô hộ nghìn năm thì chưa chắc văn hóa Việt – Trung có nhiều nét tương đồng.
Còn về tình hữu nghị cũng vậy. Khẳng định rằng nhân dân hai nước có truyền thống hữu nghị lâu đời xem ra không chính xác. Tình hữa nghị phải xuất phát từ hai phía, trong khi nhân dân Việt Nam luôn muốn sống hòa thuận với các nước láng giềng nhưng lịch sử đã cho thấy, người Trung Hoa đâu chịu sống thuận hòa. Họ luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ, là thiên tử, … họ nghĩ rằng họ có nhiệm vụ đi “ban phát” sự an nguy cho các nước láng giềng.

Trong chừng ấy năm hình thành và phát triển của đế chế Trung Hoa, người Trung Hoa đã mang đến biết bao tình hữu nghị bằng xương máu của dân tộc khác, trong đó nhiều nhất có lẽ là con dân nước Việt. Vậy tình hữa nghị được xem là lâu đời đó là gì? Lấy gì để chứng minh, để thuyết phục?

Trong bất kỳ một cuộc gặp mang tính xã giao nào cũng vậy, dành những lời lẽ có cánh cho nhau là điều bình thường, đó cũng là cách mà cả thế giới đang thực hiện. Nhưng dù gì đi nữa thì lịch sử, văn hóa của những quốc gia liên quan cần được tuyệt đối tôn trọng.

Khi điểm tin này, Anh Ba Sàm đã bình luận rằng “Thiết tưởng dẫu cho tay đại tá ngô nghê đó có thở ra những câu nói lạc lõng như vậy vào lúc này, thì những kẻ có trách nhiệm ở VTC cũng không đến nỗi đần độn và vô trách nhiệm mà đăng lại như vậy. Nhưng thật đáng tiếc!” Bình luận này không còn gì để bình luận chỉ trừ một điều là có lẽ không riêng gì lúc này mà mọi lúc khác nữa, cần dứt bỏ lối khẳng định xem thường lịch sử này.

Trần Minh Quân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét