Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

ĐỜI TÔI LÀ THẾ ĐÓ!

Võ Thị Điềm Đạm

Nhà văn
Võ Thị Điềm Đạm
Trời tháng tư mà mưa dầm mưa dề cả ngày. Mưa từ lúc cô Ann Lisa nắm tay em, dắt em đi dọc theo con đưòng đã có vài cánh hoa móng ngựa hé nở trên đài hoa nửa nâu nửa xanh nằm khuất mình giữa những bụi cỏ ướt nhẹm. Ngoái đầu nhìn khung cửa sổ. Không một gương mặt đẵm ướt nước mắt với nhìn theo sau lớp kính mờ đục có những giọt nước mưa ròng ròng chảy. Không một vẫy tay tiễn đưa. Em Odin không hiểu rằng từ đây không còn ai làm ngựa cõng em chạy vòng vòng quanh căn nhà sơn trắng có những khung cửa sổ xám buồn, không còn ai để tối ngủ nằm ôm chuyền hơi ấm cho nhau trên cái giường nệm, dưới tấm mền bông màu xanh đậm. Người ta không cần thiết phải báo trước cho em chuyến đi này thì người ta cũng chẳng cần bày chi cảnh chia tay. Em quen rồi, quen bị đưa từ nơi này sang nơi kia, từ lúc em mới hai tuổi. Nhưng với em Odin thì trưa nay, chiều nay, tối nay và có lẽ mãi mãi em cũng sẽ không hiểu vì sao em không còn có người anh, người thân duy nhất bên cạnh. Odin có buồn? Odin có khóc? Odin có đi tìm?


Một tay em nắm chặt ngón tay trỏ của cô Ann Lisa, một tay giữ thanh gỗ dẫn lên mấy bậc thang. Biết là không cưỡng lại được, chỉ biết vậy thôi, nhưng em vẫn cố trì hoãn, không muốn bước lên bậc thang. Cánh cửa gỗ màu nâu đỏ có mấy đường nứt, mở tung. Một người đàn ông đứng sừng sững chiếm cả khung cửa. Gương mặt tai tái được dấu dưới hàm râu quai nón hoe hoe nâu đỏ, cố nhếch vài sớ thịt, cố nở một nụ cười phía dưới ánh mắt xám xanh đục đục không thể nào biểu lộ được sự đồng cảm với nét cười giả tạo kia. Ông giơ bàn tay to lớn, cũng có lớp lông hoe hoe nâu đỏ. Em rợn người.

Em bậm môi, không khóc. Em năm tuổi, em lớn rồi, em sẽ không khóc, em không được khóc như thằng Odin. Tại nó nhỏ thua em hai tuổi nên nó mới khóc hoài, nó khóc làm các cô chăm sóc bực mình phát cho vài cái vô mông. Nó ngu lắm, đã vậy, nó còn khóc lớn hơn. Nghĩ tới nó, ngực em thắt lại, đau quá. Sao người ta không cho nó đi với em. Bốn lần di chuyển trước, từ lúc em được hai tuổi và thằng Odin mới được vài tháng, em ở đâu, người ta cũng cho nó ở chung nhà với em. Vậy mà lần này, người ta dẫn em đi một mình, nó ở lại đó. Tại sao người ta cắt chia hai anh em. Chúng em chỉ có nhau. Hai anh em chỉ có nhau mà người ta nở bắt em ở một nơi, Odin ở một nơi.

Người đàn ông bắt tay chào cô Ann Lisa, cúi nhìn em, ráng nở nụ cười bị khuất sau hàng râu mép dầy và hàm râu chạy dài từ mang tai này sang mang tai kia, nói:
- Gớm, thằng này mang theo gió mưa miền Tây tới đây. Thôi thả tay cô Ann Lisa ra, cô còn phải đón chuyến xe lửa chiều nay.

Cô Ann Lisa đưa cái valise nhỏ cũ nâu đã âm ẩm ướt, phía trong là vài bộ quần áo, gia tài duy nhất của em. Cô cúi xuống, dang hai tay ôm em, má cạ vào má em, nói:
- Thôi em đi vô, kẻo ướt.

Em nhìn cô, nhìn thật lâu, ý muốn hỏi tại sao cô đưa em đến đây, tại sao cô tách em với thằng em Odin của em, mỗi đứa mỗi nơi. Em nhìn cô, đôi mắt giương to, không khóc nên gương mặt căng căng. Cô tránh ánh mắt em, cô quay người đi mau. Em quay nhìn theo dáng cô. Cái áo khoác màu nâu lợt dài qua khỏi đầu gối chưa xa tầm mắt em bao nhiêu thì ông Stenrud giựt cái valise trên tay em, đi nhanh vô nhà. Em chạy theo.

***

Thằng Odin coi vậy mà mạnh, nó phụ lăn khối tuyết lúc đầu chỉ bằng trái banh đá. Hai anh em lăn khối tuyết tròn, lăn tới, lăn tới, lăn xuôi, lăn ngược, lớp tuyết dính theo, khối tuyết càng lúc càng tròn lớn, lớn bằng vòng tay em nắm vòng tay thằng Odin. Vậy là được phần người. Bây giờ là cái đầu, cái đầu sẽ nhỏ hơn phần người. Trời không lạnh mấy nên tuyết hơi âm ẩm, dễ vò thành viên tròn. Đắp thêm vài nắm tuyết là thành một cục tròn, thế là bắt đầu lăn, lăn để tuyết dính theo, tạo thành một khối tuyết tròn. Thằng Odin hăng hái đòi khiêng một mình cái đầu đi lại phía phần người. Kệ, thích thì cho khiêng mình ên. Khiêng không nổi lại quay ra kêu phụ, đúng là tài lanh. Hai anh em khệ nệ để được cái đầu lên. Phải có sỏi để làm mắt, mũi, miệng. Phải có cành cây khô để làm hai cánh tay. Nhìn quanh, bốn phía tuyết trắng. Tuyết ẩm phủ trắng hàng rào gỗ, phủ cả nhà kho. Chợt nhớ ra lò sưởi trong phòng bếp lớn, mấy cục than vụn, mấy cây củi khô chất cao, em chạy nhanh vô nhà. Ngang cầu tiêu, mắc đái quá, cái bụng căng cứng nãy giờ mà ráng nhịn, em tạt luôn vô. Lặp cà lặp cặp kéo dây quần bắt chéo qua vai, tuột lẹ cái quần nĩ xám. Đã quá.

Trời! Em tuột quần xuống rồi mà, sao ướt nhẹp vầy nè, ướt luôn cái mền bông. Nhìn ra cửa sổ, nắng đã lên khỏi cành cây bạch đàn bên cạnh chuồng gà. Nhìn quanh phòng, đứa nào cũng đang co ro hưởng hơi ấm dưới tấm mền bông, mê man ngủ, em len lén ngồi dậy. Em giở nhè nhẹ tấm mền, thò đôi chân trần xuống nền nhà, mò tìm đôi dép, quơ tay lấy cái quần đã thay ra từ tối hôm qua đang nằm gọn gàng trên thanh giường. Gượng thật nhẹ, em thay cái quần ngủ mầu trắng ngã vàng ủng. Mùi nước đái xông nồng lên mũi. Em vội lấy tấm mền đậy mau khoảng nệm màu vàng ướt nhũng, cuộn tròn cái quần ướt trong tay, định đi ra cầu tiêu. Em giật mình đánh thót vì tiếng thằng Lars nằm giường kế bên la to:
- Thằng Rune đái mế tụi bây ơi. Thằng Rune đái mế.

Cả phòng bỗng nhiên náo động hẳn ra. Tụi nó cười. Tụi nó la. Tụi nó nói. Tai em ù ù. Mặt em nóng bưng bưng. Chân dán chặt xuống đất, em đứng bên cạnh giường hết quay nhìn thằng này, lại quay nhìn thằng kia, không thấy rõ mặt ai, mờ mờ. Bỗng nhiên im lặng. Một cái tát tai làm em ngã chúi mặt. Bóng đen to lớn, hơi thở hồng hộc, bàn tay khổng lồ lông nâu đỏ hoe hoe nắm ngực áo em, lôi em xềnh xệch. Trần nhà quay vòng vòng. Nắng ngoài cửa sổ bỗng tối đen.

***

Trời cho em sức mạnh, cho em to con, cho em không biết sợ đau, cho em lì đòn. Em thẳng tay thẳng chân trả đòn. Cơn giận dữ làm cú đấm, đường quyền nhanh hơn, chính xác hơn và nặng hơn. Dần dần tụi nó không còn kéo năm kéo ba đập hội đồng như những năm mới vô đây. Nhưng cái tên Rune-không-cha-không-mẹ không bao giờ phai được trên miệng tụi nó. Cái tên Rune-không-cha-không-mẹ là một cú đòn quất vào tim em, làm em tức giận, làm em tái tê, em vung tay đấm ngay cái miệng vừa thốt ra tiếng đó, em vừa rượt vừa chưởi mấy cái miệng mới hét lên chùm chữ đó. Dần dần em chỉ muốn rút lui không muốn va chạm đến ai, để không ai có cơ hội lôi cái chùm chữ Rune-không-cha-không-mẹ đâm mạnh vào tim em. Một mình gặm nhấm thân phận. Một mình tính đường trả thù, lập mưu cách qua mặt... Một mình.

Tụi nó, mười hai thằng con trai, bốn đứa con gái, cùng được nuôi nấng dưới ngôi nhà mồ côi do những người muốn thực hiện ý Chúa lập ra. Có đứa không cha, có đứa không mẹ, có đứa không cha mẹ nhưng có bà con thỉnh thoảng đến mang tụi nó về nhà, nhất là những dịp lễ Giáng Sinh hay Phục Sinh. Tụi nó có phe có cánh nên người lớn không dám phạt nặng. Còn em, không cha, không mẹ, không họ hàng thân thích, giống như tự dưới đất chui lên. Nếu ai đó hỏi là em bị nhốt mấy lần dưới hầm than lạnh tê da vào mùa hè, rét cóng xương vào mùa đông, em muốn nói là người đó cứ việc đếm tóc trên đầu có mấy cọng thì em bị lôi xuống hầm than bấy nhiêu lần. Nếu ai có hỏi em bị nhốt ngoài chuồng gà mấy lần thì người đó cứ việc đếm trong rừng có bao nhiêu cây thì em bị lôi ra chuồng gà bấy nhiêu lần. Còn những cú đá xốc hông tưởng như ruột gan bể nát trong bụng, những cái tát tai làm đất trời nghiêng ngửa, những trận roi nghe như tiếng gió rít đêm mưa… đếm chi cũng bằng thừa bởi mỗi người chỉ có mười ngón tay mười ngón chân.

Các người nhân danh Chúa đứng trên bục cao giảng khuyên mỗi sáng chủ nhật tin rằng những thông điệp bác ái các người chuyển từ lời Chúa ban ra từ cả gần hai ngàn năm trước sẽ thấm sâu vào tim óc những con chiên ngoan ngoãn đang ngồi khép hai tai trên đùi hay vòng tay trước ngực. Lầm to! Trong số những con chiên hiền lành chắp tay cầu nguyện cho ơn Chúa được chia đều đến mọi người, có những người cả ngày chỉ biết suy tính cách trừng trị thâm độc nhất để giáng xuống đầu những linh hồn không đi cùng họ trên con đường thênh thang Chúa đang dẫn dắt. Hay chính các ông nhân danh Chúa cũng biết vậy nhưng vì ước muốn được hưởng mọi ấm no, được là chủ nhân những bữa tiệc sang trọng, vì vợ ông, các con ông ăn no mặc sướng trong cái villa tường trắng tinh bên cạnh nhà thờ nên các ông nhắm mắt làm ngơ. Hay là các ông ngoài mặt ca lời bác ái nhưng đằng sau thì mưu toan lập kế trừng phạt những ai không chịu cúi đầu nhại theo lời các ông giảng dạy.

Tiếng mục sư giảng đều đều trong khí lạnh bao trùm hơn hai trăm gương mặt đờ đẫn nửa ngủ nửa thức làm tay chân em kiếm đường quậy quọ. Lần nào cũng thế, có kết quả ngay. Người ta đuổi em xuống hàng ghế dưới cùng. Trong túi thủ sẵn quyển Donald Duck, em mê man theo ba anh em chọc phá ông chú giàu bạc đống. Người ta lắc đầu không hiểu được thằng nhỏ bị mắc bịnh gì mà những lời Chúa dạy không đi được một chữ vào đầu nó. Mặt nó trơ trơ như đá khi vị mục sư khả kính của quận xã hạ mình ngồi xuống ngang hàng với nó, khuyên răn nó. Người ta nhíu mày lo lắng cho thằng nhỏ đã bị ma đưa quỉ dẫn.

***

Đến chiều rồi mà nắng tháng tám vẫn còn khá ấm. Nghĩ đến bữa cơm chiều ồn ào, gần như hôm nào cũng có gây gổ, em chán nản, chẳng muốn về tòa nhà chứa mười hai đứa trẻ từ chín tuổi đến mười bảy tuổi và tám người lớn làm phần hành chăm sóc ngày đêm. Sau hơn hai tiếng đồng hồ vùng vẫy đã chán dưới hồ nước, cơn đói thúc dục em quên mau không khí ầm ĩ vào giờ ăn. Chạy lên bờ, em mới khám phá ra là mọi người đã về hết, chỉ còn vài vỏ chai nước ngọt ai đó quên không quăng vô thùng rác. Nhìn quanh, bãi cát, khu rừng kế bên, tất cả thật im vắng, em thung dung tuột cái quần đùi ướt nhẹm. Lúi cúi lục tìm tấm khăn lau nằm tuốt dưới đáy giỏ, nghe tiếng chân người, em vội ngồi thụp xuống.

Mặt mũi bị ấn chúi xuống bụi cỏ cứng, chưa kịp phản ứng thì hai tay đã bị kéo mạnh ra phía sau lưng, khóa chặt. Hai chân đạp vùng vẫy, đầu cố ngoi tìm không khí thở, lấy hết sức trở người. Hai đầu gối nặng chịch ép chặt đầu em nằm nghiêng trên mặt đất vừa cỏ vừa cát. Giọng cười cố kèm giữ, vang lục cục bên tai. Trong tư thế bị ép nằm xấp người, đôi cánh tay bắt chéo sau lưng đau nhói theo mỗi cử động cố vùng thoát, em nghe tiếng hối: "Lẹ mày!" Roi quất, đường quyền đá vô mặt, cái tát trời giáng... không thể so sánh với cái đau thốc do người thanh niên to lớn đang quỳ trên lưng em giáng xuống. Đau đớn thấu xương. Em ngất đi. Em tỉnh lại. Em lờ mờ nghe tiếng cười nói. Hai tay vẫn còn bị khóa cứng, đầu vẫn bị dí sát mặt cát. Lại một cú đau thốc. Đau không bút viết nào diễn tả được. Đau, điếng người, sợ, nước mắt mặn đắng, cơ thể bật run.

Em trốn. Em sợ người ta nhìn thấy tàn tích trên người em. Em sợ bóng cây. Em sợ rừng tối. Em hận, hận hết tất cả. Không một ai được lại gần. Không một ai được đụng vào em. Em xa lánh mọi người. Mọi người xa lánh em.

***

Lại dẫn em đi đến một chỗ khác. Lần này không là một nhà mồ côi, mà là viện tâm thần cho trẻ em. Viện tâm thần? Đúng vậy! Câm lặng. Nhận chịu mọi hình phạt mà không có một lời kêu than trách. Tránh xa tụi trẻ cùng lứa tuổi để được yên thân, để không ai nhắc đến chữ Rune-không-cha-không-mẹ. Trốn lánh ánh mắt nghiêm khắc của người lớn. Tránh xa mọi người. Tập thờ ơ lạnh cảm. Không biết khóc cho mình. Không biết buồn cho người. Không thiết chơi đùa. Đập phá là cách duy nhất để nói lên lời phản đối, nỗi hoang mang và lòng khiếp đảm. Ôm đầu rún người những tối khuya chợt nghe tiếng chân người đi ngang qua cửa phòng... Những nguyên nhân đó đủ để mọi người kết luận em là một đứa trẻ yếu tâm linh, không bình thường?

Người ta thay đổi cái nhìn về một đứa trẻ như em một cách nhanh chóng. Hay nói đúng hơn là mỗi một ông xếp bà xếp của của viện tâm thần này có quyền phán quyết là em bình thường hay không bình thường, nên em được đưa ra đưa vô khung cửa viện tâm thần này cho đến khi họ tống được em vô trung tâm giam giữ trẻ em phạm pháp. Có nghĩa phần hành khác của xã hội sẽ chịu trách nhiệm về em.

Vậy là họ đã bỏ cuộc chơi biến hóa một con người từ nguyên thủy đã không cùng khuôn đúc như họ. Họ thở phào hay họ tiếc thương một linh hồn lạc lối? Cầu cho họ thở phào! Vì như thế có nghĩa là họ để em được yên với chính em.

***

Người ta lấy quyền lực nào, nhân danh ai mà phán quyết là cha mẹ chúng tôi không có khả năng nuôi dưỡng hai thằng con trai, đứa được hai tuổi, đứa được vài ngày tuổi. Người ta đem chúng tôi đi thật xa, xa thật xa để người mẹ vừa yếu đuối tâm thần, vừa ốm đau liên miên; để người cha uống rượu thay nước không có cơ hội thăm viếng, không được phép liên hệ. Những người trong giáo hội muốn cứu vãn linh hồn tôi, muốn nhân danh Đức Chúa Trời hóa thân tôi thành một con người khác bằng cách tách tôi ra hẳn cội nguồn gốc rễ, cắt đứt mọi liên hệ máu mủ. Người ta mong muốn tôi thành một con chiên thực thụ của Chúa cho nên người ta dùng mọi quyền lực trong tay, người ta hóa sinh tôi. Người ta hóa sinh một đứa trẻ hai tuổi ngây thơ trong trắng thành một người đàn ông không ai muốn kết bạn, muốn đứng gần.

Tôi không ngờ, quả thật không ngờ. Khi tôi tìm đến tất cả những nơi người ta đã nuôi tôi từ khi tôi được hai tuổi, thu góp mọi giấy tờ có liên quan đến tôi, tôi mới bật ngửa. Tôi không phải là đứa trẻ không cha không mẹ. Mẹ tôi đang sống với người chồng mới và hai người con ở miền Trung. Cha tôi còn sống. Hồi tôi mười hai tuổi, cha tôi tìm ra nơi tôi đang ở nhưng không thể đi thăm được nên cha tôi đã viết cho tôi một lá thư. Cùng lúc đó, em tôi, Odin được làm con nuôi trong một gia đình ở miền Bắc và cũng đã viết cho tôi một lá thư chuyển qua cha tôi. Cả hai đều mong ước được gặp lại tôi. Cha tôi ao ước một ngày nào đó cả ba cha con sẽ được sống chung dưới mái gia đình. Ai đó đã đọc hai lá thư này và đã hiểu là cha tôi, em tôi ao ước được gặp tôi. Tại sao? Tại sao người ta không chuyển thư của cha tôi, thư của em tôi đến tận tay tôi. Người ta không hiểu rằng khi tôi nhận được những lá thư này, tôi sẽ mừng đến mức nào, tôi sẽ nhảy cỡn cỡn ra đường, tôi sẽ hun, tôi sẽ nhai nuốt bức thư vào bụng để những dòng chữ hỏi thăm thân tình được thấm vào từng tế bào, từng mạch máu. Người ta không hiểu lòng khao khát được có người nhớ đến một cách chân tình như thế trong bao nhiêu năm trời từ nhà mồ côi này qua viện mồ côi kia. Người ta không hiểu lòng khao khát được thuộc về một gia đình, dầu cho gia đình đó mục rách không đáng so sánh với cái danh từ “gia đình” mà người ta định nghĩa trong sách vở. Tại sao? Tại sao?

Tôi ăn cắp một chiếc xe để có phương tiện chạy nhanh đến nơi mẹ tôi đang sống. Tôi muốn gặp bà ngay. Tôi muốn gương mặt bà hiện rõ ràng hơn trong những giấc mơ còn lại trong đời tôi. Không như tôi mong ước trên suốt năm tiếng đồng hồ lái xe không biết nghỉ. Mẹ tôi lạnh nhạt. Mẹ tôi muốn dấu diếm một dĩ vãng thời son trẻ. Mẹ tôi không muốn hai người em cùng cha khác mẹ với tôi có một người anh đã từng vào khám ra tù, đang khốn khổ vì con men rượu hành hạ. Hình ảnh thằng con trai hai tuổi và thằng con trai vừa được sanh bị người ta mang đi biệt tích đã hoàn toàn mờ nhạt trong tâm tư người mẹ. Bà không muốn ai nhắc đến những năm khốn cùng trong đời mình. Bà muốn trang giấy cuộc đời bà bắt đầu được ghi chép bằng nét son đỏ từ khi bà rời bỏ cái quận lỵ có quá nhiều thành kiến đó. Nhưng dầu gì đi chăng nữa, tôi cũng được gặp tận mặt mẹ tôi để chứng minh cho chính tôi là tôi có mẹ, tôi không phải là thằng Rune-không-cha-không-mẹ.

Tôi dành dụm đủ tiền để làm một chuyến ra Hammerfest thăm em trai tôi, thằng Odin nhỏ thua tôi hai tuổi, may mắn có người xin về làm con nuôi và cho ăn học được hết lớp chín. Nhìn lớp da có nhiều nét ngang dọc trên gương mặt già trước tuổi, đối diện trực tiếp ánh mắt có vài gân máu, tôi hiểu thằng em tôi đã trải qua dòng đời khắc nghiệt. Tôi hiểu người em dâu. Bỗng nhiên có một người đàn ông mà gương mặt, tròng mắt, nét môi mang đầy dấu tích bị tàn phá bởi men rượu trên sáu mươi độ, bởi chất nicotine quá đậm, bởi cay đắng cuộc đời; đứng sừng sửng giữa nhà, tự xưng là anh chồng, một người mà chồng mình kể rằng đã chết. Nếu tôi mặc bộ veston, tay xách cái valise da đen thì sự xuất hiện đột ngột này là một vầng hào quang làm sáng tươi bầu trời đang u ám. Nhưng cô ấy nhận ra ngay đây chỉ là một đám mây đen sẽ vần vũ bầu trời vốn đã u buồn cho nên cô dang đôi cánh tay ôm chặt ba đứa con, ôm giữ cả người chồng cô chẳng còn thương yêu. Em tôi có vợ, có con, có một nóc nhà để tránh những cơn mưa tuyết, có bốn bức tường gỗ ngăn cái lạnh rét miền bắc cực. Em tôi có tất cả những gì tôi mơ ước và biết không bao giờ có được, cả đời. Bởi vậy tôi không buồn lắm khi từ giã gia đình em tôi và biết rằng tôi không bao giờ gặp lại.

Cha tôi! Tôi được gặp nhiều lần, những lần chúng tôi cùng là tù phạm trong cùng một nhà tù. Đúng là cha nào con nấy, trái táo rơi không xa gốc cây táo và con hơn cha là nhà có phước. Cha vô gia đình, con vô gia cư. Nồng độ rượu của cha ít nhất lá sáu mươi thì nồng độ men của thằng con ít nhất phải là sáu mươi lăm. Hai cánh tay cha thâm đen dấu kim chích thì hai cánh tay hai bắp đùi thằng con cũng mang đầy dấu kim đâm. Cha chạy hàng ăn cắp, con mánh mung gian lận. Điều an ủi là cha không giết người nên thằng con cũng chưa từng làm ai tắt thở. Thế đó, chúng tôi gặp nhau sau cánh cửa công pháp, nhìn nhau, chào nhau, rồi mỗi người ngồi đếm tấm lịch riêng của mình.

Những năm làm ăn quanh quẩn Oslo, thỉnh thoảng tôi cũng có những ngày mặc veston mang giày đen bóng. Ngày tháng cũng có lúc lên voi xuống chó, nhưng thường thì xuống tận mặt đường. Nhiều đêm, nhiều lắm, đếm lá trên cây phong bên lề đường cũng không so sánh nổi, tôi hãi sợ khi màn đêm buông xuống, khi hàng tiệm đóng cửa. Vì tôi biết chỗ ngủ của tôi đêm nay sẽ là một kho hàng lưu động bỏ trống nào đó ngoài bến cảng hay kề những công trường xây dựng. Cố rút cao đôi chân, cố vòng tay ghì chặt vào ngực, tôi nằm co ro dí sát vào góc tường, trong một thùng giấy được tháo tung, vừa làm tấm lót nền lạnh ngắt, vừa làm mền ngăn cơn gió vô tư len vào khe hở. Lập cập lăn trở, người run bần bật chờ đêm qua mau. Cơn ho xé phổi càng hành tôi không ngớt. Nếu cộng hết những phút tôi được thiếp đi trong một đêm bên cạnh kho hàng, chắc cũng được một trăm phút. Còn bao nhiêu là trở trăn chống cơn gió tuyết buốt xương, là ôm ngực cong người ho, là ráng mồi cho được điếu thuốc để rít hơi nóng vào lồng ngực nghèn nghẹn hơi đàm.

Tôi oán hận những người nhân danh Đức Chúa Trời đã dùng mọi quyền lực trong tay để gọi là cứu vãn một linh hồn đang trên đường sa đọa. Họ đã đẩy linh hồn sa đọa này xuống sâu hơn, lún sâu hơn, không cách chi ngoi đầu lên được, không cách chi tẩy xóa được. Đồng thời, tôi cũng cám ơn những người cũng nhân danh Đức Chúa Trời chở những thùng súp nóng đến vài nơi “sa đọa” để phân phát từng tô súp thơm mùi thịt hộp, để sưởi ấm lòng người từ cái bao tử héo hắt cho tới đôi tay run run bưng cái tô súp nóng bốc hương khói che mờ đôi mắt rưng rưng vì cảm động vì tủi thân.

Bên cạnh bao nhiêu người hớn hở chờ đón mùa Giáng Sinh để thi thố cái hạnh phúc gia đình thì cũng lắm người hoảng hốt lo sợ khi thấy đường phố bật đèn ngôi sao sáng trưng báo hiệu con ma cô đơn tủi phận đang đến để dầy vò hành hạ mình như mọi năm. Tôi là một trong những người được nêu ra sau cùng đó. Cho nên tôi càng mang ơn những người nhân danh Đức Chúa Trời, đó là đoàn quân Frelse Armé đã biết nghĩ đến sự khốn khổ sẽ trở nên quá nặng nề cho những người như chúng tôi vào mùa Giáng Sinh. Họ phân phát cho chúng tôi quần áo, thức ăn. Họ tổ chức đêm tiệc mừng Chúa Jesus ra đời. Họ hy sinh bữa họp mặt gia đình để đến chung vui với chúng tôi. Đôi lúc tôi oán trách sao họ không cho chúng tôi ít tiền. Tôi biết đó là sự oán trách vô lý. Tôi biết, và họ cũng biết, nếu thay vì mua thức ăn, họ bố thí cho chúng tôi vài trăm kroner thì chúng tôi sẽ mua thuốc hút, sẽ mua chai rượu cao độ. Và đói lạnh lại hoàn lạnh đói.

Đôi lúc tôi thắc mắc: Có phải chính những tô súp nóng, chính những món quà Giáng Sinh thỉnh thoảng tôi được ban phát bởi những người nhân danh Đức Chúa Trời đã cứu sống tôi, đã cho tôi một niềm tin mong manh nơi tình người. Như vậy có mâu thuẫn lắm không?

***

Lãnh được mớ tiền tháng này của văn phòng xã hội, tôi mời Marianne đi ăn nhà hàng. Đứng trên sân ga số chín chờ chuyến xe lửa từ Lillestrøm, tay cầm đóa hồng đỏ thắm, lòng tôi nao nao lạ lùng. Đời tôi, năm nay tôi hơn bốn mươi tuổi, tôi chưa bao giờ hẹn hò trịnh trọng với một người đàn bà. Tôi chỉ thấy trong phim, tôi bắt chước bởi vì tôi rất muốn nhìn Marianne sung sướng cười, Marianne hài lòng. Tôi hơi mắc cỡ lúng túng, có cảm tưởng như những người đang đón người thân hay đang chờ đón chuyến xe này tiếp tục đi những trạm xa hơn, đang nhìn tôi, nhìn đôi giày được chùi sạch, nhìn cái áo khoác mượn của thằng Trond. Chắc tôi chỉ có nước nhảy xuống đường rày nếu Mariane không đến theo chuyến xe lửa đang chuyển tốc độ, chậm chậm tiến vào sân ga số chín.

Lòng tôi vui như chưa từng vui khi nhìn gương mặt Marianne ngẩn ngơ quay nhìn tôi với dấu hỏi to tướng trong tròng mắt màu xanh đục. Lâu lắm, không phải chần chờ mà là để có thì giờ chuẩn bị một tư thế thẳng người tự nhiên khi cả hai đứng trước cánh cửa khách sạn SAS nằm ngay góc đường phía bên kia NSB, trung tâm hỏa xa Na Uy. Người tiếp tân hướng dẫn chúng tôi đến một cái bàn trải khăn trắng tinh phủ đến tận sàn nhà. Marianne lúng túng ngượng ngập để cô tiếp tân kéo ghế mời mình. Chờ cho cô tiếp tân đi khuất, Marianne chồm người qua bàn, hỏi nhỏ:
- Tiền đâu mà anh đãi ăn ở nhà hàng này?

- Tiền trợ cấp tháng này.

- Lạy Chúa, tiêu mẹ hết tháng rồi còn gì.

- Hết thì hết, lo chi, kiếm cách khác.

- Khổ chết cả tháng.

- Quen rồi. Khổ cả đời chứ đâu phải cả tháng đâu mà em lo dữ vậy.

- Anh tốt quá. Từ nhỏ đến giờ, em chưa được ngồi trong một nhà hàng có khăn trắng tinh như thế này.

Marianne hơn tôi một chút. Nàng tiếp tục có cha từ khi người ta nhận ra rằng cha nàng không đủ khả năng chăm lo đứa con gái sáu tuổi sớm mồ côi mẹ. Người cha nghiện ngập thỉnh thoảng đến thăm con gái, luôn nhớ gởi quà sinh nhật, quà Giáng Sinh cho con gái mỗi năm, cho đến khi ông chết. Hơn tôi một điều nữa là nàng có được căn nhà chung cư do văn phòng xã hội cấp, cho riêng mình. Hơn tôi chỉ có nhiêu đó thôi. Còn ngoài ra là cũng suốt đời xuống chó, xuống gần sát mặt đường. Cũng như tôi, chỉ cần nhìn gương mặt trể nặng nhiều nét ngang dọc, ánh mắt đục lờ mờ, hàm răng không còn quá nửa, cộng thêm giọng nói khàn khàn câu cú không trọn vẹn thì ai ai cũng hiểu đời sống hai chúng tôi quẩn quanh trong cơn thèm khát hơi nicotine, men rượu nồng và đã nhận chịu mọi đắng cay cuộc đời.

Nắng tháng năm chiếu gay gắt qua khung cửa sổ có màn ren trắng, nắng đậu lên bình bông hồng giả màu vàng tươi nằm trên tủ quần áo có nhiều ngăn, hơi ấm từ Marianne ngủ mê man bên cạnh, tất cả tạo nên một cảm giác như đang được hít thở không khí gia đình ấm êm. Cái cảm giác thật mơ hồ không bao giờ thành hình này đã lẩn quẩn cả đời trong tiềm thức tôi, bỗng nhiên nằm gọn trong tầm tay. Marianne xoa nhè nhẹ ngực tôi, thủ thỉ:
- Anh có muốn về đây ở với em không?

Quá sung sướng, tôi ôm chặt nàng, không hiểu tại sao tôi không nhận lời ngay mà lại lập bập nói:
- Anh... kh... không có gì hết.

- Mình hiểu nhau quá mà anh. Em cũng không có gì cả.

- Em biết…

- Ừ, em biết, em biết anh cũng như em.

Thế đó. Từ nay chúng tôi sẽ lo lắng cho nhau. Tôi không thể ngờ rằng tôi may mắn đến như thế này. Tôi được sống trong một khung cảnh gia đình. Nơi đây tôi nóng nảy đứng ngồi không yên nếu Marianne đi chợ lâu chưa thấy về. Nơi đây có người hỏi tôi cơm chiều nay tôi muốn ăn món gì. Nơi đây chúng tôi la hét vô mặt nhau khi chai whisky rẻ tiền đã cạn, rồi lại ôm nhau khóc khi cơn men tạm thời giã từ… Và cũng nơi đây, Marianne đã giúp tôi hiểu con người tôi nhiều hơn bởi nàng có khả năng nhìn ra tôi, làm tấm gương phản chiếu con người tôi. Tôi cũng là con người biết khóc tủi cho thân phận, biết vui nhận tình thương yêu của người khác, biết cố dằn ước muốn riêng tư để mong có một nét cười hài lòng của người, biết nhận và biết cho. Tôi là con nhộng xấu xí treo lơ lửng dưới cành cây khô cằn bằng cọng tơ mong manh, đang từ từ chuyển mình. Tôi sẽ là một người bình thường.

Tôi không thể tưởng tượng rằng ngày nay, tôi có thể thư thả nhặt từng chiếc lá khô héo trên bình bông, lau nhè nhẹ lớp bụi bám trên từng chiếc lá xanh mướt và vui mừng khi một bông hoa vừa hé nụ. Tôi không thể ngờ rằng tôi có thể nhịn thèm men rượu để chờ Marianne về cùng chung vui dầu biết trong tủ lạnh có mấy chai bia. Chúng tôi dang tay cố kéo nhau ra khỏi vũng lầy. Chúng tôi lập kế hoạch cải thiện đời sống nghiện ngập thiếu trước hụt sau. Chúng tôi vừa lo sợ vừa háo hức mong chờ ngày được nhập viện cai rượu. Lo buồn vì phải xa nhau ba tháng đăng đẳng nếu một trong chúng tôi được nhập viện cai rượu trước. Sợ vì không biết mình có thực hiện đúng như đã hứa với nhau. Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu một trong hai người bỏ cuộc trong lần thử thách này.

***

Tôi lo quá. Lúc này Marianne đau hoài. Có những đêm nàng lén thức dậy, lê người ra bếp lăn lộn trên nền gỗ lạnh ngắt để tôi không bị mất ngủ. Đôi lúc nàng cắn răng, nước mắt ròng ròng vì cơn đau hành hạ. Những ly rượu mạnh không giảm được cơn đau nhức. Hai tuần rồi mà bệnh viện không tìm giải được những cơn đau làm nàng quằn quại, làm tôi đớn đau rối trí chỉ muốn đập đầu vô vách khi nhận ra sự bất lực của mình.

Trong phòng đợi, lòng tôi nóng như thiêu như đốt. Trận đá banh giữa Pháp và Na Uy trên màn ảnh truyền hình đang tới hồi đá phạt nhưng vẫn không làm giảm được nỗi lòng tôi hồi hộp lo sợ. Hôm qua, chưa đến giờ hẹn bác sĩ mà bệnh viện đã gọi điện thoại biểu Marianne phải lên tái khám ngay ngày hôm sau. Chỉ hai tuần mà Marianne ốm hẳn người. Sợi dây nịt phải kéo vô ba nấc. Bữa ăn được, bữa ói thốc. Chai Volka chỉ làm dịu được cơn đau đớn khi men còn nồng. Nàng hom hem, tôi bấc xấc. Cả đêm hôm qua, chúng tôi bàn tính, chúng tôi ước đoán, chúng tôi hy vọng, chúng tôi hoang mang lo sợ.

Cô y tá bước những bước nhanh nhẹ hướng về phía phòng đợi. Cô gọi:
- Ông Rune Pedersen.

- Tôi.

- Xin ông theo tôi.

- Marianne có sao không?

- Xin ông đi theo tôi. Bác sĩ muốn nói chuyện với ông. Đừng quên mang theo áo khoác của bà.

Trở về nhà, không thiết ăn uống, tôi lục tìm trong tủ lạnh. Hai chai bia Heineken ráng nhịn, để dành đến cuối tuần nằm dấu kín trong ngăn rau cải dưới cùng tủ lạnh được mang ra. Lượng men hai chai bia không đủ làm tôi say, làm tôi quên. Tôi muốn say, tôi không muốn nhìn mọi vật nằm im lìm trong bầu không khí bỗng nhiên lặng căm. Tôi muốn khóc mà sao không khóc được. Tôi nắm chặt hai bàn tay, ôm đầu, quằn quại lăn ra nền nhà.

Marianne ở lại bệnh viện. Vi trùng ung thư bộc phát nhanh quá, lan nhanh quá, lan tận xương tủy, đang hủy hoại thân thể nàng. Marianne không bao giờ đặt chân vô khung cửa căn nhà ở tầng lầu thứ tư này nữa. Marianne không bao giờ còn ngồi bên kia bàn ăn, thở một vòng khói thuốc lờ mờ trước mặt, hai ngón tay vàng thâm kẹp điếu thuốc vói qua bàn đưa chia cho tôi. Mariane không bao giờ... Nàng không bao giờ còn hiện diện trong căn nhà trên tầng lầu cao có khung cửa bếp nhìn xuống, ngắm nhìn xa xa là vườn trẻ để mơ ước. Nàng chỉ còn nhiều lắm là ba tuần trên thế gian này. Ba tuần lễ nàng có tôi bên cạnh. Ba tuần lễ tôi có nàng bên cạnh.

Hơi ấm từ bàn tay có những ngón xương xẩu ngã nâu vì chất nicotine yếu dần, yếu dần. Bình thản, Marianne từ giã tôi vào buổi chiều chủ nhật khi vài vệt nắng còn cố bám trên thành cửa sổ bệnh viện. Màu xanh lá cây lợt từ bốn bức tường hòa với màu vàng màn cửa, màu cam lợt chăn nệm có những bông hoa li ti đủ màu sắc, tất cả cố tạo nên một khung cảnh bình an cho bệnh nhân, cho người thăm viếng. Biết là sẽ mất nàng vĩnh viễn nhưng khi những ngón tay đã lạnh ngắt trong đôi tay tôi khô cứng thì tôi mới nhận ra nỗi chơ vơ cùng cực một mình. Hồi cha tôi, mẹ tôi, em tôi từ giã cõi đời, tôi không có mặt vào giờ phút cuối cùng, cái lạnh từ cơ thể không còn sức sống không chuyền trực tiếp vào người tôi, cho nên nỗi mất mát không làm tôi chơ vơ đớn đau như thế này. Ánh sáng dịu mắt, màu sắc bình an bao quanh gương mặt nàng thanh thản nhưng sao tim tôi đau nhói từng cơn

***

Tôi giữ đúng lời hứa với Mariane, tôi nhập viện cai rượu. Ra viện, cho đến nay đã được ba năm rồi, tôi vẫn còn đang vật lộn với thần men và không biết bao giờ tôi hoàn toàn "khô". Cơn thèm muốn hành hạ bước chân tôi lần tìm đến tiệm rượu. Nỗi cô đơn cùng cực thúc đẩy ước muốn được ngồi trong bar rượu, được nghe tiếng nói, được nhìn gần mặt loài người. Tôi biết, men rượu không là liều thuốc để tìm quên, quên nỗi cô đơn đọng kín hồn tôi, quên cảnh sống cùng cực bao vây ngày tháng, quên hết. Tôi biết khi men rượu không còn thì nỗi cô đơn, nỗi nhớ nhung càng sâu đậm, càng dằn vặt. Và tôi cũng biết là sẽ không có Marianne, không có nàng để cùng ôm nhau khóc ròng khi tỉnh rượu.

Cuộc đời tôi, đứa trẻ hai tuổi, mười sáu năm, bị đưa từ nhà mồ côi này sang viện cô nhi khác, dằn lên, vật xuống... để trở thành một con sâu của xã hội như thế này. Ai là người mang trách nhiệm? Nhóm người nào? Cơ quan nào?

Ban điều hành các viện mồ côi đã ngỏ lời xin lỗi. Tôi tha thứ. Chính quyền ăn năn vì sự bỏ bê vô trách nhiệm. Chỉ ăn năn thôi? Không đủ! Ngày xưa còn bé, tôi mong ước được những người có quyền lực trong tay quên cái thằng tôi, cho tôi được yên thân. Ngược lại, ngày nay tôi lại cầu xin những người có quyền lực trong tay nhìn thấy tôi, cho tôi cơ hội được thu mình sống yên thân ở một nông trại nho nhỏ nào đó. Một miếng đất để canh tác kiếm sống. Một con chó để bầu bạn. Thế thôi! Như thế có nhiều lắm không để đền bù sự suy tính nhầm lẫn, để xóa đi sự bỏ bê vô trách nhiệm của những người đầy quyền lực?

Đến bây giờ và chắc có lẽ không bao giờ tôi hiểu được là tại sao người ta muốn tách rời tôi ra khỏi cha tôi, mẹ tôi, em tôi, cội nguồn gốc rễ của tôi? Tại sao người ta không chuyển cho tôi hai lá thư của cha tôi, em tôi đến cho tôi mà lại lưu trữ trong hồ sơ cá nhân của tôi? Tại sao người ta không cho tôi gặp cha tôi, em tôi? Tại sao người ta muốn cải hóa một đứa trẻ hai tuổi chân đi chưa vững, tâm hồn chưa biết hận thù? Cải hóa cái gì trong đầu óc một đứa trẻ chỉ thèm vú mẹ, ao ước một ánh mắt thương yêu? Cải hóa để thành một con người ra sao? Khối óc quá thô thiển của tôi không làm sao hiểu được những tầm tư duy của những người có bằng cấp treo đầy nhà, những người nhận đầy ơn Chúa. Tôi chỉ biết ngày nay, sau hơn năm mươi năm, mỗi buổi sáng thức dậy là mỗi câu hỏi to tướng lờn vờn trước mặt.

Tính cho đến ngày hôm nay, đời tôi là thế đó. Còn ngày mai, ngày mốt, và sau nữa, tôi không biết được.

Võ Thị Điềm Đạm

Lời người viết:
Câu chuyện được hư cấu từ âm hưởng bài phóng sự được đăng trên A-Magasinet 11.september 2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét