Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

GHÉ THĂM CÁC BLOGS: 20 THÁNG 6, 2011

BLOG GÓC CỎ MAY


Một cảnh quay trong phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long: Từ bối cảnh đến trang phục và diễn viên quần chúng đều của Trung Quốc (ảnh do đoàn phim cung cấp)

Bê bối xung quanh bộ phim "Lý Công Uẩn: Đường tới thành Thăng Long" (ĐTTTL) cứ nghĩ đã được khép lại từ cách đây hơn nửa năm rồi. Ai ngờ, ngày hôm nay nó vẫn được Hội đồng duyệt phim quốc gia (HĐDPQG) thông qua. Lại xuýt được trình chiếu ở VTV3 (nơi do ông Lại Văn Sâm, em ruột của ông Lại Văn Sinh phụ trách), phát sóng đúng giờ vàng, bắt đầu từ 30 tháng 6 này...

“Phải khẳng định không phải Hội đồng duyệt phim ủng hộ tuyệt đối với phim này. Nhưng trong phong trào xã hội hóa, một phim dã sử, cổ trang cũng đáng được ghi nhận. Phim không phạm vào những điều cấm, không quá sai lệch lịch sử, không thóa mạ danh nhân.”

Lời ông Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Lê Ngọc Minh – Chủ tịch HĐDPQG nói vậy chứng tỏ ông không có nghề, không xứng đáng để ngồi trên cái ghế Chủ tịch HĐDPQG. Người xứng đáng hơn ông Minh, nếu tôi không nhầm, có lẽ ông Cục trưởng - Nhà biên kịch kiêm đạo diễn Lại Văn Sinh (đã tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Khoa Sử, học trò yêu của GS sử học Trần Quốc Vượng) chắc chắn sẽ nhỉnh hơn ông phó Minh, chí ít là vốn kiến thức lịch sử đã học được ở ông thầy uyên bác của mình. Nhưng tại sao ông Cục trưởng Sinh lại làm thinh để ông phó kém cỏi của mình múa rìu qua mắt thợ... phát ngôn linh tinh như vậy?



Cục trưởng & Cục phó Cục Điện ảnh LẠI VĂN SINH
(trái) & LÊ NGỌC MINH (phải)

Với đa số phiếu thuận ở HĐDPQG vào lần duyệt chót thì phim mới được thông qua. Vậy những ai trong hội đồng đã bỏ phiếu thuận? Là khán giả tôi muốn biết danh tính tên tuổi của những nhân vật này. Điều đáng mừng là nhà sử học Lê Văn Lan (một trong tứ trụ về ngành sử: Lê – Lan – Lâm – Vượng), người có chân trong HĐDPQG đã bỏ phiếu chống. Nhưng do bị thiểu số nên không ngăn nổi đám đa số ngu dốt tham lam kia.

“Luật Điện ảnh và Luật Báo chí cũng đã ghi rõ giám đốc đài chịu trách nhiệm về việc phát sóng bộ phim. Với trách nhiệm của cơ quan quản lý chúng tôi chỉ nhắc nhở và tư vấn, còn có đưa phim lên sóng hay không là do Giám đốc VTV quyết định”. Lời ông Lê Ngọc Minh đùn đẩy trách nhiệm. Ngộ nhỡ ông Trần Bình Minh cũng đẩy lại cho HĐDPQG với lập luận, giả dụ: “Chúng tôi chỉ phát sóng phim ĐTTTL một khi HĐDPQG (cơ quan thẩm định cao nhất về tác phẩm Điện ảnh) duyệt đã thông qua và đã có công văn đề nghị phát sóng”... thì ông Ngọc Minh có cãi nổi với ông Bình Minh (có chân trong BCH Trung ương) không?

Qua đây mới thấy đã có một thế lực cực mạnh đang âm mưu từng bước Hán hoá lịch sử của cha ông ta. Mà bộ phim phỉ báng lịch sử: “Lý Công Uẩn – Đường tới Thành Thăng Long” là một bằng chứng rõ nét nhất của xu thế này!

Gocomay


Kỷ niệm nhỏ với Lại Văn Sinh (người đeo áccu phụ quay
chạy theo sau GCM - Từ Sơn Bắc Ninh, tháng 3.1985)

* * *

Sẽ kiến nghị hủy "Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long"


Sau khi GS Lê Văn Lan phản đối việc bộ phim "Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long" dự định phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vào ngày 30-6, công luận cũng đã lên tiếng ủng hộ quan điểm này (Báo Người Lao Động đã có loạt bài đăng trên các số báo ra ngày 6, 7, 8, 10-6) và VTV đã phải quyết định hoãn chiếu bộ phim.

Tuy nhiên, theo GS Lê Văn Lan: “Thay vì hoãn chiếu, VTV nên quyết định ngừng chiếu vĩnh viễn đối với bộ phim này”.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, GS Lê Văn Lan nói: “Trước hết, tôi muốn gửi lời cám ơn VTV vì họ đã làm được điều thuận với lòng người, thuận với tình thế. Thứ hai, bộ phim này, dưới góc độ một nhà nghiên cứu lịch sử, có những điều tôi chưa tiện nói nhưng đồng bào đã nói hộ tôi rồi. Tôi rất cám ơn ý kiến của công chúng đã giúp các cơ quan quản lý có những quyết định kịp thời với bộ phim. Tuy nhiên, tôi vẫn chờ đợi và mong mỏi họ ngừng chiếu vĩnh viễn bộ phim này”.

Nói về lo ngại của dư luận rằng sau một thời gian nguôi ngoai bộ phim này sẽ được đem ra chiếu cũng như sẽ phát hành ra nước ngoài, GS Lê Văn Lan cho biết: “Tôi sẽ tiếp tục kiến nghị cho đến khi phim này bị hủy bỏ”.

H.L.Anh

• Nguồn: Người Lao Động - http://nld.com.vn/20110613113342889p1140c1135/se-kien-nghi-huy-ly-cong-uanduong-toi-thanh-thang-long.htm
____

Nguyễn Xuân Diện:
Nhiệt liệt hoan nghênh Giáo sư Lê Văn Lan. Chúng tôi muốn được chứng kiến tận mắt việc thiêu hủy bộ phim phản quốc này.
Trong một diễn biến khác, tôi đã chuyển thông điệp tới cơ quan A83 (tên cũ là A25 - an ninh văn hóa) rằng, nếu VTV chiếu phim này, Giáo sư Lê Văn Lan và tôi cùng 1 số anh em trí thức sẽ biểu tình phản đối trong 1 giờ đồng hồ tại trước cửa Đài truyền hình Việt Nam 43 Nguyễn Chí Thanh, HN.
Tôi đề nghị đồng bào cả nước, nếu thấy đài truyền hình địa phương chiếu phim này (dù có đổi tên) thì cũng sớm báo đến tôi để chúng ta tổ chức phản đối. Tôi cũng đề nghị kiều bào và các nhà ngoại giao ở nước ngoài, nếu thấy bất cứ ở đâu chiếu bộ phim này, hãy thông báo cho chúng tôi, theo e-mail: lamkhanghn@yahoo.com.vn

TS Nguyễn Xuân Diện và GS Lê Văn lan - Ảnh: Nguyễn Văn Kự - xuandienhannom.blogspot.com
_____

Xem loạt bài có cùng chủ đề:
• >> Quan điểm của nhà làm phim "Đường tới thành Thăng Long" - http://trangridiculous.blogspot.com/2011/06/quan-iem-cua-nha-lam-phim-uong-toi.html
• >> Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long: Bộ phim phỉ báng lịch sử - http://www.sggp.org.vn/dienanh/2011/6/259672/
• >> Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long: Một bộ phim bóp méo lịch sử dân tộc - http://www.sggp.org.vn/dienanh/2011/6/259672/
• >> Có AI ĐÓ ĐANG ĐẾN THÀNH THĂNG LONG ? - http://thegioitrahamlai.wordpress.com/2011/06/07/co-ai-do-dang-d%E1%BA%BFn-thanh-thang-long/
• >> Bị phản đối, VTV hoãn phát sóng "Đường tới thành Thăng Long" - http://laodong.com.vn/Tin-tuc/Bi-phan-doi-VTV-hoan-phat-song-Duong-toi-thanh-Thang-Long/45765
• >> “Đường tới thành Thăng Long” sẽ lên sóng giờ vàng - http://dantri.com.vn/c728/s728-486505/duong-toi-thanh-thang-long-se-len-song-gio-vang.htm



BLOG HIỆU MINH


Cởi trần bị bắt. Ảnh: internet.

Nhớ thời tem phiếu, cánh đàn ông được phân phối vải, giầy dép và đôi khi cả áo may ô. Ai không được may ô thì đành ở trần. Mới có câu than rằng “Bắt cởi trần phải cởi trần, cho may ô mới được phần may ô”.

Thời đó, chẳng ai định hướng thế nào là yêu nước vì sự “phân phối” đặc biệt này khá công bằng, từ cấp trên xuống dân thường, từ người mặc áo đến người cởi trần, chẳng ai tự hỏi mình yêu nước như thế nào và bằng cách nào.

Mở cửa giầu có hơn, chẳng còn ai nhớ đến câu ca đau đớn một thời. Yêu nước cũng khác xưa, có nhiều kiểu, nhiều sắc thái, và nhiều cung bậc khác nhau. Người giầu, kẻ nghèo, người quyền cao chức trọng và kẻ hành khất đều có lý khi nói về lòng yêu tổ quốc của mình.

Qua mấy vụ “tụ tập” gần đây sau sự kiện tầu Trung Quốc cắt cáp tầu Bình Minh, rồi Viking, người hàng xóm đã lộ rõ ý đồ, cũng thấy cách biểu lộ tình yêu tổ quốc VN khá thú vị.

Tổng Cua tạm chia thành vài nhóm các kiểu yêu nước. Mời các bác thêm vào và nhớ cho một lời bàn/khuyên để tìm lối ra.

Vô tâm và thờ ơ. Có người chả biết Hoàng Sa hay Trường Sa ở đâu nên chỉ ngồi nhâm nhi cốc bia và xem cảnh biểu tình trên phố. Một quan hàng tỉnh còn nói đó là bãi chim ỉa. Ra đường phải có lợi mới ra, chẳng ai đi biểu tình vì cái đảo chim ỉa.

Lời bàn: Cần tuyên truyền về biển đảo tốt hơn, thông tin minh bạch hơn, không được hạn chế báo chí chỉ vì tình hữu hảo, kể cả chuyện tầu lạ đâm thuyền quen, dã tâm của… bạn. Quan trên im thì dân đen có gì để phát biểu.

Tự diễn biến. Có người “quyết tâm” ngồi nhà, không ra đường vì sợ “trời nắng gắt”, yếu không ra gió.
Lời bàn: “Dân chủ cơ sở” không chỉ nói trên bục mà cần thực thi ngoài đời. Thiếu dân chủ, sự sợ hãi sẽ thui chột sức sáng tạo, sức mạnh và lòng yêu nước.

Ảo và từ xa. Người xa tổ quốc đứng ngồi không yên mà chả làm được gì. Có bạn giấu cờ trong ba lô, đến trước cửa sứ quán Trung Quốc ở nước nọ, thấy chẳng có ai. Đứng “căm thù mấy phút trong lòng” rồi ra về, anh tự xấu hổ với bà con trong nước đang xuống đường rầm rầm.

Lời bàn: Người Việt, cho dù ở phương trời nào, nếu thấy biển Đông có sóng lớn thì rất đoàn kết. Đó là sức mạnh dân tộc cần được “trải thảm đỏ”.

“Truyền thống”. Có người đi vận động bà con đừng nghe theo bọn phản động xúi bẩy, diễn biến hòa bình. Đi là mắc mưu địch. Nên theo “cách mà dân ta yêu nước cách đây 50 năm”.

Hội phụ nữ tham gia vào nhiều việc xã hội rất được việc, từ quyên tiền ủng hộ, rồi ma chay, cưới xin, kể cả hòa giải những đôi vợ chồng đánh chửi nhau. Họ tham gia vào việc quốc gia trọng đại.

Các bà một số nơi khuyên răn “Các em đừng đi biểu tình chống Trung Quốc, vì chuyện đó của nhà nước lo. Mấy em về đi. Biểu tình thì phải do nhà nước tổ chức chứ”.

Thời Ba Lan rối loạn, Quốc hội bầu ra chính phủ không phải Cộng sản, hội Phụ nữ liền mang thư đến sứ quán Ba Lan ở Hà Nội để phản đối “bọn phản động đã cướp chính quyền”. Tiếc thay, vị đại sứ (cũng là đảng viên ĐCS) lại nói, đây là sự lựa chọn của nhân dân Ba Lan, cần tôn trọng quyết định của số đông. Xin cảm ơn tấm lòng của các quí bà.

Lời bàn: Nhìn vào cách các bà các cô hướng dẫn các đấng nam nhi Việt Nam mấy hôm trước, người phương Bắc rất mừng. Nếu các chàng không tòng quân cứu nước thì chả cần gửi tầu chiến máy bay đi đánh nhau làm gì. Tư duy lỗi thời cần phải thay đổi. Và cũng đừng nghe ông anh “Em nên theo Mác Lê, còn anh thề ôm đảo”.

Đảng còn thì mình còn. Có người biểu hiện tình yêu đất nước, trung thành tuyệt đối với Đảng, bằng cách chặn đoàn biểu tình, chia năm xẻ bẩy đám đông, khóa tay và cho lên xe bịt bùng đưa về đồn công an. Làm như thế mới giữ được tình hữu nghị và CNXH.

Lời bàn: Quyền lợi dân tộc hay đảng, ai “nằm trên”. Hơn nữa, những người đang mưu kế tấn công Việt Nam từ mọi hướng hẳn phải hả hê. Dân Việt ta tự bắt giam nhau thì cần gì phải ra tay.

Trong bối rối. Các vị lãnh đạo đang đắn đo trước sự lựa chọn: lên tiếng hay không lên tiếng dù đã mấy tuần trôi qua. Tình yêu đất nước của họ ở tầm khác, có lẽ đang trong bối rối giữa 16 chữ vàng, bốn tốt và hệ tư tưởng.

Lời bàn: Đồn rằng các vị ấy đang đọc sách binh pháp Tôn Tử mà các bậc tiền nhân đã thuộc lòng khi đối nhân xử thế với người phương Bắc, trong đó có câu nổi tiếng “故曰:知彼知己,百戰不殆;不知彼而知己,一勝一負;不知彼,不知己,每戰必敗 (“Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bất đãi; bất tri bỉ nhi tri kỷ, nhất thắng nhất phụ; bất tri bỉ, bất tri kỷ, mỗi chiến tất bại”- Biết người biết ta, trăm trận không nguy; không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua; không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại.” Sợ nhất là không biết người, không biết ta.


Biểu tình mất dép. Ảnh: internet

Xuống đường. Nhưng cũng không ít người, vì sợ “bạn” không hiểu hết tình yêu biển đảo của dân Việt Nam như thế nào, đã xuống đường biểu lộ lòng yêu nước, cho dù bị nhắc nhở, bị cảnh cáo, bị câu lưu và kể cả bị bắt.

Lời bàn: Hãy để dân biểu thị lòng yêu nước một cách tự do. Giặc không sợ vũ khí tối tân mà chúng sợ… lòng dân.

Cởi trần và mất dép. Thú vị nhất là hai tấm ảnh do dân blog chộp được. Một thanh niên còm nhom, lột trần, bị mấy anh lực lưỡng khiêng đi như con lợn.

Một ảnh khác chụp một người tên là Phan Nguyên. Anh thừa nhận “bị bắt như con vật trong thế kỷ 21″. Một người đàn ông mặc thường phục, đầu đội mũ bảo hiểm, vác cả người anh lên rồi chạy qua đường. Anh Nguyên một chân đi dép, chân kia để trần.

Lời bàn: Đôi khi yêu nước cũng phải cởi trần và mất dép. Sự dấn thân bao giờ cũng cần trong cả thời bình và thời chiến.

Và lời kết. Nhớ câu ca cách đây 40 năm “Bắt cởi trần phải cởi trần…”. Chả lẽ lại áp dụng tư duy “bao cấp” cho cả lòng yêu nước. Nếu đúng như vậy, không cần động binh, kẻ thù vẫn thắng. Quốc gia ấy tự diễn và tự… biến.

HM. 16-06-2011.



BLOG LÃNG
Đăng ngày: 21:28 17-06-2011

Năm 1946 cuộc chiến Pháp Việt bùng nổ. Người Việt Nam khi ấy vừa trải qua 80 năm dài nô lệ với thói quen cúi đầu trước người Pháp, nhưng chỉ sau 1 năm, khi lòng tự hào dân tộc được khơi dậy, và đoàn kết dưới sự lãnh đạo của một lãnh tụ xứng tầm là ông Hồ, vẫn những người Việt Nam ấy, đã trở thành một loại người hoàn toàn khác.

Khi dấu hiệu của một cuộc chiến bắt đầu manh nha, người Việt lúc đó lập tức quay lưng với Pháp. Lịch sử vẫn còn ghi lại phong trào tẩy chay buôn bán với Pháp của người Việt: "Không bán hàng cho giặc, không giao lưu với giặc và không chỉ đường cho giặc".

Tiêu thổ kháng chiến, nhiều người Việt sau đó tự tay đập đi những ngôi nhà của mình, 9 năm sau, họ quay trở về sau trận Điện Biên Phủ. Một cuốn sách của Pháp xuất bản trong thời kỳ này, khi đề cập đến người Việt Nam, họ dùng cụm từ Annamit. Sau năm 1954, cuốn sách được tái bản, tác giả bỏ toàn bộ cụm từ Annamit và thay thế bằng cụm từ "người Việt Nam".

Nếu không có sự quyết tâm, không có cái tinh thần "Không bán hàng cho giặc" ấy, ắt hẳn, chúng ta đã không có một nước Việt Nam như hiện nay.

Những năm qua, lãnh thổ của chúng ta liên tục bị chiếm từng phần một. Năm 1974, Việt Nam mất trọn quần đảo Hoàng Sa. Năm 1988, hơn 80 thủy binh Việt Nam tử trận và chúng ta mất 9 đảo và đá tại Trường Sa. Từ 1979 đến 1988, chiến tranh liên miên tại biên giới phía Bắc với cái chết của hàng chục nghìn người. Thời kỳ được coi là hòa bình từ 1991 đến nay, máu của ngư dân Việt Nam vẫn liên tục rơi trên biển. Ít ai có thể quên sự kiện tàu hải quân Trung Quốc xả súng bắn chết 9 ngư dân Việt Nam năm 2005. Trên biển Đông đã có bao nhiêu vụ tàu thuyền Việt Nam bị tông chìm? bao nhiêu sinh mạng ngư dân Việt trôi dạt vĩnh viễn trên biển?

Hạm tàu Trung Quốc ngày một càn quét xa hơn xuống phía Nam, từng chút một, kế sinh nhai của người Việt ngày một cạn kiệt trên biển.

Giặc đối với người Việt, là ai???

Trong những ngày biển Đông đang nóng như một lò lửa, khi tàu thuyền của ngư dân Việt Nam vẫn liên tục bị chèn ép khi ra khơi. Mỗi chuyến mưu sinh, trở thành một chuyến đi có tính sinh tử, trong khi đó, trên đất liền, thương lái Trung Quốc vẫn càn quét như đi vào chỗ không người. Ngoài biển, Trung Quốc liên tục xâm lấn lãnh hải Việt Nam, và trên đất liền, người Trung Quốc đi lại tự do và mua bất cứ gì cần cho cái đất nước ấy.

Hậu quả có thể nhìn thấy ngay: Trong lúc Việt Nam đang lạm phát nặng nề, Trung Quốc mua vét hầu hết các mặt hàng thuộc nhóm sinh hoạt thiết yếu như thực phẩm, gạo, thịt ... nguồn hàng khan hiếm hơn, giá cả tiếp tục tăng, trong khi người Việt đang vật lộn với chỉ số lạm phát ngót 20%. Việt Nam sẽ chống lạm phát bằng cách nào? Trong lúc tàu thuyền đánh cá của Việt Nam ra khơi ngày một khó khăn, ngày một đánh đu với sinh mạng trước họng súng của Trung Quốc, thì thương nhân Trung Quốc mua vét hải sản trên đất liền. Báo chí Việt Nam loan tin, hơn 100 nhà máy chế biến hải sản phải ngừng hoạt động.

Tại sao những câu chuyện đó lại diễn ra quá dễ dàng? Cái tinh thần không bán hàng cho giặc hiện giờ ở đâu? Chúng ta giữ độc lập bằng cách nào? Khi mọi thứ dường như chỉ dừng ở việc hô khẩu hiệu.

Hàng hóa độc hại của Trung Quốc tràn lan tại Việt Nam, tiền thuế của dân chi ra để nuôi đủ thứ bộ máy công quyền, gồm thuế, hải quan, công an, quản lý thị trường, bộ công thương, bộ khoa học công nghệ ... và đủ thứ biên chế ăn lương khác, họ đang làm gì để bảo vệ người Việt Nam, để ngăn chặn dòng thương mại độc hại đang bóp chết người Việt về sức khỏe, bóp chết nền sản xuất Việt về giá cả?

Công an Việt Nam đang làm gì? Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đang làm gì và bản thân chính người Việt Nam đang làm gì để thương nhân Trung Quốc đi lại tự do trên lãnh thổ Việt và mua bất cứ gì họ muốn như một công dân bản địa, khi thậm chí hành vi thương mại của họ đang làm xói mòn chính sách tài chính của Việt Nam?

Trong quá khứ, lúc nguy nan, người Việt tự biết bảo nhau "Không bán hàng cho giặc". Một lịch sử bất khuất sau đó được viết lên bởi chính thế hệ những người Việt vừa mới bước ra khỏi 80 năm nô lệ.

Ngày nay, những người dân Việt Nam của một nước độc lập về lý thuyết từ năm 1975, tính đến nay, đã có gần 40 năm độc lập, dễ dãi và bắt tay với giặc, phải chăng chúng ta đang đi ngược lại con đường mà người Việt từng đi?


BLOG NGUYỄN TRỌNG TẠO

Được đăng bởi nguyentrongtao vào lúc: 6:43 sáng ngày 16/06/2011990

NGÔ MINH

Ai bảo nhà báo không tham nhũng ? Báo mà đăng bài để “ chạy án” cho Năm Cam cách đây mấy năm là báo hại đích thị rồi. Mới đây, Hà Phan (Phan Hà Bình) phó tổng thư ký tòa soạn của một tờ báo lớn bị bắt khi nhận hối lộ 220 triệu đồng (11.000 đô la) để không viết bài tố các thương gia. Đó là những chuyện tham nhũng, hối lộ cụ thể. Từ nhiều năm qua báo chí ta cũng có “mẹo làm tiền” các doanh nghiệp không kém những vụ việc trên. Không ít tờ báo đang trở thành báo hại. Hại đến mức hễ nghe nhà báo tới là giám đốc “sợ” tái mặt, phải tìm cách “chạy trốn”, nhưng lại ít người nói tới.

Tòa soạn báo thành… cơ quan đánh quả quảng cáo !

Từ ngày đổi mới đến nay, báo chí đã thực sự trở thành “món ăn” không thể thiếu đối với người dân hàng ngày. Báo chí đang tham gia tích cực và có hiệu quả vào sự nghiệp đổi mới, mở cửa, chống tiêu cực, tham nhũng. Nhiều tờ báo do hấp dẫn người đọc, ti-ra phát hành lớn, nên người ta sống chủ yếu bằng lợi nhuận báo. Những tờ báo đó, hàng các doanh nghiệp hàng ngày tìm đến xin đăng quảng cáo rất đông. Nhưng cũng có rất nhiều tờ báo phát chỉ phát hành được vài ngàn bản một kỳ. Tiền bán báo không đủ bù tiền in, tiền nhuận bút, nên cả tòa soạn sống chủ yếu bằng “nghề chạy quảng cáo” ở các DNNN, thậm chí “chạy” quảng cáo tận các trường tiểu học, trạm xá, bệnh viện.. thậm chí Trại phục hồi nhân phẩm cũng phải “mần” quảng cáo ! Nhiều tờ báo ở Hà Nội, vào Đà Nẵng lập ra một “Đại diện Miền Trung” hẳn hoi, nhưng tòa soạn không trả lương, mà anh em phải đi chạy quảng cáo để nuôi nhau! Cứ đến kỳ Tết Nguyên Đán, ngày 30-4, ngày nhà báo Việt Nam 21-6, ngày Quốc Khánh 2-9.v.v... cả tòa soạn không viết báo mà đổ xô đi …làm quảng cáo! Có báo một cái Tết “đọc lệnh” được 1- 2 tỷ đồng tiền quảng cáo! Giám đốc doanh nghiệp nhà nước phải tiếp mỗi ngày hàng mấy chục “nhà báo quảng cáo” như vậy nên phát sợ. Dù DN không có nhu cầu quảng cáo, nhưng phải bấm bụng mà làm, vì không làm “lỡ có sai sót gì” trong kinh doanh, “nhà báo nói thêm” một thành mười thi nguy to! Một cái quảng cáo nửa trang (27x 40cm) 20 triệu bạc, in bìa bốn 40 triệu bạc. Một cái Tết “chiều” cho hết hàng mấy chục tờ báo, coi như mất toi hai ba bốn trăm triệu, vì thế mà giá hàng hóa dịch vụ bị đội lên, khó mà cạnh tranh. DNNN thì ngày càng thua lỗ, thế mà phải “nuôi” thêm các anh “báo hại”! Bởi thế mà anh Lê Hữu Thăng, hiện là phó chủ tịch tỉnh Quảng Trị, hồi làm giám đốc Công ty Xuất Nhập khẩu, anh đã nghĩ ra được “mẹo” để tránh sự “tấn công” của các nhà báo quảng cáo. Anh làm một văn bản, bộ tứ công ty ký vào, quy định một năm chỉ làm quảng cáo trên 2 tờ báo vào dịp Tết ở báo tỉnh, báo ngành. Anh dán tờ “yết thị” đó lên. Nhà báo tới đành im lặng rút lui!

Có nhiều chiêu làm quảng cáo lắm. Viết một bài ca ngợi thành tích công ty, gọi là “viết cho”, rồi bắt doanh nghiệp “trả ơn” bằng cái quảng cáo. Kiếm mấy em thật tươi mát, nhận làm hợp đồng, các em sẽ “ngồi lỳ” ở phòng giám đốc suốt buổi, giám đốc ngán quá phải “ký” , hoặc các em sẽ “chiều chuộng”, “liếc mắt đưa tình” giám đốc để được cái quảng cáo. Tiền chùa mà, mất gì! Đã có thư tố cáo ông giám đốc M. chi cho cô bồ nhí là ”phóng viên quảng cáo” của tờ báo nọ trong mấy tháng hơn 400 triệu đồng quảng cáo. Ở tỉnh nọ , các nhà báo tỉnh gọi đi làm quảng cáo là “đi đọc lệnh”. Có nghĩa là cứ đến doanh nghiệp bắt giám đốc ký, vì giám đốc nào cũng có “gót chân A-Sin” mà nếu tiết lộ lên báo là gay! Hoa hồng cho người làm quảng cáo từ 30 % có báo chi trả 40, 45% , nên có nhà báo từ xe đạp “chân co chân duỗi”, vào nghề chỉ mấy năm làm quảng cáo đã xây được nhà bốn lầu, mua xe hơi… Thế là Tòa soạn báo thành cơ quan đi... xin tiền quảng cáo!

Chuyên đề.. . “lừa” ?!

Hiện nay có rất nhiều tờ báo, tạp chí gọi là cơ quan báo chí với đủ ban bệ, nhưng không bao giờ làm báo cả! Thế họ sống bằng gì ? Xin thưa: bằng việc xuất bản các “chuyên đề …lừa”. Qua tìm hiểu nhiều báo, tôi biết cách làm của họ như sau. Chạy xin giấy phép, đặt tên báo thật oách, in song ngữ, trang bị máy ảnh kỹ thuật số, vitính xách tay kè kè cho hiện đại để lòe thiên hạ. Rồi ông Tổng biên tập lên xin ông Thứ trưởng, Bộ trưởng cái thư gửi cho Bí thư, chủ tịch các tỉnh, đề nghị phối hợp làm chuyên đề “giới thiệu tiềm năng đầu tư của địa phương” hay Lễ hội, Festival.v.v... Các tỉnh nghe nói “đầu tư nước ngoài” mừng lắm, vì đây là mốt mà ! Ông TBT mới tán thêm là “tờ báo của mình in song ngữ, phát hành đi hơn trăm nước trên thế giới, ti-ra triệu bản”. Thế hợp đồng làm “Chuyên đề về tiềm năng kinh tế, mời gọi đầu tư của tỉnh X” được ký. Ngoài việc tỉnh chi số tiền in ấn lên tới hàng trăm triệu đồng, chủ tịch tỉnh còn ký công văn “bắt” hàng trăm doanh nghiệp mạnh trong tỉnh tham gia quảng cáo, mỗi doanh nghiệp 10 – 20 triệu đồng. Sau đó họ thuê người viết bài, chụp ảnh, dịch, cộng thêm trích đoạn nghị quyết tỉnh, bài phỏng vấn kèm ảnh ông bí thư, chủ tịch in trang đầu, thế là được cuốn “chuyên đề” dày khoảng 100 trang, in song ngữ Việt- Anh. Họ chỉ in 700 bản, nộp lưu chiểu, báo biếu 200 bản, còn 500 bản mang về bán lại cho địa phương với 150 ngàn /1 cuốn (đã bỏ tiền ra in rồi lại phải bỏ tiền ra mua!). Chỉ một “chuyên đề... lừa” như vậy, tòa báo đã kiếm được vài tỷ đồng ngon ơ! Có tòa soạn đã lần lượt làm được 61 chuyên đề tỉnh, hàng chục chuyên đề ngành, nhưng chẳng mang lại cho xã hội ích lợi nào ! Những tờ báo như vậy không bao giờ xuất hiện trên thị trường, cũng không ai đặt mua qua bưu điện!

Có một loại sách… quảng cáo !

Người biết bài này đến thấy trên bàn làm việc của ông bạn giám đốc DN một chồng sách lớn, cuốn nào cũng dày cộp. Đó chỉ là “ sách… quảng cáo” do đủ loại Nhà xuất bản và cơ quan báo chí ấn hành! Cuốn nào cũng có tên gọi thật kêu. Ví dụ như Từ điển doanh nghiệp Việt Nam, Cẩm nang doanh nghiệp Việt Nam, Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, Hàng Việt Nam chất lượng cao.v.v... Tôi hỏi ông bạn: Sách này để làm gì? Ông trả lời : Để trên bàn cho... vui ! Cứ một doanh nghiệp một trang giới thiệu rất đơn giản : tên doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại, Fax, ảnh trụ sở cơ quan, ảnh giám đốc v.v. cuốn gọi là “Cẩm nang doanh nghiêp” chỉ có 500 trang, nghĩa là chỉ 500 DN, trong lúc đó ở nước ta có 300.000 doanh nghiệp ? Thế thì “từ điển”, “cẩm nang” cái nỗi gì ! Nhưng mà làm được 500 trang quảng cáo đóng thành “sách” ấy, tòa soạn báo đã thu được 2,5 tỷ đồng doanh thu (5 triệu đồng/ trang, chưa tính 3 trang bìa 4, 3, 2, mỗi trang từ 20 – 50 triệu đồng), trừ chi phí hoa hồng, tiền chế bản màu, in ấn, còn lãi ròng khoảng 1.750 triệu đồng ! Bởi thế mà rất nhiều báo năm nào cũng làm “Sách... quảng cáo” với nhiều tiêu chí khác nhau, nhưng tất cả cuốn sách ấy đều không giúp ích được gì cho doanh nghiệp trong kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường. Báo hại…báo ơi !

Vĩ thanh

Tôi không bao giờ phản đối việc quảng cáo trên báo chí. Vì quảng cáo càng nhiều chứng tỏ nền kinh tế càng phát triển. Nhưng quảng cáo theo kiểu “đi xin”, “đi đọc lệnh”, hay “làm chuyên đề” , “sách .. .quảng cáo”... theo hình thức “lừa đảo” là làm khổ doanh nghiệp, là báo hại nền kinh tế đất nước. Nhà báo ơi, tiền báo thu được từ quảng cáo đó là tiền thua lỗ của các doanh nghiệp cả đấy. Đây là một hiện tượng không lành mạnh nhưng rất phổ biến của báo chí hiện nay. Đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp giúp các báo nâng cao chất lượng bài vở sống được bằng nghề làm báo của mình!


BLOG VĂN CÔNG HÙNG

RẰNG VIỆT NAM SẼ ĐĂNG CAI ASIAD

ASIAD VIỆT NAM?

Tôi hoàn toàn không nghe nhầm khi đọc trên báo Đại Đoàn Kết biết được chúng ta đang xúc tiến kế hoạch đăng cai ASIAD 2019. Có thể đây mới chỉ là ý định của một số người có trách nhiệm nhưng đã dấy lên trong tôi nỗi hân hoan tự hào khi chỉ 8 năm nữa, cái từ ASIAD VIỆT NAM vang lên giòn giã trên các phương tiện truyền thông thế giới.

Mà chỉ còn tám năm nữa?

Thế là tôi lại... lo.

Mà không thể không lo khi hiện tại nhiều nơi đang dứt bữa, chính phủ phải xuất gạo cứu trợ, xăng điện nước... tăng giá, mọi thứ tăng ào ào, trừ lương tăng... nhỏ giọt. Mà để có thể đăng cai Asiad thì nhiều tỉ đô la phải được đổ ra, ngay từ bây giờ, để xây dựng cơ sở vật chất, để "đấu thầu đăng cai".

Mà không thể không buồn khi thể thao Việt Nam ngày càng bết bát. Môn mũi nhọn bóng đá thì ngày càng nhạt, trên sân chạy thấy toàn các chú đen sì sì từ chính sách nhập cầu thủ rồi nhập tịch luôn cho nó thành người Việt Nam mà... đá, rồi sẽ đến lúc trong đội tuyển Việt Nam nhưng lại toàn cầu thủ nước ngoài. Thể thao trước hết là nó làm cho mình khỏe mạnh, rồi nó là niềm tự hào dân tộc, đằng này lại đi thuê người nước ngoài khỏe mạnh thay mình, rồi mình tự hào cho... nước khác. Bóng bàn đi thi đấu nước ngoài thì... nhìn sai lịch (có thể là do không biết tiếng Anh) kết quả là bị xử thua vì... ung dung đến trễ. Bỏ bao nhiêu tiền để đi rốt cuộc là sang tham quan, một cuộc đi xem đánh bóng bàn đắt vô tiền khoáng hậu... vân vân và vân vân.
Mà không thể không ngại khi nó tuy là một hoạt động thể thao mang tầm châu lục nhưng đích nhắm của nó lại là văn hóa. Chúng ta có gì để giới thiệu với thế giới. Lại mấy cái tàu du lịch luôn luôn nơm nớp khi mà bồi bàn cũng nhảy lên lái mặc kệ hậu quả ra sao thì ra vì bản thân mình đã... biết bơi. Lại những đội quân ăn xin, bán hàng rong và cả móc túi đeo bám chèo kéo khách kỹ càng kiên nhẫn không ngừng không nghỉ, không cho chúng nó thoát, chúng bay vào là không có đường ra. Lại mấy cái vịnh, đảo, núi... đã bị băm nát vì chính... du lịch, vì nhân danh xã hội hóa, nhân danh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mà có một thực tế là thể thao Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, nếu không thi đấu trên sân nhà chưa bao giờ được đánh giá là mạnh, nói gì khi ra châu lục. Ở châu lục chúng ta mới chỉ có vài môn có huy chương, còn lại là... "học tập là chính", thế nên không khéo lại diễn ra cái cảnh lặp lại ở khu vực: Mình mạnh môn gì thì cứ bằng mọi giá đưa vào, bất kể nó có phải... thể thao không?

Học tập là đương nhiên, nhân đấy để thúc đẩy phong trào là đương nhiên, và đương nhiên nhiều thứ nữa, nhưng có những điều không thể đương nhiên: Phải xem xét kỹ cả lực và sức ta có đăng cai được không? Đất nước và nhân dân sẽ được gì khi đăng cai Á vận hội này, nền thể thao nước nhà được gì, nhảy vọt đến đâu khi nước ta đăng cai Asiad, và thế giới sẽ hiểu thêm gì chúng ta sau khi Asiad... thành công???


BLOG ĐÀO TUẤN

Đăng ngày: 11:29 15-06-2011

Năm 2009, khi đòi “quật” Bể than Sông Hồng, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam đã tung ra dư luận dự báo Việt Nam sẽ thiếu than trầm trọng, và sẽ phải nhập than, và nhập ngay từ năm 2013, và nhập đến cả trăm triệu tấn trong tương lai không quá 10 năm. Bấy giờ, dư luận sốc nặng. Một quốc gia mà số lượng mỏ than, thể hiện bằng những chấm vuông màu đen chi chit trên bản đồ khoáng sản, một quốc gia “rừng vàng biển bạc” mà trữ lượng than lên tới 220 tỷ tấn cuối cùng đã “mút đến những ngón tay cuối cùng”. Và bây giờ, khi TKV hân hoan thông báo những tấn than đầu tiên cập cảng (Vâng, chính xác là TKV đã hân hoan. Còn tại sao lại hân hoan thì cứ nhìn sang EVN, nhìn vào những số liệu xủng xoảng bị chi phối bởi “dã tâm thành tích” thì biết), sự trả giá hoá ra đã đến sớm hơn rất nhiều so với lời đe doạ của TKV.

Nhưng 9,5 ngàn tấn than nhập khẩu, một “thành tích” đau xót của KTV khi dưới sự “thống trị” của họ, Việt Nam rất nhanh chóng từ một nước xuất khẩu trở thành một nước nhập khẩu than. Đã có những năm, việc xúc bán của KTV còn mang lại cho họ thành thích lọt top những ngành xuất khẩu có kim ngạch trên 1 tỷ USD. Thành tích của TKV ngày hôm nay rõ ràng là sự trả giá cho lối khai thác tài nguyên sa đoạ và vô tội vạ của hôm qua. Chúng ta đã có “một ngày hôm qua” vô tội vạ. Sự vô tội vạ kéo dài suốt nhiều chục năm với công nghệ khai thác kiểu cuốc xẻng, theo lối đào đất bán lấy tiền. Nhiều chục năm xuất than vô tội vạ với giá rẻ mạt, với hoạch định kiểu bóc ngắn cắn dài. Và nhiều chục năm những tập đoàn than thổ phỉ cạnh tranh lạnh lùng với những đoàn tàu nối dài vô tội vạ vượt biên đưa than về phương Bắc.

Mỗi năm, TKV vẫn xuất khẩu trên dưới hai chục triệu tấn than, có năm, họ xuất tới gần 32,5 triệu tấn. Và trước nguy cơ thiếu hụt nguồn than được cảnh báo từ trước, họ vẫn không thể ngừng xuất khẩu. Chỉ với một lý do duy nhất là để có tiền, có doanh số, có lợi nhuận với danh nghĩa “cân đối tài chính” cho việc bán than dưới giá thành cho nhu cầu trong nước. Nhưng ngay cả khi xuất tới 32,5 triệu tấn than thì giá trị của sự bán thô tài nguyên mang lại là rất rẻ mạt. Chẳng hạn với 1,08 tỷ USD thu được từ việc xuất thô hơn 32 triệu tấn than năm 2007, chỉ đủ mua lại 7,5 tấn than chỉ sau đó 1 năm.

Và giờ là đến lượt nhập. Năm 2012 phải nhập 10 triệu tấn. Năm 2020 sẽ là 100 triệu tấn “theo kế hoạch”, theo dự báo. Nhưng có lẽ, với việc những vỉa than lộ thiên ở Quảng Ninh đã cạn kiệt, với việc những tấn than ngoại đã được nhập sớm 2 năm so với dự kiến và tất nhiên là với cả công nghệ nhiệt điện ăn than như ăn gỏi, thì có lẽ con số 100 triệu tấn than nhập khẩu cũng sẽ rất sớm “vượt kế hoạch”.

Một câu hỏi cần được đặt ra: Ai sẽ là người được hưởng lợi từ việc nhập than. Câu trả lời rất dễ: Chỉ có thể là TKV dù người kêu gào nhiều nhất, cần nhiều than nhất là điện, là xi măng. Rất đơn giản là bởi bên cạnh độc quyền khai thác, họ còn có thêm độc quyền xuất nhập khẩu mặt hàng này.

Có một điều đáng chú ý: Khi ném ra dư luận những lời đe doạ về việc thiếu than lần đầu năm 2009, tức là gần 40 năm sau khi khái niệm an ninh năng lượng được đưa ra sau cuộc khủng hoảng năng lượng 1973, TKV hướng tới việc đòi “quật” bể than Sông Hồng chứ không phải để rút kinh nghiệm cho việc quản lý, hoạch định và khai thác của mình. Bởi vậy, dù có trữ lượng dự đoán hơn 200 tỷ tấn, bể than Sông Hồng vẫn là quá ít cho cung cách quản lý và khai thác của TKV chừng nào những lời đe doạ và việc nhập khẩu than chưa được coi là hậu quả nhãn tiền của lối khai thác đào đất ăn tiền của một ngành độc quyền mà công việc chính là bán rẻ tài nguyên.

Vẫn phải nhắc lại là nạn than thổ phỉ chưa bao giờ chấm dứt với “kim ngạch” không dưới 10 triệu tấn mỗi năm.

Liệu an ninh năng lượng có nên phụ thuộc vào thành tích của chỉ một ngành, một tập đoàn, một cái đầu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét