Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

Trung Ðông biến động

Hà Tường Cát

Biến chuyển chính trị ở Tunisia khởi đầu cho mùa “Cách Mạng Hoa Nhài” còn đang tiếp diễn ở nhiều quốc gia Hồi Giáo, từ Bắc Phi đến Tây Á. Dưới đây là tóm lược tình hình cho đến ngày Thứ Ba, 1 tháng 3.

Libya

Lực lượng trung thành với Gadhafi tối Thứ Hai mở cuộc phản công nhằm chiếm lại Misrata và Awiya, thành phố cách thủ đô Tripoli 30 dặm về phía Tây nơi có nhà máy lọc dầu lớn nhất. Lữ đoàn Khamis đơn vị vệ binh tinh nhuệ nhất do một người con trai của Gadhafi chỉ huy có sự yểm trợ của chiến xa và đại liên phòng không tiến đánh Awiya từ hai hướng Ðông và Tây nhưng đã bị quân nổi dậy được dân chúng trợ lực đã đẩy lui sau 6 giờ đụng độ. Lực lượng của Gadhafi tuy nhiên vẫn còn hiện diện ở vùng ngoại vi hai thành phố.

Tripoli, cứ điểm cuối cùng của chế độ, yên tĩnh sau khi các cuộc biểu tình của dân chúng bị lực lượng an ninh trấn áp mạnh mẽ nhưng sinh hoạt khó khăn với giá cả nhu yếu phẩm tăng vọt.

Ngoại Trưởng Hillary Clinton điều trần trước Ủy Ban Ðối Ngoại Hạ Viện tuyên bố: “Trong tương lai Libya sẽ trở thành một nước dân chủ hòa bình hay một cuộc nội chiến kéo dài, tùy thuộc vào cách chúng ta vận dụng khả năng ngoại giao, chính sách phát triển và quân sự để bảo vệ quyền lợi cũng như thúc đầy những giá trị của nước Mỹ.” Bà nói thêm: “Chúng ta đã ủng hộ nhân dân Libya đòi hỏi Gadhafi phải ra đi không còn trì hoãn và tiếp tục sử dụng bạo lực và chúng ta sẽ thể hiện sự phẫn nộ của thế giời bằng những hành động đi đến kết quả.”

Trước đó Hoa Kỳ, Âu Châu và Liên Hiệp Quốc đã thi hành những biện pháp trừng phạt chế độ Gadhafi và bà Clinton khẳng định là không loại trừ bất cứ một giải pháp nào đem lại hiệu quả. Quân lực Hoa Kỳ đã điều động một số đơn vị Hải Quân và Không Quân đến gần Libya để sẵn sàng có hành động trong trường hợp cần thiết, tuy nhiên không xác định rõ thế nào là cần thiết.

Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc cho biết đến nay 150,000 người nước ngoài đã rời khỏi Libya bằng đường bộ qua biên giới Ai Cập và Tunisia, tình trạng ở những trại tiếp cư là khó khăn thiếu thốn cần được trợ giúp. Khoảng hơn 50,000 công nhân và kiều dân ngoại quốc khác di tản bằng đường biển hay đường bay về Âu Châu, đến Malta, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tin của đài phát thanh Việt Nam (VOV) từ Hà Nội, ước lượng cho đến ngày 2 tháng 3 sẽ có 7,000 công nhân Việt Nam ra khỏi Libya đến một nước thứ ba và lần lượt trở về nước bằng máy bay, còn lại khoảng 2,000 đến 3,000 chưa đi được. Các giới chức Bộ Ngoại Giao và Bộ Lao Ðộng-Thương Binh-Xã Hội cho biết đang cố gắng liên lạc với tất cả các công nhân và tìm cách di tản họ trong thời gian sớm nhất có thể được.

Oman

Hôm Thứ Ba là ngày thứ tư liên tiếp có khoảng 1,000 dân chúng biểu tình tại thành phố cảng Sohar mặc dầu chính quyền đã hứa hẹn sẽ cung cấp việc làm cho 50,000 người, cho những người vừa mất việc lãnh nguyên lương, người chưa tìm ra việc được trợ cấp 150 rials (khoảng US$390) một tháng. Ít nhất có một người thiệt mạng và 11 bị thương trong cuộc xung đột với lực lượng an ninh ngày đầu tiên xảy ra biểu tình cuối tuần trước.

Vương quốc Hồi Giáo Oman là quốc gia nằm ở Ðông Nam bán đảo Á Rập tiếp giáp Saudi Arabia, Yemen và UAE (Liên Hiệp Các Tiểu Vương Quốc Á Rập), từ trước đến nay vẫn được coi là phát triển và ổn định nhất tại Trung Ðông. Ðất nước 310,000 km2 dân số 3 triệu này ở vị trí chiến lược quan trọng trên cửa ngõ đường biển cho những tàu chở dầu từ Vịnh Ba Tư ra Ấn Ðộ Dương. Quốc vương Qaboos bin Said Al Said, 70 tuổi, cầm quyền từ sau một cuộc đảo chính lật đổ vua cha năm 1970.

Yemen

Hàng ngàn dân chúng Yemen tiếp tục biểu tình cương quyết đòi Tổng Thống Ali Abdullah Saleh từ nhiệm, hôm Thứ Ba tập họp tại trường đại học thủ đô Sana'a. Trong khi đó hàng ngàn người ủng hộ chính phủ cũng xuống đường ở công trường Tahrir tại Sana'a. Không có đụng độ xảy ra giữa hai nhóm.

Nhà lãnh đạo đã cầm quyền 42 năm (từ 1978 ở Bắc Yemen và tiếp tục sau khi hai miền Nam-Bắc thống nhất năm 1990) hôm Thứ Ba đã bất ngờ lên tiếng công kích Israel và Hoa Kỳ, nước đồng minh vẫn viện trợ cho Yemen trong cuộc chiến chống khủng bố: “Có một trung tâm chỉ đạo truyền thông mà quý vị biết ở đâu rồi - đó là Tel Aviv. Và những biến cố này được điều hành bởi tòa Bạch Ốc.. Ông nói thêm: “Chúng ta nghe thấy Tổng Thống Obama đòi hỏi dân Ai Cập thế này, dân Tunisia thế kia. Vậy ông ta là tổng thống Hoa Kỳ hay tổng thống thế giới Á Rập?”

Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Jay Carney lập tức phản bác: “Những sự chống đối ở Yemen không phải là sản phẩm của những âm mưu bên ngoài. Tổng Thống Saleh nên hiểu rõ như thế. Ông nên nhìn vào nội bộ hơn là chỉ trích bên ngoài. Dân chúng nước ông đáng được đáp ứng đúng mức hơn.”

Mặc dầu Tổng Thống Saleh đã hứa hẹn sẽ không tái tranh cử năm 2013 nhưng dân chúng Yemen đòi hỏi ông phải rút lui ngay bây giờ. Thất nghiệp, tham nhũng và thiếu dân chủ là những nguyên nhân chống đối của dân chúng, nhất là giới trẻ. Các cuộc biểu tình tại thủ đô Sana'a lan rộng đến thành phố cảng Aden và hôm Thứ Bảy vừa qua đã có 4 người chết, 26 bị thương trong cuộc xung đột với lực lượng an ninh.

Giáo Chủ Sheikh Abdul Majid al-Zindani, người đã bị Hoa Kỳ coi là thành phần khủng bố, hôm Thứ Ba chính thức tham gia kêu gọi dân chúng biểu tình góp thêm sức mạnh cho phe chống đối.

Nước Cộng Hòa Yemen diện tích 555,000 km2 dân số 23 triệu ở phía Nam bán đảo Á Rập là quốc gia nghèo và kém phát triển nhất trong thế giới Á Rập, chỉ có khoảng 65% dân chúng có việc làm.

Các nước Hồi Giáo khác

Hôm Thứ Ba có những cuộc đụng độ giữa các đám biểu tình và lực lượng an ninh tại thủ đô Tehran của Iran. Hơi cay được sử dụng giải tán những người biểu tình trước trường đại học cũng như những nơi khác và với cảnh sát với lực lượng hùng mạnh hơn hoàn toàn làm chủ được tình hình.

Tại Bahrain, đảo quốc 750 km2, 1.3 triệu dân phân nửa là người nước ngoài, cuộc biểu tình lúc đầu chỉ đòi hỏi nới rộng tự do dân chủ đã dần dần chuyển thành chống chính quyền của quốc vương Hamad Ibn Isa Al Khalifa. Ða số 75% dân chúng Hồi Giáo Shia bất bình vì sự đối đãi bất công của thiểu số Hồi Giáo Sunni nắm giữ quyền lực là một trong những yếu tố chính đưa đến biến động.

Biến động cũng mới khởi phát hay có mầm mống nảy sinh ở Algeria, Djibouti, Jordan, Syria, Morocco, Mauritania, Saudi Arabia nhưng tình hình chưa tới mức độ trầm trọng. Một số trong những quốc gia này có thể ứng phó bằng những giải pháp hay việc cải cách kịp thời, và người ta tin rằng với kinh nghiệm của Tunisia, Ai Cập, Libya việc chính quyền dùng bạo lực đàn áp dân chúng cuối cùng sẽ chỉ đi đến thất bại. (HC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét