Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

Ghé thăm các Blog: 05/30/2010

FACEBOOK ĐOAN TRANG

Hồi bé đọc Tam Quốc, mình rất nhớ đoạn này, nói theo ngôn ngữ trồng cải bây giờ thì là “Những giờ phút cuối cùng của Vân Trường”:

Quan Công đuổi đánh hơn hai chục dặm, lại nghe có tiếng reo, thì là Hàn Đương ở mé hang núi đổ ra, Chu Thái ở mé hữu kéo đến; Tưởng Khâm quay đánh ập lại. Quan Công vội rút lui. Đi chưa được vài dặm, thấy trên gò núi Nam Sơn, có một số người tụ ở đấy, khói bốc nghi ngút. Trên núi có là cờ trắng bay phấp phới, đề bốn chữ: “Kinh Châu thổ nhân”. Họ gọi ơi ới: “Những người bản xứ, mau mau ra hàng đi”.

Quan Công giận lắm, muốn lên núi giết bọn ấy. Bỗng ở trong hang núi lại có hai toán quân của Đinh Phụng, Từ Thịnh đổ dậy đất, chiêng chống rầm trời, vây khốn Quan Công mà đánh, tướng sĩ thủ hạ dần dần tán hết. Đánh nhau mãi đến mờ mờ tối, Quan Công trông ra bốn phía núi, thấy toàn là quân Kinh Châu, người thì gọi anh tìm em, kẻ thì réo con gọi cha, tiếng kêu như ri, rủ nhau đi mất cả. Quan Công quát ngăn lại cũng không được.

Thấy đoạn này minh họa rõ cho cái ý “vỡ trận”. Mà hình như kinh tế, giáo dục, báo chí nước Nam ta giờ đang ầm ầm rơi vào thế ấy.

Bấy giờ báo chí đói lắm, nhiều tòa báo phải tung quân đi các nơi trồng cải, bắt doanh nghiệp làm thịt, mò cả vào làng showbiz thịt “sao”, có khi đói quá ăn thịt lẫn nhau. Người nào yếu, mắt mờ chân run không theo được, đành nằm nhà chờ chết hoặc kêu khóc đợi ứng cứu. Báo điện tử câu view điên cuồng, bọn quân sư nghĩ ra ngày càng nhiều tít bệnh hoạn, dân tình tuy vẫn vào đọc, nhưng thực bụng sợ lắm.

Báo sĩ nhiều người thấy tình hình trồng cải, làm thịt dân rối ren như thế, trong lòng không nỡ, muốn viết khác đi, nhưng phi cải ra, động cái gì cũng bị triều đình hạch tội. Số báo sĩ nao núng, muốn bẻ bút về quê làm ruộng ngày càng nhiều. Lắm kẻ sinh phẫn chí, tối ngày uống rượu rồi trông mặt về phía “Trung ương” mà khóc hu hu, tổng biên tập quát ngăn lại cũng không được. Tiếng kêu than vang trời dậy đất…

Vỡ trận rồi còn đâu? Nước Nam ta từ ngày có báo điện tử đã bao giờ suy đến thế này chăng, trời hỡi trời?


BLOG QUÊ CHOA


Cóp từ Trần Nhương.com

1. Sự kiện nóng nhất tuần này là Tàu hải giám Trung Quốc vi phạm lãnh hải Việt Nam. *SÁNG QUA, 26-5, 3 TÀU HẢI GIÁM TRUNG QUỐC VÀO SÂU THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM, CÁCH BỜ BIỂN PHÚ YÊN 120 HẢI LÝ, CẮT PHÁ CÁP THĂM DÒ CỦA TÀU ĐỊA CHẤN BÌNH MINH 2 VÀ GIỞ TRÒ UY HIẾP! Nhà báo Lê Đức Dục đã kêu lên: Bạn Khựa 16 chữ VÀNG (khè) bắt đầu giở trò rồi đây. Không phải bắt đầu, mà từ lâu, rất lâu rồi “các đồng chí 4 tốt” vẫn giở trò như thế. Chỉ những ai vẫn ngủ quên trong 16 chữ vàng thì vẫn tin TQ là bạn lớn, là hậu phương lớn của nhân dân Viêt Nam mà thôi.” Hỡi nhân loại hãy cảnh giác” đó là tiếng kêu của nhà văn Fucik, dân nhậu xin thêm mấy chữ: Hỡi nhân loại hãy cảnh giác món chữ vàng của TQ, thậm nguy thậm nguy!


2.Lạm phát của Việt Nam có thể đạt mức 13,3% trong năm nay. Đó là báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á năm 2011 được tổ chức ngày hôm nay tại Hà Nội. Báo cáo còn dự báo mức tăng trưởng kinh tế năm nay của Việt Nam là 6,1% thay vì mức 7% đã đưa ra hồi tháng 9 năm ngoái. Bác Nguyễn Quang A đã viết bài Dự đoán lạm phát của ông Bộ trưởng đã sai? : “Có thể kết luận một cách gần như chắc chắn rằng dự tính của “tư lệnh” về kế hoạch của Việt Nam đã phá sản sau 3 tuần lễ?” Dân nhậu cả cười mà rằng:  Bác Quang A sai rồi,  thời buổi đồng thuận lạc quan tin tưởng này, Bộ trưởng cứ thật thà dự đoán đúng thì Bộ trưởng có còn  giữ được ghế bộ trưởng nữa không?


3.Người đẹp Kỳ Duyên trong bài: Nợ dân, sự tham và trách nhiệm… “quá đát”? đã kể như thế này: “Chợt nhớ đến bầu cử thời bao cấp. Bà ngoại tôi họp tổ dân phố về cứ thì thào to nhỏ: “Các ông trên nhắc, nhớ bầu cho số 1,2… gạch số 3,4 nhá”. Khi nói cụm từ “các ông trên”, nét mặt bà tôi trông thành kính, sợ hãi lắm. Và bà bắt tất cả con cháu phải đi bầu thật sớm, vì còn thi đua giữa các tổ. Thành thử chưa đi bầu nhưng ai cũng biết phải gạch số 3,4, bầu số 1,2… Cái quyền bầu cử của mỗi người lại biến thành định hướng chung cho mọi người.” Tại sao người đẹp lại kể chuyện xưa nhỉ? Không lẽ chuyện” gạch 3, 4, bầu 1, 2″ chỉ có thời bao cấp, thời này không còn nữa. Thế còn chuyện “quán triệt… trúng cử” ở Đại học  Vinh thì sao, có không hay là chuyện bịa đặt nói xấu chế độ? Chắc người đẹp sẽ mỉm cười e lệ, nói em chã em chã…  Mà chẳng riêng gì người đẹp Kỳ Duyên, cả làng báo chắc cũng đầu lắc tay xua , nói em chã em chã. Dân nhậu đây cũng vậy, em chã em chã…


4. Dân nhậu giật mình thảng thốt y như báo Tầm nhìn đã kêu to: “Nơi thiêng liêng sao lại để thế này ?” Được biết, quần thể kiến trúc cột cờ Lũng Cú được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn tài trợ với tổng mức đầu tư là 20,8 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách Nhà nước là 3 tỷ đồng.” Tấm lòng của các nhà tài trợ xin ghi nhận nhưng đây là tấm bia khẳng định chủ quyền ở nơi địa đầu Tổ quốc. Làm thế không thấy khó coi sao?

Ôi, thời buổi đảo điên, trần tục chiếm chỗ thiêng liêng,  chủ tiền  qua mặt chủ quyền, mạt vận rồi chăng?

5. Báo SGTT đưa tin:”Quảng Bình còn tồn 13 tỷ đồng cứu trợ bão lụt“: ” Hiện 7/7 huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Bình còn tồn 13 tỷ đồng cứu trợ bão lụt. Nguyên nhân do một số huyện đã phân bổ nhưng hồ sơ chứng từ chưa đầy đủ nên chưa thể quyết toán. Một số huyện có kế hoạch phân bổ nhưng chưa có quyết định phân bổ.” Cứu nạn như cứu hỏa, lũ lụt đến cả nước khẩn trương cứu trợ. Nhiều người phải bỏ cả công việc lặn lội về tới nơi để cứu trợ kịp thời. Trong khi đó bão lụt đã qua từ tám hoánh mà  mấy ông bọ quê choa vẫn “hồ sơ chứng từ chưa đầy đủ” , ngao ngán quá trời. Dân khốn khó lầm than mặc kệ dân, mình cứ đủng đỉnh khoan khoan hò khoan, dzô dzô dzô… làm quan thời này sao mà sướng thế.


Đơn tố cáo của người dân

6. Chuyện quan xã Diễn Lợi (Diễn Châu- Nghệ An lập kế dấu lâm bạ, giả chữ ký của dân trồng rừng đã làm bức xúc trong dư luận. 50 hộ trồng rừng viết “Đơn tố cáo” gửi các cấp và cơ quan báo chí. Báo Tầm Nhìn đã phanh phui. “Còn về vấn đề “dấu lâm bạ”, giả chữ ký của dân? Số tiền khai thác nhựa thông 3 năm nay sử dụng vào việc gì?”. Ông Đặng Sỹ Lực (chủ tịch UBND xã Diện Lợi) nói “Số tiền khai thác nhựa thông mỗi năm chưa đến 100 triệu, chúng tôi đưa vào PCCCR, bảo vệ rừng. Còn lâm bạ, chữ ký”…Ông Lực im lặng hồi lâu rồi “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại”!? Kiểm tra cái giầy! Lý trưởng, chánh tổng không ăn quỵt ăn chặn của dân thì lấy gì mà xe hơi nhà lầu, thời nào cũng thế cả thôi.


7.Cuối cùng là tin vui cực kỳ đặc biệt: Báo Malaysia viết về Việt Nam: Vị Thủ tướng gắn bó mật thiết với người dân, được báo Dân Trí tung ra một ngày trước khi bầu cử: “Với nhiệm vụ của đại biểu quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dành nhiều thời gian cho việc giám sát, tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại, với tinh thần ‘tất cả vì lợi ích chính đáng của nhân dân, của đất nước’.” Dân trong nước chả biết thủ tướng gần dân khi nào, trong khi nước ngoài lại biết, biết rất kỹ, thế mới tài! Dân nhậu sung sướng rung rinh, hát vang vang:
Hoan hô nhà báo Mã Lai
Ca ngợi Thủ tướng rất tài… gần dân
Từ nay giữ vững tinh thần
Thủ tướng đang đến, không cần kêu ca!
Tấm gương Thủ tướng chói lòa
Lạm phát dù có gấp ba sợ gì!
…………………………….

Và đây là một nguồn thông tin quý, do độc giả phát hiện trên diễn đàn mạng:
Một người trên tàu Bình Minh 02 viết.

Báo chí ở bờ chỉ biết lấy tin tức từ Thông tấn xã thôi.

Em là người trực tiếp làm việc trên tàu Bình Minh 02 đây. Em cũng là cái thằng phải khổ sở kéo cáp thả cáp trong suốt 3 ngày đây. Trong đó có một ngày đưa thằng Philipine vào bờ vì nó bị bệnh nghiêm trọng (ở Nha Trang), sau đó vừa quay ra lại thả cáp được 6 tiếng, đang quay đầu vào line thu nổ thì 3 thằng tàu Khựa nó xông xông đến cắt cáp. Chuyện chi tiết thì hấp dẫn lắm. Em sẽ kể sau. Giờ đang ở trên tàu internet hạn chế không thể gửi ảnh và video lên được. Nhưng trước sau gì em cũng đưa lên cho anh em xem. Đầu tiên nó xông thằng vào cáp ngay chỗ gần đuôi cáp. Nhưng em đã cho cáp xuống 15m thay vì 8m như bình thường, nó không cắt được. Ngay lập tức nó quay đầu đi thằng về tàu mẹ với tốc độ tới gần 30 knots trong khi tốc độ tàu mẹ chỉ là gần 5 knots (do đang kéo cáp). Chạy sao thoát, các tàu bảo vệ thực ra là tàu hải quân giả dạng tàu bảo vệ đi kèm tàu em, nhưng chỉ có thể phi thẳng vào nó khi nó đã đến rất gần tàu mẹ rồi. Các anh ấy nói chưa có lệnh từ Bộ chính trị, chưa dám bắn dù tức vãi cứt ra rồi. Chúng nó cắt cáp ngay chỗ cách tàu 1km. Chứ không phải 3km như báo nói. Sau đó bọn em phải nhờ tàu bảo vệ đi vớt đoạn cáp dài 7km còn lại dưới biển (nhờ có SRD – phao nổi) nên không bị chìm sâu. Mẹ nó, bọn chó lợn Trung Quốc. Lúc em đứng nhìn nó cắt cáp xong còn chạy nghênh nghênh sát tàu mẹ cảnh báo tàu mẹ phải biến ngay nếu không nó bắn, lúc đó tức muốn khóc luôn. Thấy nhục nhã cho cái tổ quốc này, cho bao nhiêu năm kiên cường bất khuất. Giờ bị nó can thiệp sâu như thế cũng không dám động đến nó. Trong khi vùng biển này cách bờ chưa tới 200 hải lý.

Chuyện còn nhiều chi tiết chưa được công bố. Em sẽ kể sau, kèm hình ảnh. Giờ internet hạn chế quá. Mời các bác vào bàn luận chơi. Lô đang khảo sát này thuộc dự án PK-10 (Phú Khánh 2010) của tập đoàn PVN, Việt Nam mình. Còn PVN nó bán cho ai thì chưa biết. Hình như các lô đều đã được bán quyền khai thác rồi. Cái này em không rành, chỉ biết khách hàng trực tiếp là PVN.

Hình thì trước mắt các bác cứ vượt firewall mà vào facebook xem nhé. Hình gốc khi nào về bờ em post. 1/6 này về rồi.

Phải đính chính vài thông tin:
– 3 tàu TQ là 17, 72, 84 (chứ không phải 12, 17, 84 như báo đài đưa tin).
– Nó cắt cáp cách tàu đúng 1km chứ không phải 3km. Cáp dài khoảng 8km chứ không phải 10km.
– Lúc đầu thấy nó phi vào gần phao đuôi em cũng hoảng, cho cáp hạ xuống 15m (bình thường 8m). Sau đó thấy gọi radio nó đếch trả lời, cho hạ xuống 25m. Cuối cùng hạ xuống hẳn 30m (sợ không dám đưa sâu hơn vì các SRD bung ra, lúc đó cáp nổi lềnh bềnh). Lúc này nó không cắt được, lập tức quay đầu thẳng hướng tàu mẹ (nó có chân vịt mũi nên quay đầu nhanh cực). Nhìn trên rada nó phi nhanh lắm, 30 knots (ngang với tốc độ cano rồi). Đến gần tàu mẹ thì nó đi ngang cáp, cắt bằng một dạng như mỏ neo mài bén, lôi thật mạnh. Lúc đó thì thôi rồi, anh em trên tàu tràn cả ra mạn phải chém gió, hút thuốc xì khói. Tức vãi cứt ra mà không làm gì được nó. Tàu bảo vệ của mình phi băng băng tới gần nó xong … xì tốp. Chắc tới để chụp hình báo cáo. Chứ không dám tấn công.
– Đây không phải lần đầu tiên nó cắt cáp. Nó đã làm thế nhiều lần với các tàu địa chấn 2D, 3D của nước ngoài làm thuê cho VN. Đây chỉ là lần đầu tiên nó cắt cáp tàu của VN, và lại vào khá sâu trong lãnh hải của mình.
– Ngoài 3 thằng tàu Surveillance (mà thực ra là tàu chiến) này, còn có vài chiếc tàu hàng chở container em nghi cũng là quân của nó, vì nó chia ra bao vây tàu mẹ đủ các hướng, đưa tàu mẹ vào bẫy. Lúc cáp đã bị cắt mà các tàu hàng này cũng chỉ nằm đó, không tiếp tục di chuyển.
– Sau khi bị cắt cáp, tàu mẹ bị nó ép chạy hướng về bờ. Chỉ có tàu bảo vệ dám ở lại giữ đầu cáp bị cắt, nhưng không kéo đi được vì không đủ sức. Sau đó lúc khoảng 9h tàu mẹ mon men lại nối dây cuốn cáp, thay cáp và tiếp tục làm việc. Đoạn tin trên VTV có cảnh 3 ông Việt Cộng đang sửa cáp là tụi em đó (em mặc áo cắt mất tay hở lòi nách cho mát, hà hà).
– Nói chung chuyện cũng không có gì ồn ào nếu ta làm đúng mực. Chỉ đưa tin khắp mặt báo như thế không phải là cách đối đầu với thằng Trung Quốc mất dạy này.Thôi anh em vào đây xem ảnh trước đi ạ.

http://www.facebook.com/media/set/?s…030.1418260629
nguồn: http://www.hdvietnam.com/diendan/7-tro-chuyen-tong-hop/172150-tau-trung-quoc-ngang-nguoc-vi-pham-lanh-hai-viet-nam-2.html

Dẫn theo Ba Sàm


BLOG CU LÀNG CÁT
Tàu hải giám Trung Quốc đang chơi với lửa

          Tin tàu hải giám Trung Quốc cắt đứt cáp của tàu thăm dò địa chấn Bình Minh 02 tôi nhận được khi còn ở trên núi. Một cựu chiến binh, từng một thời du học Trung Quốc thông báo, ông suốt một đời bảo vệ tình hữu hảo mỗi lần trò chuyện về người láng giềng phương Bắc này.

          Nhưng hôm 27.5 ông gọi điện sau khi VTV1 đưa tin tàu hải giám Trung Quốc vi phạm lãnh hải Việt Nam với sự ngang ngược cắt đứt cáp thăm dò đã làm cho ông bừng tỉnh, cái máu trong người ông nóng lên, nói rất to trong điện thoại. Và câu cuối cùng hình như ông khóc.

          Mở tất cả các báo mạng quan trọng đều dẫn tin từ TTXVN, cộng đồng mạng nóng ran bởi tin trên. Không ai có thể tin được rằng, đất nước ấy, từng thêu ra 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt nhưng lại cắt vào lòng tự ái dân tộc Việt Nam ngay trên đất nước Việt Nam. Hành động ấy chấn động mạnh vào tâm can hàng triệu trái tim nước Việt. Không ai có thể tin rằng tinh thần núi liền núi, sông liền sông đã choáng váng bởi hành vi cắt đứt “mạch” rất “ngang ngược” mà Phó tổng giám đốc của PVN đã lên tiếng.

          Vì sao Trung Quốc cắt đứt cáp tàu địa chấn Việt Nam là một câu hỏi cần lời giải đáp phân tích của các giới. Có lẽ, đây như một kiểu nắn gân. Nếu chúng ta không lên tiếng cả về đối nội, đối ngoại và lên tiếng mạnh mẽ trên mạng, và truyền thông chắc chắn sẽ bị lợi dụng để bẻ đũa. Việc cắt cáp của tàu Bình Minh 02 không đơn giản đánh vào lợi ích của một tập đoàn Việt Nam mà đó là phép thử xem dư luận người dân phản ứng thế nào và hành động của toàn dân ra làm sao.

          Hành động ngang ngược đó đã thổi lên ngọn lửa nhiệt kế về lòng yêu nước vốn âm ỉ trong tâm can mỗi người dân nước Việt. Từ người nông dân đến chí sĩ, trí thức… đều đồng tâm một tấm lòng, đều cố kết bởi tấm lòng. Nhiệt kế ấy tăng lên trong mỗi người khi nghe tin phản trắc trên. Vậy là đã rõ, những gì tốt đẹp đã bị cắt đứt.

          Hành động ngang ngược ấy cũng thể hiện sự tráo trở mà bấy lâu chưa lộ diện trước toàn thể người dân Việt Nam. Hành vi phàm phu ấy không thể che đậy được bản chất ô trọc của một nhóm bá quyền.
      
Biển Đông Việt Nam được gìn giữ và đặt định chủ quyền từ tổ tiên để lại. Người Pháp, người Anh, người Mỹ, người Nga, Ấn Độ cùng hàng trăm đất nước và vùng lãnh thổ trên thế giới biết điều đó. Động vào biển Đông là động vào bờ cõi đất nước. Trung Quốc cần hiểu rõ rằng, dân tộc Việt giáo dục con cháu từng lớp đời là chưa hề thua với kẻ đại Hán. Đừng đùa với lửa. Mỗi người dân Việt là một ngọn lửa, cả đất nước là ngọn lửa vĩ đại được dưỡng dục cẩn thận từ xa xưa.

Cu Làng Cát


BLOG BS HỒ HẢI


Lẽ ra không viết, vì làm dân một nước đã có đảng và nhà nước lo tất mọi chuyện. Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng là phạm húy và cũng chẳng ai cần. Nhưng suy nghĩ kỹ thì cũng phải viết vì tôn chỉ của blog: "Chia sẻ kiến thức là con đường dẫn đến sự bất tử". Thôi thì cũng làm một cái tổng kết cho thế hệ mai sau có cái nhìn lịch sử nước nhà hôm nay vậy.

Giữa tháng 8 năm 2009, tôi viết bài Đu dây, để nói lên chiến lược ngoại giao của Việt Nam trong thời kỳ mới. Chính sách ngoại giao này đã mang lại một năm hùng cường cho ngoại giao Việt. Mặc dù những bộ phận còn lại của xã hội Việt đều thất bại. Thế nhưng, đời luôn biến động, mọi tư duy hôm nay sẽ là lỗi thời cho ngày mai. Càng dễ dàng lỗi thời khi ta không phải là một cường quốc, ta không nắm được quyền chủ động để thay đổi chiến lược toàn cầu.

Cho nên những thay đổi chớp nhoáng của thế giới trong năm 2011 đã làm cục diện toàn cầu có nhiều thay đổi. Cục diện mới ấy lại thay đổi khi cái chết của Osama bin Laden do người Mỹ gây ra bằng một lực lượng biệt kích chuyên nghiệp với 4 trực thăng tàng hình, diễn ra trong 2h đồng hồ (kể cả thời gian ông Obama viết bài diễn văn trên truyền hình đêm 11 rạng sáng 12/5/2011) tại một trung tâm quân sự, mà người ta cho rằng dùng để bảo vệ Osama, có thể có sự tiếp tay của Trung Hoa, mà cả thế giới không hay biết!!!

Câu chuyện cái chết của Osama đã làm một ông tướng cao cấp nhất của Trung Hoa tức tốc đến Mỹ, và công nhận với các tướng quân đội Hoa Kỳ rằng còn có một khoảng cách khổng lồ giữa quân đội Hoa Kỳ và Trung Hoa, nên Trung Hoa không đủ khả năng thách thức với quân đội Hoa Kỳ!

Nhưng quân đội Trung Hoa lại có khả năng thách thức với quân đội các nước khác? Và bằng chứng ấy đã thể hiện qua câu chuyện hôm 25/5/2011, họ phô trương giàn khoang sẽ hoạt động ở biển Đông. Lấn tới thêm bước nữa, họ đâm chìm tàu đánh cá của ngư dân Việt. Hôm qua, 27/5/2011, tàu hải giám của Trung Hoa vi phạm vùng biển của Việt Nam, và cắt đứt cáp của hệ thống rà tìm giếng dầu ở biển Đông của tàu Petro Việt Nam đang hoạt động trên biển của Việt Nam. Việt Nam chỉ biết tuyên bố và đòi bồi thường thiệt hại.

Ngược dòng thời gian trong 5 tháng đầu năm 2011, đầu tiên là, ông đại sứ Michalak xong nhiệm kỳ trở về nước hồi tháng 02/2011, nhưng đến hôm nay, dù TT Obama đã bổ nhiệm ông David Shear làm đại sứ và sẽ nhậm chức ngay sau khi ông Michalak hoàn thành nhiệm vụ, chỉ vì lý do chuyện xin con nuôi bị gián đoạn, mà đại sứ Hoa Kỳ vẫn chưa có ở Việt Nam. Ô hay, chuyện quan hệ ngoại giao giữa 2 nước là chuyện lớn, nhưng chỉ vì cái cớ nhỏ chuyện xin con nuôi Việt Nam của người Mỹ đã làm gián đoạn là sao? Bên cạnh đó, công ty dầu hàng đầu của Hoa Kỳ rút khỏi biển Đông sau bao nhiêu năm hợp tác vì lý do "thiếu thanh khoản". Mọi động tịnh ở biển Đông được Hoa Kỳ quan tâm sâu sát năm 2010 bao nhiêu thì, năm 2011 những vấn đề Trung Đông và Bắc Phi, cũng như Trung Á làm họ không còn quan tâm đến biển Đông hay là có cái gì đó không hài lòng với ta, sau những nỗ lực của họ trong những năm gần đây?

Cũng ngược dòng thời gian, hơn 1 năm nay Trung Hoa không thấy quấy nhiễu ta trên biển Đông. Nhưng sau cuộc họp thượng đỉnh giữa ông TT Obama và ông Hồ Cẩm Đào, thì tình hình nguội lạnh xảy ra trên biển Đông. Và Trung Hoa lấn tới, mặc dù ta vẫn tuyên bố Việt Nam và Trung Hoa đối thoại chiến lược quốc phòng. Và vẫn là hai người bạn 4 tốt và 16 chữ vàng. Cũng không nên quên chuyện Hoa Kỳ và Trung Hoa bán đứng VNCH qua hiệp định Paris 1973. Rồi sau đó, Hoa Kỳ cấm vận CHXHCN VN suốt từ 1975 đến 1994, còn Trung Hoa thì dạy cho một bài học năm 1979.

Cũng ngược dòng thời gian, năm 2007, những đoàn người Việt xuống đường biểu tình lên án Trung Hoa lấn chiếm biển Đông và đánh chìm. bắt nhiều ngư dân Việt trên biển Đông. Rồi cuối cùng, một số thành viên tiên phong xuống đường ấy bây giờ có người vẫn còn nằm ở trong tù hoặc được chính quyền quan tâm, vì nhiều lý do khác nhau: trốn thuế, vi phạm an ninh quốc gia, etc... cũng chỉ vì lòng yêu nước. Nhưng cũng đi biểu tình thì có người lên chức nhờ làm chỉ điểm và hại người để tâng công!

Những gì diễn ra trong tháng này có phải chăng là hậu quả của chiến lược đu dây trong ngoại giao? Và có phải chúng ta đã để lỡ một cơ hội nữa trong ngoại giao, sau những gì đã sai lầm trong ngoại giao sau thống nhất giang sơn 1975? Đứng ở góc độ người dân, khách quan nhìn sự việc, có 5 vấn đề cần quan tâm,

Thứ nhất là, Hoa Kỳ hay Trung Hoa đến với Việt Nam là chỉ đến với chính quyền Việt Nam. Họ đủ sức hiểu đến với nhân dân Việt Nam chẳng lợi lộc và chẳng hiệu quả bằng đến với chính quyền.

Thứ hai là, Hoa Kỳ không muốn Việt Nam chơi chính sách đu dây. Còn Trung Hoa thì muôn đời tráo trở. Bạn và thù với họ luôn song hành trong chính sách ngoại giao với ta.

Thứ ba là, đối với chính quyền Việt Nam đương đại, dân không được tham gia vào vấn đề nhạy cảm này. Chỉ nên bàn, chuyện to lớn hãy để các tinh hoa giải quyết.

Thứ tư là, để lựa chọn giữa Trung Hoa và Việt Nam trong cùng một tư thế thì, Hoa Kỳ sẽ chọn Trung Hoa vì: (1) Một thị trường lớn nhất thế giới. (2) Ông chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. (3) Một cường quốc hiện đang đứng hàng thứ 2 về tiềm lực kinh tế. (4) và cuối cùng là hầu hết tất cả các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đều có nhà máy đặt ở Trung Hoa, và chính sách đồng Yuan giá rẻ là một mối lợi kếch sù để họ mang lợi nhuận về cho nước Mỹ. Còn với Việt Nam thì có gì để Hoa Kỳ quan tâm, ngoại trừ nếu chịu làm trái độn cho Hoa Kỳ bên cạnh Trung Hoa?

Cho nên vấn đề cuối cùng là đối với mỗi người dân Việt, tốt nhất dân Việt Nam không nên bị kích động dù bất kỳ 3 phía nào ở trên để phải vì nó mà vào vòng lao lý hoặc làm xấu đi tình hình, dù đó là lòng yêu nước tối thiểu! Vì trong ngoại giao, có những động thái thấy vậy, nhưng không phải là vậy. Và vì như tôi đã viết trong bài Gaddafi, hương hoa nhài và cách mạng xã hội rằng: "Qua lịch sử các cuộc cách mạng vô sản toàn cầu, từ Âu sang Á đến Phi chúng ta thấy một sự nghịch lý đau lòng: Chỉ có giai cấp vô sản mới làm cuộc cách mạng triệt để, vì họ không có gì để mất và ác độc. Nhưng họ không đủ khả năng để xây dựng và họ thiếu nhân bản. Cuối cùng các cuộc cách mạng xã hội thành công hầu hết quay lại con đường độc tài và tham nhũng. Cái mà họ đã từng chối bỏ nó. Họ đối xử với dân mình còn tệ hơn ngoại xâm đối xử với dân mình".

Thôi thì ai có quyền và lợi ở đất nước này, họ tự biết lo lấy những gì họ đang có vậy. Làm dân thì chỉ biết bàn, chuyện thực thi là chuyện của các tinh hoa.

Asia Clinic, 14h18', ngày 28/5/2011


BLOG NGUYỄN THÔNG


Từ trưa đến giờ, cả nước xôn xao vì chuyện tàu chiến Trung Quốc ngang ngược xâm phạm biển Việt Nam, chặn tàu của Petrovietnam, cắt cáp thăm dò, coi chủ quyền Việt Nam không là cái đinh gì. Cư dân mạng đang sôi sùng sục, nhiều người đòi mở ngay hội nghị Diên Hồng. Lòng yêu nước chân chính đang bốc cao chưa từng thấy.

Tự dưng lại nhớ cái đận cách nay 47 năm, hồi tháng 5.1964. Mỹ muốn đánh Bắc Việt Nam mà chưa có cớ nên cho tàu khu trục Ma-đốc vào vùng biển Thanh Hóa, Nghệ An quấy nhiễu, khiêu khích. Hải quân Việt Nam chạy ra làm vài phát ngư lôi, Ma-đốc bị thương quay về, hoàn thành nhiệm vụ. Tổng thống L.Johnson xoa tay khởi màn cuộc ném bom miền Bắc. Gần chục năm bom rơi đạn nổ, đau thương không kể xiết.

Cứ tưởng chiến tranh sẽ lùi vào dĩ vãng, nay bóng ma của nó lại sầm sập đến gần. Buồn nhất là suốt bao năm những người cầm quyền cứ lý do lý trấu ra vẻ ta đây khôn ngoan trong sự quan hệ với Trung Quốc mà không thèm đếm xỉa đến thực chất và tham vọng của nước này, không cần biết nỗi lòng người dân. Riêng tôi, tôi vẫn một mực cho rằng trước sau gì Trung Quốc cũng đánh Việt Nam, ít nhất là cũng phải chiếm hết biển Đông bởi chúng không thể nhắm mắt làm ngơ cho Việt Nam khai thác dầu khí- nguồn tài nguyên cực kỳ quan trọng mà nước nào cũng cần. Nó nín nhịn chờ thời lâu rồi, giờ nó giương móng vuốt ra cũng là điều dễ hiểu.

Hàng triệu người dân đang rất bức xúc. Không thể trông chờ vào báo chí quốc doanh. Cần có chỗ cho dân lên tiếng nói. Hiện Facebook đang bị chặn rất quyết liệt, nhất là sau sự kiện xâm lược này. Đề nghị nhà cầm quyền đừng u u mê mê nữa, chỉ đạo bộ phận an ninh mạng mở ngay Facebook cho người dân lên tiếng một cách rộng rãi, từ đó lắng nghe nguyện vọng ý chí của nhân dân.

Vụ này rõ ràng là một kiểu khiêu khích, một "sự kiện vịnh Bắc Bộ mới". Chỉ có điều chúng ta có đủ các lực lượng hải quân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, không quân, vậy họ làm gì trong suốt thời gian dài như thế mặc cho bọn cướp biển cướp nước hoành hành, mặc cho chiếc tàu dân sự đơn độc chống chọi? Rất buồn.
Tàu ngầm lớp Kilo hiện đại đâu, sĩ quan sang Nga học đâu, nếu chưa về thì mau mau đưa về, kẻo đến hồi chả còn biển mà giữ nữa.

Bây giờ mà không biết dựa vào sức mạnh toàn dân thì sẽ không bao giờ nữa.



BLOG NGUYỄN XUÂN DIỆN




TS. Đinh Hoàng Thắng trong một hội thảo. Ảnh: Internet.

Lời dẫn của Nguyễn Xuân Diện:

Thưa chư vị, vậy là Trung Quốc đã gây hấn tại Biển Đông. Lần này chúng táo tợn chọc vào tận rất sâu trên thềm lục địa thuộc chủ quyền nước ta. Hành động này, được VTV nhận định là ngang ngược nhất từ trước đến nay.

Qua đây, nhân dân ta đều nhận thức được 16 chữ và 4 tốt chỉ là những gì nhà cầm quyền Bắc Kinh đưa ra để lừa gạt và thực chất là để khống chế Việt Nam. Bộ mặt thật của họ, người Việt Nam không ai lạ gì!

Trong khi chờ các cơ quan ngôn luận như: Báo Nhân Dân, website Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Báo Quân Đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân ...lên tiếng, chúng tôi đã hỏi chuyện ông Đinh Hoàng Thắng về sự kiện này.

Xin cảm ơn Ông Đinh Hoàng Thắng, Tiến sĩ, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan, nguyên Tổng biên tập tuần báo Quốc Tế (Bộ Ngoại giao) đã vui lòng trò chuyện cùng chúng tôi về mối quan tâm của tất cả chúng ta!

Bình luận nóng của TS. Đinh Hoàng Thắng
Về việc Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam ngay tại thềm lục địa của ta

* Tiến sĩ có bình luận nóng gì về việc Trung Quốc ngang nhiên tấn công tàu Việt Nam đang triển khai khảo sát địa chấn ngay tại thềm lục địa Việt Nam (cách Phú Yên 120 hải lý), đặc biệt trắng trợn cắt cả cáp thăm dò của tàu ta ngay trên biển của ta?

- Đây là một hành động ngang ngược theo kiểu du côn, xã hội đen, đi ngược lại các nguyên tắc sơ đẳng nhất của luật pháp quốc tế và đạo lý thông thường nhất trong quan hệ giữa các quốc gia. Hành động “vừa ăn cướp vừa la làng” này không một ai và cũng không thể có bất cứ một lý lẽ nào có thể biện minh. Đây không phải là lần đầu tiên TQ đối xử với VN theo kiểu luật rừng. Vấn đề đặt ra là “Tại sao lại là lúc này?” và “TQ sẽ còn tiếp tục uy hiếp ta đến đâu?”

* Vâng, thưa TS, thế thì tại sao lại là lúc này? Và TQ sẽ còn tiếp tục uy hiếp VN đến đâu?

- Còn phải chờ và cần có thêm thông tin mới trả lời đầy đủ được câu hỏi này. Nhưng người trần mắt thịt như tôi cũng có thể nhận ra là TQ đang “leo thang” trong hàng loạt các hành động ngang ngược trên Biển Đông. Chỉ cần nhìn ngay trong tháng Năm này, tháng bầu Quốc hội ở ta, từ chỗ phản đối VN tổ chức bầu cử ở Trường Sa và Hoàng Sa, đến kéo dài lệnh cấm đánh cá trên Biển Đông và vừa rồi là xông thẳng vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của ta như vào chỗ không người.

- Nói cách khác, khi ta đang chờ đợi kết quả bầu cử, TQ đã quyết định leo thêm một nấc thang mới, “nắn gân” Việt Nam, xem chúng ta đồng lòng nhất trí đến đâu. Nếu ta không phản ứng hay phản ứng yếu ớt, TQ sẽ lấn tới, vì đó là logic của kẻ mạnh; nhưng nếu ta phản ứng đủ độ, biểu lộ trong nước trên dưới một lòng, địa hạt quốc tế có điểm tựa nhất định thì TQ phải chùn tay. Vì dù hung bạo và ngang ngược đến mấy, họ cũng không thể không hiểu rằng dưới vòm trời này, không phải chỉ có một mình họ. Và TQ sẽ tiếp tục “múa gậy vườn hoang” đến đâu là còn tùy thuộc vào sự xiển dương đoàn kết nội bộ của ta và phát huy tối đa sự ủng hộ của các đối tác bên ngoài đối với ta đến đâu.

* Nhưng cho đến nay, chưa thấy nước nào ủng hộ ta, lên án hành động “vừa ăn cướp vừa la làng” của TQ?

- Đó là thực tế đáng buồn và đương nhiên là đáng lo! Phải chăng đã đến lúc thay vì sẵn sàng là bạn với tất cả, chúng ta phải sớm kết thúc quá trình nâng cấp quan hệ với một số đối tác quan trọng có ý nghĩa chiến lược? Nói chữ tức là ta cần gấp rút xây dựng “các quan hệ đối tác chiến lược”! Hơn bao giờ hết, bây giờ phải là lúc cần đẩy nhanh, đẩy mạnh quá trình hiện thực hóa giấc mơ VN – giấc mơ “sánh vai với các cường quốc năm châu” trong cuộc tái cấu trúc kì vĩ về quyền lực thế giới đang diễn ra ngay trước mắt.

- Tuy nhiên phải thấy rằng để hòa nhập được vào dòng chảy chính của thời đại, VN cần gấp rút đẩy mạnh đổi mới đồng bộ. Cách đặt vấn đề như trong cuộc hội thảo lớn vừa qua tại Hà Nội, chúng ta cần đổi mới toàn diện, dân chủ hóa sinh hoạt trong nước (đẩy mạnh quy chế dân chủ cơ sở) là con đường ngắn nhất để đưa đất nước thoát khỏi thế chông chênh hiện nay trong giao lưu quốc tế; sự nể trọng của thế giới đối với ta, vì vậy, mới có cơ tăng lên. Và đấy thực sự sẽ là “giá đỡ”, là “chân đế” cho công cuộc phòng vệ và phát triển đất nước. Bác Hồ cũng đã từng dặn: phải đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Trong thời đại toàn cầu hóa, cần hiểu chữ “tự giải phóng” của Bác theo nghĩa rộng! Và cũng chỉ có cách đó mới có thể biến thế kẹt giữa hai gọng kìm hiện nay thành cơ may lịch sử!

-Xin cảm ơn Tiến sĩ!
Lâm Khang Nguyễn Xuân Diện thực hiện.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét