Thứ Năm, 26 tháng 5, 2011

Lại chuyện hòa bình Israel và Palestine (Bài 2)

Nguyễn Văn Khanh

Mỹ là bạn của Israel?

Chuyện một lãnh tụ đồng minh đến thăm Washington mà không chụp hình với tổng thống Hoa Kỳ là điều rất lạ. Chuyện cuộc họp mang tên thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo kết thúc và không có hình ảnh hay họp báo ở Tòa Bạch Ốc - ngay cả bản thông cáo ngắn phổ biến cho báo chí cũng không có - là chuyện cũng chưa ai nghe thấy bao giờ.

 Chuyện vị tổng thống chủ nhà bỏ mặc khách ngồi lại bàn bạc với các nhân viên dưới quyền để đi về nhà ăn cơm là điều chưa từng xảy ra. Nói đúng hơn đã xảy ra một lần ngay tại thủ đô Washington của nước Mỹ.
Câu chuyện có một không hai này xảy ra cách đây mới hơn một năm và là điều các chính trị gia cũng như người dân Israel chưa thể quên được. Hôm đó là ngày Thứ Ba, 25 Tháng Ba, 2010. Ðịa điểm là Tòa Bạch Ốc, chủ nhà là ông Barack Obama và vị khách được mời là Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel.
Một tuần trước đó ông Phát Ngôn Viên Robert Gibbs cùng ông Cố Vấn David Axelrod mời các nhà báo vào uống cà phê, ăn bánh ngọt, để trình bày những gì Washington hy vọng sẽ đạt được trong cuộc thảo luận giữa 2 nhà lãnh đạo Obama và Netanyahu.

Những nhà báo có mặt trong bữa ăn sáng đầy bất ngờ đó còn nhớ ông Chánh Văn Phòng Rahm Emanuel bắt đầu câu chuyện, cho hay Ðặc Sứ George Mitchell mới từ Trung Ðông trở về sau các cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo của Israel và Palestine để bàn thảo các kế hoạch cần làm nhắm nối lại cuộc đàm phán hòa bình bị gián đoạn trong 16 tháng qua. Một trong những điểm được ông chánh văn phòng nói tới là phía Israel sẽ ngưng chương trình định cư dân ở những vùng đất họ đang chiếm đóng, và “Tổng Thống Obama đã mời Thủ Tướng Netanyahu sang đây để bàn thảo thêm về việc này.”

Liệu Jerusalem có biết những gì Washington muốn đạt được hay không? Một nhà báo ngồi ở phía góc phòng đặt câu hỏi. “Biết chứ,” ông Cố Vấn Axelrod trả lời, kể thêm chính ông cùng với ông Phụ Tá An Ninh Quốc Gia Tom Donilon đã gọi điện thoại bàn thảo trước với văn phòng của thủ tướng Israel, “hai phía hiểu rất rõ những gì cần ở nhau.”

Nhưng chuyện không dễ dàng như Tòa Bạch Ốc nghĩ. Sau hơn 1 giờ thảo luận, thủ tướng Israel vẫn nhất định không hứa sẽ ngưng chương trình định cư dân, đòi hỏi phía Palestine phải cam kết chận đứng mọi hoạt động phá hoại của bọn khủng bố Hamas trong vòng 90 ngày trước khi ông đồng ý với yêu sách mà Hoa Kỳ đưa ra. Cuộc tranh cãi giữa đôi bên mỗi lúc một căng thẳng hơn, không bên nào chịu nhượng bộ bên nào, cho đến khoảng 7 giờ tối thì Tổng Thống Obama đứng dậy cho hay ông về tư dinh ăn cơm, dặn ông khách quý “cứ ở lại bàn thảo thêm với nhân viên của tôi, tôi sẽ không đi đâu cả, khi nào có gì mới thì cho tôi biết với.” Trước khi rời phòng họp, tổng thống Hoa Kỳ còn bảo với vị khách và dặn dò nhân viên dưới quyền “nếu cần tham khảo với bên nhà, quý vị cứ dùng điện thoại ở đây.”

Thái độ của tổng thống Hoa Kỳ khiến phái đoàn Israel sửng sốt. Một thành viên trong đoàn sau đó kể lại với tờ Yediot Aharonot là “không ngờ ông Obama lại làm thế, trong khi ai ai cũng nghĩ thế nào ông cũng mời thủ tướng cùng dùng bữa cơm tối để bàn chuyện tiếp.” Cũng chính thái độ và không khí căng thẳng này khiến Thủ Tướng Netanayhu bực bội chẳng kém, ông ghé vào tai một nhân viên bảo “đừng dùng điện thoại ở đây, cần nói chuyện thì mình về Tòa Ðại Sứ.” Bảo xong, ông rời phòng họp, cùng với ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Ehud Barack lên xe về Ðại Sứ Quán để bàn thảo, e ngại nếu bàn thảo ở Tòa Bạch Ốc có thể “phía Mỹ biết mình thảo luận những gì.”

Không đầy nửa giờ đồng hồ sau đó, cả thế giới đều biết chuyện gì xảy ra. Bình luận gia Caroline Glick của tờ The Jerusalem Post phóng ngay thư email gửi cho bạn bè trong giới truyền thông, đại ý than trách cách ông Obama đối xử tệ với đồng minh như vậy là cách “không thể chấp nhận được.” Các bình luận gia khác cũng lên tiếng chỉ trích cả Hoa Kỳ lẫn ông Netanyahu, chê bai thủ tướng Israel thiếu bản lĩnh chính trị, để cho Hoa Kỳ cơ hội coi thường làm mất danh dự quốc gia.

Nhưng câu hỏi lớn nhất và quan trọng nhất chính là câu hỏi do người dân Israel đặt ra: Liệu có thể tiếp tục xem nước Mỹ và Tổng Thống Barack Obama là bạn của mình hay không?

“Chắc chắn là cần chứ,” ông Alan Ibrahim, cựu cố vấn Ðặc Trách Chính Sách cho Hội Ðồng Chính Phủ Israel, trả lời. Ông bảo cứ nhìn vào bản đồ thôi “thấy ngay chúng tôi đang nằm giữa những nước nào, và quan hệ với Washington bao giờ cũng là mối quan hệ quan trọng nhất,” đặc biệt trong giai đoạn này “khi mối đe dọa từ chương trình chế tạo võ khí nguyên tư của Iran ngày một rõ rệt hơn trước.”

Ông Ibrahim cũng cho rằng những căng thẳng xảy ra giữa Tổng Thống Obama và Thủ Tướng Netanyahu là điều đã được các nhà hoạch định chính sách của Israel đoán trước. Hai ông cùng đắc cử một thời với nhau, ông Netanyahu thành công “vì chính sách cứng rắn hơn so với chính phủ trước,” ông Obama được chọn “vì có một chính sách ngoại giao mềm mỏng hơn vị tiền nhiệm.” Hai chính sách này “khó có thể đi chung với nhau.”

Tin từ giới ngoại giao ở Washington cho hay chính Ðại Sứ Israel là ông Michael Oren cũng tin rằng từ năm 1975 đến giờ “chưa bao giờ quan hệ hai nước xuống thấp đến như thế.” Giới thạo tin kể lại trong một cuộc thảo luận trực tuyến với các viên chức ngoại giao cao cấp khác, Ðại Sứ Oren cho rằng nhìn mặt bề ngoài thì hai quốc gia vẫn nồng ấm, các nhà lãnh đạo vẫn thường xuyên bảo “không có gì chia rẽ được 2 dân tộc và 2 quốc gia,” nhưng bên trong thì “nói chuyện với nhau không dễ.”

Nghe đâu cũng trong cuộc thảo luận này, Ðại Sứ Oren còn cảnh báo “những gì đang xảy ra giữa Jerusalem và Washington sẽ trở nên khó khăn hơn nữa vì tình hình Trung Ðông và Bắc Phi bây giờ đã thay đổi,” ý ông muốn nói trước đây - ít nhiều, ngoài Hoa Kỳ còn có một số quốc gia Hồi Giáo khác thân thiện hay có cử chỉ thân thiện với Israel, nhưng bây giờ “nước thân thiết nhất ở Trung Ðông là Ai Cập cũng đã thay đổi,” chưa biết chính sách ngoại giao của tân chính quyền Cairo như thế nào, có đi theo đường của chính phủ cũ hay không.

Chỉ nhìn vào những gì xảy ra trong tuần lễ vừa qua, người ta thấy ngay quả thật có “trở ngại” trong mối quan hệ giữa 2 nước. Nội dung bài diễn văn nói về chính sách tìm hòa bình cho vùng Trung Ðông mà Tổng Thống Obama đọc hôm Thứ Năm tuần trước hoàn toàn khác biệt với nội dung bài diễn văn Thủ Tướng Netanyahu mới đọc trước lưỡng viện Quốc Hội Mỹ cách đây 2 ngày. Bài diễn văn của ông Obama khiến các chính trị gia Israel và ngay cả những nhà vận động hành lang phải bực bội, bài diễn văn của ông Netanyahu khiến giới hoạch định chính sách Hoa Kỳ phải lắc đầu ngao ngán.

Ông Barak Havid, một trong những nhà báo kỳ cựu chuyên theo sát quan hệ giữa Hoa Kỳ và Israel, lo âu “những rạn nứt đang xảy ra” sẽ khiến các nước thù nghịch nghĩ Washington “không còn mặn nồng với Jerusalem” như họ thường nghĩ.

Từng là một chuyên gia về quân sự, ông kể lại mối quan hệ hai nước đã trải qua nhiều sóng gió, chẳng hạn như hồi thập niên 1960 và 1970, các báo cáo của Bộ Quốc Phòng Mỹ nói rằng không cần phải bán võ khí thêm cho Israel vì “họ có đủ khả năng tự bảo vệ.” Gần đây nhất là ở những năm cuối cùng của thời Tổng Thống George W. Bush, “chúng tôi muốn mua thêm võ khí nhưng Washington lắc đầu.” Ông Havid bảo “cảnh buồn bã nhất là Tòa Bạch Ốc từ chối chúng tôi, nhưng chỉ vài tuần sau đó đích thân ông Bush ra trước Quốc Hội thông báo “đã chấp thuận bán thêm $15 tỷ võ khí cho Ả Rập Saudi.”

Ông đặt 2 câu hỏi: “Israel chúng tôi cần võ khí hay Ả Rập Saudi cần võ khí,” và câu hỏi kế tiếp mang ý nghĩa của một lời than “ai cũng bảo Israel muốn gì Hoa Kỳ cũng gật đầu, sự thật chẳng bao giờ đúng như thiên hạ nghĩ cả.”

Ðiều ông Havid đặt ra cũng là điều chính các nhà báo đang săn tin ở thủ đô Washington thắc mắc, không biết rõ liệu có phải Israel và Hoa Kỳ cần nhau đến mức bên này nói, bên kia sẽ gật đầu hay không. Mới đây khi thấy cảnh hai ông Obama và Netanyahu ngồi cạnh nhau mà mặt mày đăm chiêu không nở được nụ cười, một nhà báo của hãng thông tấn AFP bảo ngay “thế này mà họ cứ nói là bạn thân với nhau thì cũng lạ.”

Các nhà phân tích chính trị cũng có ý nghĩ tương tự, cho rằng cả 2 bên đều có cái lý của họ và chưa bên nào chịu nhường bên nào đâu. Dù sao, mọi người đều hy vọng chuyện sẽ không quá căng thẳng như thời 1975, lúc ông Henry Kissinger đặt điều kiện Israel phải rút một phần quân khỏi Dải Gaza nhưng ông Yitzhak Rabin nhất định không chịu.

Nghe đâu sau cuộc tranh cãi đầy căng thẳng đó, hai ông Kissinger và Rabin có gặp lại nhau trong một buổi tiếp tân ngoại giao, ông Kissinger chạy đến hỏi thăm “ông đồng minh” đang chống gậy vì đau chân xem bệnh tình thế nào. Ông Rabin vẫn bực chuyện cũ, trả lời “ông ngoại trưởng đừng lo, chân tôi đau, nhưng đầu gối tôi chưa chịu quỳ đâu!”

Thế mà họ vẫn bảo là bạn thân thiết của nhau thì quả là quá lạ!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét