Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

Ghé thăm các blogs: 06/06/2011

BLOG NGUYỄN XUÂN DIỆN


Thưa chư vị,

Hôm qua, khi chúng tôi đăng tải ý kiến của GS. Lê Văn Lan kịch liệt phản đối chiếu bộ phim "Đường tới thành Thăng Long" trên sóng của Đài truyền hình quốc gia, đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.


GS. Lê Văn Lan đang đi làm phim về Hoa Lư với đoàn phim Niu-Di -Lân ở Ninh Bình, đã về Hà Nội ngay trong đêm qua và đã dành cho Nguyễn Xuân Diện-Blog cuộc gặp và phỏng vấn sáng nay.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn, được thực hiện tại Hà Nội:

Nguyễn Xuân Diện (NXD): Thưa GS Lê Văn Lan, vì sao ông lại phản đối kịch liệt việc chiếu bộ phim này trên sóng Đài TH quốc gia trong thời điểm này?

Nhà sử học Lê Văn Lan (LVL): Không chỉ trong thời điểm này. Nhưng càng trong thời điểm này, thì càng rõ ra một vấn đề cơ bản qua các thời điểm là: Không như công văn của Bộ Văn hóa - Thể thao Du lịch gửi Đài TH Việt Nam ngày 15 tháng 3 năm 2011, rằng phim này muốn chuyển tải cho người xem biết và tự hào về một giai đoạn lịch sử của nước ta.

Qua tất cả các thời điểm, tôi đều không thể tự hào về cách người ta đưa giai đoạn lịch sử của nước ta lên phim như thế này.

NXD: Thưa nhà sử học Lê Văn Lan, được biết là nhóm làm phim này đã đưa tên của ông vào danh sách những người cố vấn cho phim mà chưa được phép của ông. Việc đó có đúng vậy không?

LVL: Ở lần xem phim thứ nhất, khi thấy tên tôi trên gie-ne-ríc phim, đề là cố vấn lịch sử, tôi đã trực tiếp phản đối với ông Trịnh Thanh Sơn, GĐ Hãng Trường Thành, đồng thời đã viết 2 bài báo để nói rõ chuyện đó, là: Tôi có được biết phim làm vào lúc nào đâu và làm ở đâu để mà nhận việc cố vấn.

NXD: Thưa, vậy thì đến nay, tên của Giáo sư đã không còn trên gie-ne-ric của phim?

LVL: Họ vẫn đề tên tôi với danh hiệu là Người tu chỉnh kịch bản. Nhưng đáng tiếc thay là những điều tôi đề nghị tu chỉnh họ đã không tiếp thu, và họ cứ làm theo ý của họ.

NXD: Xin Giáo sư cho biết vắn tắt rằng vì sao lại không thể chiếu bộ phim này? Nó sai lầm về trang phục, đạo cụ, bối cảnh, hay là những xuyên tạc lịch sử, bạo lực, tình ái, hạ thấp tinh thần của người Việt Nam?

LVL: Thứ nhất, không như công văn của Bộ VH - TT - DL đã nói: "Về cơ bản, tinh thần lịch sử trong phim được tôn trọng". Xin nêu một ví dụ: Về cuộc kháng chiến của dân tộc ta chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (980 - 981) đây là niềm tự hào của tất cả những người Việt Nam chân chính. Nhưng phim này lại chỉ nói về cuộc kháng chiến này dưới dạng một trận đánh ở một ngọn núi ất ơ nào đó (tên là núi Chu Tước). Ở lần xem phim thứ nhất, thì tại trận (núi Chu Tước ất ơ này - lời GS Lan) diễn rõ cảnh Thiền sư Vạn Hạnh khuyên và trao cẩm nang cho Anh hùng dân tộc Lê Hoàn, nói rằng: Không cần đánh! Giặc sẽ tự tan. Và trên thực tế của phim, vai diễn Lê Hoàn còn ra lệnh: Kẻ nào bàn đánh. Chém!.

Đến  lần xem phim thứ hai và thứ ba (tức là lần duyệt cuối), sau ý kiến phản kháng kịch liệt của tôi, họ đã sửa lại nhưng vẫn kéo toàn bộ cuộc kháng chiến oanh liệt của dân tộc ta thời đó vẫn vào trận núi Chu Tước ất ơ ấy. Và lại còn cho ông Vạn Hạnh đón đường hành quân ra trận của ông Lê Hoàn và lại khuyên: "Chớ sát sinh nhiều". Và vai diễn Lê Hoàn đã thực sự thể hiện sự băn khoăn về lời khuyên trận mạc này.

Nói chung, tinh thần và những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta oanh liệt là thế, nhưng phim này thể hiện rất mờ nhạt, còn thì đấu đá nội bộ, thậm chí chém giết, sát phạt nội bộ và được tô đậm bằng những trường đoạn rất rùng rợn, thậm chí có nhân vật Hạng Lang sau khi đánh nhau với anh ruột là Long Đĩnh, thì đã chết với những mũi chông cắm xuyên từ gáy sang bên mặt, rất rùng rợn.

NXD: Còn nhân vật Lê Hoàn là nhân vật lịch sử chính của giai đoạn này thì đã được thể hiện như thế nào trong phim, thưa giáo sư?

LVL: Tất cả mọi người Việt Nam chân chính đều hiểu và tôn vinh Lê Hoàn là anh hùng dân tộc. Hơn nữa, đây là một nhà thủy lợi đầu tiên với việc đào Kênh Nhà Lê, bây giờ còn sử dụng. Nhưng trong phim này, Lê Hoàn lại hiện ra như một ông vua xa xỉ, chỉ biết bắt dân xây dựng cái gọi là "vườn ngự uyển", không cần biết đến những lời can gián, thậm chí còn trừng phạt cả Lý Công Uẩn vì đã dám ngăn vua xây dựng những công trình phục vụ cho việc ăn chơi xa hoa.

Lê Hoàn còn hiện ra như một ông vua nhu nhược, đi kinh lý thì lại để cho giặc cỏ nó bắt được. Rồi lại sa thải các trung thần. Tóm lại là một ông vua không đúng như lịch sử đã ghi chép và các nhà sử học xưa nay đã nhận định và tôn vinh.

NXD: Thế còn những nhân vật lịch sử khác thì hiện ra trong phim như thế nào? Như là Thái hậu Dương Vân Nga chẳng hạn?

LVL: Tôi và một số nhà nghiên cứu khác đang được dòng tộc họ Dương mời làm một hội thảo khoa học về các nhân vật họ Dương trong lịch sử. Tôi rất sợ rằng dòng tộc họ Dương sẽ có thái độ phản kháng dữ dội khi phim này được chiếu trên sóng truyền hình quốc gia với hình tượng một Dương Vân Nga ủy mị, sướt mướt, thậm chí đã treo cổ tự tử khi được Lê Hoàn tỏ tình. Trong khi chính sử chép rõ bà là người thông tuệ, sắc sảo, và quyết đoán là thế trong những tình huống cam go của lịch sử.

Ah, còn về Chi hậu Đào Cam Mộc nữa chứ. Đào Cam Mộc hiện lên trong phim, từ đầu chí cuối là một ông tướng võ biền, là cha của một ông tướng trẻ khác, cũng chỉ suốt ngày đòi thách đấu với Lý Công Uẩn. Còn khi được giao việc hộ vệ Lê Đại Hành tuần du thì lại ngơ ngẩn, sơ xuất, để cho vua của mình bị giặc cỏ bắt sống. Trong khi đó, mọi người đều biết Đào Cam Mộc là quan Chi hậu, tức là người quản mọi việc trong nội cung, và là quan văn.

Tóm lại, những nhân vật lịch sử trong phim đều bị bóp méo làm cho sai lệch đi. Điều này rất nguy hiểm, không chỉ vì nó là một sự xuyên tạc lịch sử trong một tác phẩm nghệ thuật mà hơn thế qua đây thì việc giáo dục về truyền thống anh hùng của dân tộc đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

NXD: Thưa giáo sư, thế còn các sự kiện lịch sử quan trọng trong giai đoạn này đã lên phim như thế nào?

LVL: Một sự kiện quan trọng bậc nhất là việc Thái tổ Lý Công Uẩn lên ngôi. Phim này không chỉ gọi "lên ngôi" là "đăng cơ" (Tàu hoàn toàn - LVL) mà rành rành lịch sử viết Lý Công Uẩn lên ngôi ở Hoa Lư, được triều đình đồng thuận, nhưng trên phim thì Lý Công Uẩn lại lên ngôi ở ...một ngôi chùa...Tàu.

NXD: Ồ! Thế ạ? Chao ôi! Kinh khủng quá! Thế trang phục của Đức vua Lý Công Uẩn thì sao?

LVL: Không chỉ trang phục của nhà vua, mà của văn võ bá quan và trăm họ đều rất... Tàu. Rồi thì lại cả cảnh chùa chiền, cung điện, nhà cửa, ngựa xe, binh khí... cũng đều là rất Tàu.

NXD: Thưa giáo sư, đấy là cảnh trên phim, ở lần duyệt cuối cùng phải không? Và những cảnh đó sẽ được chiếu trên Đài truyền hình quốc gia phải không?

LVL: Vâng! Đúng thế. Và chính vì thế tôi mới kiên quyết phản đối việc chiếu bộ phim này ở các rạp và trên sóng Đài Truyền hình quốc gia cũng như các Đài truyền hình địa phương. Tôi tin chắc rằng đồng bào tôi cũng như tôi, không thể "tự hào" về mình, và tổ tiên của mình, ở một giai đoạn lịch sử quan trọng lại Tàu như thế này!

Và tôi nghĩ rằng, sẽ có nhiều người kêu gọi tẩy chay bộ phim này.

NXD: Xin chân thành cảm ơn giáo sư Lê Văn Lan đã dành cho Nguyễn Xuân Diện-Blog cuộc phỏng vấn này! Kính chúc Giáo sư dồi dào sức khỏe.

07h54 - 9h00

Nguyễn Xuân Diện phỏng vấn và post bài tại Cafe 12 Đường Thành, Hà Nội.


BLOG QUÊ CHOA



1.Sự kiện bình Minh II đã kích hoạt lòng yêu nước, báo chí được nói thả phanh, trong một tuần có đến hàng trăm bài nói huych toẹt âm mưu xâm chiếm biển Đông của Trung Quốc.  Trong bài “Phải vạch rõ cái phi nghĩa của TQ”, Đại tá  Quách Hải Lượng, nguyên tùy viên quân sự Việt Nam tại Trung Quốc nửa đầu thập niên 1980, đã nói: “… Trung Quốc là một thứ chủ nghĩa bành trướng hiện đại, chủ nghĩa thực dân mới. Cả thế giới hiện nay, không nước nào đi xâm lược, lấy đất của nước khác. Nói đúng hơn, họ có thể xâm chiếm nước khác bằng kinh tế, văn hóa, như Mỹ chẳng hạn, nhưng không có nhu cầu lấy đất. Còn Trung Quốc thì vừa lấy đất, vừa di dân để chiếm và giữ. Chủ nghĩa thực dân mới là vậy, cần phải hiểu bản chất của nó…”, Đoan Trang cũng dẫn thêm lời ông: “Ta đừng chờ họ mang quân tới đánh thì mới gọi là xâm lược, thực chất hiện nay họ đã xâm lược rồi. Phải nói như ông Nguyễn Cơ Thạch, rằng Trung Quốc đã phát động chiến tranh phá hoại toàn diện đối với Việt Nam. Nói thế mới là đầy đủ”.

Ôi giá ai cũng thấm nhuần được điều này thi đâu đến nỗi ra cơ sự như ngày hôm nay, hu hu.


2. Trong bài phỏng vấn: “Dùng thương thảo giải quyết bất đồng“, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên nói về sự kiện tàu hải giám Trung Quốc tấn công tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam: “Theo tôi, đây là chuyện xảy ra giữa hai nước láng giềng anh em, hai nước xã hội chủ nghĩa, hai nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo làm tôi rất trăn trở. Tôi cho rằng, để giải quyết mâu thuẫn này nên theo cách “lấy nước chữa lửa” mà không nên “dùng lửa chữa lửa”. Tôi chân thành đề nghị Đảng ta và đảng bạn nên thông qua việc lãnh đạo cấp cao hai bên ngồi lại thảo luận nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm cũng được và lấy việc thương thảo kiên trì để giải quyết bất đồng.”

Cụ Đồng Sĩ Nguyên cũng như nhiều cụ khác còn quá nhiều tin tưởng vào tình đồng chí,  tình Đảng, tình anh em CNXH, trong khi mấy thứ đó chỉ là đầu môi chót lưỡi của việc ngoại giao, chủ yếu là để TQ lòe mình mà thôi. Dân nhậu mời cụ  xem Truyền hình TQ chiếu chương trình lên kế hoạch tấn công Việt Nam!: “Trung Quốc đã đưa tin lên truyền hình với kế hoạch tiến đánh VN theo 3 vị trí, và sẽ trấn giữ Vịnh Bắc Bộ và đồn trú tại Tây Nguyên 2 khu vực quan trọng nhất của VN, đồng thời họ tiến chiếm luôn Trường Sa…”

Đến lúc này vẫn  tin tưởng 16 chữ vàng có thể cứu vãn được tình thế ư, hoang đường!


3. Lần đầu có 15 ứng viên TƯ trượt đại biểu QH  trong một cuộc bầu cử QH, cũng lần đầu Tổng bí thư đọc thơ  vận động bàu cử QH : ” Quế Anh, Minh Hồng, Minh Quang, Hiền Vân/Nghe tên ai cũng thấy thân/Bàu cho ai cũng thấy cần/Băn khoăn trăn trở nghĩ gần nghĩ xa/Mong sao tất cả chúng ta/Cùng nhau trao đổi tìm ra người cần (bầu).” Hoan hô TBT nhưng mà thơ kém quá, nó không phải là thơ, gọi là vè… vè còn tự ái! Dân nhậu đùa chơi, nói TBT mới đọc có một bài thơ vận động bầu cử đã có 15 ứng viên TƯ trượt, giá cụ đọc thêm chục bài có phải hay không, he he.


   4. Dân trí loan tin VTV sẽ phát phim “Đường tới thành Thăng Long” lên sóng giờ vàng. Đây là phim gây nhiều tranh cãi nhất. Gõ Google mấy chữ ” Đường tới Thăng Long” trong 0.12 giây có tới 21.600 kết quả. Hàng loạt bài báo đã lên tiếng:‘Đường tới thành Thăng Long gây cảm giác là phim Trung Quốc’,Đường tới thành Thăng Long: “Phim Trung nói tiếng Việt”!, Lý Công Uẩn, đường tới thành Thăng Long: Tìm đâu hồn Việt?,  “Đường tới thành Thăng Long” – Phim Việt lai Trung Hoa?  v.v  Người được xem phim này là gs sử học Lê Văn Lan, thành viên của Hội đồng Duyệt phim quốc gia. Theo blog Nguyễn Xuân Diên, trong rất nhiều cuộc họp của Hội đồng duyệt phim với sự có mặt của ông, ông đều phản đối và cho đến phiên họp cuối, ông vẫn kịch liệt phản đối chiếu phim này trên Đài Truyền hình quốc gia. Để biết lý do ông Lê Văn Lan phản đối phim này, xin xem bài: “Lý Công Uẩn, đường tới thành Thăng Long”: Đâu rồi, niềm tự hào dân tộc?” và phỏng vấn mới nhất nhà sử học Lê Văn Lan xung quanh bộ phim này.

Chả hiểu sao đang khi nước sôi lửa bỏng VTV lại muốn chọc tức thiên hạ?  Hay đó là cách VTV muốn lấy lòng cái gọi là “Tình hữu nghị?”

Nguy!

5.Vinashin đã đến hồi kết khi Thanh tra chính phủ Đụng đâu sai đó!. “Các giai đoạn huy động, quản lý, sử dụng vốn của Vinashin đều bị̣ buông lỏng và vi phạm quy định của pháp luật.” Ba bộ có trách nhiệm trong sai phạm của Vinashin  là Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ. Đã Truy trách nhiệm 20 lãnh đạo Vinashin.

  Thanh tra chính phủ thanh tra nên toàn thấy bộ sai với Vinashin sai thôi. Rứa Chính phủ có sai không?   Trách nhiệm ông chủ của Vinashin thì ai kết luận hè, không lẽ Thanh tra chính phủ?
Muốn biết Chính phủ ra răng xin xem hồi sau sẽ rõ.


6. Qua sự kiện “Bình minh II” rất nhiều kiến nghị được đưa ra.  Dân cần  tiếng nói từ cấp cao hơn, dân cũng muốn “cấp cao hơn” kiện lên LHQ nhưng cho đến nay “cấp cao hơn” vẫn chưa lên tiếng. Chưa ai hiểu ý cấp cao ra răng thì trang chinh phu.vn tung cái tin: “Sớm triển khai xây dựng Cung hữu nghị Việt – Trung” mà giật cả mình.

Ai cũng muốn giữ vững chủ quyền trong hữu nghị, nhưng khi người ta ngang ngược xâm phạm chủ quyền với một thái độ rất trâng tráo thì mình tung cái tin hữu nghị này liệu có ích gì chăng? Nếu TQ không cười khẩy vào mũi mình thì truyền thông nước nhà cũng bị dội một gáo nước lạnh. Không khôn mà cũng chả khéo.
Không lẽ chỉ số IQ cao chỉ để quyết tâm làm tàu cao tốc thôi sao?


BLOG MIỀN LẶNG LẼ


Biết dù là mạng ảo Nick ảo, song lương tâm người viết Blog cũng cần tránh bịa đặt và kích động, nghĩa là lời viết ra phải được chứng minh.

Chứng minh ấy thường có hai cách, một là lập luận lý lẽ thuyết phục, hai là nội dung đưa ra dù không cần phải dẫn chứng vẫn thuyết phục bởi có những điều đã được mặc nhiên nhiều người biết rồi. Thích thì cứ khảo sát xã hội hay giám định kỹ thuật gì gì cũng chiều. Làm cuộc điều tra xã hội sẽ rõ.

Số là trước tình hình nóng lên ở biển Đông mới đây, báo chí lề phải có lề trái có phản đối ầm ầm, ắt tất tần tật cơ quan ban ngành đoàn thể trong nước phải có công văn chỉ đạo về tinh thần cho công nhân viên chức.

Và, tinh thần chỉ đạo đó được phổ biến trong các cuộc họp về tình hình nóng lên ở biển Đông, chỉ đạo rằng phải bình tĩnh vì Trung Quốc mạnh thứ 2 trên thế giới về Hải quân, nếu đánh nhau ngoài biển là ta thua, nên đối thoại là hơn.

Ừ, thì nói đối thoại là đúng, công nhận, nói nó lớn thứ 2 thế giới về Hải quân, tạm thời công nhận (vì theo Tôn Tử thì việc quân là việc dối trá, ai biết ai sao, cứ công nhận là thế. Song, nói nếu đánh là thua thì quả là chửi vào mặt cả Dân tộc.

Hỏi xem Việt Nam ta có bao giờ thua Tàu, chỉ trừ khi Nội tình Chính trị Triều đình có loạn Tàu mới thừa cơ xâm lăng, chứ Chính trị ổn định Vương Triều thịnh vượng thì Tàu luôn bị đánh tơi bời, đúng là Trời sinh nước Việt khắc tinh nước Tàu.

Thế nên nội dung phổ biến cán bộ công chức về Tàu như thế chẳng khác nào bán nước.

Hay chăng, trong khi bên quân đội đang uý lạo tinh thần vì Tổ quốc quyết sẵn sàng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng cho Tổ quốc cho toàn quân, khí thế đang hừng hực vì bổn phận, vì danh dự Quân đội từ nhân dân mà ra, vì dân dân mà chiến đấu, thì một số ban ngành đoàn thể khác lại nói kiểu bàn lùi.

Đề nghị Trung ương kiểm tra và loại khỏi vị trí công tác những cá nhân nào có nội dung chỉ đạo hèn hạ như thế. Cùng đề phòng Trung Quốc cài gián điệp vào nội bộ ta gây nhụt chí hào khí Dân tộc.


BLOG QUÊ CHOA



Đỗ Trung Quân


Trước tòa Lãnh sự Trung Quốc

Đêm qua tôi bay chuyến cuối cùng từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Các Anh Huỳnh Tấn Mẫm, Cao Lập, Lê Hiếu Đằng hẹn “Sáng 5-6-20011 ở Sài Gòn”. 6g 30 sáng 5-6: Người đến sớm nhất là anh A. Menras, tên Việt là Hồ Cương Quyết, người Pháp quốc tịch Việt. Hơn 30 năm trước, Menras đã treo cờ mặt trận trên tượng đài Thủy Quân Lục Chiến trước Hạ nghị viên Sài Gòn và giờ này đang ngồi cặm cụi viết biểu ngữ “ Hòa bình và công lý cho Hoàng Sa- Trường Sa & biển Đông”. Lần lượt các anh Huỳnh Tấn Mẫm, Cao Lập, Lê Công Giàu, Lê Hiều Đằng, Nguyễn Quốc Thái và Giáo sư sử học ngoài 90 tuổi Nguyễn Đình Đầu, quần áo chỉnh tề, cùng có mặt. Hai chiếc taxi ra Nhà thờ Đức Bà, đồng hồ chỉ 8 giờ kém 15 phút.


Andre Hồ Cương Quyết đang viết biểu ngữ

Đối thoại trước lãnh sự quán Trung Quốc
 Chúng tôi nhập vào một nhóm người trẻ đến sát Lãnh sự quán Trung Quốc xế bên Nhà Văn Hóa Thanh Niên số 4 Phạm Ngọc Thạch. Khu vực tràn ngập chốt chặn và cảnh sát chìm thường phục nhưng dễ nhận họ ra bằng máy bộ đàm. Nhiều người thường phục đưa máy ảnh, điện thoại di động lên chỉa về phía chúng tôi. Cuộc đối thoại bắt đầu. Một chiếc áo thường phục hung hăng nhất: “Đề nghị giải tán, hoạt động phải có luật pháp”. Anh Cao Lập, cựu tù Côn Đảo vốn nóng tính, hét to: “Pháp luật là để bảo vệ người dân và bảo vệ đất nước không phải để bảo vệ bọn Trung Quốc!”. Tiếng vỗ tay ầm ĩ. Một người mặc thường phục khác tiến về anh Lê Hiếu Đằng [Cựu Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc TP], anh Đằng chỉ mặt quát: “Anh đứng về phía nào, Việt Nam hay Trung Quốc?”. Người mặc thường phục phải lùi lại. Anh Huỳnh Tấn Mẫm và tôi băng qua đường sang phía Nhà Văn Hóa Thanh Niên quan sát.

 Trụ sở của Đoàn thanh niên Cộng sản kéo cổng, vắng tanh, trừ những nhân viên an ninh. Trên sân thượng, Camera chỉa xuống thu toàn cảnh. Một người còn trẻ tiến đến nói: “Chú Q., chú Mẫm, khuyên dùm anh em, bày tỏ thế là được rồi, giải tán đi…”. Đấy là một cán bộ thành đoàn tôi không biết tên, anh Huỳnh Tấn Mẫm nói: “Được là sao? lẽ ra Thành đoàn phải tổ chức cho thanh niên, Thành đoàn không dám thì thanh niên họ phải tự làm thôi!”. Bên kia đường, các anh Lê Hiếu Đằng, Lê Công Giàu, Cao Lập, A. Menras dương cao các khẩu hiệu phản đối Trung Quốc. Một vài người lăm lăm dùi cui tiến đến chỉ vào mặt anh Lê Công Giàu, Huỳnh Tấn, Mẫm: “Đề nghị các chú giải tán!”. Anh Lê Hiếu Đằng nói: “Hãy để cái dùi cui vào mặt bọn Trung Quốc.” Chắc họ còn trẻ không biết, nhưng camera trên Nhà Văn Hóa Thanh Niên đã biết và báo cho ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành phố. Một cán bộ Thành đoàn ra, nói: “Anh Ba Đua mời các anh vào nói chuyện”. Anh Lê Hiếu Đằng khoát tay: “Chúng tôi không có chuyện gì để nói!”. Ba mươi phút sau, đích thân ông Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Thành Tài xuất hiện, bắt tay và đề nghị chúng tôi vào trụ sở thành đoàn số 1 Phạm Ngọc Thạch để tiếp chuyện. Sau vài phút hội ý anh Lê Công Giàu, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Cao Lập… đồng ý vào.


Từ trái qua: Đình Vượng, Vương Đình Chữ, cụ Nguyễn Đình Đầu, cựu “quan chức”
Mặt trận Tổ quốc Lê Hiếu Đằng, Nhà thơ Đỗ Trung Quân, Nhà báo Nguyễn Quốc Thái,
cô Trần Tử Vân Anh, Andre Hồ Cương Quyết, Huỳnh Tấn Mẫm – có thể khác tuổi tác,
tôn giáo, dân tộc, quá khứ, thậm chí cả chính kiến… nhưng cùng
chung một tình yêu đất nước (Các ảnh trong bài đều lấy từ Ba Sàm).

 Cuộc đối thoại trong trụ sở Thành đoàn TNCS TP

 Những nhân vật trụ cột của Thành ủy: Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thị Quyết Tâm… có mặt đủ. Thái độ của ông Nguyễn Văn Đua và các thành viên được ghi nhận là nhã nhặn. Ông Nguyễn Chơn Trung [Sáu Quang-Nguyên Bí thư Đoàn TNCS TP] lại không được nhã nhặn, ông đập tay xuống bàn nói với ông Lê Hiếu Đằng: “Các anh muốn gì cũng phải có phương pháp đúng đắn”. Ông Lê Hiếu Đằng [môi giựt, tay run]: “Anh không phải dạy chúng tôi về phương pháp…”. Ông Cao Lập đứng bật đậy: “Tôi không thể tưởng tượng hôm nay anh Sáu Quang tệ hại đến mức này”. Ông Huỳnh Tấn Mẫm điềm đạm “Chúng tôi đã bày tỏ xong thái độ. Nếu nhà nước hiểu lòng dân chúng tôi sẽ ủng hộ, nếu không thì chúng tôi tiếp tục bày tỏ thái độ.” Ông Ba Đua vui vẻ gọi Andre Menras là “đồng chí”. Andre – Hồ Cương Quyết nói “Đồng chí không có nghĩa là cùng trong đảng. Từ lâu nay tôi đứng về phía Việt Nam trong mọi cuộc chiến đấu chống sự bành trướng và xâm phạm chủ quyền VN, cuộc tuần hành này cũng trong tinh thần ấy…” Cuộc đối thoại có lúc khá căng thẳng. Họ là những người từng đứng cùng một chiến tuyến chống Mỹ trước 1975. Ông Lê Công Giàu, cựu Phó bí thư thường trực Thành Đoàn, khét tiếng kiên cường trong tù đày, tra tấn. Ông Lê Hiếu Đằng, ngay cả khi đã giữ các trọng trách vẫn không vì phú quý vinh hoa, cứ theo lẽ phải mà đấu tranh. Ông Huỳnh Tấn Mẫm Chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn, một người không chỉ nổi tiếng trong nước mà thành tích đấu tranh trước năm 1975 của ông còn làm tốn nhiều giấy mực của báo chí quốc tế.


Lúc 13g00, khi tôi rời điểm nóng, cuộc tuần hành vẫn tiếp tục trên các tuyến trung tâm. Trong đám đống ấy tôi nhận thấy những gương mặt “già” quen thuộc: nhà thơ Nguyễn Duy, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, giáo sư Tương Lai, Osin Huy Đức… tùy sức khỏe, người đi hết cả hành trình, người tham gia từng chặng. Buổi sáng ngày 5-6-2011 chắc chắn sẽ làm cho những người ngồi trong tòa nhà Thành đoàn và trong Tổng Lãnh sự Trung Quốc hiểu như thế nào là Việt Nam.

Tác giả gửi cho Quê choa


BLOG PHAN THẾ HẢI


Theo luận điểm của Tàu Cộng và Nhà Sản xứ Thiên đường, Mạc – Lê là học thuyết dẫn dắt nhân loại đến thế giới đại đồng, ở đó không còn áp bức, không còn kẻ giàu người nghèo, không có bóc lột, mọi người thương yêu nhau như ruột thịt. Tuy nhiên, thực tiễn gần một thế kỷ qua cho thấy, những quốc gia nghiện món này không những không mang lại hoà bình cho dân chúng. Không những thế còn giết hại lẫn nhau.

Các quốc gia thờ Mạc- Lê đều là những kẻ hiếu chiến và ức hiếp các nước láng giềng. Ngày 26/05/2011, tàu kiểm ngư của xứ Tàu xâm lấn vùng lãnh hải xứ Thiên đường ta và ngang ngược cắt đứt dây cáp của tầu thăm dò địa chất Bình Minh 02 của Nhà Sản. Đây chỉ là một trong vô số lần xứ Tàu ức hiếp dân chúng xứ Thiên đường. Dẫu Tiệc ta và Tiệc tàu đều thờ chung cụ tổ Mạc – Lê.

Đều thờ một học thuyết, với tôn chỉ, “bốn phương vô sản đều là anh em”, trong lịch sử, Tàu Cộng đã từng xúi bẩy nhà Sản chống Mỹ đến cùng. Tàu Cộng cũng dật giây, tuồn vũ khí, lương thực cho nhà Sản bắn nhau với VN Cộng hoà. Đội ơn Tàu Cộng, Nhà Sản từng ngỏ ý giao một số đảo ngoài khơi cho Tàu cộng, với cách giải thích cho dân chúng: “Bạn giữ như mình giữ”.

Tháng 4/1975, trong khi chính quyền VN Cộng hoà hấp hối, Tàu cộng đã nhanh tay chiếm lấy Hoàng Sa. Trên cơ sở này, Tàu Cộng đã vẽ đường "lưỡi bò" liếm rất sâu vào lãnh hải của Nhà Sản và của các quốc gia Đông Nam Á. Cho đến nay, khi hàng trăm ngư dân của nhà Sản đã bị Tàu cộng bắt bớ, xử phạt khi đang đánh cá trên vùng lãnh hải của nhà mình, Triều Sản thấy không thể ngậm miệng mãi được đành phải lên tiếng.
Thực tiễn phũ phàng là, Nhà Sản theo đuôi Tàu cộng, thờ Mạc- Lê để nền kinh tế trì trệ, èo uột, dân chúng bị ức hiếp vậy đâu là lý do để nhà Sản kiên định học thuyết nhiễm Melamine này?

Đây là câu hỏi mà để giải đáp được cần phải có những khảo sát ở nhiều góc độ khác nhau. Trong phạm vi bài viết này xin được đề cập đến một vài vấn đề. Thứ nhất là, Nhà Sản đang nắm quyền. Quyền gắn liền với lợi, Quyền gắn liền với lộc. Quan chức nhà sản, mặc dầu vẫn rêu rao là đội tiên phong của giai cấp vô sản nhưng ông nào cũng giàu nứt đố. Không ai dại gì từ bỏ chủ thuyết đã từng giúp nhà Sản cướp được chính quyền.

Thứ hai là, với phương châm “16 chữ vàng” "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" do lãnh đạo Tàu cộng đưa ra, quan chức Triều Sản mỗi khi có việc sang nước Mẹ đều được đón tiếp long trọng, chu đáo. Đặc biệt khi bị ốm đau bệnh tật thì được tận tình cứu chữa, không tính một xu phí. Lúc ra về còn được tặng quà nặng túi. “Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông,” Nhà Tàu cộng còn thì nhà Sản ta cứ bình chân như vại.

Dân chúng bức xúc vì lãnh hải bị Tàu cộng xâm lấn thì đổ vấy cho các thế lực thù địch và âm ưu diễn biến hoà bình. Thế càng tiện.

Với hơn 1,3 tỷ người, Tàu cộng là xứ đói ăn và khát dầu, thiếu năng lượng, lệ thuộc vào thị trường bên ngoài. Khát vọng của Tàu Cộng là bành trướng như một cách thức để tồn tại.

Thềm lục địa biển Đông được các chuyên gia đánh giá có trữ lượng dầu thô bằng 14 lần tổng số trữ lượng của Tàu cộng. Với khí đốt, con số này là 10 lần. Đang ra sức thực hiện bốn hiện đại, Tầu cộng phải nhập khẩu năng lượng ngày càng nhiều. Để bù đắp lượng thiếu hụt, Tàu cộng không còn cách nào khác là phải bành trướng ra biển Đông của nhà Sản, nơi có thể thoả mãn cơn khát năng lượng kéo dài.

Có người cho rằng, Tầu cộng thờ Mạc Lê để duy trì nhà nước độc tài, thò bàn tay sắt bóp nghẹt các nước lân bang. Nhà Sản thờ Mạc Lê để được Tầu cộng bảo kê ghế và lộc. Nếu điều này đúng thì Mạc- Lê cũng chỉ là công cụ trong tay nhà cầm quyền để gây nghiện cho dân chúng.

P.T.H.


BLOG TRANG THE RIDICULOUS


Đại tá Quách Hải Lượng, nguyên tùy viên quân sự Việt Nam tại Trung Quốc nửa đầu thập niên 1980, cho rằng sức mạnh quân sự của Trung Quốc và những hành vi gây hấn với Việt Nam thực chất chỉ là bề nổi của một chiến lược gây ảnh hưởng về cả chính trị, kinh tế và văn hóa của Trung Quốc nhằm vào Việt Nam, đã và đang được họ thi hành từ bấy lâu nay.

Vì lý do đó, ông Quách Hải Lượng khẳng định, không nên quá lo sợ và chỉ tập trung chú ý vào tiềm lực quân sự của Trung Quốc, mà nên cảnh giác với cả các lĩnh vực khác có sự tham gia rất mạnh mẽ của Trung Quốc, như đầu tư, kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng… ở Việt Nam.

Với tư cách một chuyên gia nghiên cứu đã hàng chục năm về Trung Quốc, Đại tá Quách Hải Lượng cho rằng, sự cố cắt cáp tàu Bình Minh 02 vừa rồi là hành động tất yếu sẽ xảy ra, tuy nhiên, chưa có khả năng Trung Quốc đẩy vấn đề thành xung đột quân sự trên diện rộng. Việc Việt Nam cần làm bây giờ là: Về đối ngoại, ngay lập tức vạch rõ tính phi chính nghĩa của Trung Quốc và nêu rõ tính chính nghĩa của ta, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế; về đối nội, lãnh đạo phải tin vào nhân dân.

Dưới đây là một phần phân tích của ông Quách Hải Lượng về chiến lược toàn cầu của Trung Quốc, đặc biệt nhấn vào những ảnh hưởng đối với Việt Nam. Ông có nhắc tới ý kiến của cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch: “Ta đừng chờ họ mang quân tới đánh thì mới gọi là xâm lược, thực chất hiện nay họ đã xâm lược rồi. Phải nói như ông Nguyễn Cơ Thạch, rằng Trung Quốc đã phát động chiến tranh phá hoại toàn diện đối với Việt Nam. Nói thế mới là đầy đủ”.

* * *

Đối với riêng vấn đề Biển Đông, Trung Quốc có hai lợi ích: Một là muốn có một chỗ đứng chân chiến lược để phát triển vào Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, và nói chung là đi ra thế giới. Hai là thèm khát năng lượng. Hai yếu tố đó – mong muốn có chỗ đứng chân trong khu vực cộng với thèm khát năng lượng – trở thành động cơ cho chiến lược chung của Trung Quốc, cả toàn cầu lẫn khu vực. Và Trung Quốc đã có nhiều hoạt động nhằm thực thi chiến lược ấy bao nhiêu năm qua.

Thứ nhất là họ tăng cường sức mạnh quân sự để đe dọa và giữ quyền khống chế, chủ động trên toàn bộ Biển Đông.

Thứ hai, họ tham gia các dự án đầu tư lớn và các khối thị trường tự do để xâm nhập Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Họ xây dựng hạ tầng cơ sở, làm những con đường chiến lược xuyên Đông Dương, xuyên Á và liên Á, để có thể phát triển ra thế giới bằng đường bộ và đường sắt. Cộng thêm vào biện pháp kinh tế - đầu tư là chính sách di dân của Trung Quốc: Ở tất cả những nơi Trung Quốc đến làm ăn kinh tế, họ đều muốn người của mình ở lại. Như là Nậm Thà ở Lào, họ xin thuê tới 99 năm. Như ở Viên Chăn, họ xin xây một “bang” người Hoa tới 200.000 người. Trung Quốc từng có đề nghị giúp xây hội trường, nhà thi đấu thể thao cho Lào với điều kiện sau đó những người làm công sẽ ở lại Lào. Bắc Lào hiện nay gần như là của Trung Quốc. Mường Sinh đầy những người Trung Quốc đi làm ngày trước và giờ ở lại cả, không về nước.

Trung Quốc di dân sang cả châu Phi, châu Mỹ Latin. Ở Brazil chẳng hạn, Trung Quốc mua đất, dự định đưa sang đó 5 triệu dân. Năm 2010, họ đã đưa sang đó tới một triệu rưởi người.

Với riêng Việt Nam, thật ra vấn đề nổi cộm giữa ta và Trung Quốc là biển Đông, nhưng để ép ta về vấn đề biển Đông thì Trung Quốc sử dụng nhiều mũi nhọn: kinh tế, đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở, v.v. Cứ nơi nào họ sang làm giúp ta thì họ rào lại, coi như lãnh địa của họ, không ai được vào nữa. Họ nhập hàng hóa, từ đồ ăn thức uống, bát đĩa tới cái… hố xí bệt đều là từ Trung Quốc, không dùng hàng Việt Nam. Như thế là Việt Nam bị kìm kẹp rất ghê gớm. Đấy là chưa kể về mặt chính trị, họ can thiệp vào chính trị nội bộ của ta rất sâu. Cho nên, việc Việt Nam xử sự với Trung Quốc ấy, là phải chống lại rất nhiều mũi nhọn chứ không phải chỉ riêng biển Đông.

(…) Trung Quốc là một thứ chủ nghĩa bành trướng hiện đại, chủ nghĩa thực dân mới. Cả thế giới hiện nay, không nước nào đi xâm lược, lấy đất của nước khác. Nói đúng hơn, họ có thể xâm chiếm nước khác bằng kinh tế, văn hóa, như Mỹ chẳng hạn, nhưng không có nhu cầu lấy đất. Còn Trung Quốc thì vừa lấy đất, vừa di dân để chiếm và giữ. Chủ nghĩa thực dân mới là vậy, cần phải hiểu bản chất của nó…

* * *

Tham khảo: Chủ nghĩa thực dân mới và quan hệ Trung Quốc - châu Phi

Trong những năm gần đây, CHND Trung Hoa đã thiết lập quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn với các quốc gia châu Phi. Hiện tại Trung Hoa là đối tác thương mại lớn thứ hai châu Phi, sau Mỹ. Tính đến tháng 8/2007, có khoảng 750.000 công dân Trung Quốc làm việc hoặc ở lại sau khi đã hết thời gian làm việc tại châu Phi, hơn 700 công ty Trung Quốc làm ăn ở 49 nước châu Phi.

Trung Quốc gom nhặt tài nguyên thiên nhiên của châu Phi – dầu hỏa, khoáng sản quý – để nuôi nền kinh tế đang mở rộng, cũng như tìm kiếm thị trường mới cho các doanh nghiệp đang lớn của họ. Năm 2006, thương mại hai chiều tăng tới 50 tỷ USD. Không phải mọi giao dịch đều liên quan đến trao đổi tiền tệ trực tiếp. Năm 2007, chính phủ Trung Quốc và Congo đã đạt thỏa thuận theo đó những công ty quốc doanh Trung Hoa sẽ tham gia những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cho Congo, đổi lấy một lượng lớn nguyên vật liệu khai thác từ các mỏ đồng của Congo.

(nguồn: mục “Chủ nghĩa thực dân mới”, Wikipedia)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét