Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

Ghé thăm các blogs: 13 tháng 06, 2011

BLOG PHẠM VIẾT ĐÀO

Phúc Lộc Thọ


Tàu hải quân Trung Quốc trong một cuộc tập trận. Ảnh: Xinhua.

Ngày 9/6 Bắc Kinh tuyên bố: sẽ tiến hành các cuộc tập trận hải quân tại vùng Tây Thái Bình Dương vào cuối tháng này, tuyên bố này tiếp theo những hành động khiêu khích của Trung Quốc trong những ngày qua đối với các nước láng giềng như Philipin và Việt Nam...


Theo Xinhua dẫn lời Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, cuộc tập trận sẽ diễn ra tại những vùng biển quốc tế, tuân thủ luật quốc tế và "không nhằm vào bất cứ quốc gia nào". Tuy Bắc Kinh không cho biết chi tiết về vị trí sẽ thực hiện hoạt động quân sự, họ chỉ công bố "theo lịch trình" này cũng như các loại tàu chiến sẽ tham gia, nhưng chúng ta cũng có thể đoán định được phần nào mục đích và mục tiêu của cuộc tập trận này.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, một hạm đội hải quân của Quân giải phóng nhân dân (PLA) sẽ diễn tập ở vùng Tây Thái Bình Dương vào nửa cuối tháng 6. "Đây là cuộc tập trận theo lịch trình của kế hoạch thường niên", Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói thêm.

Công bố của Bắc Kinh về cuộc tập trận được coi là câu trả lời cho thông tin trên báo chí Nhật như Sankei Shimbun, trong đó nói rằng 8 tàu hải quân Trung Quốc đã chạy ngang vùng biển nằm giữa hai đảo Okinawa và Miyako hôm 8/6 và 3 chiếc khác chạy cùng tuyến đường vào sáng hôm sau…

Rất có khả năng đây là một cuộc động binh trên biển, “mượn đường diệt Quắc”, Trung Quốc mượn cớ tập trận để dàn quân bảo vệ cho chiếc tàu dàn khoan trị giá 1 tỷ USD, chiếc tàu dàn khoan Trung Quốc vừa mua như các hãng thông tấn nước ngoài đã loan tin; chiếc tàu dàn khoan này sẽ được lực lượng hải quân hùng hậu bảo vệ, nó sẽ xông bừa vào một vùng biển nào đó có khả năng có dầu, đang có tranh chấp để chơi trò “nhảy dù”, lấn chiếm, lấy thịt đè người.

Việc Trung Quốc tuyên bố sẽ tập trận trong vùng biển quốc tế không nhằm vào quốc gia nào; cộng với hành động quấy nhiễu trong vùng lãnh hải của Việt Nam; cả hai động thái này đều có dấu hiệu nghi binh, giương đông kích tây… Người viết bài này tán thành với ý kiến của Blog Lãng trong bài MỤC ĐÍCH THỰC SỰ HIỆN NAY CỦA TRUNG QUỐC Ở BIỂN ĐÔNG, xin trích lại một đoạn của bài viết:


“Xâu chuỗi các sự kiện, cho thấy vấn đề thực sự hiện nằm ở kế hoạch đưa giàn khoan dầu khí khổng lồ, có khả năng khoan tới độ sâu 3000 m mà Trung Quốc đang định đưa vào khai thác ở Biển Đông trong thời gian tới. Theo kế hoạch ban đầu, Trung Quốc công bố định đưa giàn khoan vào hoạt động từ đầu tháng 7/2011. Nhưng hiện họ đã hoãn lại, do chưa thấy chín muồi.

Đến đây câu chuyện khá rõ ràng: Tất cả những hành động gây hấn hung hăng gần đây của Trung Quốc tại các vùng biển thuộc vùng lãnh hải “đương nhiên và không có tranh chấp” của Việt Nam và Philippin là nhằm mục đích gây rối trí và lúng túng cho cả 2 quốc gia này, dọn đường cho Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển “tranh chấp thực sự” mà Việt Nam và Phillipin có dự phần.

Bằng cách gây sức ép và tạo tranh chấp giả tạo liên tục trong các vùng lãnh hải thuộc chủ quyền 2 nước này, khiến cả Việt Nam lẫn Philipin phải dồn nguồn lực ra ứng phó và khó có khả năng chặn lại hữu hiệu khi Trung Quốc thực sự kéo dàn khoan khổng lồ vào vùng biển tranh chấp đích thực. Nếu anh Lãng đoán không nhầm, giàn khoan của Trung Quốc sẽ được đặt phụ cận vùng Trường Sa, trong "vùng chồng lấn" mà Việt Nam và Phillipin cùng khẳng định chủ quyền.

Nhìn thấu được mục đích thực sự của Trung Quốc, sẽ cho phép chúng ta tỉnh táo đánh giá vấn đề, và đưa ra giải pháp phù hợp đối với tình hình.

Các sự kiện cắt cáp liên tục trong thời gian gần đây, do đó, chỉ là bình phong cho một kế hoạch lớn đích thực của Trung Quốc, nhằm hiện thực hóa việc khai thác tài nguyên trong vùng tranh chấp, vốn trước giờ Trung Quốc chưa có khả năng thực hiện.

Do đó, các sự kiện cắt cáp, gây công phẫn nhưng chỉ là màn đánh dứ ngụy tạo mà Trung Quốc đang cố dựng ra, nhằm che đậy mục đích thực sự của chúng. Ngay từ bây giờ, cả Việt Nam và Phillipin, cần lên kế hoạch phá hoại bằng được giàn khoan thăm dò của Trung Quốc, một khi nó được kéo vào vùng biển tranh chấp. Xây dựng giàn khoan thì khó, phá hoại nó thì đơn giản hơn rất nhiều. Phá bằng cách nào, phá bằng phương tiện gì, phá ở đâu, phá vào lúc nào, anh giành cho các bạn có chuyên môn trong lĩnh vực phá hoại đưa ra câu trả lời.

Anh chỉ đưa ra định hướng có tính chỉ đạo thế này: “Nhất thiết không được dùng lực lượng quân sự trực thuộc quân đội phá giàn khoan của Khựa”. Dùng ngay chính miếng võ khựa đang dùng hiện nay: Cho tàu cá và các loại tàu thuộc lực lượng không thuộc biên chế hải quân phá hoại trang thiết bị của các nước láng giềng.”

Đây là khu vực mong manh về cơ sở pháp lý, về bố phòng giữa Philipin và Việt Nam; vì cả hai đều tuyên bố chủ quyền, do đó rất dễ trở thành một thứ “ của hợp tác xã “, “cha chung không ai khóc”… Theo người viết bài này khi Trung Quốc xua tàu xông bừa vào vùng lãnh hải này, với lực lượng hải quân hùng hậu, áp đảo ban đầu, rất có khả năng Trung Quốc sẽ làm chủ được tình thế vào giai đoạn đầu…

Vấn đề còn lại đó là phản ứng của Việt Nam và Philipin trước cái tình cảnh “cha chung” bị Trung Quốc tóm gáy này ? Đánh bằng võ mồm thì đã rõ, còn bằng giải pháp quân sự liệu 2 bên có hiệp đồng với nhau hay đùn đẩy cho nhau, không ai dám giơ đầu chịu báng trước…

Chắc Trung Quốc cũng đọc vị ra tâm lý này, tâm trạng này để bày binh bố trận, chọn đây là điểm động binh… Xua được tàu vào đây rồi, lúc đó Trung Quốc mới giở trò vừa đe dọa, vừa dụ dỗ, vừa giở món móc ngoặc, đi đêm hoặc với Philipin, hoặc với Việt Nam? Chỉ cần một trong hai tặc lưỡi cho qua: “cha chung” mà… thế là xong là mắc mưu, là “cắn câu” Trung Quốc… Trung Quốc sẽ được đằng chân lân đắng đầu ngay…

Thái độ khôn ngoan, thông minh nhất là cả Việt Nam và Philipin phải đoàn kết, hiệp đồng tác chiến, đều quyết liệt ngang nhau; còn nếu một anh tiến, một anh còn đứng ngoài nghe ngóng; một anh xông lên, anh kia ngồi “há miệng chờ sung” thì hỏng hết bánh kẹo.

Để có được sự đồng tâm nhất trí thì Việt Nam cần cử một quan chức quốc phòng cao cấp sang bàn với Philipin trước để thống nhất phương án hành động. Cả hai bên cần quyết liệt ngang nhau cả “võ mồm” lần “võ chiến”… Nên cử ai đi làm nhiệm vụ này? Tất nhiên nên cử một ông tầm Thứ trưởng nhưng có lẽ không nên cử ông Nguyễn Chí Vịnh?! Bởi vì trên mạng gần đây nhiều ý kiến phân tích cho thấy ông này có vấn đề gì đó với Tàu khựa, nếu cử ông Nguyễn Chí Vịnh đi bàn thảo với Philipin, chẳng may ông này đúng có vấn đề như dân mạng bàn ra tán vào thì lộ vở mất thôi… Cẩn tắc vô áy náy; cần có sự bàn bạc trước với Philipin để 2 bên cùng thống nhất hành động, hiệp đồng tác chiến cao, có như thế mới ngăn không để Trung Quốc “được đằng chân lân đằng đầu”…

Còn đối sách thì lịch sử Việt Nam đã có truyền thống xây dựng nên các đoàn tàu không số, đến tình báo Mỹ cũng mù; nếu dùng miếng võ này thì có khả năng vô hiệu được miếng võ liều, lỳ, lấy thịt đè người của Trung Quốc!



BLOG QUÊ CHOA


1. Cuộc biểu tình và tuần hành phản đối Trung quốc xâm phạm Biển Đông di ở Hà Nội, Sài Gòn hôm mồng 5 tháng 6 vừa rồi thành công ngoài sự mong đợi. Hàng ngàn người, từ nhà sử học Nguyễn Đình Đẩu 92 tuổi đến các bạn thanh niên mười chín đôi mươi, đã rầm rập xuống đường. Thế mà TTXVN đã đưa tin, viết bài :Về việc một số người tụ tập gần ĐSQ Trung Quốc: “Ngày 5/6, một số phương tiện truyền thông ở ngoài nước loan tin về việc đã xảy ra “các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc” trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đó là thông tin sai sự thật.
 Trên thực tế, sáng 5/6, có một số ít người đã tự phát tụ tập, đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh để thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, bày tỏ thái độ phản đối việc các tàu hải giám của Trung Quốc cản trở hoạt động, cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 khi tàu này đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.:
Dân nhậu ôm bụng cười rũ. Tại sao lại bác bỏ một sự thật hiển nhiên, diễn ra nơi đô hội, giữa thanh thiên bạch nhật? Mà bác bỏ làm gì, không lẽ sợ Trung Quốc tự ái? Cứ bác bỏ sự thật kiểu này khiến người ta nghi ngờ những lần bác bỏ khác của mình, và lần sau có khẳng định sự thật còn có ai tin nữa? Tham bát bỏ mâm, có phải dại không?

2. Kỉ niệm 3 năm Ngày mất cố thủ tướng Võ Văn Kiệt (09/06/2011 – 08/05 Tân Mão), hàng chục blog và website cá nhân viết về ông. Đây là một hiện tượng hiếm thấy.  Ông Đúng là “Hào kiệt của Dân“.

Võ Hiếu Dân”, con gái cố Thủ tướng nói: “Từ ngày ba tôi ra đi, cứ vài ngày tôi lên thăm mộ, lại thấy hoa tươi cắm đầy hai bình bông… Hoa nhiều quá, phải mua một cái sọt lớn đặt phía sau lấy chỗ cho bà con cô bác thay hoa mới. Sọt hoa phía sau cũng trở thành một bình bông lớn… Có chú, bác còn đem cả canh chua cá lóc đến cúng ba tôi.”

 Mới hay dân trông mù mịt thế kia nhưng ai đi cùng với dân, thực lòng vì dân thì dân đều biết hết.  Còn như khua môi múa mép diễn trò yêu dân thương dân… chỉ tổ làm trò cười thiên hạ, còn khuya dân mới tin.

3.Bảy mươi ngàn tỉ đồng để biên soạn sách giáo khoa là đề tài được dân nhậu bàn tán suốt tuần này. Gs Văn Như Cương đã kêu lên: “Bảy mươi ngàn tỷ đồng là nhiều hay ít? Cố nhiên ai cũng cho là nhiều, quá nhiều, ngoại trừ có một vài người cho là ít, thậm chí rất ít.”  Ông còn tính hài hước với 70 nghìn tỉ thì: “Đủ kinh phí để tổ chức các cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp như vừa qua trong vòng 500 năm tới !”
He he khéo không dự án này là em Vinashin, gọi là Vina… sách!

4. Chuyện chẳng lạ: Liên doanh triệu đô cả chục năm không đóng thuế:”Trước khi chính thức được chuyển đổi mô hình kinh doanh sang hình thức 100% vốn nước ngoài, Cty Good Wishes đã có hơn 12 năm hoạt động mà không đóng một đồng nào tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, dù có doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm.”

Cứ khui cho kĩ thì còn rất nhiều bác trốn thuế, lậu thuế gấp năm gấp mười. Mấy bà hàng xén ngày kiếm được vài trăm ngàn thì đừng hòng trốn được thuế, còn lắm kẻ làm ra cả tỉ đồng thì trốn thuế dễ như không. Dân nhậu học theo nhân vật của Nam Cao khen Tào Tháo, bèn vỗ đùi đánh đét kêu to, nói tài thật tài thật!  Tài đến thế là cùng, tiên sư anh Thuế vụ!

5.  Đọc cái tin này mà giật mình:Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc: “Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 891/QĐ-TTg về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng Ban Chỉ đạo.”

  Muốn xây xuất sắc phải xét xem cái móng giáo dục hiện nay ra sao để mà xây. Với mặt bằng giáo dục như hiện nay, xây cái bình thường còn khướt nữa là xây xuất sắc. Khéo không đơm đó ngọn tre, ném tiền qua cửa sổ, sợ lắm. Xem cái ban chỉ đạo này  lại càng sợ hãi khôn xiết. Vẫn biết Chính phủ có lòng nhưng món xuất sắc này coi chừng cũng giống như món hai tốt bốn tốt thôi , Chính phủ ơi là Chính phủ, hu hu.

6. Hoan hô Hội Nhà báo VN lên tiếng vụ “nhà báo bị còng tay”. Hội đã đề nghị “Các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm minh các cá nhân vi phạm nghiêm trọng Luật Báo chí, cản trở quyền hành nghề đúng Pháp luật của hội viên – nhà báo; và sớm thông tin kết quả xử lý với Hội Nhà báo Việt Nam để thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng”. Vụ nhà báo Trần Công Lũy bị công an thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang còng tay vì can tội đang tác nghiệp là một  sự thật kinh hoàng trên đất nước  ưu việt của chúng ta. Hội phản ứng nhanh nhậy như rứa là phải lắm, để cho dân chúng yên tâm rằng, công an không phải  là ông trời con, muốn làm gì thì làm.

7. Để đối phó với cái lưỡi bò phi lý của Trung Quốc, không để cho nó liếm dần Biển Đông, nhóm  chuyên gia nghiên cứu biển Đông  đã đề xuất công thức 3 C rất hay, đó là: công khai, công luận, công pháp: Thứ nhất là chúng ta phải công khai hết những lập trường của các bên, phân tích rõ để người dân hiểu, công khai những sự kiện xảy ra nghiêm trọng trên biển Đông như đã làm trong vụ tàu Bình Minh 02 bị cắt cáp. Đáp lại những phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì việc công khai là rất cần thiết trong tình hình hiện nay. Thứ hai là Công luận, không phải chỉ là nói cho dư luận trong nước mà là cả cho người dân của các nước đang yêu sách trên biển Đông, cho dư luận quốc tế. Làm sao để mọi người cùng hiểu tính chất vô lý trong yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc, thấy rõ lập trường chính nghĩa của Việt Nam, tranh thủ được sự ủng hộ của công luận quốc tế. Thứ ba là Công pháp, ở đây chính là luật pháp quốc tế. Giải quyết tranh chấp trên biển Đông phải căn cứ vào Luật quốc tế, Công ước Luật Biển 1982, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002. Việt Nam cũng là một trong những tác giả của DOC đã được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc ký tháng 10-2002. Nếu chúng ta làm tốt thì vũ khí 3 C sẽ hết sức lợi hại, trợ giúp không chỉ Việt Nam mà tất cả các nước trên con đường đấu tranh cho công lý.

Rất mừng cuối cùng chúng ta đã ngộ ra công thức 3C, rời bỏ 3S: sợ mếch lòng hàng xóm, sợ dân biết và sợ nhau. Những cái sợ cực kì nguy hiểm, chính đó là miếng mồi ngon cho kẻ bá quyền. Đã không mạnh lại nông nổi mới sinh ra ba cái sợ phi lý đó. Đối phó với lưỡi bò phi lý  bằng  ba sợ phi lý sẽ rất phiêu, tình hình ngày mỗi tồi tệ đi là vì thế. Công thức 3 C không những là công thức bảo vệ biển Đông mà còn để bảo vệ Tổ quốc một cách hùng dũng sang trọng, khi đất nước nhỡ ở kề ông hàng xóm tham lam và nham hiểm.



BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ


· Sau khi thấy Việt Nam phản ứng mạnh mẽ về vụ tàu Bình Minh bị tàu Hải Giám Trung Quốc cắt cáp thăm dò . Phía Trung Quốc đưa ra lời đòi hỏi. Người phát ngôn của Trung Quốc nói rằng

Trung Quốc và Việt Nam nhiều lần đã đạt được những đồng thuận quan trọng ... chúng tôi hy vọng phía Việt Nam có các nỗ lực nghiêm túc để thực hiện những đồng thuận liên quan.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/24621/trung-quoc-doi-viet-nam-no-luc-giai-quyet-chuyen-bien-dong-.html

Vậy những '' đồng thuận'' mà hai bên đã đạt được ở đây là gì? Nó có liên quan gì đến sự kiện Trung Quốc trắng trợn xâm phạm lãnh thổ Việt Nam cũng như tấn công tàu Việt Nam? Việt Nam đã xác nhận gì với Trung Quốc để đến hôm nay Trung Quốc đòi hỏi Việt Nam phải nỗ lực thực hiện những điều đó?

Một điều hiển nhiên là gần đây Trung Quốc gia tăng sự lấn lướt trên biển Đông, họ có vẻ nóng lòng muốn thôn tính sớm biển Đông một cách vội vã, gấp gáp. Sự sốt ruột, nôn nóng của họ tại thời điểm gần đây có nhiều lý do. Và một trong những lý do đó có lẽ là nhân sự trong bộ máy chính quyền Việt Nam đã có những thay đổi.

Từ trước đến nay, xảy ra những vụ việc đụng chạm trên biển, phía Việt Nam thường để cho người phát ngôn lên tiếng. Dư luận thường đặt dấu hỏi là sao không có vị cấp cao nào nói về vấn đề này một cách dứt khoát. Đến ngày hôm nay thì phía Việt Nam từ chủ tịch nước, thủ tướng, bộ trưởng quốc phòng đều mạnh mẽ và dứt khoát khi nói đến biển đảo, chủ quyền... đặc biệt những tuyên bố tuy có vẻ hiền hòa nhưng không che dấu sự kiên quyết, đó là sẵn sàng chiến đấu đến cùng để bảo vệ lãnh hải. Ông Triết đi thăm Cô Tô một địa điểm tuyến đầu biên giới trên biển, ông Dũng đi Nha Trang nơi có cảng quân sự và nơi gần quần đảo Hoàng Sa, ông Thanh, ông Vịnh đi hội nghị Shangri-La....

Những hành động và lời nói của các vị đứng đầu nhà nước Việt Nam ngày hôm nay khác hẳn với những ngày trước. Những ngày mà ông Nông Đức Mạnh là Tổng Bí Thư.

Liệu những đòi hỏi mà Trung Quốc nói về hai bên đồng thuận kia có từ thời điểm nào?, chắc chắn sự đồng thuận ấy có trong thập kỷ mà ông Mạnh làm Tổng bí thư. Thời kỳ mà hơi động một tí là mười sáu chữ vàng, bốn tốt... rồi đủ loại như thế mang ra khỏa lấp những chuyện đất đai, chủ quyền. Ai cũng biết ông Mạnh từng cam kết cho Trung Quốc khai thác Bô Xít lúc ông mới lên làm TBT. Vậy dưới một thời ông Mạnh quan hệ khăng khít như thế với TQ thì những cam kết mà TQ và VN đã đồng thuận kia có bất lợi với VN như vụ Bô Xít không? Nếu không bất lợi thì tại sao TQ ráo riết đòi hỏi gấp như vậy.

Còn sớm để nhận xét về  ''đối tác chiến lược'' mà Việt Nam đã '' hợp tác toàn diện'' là chủ trương mang lại lợi hại thế nào. Nhưng việc đánh giá và nhìn lại chủ trương đó là việc cần làm gấp ngay bây giờ.


BLOG ĐÀO HIẾU


Các em học sinh thân mến,

Những phần tử tham nhũng trong Bộ Giáo Dục đang rắp tâm cướp 70.000 tỷ đồng tiền thuế của cha mẹ các em với chiêu bài là “soạn sách giáo khoa mới”. Số tiền đó thật là khổng lồ:
-Đủ để xây 140.000 căn hộ cho người thu nhập thấp (mỗi căn hộ giá 500 triệu)

-Đủ để xây 10.000 ngôi trường mới khang trang. Mỗi ngôi trường 7 tỉ.

-Đủ để mua sách giáo khoa và phát không cho tất cả học sinh phổ thông cả nước trong vòng 35 năm.
-Đủ để tăng lương cho thầy cô của các em (mỗi người thêm 1 triệu đồng một tháng) trong vòng 7 năm.
Cha mẹ các em đều là dân nghèo thấp cổ bé miệng, thầy giáo, cô giáo của các em cũng thấp cổ bé miệng, các em lại càng thấp cổ bé miệng hơn. Vậy chúng ta phải làm gì?

Mỗi em học sinh hãy ra đồng nhặt một cục phân và ném vào mặt chúng. Với hàng chục triệu học sinh phổ thông, các em sẽ ném hàng nghìn tấn phân người vào bọn tham nhũng của Bộ Giáo dục và chôn sống bọn cướp cạn ấy, giành lại tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ các em đã đóng thuế cho nhà nước.

THẦY CÔ CỦA CÁC EM


DÂN LÀM BÁO

Phạm Hồng Sơn - Rạn nứt, chia rẽ có thể che đậy được đối với người cùng một nước nhưng là không thể đối với những kẻ có dã tâm xâm lược. Chỉ bốn ngày sau hai cuộc biểu tình “tự phát” vẫn còn âm vang ở hai đầu đất nước, Trung Quốc không chỉ yêu cầu chính quyền Việt Nam phải “nỗ lực” hơn nữa mà còn tiếp tục “cắt cáp”. Nhưng, sự ngang ngược, thách thức của Trung Quốc cũng có cái lý của họ: Còn gì phải đắn đo trước một dân tộc đang bị chia rẽ? Việc gì phải tôn trọng một chính quyền đang e sợ chính đồng bào của nó?

Những diễn biến bên trong các cuộc biểu tình diễn ra vào ngày 5 tháng Sáu vừa qua tại Hà Nội và Sài Gòn lại một lần nữa cho thấy không phải chính quyền Việt Nam (do Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát toàn diện) không uất ức trước sự khinh thường, ngỗ ngược của “người bạn bốn tốt”. Vấn đề là chính quyền Việt Nam còn rất sợ những hoạt động tập hợp dân chúng trên đường phố, dù chỉ là kết quả của một kế hoạch kín đáo với sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền, có thể sẽ chuyển thành hoặc mở ra những cơ hội mới cho công cuộc dân chủ hóa - cuộc đấu tranh nhằm bãi bỏ chính thể phi dân chủ hiện hành.

Theo lẽ tự nhiên, những người đang cầm quyền độc đoán sợ “dân chủ hóa” hay “diễn biến hòa bình” là đúng. Bởi những người cầm quyền độc đoán không thể không hoảng sợ khi nghĩ đến lúc phải đối diện với công lý vì những hành động nhẫn tâm, ngược đãi con người một cách tùy tiện. Đó cũng là một đặc điểm chung của tâm lý học tội phạm. Đấy là chưa kể tới lòng tham những đặc quyền vô bờ mà người cầm quyền và gia đình họ đang thoải mái tận hưởng sẽ phải chấm dứt ngay lập tức một khi các thiết chế dân chủ của nhà nước và xã hội được hình thành.

Nhưng trong tình hình hiện nay, việc sợ hãi “dân chủ hóa” hay “diễn biến hòa bình” là nỗi sợ thiếu sáng suốt. Trước ngày 26/5/2011, chắc rằng vẫn có nhiều người tin rằng Trung Quốc có thể nuốt chửng cả Việt Nam nhưng vẫn dành cho Đảng Cộng sản Việt nam một chỗ dung thân. Niềm tin (kỳ cục) đó, đã được truyền tụng trong dân chúng bao năm qua bằng câu “Đi với Mỹ, mất Đảng. Đi với Tàu, mất nước.”, chắc chắn nay không thể còn khi Trung Quốc đã cắt thẳng vào cáp thăm dò “tiền bạc” của chiếc tàu Bình Minh 2 của Chính phủ Việt Nam (tức cũng là của Đảng Cộng sản Việt Nam). Như vậy, tất cả mọi người Việt Nam hiện nay, từ quốc nội đến hải ngoại, từ trong Đảng đến ngoài Đảng, đều phải nhận thấy rõ tất cả đang có một kẻ thù chung là: mộng bá quyền Trung Quốc.

Mà để chống được kẻ thù chung thì không còn con đường nào khác là phải đoàn kết, đoàn kết thực sự giữa mọi tầng lớp nhân dân với chính quyền -một yêu cầu tiên quyết ở mọi thời đại. Nhưng chừng nào người cầm quyền còn e sợ người dân nổi dậy lật đổ mình, chừng nào người khát khao dân chủ còn chưa thể tin được vào người cầm quyền thì chừng đó sự rạn nứt, chia rẽ dân tộc vẫn chưa thể hàn gắn được. Khi đó mọi “đoàn kết dân tộc” do chính quyền khởi xướng sẽ chỉ là những tập hợp lỏng lẻo, thiếu hụt, nhất thời và đầy âm mưu. Chỉ có dân chủ hóa một cách chủ động và từng bước mới có thể xóa dần mọi nghi kỵ giữa các thành phần dân tộc, để tiến tới một “đoàn kết dân tộc” thực sự đủ để chặn đứng dã tâm xâm lược đang ngày càng táo tợn. Lịch sử cũng cho thấy hiểm họa mất nước luôn tạo cơ hội vàng cho những người cầm quyền lập công hiển hách hay đái tội tày đình. Hơn nữa, những kinh nghiệm và hiểu biết của nhân loại cho tới nay đã đủ để cho nhiều người Việt Nam phải hiểu rằng dân chủ hóa không nhằm để tước bỏ quyền lợi của ai mà để tạo ra sự bình đẳng về cơ hội cho tất cả mọi người, không phải để trả thù cho những đau khổ cũ vì sự trả thù chỉ gây khó khăn cho dân chủ. Các cổ xúy cho dân chủ cũng không phải là luận điệu nhằm để gài bẫy các nhà cầm quyền độc đoán bởi dân chủ có những giá trị nền tảng là đàm phán, thỏa hiệp và khoan dung.

Rạn nứt, chia rẽ có thể che đậy được đối với người cùng một nước nhưng là không thể đối với những kẻ có dã tâm xâm lược. Chỉ bốn ngày sau hai cuộc biểu tình “tự phát” vẫn còn âm vang ở hai đầu đất nước, Trung Quốc không chỉ yêu cầu chính quyền Việt Nam phải “nỗ lực” hơn nữa mà còn tiếp tục “cắt cáp”. Nhưng, sự ngang ngược, thách thức của Trung Quốc cũng có cái lý của họ: Còn gì phải đắn đo trước một dân tộc đang bị chia rẽ? Việc gì phải tôn trọng một chính quyền đang e sợ chính đồng bào của nó?

Phạm Hồng Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét