Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

Chuyện Israel - Palestine (kỳ chót)

Tòa Bạch Ốc lúng túng chống đỡ

Nguyễn Văn Khanh

Từ trưa Thứ Năm tuần trước, các viên chức Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ được lệnh “ứng chiến.”
Chỉ chừng một tiếng đồng hồ trước đó, Tổng Thống Barack Obama ghé Bộ Ngoại Giao, đọc bài diễn văn dài nói về chính sách ngoại giao của nước Mỹ đối với cộng đồng Hồi Giáo và với một Trung Ðông “đang đổi mới.” Trong bài diễn văn kéo dài 45 phút đồng hồ, ông cam kết sẽ hỗ trợ cho các lực lượng tranh đấu cho tự do và dân chủ, đòi hỏi các thể chế độc tài phải đổi mới chính trị, đòi các nhà lãnh đạo phải trao quyền lại cho người dân và lắng nghe tiếng nói của dân.

Phần cuối của bài diễn văn của ông có nói đến cuộc đàm phán tìm hòa bình giữa người Do Thái và Palestine, bảo cả 2 phía đều phải nỗ lực hơn nữa để nối lại cuộc thương thuyết bị gián đoạn đã 2 năm qua, trước khi cho biết chính phủ Hoa Kỳ tin tưởng đàm phán chỉ có thể đem lại kết quả với điều kiện “phải dựa vào đường biên giới có từ năm 1967” để 2 bên thương lượng với nhau, “hầu đảm bảo an ninh và biên giới được quy định rõ rệt cho 2 nước” sau ngày Palestine lập quốc.

Lời phát biểu của Tổng Thống Obama tức khắc gây xôn xao dư luận và gặp sự chống đối mãnh liệt của phía Do Thái. Lúc đó vừa từ Tel Aviv đến Washington, Thủ Tướng Benjamine Netanyahu cấp tốc gọi điện thoại cho bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton để phản đối, cho biết không đồng ý với những đòi hỏi mà tổng thống Hoa Kỳ mới đưa ra. Nhật báo The Washington Post vẫn hết lòng ủng hộ nhà lãnh đạo Dân Chủ cũng vội vã cho phổ biến trên Internet bài bình luận mang đại ý cho rằng những điều tổng thống trình bày là một thất bại về mặt ngoại giao.

Bài bình luận còn viết, dù tổng thống muốn Chủ Tịch Mamoud Abbas của Palestine bỏ ý định đưa đơn xin lập quốc ra trước Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc xin cứu xét, nhưng việc ông tán thành những đòi hỏi mà Palestine đã đưa ra từ hàng chục năm qua sẽ tạo nên một làn sóng chống đối, “khơi mào cho những bất đồng với người Do Thái cũng như sẽ gây thêm trở ngại, không giúp được gì cho tiến trình dẫn đến thương thuyết hòa bình.”

Tại Jerusalem, bình luận gia Barry Rubin cũng đưa ra nhận xét tương tự, nói rằng trong 40 năm trời qua “chưa có vị tổng thống Mỹ nào gây trở ngại cho quan hệ 2 nước cho bằng ông Obama.” Nhà bỉnh bút nổi tiếng này còn nhận định “những gì ông Obama nói ra cho thấy ông không phải là người bạn của Do Thái” và nhà lãnh đạo đương thời của nước Mỹ “không đếm xỉa gì đến lực lượng đông gấp 12 lần dân số Do Thái đang tìm cách bủa vây nước bạn của mình.”

Hai ngày sau đó khi đọc bài diễn văn trước Ðại Hội Người Mỹ Gốc Do Thái tổ chức ở Washington, đích thân ông Obama tìm cách làm giảm những nghi ngại về thiện chí của ông với những người trong cộng đồng đầy thế lực này. Ông bảo sự ủng hộ mà Hoa Kỳ dành cho Do Thái “vững như đồng,” nhìn nhận những gì ông mới nói một vài ngày trước “đang gây nhiều thắc mắc cho mọi người.” Tuy nhiên ông bảo “những điều tôi trình bày hôm Thứ Năm vừa rồi là những gì đã được bàn thảo trong cuộc cuộc gặp gỡ cấp cao giữa các nhà lãnh đạo 2 nước” và quyết định công khai hóa điều này “vì không thể chờ thêm một thập niên, 2 thập niên hay 3 thập niên nữa rồi mới thấy hòa bình.” Vẫn theo ông, “thế giới chuyển động rất nhanh, chậm trễ chỉ gây thêm thiệt hại cho an ninh và cho nền hòa bình mà người dân Do Thái xứng đáng được hưởng.”

Những gì tổng thống Hoa Kỳ nói không đủ để làm hài lòng cộng đồng người Do Thái sinh sống tại Mỹ, và không làm hài lòng ngay chính các vị dân cử cùng đảng. Liên tiếp trong 2 ngày đầu tuần này, cả ông Chủ Tịch Khối Ða Số Thượng Viện Harry Reid và ông Trưởng Ban Ðiều Hành Ðảng Dân Chủ tại Hạ Viện Steny Hoyer đều lên tiếng cho rằng ông Obama đã sai khi “đòi hỏi đồng minh của mình phải nhượng bộ quá nhiều và quá sớm.”

Những lời tuyên bố của các chính trị gia cùng đảng khiến Tòa Bạch Ốc đâm lo hơn, phải cố gắng tìm cách giải quyết “không thể để trở thành một luồng dư luận xấu hay phân hóa gây tai hại cho đảng ở cuộc bầu cử 2012,” theo lời một viên chức cao cấp hành pháp thố lộ với báo chí.

Viên chức này cho biết theo chỉ thị của ông Cố Vấn Tom Dinilon, nhân viên Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia “liên tục gọi điện thoại cho những người Do Thái đã hết lòng ủng hộ tổng thống và ủng hộ đảng.” Song song với việc này, các viên chức Tòa Bạch Ốc còn nói chuyện trực tiếp với những người lãnh đạo cộng đồng Do Thái trên toàn nước Mỹ, đồng thời “tham khảo ý kiến với những người khác để xem phải làm gì để mọi người hiểu Hoa Kỳ không bao giờ bỏ rơi Do Thái” và để người Mỹ gốc Do Thái “không bỏ rơi đảng Dân Chủ?”
Các quan sát viên bầu cử của cả 2 đảng đều tin nếu muốn thành công vào năm 2012, Tổng Thống Obama phải được sự ủng hộ của cộng đồng Do Thái sinh sống ở các tiểu bang Florida, Ohio và Pennsylvania. Các cuộc thăm dò mới được thực hiện cũng cho thấy ngay chính thành phần cử tri cấp tiến đã giúp đưa ông Obama vào Tòa Bạch Ốc hồi 2008 cũng không hài lòng với kế hoạch hòa bình ông vừa loan báo, trong khi tập thể bảo thủ Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều xem Do Thái và hòa bình Trung Ðông là điểm mấu chốt của chính sách ngoại giao. Quan trọng hơn nữa: cánh Cộng Hòa sẽ dùng Do Thái làm lá bài chính trị để lôi kéo lực lượng cử tri Dân Chủ bảo thủ.

Khó khăn đến mức ngay cả bà Dân Biểu Debbi Wasserman Schultz vừa được chọn làm chủ tịch Ðảng Dân Chủ cũng phải nhảy vào vòng chiến, tìm cách chống đỡ cho tổng thống. Văn phòng của bà mới phổ biến bản thông cáo ngắn, trong đó cho biết với cương vị một dân cử gốc Do Thái, “tôi hãnh diện khi thấy Tổng Thống Obama cam kết tiếp tục yểm trợ cho quốc gia Do Thái.” Bốn năm trước đây ứng cử viên Barack Obama đã ghé qua đơn vị của bà Schultz, cùng với đại diện cộng đồng Do Thái vào đền thờ cầu nguyện để xóa tan những lời đồn đãi cho rằng ông Obama là người theo đạo Hồi và có tư tưởng bài Do Thái.

Dĩ nhiên phe Cộng Hòa cũng không bỏ lỡ cơ hội để lấy lòng cộng đồng Do Thái. Các chính trị gia Cộng Hòa đang nuôi mộng trở thành tổng thống đã lên tiếng chê bai ông Obama, chẳng hạn như ông Cựu Thống Ðốc Mitt Romney ví von đường lối của ông Obama “sẽ đẩy Do Thái xuống dưới gầm xe,” ám chỉ đưa đồng minh của mình vào chỗ chết. Cựu Thống Ðốc Tim Pawlenty của tiểu bang Minnesota cũng lên tiếng chê bai, cho rằng ông “Obama đã sai lại còn đưa ra những đòi hỏi nguy hiểm chết người.”

Vấn đề còn lại là liệu Tổng Thống Obama có thể trấn an được khối cử tri Do Thái để họ tiếp tục bỏ phiếu và đóng tiền giúp ông như đã từng làm hồi 2008 hay không. Nhà phân tích David Makovsky của Viện Nghiên Cứu Chính Sách Cận Ðông (the Washington Institute for Near East Policy) cho hay ở cuộc bầu cử lần trước, “80% cử tri Do Thái bỏ phiếu cho ông Obama” cũng như “nhiều người trong nhóm này hiểu cái khó khăn mà ông Obama phải đối phó trong cương vị một nhà lãnh đạo.”

Nhưng không phải ai cũng cảm thông với tổng thống Hoa Kỳ. Ông Barry Cohen, một cư dân ở thành phố Chicago từng hết lòng ủng hộ ông Obama cho biết “lần này phải cân nhắc kỹ hơn.” Ông Cohen giải thích “không bỏ đảng Dân Chủ” nhưng “tôi chỉ đóng tiền ủng hộ ông Obama với điều kiện ông ta phải chứng tỏ rõ hơn để cho mọi người thấy ông là bạn của dân tộc Do Thái.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét