Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

GHÉ THĂM CÁC BLOGS: 31/03/2011

BLOG TRẦN MINH QUÂN

Tháng Ba 26, 2011Trần Minh Quân


Tại hội thảo công bố chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2010, do Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID) và Dự án sáng kiến năng lực cạnh tranh Việt Nam (VNCI) tổ chức vào sáng ngày 16.3 tại Hà Nội, các đại biểu tham dự đều có chung một nhận định là hiện nay khi tham gia đầu tư và làm ăn tại Việt Nam, các doanh nghiệp đều phải tốn những khoảng chi phí không chính thức, còn gọi là chi phí “bôi trơn” nếu muốn được giải quyết các thủ tục nhanh gọn hay muốn trúng các gói thầu do cơ quan nhà nước mời thầu, …


Theo ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban Môi trường kinh doanh của VCCCI, thì “Có 21% doanh nghiệp trong nước thừa nhận đã trả chi phí không chính thức trong đăng ký kinh doanh và 40% doanh nghiệp trả hoa hồng khi mong muốn có được hợp đồng từ các cơ quan Nhà nước. Với các doanh nghiệp FDI, có 18% thừa nhận có chi phí “bôi trơn” để xúc tiến các thủ tục”.

Tương tự, Tiến sĩ Edmund Malesky, trưởng nhóm nghiên cứu PCI, đại diện USAID cũng đưa ra những con số không lấy gì làm lạc quan là đã có 20% doanh nghiệp FDI đã phải trả khoản phí này khi đăng ký kinh doanh, 40% doanh nghiệp phải chi hoa hồng khi đấu thầu, mua sắm công, 70% doanh nghiệp FDI phải tốn kém cho khoản bôi trơn để thông quan hàng hóa nhanh hơn. Và ông nhận xét “Chi phí không chính thức là vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam”.

Điều đáng nói là chi phí “bôi trơn” đang có xu hướng tăng mạnh trong những năm gần đây. Theo báo cáo kết quả điều tra DN nhỏ và vừa năm 2009, do các chuyên gia Đại học Copenhahen (Đan Mạch) và Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương (CIEM) khảo sát trên 2.543 DN, thì các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa phải chi các khoản không chính thức tại Việt Nam tăng gần gấp đôi chỉ trong vòng 3 năm. Cụ thể, trong năm 2007 có khoảng 26% doanh nghiệp được điều tra cho rằng đã có “bôi trơn” và cho đến năm 2009 thì con số này là 34%.

Thực ra thì con số này không phải mới và không còn xa lạ với nhiều người. Nhưng để khỏi bị “làm phiền” thì các doanh nghiệp chỉ còn cách phải biết “sống chung với lũ”. Đáng lưu ý là có không ít doanh nghiệp xem đây như là một quy luật hiển nhiên và không thể nào tránh khỏi.

Một số chuyên gia cho rằng tình trạng chi phí “bôi trơn” tại Việt Nam đang thuộc hàng lớn nhất thế giới. Chi phí này chủ yếu xoay quanh những mối “quan hệ” mang tính đôi bên cùng có lợi. Bản chất của mối “quan hệ” này được luật sư Trương Trọng Nghĩa, đại biểu HĐND TPHCM, chỉ rõ ra là “một dạng tham nhũng giữa một bên là doanh nghiệp có nhu cầu xin xỏ và đưa lợi ích, còn bên kia-cán bộ công chức có quyền giải quyết và nhận lợi ích”.

Đây quả là vấn đề không hề đơn giản, nếu không được giải quyết sẽ dẫn đến những hệ lụy to lớn cho nền kinh tế Việt Nam, nhất là trong khi chúng ta đang kêu gọi xúc tiến đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài.

Trước đây, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam chủ yếu là dựa trên giá nhân công rẻ và các ưu đãi về thuế, đất đai. Đồng thời đa phần các doanh nghiệp này đầu tư vào các lĩnh vực gia công, lắp ráp có hàm lượng công nghệ thấp, ít hoặc không cần lao động có tay nghề cao. Tuy nhiên, xu hướng này cần được thay đổi. Theo ông Trần Hữu Huỳnh, trưởng ban Pháp chế của VCCI, thì “Việt Nam là nước thu nhập trung bình rồi. Nếu theo con đường cũ, chúng ta sẽ gặp bế tắc”.

Điều này có nghĩa là trong tương lai, các lợi thế về nhân công giá rẻ hay các ưu đãi khác sẽ không còn sức hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài mà cái chính là sự minh bạch trong chính sách, lao động có tay nghề cao và môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi.

Cũng trong buổi hội thảo vào sáng 16.3, bà Virginia Foote, đại diện Phòng Thương mại công nghiệp Hoa Kỳ- Amrcham, đã nêu một xu hướng đáng lưu ý. Đó là “Nhiều doanh nghiệp Mỹ muốn vào Việt Nam, vì danh tiếng của Việt Nam đã được củng cố khi trở thành thanh viên của WTO. Nhưng khi đến sau lần 1, lần 2, lần 3, họ lại quyết định không vào Việt Nam nữa”. Giải thích điều này, bà Virginia Foote cho rằng, các doanh nghiệp làm ăn thành công tại Việt Nam đa phần có quan hệ anh, em với những người có vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước. Các nhà đầu tư Mỹ không thể hiểu được sự rối rắm của mối quan hệ kinh doanh như thế.

Nhận xét của bà Virginia Foote rất có thể cũng là suy nghĩ chung của các nhà đầu tư nước ngoài đang cân nhắc đầu tư, làm ăn tại Việt Nam. Nếu điều này xảy ra, Việt Nam sẽ bị “mất điểm” trong con mắt của các nhà đầu tư nước ngoài.

Nhìn chung, các con số và nhận định được đưa ra trong buổi hội thảo này cho thấy, tình trạng các doanh nghiệp bị “nhũng nhiễu” bởi những cá nhân, tổ chức thuộc bộ máy nhà nước vẫn còn tồn tại khá phổ biến. Điều này không những đã gây rất nhiều trở ngại trong công tác đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp mà còn tạo ra một môi trường cạnh tranh không bình đẳng và làm ảnh hưởng đến uy tín và khả năng thu hút vốn đầu tư tại Việt Nam.

· Bài viết đã được đăng trên DNSG Số 135
· Mời đọc thêm bài viết: Quan hệ Doanh Nghiệp – người lao động thời tăng giá trên DNSG Số 134



BLOG QU Ê CHOA

1.Tại phiên cuối Quốc Hội khoá 12, phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã thông báo Bộ Chính trị quyết định không xử lý kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin. “Tuy nhiên, với chức năng là chủ sở hữu và chức năng quản lý nhà nước đối với Vinashin, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, một số thành viên Chính phủ đã có những thiếu sót khuyết điểm”.

Bi hài ở chỗ là ông Nguyễn Sinh Hùng, một thành viên Chính phủ, trong khi báo cáo trước Quốc hội việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan đến sai phạm vụ Vinashin,  Quốc hội chưa kịp có ý kiến gì thì ông đã thông báo ngay quyết định của BCT là chính phủ chỉ có thiếu sót khuyết điểm thôi, BCT quyết định không kỉ luật ai.

2.Bộ GD-ĐT ra văn bản trái luật và bị bộ Tư pháp tuýt còi. Theo đó, có ba văn bản của bộ GD &ĐT bị coi là trái luật. Đó là Công văn hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ; Công văn hướng dẫn một số nội dung văn bằng, chứng chỉ của giáo dục phổ thông; Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
Dân đen làm trái luật đa phần vì không hiểu luật. Còn bộ GD & ĐT, một trong những nơi thông thái nhất, làm trái luật là vì sao?

3. Tin cười ra nước mắt: Thiếu tá công an Bùi Minh Thắng, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ – đường sắt Công an tỉnh Hậu Giang, đã dùng thắt lưng đánh lái xe taxi Mai Linh vì can tội không chịu vượt đèn đỏ. “Thấy quá nguy hiểm, nên khi xe vừa qua khỏi vòng xoay anh Thái, lái xe taxi,  liền cho xe tấp vào lề đường, anh bước xuống và nói với người hành khách: “Nếu anh đi tiếp thì ngồi yên để tôi chạy, nếu không anh trả tiền cho tôi rồi anh đi xe khác…”. Người khách liền bước xuống xe và nói: “Tao không trả tiền đó, mày làm gì tao. Nếu mày không chở về tới nhà tao lấy súng bắn chết mẹ mày”.
Đúng là “cậu trời”, trời cũng chào thua. Sợ quá. Có lẽ vì quá sợ  công an nên nhà báo đã không dám viết thẳng kẻ đó là thiếu tá công an, chỉ dám viết là hành khách, người khách. Hi hi, hu hu.


4. “Tín dụng đen nở rộ” cái tít hân hoan như một tin chiến thắng. Đọc kĩ mới thấy đắng cay : “Sau khi chính sách thắt chặt tiền tệ được áp dụng, các ngân hàng, hạn chế cho vay tiêu dùng và một số lĩnh vực phi sản xuất thì giới kinh doanh tín dụng đen bung ra mạnh hơn” Vì sao có chợ đen? Ai đã từng sống thời bao cấp thì biết, đó là vì  có sự bế quan toả cảng. Chợ đen chỉ chết khi kinh tế thông thương, sự bế quan toả cảng được chấm dứt. Vì thế khi có chợ đen xuất hiện ta biết ngay chính sách kinh tế có cái gì đó bất ổn, có cái gì đó giống như sự “ngăn sông cấm chợ” đã xảy ra. Ngăn sông cấm chợ chưa bao giờ là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, nó chỉ chứng tỏ năng lực điều hành kinh tế của nhà quản lý là rất có vấn đề.


Ảnh có tính minh hoạ

5. Khó nhịn được cười khi đọc được tin này: “Bệnh viện giao chỉ tiêu… số người phải cấp cứu!”. ” Nói về bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) đã khoán lượng bệnh nhân vào viện, bệnh nhân khám, chỉ định xét nghiệm, chi phí điều trị, tiền thuốc… cho từng khoa phòng. “Không chỉ giao chỉ tiêu bệnh nhân từng tháng, bệnh viện này còn giao chỉ tiêu cả năm. Riêng chỉ tiêu xét nghiệm, bệnh viện yêu cầu năm nay phải đạt 3.700 người chụp CT scanner, 16.000 người siêu âm, 16.050 người điều trị nội trú và 80.000 lượt người khám bệnh. Nếu đạt chỉ tiêu này, cán bộ bệnh viện sẽ được “bổ sung thu nhập”. Các cán bộ đảm nhiệm hai vị trí công tác trở lên cũng được hưởng phần “tăng thu nhập” theo từng vị trí đảm nhiệm.”
 Bó tay chấm com.

6.Báo SGTT cho biết: Bộ trưởng đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân đã nhận “lại quả” 4%.  “Ngày 24.3, công tác điều tra vụ bộ trưởng Trung Quốc Lưu Chí Quân tham nhũng hé lộ tình tiết mới: ông Lưu đã nhận tiền “lại quả” khoảng 2,5 – 4% từ tám dự án xây dựng đường sắt lớn.Chỉ tính trong năm 2010 đã có đến 28,5 triệu USD bị ông này và cộng sự biển thủ từ dự án đường sắt cao tốc giữa Bắc Kinh và Thượng Hải.

Ngoài ra, các vụ hối lộ và “lại quả” từ khoản đầu tư 100 tỉ USD vào dự án xây dựng đường xe lửa cao tốc được xác định dính líu tới bà Đinh Thư Miêu – nhà thầu cung cấp vật liệu xây dựng.

Dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải được triển khai từ tháng 4.2008. Tuyến đường sắt dài 1.300 km này được đưa vào sử dụng trong tháng 6.2011 – sớm hơn một năm so với dự kiến. Tuyến đường này sẽ vận chuyển 80 triệu hành khách/năm và cắt giảm thời gian giữa hai thành phố từ 10 giờ xuống còn 4 giờ.”

Khiếp, tiền “lại quả” to thế hèn gì ở TQ người ta đua nhau làm đường sắt cao tốc. Chẳng biết ta có tiếp tục dự án tàu cao tốc không. 4% của 56 tỉ  đô là bao nhiêu nhỉ?



BLOG ĐÀO TUẤN

Quốc hội sáng nay đã không “ra chơi”. Chút ít thời gian tiết kiệm đó được dành để một vị Phó Thủ tướng trình bày báo cáo của Chính phủ liên quan đến hai vấn đề quan trọng: Điện hạt nhân và xử lý trách nhiệm trong vụ Vinashin. Không có tiếng ồ nào khi người bước lên bục lại là ông Nguyễn Thiện Nhân. Quốc hội cũng lặng ngắt sau khi Phó thủ tướng Nhân dành chỉ 1 phút rưỡi nói về việc xử lý trách nhiệm.

“Về vấn đề xử lý trách nhiệm trong vụ Vinashin, Thủ tướng Chính phủ đã giao Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra toàn diện làm rõ tình hình và sai phạm tại Vinashin. Đến nay, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành việc thanh tra, đang tổng hợp tình hình, số liệu, hoàn thiện báo cáo thanh tra để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Cá nhân nguyên là lãnh đạo Tập đoàn, Bộ CA và các cơ quan thi hành pháp luật đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam một số cá nhân vi phạm pháp luật, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế. Đến nay, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm minh, kịp thời, khách quan theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi có báo cáo của Thanh tra Chính phủ thì Chính phủ sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật và có báo cáo QH. Đại biểu có quan tâm xin gửi yêu cầu cụ thể Chính phủ sẽ có văn bản trả lời. Xin cảm ơn các đại biểu QH.”
Tất cả chỉ hơn 200 chữ, kể cả 8 chữ dành để cảm ơn. Đang thời bão giá có khác, đến báo cáo cũng phải tiết kiệm giấy mực.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu sau đó, cũng rất tiết kiệm, nói vắn tắt, rằng: Một số vị đại biểu QH đã đề nghị thành lập Uỷ ban lâm thời điều tra vụ Vinashin. UBTVQH đã họp chiều qua, 28-3 và cho rằng: Vấn đề đã và đang được các cơ quan chức năng xem xét. UBTVQH đề nghị không lập uỷ ban lâm thời để điều tra. Cũng chỉ vài chục chữ và không giải thích nhiều. Chắc ông muốn tiết kiệm, muốn dành thời gian cho các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Như vậy, có thể hiểu là việc xem xét trách nhiệm trong vụ Vinashin đã chính thức khép lại.

Thực ra, vụ này đã khép lại từ sau Hội nghị TƯ 14 khi báo chí kháo nhau “xong rồi, xong rồi”. Khi Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đăng đàn để thông báo lại quyết định của “bê xê tê” thì đến anh dân ngu cu đen ngoài đường cũng hiểu là Chính phủ đã khó chịu lắm, đã muốn xếp hồ sơ vụ này lại rồi. Cho nên, chả ai tin là Chính phủ sẽ “xử lý nghiêm minh” sau khi có báo cáo của Thanh tra Chính phủ.
Có 3 cái lý ông Mèo xung quanh câu chuyện Vinashin. Khi Đảng đã bảo không, có nghĩa là không, thanh tra gì thì cuối cùng cũng là không cả. (Ai bảo: Đảng kết luận khi thanh tra còn chưa kết luận thì dứt khoát chả hiểu gì, tốt nhất lên Quản Bạ mà uống rượu ngô). Đây là nguyên lý đảng lãnh đạo. Thứ hai, dù tuyên bố như đinh đóng cột sau khi được QH bầu, rằng: “Làm tới nơi, tới chốn các vụ việc, lĩnh vực nổi cộm”, rằng “sẽ rà soát lại các vụ việc nghiêm trọng nhằm sớm giải quyết, không để dân hoài nghi, cho rằng chìm xuồng”, nhưng bác Truyền sẽ phải gãi tróc đầu ngay trước khi, hoặc nếu muốn hạ cánh an toàn. Liệu có thể tin rằng Thanh tra Chính phủ, một cơ quan thuộc Chính phủ, chịu sự chỉ đạo của Chính phủ, kinh phí cho Chính phủ phân bổ, nhân sự do Chính phủ giới thiệu bầu, có thể có kết luận về trách nhiệm của Chính phủ? Và thứ ba, Chính phủ hứa xử lý nghiêm sau kết luận thanh tra thì là xử lý nghiêm ai? Ai xử lý? Và còn xử lý gì nữa?

Cho nên, tiết kiệm nhất là không nói về vụ đắm tàu Vinashin nữa, để chờ một vụ Vinashin khác.



BLOG TRẦN KỲ TRUNG

Phải thế ông ạ! Bởi nhiều kẻ, sau phiên xử án cho ông tù 9 năm, hai cháu học sinh kia cho tù treo, chúng ngồi rung đùi. Chúng vừa được “ăn”, mà tôi nói thật với ông nhé! Bây giờ chúng coi khinh ông như đồ rẻ rách, cho dù, khi ông còn đương chức hiệu trưởng, là cùng hội, cùng thuyền.

Lúc ấy, ông đến, chúng tiếp đón, miệng chúng cười sởi lởi, tay bắt thật chặt, mâm cao, cỗ đầy và tất nhiên, ông đáp ứng những yêu cầu “bệnh hoạn” của chúng, chúng sẽ hứa với ông thật nhiều. Cái chức “hiệu trưởng” của ông, chẳng là cái đinh gì, nếu chuyện này chưa bị lộ, biết đâu, mọi việc vẫn tiến triển theo ý chúng, không biết chừng, ông còn lên cao nữa. Và cũng tất nhiên, chuyện không bị lộ, ông vẫn là một hiệu trưởng gương mẫu, một đảng viên gương mẫu để cả trường ông, từ giáo viên đến học sinh học tập.

Nay mọi chuyện bại lộ, ông phải ra trước vành móng ngựa nhận án. Ông căm cả lũ chúng nó, tôi chẳng phải họ hàng thân thuộc với ông, cũng căm. Một mình ông làm sao làm được chuyện này? Rồi ai đẩy ông vào làm chuyện đó? Tất nhiên, ông không phải là người tử tế, nếu tử tế, tay ông đã không nhúng chàm. Nhưng ông không tử tế một, thì những kẻ điều khiển ông, không tử tế gấp mười. Ông phải đưa thân ra để cúc cung tận tụy phục vụ bọn chúng, còn bọn chúng ngồi một chỗ điều khiển, sai nẹt, bắt ông làm chuyện đó, để chúng hưởng. Cho dù, tôi tin, có lúc ông không muốn, có lúc ông chửi thầm cả mả cha nhà chúng nó, nhưng vẫn phải làm. Vì ông không làm, chúng cách chức ông, thậm chí, có khi  chúng cũng không cho ông an toàn. Điều nữa, ông cũng rất tin, nếu có làm sao, sẽ có chỗ “ hạ cánh an toàn”, quyền, thế của chúng lớn như thế cơ mà! Hơn nữa, nói với nhau như thế, ăn uống với nhau như thế, cùng hội, cùng thuyền như thế, ông đã hết lòng, hết dạ, chẳng lẽ chúng lại quay lưng với ông, khi ông gặp hoạn nạn!!!

Thời này làm gì có chuyện đó ông ơi!

Tôi nghĩ, chắc lúc này ông đã thấm của cái gọi là “tình đồng chí” mà chúng và ông lúc còn thân. Khi ông là hiệu trưởng, đã khi nào ông tiếp đón một trong những người của bọn chúng về thăm trường chưa? Lúc đó, nếu chuyện đó là có thật, nó sẽ nói hay hơn ông, vung tay cao hơn ông, thuyết giáo tuyệt hơn ông. Nhưng... đến bây giờ nó đểu hơn ông, giảo hoạt hơn ông, lừa thầy, phản bạn, tất nhiên, hơn ông. Chúng phủi tay sạch trơn. Ông nhìn thấy rồi, khi ra tòa, ông quay lại nhìn, có thấy ai đâu, những kẻ vừa mới đây thôi, còn thì thào, chỉ lối để ông làm những việc này. Giờ đây, chúng coi như không có chuyện đó. Chúng yêu cầu tòa xử kín, không cho phóng viên, người thân vào, cũng chẳng phải là chuyện để “bảo vệ an toàn cho hai cháu” kia! mà chính là chúng “chơi” ông. Ông có khai gì? Ai biết! Ông có trách ai? Chẳng ai nghe! Ông có tức mình, chửi vung xích chó lũ đốn mạt? một mình ông hưởng! Còn chúng nó lại ngồi nhậu một chỗ nào đó, coi như không có ông trên đời, thậm chí chúng cũng quên chuyện đó đi, để bàn tính việc khác, kín đáo hơn, có lợi cho chúng hơn.

Thế thì, ông kháng cáo, đòi xử lại vụ án này là phải! Tôi ủng hộ ông, đừng để vụ án này chìm xuống, không để cho công luận quên vụ án này. Và biết đâu, ông kháng án, cho dù có thể người ta vẫn y án, hoặc xấu hơn nữa, để dằn mặt ông cũng như nhiều kẻ khác, giống ông, án nặng hơn nhưng ông sẽ được một điều, công luận chính trực sẽ ủng hộ ông, nếu ông dũng cảm nói lên sự thật. Ông lôi ra ánh sáng những khuôn mặt hắc ám, những mưu đồ bẩn thỉu, những trò chơi bệnh hoạn của những kẻ vẫn nhơn nhơn, nói không biết ngượng: “Giữ gìn sự trong sáng của Đảng, một lòng, một dạ phục vụ nhân dân...”.

Lúc đó, ông tin đi, công luận sẽ nhìn độ lượng hơn với ông, thương ông hơn!



BLOG TRƯƠNG DUY NHẤT


Tổng Bí thư: 1 điểm. Chủ tịch nước: 5. Thủ tướng: 2. Chủ tịch Quốc hội: 3.

Đảng đã đại hội xong từ đầu năm. Quốc hội vừa xong phiên họp cuối, kết thúc khóa XII. Dự kiến sau khi bầu quốc hội khóa mới vào tháng 5 tới, phiên họp đầu tiên (khoảng tháng 7) sẽ bầu Chủ tịch quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ (chưa bầu đã biết trước là ai rồi). Thủ tướng vẫn cũ nhưng là bắt đầu nhiệm kỳ mới. Chủ tịch quốc hội, Chủ tịch nước thì chắc chắn là mới. Nhìn lại một nhiệm kỳ đã qua, thử chấm điểm bộ tứ nguyên thủ, không phải với ý định bôi chê ai mà hơn cả là qua đó mong ước ở sự thay chuyển, cởi thoát mạnh mẽ và sáng sủa hơn, táo bạo hơn.


1. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Ít để lại dấu ấn và vai trò cá nhân trong tư cách người đứng đầu, nhiều khi thấy nhạt nhòa, kém sắc cạnh và bản lĩnh trong những quyết sách lớn mang tầm quốc sự. Ông ngồi tới 2 nhiệm kỳ, nhưng so với những vị tiền nhiệm (gần nhất là Lê Khả Phiêu trước đó) thì vai trò, vị thế và uy lực quá mờ nhạt.

Vì thế, nếu lấy thang điểm 10, tôi chấm Tổng Bí thư điểm 1.

2. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Do cơ chế không định cho vị trí này nhiều thực quyền, cộng thêm nhiều phen ngẫu hứng chém gió quá sung khiến hình ảnh vị Chủ tịch nước mất khá nhiều điểm so với tài năng, tâm huyết mà nếu đem so thì ông bỏ xa nhiều đồng sự. Tuy nhiên so với vị Chủ tịch tiền nhiệm (Trần Đức Lương), ông để lại nhiều ấn tượng năng động hơn.

Tôi chấm ông điểm 5.

3. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: So với vị tiền nhiệm (Phan Văn Khải) thì ông nổi lên như một nhân vật năng động, quyết đoán và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đầu nhiệm kỳ, cái tên Nguyễn Tấn Dũng như một hiện tượng gieo nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên sự kỳ vọng lớn bao nhiêu thì những thất vọng sau này càng dồn dập ê chề bấy nhiêu. Câu chuyện Vinashin như một cái tát vào uy danh Thủ tướng, khiến có lúc tưởng ông khó trụ nổi.

Hai năm trước (giữa nhiệm kỳ) tôi đã chấm điểm Thủ tướng: Khi mới lên ghế Thủ tướng, tôi cho ông Dũng điểm 10. Ba năm sau (gần hết một nhiệm kỳ), tôi chấm ông Dũng điểm 4.

Và đến hôm nay khi kết thúc một nhiệm kỳ Thủ tướng, tôi chấm ông điểm 2.

4. Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Quốc hội khóa này đã không còn “hiền” như các khóa trước. So với phía đảng, nhà nước và chính phủ thì quốc hội để lại nhiều ấn tượng mạnh hơn, xu hướng dân chủ, cởi mở rõ hơn. Tuy nhiên, đây là sự chuyển thay trong xu thế và đòi hỏi tất yếu chứ không phải là đóng góp ở vai trò người Chủ tịch. So với vị tiền nhiệm (Nguyễn Văn An) và ngay cả với một vị Phó Chủ tịch quốc hội trước đây là Mai Thúc Lân thì hình ảnh và vai trò ông Nguyễn Phú Trọng là quá yếu và mờ nhạt. Quốc hội khóa này tăng điểm mạnh, nhưng cá nhân Chủ tịch quốc hội thì suy giảm hình ảnh và sụt điểm trong mắt dân chúng.

Tôi sẽ dành một bài riêng nhìn lại quốc hội kỳ này. Còn chấm điểm thì tôi cho ông Trọng điểm 3.



BLOG ĐÀO TUẤN

Sử gia Dương Trung Quốc râu tóc muối tiêu, kính trễ mũi hôm nay đã đăng đàn QH để nói về cái nút bấm. Ông đòi phải công khai và minh bạch hoá quyết định của đại biểu QH thông qua việc bấm nút. “Đây là điều kiện để dân giám sát đại biểu mà họ bầu ra”. Chắc ông Quốc không muốn ù ù cạc cạc mình như chúng nó kiểu vỗ tay gật cả làng với bất cứ thứ gì được bất cứ ai đưa ra QH. Ông Quốc nói đã có văn bản gửi Uỷ ban thường vụ QH và nhận được trả lời là “do tập quán của từng nước” và “có những cái công khai có những cái không cần không khai”- Chắc ông Quốc không bằng lòng với câu trả lời. “Vì sao chúng ta không chọn sự công khai minh bạch, để chính đại biểu phải tự chịu trách nhiệm cao hơn đối với các quyết định của mình trước dân”- ông đặt câu hỏi.

Công khai việc bấm nút, có lẽ đúng là sẽ làm các vị đại biểu QH phải nhìn trước ngó sau nhiều hơn. Nhưng khó mà nói sẽ thay đổi được điều gì.

Hôm nay, câu nói ấn tượng nhất thuộc về ông Nguyễn Ngọc Đào, và bà Phạm Thị Loan. “Quốc hội cần nâng cao vị thế của mình”- ông Đào nói. “Quốc hội cần phải độc lập hơn”- bà Loan phát biểu. Vậy thì QH đang ở vị thế nào? Chả lẽ quyền “giám sát tối cao” còn chưa đủ? Cần phải độc lập. Có nghĩa là QH đang trong trạng thái bị động? QH đang lệ thuộc? Hình như vào đúng ngày áp chót của phiên họp, ngày cuối cùng còn được đeo huy hiệu “dân biểu” nhiều nghị sĩ mới nhận thấy, hoặc đúng hơn là dám nói ra sự phụ thuộc của cơ quan, mà theo hiến pháp, là cơ quan lập pháp tối cao.

Cái vị thế của QH hiện nay là gì?

Sự thụ động trong việc lập pháp. Chính phủ trình dự án luật gì thì QH bàn bạc, thông qua dự án luật đó. Luật, vì thế, bắt nguồn từ nhu cầu của Chính phủ chứ chưa bắt đầu từ cuộc sống. Ông Nguyễn Đăng, vị đại biểu của cơ quan quyền lực cao nhất nước dường như nuốt không trôi việc “một cậu chuyên viên hành pháp” nói: “Không có tiền” cho việc thực hiện giám sát VSATTP. “Cái chết với cái sống như nhau cả”, “cái cụ thể không giải quyết thì không thể nói cái lớn được”, ông Vang nói rất bức xúc. Còn nhớ năm ngoái, bà Phạm Thị Loan, đại biểu QH Hà Nội đã bị viên chức của chính quyền “Mặc quần đùi tiếp đại biểu”, rồi thì “Khoá nhốt”. Dư luận ồn lên một dạo. Việc hành pháp bắt nhốt lập pháp thậm chí còn được đưa ra trước diễn đàn QH. Nhưng sau đó, thành chuyện “muỗi đốt I nốc”, vị quan chức địa phương này vẫn tiếp tục nhiệm kỳ tiếp theo ở Hoà Bình theo cái lối “Bắt nhốt thì đã làm sao”.

Chuyện bắt nhốt, hay cái lắc đầu hình như không phải là chuyện cá biệt. Niềm sung sướng âm ỉ khi lần đầu tiên QH dám “nói không” với một dự án do Chính phủ đệ trình: “Dự án ĐSCT”, không khoả lấp nỗi bức xúc vì bị lệ thuộc, vì bị ép người quá đáng.

Luật gia Nguyễn Ngọc Đào đã nói đầy chua chát, rằng: QH đang phải chấp nhận câu chuyện Chính phủ đưa tới cái gì thì bàn cái đó. (Và trừ cái ĐSCT thì muốn cái gì QH phải biểu quyết cho cái đó). Bà Phạm Thị Loan thì phàn nàn “Nhiều cái CP đưa lên thì QH có giám sát. Nếu CP không đưa lên thì cũng không biết đâu mà giám sát”. Ông Trần Du Lịch kể lể: Uỷ ban Kinh tế khuyến nghị rất nhiều việc sau đợt giám sát việc sử dụng vốn của các tập đoàn, TCTy, nhưng sau đó cũng không ai nghe. Ông Nguyễn Đình Xuân cay đắng thừa nhận: Không có tỉnh nào muốn làm mất lòng trung ương. Và: “Nói và làm của Quốc hội chưa phải lúc nào cũng hiệu quả. Nhiều việc nói thì như vậy nhưng làm thì còn nhiều hạn chế”.

Chính vì chưa, thực ra là khôn
g dám, hoặc không thể “truy tới cùng sự việc” cho nên QH giám sát, rồi không biết giám sát để làm gì, sau giám sát ra sao, ai nghe, ai làm, để rồi lại tiếp tục giám sát, giám sát “như một công việc thường nhật”.

Ông Đào “trình bày suy nghĩ thô thiển” của mình, rằng: Việc quyết định đối với các công trình trọng điểm quốc gia không chỉ, không phải chỉ là những công trình nhiều tiền. QH phải quyết định cả những vấn đề như học phí của sinh viên, vấn đề tăng giá xăng dầu, điện nước. Thoạt nhìn thì đó là nhỏ, nhưng lại gây tác động rất mạnh, rất rộng lớn đối với xã hội. Chứ Như bây giờ, mỗi lần có tăng giá, QH không nói gì, chính đại biểu QH phải bỏ tiền mua hơn 19k đồng/lít xăng.

Con số 92,9% hình như chính là hình ảnh cho QH khoá XII: Có hung hăng đến mấy nhưng chỉ cần nhìn thấy cái nhíu mày là tịt ngòi. Bà Phạm Thị Loan đã tâm sự là “nhiều lúc” sau khi “bấm nút” thì cảm thấy rất buồn. Bà mong muốn việc giải quyết các vấn đề quan trọng của QH cần thấu đáo và độc lập. Quan trọng  nhất  là “Cần phải được bấm nút mà không chịu sự chi phối”.

Nhưng cái đó khó đấy. Khóa tới, các vị dân biểu thẳng thắn nhất, không ngại va chạm nhất hoặc đương nhiên nghỉ, hoặc dĩ nhiên nghỉ, hoặc tất nhiên nghỉ. Chả phải vô cớ mà ông Trần Du Lịch dẫn ý kiến cử tri, nói rằng: Nghe các vị nói trên diễn đàn QH thì sướng, nhưng cũng chẳng giải quyết được cái gì.
Thưa bác Quốc, cái nút nó không có lỗi gì cả. Cái nút bấm, cũng không phải là vấn đề của Quốc hội.
Bởi điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có những cái nút trong chính tư duy các vị đại biểu, cũng chẳng bao giờ phải đặt ra nếu không có những cái nút khác từ trên đầu các vị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét