Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Ghé thăm các Blogs: 25/04/2011

BLOG QUÊ CHOA


1.Xung quanh Siêu dự án thủy điện Xayaburi trên dòng Mekong của Lào có khá nhiều bài viết, đây là trường hợp rất hi hữu cả lề trái lẫn lề phải đã đồng thanh tương ứng. (Nếu Xayaburi không phải của Lào mà của ” Nước lạ”, chắc chắn điều này sẽ không xảy ra.)



ViệtNamnet, một tờ báo đang có xu hướng lá cải hóa, đột nhiên có một bài “Phê người quên ta” khá hay khi đã liên hệ đến tình trạng “hàng chục, thậm chí hàng trăm thủy điện lớn nhỏ vẫn đang được triển khai trên rất nhiều những dòng sông dọc miền Trung hay ở miền núi phía Bắc” nước ta.

Sau khi nhắc đến “Phía Việt Nam đã rất đồng thuận trong đánh giá rằng, Lào chưa có dữ liệu đầy đủ và đáng tin cậy về tác động của con đập này đến cư dân sinh sống quanh vùng, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Nguyễn Thái Lai khẳng định, những thông tin do Lào cung cấp cho Việt Nam còn mang tính định tính, thiếu định lượng, chưa nêu được những tác động xuyên biên giới, ảnh hưởng tới Việt Nam.” Tác giả Khánh Linh đã bình rất hay: "Chà! Có gì đó rất giống cách phản biện đối với việc xây dựng thủy điện nước mình. Giá như Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai khi nghe các nhà đầu tư thuyết trình xây dựng hết nhà máy thủy điện này đến nhà máy thủy điện khác mà nhận xét và góp ý với Chính phủ rằng “thông tin còn mang tính định tính, thiếu định lượng, chưa nêu được những tác động, ảnh hưởng tới môi trường, dân sinh của cả khu vực. Yêu cầu các nhà khoa học làm việc nghiêm túc, báo cáo lên Thủ tướng xem xét…” thì tốt biết bao.”

Hay!

Hy vọng ViệtNamnet vẫn nét như xưa.

2.Những tin tức đại loại như:”Công an bị tố đánh người vì 3kg cua”,” Thanh tra giao thông gây tai nạn bỏ chạy” hay: ”Một đại úy CSGT nhận 10.000 USD để “chạy” số đẹp” không còn hấp dẫn người ta nữa. Nó quá nhàm vì quá nhiều. Chưa thời nào mà những chuyện như thế nhiều như thời nay. Phải chăng đã qua thời “con sâu làm rầu nồi canh”, nay là thời của nồi canh toàn sâu?

Loạn.



3.Chuyện hài hước: Xã “ngang nhiên” lập trạm barie thu phí xe vận tải. “Hơn 1 tháng nay, chính quyền xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã lập trạm barie tại tuyến đường kênh N9 và để trạm này tiến hành thu phí các phương tiện vận tải của các nhà thầu thuộc Dự án đường ven biển Thạch Khê – Vũng Áng.” “Họ thu rất tùy tiện, không có bất cứ loại giấy tờ, biên lai, phiếu thu nào. Anh T., (đề nghị được giấu tên), một tài xế chở đất bực dọc: “Tui và anh em chở thuê một xe đất được 30 – 40 ngàn, rứa mà họ chặn mất 5.000 đồng. Mà họ thu để xây dựng quê hương thì được, đằng này chỉ phục vụ một bộ phận kíp trực”.

Chuyện nhỏ như con thỏ. Địa phương nào chẳng có các loại phí tự tung tự tác. Hi hi, quân hồi vô phèng kiểu này  rồi đến ngày sập tiệm là cái chắc. Cái này người ta gọi là hạ tác loạn.

Nguy.


4.Tượng đài chiến thắng Tu Vũ: Hơn 5 năm vẫn chưa có… tượng! Cách đây hơn 55 năm, tại xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) lần đầu tiên quân đội ta tiêu diệt một tiểu đoàn Âu – Phi tinh nhuệ của địch trong công sự vững chắc, mở toang cánh cửa thép, tạo điều kiện để đập tan phòng tuyến sông Đà…

Tượng đài chiến thắng Tu Vũ đã chính thức được khởi công xây dựng vào năm 2006 nhân kỷ niệm 55 năm chiến thắng Tu Vũ, với nguồn kinh phí đầu tư trên 4,6 tỉ đồng.

Kết quả: Sau 5 năm mới chỉ có đài, không có tượng.

Hô hô.

Rất có thể phần tượng người ta đã “nhậu” hết từ lâu.

Hu hu.


5.Tintức online và Người đưa tin có bài: “Thâm nhập thế giới của “dân chơi pờ rồ” về sự ăn chơi thác loạn của giới ghiền thuốc lắc. Để minh họa cho phóng sự này cả hai báo đã dùng ảnh của Nhà nhiếp ảnh Na sơn chụp vợ nhà thơ Nguyễn Việt Chiến tại phiên tòa xử Nhà thơ. Sau khi Na Sơn la làng, gọi đó là sự cẩu thả và ngu xuẩn , ảnh này đã được rút xuống.

Trong khi đó ViệtNamnet Bức xúc màn hành hạ mèo trên VTV3: “Một con mèo con bị buộc chặt vào chai nước bị mấy đứa trẻ thả xuống bể bơi. Con mèo con vùng vẫy và quằn quại dưới nước… Ít ai có thể ngờ rằng, đó là những hình ảnh xuất hiện trong một chương trình giáo dục trẻ em của VTV3 mang tên “Con yêu của mẹ”.

Những chuyện đại loại như thế dân gian người ta vẫn bảo đấy là ngu một cách kì diệu.
Ngố.

6. “Bộ trưởng Giáo dục cũng ham đọc sách” là bài viết kể về buổi gặp gỡ giữa tác giả với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận với những ấn tượng mà ông “quá ngạc nhiên”: Đến bộ trưởng – bận như vậy – mà vẫn thường xuyên đọc sách, đi mua sách và có những kỹ năng đọc sách đáng học tập. Than ôi hết chuyện để khen nhau rồi hay sao lại đi khen Bộ trưởng giáo dục ham đọc sách, có kỹ năng đọc sách? Trí thức mà không ham và biết đọc sách thì đó là trí lú.  Bộ trưởng không ham đọc sách, không biết đọc sách thì về đi cày cho khỏe xác, làm bộ trưởng làm gì cho nó nhọc. Thảm thương cái sự “quá ngạc nhiên” của tác giả.
Khen nhau như thế bằng mười hại nhau. Thiết nghĩ bề trên nên chấn chỉnh lại công tác nịnh.

Lố.

7. Ông Cù Huy Hà Vũ kháng cáo được coi là tin hót mấy ngày qua. VnExpress.net đưa tin còn néo theo một câu: “Việc truy tố của VKSND Hà Nội đã đúng pháp luật, đúng người đúng tội”, chủ tọa Nguyễn Hữu Chính (Chánh tòa hình sự TAND Hà Nội) khẳng định.”

Bauxite Việt Nam thì loan tin: Danh sách ký tên vào Kiến nghị Trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ lên tới 1001. Bác Nguyễn Trọng Tạo lại viết “Niềm hy vọng gửi phiên tòa Cù Huy Hà Vũ (2)"

Muốn biết số phận CHHV ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ. Chỉ biết rằng ông Vũ khó lòng thoát được tù tội. Chúa không cứu được, Trời không cứu được, Phật lại càng không. Chợt nhớ câu thơ của Tố Hữu:” Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt/ Đảng ta đây xương sắt da đồng”.

Kinh!



BLOG NGUYỄN TRỌNG TẠO


Phiên sơ thẩm ngày 4.4.2011 Tòa Hà Nội đã kết án Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù giam + 3 năm quản chế với tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Kết án mà chưa chắc đã thành án, vì trên Tòa sơ thẩm còn có Tòa phúc thẩm, trên Tòa phúc thẩm còn có Tòa Giám đốc thẩm. Đó là sự dân chủ của Nhà nước pháp quyền. Từ án tù có thể được quyết thành án treo, cũng có thể quyết trắng án. Tòa trên có thể xóa bản án của Tòa dưới. Nói như dân gian xứ Nghệ: “con bò nó ngu (ngu như bò) thì có con tru (trâu) nó giỏi”.

Theo logic của nhà nước ở Việt Nam thì thời phong kiến có cái trống để dân kêu oan với triều đình, còn thời Cộng hòa (XHCN) phải có đơn kêu oan, mà đơn sau sơ thẩm là “đơn kháng án”, nghĩa là người bị xử cho rằng bị oan, có quyền kháng án. Cù Huy Hà Vũ trong trường hợp này đã làm đơn kháng án, giống như đến sân triều gióng lên một hồi trống.

Kể cũng lạ, sau phiên sơ thẩm (dù nhân danh nước CHXHCNVN) chắc gì đã đúng, vậy mà người bị xử vẫn không được sự thăm nuôi của vợ con, gia đình, cứ như là vụ án đang trong giai đoạn điều tra. Anh đã xử người ta có tội rồi, dù là tội tử hình thì cũng phải cho người ta ăn một miếng do vợ nấu chứ. Hay là sợ vợ mớm cung? mà không cho gặp vợ? Cái thời sống bằng pháp luật thì Tòa án, CA có gì mà phải sợ hãi đến thế! Làm thế mà cứ nhơn nhơn tuyên bố nhân quyền nhân quẹo, không sợ méo mồm.

Biết vậy mà tôi vẫn hy vọng.

Có hàng trệu người hy vọng chứ không phải chỉ mình tôi.

Người trong nước (gà cùng một Mẹ) hy vọng đã đành. Người nước ngoài cũng hy vọng.

Hy vọng cái gì? Hy vọng Nhà nước Việt Nam sẽ trả tự do cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Không ngẫu nhiên mà hàng nghìn trí thức, tướng lĩnh đã ký vào Kiến nghị trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ, một người vừa bị Tòa sơ thẩm kết án 7 năm tù vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Đã “chống Nhà nước” thì chả ai thèm ủng hộ, vì Nhà nước là của dân, mà trí thức, tướng lĩnh đều con dân nước Việt. Vậy thì những người đòi trả tự do cho Vũ, chắc chắn tin anh không chống Nhà nước. Chả lẽ những trí thức, tướng lĩnh nổi tiếng kia đều là “con bò” cả? Ngô Bảo Châu mà Nhà nước vừa tôn vinh bằng cả cái nhà hơn chục tỷ với cái chức Viện trưởng cũng chửi Tòa của Nhà nước là kẻ “sợ hãi” cũng là “con bò” sao?

Tôi hy vọng Nhà nước sẽ nghe trí thức, tướng lĩnh – nghe trí tuệ của Nhân dân.

Thực ra hai chữ hy vọng cũng chỉ là hy vọng chứ chưa phải là Niềm Tin.

Bao giờ Hy vọng trở thành Niềm Tin, lúc đó Nhà nước mới thực sự là của Dân.

Nói tóm lại, gửi một niềm hy vọng trả tự do cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là gửi một tin yêu đang sắp thành hình, muốn nó thành hình, thành sự thật. Hy vọng như một cái thai đang hình thành một con người, một con người mạnh khỏe của nền Cộng hòa, chứ không phải thành một quái vật.

Tôi vẫn hy vọng nước tôi lớn mạnh, dân tôi hạnh phúc.

Tôi hy vọng nhà cầm quyền tôi (dân) sáng suốt và bao dung.

Tôi hy vọng nước tôi có nhiều trí thức – sĩ phu.

Tôi hy vọng …

Tôi hy vọng phiên tòa xử phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ không “vỡ xuồng” như phiên tòa sơ thẩm.

Và tôi hy vọng vụ án mà lý do ai cũng biết (chỉ tòa không biết) này, đừng phải dùng đến Giám đốc thẩm.

22.4.2011 -Hà Nội. Sau ngày biết tin Vũ kháng án.



FACEBOOK MIỀN CÁT TRẮNG

Miền cát trắng không yên bình

Tường thuật vụ dân Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định đấu tranh chống khai thác titan …

Thật bất ngờ, với một số đông dân chúng từ thôn 9 tiến vào trụ sở thôn 11, họ chuẩn bị ổ khóa, và nhốt 17 cán bộ (bao gồm… công an huyện, công an xã, bộ đội biên phòng và cán bộ xã) trong vòng 2 ngày một đêm và chờ cán bộ cấp cao xuống thương lượng, giải quyết vụ việc.…

Dọc ven biển duyên hải miền Trung có nhiều bãi cát trắng trải dài và một bãi cát rộng nhất đó thuộc địa phận xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định. Thế nhưng, những ngày qua 20 – 21 tháng 4, 2011, miền cát trắng đó không yên bình, bởi một đoàn khai thác titan do huyện Phù Mỹ hỗ trợ, đến vùng biển này khai thác. Dân ở đó không đồng ý, họ đấu tranh quyết liệt, và những kết quả ban đầu thật khích lệ. Một cán bộ xã đã đánh một thanh niên ở thôn 9, Mỹ Thắng trọng thương, và một cuộc đấu tranh của người dân bao gồm phụ nữ, đàn ông, người già, người trẻ thật sự bắt đầu (phần lớn là phụ nữ).

Sau khi đánh trọng thương người thanh niên đó, đoàn cán bộ gồm: 3 công an huyện, 2 bộ đội biên phòng, 12 cán bộ xã đã áp giải người thanh niên đó vào trụ sở thôn 11, xã Mỹ Thắng họp và lập biên bản. Thật bất ngờ, với một số đông dân chúng từ thôn 9 tiến vào trụ sở thôn 11, họ chuẩn bị ổ khóa, và nhốt 17 cán bộ (bao gồm… công an huyện, công an xã, bộ đội biên phòng và cán bộ xã) trong vòng 2 ngày một đêm và chờ cán bộ cấp cao xuống thương lượng, giải quyết vụ việc.


Hàng ngàn hecta rừng phòng hộ ở ven biển Bình Định nhường chỗ
cho việc khai thác titan. Ảnh: Võ Hoàng Minh

Trong thời gian nhốt những cán bộ đó trong trụ sở thôn, người dân vẫn cho phép tiếp tế lương thực gồm bánh mì, nước cho các vị đó nhưng tiểu tiện tại chỗ chứ không được ra ngoài. Uỷ ban nhân dân huyện Phù Mỹ đã được thông báo vụ việc, điều động công an xuống, nhưng những cán bộ kia vẫn chưa được thả. Và cán bộ huyện Phù Mỹ thừa biết rằng dân xã Mỹ Thắng có truyền thống đấu tranh trong kháng chiến chống Mỹ (danh hiệu anh hùng) những cũng đấu tranh quyết liệt với quan tham, sách nhiễu dân lành, họ từng lật xe của chủ tịch huyện Phù Mỹ và đốt (BCC Vietnamese từng đưa tin vệ sự kiện này).

Và huyện biết rằng họ không thể giải quyết vụ việc nên họ nhờ đến tỉnh Bình Định. Cán bộ tỉnh bắt đầu xuất hiện (đích thân phó Chủ Tịch Tỉnh) và cảnh sát 113 xuất hiện hàng loạt hiện trường thôn 11, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định, và cuộc thương lượng để thả 17 cán bộ đang bị dân nhốt bắt đầu diễn ra: Trước khi thả những cán bộ đó, người dân yêu cầu:
1. Giải thích cho họ rõ tại sao đánh người thanh niên kia, xác định thủ phạm đánh chính, xử lý người đánh đó, bồi thường thiệt hại, đưa đi bệnh viện, và xin lỗi trước dân.

2. Ký giấy xác nhận chấm dứt khai thác titan trên địa phận xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
Những yêu cầu đó nhanh chóng được đáp ứng và 17 cán bộ đó được thả. Cán bộ giải thích rằng họ đang làm nguồn nước sạch cho dân, nhưng tại sao việc làm đó lại lén lút, diễn ra ban đêm.  Người dân thừa biết đây là dự án khai thác titan nhưng họ lừa bịp người dân dưới chiêu bài dự án nước sạch. Dân nói họ không cần nguồn nước đó và nước uống của họ đang sạch, đừng làm ô nhiễm.

Một chi tiết thú vị là ông phó chủ tịch tỉnh Hồ Nghĩa Dũng (trùng tên với ông bộ trưởng giao thông vận tải) lên phát biểu, thuyết phục nhưng người dân không tin nữa, không một tràng vỗ tay, nhưng một tràng vỗ tay vang lên sau bài phát biểu của một chị bán cá ở làng chài thôn 9.  Dân Mỹ Thắng đang hân hoan, miền cát trắng trở lại yên bình, nhưng chưa biết chắc sau này sẽ ra sao, công ty khai thác đó có còn quay lại nữa không, đó là một câu hỏi lớn.  Một bài học rút ra từ sự kiện này là sự đấu tranh quyết liệt, đoàn kết của người dân từ dưới cơ sở mới có thể làm thối lui tham nhũng, cửa quyền, khai thác vô tội vạ tài nguyên thiên nhiên quốc gia.



BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ



Người dân thường thấy ai thì thầm nhỏ to, họ nói.

- Mẹ thì thầm như buôn bạc giả ấy.

Trung Quốc và Việt Nam là hai nước anh em hữu nghị, chuyện buôn bạc giả để lừa nhau hay lừa thiên hạ là chuyện dân đen chứ tầm quốc gia thì không thế. Nhưng dường như nỗ lực quốc tế, công khai hóa của Việt Nam về Biển Đông đã chững lại sau khi hai chính quyền nước này lại song phương họp bàn về Biển Đông.

Song phương có nghĩa là người anh cả Trung Quốc đã khiến các nước phương Tây nhất là Mỹ phải bẽ bàng. Như Trung Quốc từng tuyên bố các nước khác không được can thiệp vào.

Cuộc hồi đàm song phương vể Biển Đông giữa thứ trưởng Hồ Xuân Sơn và Trương Chí Quân trưởng đoàn đàm phán cao cấp của Trung Quốc xảy ra ngay sau khi phó chủ tịch quân ủy trung ương, thượng tướng Quách Bá Hùng sang Việt Nam gặp gỡ các nguyên thủ đầu não của Việt Nam.

Nguyên thủ Trung Cộng từng nói rằng

- Sức mạnh nằm trong lòng súng.

Có lẽ người Trung Quốc đã áp dụng thành công chân lý này trong việc thuyết phục Việt Nam gạt bỏ những yêu cầu quốc tế hóa, để ngồi vào bàn đàm phán chỉ có hai nước với nhau.

Những cuộc đàm phán song phương này thường có kết quả tốt đẹp trên tinh thần hữu nghị như trước đây từng chia biên giới và vịnh Bắc Bộ. Người dân Việt Nam sẽ lại thấy ông thứ trưởng nào đó của Bộ Ngoại Giao Việt Nam lau mồ hôi, nói như kiểu thở phào rằng. May quá, sau khi đàm phán gay go, chúng ta đã đạt được thế này. Thôi thì họ là nước lớn, chúng ta giữ ổn định còn phát triển kinh tế, cái này cũng do lịch sử để lại có nhiều mâu thuẫn.

Không biết lịch sử là lịch sử nào mà để lại cho đất nước Việt Nam phải gặp nhiều khó khăn mâu thuẫn như vậy. Lịch sử trước thời nhà nước Việt Nam hiện nay lên nắm quyền thì theo bản đồ của thực dân Pháp với nhà Thanh, đất và biển Việt Nam lại rộng hơn bây giờ. Phải chăng đó là điều mâu thuẫn oái ăm của lịch sử. Và câu hỏi lại đặt ra nữa là phải chăng chỉ có nhà nước Việt Nam CNXH mới có đủ bản lĩnh, tư cách để đứng ra giải quyết những mâu thuẫn do lịch sử để lại giữa Việt Nam và Trung Quốc về lãnh thổ, lãnh hải. Còn như nhà nước Việt Nam Cộng Hòa trước đây thì không thể giải quyết được vấn đề này, cho nên lúc đó Hoàng Sa, Trường Sa vẫn thuộc về nhà nước Việt Nam Cộng Hòa.

Cuộc đàm phán song phương này cho thấy nhà nước Việt Nam đã đáp trả những ý kiến mong muốn hợp tác với Mỹ để làm đối trọng trong việc bảo vệ lãnh hải bằng một cách thiết thực nhất. Một lần nữa hy vọng xích lại với phương Tây lại trở nên xa vời. Nhất là người mạnh mẽ đòi hỏi quan hệ với phương Tây để bảo vệ đất nước như tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị kết án nặng nề trong một phiên tòa đầy những điều quái dị.

Đến đây bỗng hình dung đến chuyện những con nghiện. Những con nghiện mỗi lần quyết định cai nghiện khiến người thân mừng rỡ, nhưng sau cùng nghiện lại nhanh chóng tái nghiện trở lại, và còn nặng thêm. Nói kiểu chán đời thì giá như đừng cai nghiện còn hơn.



BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ


Ngày bé chả có trò gì vui, cứ đợi mấy năm đến ngày bầu cử. Để thấy đường phố cờ quạt, băng rôn đỏ chói làm biến đi cái vẻ ảm đạm, đói rách thường ngày của cuộc sống. Đói về miếng ăn rồi, còn đói cả về con mắt, tinh thần nữa. Đói ăn là đói thực sự, nghĩa là thèm được miếng thịt lợn, thậm chí là miếng bì lợn nữa. Còn đói về tinh thần là chả có gì vui, đám trẻ con tụi mình chỉ mong có ngày gì đấy để nhà nước giăng cờ, ca hát ngoài trời. Những cái sân khấu quanh Hồ Gươm và những ca sĩ gân cổ hát bài cách mạng, khoái nhất là cái trò đồng ca. Bé thì biết gì, càng đông người hát càng thích, lời còn chả nghẽ rõ là gì, nhưng nhạc nhẽo lùng bùng là vui.

Bây giờ thì bỏ cái trò đồng diễn thể dục, mẹ nghĩ lại mới thấy mấy cái nước cộng sản thật hay. Đến ngày bầu cử, đại hội đảng là nhà trường bắt học sinh mặc áo trắng, quần xanh đen, đeo khăn quàng đỏ ra vườn hoa tập thể dục, gọi là đồng diễn chào mừng ngày bầu cử. Sáng ăn bánh mỳ không mà tập thể dục mấy tiếng liền, đói lả người. Nhưng vẫn vui mới hay, thấy mình được tham gia vào những hoạt động chào mừng này nọ của xã hội.

Mình nghe thấy vài người nói, ôi dào bầu bán cái gì, ai trúng thì vẫn trúng thôi mà.

Năm đó mình đi bầu cử cho cả nhà, oai quá, lần đầu tiên được đi bầu cử. Đến chỗ bỏ phiếu người ta hớn hở đón mình. Mà rõ mọi khi ông ý ghét mình lắm, ghét cả nhà mình ra mặt, hoạch họe đủ điều. Thế mà hôm đó mình ra bỏ phiếu ông ý cười toe toét chào đón, hướng dẫn tận tình cách bỏ phiếu bầu ai, không bầu ai thế nào.

Mình định bỏ phiếu đàng hoàng cho ra dáng công dân yêu nước, nhưng thấy cái thái độ của ông kia, mình điên tiết lúc bỏ phiếu cái nào cái đấy cứ làm hai cái gạch thành một cái dấu nhân hết cả lá phiếu. Thế là 8 cái phiếu của nhà mình được mình thay mặt được bỏ như vậy.

Mấy năm sau lại bầu cử, mình lại đi, bỏ một phát 10 cái phiếu trống trơn, chả gạch ghẽo gì hết. Lúc này có thêm hai bà chị dâu, thế là 10 cái phiếu trống.

Mình kể với ông giáo già về hưu như thế, ông bảo.

- Có trống cả hòm cũng chả sao, quan trọng là lúc mày đến bỏ phiếu, đăng ký tên thì họ hoàn thành nhiệm vụ từ lúc đó. Cuộc bầu cử kết thúc từ lúc mày đến phòng bỏ phiếu chứ không phải mày bỏ phiếu cho ai.

Mấy năm sau đến bầu cử, mình không đi. Con em dâu nó đi bỏ phiếu cho cả nhà.

Mấy năm sau nữa mình lấy vợ, ở chỗ khác. Đến ngày bầu cử, ở đây người ta vận động mình tham gia đăng ký bỏ phiếu ở đấy. Còn trên nhà cũ họ bảo hộ tịch mình ở đấy, thì mình nên đăng ký bỏ phiếu ở đó. Hai bên cứ thuyết phục mãi, thế là chỗ này mình bảo đăng ký chỗ kia, chỗ kia mình bảo bỏ phiếu chỗ này. Thế là khỏi phải đi.

Năm nay thì chả ai thèm đến hỏi mình bỏ phiếu ở đâu. Đàng kia họ bảo mình không ở đó nên họ không đưa vào danh sách cử tri, ở đây họ bảo mình hộ khẩu trên kia thì về đấy bỏ. Thế là mình cũng không phải đi bầu cử cho những người có tài, có đức nữa.

Bây giờ vác máy ảnh đi chụp quang cảnh đường phố ngày hội bầu cử đã.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét