Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011

Ông Nguyễn Phú Trọng muốn chọn con đường nào ?

• Quyết định để 90% đại biểu Quốc hội là đảng viên ĐCS: Đấy là dân chủ?
• Giao cho Mặt trận Tổ quốc giữ vai trò giới thiệu các ứng cử viên: Đây là „dân chủ thực sự“ hay chính là dân chủ hình thức?
• Tại sao vẫn giam cầm những người dân chủ yêu nước? Tại sao lại cấm báo chí tố cáo Bắc kinh? Cho công an mở thao diễn chống biểu tình của nhân dân để mưu đồ gì?


Âu Dương Thệ

Từ giữa tháng 1.2011 Nguyễn Phú Trọng đã trở thành tân Tổng bí thư ĐCSVN. Trong diễn văn bế mạc cũng như trong cuộc họp báo đầu tiên trong tư cách Tổng bí thư, ông Trọng đã luôn nhấn mạnh là, các việc làm của ông tuân theo „dân chủ thực sự chứ không phải là dân chủ hình thức” . Cho nên dư luận trong và ngoài nước quan tâm là, ông Trọng đã có những việc làm đầu tiên gì khởi động thể hiện ý chí muốn có dân chủ thực sự mang lại lợi ích cụ thể và thiết thực cho người dân bình thường, báo chí và cả những người khác chính kiến? Hay mọi việc làm của ông Trọng vẫn chỉ dẫm chân tại chỗ và còn cho thấy ý định đàn áp tàn bạo hơn?

Quyết định để 90% đại biểu Quốc hội là đảng viên ĐCS: Đấy là dân chủ?

Một trong những quyết định đầu tiên của Nguyễn Phú Trọng trong tư cách là Tổng bí thư và Chủ tịch Quốc hội là tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội khóa 13 vào ngày 22.5.2011. Cũng như Quốc hội khóa trước, lần này sẽ có khoảng 90% đại biểu Quốc hội là đảng viên ĐCS và Mặt trận Tổ quốc sẽ giữ vai trò giới thiệu các ửng cử viên với cử tri. Hai quyết định này cho thấy Nguyễn Phú Trọng vẫn đi theo con đường mòn của chế độ độc tài toàn trị từ hơn 6 thập niên qua, hoàn toàn không có gì mới cả!

Với tư cách là một người có học vị cao, lại từng là Chủ tịch Hội đồng lí luận Trung ương, ông Trọng trả lời với nhân dân VN như thế nào các câu hỏi sau đây: Dân số VN là trên 87 triệu người, trong khi ấy ĐCS chỉ có trên 3 triệu đảng viên (chỉ trên 3% dân số). Như vậy là tước bỏ quyền ứng cử của trên 94% dân, nhưng đồng thời lại giành cho trên 3% người được độc quyền ứng cử. Đối với quyền bầu cử thì cũng tương tự như vậy, ông Trọng đã cưỡng bách 84 triệu người phải bầu cho các ứng cứ viên của ĐCS. Nghĩa là tuyệt đại đa số phải phục tùng thiểu số. Như vậy với quyết định của Nguyễn Phú Trọng, rõ ràng hai quyền quan trọng là ứng cử và bầu cử của công dân đã bị thủ tiêu trắng trợn. Vậy ông Trọng hãy giải thích, dân chủ ở chỗ nào trong quyết định của ông?

Ông lấy lí do gì để biện minh là ĐCSVN mặc dầu chỉ có trên ba triệu người nhưng lại đòi chiếm 90% số ghế trong Quốc hội, trong khi đó 84 triệu người chỉ được 10% số ghế trong Quốc hội sắp tới? Ngay cả số 10% này cũng chỉ là một sự biển lận trâng tráo của ông Trọng. Chính việc này ông Trọng đã được nghe trực tiếp trong cuộc họp kì III của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ngày 27.2 không phải từ người dân thường mà lại chính từ một cựu ủy viên Trung ương đảng và nguyên Tổng giám đốc VN Thông tấn xã Đỗ Phượng. Trong dịp này ông Đỗ Phượng đã vạch trần sự gian dối từ trước tới nay của nhóm cầm đầu lừa bịp nhân dân ngay cả trong phần gọi là 10% cho các ứng cử viên ngoài Đảng:
„Bởi theo ông Phượng, đang có tình trạng Quốc hội cơ cấu chọn 10 - 15% người ngoài Đảng, nhưng chỉ vừa trúng cử là đa phần trong số họ được kết nạp Đảng, "vậy là con số 10 - 15% đó không phải tiêu biểu cho những tiếng nói ngoài Đảng mà Đảng cần nghe".

Mới đây để chống lại nguyện vọng của nhân dân đòi thay đổi chế độ độc tài toàn trị bằng chế độ dân chủ đa nguyên, vào đầu tháng 1. 2011, chỉ vài ngày trước khi nhẩy lên ủy viên Bộ chính trị và tân Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã từng huỵch toạc nói đại ý là, ĐCS đã thắng Pháp, Mĩ nên sự cầm quyền của ĐCS là một tất yếu lịch sử. Đây cũng là lề lối suy nghĩ và thái độ của nhóm cầm đầu CSVN từ trước tới nay, nhưng chưa nói thẳng lần nào như Đinh Thế Huynh. Coi lí luận này là nền tảng tư duy của nhóm cầm đầu có nghĩa là, cách mạng thành công thì đảng lãnh đạo cuộc cách mạng sẽ tự nhiên nắm chính quyền, và không chỉ nắm chính quyền tạm thời mà nắm nó vĩnh viễn. Và thực sự đảng này đã cầm quyền độc quyền suốt trên 60 năm. Và nó vẫn còn đòi độc quyền tiếp tục. Vì thế trong Cương lĩnh Chính trị 2011 do chính ông Trọng là tác giả và vừa được Đai hội 11 của ĐCS thông qua, thì từ nay trở đi ĐCS là đảng cầm quyền, cầm quyền muôn thuở!

Khi dùng cách lập luận này để biện minh cho việc nắm giữ độc quyền cho một đảng, mà thực chất ở đây là chỉ một vài người có quyền lực lớn nhất trong Bộ chính trị đã và đang núp đằng sau ĐCS để tự do tháo túng quyền lực, Nguyễn Phú Trọng công khai ủng hộ chủ trương, kẻ thắng làm vua người thua làm đầy tớ! Vì thế đề cao lí luận này rõ ràng là cách nhìn nhận sự áp chế lên nhân dân, chứ tuyệt đối không còn là dân chủ. Đã từng nhiều năm làm Chủ tịch Hội đồng lí luận trung ương và có học vị cao thì ông Trọng không thể không biết rõ, đây là lối hành xử và lí luận của các vua chúa phong kiến trước đây và của các bọn độc tài hiện nay.

Ở đây chỉ đơn cử một thí dụ thời sự nhất đang được cả thế giới theo dõi: trường hợp của nhà độc tài Gaddafi của Libyien. Tháng 9.1969 trong một cuộc chính biến đại tá Gaddafi đã chiến thắng được chế độ quân chủ của vua Idris ở Libyien. Từ đó kẻ chiến thắng đã tự phong là „lãnh tụ cách mạng“ của Libyien. Gaddafi đã thực hiện chế độ gia đình trị cai trị độc đoán và toàn quyền Libyien suốt trên 40 năm, coi nhân dân như cỏ rác, hàng chục tỉ Mĩ kim do bán dầu, tài sản của Libyien, đã rơi vào túi của Gaddafi và các con trai, trong khi đó thì đại đa số nhân dân Libyien phải sống đói rách!

Lợi dụng chiến thắng để nắm độc quyền cho cá nhân và gia đình, cho nên không một ai bảo Gaddafi là một chính khách dân chủ. Ông đã bị nguyền rủa là kẻ phản bội nhân dân, lợi dụng quyền lực để tham nhũng và đàn áp những người khác chính kiến! Trong những ngày vừa qua bạo chúa Gaddafi đang gây biển máu, giết hại hàng ngàn dân Libyien đã dám đứng lên chống bạo quyền. Những người cầm đầu ĐCSVN suốt trên 60 năm cũng đã làm như thế và hiện nay Nguyễn Phú Trọng cũng đang làm như thế. Trong thực tế chế độ toàn trị ở VN còn tàn bạo và quỉ quyệt hơn nhiều chế độ độc tài cá nhân Gaddafi ở Libyien!

Kẻ chiến thắng đã lợi dụng hoàn cảnh để tước đoạt các quyền căn bản và chính đáng của nhân dân và đẩy nhân dân thành đầy tớ cho kẻ chiến thắng. Đây là cách làm sống dậy chủ trương của phong kiến vua chúa, chứ tuyệt nhiên không phải là của chính quyền dân chủ.

Trong khi các chế độ độc tài đảng trị và độc tài cá nhân sau chiến thắng đã mau chóng quên những lời hứa và tàn bạo vội vàng quay mũi súng chĩa thẳng vào nhân dân mình, những người đã giúp họ nắm quyền. Nhưng chúng ta lại chứng kiến một sự thực hoàn toàn khác, nhiều nước sau khi đã đánh bại kẻ thù lại đối xử nhân đạo và công bằng với ngay nhân dân các nước bị trị. Sau Thế chiến thứ 2 Mĩ đã thắng Nhật; Mĩ, Anh, Pháp đã thắng Đức. Nhưng chính quyền các nước thắng trận đã không đàn áp nhân dân các nước bị chiếm đóng. Ngược lại, họ còn viện trợ kinh tế và cố vấn về chính trị để các nước bại trận có chế độ dân chủ thực sự và chỉ sau vài thập niên đã trở thành cường quốc kinh tế. Điều khác biệt căn bản ở đây chính là, một bên là chế độ độc tài cá nhân và đảng trị, còn bên kia là chế độ dân chủ đa nguyên! Nhưng thật là vô cùng nguy hiểm, Nguyễn Phú Trọng và Đinh Thế Huynh vẫn giương cao ngọn cờ độc tài đảng trị để ngăn cản và đàn áp dân chủ đa nguyên ở VN!

Giao cho Mặt trận Tổ quốc giữ vai trò giới thiệu các ứng cử viên:
Đây là „dân chủ thực sự“ hay chính là dân chủ hình thức?

Ngày 27-28.2 vừa qua ông Trọng đã để cho Mặt trận Tổ quốc mở cuộc họp chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa 13. Với tư cách là Tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng đã đóng vai như một chính khách rất dân chủ, cho nên ông đã dùng cách „nói vo“ rất bình dị với những người tham dự. Tiếp theo đó, ông hồ hởi đề cao vai trò của Mặt trận này và khen là các thành viên của Mặt trận đã tích cực đóng vai trò „phản biện“ đối với đảng cầm quyền, tức ĐCS! Khi tuyến bố như vậy ông Trọng biết thừa rằng, đây chỉ là những lời rỗng tuyếch, mèo khen mèo dài đuôi! Vì trong hệ thống toàn trị độc đoán hiện nay thì suốt trên 60 năm qua Mặt trận Tổ quốc chỉ làm vai trò con chó cho chủ, tức nhóm cầm đầu ĐCS. Khi nào Mặt trận được sủa và phải sủa như thế nào đã được chỉ thị và học tập của Ban Tuyên giáo Trung ương, bộ Công an, bộ Ngoại giao…

Trước đây 5 năm Đại hội 10 đã giao cho Mặt trận Tổ quốc nhiệm vụ „phản biện“, nhưng đây chỉ là dân chủ hình thức để che mắt nhân dân. Trong thực tế Bộ chính trị đã không thèm nghe các lời can gián của các thành viên Mặt trận. Trong nhiều cuộc họp các thành viên của Mặt trận đã than trách là, các thư góp ý hay kiến nghị đều bị vứt vào sọt rác. Đã thế, người cầm đầu chính phủ của chế độ toàn trị Nguyễn Tấn Dũng gần đây còn ngang ngược ra Quyết định cấm các nhân sĩ và trí thức không được công bố các lời phản biện trên báo chí, dù là báo chí của chế độ! Vì thế nhiều nhân sĩ, trí thức giữ được tấm lòng tự trọng đã không sợ và công khai phản đối! Nhiều người đã giải tán các trung tâm nghiên cứu và thành lập các Blog điện tử độc lập để nói tiếng nói lương tâm!

Nguy hiểm và tồi tệ nữa là Mặt trận được tiếp tục giao công tác giới thiệu các ứng cử viên Quốc hội khóa 13. Đấy cũng là lí do có mặt của Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp của Mặt trận ngày 27.2, vì ông còn kiêm cả Chủ tịch Hội đồng Bầu cử trung ương. Mặt trận cũng đã đóng vai trò này suốt trên 60 năm trong 12 cuộc bầu cử Quốc hội của chế độ toàn trị từ trước tới nay. Trong công tác giới thiệu ứng cử viên làm đại biểu Quốc hội thì Mặt trận chỉ làm đầy tớ ngoan ngoãn của nhóm cầm đầu đương thời của ĐCS chứ không có quyền gì cả. Từ giai đoạn chọn ứng cử viên, giới thiệu và vận động bầu cử, nhất nhất đều theo đúng kế hoạch nhân sự và tổ chức của Bộ chính trị và Ban bí thư. Chả thế trong những năm cuối cuộc đời Nguyễn Hữu Thọ, cố Chủ tịch Mặt trận, đã phải than thở suốt đời chỉ phải làm „cây kiểng dân chủ“ cho nhóm độc tài!

Ngay cả trong cuộc họp ngày 27.2, sau khi được nghe những lời ru ngủ và thổi phồng không biết ngượng của Nguyễn Phú Trọng về Mặt trận, Giáo sư Tương Lai tham dự cuộc họp đã phải nói:
„Hơn một phần tư thế kỷ là thành viên Ủy ban Trung ương Mặt trận, tôi nghiệm ra rằng, chính cái “cơ chế” mà báo cáo nêu lên này đã chi phối hoạt động của Mặt trận. Tùy thuộc vào lúc cơ chế “cởi ra” hay là lúc cơ chế “buộc vào” nương theo tư duy của bộ phận lãnh đạo cao nhất mà hoạt động Mặt trận đi vào thực chất hay chỉ đóng vai trò là “cây kiểng”.

Tiếp theo GS Tương Lai đã vạch bộ mặt giả nhân giả nghĩa của nhóm cầm đầu trong Bộ chính trị:
"Đã có biết bao hội thảo với những lời hùng hồn có cánh về “chức năng quan trọng”, “chức năng cao cả” của Mặt trận là thực hiện phản biện xã hội mà Nghị quyết của Đảng đã khẳng định, nhưng rồi đâu lại vào đấy để rồi Mặt trận lại bằng lòng được “khởi sắc” trong các hoạt động từ thiện của một Hội từ thiện vĩ đại!"

Và trong phần kết luận ông Tương Lai còn muốn nói thẳng với Nguyễn Phú Trọng, tác giả của cái Cương lĩnh Chính trị 2011 quái đản đầy tính phản động và phản dân chủ:
„Nên nhớ rằng: “Cái sọt rác của lịch sử chứa đầy những cương lĩnh, những kế hoạch rất hay, chỉ có điều chúng không được thực hiện hoặc không thực hiện được".

Như vậy những việc làm hiện nay liên quan tới cuộc bầu cử Quốc hội khóa 13 đã chứng tỏ, Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ bầu cử độc diễn và tiếp tục để Mặt trận làm cây kiểng trong việc tổ chức bầu cử. Qua các hành động này ông Trọng đã tự chứng tỏ tậm địa giả dối đánh lừa đảng viên, đánh lừa nhân dân VN! Đưa ra lời hứa thực hiện „dân chủ thực sự chứ không phải là dân chủ hình thức”, nhưng các hành động lại cực kì độc tài và phản động! Như vậy Nguyễn Phú Trọng không chỉ độc tài mà còn cực kì nham hiểm và giả dối.

1   2


GHI CHÚ
. Sài gòn tiếp thị 19.1.
. Vietnam Net 28.2 (VNN)
. VNN 10.1
. Xem Âu Dương Thệ, Suy nghĩ gì về ĐH 11 vừa kết thúc? – Vở phường chèo vừa hạ màn thứ nhất! Trong www.dcpt.org
. Der Fischer Weltalmanach 2011, tr. 313
. VNN 28.2
. Tuần VN 28.2
. Như trên
. Như trên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét