Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

GHÉ THĂM CÁC BLOGS: 17/05/2011


BLOG BÚT LÔNG


 Văn phòng Bộ Tài chính vừa lên tiếng phản bác thông tin nói rằng lãnh đạo bộ này muốn xài xe công đắt tiền hơn khi xây dựng văn bản cho phép một số chức danh được sử dụng xe đưa đón với giá tối đa 1,1 tỉ đồng thay vì 800 triệu đồng.

Dù xác nhận là có dự kiến cho phép bộ trưởng và một số chức danh có hệ số lương từ 9,7 trở lên được sử dụng xe công (đưa đón đi làm) với giá tối đa 1,1 tỉ đồng thay vì mức 800 triệu đồng, Bộ Tài chính vẫn nói rằng những thông tin được báo chí nêu ra “thiếu chính xác và không đầy đủ”. Một quan chức Bộ Tài chính lý giải mức giá trang bị xe công cho một số chức danh được đề xuất nâng lên so với quy định cũ không đồng nghĩa với việc nâng chuẩn xe công, mà là bù đắp trượt giá. Thời gian qua, cùng với tỉ giá biến động, các phụ tùng, linh kiện tăng cao nên giá xe cũng thay đổi.

Thực tế ý kiến của bộ là xác đáng vì lạm phát mà hiện tượng giá xe leo cao là có thật.
Song những người làm công ăn lương đang đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì lại ngạc nhiên vô cùng trước sự nhanh nhảu bù trượt giá này của Bộ Tài chính. Bởi tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII (hôm 22-3), đáp lại ý kiến của một số đại biểu, chính Bộ trưởng Vũ Văn Ninh khẳng định chưa thể đề xuất sửa đổi mức khởi điểm chịu thuế và chiết trừ gia cảnh trong Luật Thuế TNCN (mà chỉ nghiên cứu, tổng kết việc thi hành luật). Đến đầu tháng 5, khi CPI tăng quá cao (sát mốc 10%), bộ này mới đề xuất phương án miễn thuế TNCN cho một số đối tượng (nhưng số thuế được miễn tối đa cũng chỉ... 50.000 đồng/tháng/người nộp thuế, tương đương 1,5 tô phở!).

Ai cũng biết việc lạm phát tăng cao có nguyên nhân rất lớn từ chính sách tài khóa, mà Bộ Tài chính phải chịu trách nhiệm chính. Ngay cả việc điều chỉnh dồn dập giá các mặt hàng thiết yếu vừa qua, nhiều chuyên gia đánh giá rằng đã tạo nên tình thế “té nước theo mưa” lập nên mặt bằng giá mới, mà trong đó trách nhiệm quản lý giá của bộ không hề nhỏ. Thế nhưng khi cần một thái độ cụ thể chia sẻ với gánh nặng lạm phát của người dân bằng việc sửa những con số quá lạc hậu trong Luật Thuế TNCN thì bộ lại… chần chừ, thậm chí vô cảm. Trong khi đó lại thấy bộ sốt sắng “bù đắp trượt giá” cho tiêu chuẩn xe công cho lãnh đạo.

Đúng là “cái lý” có chân!

BLOG LÊ DŨNG

Dịch vụ kiểu hợp tác xã, làm ăn kiểu ...say bia cỏ! 

Suốt nửa tháng nay, kể từ lúc bà con đang cần mạng để tuyên truyền bầu cử cho nhau thì bọn nhà mạng nó làm ăn rất lởm khởm.

 Cứ tối là nó cứ lúc được lúc không, tiền thì cứ đúng ngày là có mấy con bé đến thu đủ không thiếu một xu, làm ăn kiểu hợp tác xã vậy thì bao giờ nước nhà tiến lên chủ nghĩa xã hội được?
 Nói vậy xong lại nghĩ đến bọn điện, bọn xăng, bọn ga đun bếp, bọn cấp nước thì bọn nào cũng làm ăn như thế cả. Chụp giựt, đong điêu, thích thì tăng giá, thích thì cắt điện, thích thì cắt nước như kiểu dịch vụ của bọn con giời vậy. 
 
 Bọn chúng làm ăn như vậy là cố tình kéo dài thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội của toàn dân ta, toàn đảng ta. Ấy thế nhưng chúng chưa hề bị cho nghỉ để những người làm ăn tốt làm thay, thế mới lạ!

 Dịch vụ thì như thế, báo chí cũng nuôi một đám cò viết như học sinh vùng cao Tây bắc làm báo tường. Hôm rồi đọc trên Ba sàm tin về tay phóng viên Quý Thanh nào đó phang bài chê cả Giáo sư Bảo Châu và chửi Tiến sỹ Hà Vũ như chửi dân bán xăng đong thiếu đầy rẫy ngoài đường. Tay phóng viên này chắc bị đói lây dân Mường Lát Thanh hóa nên bị thiếu chất dinh dưỡng, thiếu i ốt khiến đầu óc mụ mị, viết bừa viết ẩu cốt xong khoán bài của tổng  biên tập. 
 
 Đôi khi cái sự cố xếp chồng lại hay xảy ra trong đời thường, ví dụ tay phóng viên viết ẩu, viết bồi lẽ ra tay tổng biên tập phải duyệt, phải kiểm vì việc của hắn là việc ấy, đàng này biết đâu tay tổng biên tập hôm ấy lại đi nhậu ở quán Bò tùng xẻo vì vụ rửa xe của mấy em chân dài ban kinh tế nên say xỉn, trưa về mắt dính vào, ngả ra ghế ở văn phòng nên tay viết trình cái ký liền ra vẻ ta tỉnh táo, không bao giờ say trước mắt bọn nhãi   nhân viên quèn.

 Đấy, làm ăn như thế để cả đám dân báo nó xúm vào đánh hôi hội đồng, nó cứ hè vào cái dở của tay phóng viên kia để gây ra cái kiểu la làng mà lãnh đạo hay gọi là hiện tượng  “diến biến hòa bình” vậy. Chủ nghĩa xã hội không thể tồn tại kiểu làm ăn như thế, phóng viên viết bài thì tư duy lủng củng, dẫn chứng thì bố láo ăn cắp, qui chụp cả Giáo sư đang được cả nước  kính trọng, phó thủ tướng còn đến tận nhà thăm, sờ đùi thân mật, thế mà...

    Phải cho ngay đám phóng viên với đám tổng biên tập tại chức này ra khỏi làng báo, cứ để thế này có ngày chúng diễn biến mạnh thì có nước theo tư bản tuốt. Tay phóng viên nhãi nhép còn nói: "muốn hạ bệ ai thì chỉ có cách phong Thánh cho người ấy..." còn nói là dẫn theo danh ngôn Hy lạp tận đâu đó, mẹ cái xứ Hy lạp tham nhũng hết cả ngân khố đến bán đảo trả nợ có gì mà đáng học, đúng là đồ ngu lại còn tỏ ra thông thái!

 Mình đọc cái bài đấy đi đi lại lại mà vẫn không hiểu tại sao xứ mình lại có cái trò hôm nay lãnh đạo ôm hôn trí thức, tặng nhà để quyến rũ người ta về với mình giúp Dân giúp nước, mai đám bồi bút lại ghen ăn tức ở với cái nhà mà Nhà nước đã cho người ta để đến nỗi mượn lúc tổng biên tập say mèm viết ẩu rồi in trộm trong đêm?

 Cứ đà này thì bao giờ xứ mình tiến lên được chủ nghĩa xã hội hả giời?


BLOG LÊ DŨNG

Lâm tặc, cát tặc, voi tặc, cẩu tặc và chảy máu chất xám.


Cứ thêm mỗi ngày là Dân ta lại có thêm những từ mới trong từ điển tiếng Việt.

Xưa thì mấy từ như lâm "tặc" tức là đám trộm cây phá rừng xuất hiện, đám trộm chó được gọi là cẩu "tặc", nay đám đào xoáy vào đê ở Hoằng Hóa đông như hội giữa ban ngày lấy cát được báo chí gọi là cát "tặc", bán rẻ voi một cách hợp thức hóa và giết đi, giả vờ tiêu hủy để dấu nhẹm đôi ngà nửa tỷ được gọi là voi "tặc". Còn chuyện người tài, trí thức cứ đỗ đạt là nhập tịch xứ tư bản hoặc về nhà đi buôn thì có lẽ chỉ gọi là "chảy máu chất xám". Chưa có cách nào tìm ra từ gì hợp lý gắn với " tặc"trong trường hợp này. 
 
 Tóm lại cứ cái gì bị trộm, bị lấy đi một cách bất hợp pháp thì đối tượng lấy đều được gắn vào từ "tặc" ? vậy tư bản lấy ( hoặc dụ dỗ ) mất nhân tài của xứ ta cũng được gọi là "tặc" ? có vẻ chưa đúng lắm.

  Ví dụ Giáo sư Ngô Bảo Châu thì nhập tịch Pháp và Mỹ mất rồi, anh bạn Cu Lờ đang làm cho Đức kia cũng chỉ còn mỗi cái gốc là Việt Nam, giờ chắc nửa chữ Cụ Kị, Ông, Bà cũng chưa chắc biết gọi, chán thật!

 Có đến phân nửa anh em làm trong cái Viện tiêu chuẩn đo lường Mỹ là dân Việt, sang từ những năm sáu mấy, có anh về bên này hội thảo cũng chỉ biết nói vài từ của cái tiếng nơi Ông Bà mình sinh ra, đau thật !

 Việc làm thế nào để từ điển Việt Nam sẽ không có thêm những thằng người  được gắn với "tặc" nữa là việc chưa ai quan tâm. Hiện giờ hàng ngày vẫn có lũ đào trộm tài nguyên, trộm cây rừng, trộm cát, trộm chó, trộm voi, trộm... xây nhà không phép, trộm đủ thứ thậm chí trộm cả chức quan như một anh học tiến sỹ đểu tự nhiên lên làm thứ trưởng - đó chắc không phải là quan  "tặc" ?

 Quái lạ, nhân tài thực sự thì tư bản quyến rũ hay trộm mất thì chưa rõ nhưng rõ ràng mất người tài, kẻ xấu lưu manh thì lại bị "cơ cấu" để trộm ghế, thế mới khó hiểu đến đau vỡ cả đầu thiên hạ.

 Kể ra mà bằng tiến sỹ rởm nhưng tài thì có thật, làm ăn đâu ra đó, được thiên hạ ghi nhận thì là một chuyện. Đàng này cũng lãnh đạo tỉnh, bộ nhưng mảng mình phụ trách cứ nát bấy như tương bần, cứ ngồi đấy là... béo nhẵn bóng. Bà con hết gạo thì mình đi xin trung ương, mình thấy xe đời mới nó quyến rũ không nhịn được thì đi xin bộ tài chính, đê Sông Mã sắp bị đám tặc nó hút hết thì đấy là việc của đám... dân báo.

  Ít nhất cũng biết làm cái văn bản, dấu thì nhà nước cho rồi, đóng bụp cái là hỏa tốc vài tiếng xe đưa ra Hà Nội, kiểu gì chả có gạo, có muối. Dân đang đói như Mường Lát cứ có gạo về là cám ơn chủ tịch chứ còn gì. Bọn tư bản bây giờ nó không tốt như ngày xưa: thời chiến thỉnh thoảng còn viện trợ cho ta ít bo bo, bột mỳ, đường đỏ và sữa trâu, bây giờ nó bảo mày giàu rồi, thu nhập trung bình rồi thì thôi, bỏ gạo ra mà ăn cho Thế giới nó nể. 
 
   Quả thực, xuất khẩu gạo thì chắc chắn ít thằng vượt qua mình như báo chí nói đấy nhưng xuất khẩu là để có đô la, hai năm lẻ bảy và lẻ tám xuất khẩu gạo đủ mua 6 cái tàu Ki lo cơ mà. Việc bà con giáp hạt thiếu đói thì ngay cả mấy huyện ngoại thành Thủ đô mình cũng còn thiếu, chả cứ gì các huyện vùng sâu vùng xa. Cái gì vĩ mô là vĩ mô, cái gì vi mô vẫn là vi mô chứ, điều này bên tư bản đâu có hiểu được.

 Năm ngoái khi hay tin Thanh Hóa xây dựng cái tượng đài gì đó đến ngót 50 tỷ, có cả Hà Nội tài trợ mà thấy vui, vui vì tỉnh nhà tay bạn đã có lẽ đủ ăn nên dám chơi cả tượng đài, bảo tàng... ba cái thứ chỉ dân giàu có văn minh như bên Âu châu mới dám chơi, đùng cái báo chí bảo Thanh Hóa dân đói cả huyện mới vỡ nhẽ ra: đâu phải cứ giàu mới chơi tượng đài, bảo tàng. Xưa mấy thằng đi học cứ trêu bọn bạn Thanh Hóa là "ăn rau má, phá đường tàu", nay đào cả đê Quốc gia lấy cát bán thì gọi đơn giản là cát "tặc". Ấy thế nhưng chưa biết chừng mấy thằng chủ tàu đào đê hút cát kia lại có tiền mua ghế bí thư chủ tịch, tổng giám đốc lúc nào chả biết.

   Xứ ta, đói rã họng vẫn ối thằng đi xe đẹp còn gì, ngân hàng đến xiết nợ lúc nào chả biết. Ông bạn trong Đà Nẵng vừa tự tử hôm rồi anh em cứ tưởng có mấy lô đất, vài biệt thự to đùng là oách lắm ai ngờ! Vay tiền Ngân hàng ôm đất, biết vỡ bong bóng thì sang tên cả cho vợ, em vợ rồi bàn nhau ...anh đi trước.  Thủ đô cũng có anh quan to bỗng dưng "đi" tại phòng làm việc, vợ đến mở cửa chả rơi tí nước mắt nào, nhà đất nhiều như đồi ở huyện Mường Lát nhưng tên đều đứng của em vợ tuốt, cao cờ thật!

  Lan man chuyện "tặc" lại quên mất chuyện lạm phát. Hay vì lạm phát nó tăng không hãm dược nên dân trở thành "tặc'', dân trở thành cướp giật như báo đăng ở trong Sài Gòn? Cũng có phần đúng thôi, đói ăn vụng túng làm liều - các Cụ dạy rồi sai làm sao được.

 Một xã hội an toàn và văn minh thì không thể để dân bị đói đến mức phải ăn măng rừng thay cơm, nhà làm bằng hang đá, đường xá đi bằng lừa và ...bộ. Trong khi ở đâu đó có cả lũ cứ sáng ra ăn phở bò Ko be 35 đô, xe ô tô đang tốt vẫn đòi xin mua xe mới tiền tỷ nghe rất lố bịch. Nếu không thấy được ít nhất mấy việc đấy đang vô lý thì từ điển tiếng Việt tiếp tục phải ghi thêm nhiều kiểu "tặc" nữa. Thậm chí sẽ có cả Quốc "tặc" sau khi cứ quan "tặc" dài dài.



BLOG MAI THANH HẢI

 

"ĐỂ DÂN ĐÓI, ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ CÓ LỖI"

 

Khoai sắn tuổi già



"... Nếu Dân đói, rét, dốt, bệnh, thì chính sách của ta, dù có hay mấy cũng không thực hiện được". (Chủ tịch Hồ Chí Minh, 13-6-1955)

Mai Thanh Hải Blog - Mình đã định không đề cập đến tình trạng "đói xuôi, đói ngược" với con số hàng vạn người, đã được chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa, cực chẳng đã, phải công khai. Đơn giản vì gần 70 năm sau ngày thành lập nước, cái ước nguyện của Hồ Chủ Tịch từ năm 1946 (“Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”), tưởng như đã được thực hiện từ rất lâu, không ngờ vẫn chưa được tròn vẹn và gây ra dư luận chẳng lấy gì làm tốt đẹp, ngay trước ngày bầu ra những "Đại biểu của nhân dân", từ Trung ương xuống địa phương.

Thế nhưng, hôm nay, đọc văn bản số 2747/UBND-CN (12-5-2011), do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Hồi ký về việc "Đầu tư xây dựng trụ sở Ban Bảo vệ - Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thanh Hóa", thì mình chịu không nổi.

Cuối tuần trước, Sở Lao động - Thương binh và xã hội (LĐ-TBXH) tỉnh Thanh Hoá công bố: 21/27 huyện, thị xã, TP của tỉnh với 93.283 hộ (241.558 nhân khẩu) đang thiếu đói lương thực. Cụ thể: huyện Bá Thước 14.072 nhân khẩu, Cẩm Thuỷ 12.671, Mường Lát 9.049, Quan Sơn 8.200, Quảng Xương 21.940, Thạch Thành 19.906, Ngọc Lặc 16.667, Nga Sơn 16.284, Tĩnh Gia 15.915...

Nhận gạo cứu trợ

Như vậy, không chỉ các huyện miền núi - vùng cao đói, mà ngay người dân ở miền biển, đồng bằng, trung du của xứ Thanh cũng thiếu đói lương thực. Câu chuyện "chạy ăn từng bữa", "bát cháo bát cơm", "ăn độn- ăn giặm" và đặc biệt là không có gạo nấu cơm, phải thay bằng các loại rau củ quả khác... tưởng như chỉ tồn tại trong những năm 70-80 của thế kỷ trước, với cái tên dân gian "thời bao cấp", đã xuất hiện trở lại, trên diện rộng.  

Tại huyện vùng cao Mường Lát - địa danh đẹp huyền ảo trong mắt những chàng trai Hà Nội như Quang Dũng trong đoàn quân Tây Tiến, nay là địa phương trọng điểm của thiếu đói ở Thanh Hoá, với gần 1/3 số người của huyện đang thiếu đói gay gắt. Mường Lát có xã Mường Lý được "phong" là xã nghèo nhất tỉnh, với tỷ lệ hộ đói nghèo còn trên 80%. Những ngày này, tỷ lệ đói giáp hạt đạt đủ 100%...

Đường HCM qua Thanh Hóa dùng phơi sắn

Câu chuyện "đứt bữa, đói ăn" có thể xa lạ với nhiều người, nhất là người sống ở các đô thị, thành phố lớn. Nhưng với Thanh Hóa, chuyện này hình như đã quen từ lâu, ở nhiều địa phương trong tỉnh. Một minh chứng rất đơn giản: Truy cập trang Trang Thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa, gõ các từ khóa liên quan, sẽ ra khối văn bản chỉ đạo điều hành liên quan. Ví dụ: Gõ chữ "cứu đói", sẽ có các văn bản cứu đói của UBND tỉnh, gõ "thiếu đói" cũng có hàng loạt văn bản thiếu đói của tỉnh, gõ "cứu trợ" cũng cho các văn bản cứu trợ, tìm "đời sống khó khăn" cũng có đủ văn bản đời sống khó khăn... Đặc biệt, khi gõ từ "hỗ trợ", "nghèo" thì số văn bản  hỗ trợ nghèo dài dằng dặc.

Bao năm thiếu đói, khổ quá cũng thành... quen. Chẳng thế mà cứ đến mùa vụ, Tết nhất là lại vác rá xin "cứu trợ" và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh khác (cũng có tình trạng thiếu đói tương tự, nhưng không nhiều) đã dần... chai mặt. Chính vậy, trước con số thiếu đói kỷ lục, lãnh đạo tỉnh vẫn coi là chuyện bình thường, không có chuyện gì đáng lo ngại. Thấy rõ nhất điều này là: Khi họp Tổng kết công tác tháng 4 và bàn phương hướng tháng 5-2011, những người đứng đầu tỉnh Thanh Hóa vẫn khẳng định "KTXH tháng 4 tiếp tục tăng trưởng và có chuyển biến tiến bộ" mà không đề cập 1 chữ nào đến tình trạng đói kém (Xem tại đây)...

Cảnh thường gặp ở miền Trung sau mùa mưa lũ, giáp hạt

Đã vậy, trong khi Sở LĐ-TBXH tỉnh đề xuất xin Trung ương 3.700 tấn gạo để cấp cho gần 240.000 nhân khẩu đang thiếu ăn, thì lãnh đạo tỉnh chỉ làm công văn xin 2.048 tấn gạo để cấp cho các hộ dân đặc biệt khó khăn. Số gạo còn lại, các địa phương phải tự cân đối ngân sách để hỗ trợ cho nhân dân. Điều này đồng nghĩa với việc, hàng chục nghìn người dân vẫn tiếp tục... đói dài, vẫn cứ chờ đấy (bởi cấp tỉnh đã giao việc cứu đói cho cấp huyện, thị), ngồi đấy để tỉnh lo những việc khác, ví như "Đầu tư xây dựng Trụ sở Ban Bảo vệ - Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thanh Hóa" vừa được UBND tỉnh phê duyệt... 

Tại Hội nghị Sản xuất cứu đói, ngày 13-6-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Tục ngữ có câu: “Dân vĩ thực như thiên”, nghĩa là dân lấy ăn làm trời, nếu không có ăn là không có trời. Lại có câu: “Có thực mới vực được đạo”, nghĩa là không có ăn thì chẳng làm được việc gì cả. Vì vậy chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân" và khẳng định: "Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi" (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 461, 572).

Sung sướng nhận cứu trợ
Bác cũng nhấn mạnh: "Cán bộ Đảng và chính quyền từ trên xuống dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân... Dân đủ ăn đủ mặc thì những chính sách của Đảng và Chính phủ đưa ra dễ dàng thực hiện. Nếu dân đói, rét, dốt, bệnh thì chính sách của ta dù có hay mấy cũng không thực hiện được" và đặc biệt chú ý đến vấn đề tiêu cực trong cứu trợ (đang rất thời sự hiện nay): "... Tham ô, lãng phí là có tội. Mà tham ô lãng phí gạo cứu đói, tội càng lớn hơn. Không khác gì gián điệp giết hại đồng bào. Đó là tội thật to...".  

Tối nay, nghe anh gì đẹp giai đọc trên Thời sự VTV toàn văn Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mình cứ lẩn mẩn không hiểu những lời Bác dạy trong Hội nghị sản xuất Cứu đói 1955, đã được học tập, thực hiện ra sao mà tình trạng dân đói ở nhiều địa phương vẫn không hề thuyên giảm. Thi thoảng lại thấy báo chí rộn ràng đăng tin thông báo Chính phủ mở kho dự trữ, "phát chẩn" cho tỉnh này ít gạo, địa phương kia ít mỳ, cứ như... ông Tiên.


Câu chuyện dân đói ở Thanh Hóa, không chỉ phản ánh thực tại và trách nhiệm xã hội, mà còn đặt ra vấn đề: Bao nhiêu Kế hoạch, định hướng phát triển 5 năm, 10 năm, 20 năm của tỉnh - Trung ương đã hướng vào đâu, ngoài chăm lo cuộc sống người dân?. Những Khu Kinh tế Nghi Sơn, các Khu Công nghiệp và doanh nghiệp "điểm nhấn" đã phát huy hiệu quả ra sao?... Bấy lâu nay, người ta công kênh Thanh Hóa "thay da đổi thịt", "ông này bà khác", "chức tước - đại gia". Thế nhưng bây giờ, nhìn xuống những cảnh đời thực hiện trên màn hình VTV quốc gia, ối người giật mình: Người dân Thanh Hóa không lười, không dốt, nên cái câu "ăn rau má, phá đường tàu", bao năm qua thành câu đùa vui dĩ vãng, nay chợt quay lại, nhức nhối. Lỗi này thì của ai?...



BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ


Người Vệ có câu.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Nhà họ Phạm vốn có tư thù với nhà họ Dương sâu nặng. Mối thù truyền đến đời thứ ba vẫn chưa xong. Đến đời Vệ Kính Vương thứ nhất, Phạm lão gia nhân dịp thanh minh lúc đứng trước con cháu trong họ, Phạm lão gia nhắc lại mối thù với nhà họ Dương chưa trả được.

Con cháu nghe lại chuyện cũ,lòng đau quặn, uất khí sục sôi. Có đứa trai tráng khỏe mạnh nói.

Để tôi cầm dao, phục cửa nhà nó, thấy nó ra đâm cho mấy nhát là xong.

Phạm lão gia mắng át.

Nếu đơn giản thế, cần gì đến ngày nay. Cái việc ấy dành cho loại hữu dũng, vô mưu, làm thế sau lại bị pháp luật bắt xét xử, đem hành hình. Người họ Phạm chứng kiến việc càng đau lòng hơn. Ngày nay con cháu nhà họ Phạm đã được học hành cao hơn xưa, phải có kế gì giết được kẻ thù công khai cho bàn dân thiên hạ thấy, mà người họ Phạm không bị pháp luật đụng tới lông chân. Thế mới là cao kiến, chúng ta nhịn nhục nuôi thù từng ấy thế hệ, đâu phải để làm liều manh động mang tiếng chê trách thiên hạ vào thân. Lúc này thiên hạ đang có phần nhiễu nhương, nếu biết tận dụng thì cơ hội báo thù chính là lúc này đây. Phải cần có có trí dũng mới làm được.

Phạm thiếu gia vốn là kẻ chơi bời lêu lổng, giao du với giới đàng điếm trong thiên hạ. Mưu kế cũng học được dăm ba bài. Nghe Phạm lão gia nói mới thưa rằng.

Xin lão gia cần gì cứ sai bảo.

Phạm lão gia tủm tỉm cười nói

- Thật là biết ý ta, lát nữa tế tổ tiên phù hộ chúng ta xong. Về đến nhà gặp ta ở thư phòng.

Thiếu gia bước vào thư phòng, thấy Phạm lão gia ngồi bên án thư đang đọc sách, lão gia quay sang bảo.

Sách của Quỷ Cốc tiên sinh bàn chuyện báo thù trong thiên hạ thế này, nghe cho kỹ.

Những năm thứ 60 nước Vệ triều nhà Sản, nạn công sai đánh chết người xảy ra khắp từ Bắc chí Nam, thường thì những vụ như thế được ém nhẹm. Mùa Hạ năm Canh Dần công sai ở châu Ái huyện Nghi Non dùng cung nỏ bắn chết người lớn và trẻ em, vụ đó sau này không ai nhắc tới, tiếp đến ở vùng Kinh Bắc công sai dùng gậy đánh chết người đi đường, vụ này có xử công sai vì dư luận phẫn nộ, nhưng những người phẫn nộ bị kết án tù gấp 10 lần kẻ gây án. Thiên hạ nhìn mà thấy sợ. Nhưng nhà Sản cũng rút kinh nghiệm từ vụ ấy, đến năm Tân Mão đời Vệ Kính Vương thứ nhất lên ngôi, thì mưu chước có phần bài bản hơn, như vụ công sai phía Nam đánh chết tên Nhật, còn biết cách làm giả đơn tuyệt mệnh để cáo với thiên hạ là nạn nhân tự vẫn. Làm thế chả công sai nào phải chịu tội, giữ tiếng thơm tho cho bộ Hình như lời quan tuyên huấn bộ Hình dạy.

Thiếu gia nghe xong hỏi.

Thưa lão gia, thế là thế nào ?

Phạm lão gia.

Thế là rõ ràng, làm công sai giết người thì được pháp luật che chở, nếu ta có người làm công sai mà nhân đó báo mối thù truyền kiếp. Há có phải không bị sao, mà còn cho thiên hạ thấy bản lĩnh nhà họ Phạm, công khai báo thù mà vẫn nguyên vẹn không hề sứt mẻ lông chân. Tổ tiên dưới suối vàng có toại nguyện nào hơn.

Phạm thiếu gia lĩnh hội ý, xin lão gia một vạn lạng bạc đút lót được làm công sai. Ba năm sau gặp nhà họ Dương đi trên đường, nại cớ đi lấn vạch lôi vào phủ nắm tóc đập đầu vào tường chết tươi, óc bắn tung tóe. Sau đó mạo cái đơn nạn nhân vì hối hận đi không đúng phần đường, áy náy mà lao đầu vào tường tự vẫn kèm theo hai vạn lượng đưa quan trên.

Quan trên bộ Hình xem hồ sơ xong ngài truyền thuộc hạ bên tuyên huấn

Nay thiên hạ đi lại bát nháo, không đúng lề luật. Hãy lấy tấm gương sám hối của tên họ Dương bố cáo cho thiên hạ học hỏi, noi theo. Như thế có phải là cách giáo dục tốt nhất hay sao, ai cũng biết lỗi và tự dạy mình như thế. Chả mấy mà người Vệ đều đi đúng đường.

Nhà họ Phạm mở tiệc lớn ăn mừng, Phạm lão gia khen Phạm thiếu gia.

Một mũi tên trúng hai đích, vừa trả thù nhà lại vừa có công với nước. Ban cho thêm 5 vạn để lo lót làm quan lớn hơn nữa để Phạm Gia và đất nước được trông cậy nhiều hơn.

BLOG QU Ê CHOA
Trên bàn nhậu tuần qua- số 12


1.Mẹ của trẻ bị bỏ rơi ( báo Tuổi trẻ) là câu chuyện cảm động hai người phụ nữ bước vào tuổi ngũ tuần hằng ngày tình nguyện chăm sóc những em bé còn đỏ hỏn bị cha mẹ vô tình vứt bỏ. Đó là chị Đặng Thị Hiệp (54 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (50 tuổi), “cứu tinh” của những em bé bất hạnh ở tổ ấm Bình Minh. Mỗi năm tổ ấm này đón khoảng 50 bé bị bỏ rơi ngay từ khi còn đỏ hỏn từ các bệnh viện, nhà hộ sinh hay từ các bụi cây bên đường… 



 Công tác chăm sóc, nuôi dạy các trẻ bị bỏ rơi do hai chị đảm nhận chính, với sự hỗ trợ chi phí nuôi dưỡng của Ban Bác ái xã hội Giáo phận Huế. Đêm nào các chị cũng bị đánh thức bởi tiếng khóc thét của con trẻ, khi thì bé đái dầm, lúc thì đói sữa mẹ. Những hôm trái gió trở trời các bé ốm đau, các chị  phải thức trắng đêm trông trẻ.  Thật quá cảm động. Trong khi đó một cơ sở nuôi trẻ mồ côi ở Bình Thuận đã bắt trẻ  quỳ trên gai mít. Ảnh bên  là hai cháu Ngọc Châu, Ngọc Hoàng  và những vết thương trên đầu gối dù đã xảy ra hơn hai tuần. Rõ  là người hiền thì hiền hết mực, kẻ ác thì ác vô cùng. Ở đâu không biết chứ ở xứ mình chưa kịp mừng vui đã lo ngay ngáy là vì thế.


 2. Một chuyện lạ lùng cũng của báo Tuổi trẻ: Bán vé số nuôi chim trời, bà Phạm Thị Sao, 73 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho và bà Trương Mùi Muỗi (tên thường gọi là bà Kim) TP Bến Tre, vì yêu thương chim sẻ, đã dành một phần tiền bán vé số để mua lúa gạo nấu cơm cho chúng ăn. “Trong lúc bán vé số, bà nhìn thấy vài chú chim sẻ đói đang khó nhọc mổ những cọng cỏ héo queo bên đường. Bà lấy ít cơm của mình rải xuống đường, mấy chú chim này chạy tới ăn như chưa từng được ăn.” Kể từ đó, bà Sao (cũng như bà Kim) trích ít tiền lời bán vé số mỗi ngày mua gạo nấu cơm cho chim ăn. Mỗi ngày trung bình hai bà chỉ bán mỗi người được vài chục tờ vé số, tiền lời chỉ có năm, bảy chục ngàn đồng nhưng bao giờ họ cũng dành ra 15.000-20.000 đồng để mua gạo, lúa cho chim ăn. Dân nhậu đùa, nói nếu sống ở TQ thời kì “đuổi chim sẻ” của ông Mao, thể nào hai bà cũng bị qui là “lực lượng thù địch”, rũ tù là cái chắc.

3. Đây không phải chuyện lạ mà là chuyện kì khôi. Báo SGGP  choáng về cuốn sách “Tài năng và đắc dụng”, 10 nhân tài tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam được nhóm tác giả lựa chọn đề cập và nghiên cứu trong cuốn này: Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Đào Duy Từ, Hồ Chí Minh (trong lĩnh vực lãnh đạo, quản lý), Lê Quý Đôn, Trần Văn Giàu (lĩnh vực khoa học và công nghệ) cùng Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Trường Tộ, Bạch Thái Bưởi và… Đặng Lê Nguyên Vũ (lĩnh vực kinh tế, kinh doanh). Trong khi phần Bác Hồ chỉ có 25 trang thì phần ông Vũ cà phê chiếm đến 41 trang. Kinh. Sau mới biết ông Vũ cà phê là một trong 8 tác giả của cuốn sách. Ông Vũ phụ trách viết về… ông Vũ.

Báo Người lao động cho biết: “Biên tập viên Phạm Thị Thinh, người trực tiếp biên tập cuốn sách, cho biết khi biên tập cuốn sách này, bà đã rất băn khoăn vì phần tự thuật của nhân vật Đặng Lê Nguyên Vũ quá dài. Chính bà Thinh đã dự tính cắt bớt phần nội dung Hướng đến một thiên đường cà phê toàn cầu và triết lý sống mới của cà phê đến từ Việt Nam dài đến 18 trang. Sau khi trao đổi với hai đồng chủ biên, phản hồi từ phía chủ biên cuốn sách cho biết đó là “tâm huyết của ông Đặng Lê Nguyên Vũ” và ông Vũ tha thiết muốn được giữ lại phần này. Vì vậy mà phần nội dung về doanh nhân này lên đến 41 trang.”

Chết cười vì mấy chữ ham hám  háo hão.

4. Đây là chuyện Anh Ba sàm phát hiện. Báo điện tử Việt Nam (TTXVN) đưa tin: Tình hình an ninh trật tự tại Mường Nhé ổn định: “Chiều 12/5, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình ở Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói, vừa qua đã có một số thông tin thổi phồng, không đúng sự thật về sự việc ở Mường Nhé với dụng ý xấu là xuyên tạc chính sách của Nhà nước Việt Nam và thực tế tình hình ở Việt Nam. Trong những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 2011, một số phần tử cực đoan đã sử dụng những luận điệu lừa gạt, dụ dỗ, kích động, lôi kéo, thậm chí đã cưỡng bức nhiều đồng bào dân tộc Mông từ một số địa phương về các bản của huyện Mường Nhé để tụ tập, rêu rao cái gọi là “thành lập Vương quốc Mông,” gây mất trật tự, an ninh, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.”

Tin hay thế lại đưa cái ảnh: “Đồng bào dân tộc Hà Nhì, Mường Nhé, tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên tại địa điểm bỏ phiếu”. Cũng vậy, báo điện tử Chính phủ đưa tin: Việt Nam luôn ưu tiên cao đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số : ” Một số thông tin thổi phồng, không đúng sự thật về sự việc ở Mường Nhé là nhằm xuyên tạc chính sách của Nhà nước Việt Nam và thực tế tình hình ở Việt Nam. Việc bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số luôn luôn là ưu tiên cao của Việt Nam. Trong khi đó ảnh minh họa “Bộ đội giúp làm nhà, định canh, định cư cho đồng bào La Hủ ở xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.” Người Mông đâu rồi vậy ta? Khổ thân, đến cái ảnh cũng không được “ưu tiên cao”.
Nói năng thì hùng hồn, đến cái ảnh minh họa cho ra hồn cũng không có. Bi hài nghiệp vụ báo chí ở những nơi chót vót.

5. Vụ việc phóng viên Báo Người Lao Động bị các điều tra viên thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long cản trở và thu giữ ĐTDĐ khi đang tác nghiệp tại Bệnh viện Chợ Rẫy -TPHCM vào chiều 11-5, vui nhất là biên bản coi phóng viên như tội phạm:  “…khi chúng tôi phát hiện yêu cầu tên Dũng xuất trình giấy giới thiệu – thẻ phóng viên – giấy CMND. Nhưng tên Dũng chỉ xuất trình được tờ giấy giới thiệu của Báo Người Lao Động”…. “Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày, có đọc lại cho tất cả cùng nghe và hẹn tên Dũng đúng 7 giờ 30 phút ngày 20-5-2011 đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long giải quyết”. Dân nhậu kháo nhau, người bảo giả sử người ta sai thật thì cũng không được gọi người ta là tên này tên nọ như gọi tội phạm. Người khác cãi lại, nói ông nhà báo kia cũng là dân, không gọi dân là tên nọ tên kia thì gọi dân bằng gì? Không lẽ lại gọi dân bằng đồng chí!


6. Báo Vietnamnet dẫn lời ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư trong cuộc tiếp xúc với cử tri Quận 1 (TP. HCM).”Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này.” Dân chúng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, có người con kêu to: Tuyệt vời ông Trương Tấn Sang! Chỉ cần lãnh đạo biết xấu hổ khi thấy nhiều sâu dân đã phấn khởi vô cùng. Mới hay dân ta thật rộng lòng bao dung, lúc nào cũng sẵn sàng ủng hộ lãnh đạo, miễn sao đừng nói hay cày dở.  Người đẹp Kỳ Duyên (Vietnamnet) có một ý rất hay: “Đương nhiên, có sâu thì phải có thuốc trừ sâu DDT. Nhân dân ngàn đời nay- chồng cầy vợ cấy con trâu đi bừa- vẫn làm như thế.” Phải rồi, vì sao sâu ngày càng nhiều? Thuốc trừ sâu có không? Không lẽ không có, hay có mà không dùng, hay thuốc  DDT để lâu ngày đã biến chất thành thuốc nuôi sâu Mackeno? Dân nhậu có người ngửa mặt lên trời cười ba tiếng khóc ba tiếng, nói chả phải chả phải, cứ nhập thuốc trừ sâu của bạn thì còn lâu sâu mới chết, vì đó là thuốc vỗ béo sâu. Hu hu.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét