Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

Câu chuyện ngoại giao

Lê Phan

Tuần này thật khó có thể không nói đến hôn lễ của Hoàng Tử William và cô Kate Middleton. Nhưng câu chuyện đang làm cho hoàng gia và chính phủ Anh sượng sùng lại là chuyện ngoại giao.

Chỉ một ngày trước khi hôn lễ được cử hành, hôm Thứ Năm 28 tháng 4 vừa qua, Bộ Ngoại Giao Anh đã đưa ra một thông cáo. Thông cáo viết: “Ðại diện của các quốc gia mà Vương quốc Thống nhất Anh đã có liên hệ ngoại giao đã được mời đến dự hôn lễ. Giấy mời không có nghĩa là ủng hộ hay chấp thuận lối hành xử của bất cứ một quốc gia nào, giản dị chỉ là vì chúng ta có liên hệ ngoại giao bình thường với quốc gia đó.

Trước sự việc có những cuộc tấn công chống lại thường dân của lực lượng an ninh Syria, mà chúng tôi đã lên án, ngoại trưởng đã quyết định là sự hiện diện của đại sứ Syria tại Hôn lễ Hoàng gia là không thể chấp nhận được, và rằng ông ta không nên tham dự. Ðiện Buckingham chia sẻ lập trường của Bộ Ngoại Giao rằng không thích hợp cho đại sứ Syria đến dự hôn lễ.”

Dinh thủ tướng ở số 10 đường Downing nói là Thủ Tướng David Cameron đồng ý với quyết định của Ngoại Trưởng William Hague rằng không phải lẽ để cho đại diện của Syria tham dự, nhưng vẫn khẳng định “Ðây là một đám cưới gia đình, không phải là quốc sự,” phát ngôn nhân của thủ tướng nói, “danh sách khách mời được lập bởi Hoàng tử, ý trung nhân và hoàng gia. Riêng về các đại diện ngoại quốc, thật đúng là Bộ Ngoại Giao thảo luận với hoàng gia.” Nữ phát ngôn viên còn thêm “Dân chúng Anh đã nhìn thấy những gì đã xảy ra ở Syria và có lẽ sẽ đồng ý quyết định của ngoại trưởng là một quyết định tốt.”

Theo tờ Daily Telegraph, tờ báo bảo thủ số 1 của Anh và là một tờ báo bảo hoàng, Tiến Sĩ Sami Khiyami, đại sứ Syria tại Anh, đã phản ứng là ông không phật lòng, nhưng đây là “một biến cố quan trọng” và do đó việc này làm ông suy nghĩ. Ông đại sứ còn cho biết là mãi đến sáng ngày Thứ Năm tức là chỉ một ngày trước hôn lễ, ông mới được báo tin qua một cú điện thoại của giám đốc Trung Ðông vụ của Bộ Ngoại Giao.

Ông đại sứ quả là một nhà ngoại giao, phản ứng của ông thật chừng mực. Nhưng thái độ của chính phủ Cameron và nhất là của Ngoại Trưởng William Hague thì quả là thiếu ngoại giao.

Nhưng chuyện như vậy chưa làm Hoàng gia và chính phủ liên đảng của ông Cameron đỏ mặt bằng tin tức loan ra là trong khi ông đại sứ của một quốc gia độc tài, hiện đang mang xe tăng đàn áp dân chúng tay không một tấc sắt, hai vị cựu thủ tướng của Anh là các ông Tony Blair và Gordon Brown đã không được mời. Chưa hết, theo báo chí Anh, ngoài ông đại sứ của Syria, các đại sứ của nhiều quốc gia độc tài nổi tiếng khác cũng được mời như Bắc Hàn, Iran và Zimbabwe.

Dĩ nhiên các vị đại diện của đảng Lao Ðộng nổi nóng. Hôm Thứ Tư, các dân biểu Lao Ðộng đã nói là “quả là một sự nhố nhăng, kịch cỡm” khi ông đại sứ Syria được mời đến dự hôn lễ hoàng gia trong khi hai cựu thủ tướng Tony Blair và Gordon Brown không được mời. Bộ trưởng quốc phòng “ảo” trong chính phủ đang chờ của đảng Lao Ðộng, ông Michael Dugher nói “thật là kỳ lạ khi hai vị cựu thủ tướng không được mời nhưng chúng ta lại có những người không lấy gì làm danh giá được mời. Hoàng gia cứ nói đây là một hôn lễ tư nhân, nhưng đây đã trở thành một ngày lễ quốc gia. Phải có một sự tế nhị trong việc mời khách chứ!”

Tờ Guardian của đảng Lao Ðộng thì nhấn mạnh đến việc là Sheikh Khalifa bin Ali al-Khalifa, cựu giám đốc Cơ Quan An Ninh Quốc Gia của Bahrain, vốn đã bị cáo buộc tra tấn tù nhân và vi phạm nhân quyền sẽ là khách tại hôn lễ hoàng gia trong tư cách đại sứ của Bahrain. Trước đó, Thái Tử Salman bin Hamad al-Khalifa cũng của Bahrain đã quyết định không đến dự vì các nhóm tranh đấu cho nhân quyền đang dự định biểu tình nếu ông ta đến Luân Ðôn dự hôn lễ.

Tờ Financial Times (FT) thì tiến xa hơn một bước, đi hỏi hai ông Blair và Brown thì một phát ngôn nhân của Thủ Tướng Blair nói là việc không mời “không phải là vấn đề” trong khi ông Brown gửi lời cầu chúc Hoàng Tử William và cô Middleton “vạn điều hạnh phúc”. Cựu Ngoại Trưởng Jack Straw, thuộc đảng Lao Ðộng, thì tỏ ra hơi “ngạc nhiên” khi các cựu thủ tướng không có tên trong danh sách, đặc biệt là trong đám cưới của Thái Tử Charles và Lady Diana thì các vị cựu thủ tướng đều được mời.

Khổ một nỗi là trong danh sách khách mời lại có hai cựu thủ tướng được mời, đó là Lady Margaret Thatcher và Sir John Major, hai cựu thủ tướng Bảo Thủ. Lý do của Hoàng gia là hai vị là Hiệp sĩ thuộc Order of the knight of the Garter.

Nói cho cùng, như một tờ báo ở Anh kết luận “a right royal embarrassment”!

Vấn đề ngoại giao thường ít khi ồn ào đến thế và thường các nhà ngoại giao không đến nỗi thiếu ngoại giao đến thế.

Chả vậy mà cũng tuần này, Hoa Kỳ đã “trả đũa” thái độ thiếu ngoại giao của Trung Quốc một cách thật đau đớn.

Theo tờ Financial Times, chính phủ Hoa Kỳ đang tính đến chuyện làm cho các lãnh tụ cùng hàng lãnh đạo và con cái của chính quyền Bắc Kinh khó xin chiếu khán nhập cảnh vào Hoa Kỳ hơn. Ðây là để phản ứng với việc Bắc Kinh đã hủy một loạt các trao đổi văn hóa và giáo dục do Hoa Kỳ chủ trì sau khi Ðại Sứ Jon Huntsman của Hoa Kỳ bị chụp hình hôm tháng 2 tại thủ đô ở một nơi mà bức hình nói là gần nơi ở đã có những thông điệp trên Internet mời đến “đi dạo” để ủng hộ cho cuộc “cách mạng hoa lài” tại Trung Quốc.
Một số các viên chức thông thạo vấn đề còn cho tờ FT biết là đảng Cộng Sản Trung Quốc còn ra lệnh cho các bí thư tỉnh ủy hủy các cuộc họp với ông Huntsman trong hai tháng vừa qua.

Chuyện này còn nhỏ mọn hơn nữa vì Ðại sứ Huntsman đã loan báo ông sắp rời Bắc Kinh. Hơn thế Bắc Kinh nào có lạ gì thái độ của ông đại sứ. Ðây nào phải lần đầu tiên ông tham dự vào vấn đề nhân quyền của quốc gia chủ nhà. Ông đại sứ coi là mình có quyền có ý kiến về vấn đề đó, và phải nói có lẽ có nhiều người Mỹ và người Trung Quốc nữa đã cảm ơn ông đại sứ là có lập trường.

Nhưng trở lại chuyện ngoại giao, Hoa Kỳ đã tính đến các biện pháp sau khi Bắc Kinh tiếp tục “hạ nhục” ông đại sứ. Ngoại giao, như chính ông đại sứ đã nói, là “trò chơi cần hai người”. Ðiều ông không nói là nó cũng là trò chơi “hai người đều có thể chơi nhau”.

Số là Hoa Kỳ lâu nay vẫn dành cho Trung Quốc, và một số các quốc gia khác, một đặc quyền mà họ gọi là thông qua chiếu khán qua “hệ thống ưu đãi”, theo đó nếu Bộ Ngoại Giao ở Bắc Kinh gửi tên tới thì Hoa Kỳ đương nhiên cấp visa. Những người đã được Bộ Ngoại Giao Bắc Kinh “giới thiệu” bao gồm các nhà ngoại giao, các quan chức cao cấp, giám đốc của các xí nghiệp quốc doanh, nhà báo từ các cơ quan báo chí nhà nước, và “các giòng con lãnh tụ”. Và nay Hoa Kỳ đang tính rút lại “đặc quyền” này. Nếu quả thật Washington làm vậy thì thật là phiền vì làm sao ái nữ của ông Tập Cận Bình, vốn đang theo học, nhưng dùng một tên giả, tại viện Ðại Học Harvard, có thể dễ dàng “lẻn” vào du học ở nước Mỹ được.

Bởi đó cũng là chuyện ngoại giao. Chơi nhau thật đau mà không làm gì được mới là tuyệt chiêu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét