Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

Bắc Kinh - Việt Nam - Hoa Kỳ

Hợp tác làm ăn với Trung Quốc hay Việt Nam thì cũng vậy thôi. Tội gì Mỹ phải bênh vực một quốc gia khác trong khi Trung Quốc khẳng định bảo đảm quyền hải hành của Hoa Kỳ và các nước khác trên Biển Đông sẽ được tôn trọng”.

Võ Long Triều

Gần đây tình hình chính trị Việt Nam rất đáng lo ngại, nếu không muốn nói là bi đát. Bộ chính trị đảng cộng sản quản lý việc nước một cách tồi tệ đưa quốc gia đến gần bờ phá sản về kinh tế, xã hội, giáo dục, v.v..
Vấn đề bảo vệ đất nước và ngoại giao, đối với cộng sản Tàu, Hà Nội tỏ thái độ hèn nhát, đối với dân, đảng thẳng tay đàn áp. Nếu cứ ù lì để mặc thì dân tộc ngày càng nghèo đói và lần hồi mang ách nô lệ vào thân.
Có người đặt hy vọng vào cường quốc Mỹ sẽ ra tay áp lực với đảng, xin nới tay, đổi mới, tôn trọng nhân quyền, và áp lực với Trung Quốc ngăn chận việc cướp đất, nới rộng hải phận bao trùm những hải đảo thuộc chủ quyền Việt Nam. Tôi nhận khá nhiều điện thọai và e-mail hỏi Mỹ sẽ can thiệp giúp mình hay không? Câu trả lời của tôi làm nhiều người thất vọng. Xin nhắc lại kinh nghiệm đau thương, việc đồng minh Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam năm 1975 chưa đủ làm chúng ta sáng mắt hay sao? Thử nghĩ có quốc gia nào hy sinh quyền lợi của đất nước dân tộc mình để cứu giúp một nước khác mà họ không nhận được lợi ích lớn hơn, hiện tại hoặc trong tương lai lâu dài?

Có người còn trách mắng tại sao tôi không làm gì để góp phần cứu nước và xây dựng quốc gia? Trả lời: Tôi chỉ là một cánh én già nua lạc bầy!

Trở về thực tế, những gì đã xẩy ra tại Biển Đông từ ngày 26-5-2011 đến nay làm cho gần chín mươi triệu đồng bào trong và ngoài nước phẫn nộ về thái độ hèn nhát của nhà cầm quyền Hà Nội và hành động ngang ngược của bá quyền Bắc Kinh, ỷ thế mạnh cướp hải đảo, chiếm đất Việt Nam (VN) mà Hà Nội không dám phản ứng. Đã vậy còn cấm đoán, cản trở, ngăn chận quần chúng biểu tình chống ngoại xâm.

Tôi tin đa số đồng bào đều bất mãn bởi lẽ ai cũng có lòng yêu nước, có tự ái dân tộc kể cả quân đội và đảng viên cộng sản, không một ai cam tâm làm nô lệ cho ngoại bang, dù ngoại ban đó là “đồng chí anh em”.

Có lẽ vì kỷ luật đảng và sự kềm chế nghiêm ngặt nên quân đội, và đảng viên chưa phản ứng. Một khi sự bực tức, nhục nhã đến mức tột cùng thì lòng người sẽ tự nhiên bùng phát, chuyện gì sẽ xẩy ra, chúng ta khó lường trước.

Quá nhiều thắc mắc dồn dập, người dân tự hỏi:
Tại sao bộ chính trị quyết định cho Trung Quốc (TQ) khai thác Bauxite ở Cao Nguyên, hoạt động nầy gây tác hại cho dân chúng và môi trường nên TQ đóng cửa một số mỏ bauxite của họ đem sự nguy hại đó sang VN, họ lập làng xã riêng biệt trong vùng Cao Nguyên mà các nhà quân sự, thời Pháp thuộc, tướng lãnh Việt Nam hiện tại phản đối, cho rằng Cao Nguyên là vùng chiến lược quan trọng. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng, công thần gầy dựng và bảo vệ chế độ, đã chính thức can ngăn bằng văn thư cũng không được?

Tại sao nhà n?ớc cho người TQ mướn rừng dài hạn năm mươi năm tại các tỉnh vùng biên giới phía Bắc, nơi có những hầm mỏ quí?

Tại sao tàu chiến Trung cộng đụng chìm ngư thuyền VN, cướp tài sản trên tàu, đánh đập ngư phủ, bắt đem về để đòi tiền chuộc mạng mà nhà cầm quyền Hà Nội không cho phép gọi là tàu TQ, buộc truyền thông báo chí phải gọi “tàu lạ”?

Tại sao thanh thiếu niên mặc áo có mấy chữ HS-TS-VN nhà nước không cho phép, lại còn điều tra ai là người nhắc nhở quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa là của VN?

Tại sao thanh thiếu niên biểu tình chống TQ cướp hải đảo Trường Sa mà Hà Nội ngăn cản bắt bớ điền tra?
Và gần đây TQ còn lộng hành đưa tàu xông vào hải phận VN ngày 26-5-2011, cắt đứt dây cáp tàu Bình Minh 02 đang khảo sát địa chất trong lãnh hải của mình, trong khi đó có ba tàu hải quân hộ tống mà không dám nổ súng hay ngăn chận? Hà Nội chỉ phản đối lấy lệ mà thôi.

Tại sao ngày 9-6-2011 tàu cá TQ số 622 26 lại một lần nữa cắt dây cáp tàu Viking 2 của Việt Nam đang khảo sát địa chất với sự bảo trợ của tàu ngư chính TQ mang số 311. Lần nầy có 8 tàu hải quân VN hộ tống mà không nổ súng ngăn chận. Phải chăng Hà Nội đang diễn một hài kịch chứng minh đảng cộng sản VN có phản đối nhưng thực tế đã ngầm chấp nhận cái lưỡi bò TQ liếm trọn 80% hải phận Biển Đông?

Trong khi quan hệ hai bên căng thẳng như vậy, một phái đoàn của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam lại đi thăm TQ. Phó Chủ Tịch Mặt Trận Trần Hòang Thám khẳng định: “Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ với TQ và hy vọng sẽ đưa quan hệ hợp tác Việt-Trung phát triển lên tầm cao mới”.

Ngày 31-5-2011, sau 5 ngày Bình Minh 02 bị uy hiếp, Tổng Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh trả lời báo chí như sau: “Chúng ta không nên làm nóng tình hình ở Biển Đông. Trên Biển Đông yên tĩnh, tôi chỉ huy quân đội hàng ngày, hàng giờ, tôi nắm tình hình họat động của chúng ta hết sức bình thường, làm ăn bình thường không có gì trở ngại cả”. Phùng Quang Thanh muốn dối gạt trẻ con hay ông chủ trương tuyên bố dùm cho nhà nước Trung Cộng, đang thanh minh những hành động phi pháp của họ?

Trước đây khá lâu, ông Thanh cảnh giác: “Không để cho các lực lượng xấu sử dụng vấn đề Biển Đông để kích động chia rẽ quan hệ Việt-Trung, chia rẽ quan hệ đảng nhà nước với nhân dân ta”.

Trong một cuộc phỏng vấn Nguyễn Chí Vịnh, Thứ Trưởng Quốc Phòng tuyên bố (báo Tuổi Trẻ): “Quân đội theo dõi, giám sát chặt chẽ không để vụ việc leo thang nhưng không tham gia giải quyết, như vụ tàu hải giám TQ cắt cáp tàu Bình Minh 02 vừa rồi, ta không đưa hải quân trở thành chủ thể giải quyết. Khác với nhiều nước ở chỗ ấy”. Rõ ràng lời tuyên bố vô trách nhiệm, giặc Tàu vào tận nhà uy hiếp người mình, phá hoại sinh hoạt, thế mà quân đội “không tham gia giải quyết”. Có phải là đã tuân theo chỉ thị của Bắc Kinh không?

Tóm lại mọi sự việc, mọi lời tuyên bố của lãnh đạo cộng sản chứng tỏ họ cố tình để cho Bắc Kinh tự do thao túng.

Trong khi Hà Nội cấm dân chống TQ xâm lăng, mà chúng ta lại kêu gọi tòan dân đoàn kết chống giặc có lẽ không sát với thực tế. Đúng lý ra chúng ta phải vận động toàn dân nổi dậy, lọai bỏ nhà cầm quyền Hà Nội làm tay sai cho giặc, phải lật đổ chế độ do Bắc Kinh dàn dựng với 16 chữ vàng và 4 cái tốt tr?ớc tiên. Rồi sau đó chúng ta mới có cơ hội và điều kiện bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Trước dẹp giặc trong, sau mới chống giặc ngoài.

Trước những sự việc xẩy ra dồn dập chúng ta thử tìm nguyên do nào khiến TQ tự do hành động bất chấp luật lệ quốc tế và dư luận thế giới?

Thử đi ngược lại dòng thời sự, ta thấy hơn một năm qua, hai cường quốc mạnh nhứt thế giới không ngớt kình chống nhau bằng những lời tuyên bố có tính thù địch và hăm dọa. Ngày 27-7-2010, tại diễn dàn ASEAN-ARF, bà Ngọai Trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố Mỹ sẽ trở lại Á Châu và “Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia trong việc tự do đi lại, tự do đi vào vùng biển chung của Châu Á, và tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông”. Tiếp theo đó có những cuộc tập trận Mỹ và đa quốc gia ở Thái Bình Dương.

TQ phản ứng bằng cách tập trận với Bắc Hàn và bắn đạn thật, đồng thời tố cáo Mỹ khiêu khích. Tuớng Tư Lệnh Không Quân TQ còn đe dọa: Không quân của họ chẳng những thừa khả năng bảo vệ tổ quốc mà còn có thể đưa chiến tranh ra ngoài biên giới của nước nầy.

Tư Lệnh Lực Lượng Quân Sự Thái Bình Dương, Đô Đốc Robert Willard còn khẳng định Mỹ sẽ hiện diện lâu dài trên Biển Đông.

Chiến dịch răn đe, hù dọa lẫn nhau, xuống thang dần theo thời gian. Mãi cho đến ngày 18-5-2011, Tham Mưu Trưởng Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân TQ, Tướng Trần Bình Đức viếng thăm nước Mỹ, sau khi một số nhà ngoại giao Hoa Kỳ viếng TQ, môi giới cho sự hòa điệu đôi bên. Tướng Đức cùng với đối tác của ông là Đô Đốc Mike Mullen, Chủ Tịch Ban Tham Mưu Liên Quân Hoa Kỳ. Đài VOA phổ biến kết quả cuộc thảo luận như sau:
- Hội đàm mang lại nhiều thành quả.

- Thảo luận thẳng thắng, xây dựng và hiểu biết lẫn nhau.

- Cải thiện quan hệ quân sự cho tương hợp hơn với quan điểm và quyền lợi của hai bên.

Trần Bình Đức công khai nhấn mạnh: “Kết quả của cuộc thảo luận vượt xa những thách thức hiện tại, chúng tôi chia xẻ một sự đồng thuận rộng rãi về một số vấn đề lớn”. Đồng thời Tướng Đức cũng xác nhận: “Có một khoảng cách khổng lồ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, và Trung Quốc không có khả năng thách thức Hoa Kỳ”.

Sau khi Trần Bình Đức rời Hoa Kỳ về nước thì ngày 25-5-2011, báo Anh ngữ Global Times viết: “TQ cần răn đe các nước khác không cho khai thác dầu trái phép trên Biển Đông”. Liền sau đó ngày 26-5-2011 Bình Minh 02 bị uy hiếp và bị cắt đứt dây cáp.

Ngày 5-6-2011, Tư Lệnh Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương, Đô Đốc Willard nhắc lại tại Kuala Lumpur: “Trong vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh hải Washington không đứng về bên nào cả”. Ông chỉ lập lại quan điểm của phái đoàn Mỹ trong hội nghị Shangri-La từ ngày 3 đến 5-6-2011 rằng Mỹ không đứng về phía nào, nhưng chỉ bảo đảm an ninh hàng hải, bảo vệ lợi ích các công ty của Mỹ và các nước khác làm ăn hợp pháp với các nước trong khu vực.

Người ta có thể hình dung Trần Bình Đức đã hứa hẹn trong cuộc gặp gỡ với Đô Đốc Mullen rằng TQ sẽ dành nhiều quyền lợi cho phép công ty Mỹ thăm dò dầu khí trên Biển Đông. Hợp tác làm ăn với TQ hay VN thì cũng vậy thôi. Tội gì Mỹ phải bênh vực một quốc gia khác trong khi TQ khẳng định bảo đảm quyền hải hành của Hoa Kỳ và các nước khác trên Biển Đông sẽ được tôn trọng. Trần Bình Đức và Đô Đốc Mullen đã có “một sự đồng thuận rộng rãi về quan hệ quân sự cho tương hợp với quan điểm và quyền lợi của hai bên”.

Hiện tại sự gây hấn trên Biển Đông ngày càng cao, đặc biệt đối với VN và Philippines, nước nầy dám mạnh dạn đối đầu, kể cả đưa phi cơ đuổi tàu TQ ra xa, đã nhổ các cọc của TQ đóng trên đảo thuộc chủ quyền của Philippines. Quốc gia nầy có thỏa ước quân sự với Mỹ nên mới đây Tổng Thống Aquino yêu cầu Mỹ can thiệp để nước ông và Đông Nam Á Châu được yên sống hòa bình.

Do những sự căng thẳng ở Biển Đông nên Mỹ phái khu trục hạm Hải Quân Hoa Kỳ từ căn cứ Hawaii tới Thái Bình Dương với chỉ thị rõ ràng:
- Có sứ mạng xác định quyền tự do hải hành.

- Răn đe thúc đẩy hòa bình và an ninh.

- Sẵn sàng cứu trợ nhân đạo.

Đồng thời tàu USS Chung-Hoon và hàng không mẫu hạm Washington cũng sẽ tới Thái Bình Dương.
Với số lượng tin tức vừa kể trên, người ta có thể xét đoán rằng Tướng Trần Bình Đức và Đô Đốc Mullen đã thỏa thuận không can thiệp vào sự tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Mặt khác sự hèn nhát của bộ chính trị cộng sản VN cho thấy họ bị Trung cộng trói buộc bằng 16 chữ vàng, 4 cái tốt, và còn bao nhiêu điều thỏa thuận bí mật khác mà dư luận không biết được. Vì vậy TQ mới tự cho mình có quyền hành động ngang ngược mà không gặp sự cản trở nào.

Ngày 17-6-2011 vừa qua, đài BBC có phổ biến một thông cáo chung, bề ngoài có vẻ như VN cầu cứu Mỹ, và Hoa Kỳ có đặc biệt lưu ý đến sự tranh chấp ở Biển Đông. Nhưng lời lẽ chỉ nhắc lại quan điểm cố định của Mỹ là phải tôn trọng giao lưu hàng hải, tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng đường ngoại giao và gìn giữ hòa bình trong khu vực.

Tình hình căng thẳng ở Biển Đông hơi giống như lời tường thuật của Kissinger, cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ trong quyển sách của ông “Touching the Tiger's Buttock - The Third Việt Nam War” Trong đó ông viết: Sau ngày 15 tháng 12 năm 1978 do sự môi giới của ông Zbigniew Brzezinski, cố vấn an ninh của Tổng Thống Carter, Hoa Kỳ và TQ tuyên bố bang giao hai nước sẽ được tái lập ngày 01-01-1979. Sau đó TQ liền cho VN một bài học, xua quân tấn công biên giới phía Bắc năm 1979.

Thông thường mà xét vấn đề Hòang Sa và Trường Sa cộng sản Hà Nội đã bị ràng buộc từ lâu, hay đã thỏa thuận nhường biển cắt đất vì họ tin rằng hai nước cùng một chí hướng, một lý tưởng, người đồng chí tốt sẽ dẫn dắt và bảo vệ cho đảng ta trường kỳ thống trị. Nào ngờ dã tâm của người láng giềng hữu nghị và anh em tốt đó đã có chủ mưu cướp đất cướp biển để khai thác lợi ích thiên nhiên nuôi một tỷ rưỡi miệng ăn, ngày càng đông hơn.

Có rất nhiều vị tiền bối, chính trị gia lỗi lạc, trí thức và nhân sĩ có thừa tài năng, kêu gọi nổi dậy vì biết rõ dân chúng bất bình, đảng gian ác, bất tài, cai trị hơn 60 năm qua làm băng họai kinh tế xã hội, đưa VN tới đường phá sản về mọi mặt. Trí thức nhân sĩ yêu cầu triệu tập tiểu Diên Hồng, đại Diên Hồng, v.v... kẻ viết bài nầy hoàn toàn đồng ý, thời điểm có chín mùi thật, nhứt là người ta không ngừng nhắc đi nhắc lại cái gương cách mạng Hoa Lài ở Phi Châu. Nhưng hai điền kiện quan trọng bậc nhứt hình như chưa hội đủ. Đó là:
- Thứ nhứt, thanh thiếu niên VN và đồng bào có sẵn lòng chấp nhận bị đàn áp, chịu đổ máu, có thể lâu dài không? Cộng sản quyết tâm đàn áp thẳng tay để bảo vệ độc quyền cai trị của họ, điều đó thấy rõ. Đó là chưa kể Hà Nội đã ký hiệp ước “hợp tác công lực” với Bắc Kinh. Cá nhân kẻ viết bài nầy chưa thấy dấu hiệu quần chúng sẵn lòng và chấp nhận can đảm hy sinh.

- Thứ hai, Quân Đội Nhân Dân, một cơ quan được đào tạo thành công cụ bảo vệ đảng. Nếu quân đội chưa ý thức được phải đứng về phía nhân dân và bảo vệ tổ quốc thì họ sẽ đàn áp thẳng tay. Máu sẽ chảy như ở Quảng Trường Thiên An Môn của TQ.

Vấn đề đặt ra là muốn bảo vệ quốc gia dân tộc chỉ còn hy vọng trông mong vào sự can đảm hy sinh của thanh thiếu niên trong nước và một sự vận động tích cực mạnh mẽ đối với quân đội cộng sản. Đã có một Trương Tấn Sang, thường trực bí thư bộ chính trị dám tuyên bố nồi canh của VN có một “bầy sâu” trong đó. Tại sao không có một hay nhiều Tướng Tá cộng sản tuyên bố không chấp nhận Trung Quốc “Bắc thuộc” thêm một lần nữa qua trung gian của bộ chính trị đảng, phản quốc cầu vinh. Họ phải cảm thấy tủi nhục bị giặc Tàu đô hộ kiểu mới với 16 chữ vàng và 4 cái tốt. Họ phải đứng lên lật đổ bộ chính trị, giành lại quyền bảo vệ quê hương theo truyền thống dân tộc anh hùng và dòng máu nóng đang thôi thúc trong lòng họ, trong lòng đồng bào cả nước.

Cộng Đồng người Việt hải ngoại luôn luôn ủng hộ, hối thúc và mong cho đất nước được khôi phục tự do, dân chủ, nhân quyền.

(VLT) - 18-6-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét