Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

GHÉ THĂM CÁC BLOGS: 17/03/2011

BLOG ĐÀO TUẤN

Ở Phú Thọ, điện cắt ngày chẵn. Ở Đồng Nai, điện cắt ngày lẻ. Có tỉnh thì cắt điện ban ngày. Tỉnh khác thì cắt ban đêm. Có lẽ vì là “tỉnh lẻ chân đất” nên ít có nhu cầu? Hay vì là “dân quê cổ ngắn” nên ngành điện bịt mắt cắt bừa?


Mùa khô năm nay điện sẽ thiếu 2 tỷ, hay 3 tỷ kwh? Có lẽ cả EVN lẫn Bộ Công thương đều chưa thể đưa ra con số chính xác. Chỉ biết là chưa đến mùa khô thì điện đóm ở hầu hết các tỉnh đã rơi vào tình cảnh cắc bụp cắc xoè. Cứ nhìn vào động thái của EVN thì chả cần phải là Bộ trưởng Bộ Công thương cũng biết mùa khô năm nay điện sẽ thiếu trầm trọng như thế nào. Cách đây hai hôm, chủ động một cách bất thường, thông tin Trung Quốc đòi tăng 15% giá bán điện cho Việt Nam được tung ra hầu hết các báo. Mà Trung Quốc là gì? Là hơn 4,6 tỷ KWh, là điện cho ngót chục tỉnh miền Bắc. EVN cho biết là họ chưa đồng ý với giá mới, nhưng có lẽ sẽ phải đồng ý, bởi lẽ từ khi tiến hành mua điện của “bạn”, EVN ngày càng chứng tỏ sự tầm gửi của mình. Năm 2005, khi bắt đầu mua điện từ Trung Quốc, sản lượng chỉ 180 kWh, cũng chỉ để cung cấp cho hai tỉnh miền núi là Hà Giang và Yên Bái. Tới 2007, EVN mua 2,67 tỉ kWh và phân phối cho 8 tỉnh miền Bắc. Năm 2008, lượng điện nhập khẩu lên đến 3,5 tỉ kWh. Và năm 2011, lượng mua dự kiến lên tới 4,671 tỉ kWh.

EVN nói “chưa chấp nhận”, nhưng rõ ràng quyền mặc cả thuộc về người mua, còn chuyện có chấp nhận hay không, lại là quyền của người bán. Còn nhớ năm ngoái, giá điện “bạn” bán cho ta cũng đã tăng thêm 12%. Vả lại trong thực tế, “bạn” cũng đã từng chứng tỏ cái quyền của người bán: Vào tháng 3-2010, đúng lúc các nhà máy thuỷ điện miền Bắc “rớt xuống mực nước chết” thì “bạn” tạm ngưng cấp điện với lý do lãng xẹt là… bảo trì đường dây.

Không ai có thể chắc rằng tình cảnh đó không lặp lại vào mùa khô năm nay.

Nhưng sự tầm gửi- hay lệ thuộc, chỉ là một nguyên nhân khiến EVN không thể chủ động nguồn điện. Nguyên nhân thứ hai: Tính chất con buôn trong những cái đầu EVN đã làm lãng phí một nguồn điện quan trọng: Các thuỷ điện nhỏ. Tuần rồi, các thuỷ điện nhỏ ở hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai đồng loạt la làng vì câu chuyện có điện rồi nhưng không thể bán lên lưới của EVN. Báo chí dẫn lời chủ đầu tư thủy điện Đăk Ne cho biết nhà máy, có công suất hơn 8MW, liên tục bị phía điều độ cho tạm dừng phát điện vì quá tải đường dây, dù trong hợp đồng với EVN có điều khoản cam kết Tập đoàn độc quyền truyền dẫn này cam kết thu mua hết sản lượng điện của doanh nghiệp. Nguyên nhân được nhìn thấy ngay sau đó, thoạt nghe rất ngớ ngẩn: Đường truyền tải của EVN không đủ để truyền tải điện. Và thế là các thuỷ điện phải hoạt động cầm chừng, sản xuất cầm chừng, và đứng trước nguy cơ đình chỉ, phá sản vì không bán được điện, nhấn mạnh là trong bối cảnh điện đang thiếu và cắt cúp bất tử trên toàn quốc.

Đăk Ne chỉ là một trong số ngót chục thuỷ điện tư nhân là nạn nhân của sự thiếu đồng bộ trong hạ tầng lưới điện của EVN. Và trường hợp Đăk Ne năm nay chỉ là cái gạch nối cho sự liên tục những bất cập, bất cập một cách vớ vẩn, và ngớ ngẩn kéo nhiều năm nay.

Trước Đăk Ne, hàng chục thuỷ điện nhỏ cũng “kêu cứu” vì làm ra điện nhưng không có dây để bán. Chẳng hạn như Lào Cai- vương quốc của thuỷ điện. Hơn 100 nhà máy thuỷ điện đã ngóng… dây, đã trông vào lời hứa của EVN suốt từ năm 2004. Bởi vì đường dây 220 KV và các trạm biến áp là lĩnh vực độc quyền của EVN. Mà không độc quyền các DN thuỷ điện cũng chịu không thấu khi xuất đầu tư đường truyền vào khoảng 2,5 tỷ vnd/km. Chuyện lãng phí thuỷ điện nhỏ rõ như ban ngày. Nhưng vì sao, từ năm 2004, sự bất cập đã được phát hiện, mà chuyện “thuỷ điện không dây” vẫn tồn tại? Đơn giản là vì EVN còn phải tính toán. Đơn giản là vì họ độc quyền, muốn mua thì có dây, không mua thì xin mời các vị bán cho… Trung Quốc.

Người ta hẳn sẽ lại nói đến câu chuyện tái cơ cấu, đến thuật ngữ “thị trường phát điện cạnh tranh” và tất nhiên là cả chuyện tăng giá điện- trước sức ép của “bạn” chẳng hạn, trong mùa khô năm nay. Nhưng cái cần tái cơ cấu đầu tiên có lẽ phải là trách nhiệm của ngành độc quyền này khi họ luôn sẵn sàng chấp nhận sự tầm gửi lệ thuộc, trong khi hống hách và quá thiếu trách nhiệm với những gì họ cho là chưa cần thiết. Điện đã tăng 15,28% từ 1-3. Nhưng nếu có tăng tới 60%, như tính toán của các quan chức, thì với cách quản lý “kiểu độc quyền EVN” như hiện nay, mùa khô chắc chắn sẽ vẫn và mãi là cơn ác mộng đối với dân chúng.



BLOG DÂN LÀM BÁO


Tôi vừa có cuộc trao đổi với bạn Trịnh Kim Tiến, con gái của nạn nhân Trịnh Xuân Tùng - nạn nhân của cựu Trung tá Nguyễn Văn Ninh Công an phường Thịnh Liệt - Hà Nội.

Ông Tùng bị đánh gãy cổ, dẫn đến thiệt mạng sau khi tranh cãi với công an về việc xử phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ngày 03 tháng 03 năm 2011 tại Hà Nội vừa qua.

Bạn Kim Tiến cho biết - 8 ngày sau cái chết của bố mình thì gia đình bạn vẫn chưa nhận kết quả khám nghiệm tử thi từ phía cơ quan điều tra. Vì sự ra đi oan nghiệt này, hôm nay ngày 15/03/2011, gia đình bạn ấy đã mang bàn thờ ông Tùng ra trước cửa nhà và Kim Tiến - cô con gái lớn của ông Tùng - đã quỳ trước bàn thờ bố mình.

Tiến nói với tôi: "Công an có thể đánh chết người trong vòng vài tiếng, nhưng gia đình em đã mất 8 ngày để đợi kết quả khám nghiệm cái chết của bố mình. Có bất công không hả chị?. Gia đình em có đề nghị bác sĩ khám nghiệm từ phía quân đội cho khách quan, nhưng bên phía công an lại chỉ định bác sĩ quân đội khám nghiệm. Điều gia đình em cần bây giờ là sự công bằng của pháp luật để bố em được ra đi thanh thản".

Tôi nghẹn lời, không biết nói gì.

 Khi tôi hỏi về Pages "Xin Hãy Lên Tiếng Đòi Công Lý Cho Bố Cháu Ô. Trịnh Xuân Tùng" (*) trên Facebook được lập ra sáng nay để đòi công bằng cho gia đình chị. Kim Tiến cho biết: "Page này có thể do những bạn học sinh đồng cảm với gia đình em lập ra chị ạ".

Và trong phần Info của Page này cũng có chi tiết này:
Founded : Nhóm bạn ủng hộ chị Trịnh Kim Tiến đòi lại công lý cho bố mình Kim Tiến cho tôi biết : "Những ngày này em không thể khóc, vì trên em còn bà 90 tuổi và mẹ, dưới lại là em nhỏ, nếu em gục ngã lúc này thì ai sẽ là trụ cột trong gia đình em. Em mong mọi người hãy lên tiếng trước sự im lặng trong cái chết oan khuất của bố em. Gia đình em mong mọi việc nhanh chóng có kết quả để bố em khỏi phải lạnh lẽo chị ơi!"

Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc chia buồn và động viên em bình tĩnh, cố gắng vượt qua sự mất mát lớn lao này và đợi sự phán xét công minh của pháp luật.

Có nhiều người cho rằng, việc Kim Tiến trả lời đài Á Châu Tự Do, và xuất hiện trong một đoan clip trên Youtube để nói về sự ra đi đầy oan khuất của bố mình là nguyên nhân để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá.

Chống phá ai - chống phá cái gì khi tính nghiêm minh của pháp luật còn là một dấu lặng?

Hãy phán xét sự việc bằng một cái đầu tỉnh táo và để lương tâm của mình lên tiếng. Còn cảm nhận được nỗi đau, sự mất mát của người xung quanh mình là bằng chứng trái tim bạn vẫn còn đập.

Đừng để cái "lý thuyết chống phản động" mà bạn vẫn đang được nhồi sọ nó giết chết cảm xúc của một con người.

FACEBOOK: ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG CHO TRỊNH XUÂN TÙNG
http://www.facebook.com/DoiLaiCongBangChoTrinhXuanTung?sk=info

Xin Hãy Lên Tiếng Đòi Công Lý Cho Bố Cháu Ô. Trịnh Xuân Tùng

Founded Nhóm bạn ủng hộ chị Trịnh Kim Tiến đòi lại công lý cho bố mình

Description Bố em chết oan, chị ạ! Oan không biết tỏ cùng ai. Chỉ vì là hôm đó bố em đi xem ôm ra bến xe Giáp Bát để đi vào Nam. Bố em bảo ông xe ôm dừng xe lại để bố em lấy điện thoại gọi cho một người bạn. Bố em vừa gỡ mũ bảo hiểm ra để gọi điện thoại cho bạn thì ông trung tá công an tên Nguyễn Văn Ninh ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, đã ra bắt giữ xe và hẹn chiều quay lại.

Ông đánh vào đầu, vào gáy và bố em ngã xuống. Khi bố em ngã xuống, ông ấy tiếp tục hô hào thêm 5, 6 dân phòng nữa lao vào đấm...(read more)

Mission Bố em chết oan, chị ạ! Oan không biết tỏ cùng ai. Chỉ vì là hôm đó bố em đi xe ôm ra bến xe Giáp Bát để đi vào Nam. Bố em bảo ông xe ôm dừng xe lại để bố em lấy điện thoại gọi cho một người bạn. Bố em vừa gỡ mũ bảo hiểm ra để gọi điện thoại cho bạn thì ông trung tá công an tên Nguyễn Văn Ninh ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, đã ra bắt giữ xe và hẹn chiều quay lại.

Ông đánh vào đầu, vào gáy và bố em ngã xuống. Khi bố em ngã xuống, ông ấy tiếp tục hô hào thêm 5, 6 dân phòng nữa lao vào đấm đá bố em túi bụi. Sau khi đấm đá xong thì xích bố em vào một gốc cây rồi sau đó gọi xe đưa về phường.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Policeman-beats-a-citizen-causing-spinal-cord-injury-and-death-03092011122637.html
Founded by: Nhóm bạn ủng hộ chị Trịnh Kim Tiến đòi lại công lý cho bố mình

Awards Mọi comment khích bác, công kích cá nhân sẽ bị xoá bỏ mà không cần thông báo trước.
Mọi người vì một người, hãy lên tiếng để không ai phải chết oan ức nữa.
Hãy lên tiếng để công lý được thực thi.

BLOG TRẦN MINH QUÂN


BLOG MẸ NẤM


Có người cho rằng, trong các bài tôi viết về ngành công an, tôi luôn khiến cho người đọc đánh đồng công an xấu và công an tốt (nếu có).

Tôi cho rằng phán xét là việc xử lý thông tin của bộ não sau khi dùng mắt, dùng tai để nghe và dùng đầu để phân tích.

Đối thoại hay giương oai? Bạn sẽ có câu trả lời, sau một buổi làm việc với công an. Hãy cứ thử đi rồi bạn sẽ biết.

Trình tự làm việc về mặt tư tưởng của công an với một "đối tượng nhạy cảm" thường sẽ bắt đầu bằng một tờ giấy mời như sau:


Thường thì công an phường nơi bạn đăng ký hộ khẩu thường trú / tạm trú sẽ chịu trách nhiệm gửi giấy mời cho bạn.

Lần đầu tiên tôi nhận tờ giấy này là vào lúc 4h20p chiều, và làm việc tại công an xã.

Hồi đó bạn Nấm còn nhỏ, nên tôi đã từ chối vì giờ đó là giờ chuẩn bị ăn chiều của bạn ấy, và vì tôi nhận thấy rằng không có viên chức nhà nước nào mẫn cán đến độ có thể ngồi lại làm việc sau 5h chiều. Không tin bạn cứ thử đi trình ký giấy tờ từ khoảng 4h chiều trở đi xem sao.

Khi người đưa giấy mời cho tôi (là ông trưởng thôn) ra khỏi nhà được 15 phút, thì tôi lại phải mở cửa để tiếp 5, 6 người khác. Trong đó có 1 ông công an xã mặc sắc phục, và những người khác thì mặc thường phục.

Họ nói chuyện rất lâu, và muốn tôi gửi con ở nhà bà ngoại để làm việc ở công an tỉnh.

Mặc dù tôi đã có một cái giấy mời khác hẹn sẽ làm việc vào lúc 8h sáng hôm sau tại trụ sở công an phường Vĩnh Phước, nhưng họ nói huỷ, và muốn làm việc bây giờ.

Tôi suy nghĩ rất đơn giản mình cứ đi, mình không làm gì sai, mình cứ đối thoại với họ, xong việc thì về.
Và sự thật là ngày hôm đó, sau hơn 4 tiếng làm việc tại công an tỉnh, tôi trở nên mệt mỏi và bực dọc, vì đã đến giờ ngủ của Nấm (hơn 9h tối), nên tôi đứng lên và đi về.

Họ nói rằng, họ cần kiểm tra máy tính của tôi tại nhà, chỉ xem thôi.

Tôi đồng ý.

Và sự thật là gần 2 tiếng tìm kiếm trên máy, không tìm ra thứ họ muốn (mà tôi thực sự cũng chẳng biết họ muốn cái gì nữa) thì họ phán rằng: Họ cần niêm phong máy tính của tôi để đem về công an tỉnh kiểm tra.
Một cuộc tranh cãi đã nổ ra, ba bạn Nấm cho rằng "làm người thì phải biết giữ lời hứa", đã nói chỉ kiểm tra sao giờ là tạm thu máy tính.

Hơn 11h đêm, quá mệt mỏi, tôi bảo họ cứ làm gì họ muốn, điều tôi cần là hãy ra khỏi nhà tôi, để con tôi được đi ngủ.

Sau đó thế nào thì tôi không kể nữa.

Không xét đến vấn đề ngôn ngữ lịch sự tối thiểu cần phải có cho một tờ giấy mời. Tôi chỉ xét đến lý do mời, và thường thì chỉ vỏn vẹn có một chữ "làm việc".

Làm việc gì? Không ai biết được, tâm lý thường gặp hễ cứ thấy công an gửi giấy mời, là những người xung quanh mình như công an phường - xã, khóm trưởng, tổ trưởng tổ dân phố sẽ nhìn mình rất khác.

Tôi đã góp ý rất nhiều lần, nếu anh/chị mời tôi làm việc thì nên nói rõ là làm việc gì, như thế mới đúng tinh thần tôn trọng lẫn nhau của một giấy mời.

"Công an có quyền mời người dân đi làm việc, nhà nước không cấm điều đó". Một đồng chí công an đã nói với tôi như vậy. Và tôi cũng trả lời rằng: "Người dân có quyền từ chối không đi làm việc, nếu xét thấy mình không thu xếp được thời gian - công việc và không rõ mục đích làm việc. Đó là quyền tự do cơ bản của một con người".

Điều tôi muốn nói ở đây là khi cơ quan công an gửi đi một tờ giấy mời cho người dân, không hiểu họ muốn đối thoại hay giương oai với đối tượng được mời. Bởi nếu mời nhau đi đối thoại, người ta sẽ sắp xếp thời gian và chọn thái độ lịch sự nhất để các bên cùng thoải mái khi làm việc với nhau.

Liên quan đến giấy mời, tôi sẽ kể tiếp một ví dụ mới nhất để mọi người tự  rút ra kết luận.

Ở một khu vực sắp bị giải toả trắng, người dân viết đơn khiếu nại gửi đến các cấp chính quyền xã - huyện sau khi không thể thống nhất với phương án đền bù, tái định cư đã đưa ra. Công an xã gửi giấy mời hai vợ chồng một chị là giáo viên đến làm việc với Phòng an ninh của công an huyện.

Cả hai vợ chồng đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ khiếu nại về việc đất đai thì liên quan gì đến an ninh?? Trong khi đơn từ của họ chưa được giải quyết trả lời, thì một tờ giấy mời với lý do: làm việc rất ất ơ từ trên trời rơi xuống.

Chị vợ nhận giấy mời và thông báo là sẽ không đi làm việc, vì chị không thể thu xếp thời gian dạy học trong buổi sáng hôm sau.

10h sáng Thứ Sáu, ngày 11/03/2011, khi đang dạy ở trường, chị nhận tiếp một tờ giấy mời lần 2, mời làm việc vào ngày thứ Bảy, lần này lại tách riêng hai vợ chồng, mỗi người một tờ, không mời chung như hôm qua.

Chị vẫn từ chối, vì không rõ lý do "làm việc".

Vì là giáo viên, nên chị có viết Thư trình bày để nói rõ lý do vì không thu xếp được thời gian và vì không rõ lý do làm việc nên chị dù đã nhận giấy mời cũng vẫn không thể đi làm việc trong tâm trạng đó.

Khi người hàng xóm chuyển thư mời của chị đến công an xã, thì được nhắn rằng: "Con mụ này làm giáo viên mà rất lì lợm, mời 2 lần không đi, có ý định chống đối hả? Để chuyển qua Phòng Giáo dục, giáo dục lại".

8h tối ngày thứ Sáu 11/03/2011, chị nhận tiếp "Giấy triệu tập lần 1", vẫn với lý do "làm việc".
Sáng thứ Hai, ngày 21/03/2011, một anh công an mẫn cán, đến tận trường chị công tác để tìm hiểu "tinh thần đối tượng". Sau đó, chẳng hiểu với lý do hay quyền hành gì, mà anh này mang hồ sơ lý lịch cá nhân của chị để đi photo lại.

Hai giấy mời, một giấy triệu tập trong vòng 48 tiếng, xem chừng không còn là đối thoại nữa. Chưa kể đến việc tự tiện đem lý lịch của người khác đi sao chép mà không có bất kỳ tờ lệnh nào. Có nơi nào mà công an có nhiều quyền hành như thế không nhỉ???

Tôi nghe kể lại câu chuyện trên, và không biết trả lời sao cho câu hỏi "Luật pháp nằm ở đâu vậy em?" của chị.

Hình như trong mọi cuộc khiếu nại - khiếu kiện, thay vì đối thoại để giải quyết vấn đề theo đúng trình tự pháp luật, thì lực lượng công an thường chọn cách hành xử không giống ai như thế chăng?

Có thể đối thoại không khi anh thực sự không có tinh thần tôn trọng và lắng nghe người được mời làm việc?

Đối thoại hay giương oai? Câu trả lời này tôi xin nhường lại cho các bạn - những người đọc bài viết này.
Riêng tôi chỉ muốn nói, đừng bắt người ta phải tôn trọng anh, khi anh hành xử không đáng được tôn trọng như thế.

Đừng đẩy người dân vào thế đối đầu, khi anh chọn cách giương oai.


BLOG TRƯƠNG DUY NHẤT
THỨ SÁU, NGÀY 11 THÁNG BA NĂM 2011



Cuối cùng, bản án đã được tuyên sau gần một ngày xử kín. Kín đến mức mỉa mai: không luật sư, không báo chí, ngay cả mẹ của hai nữ bị cáo cũng không được vào dự phiên tòa.

Sầm Đức Xương 9 năm tù giam. Thôi thì đừng nhắc chuyện thầy Xương nữa. Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy 36 tháng tù treo. Tù treo, dù có án nhưng hai em được thả ngay sau phiên tòa. Chủ tọa vừa dứt lời, Hằng và Thúy bật khóc vì vui mừng.

Còn chúng ta, có vui không khi thấy các em mừng?


Tôi đã mường tượng ra kết cuộc này khi nghe tòa tuyên sẽ xử kín, khi thấy công an đặt barie vây chặn kín đường, khi nghe luật sư bị chặn không cho vào vì Thúy- Hằng "không đồng ý mời luật sư bào chữa cho mình", khi cựu Chủ tịch tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô và hơn 10 quan chức địa phương có tên trong bản danh sách mua dâm qua lời khai của hai bị cáo Thúy- Hằng đã không bị triệu đến tòa để đối chất, khi tất cả các nơi chốn đáng ra cần phải lên tiếng bảo vệ Thúy- Hằng là ngành giáo dục và hội phụ nữ đã chọn cách im lặng.

Đến giờ có lẽ mọi người đã hiểu vì sao Thúy- Hằng lắc đầu nói không với luật sư. Một phiên tòa kết thúc quá nhanh gọn sau nhiều dồn ép căng thẳng từ dư luận. Và có lẽ, người "gỡ nút" cho phiên tòa hôm qua rất có thể lại chính là hai nữ bị cáo đáng thương kia. Rất có thể nhờ những ngày tháng trong tù, qua các cuộc khảo cung, các em đã "khôn" ra khi "thật thà, thành khẩn khai báo" và "không đồng ý mời luật sư bào chữa" cho mình.

Có thể vị luật sư "Vì Dân" kia còn uất ức, nhưng rồi cũng sẽ nguôi ngoai khi nhận ra nhiều khi chính sự "vắng mặt" của ông lại cứu được hai bị cáo. Nếu ông có mặt, nếu vẫn cứ nhân danh “Vì Dân" lớn tiếng đòi lôi ông Tô Chủ tịch và hơn 10 quan chức kia ra tòa thì chưa chắc Thúy- Hằng đã được thả. Tôi tin luật sư ngộ ra điều này, bởi trước đó không lâu, trong một vụ án khác ông đã từng ngao ngán thừa nhận "không thành công một điểm nào cả. Về mặt lý trí, pháp luật, về mặt Tổ quốc, đảng và nhà nước, thì tôi thắng 100%. Nhưng trong bối cảnh hiện nay thì tôi thua tất cả".

Ừ thì mừng cho Thúy- Hằng. Hai em được thả, nhưng là cái thả có án. Nhưng đất trời Hà Giang đêm qua có vui? Nhà ông Tô Chủ tịch và hơn 10 quan chức nọ có vui? Mấy con người vừa ngồi "nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" tối qua về nhà, bên mâm cơm gia đình với vợ chồng con cháu trong gia đình liệu họ có vui?

Vui là mừng cho hai em thoát khỏi nhà tù. Nhưng buồn cho một phiên tòa với kết cuộc quá nhiều mỉa mai. Một kết cuộc khá nhẹ nhàng cho một vụ án hết sức phức tạp và nặng nề. Áp lực từ dư luận lên tòa quá lớn. Nhưng đã không có một bất ngờ nào trong phiên xử kín hôm qua. Thầy Xương không được phép tụt quần để chứng minh mình "bất lực" nhưng vẫn bị kết tội mua dâm. Bởi chẳng lẽ thầy Xương cũng vô tội thì hai bị cáo kia bán dâm cho ai? Ông Tô và các quan chức nọ thì... không thể, bởi chẳng có "bao cao su đã qua sử dụng" nào làm bằng chứng.

Năm ngoái, khi vụ án còn đang nóng, tôi lên Hà Giang. Trong bữa nhậu bên cầu Thanh Niên, cách nhà ông Tô Chủ tịch không xa, tôi đã vô tình nhắc đến cái tên Nguyễn Trường Tô khiến cả bàn sựng lại mất vui. Chiều qua, khi phiên tòa vừa kết thúc, một người bạn từ Hà Giang điện “buồn quá anh Nhất ơi".

Bản án của tòa đã giải cứu được hai bị cáo đáng thương khỏi nhà tù, nhưng không tháo gỡ được những nỗi buồn và uẩn ức trĩu nặng trong dân chúng.

Rồi cũng chẳng ai muốn xới lại. Rồi báo chí cũng sẽ chẳng nhắc nữa, nhường trang nhất cho những bản tin... mua dâm, hiếp dâm, thủ dâm khác và chuyện chữa ghẻ cho con rùa già Hồ Gươm. Rồi Thúy- Hằng người ta cũng chóng quên. Nhưng những cái tên như Sầm Đức Xương, Nguyễn Trường Tô thì cho dù nhiều năm sau cũng khó ai quên được, nhất là với những người dân Hà Giang.

Một phiên tòa với kết cuộc có hậu. Nhưng vui ít mà buồn ức thì nhiều!

Cuối cùng, bản án đã được tuyên sau gần một ngày xử kín. Kín đến mức mỉa mai: không luật sư, không báo chí, ngay cả mẹ của hai nữ bị cáo cũng không được vào dự phiên tòa.

Sầm Đức Xương 9 năm tù giam. Thôi thì đừng nhắc chuyện thầy Xương nữa. Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy 36 tháng tù treo. Tù treo, dù có án nhưng hai em được thả ngay sau phiên tòa. Chủ tọa vừa dứt lời, Hằng và Thúy bật khóc vì vui mừng.

Còn chúng ta, có vui không khi thấy các em mừng?

Tôi đã mường tượng ra kết cuộc này khi nghe tòa tuyên sẽ xử kín, khi thấy công an đặt barie vây chặn kín đường, khi nghe luật sư bị chặn không cho vào vì Thúy- Hằng “không đồng ý mời luật sư bào chữa cho mình”, khi cựu Chủ tịch tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô và hơn 10 quan chức địa phương có tên trong bản danh sách mua dâm qua lời khai của hai bị cáo Thúy- Hằng đã không bị triệu đến tòa để đối chất, khi tất cả các nơi chốn đáng ra cần phải lên tiếng bảo vệ Thúy- Hằng là ngành giáo dục và hội phụ nữ đã chọn cách im lặng.

Đến giờ có lẽ mọi người đã hiểu vì sao Thúy- Hằng lắc đầu nói không với luật sư. Một phiên tòa kết thúc quá nhanh gọn sau nhiều dồn ép căng thẳng từ dư luận. Và có lẽ, người “gỡ nút” cho phiên tòa hôm qua rất có thể lại chính là hai nữ bị cáo đáng thương kia. Rất có thể nhờ những ngày tháng trong tù, qua các cuộc khảo cung, các em đã “khôn” ra khi “thật thà, thành khẩn khai báo” và “không đồng ý mời luật sư bào chữa” cho mình.

Có thể vị luật sư “Vì Dân” kia còn uất ức, nhưng rồi cũng sẽ nguôi ngoai khi nhận ra nhiều khi chính sự “vắng mặt” của ông lại cứu được hai bị cáo. Nếu ông có mặt, nếu vẫn cứ nhân danh “Vì Dân” lớn tiếng đòi lôi ông Tô Chủ tịch và hơn 10 quan chức kia ra tòa thì chưa chắc Thúy- Hằng đã được thả. Tôi tin luật sư ngộ ra điều này, bởi trước đó không lâu, trong một vụ án khác ông đã từng ngao ngán thừa nhận “không thành công một điểm nào cả. Về mặt lý trí, pháp luật, về mặt Tổ quốc, đảng và nhà nước, thì tôi thắng 100%. Nhưng trong bối cảnh hiện nay thì tôi thua tất cả”.

Ừ thì mừng cho Thúy- Hằng. Hai em được thả, nhưng là cái thả có án. Nhưng đất trời Hà Giang đêm qua có vui? Nhà ông Tô Chủ tịch và hơn 10 quan chức nọ có vui? Mấy con người vừa ngồi “nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tối qua về nhà, bên mâm cơm gia đình với vợ chồng con cháu trong gia đình liệu họ có vui?

Vui là mừng cho hai em thoát khỏi nhà tù. Nhưng buồn cho một phiên tòa với kết cuộc quá nhiều mỉa mai. Một kết cuộc khá nhẹ nhàng cho một vụ án hết sức phức tạp và nặng nề. Áp lực từ dư luận lên tòa quá lớn. Nhưng đã không có một bất ngờ nào trong phiên xử kín hôm qua. Thầy Xương không được phép tụt quần để chứng minh mình “bất lực” nhưng vẫn bị kết tội mua dâm. Bởi chẳng lẽ thầy Xương cũng vô tội thì hai bị cáo kia bán dâm cho ai? Ông Tô và các quan chức nọ thì... không thể, bởi chẳng có “bao cao su đã qua sử dụng” nào làm bằng chứng.

Năm ngoái, khi vụ án còn đang nóng, tôi lên Hà Giang. Trong bữa nhậu bên cầu Thanh Niên, cách nhà ông Tô Chủ tịch không xa, tôi đã vô tình nhắc đến cái tên Nguyễn Trường Tô khiến cả bàn sựng lại mất vui. Chiều qua, khi phiên tòa vừa kết thúc, một người bạn từ Hà Giang điện “buồn quá anh Nhất ơi”.

Bản án của tòa đã giải cứu được hai bị cáo đáng thương khỏi nhà tù, nhưng không tháo gỡ được những nỗi buồn và uẩn ức trĩu nặng trong dân chúng.

Rồi cũng chẳng ai muốn xới lại. Rồi báo chí cũng sẽ chẳng nhắc nữa, nhường trang nhất cho những bản tin... mua dâm, hiếp dâm, thủ dâm khác và chuyện chữa ghẻ cho con rùa già Hồ Gươm. Rồi Thúy- Hằng người ta cũng chóng quên. Nhưng những cái tên như Sầm Đức Xương, Nguyễn Trường Tô thì cho dù nhiều năm sau cũng khó ai quên được, nhất là với những người dân Hà Giang.

Một phiên tòa với kết cuộc có hậu. Nhưng vui ít mà buồn ức thì nhiều!


BLOG BẾP RÙA


1. CẦU NGUYỆN

Mấy ngày sau khi xảy ra thảm họa động đất và sóng thần, mỗi người như cảm thấy được cuộc sống thật mong manh, con người thật bé nhỏ trước sự cuồng nộ của thiên nhiên.

Cuối tuần nín thở theo dõi thời sự, tìm cách liên lạc với những người bạn ở xa, trong vùng gần tâm chấn.
Cũng may là mọi người đều bình an, sau tất cả những khó khăn.

Nói chuyện với các con về động đất, trao đổi về việc khi gặp trường hợp đó thì sẽ ra sao, tìm nhau như thế nào… Gần nhà có một sân bóng của trường trung học, bố mẹ sẽ tìm cách sang đấy. Các con sẽ được tập trung ở sân bóng trường tiểu học. Bố mẹ sẽ tìm cách sang với các con. Phải ngoan, nghe theo lời các cô giáo, không được đi lung tung. Các con đồng thanh “và không được sợ”. Đúng rồi, không được sợ.
Thứ Hai đầu tuần, các con đi học về kể chuyện hôm nay ở lớp cô giáo cũng nói chuyện với các con về thảm họa đã xảy ra ở Sendai.

Các con một phần hiểu thêm được, để có một bữa ăn là quý, trong khi biết bao nhiêu người đang chịu đói và lạnh. Để được ở nhà cùng bố và mẹ là quý, bởi có các bạn vẫn chưa tìm lại được bố mẹ. Để đánh răng có đèn điện là quý, vì bao người phải sống trong bóng tối. Trong hoạn nạn khó khăn, không tỏ ra sợ hãi mới là người can đảm và có nghị lực. Người có nghị lực có thể làm tất cả mọi việc.

Và mẹ nói với các con, để sống được một ngày trên đời là quý, khi có biết bao nhiêu người mất mạng trong chớp mắt và những người khác đang phải giành giật lại với sự sống.

Dân tộc Nhật Bản là một dân tộc kiên cường, dù thế nào họ vẫn sẽ đứng lên, ngẩng cao đầu.

Thêm một lời cầu nguyện cho nước Nhật. Xin được chia sẻ những nỗi mất mát to lớn này, và cầu mong mọi sự tốt đẹp sẽ đến. Như sau cơn mưa trời lại sáng.

Để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng và đồng cảm với những người còn sống mong được một nắm cơm trắng cho qua bữa, Bếp Rùa ngừng post bài viết về món ăn cho đến hết tuần này.
(14.3)


2. CHẠY ĐI ĐÂU?

Tin xấu dồn dập xảy đến.

Bạn bè nhắn tin hỏi thăm, kèm theo những lời khuyên “hay về Việt Nam tránh, chờ tình hình yên ổn?”. Những tin nhắn YM tới tấp mang nội dung:
Nhà máy điện hạt nhân ở Fukumi, Nhật Bản đã phát nổ ngày hôm nay lúc 4:30 AM. Nếu trời mưa vào ngày mai hoặc những ngày sau này, thì không đi ra ngoài. Nếu bạn đang ở bên ngoài, hãy chắc chắn rằng bạn đã được bảo vệ khỏi mưa. Đó là mưa axit. Đừng để nó chạm vào bạn. Bạn có thể bị đốt cháy da, mái tóc của bạn bị mất hoặc bị ung thư. Điều này áp dụng cho tất cả các nước châu Á. Hãy cố gắng để vượt qua khó khăn này, giữ an toàn và nhắc nhở tất cả mọi người bạn biết.

Xin hãy tìm hiểu về mưa acid trong các cuốn sách giáo khoa môn Hóa Học để hiểu rõ hơn về cơ chế hình thành acid và mưa acid. Bài viết sơ lược có thể được xem tại đây. Và đừng lo lắng, bởi nổ lò phản ứng hạt nhân thì chẳng liên quan gì đến mưa acid. Và nữa, dù Việt Nam ở cách xa Nhật Bản đến mấy nghìn ki-lô-mét nhưng nếu trời mưa thì bất cứ ngày nào, nếu không có việc phải đi ra ngoài thì mọi người cứ ở nhà cho an toàn vì mỗi năm trung bình có tới 12,000 (mười hai ngàn) người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, ngay trên đất nước chúng ta.

Hiện nay, gia đình Rùa và mọi người ở vùng này vẫn được bình an và vẫn theo dõi tin tức thường xuyên. Cho đến ngày hôm nay thì chưa có suy nghĩ sẽ đi di tản về VN. Nghĩ tội cho người dân Nhật, những lúc như thế này, họ chẳng nghĩ đến việc bỏ chạy đi đâu được. Đi đâu nữa khi đây là tổ quốc của họ?
Trộm nghĩ, hồ chứa bùn đỏ đang treo cao trên mái nhà Tây Nguyên là mối lo tiềm ẩn. Thêm nữa, anh bạn 16 chữ 4 tốt cũng dự tính xây nhà máy điện hạt nhân ngay sát biên giới giáp Việt Nam. Các thế hệ sau… con cháu mình chạy được đi đâu trong cơn nguy biến??? Tự thấy thân phận con người thật nhỏ bé. Cầu nguyện cho người mà cũng là cầu nguyện cho chúng ta.

Mạng sống con người ai cũng quý. Chính phủ Nhật Bản, đại diện là thủ tướng Nhật Bản vẫn mặc đồ bảo hộ lao động làm việc 24/24 kể từ khi có biến. Lo lắng cho dân, làm việc vì dân. Vì thế, khi họ nói “an toàn”, tức là chưa cần thiết phải lo.



Sáng nay thứ Ba, rùa vẫn đi chợ.

Cuộc sống vẫn diễn ra như mọi thứ Ba khác trên phố đi bộ. Chỉ có khác so với thường ngày, là những nhóm người mặc đồng phục ngực đeo bảng dán lời kêu gọi ủng hộ vùng bị hại cùng những người cổ đeo thùng đựng tiền quyên góp đứng ở các góc đường chính. Từng người từng người dừng lại giữa những giây phút hối hả cho kịp đến công sở, dừng lại bỏ tiền vào thùng. Cả hai bên cho và nhận cúi gập người, cảm ơn nhau.

Dừng xe lại bên lề đường, hòa vào dòng người góp một chút ít. Từ đó về đến nhà, thấy sống mũi vẫn còn cay.

Vẫn là những đồng tiền mồ hôi nước mắt, nhưng sao khi quyên góp cho đồng bào miền Trung, cảm giác lại khác. Như thể bao nhiêu vẫn là không đủ, vẫn không phải là những đồng tiền đó người dân cần vì bao nhiêu thì cũng sẽ trôi sạch theo con lũ năm sau. Vẫn nặng nề lắm vì như không có lối thoát… Còn ngày hôm nay, một tờ tiền nhỏ nhoi, nhưng có lẽ nó làm được nhiệm vụ nói lên một tiếng lòng chia sẻ nỗi đau. Và ở đó có sự thanh thản…
(15.3)


3. ĐỒNG 1 XU

Con gái đi học về, hỏi xin mẹ đồng 1 xu để mang đến trường quyên góp ủng hộ người dân vùng bị thiên tai. Mẹ “khoe” vội “Mẹ có cả đồng 5, 10, 50 xu nữa đấy. 100 cũng có…” Con nói, “Không, cô giáo dặn chỉ mang đến những đồng 1 xu thôi, vì nếu lấy tiền to thì nhà mọi người hết tiền để dùng.” Con kể thêm, lần trước toàn trường quyên góp tiền 1 xu, tổng cộng được hơn 8,000 Yên, “Nhiều nhỉ!”. Những đồng xu ấy các con tự tay góp nhặt và để dành lại một nơi, đến ngày sẽ mang đưa cho cô giáo. Mới hết đợt định kỳ quyên góp hàng năm, giờ nhà trường lại mở đợt mới, nhận đến hết ngày thứ Sáu tuần này.

Bây giờ mẹ đã hiểu, nhà trường muốn dạy các con khi tặng ai món gì, nên xuất phát tự tấm lòng, không quan trọng giá trị nhiều hay ít.
(16.3)


BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ



Tại trụ sở Bộ NGoại Giao Việt Nam
tại số 1 Tôn Thất Đảm Hà Nội, sáng ngày 16-3-2011



Thân nhân của 24 thuyền viên tàu Hoangsonsun
bị cướp biển Xoomali bắt giữ, đang trông chờ vào
những hành động của Nhà nước Việt Nam.




Lá đơn kêu cứu của thân nhân 24 thuyền viên.

Sáng hôm nay ngày 16-3-2011 những thân nhân của 24 thủy thủ của tàu Hoàng Sơn Mặt Trời bị cướp biển Xo Ma Li bắt giữ từ trước Tết đã đứng dưới trời mưa và gió rét, trước cổng Bộ Ngoại Giao Việt Nam để chờ ông Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng BNG đặc trách về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp xúc.

Các nhân viên gác cổng của BNG Việt Nam nói rằng ông Sơn đi vắng.

Theo ông Phạm Văn Khang, bố đẻ của thuyền viên Phạm Văn Vũ cho biết:

- Anh Vũ năm nay 28 tuổi, có một vợ và hai con nhỏ, nhà đi thuê. Cùng với 23 gia đình có cùng hoàn cảnh , ông Khang và mọi người đã đi kêu gọi giúp đỡ từ nhiều nơi từ Thành ủy, sở nội vụ, văn phòng chính phủ, nhà nước, đảng ủy các cấp, các bộ ngành liên quan... nhưng chỉ được câu trả lời chung chung là sẽ xem xét, đang tìm hiểu, đang theo dõi...

Từ đó đến nay, từ phía các cơ quan chức năng của Việt Nam chưa có câu trả lời nào rõ ràng cho gia đình các nạn nhân bị cướp biển Xomali bắt giữ.

Về phía hải tặc Xomali đã cho phép các thuyền viên gọi điện về nhà, để đòi số tiền chuộc là 3,5 triệu USD. Các thuyền viên cho biết họ đang bị giam giữ trong điều kiện cực kỳ tồi tệ, khẩu phần thức ăn ít ỏi, mất vệ sinh khiến sức khỏe của họ sa sút, nhiều người đã mắc bệnh nếu không được chữa trị có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Khang nói thêm rằng ông hy vọng nhà nước Việt Nam có chủ quyền, là một nhà nước có vị thế trên thế giới như báo chí đã nói, lại từng là thành viên của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc thì sẽ có những biện pháp cấp thiết để cứu những công dân của mình. Ông một lòng tin tưởng vào sự sáng suốt của Đảng và Nhà Nước trong suốt thời gian qua.

Nhưng khi được hỏi, nếu ông và các gia đình một lòng tin như vậy, thì khăn gói từ xa đến đây, trong cơn mưa lạnh giá này đứng đợi chờ điều gì ?

Ông nói rằng sau bao nhiêu lần đi các nơi, đến nay chúng tôi đã gần tuyệt vọng, chúng tôi sẽ đứng ở đây đến bao giờ gặp được ông Nguyễn Thanh Sơn tìm câu trả lời mới thôi, con em chúng tôi làm việc cho công ty Hoàng Sơn, mà công ty này đóng thuế cho nhà nước. Trong số thuế đó có công sức con em chúng tôi, đương nhiên nhà nước Việt Nam dù ở lý do nào đi nữa thì cũng có trách nhiệm với con em chúng tôi. Đạo lý của Đảng và Nhà nước ta là lấy dân làm gốc, cho nên chúng tôi đứng đây đòi hỏi đạo lý đó phải được thực hiện. Tình cảnh của những người đang bị giam cầm thực sự rất nguy hiểm, tính mạng của họ chỉ tính từng ngày, không thể chần chừ, nấn ná được. Các gia đình đã đề nghị nhà nước cho vay khoản tiền chuộc và họ cam kết sẽ trả, nhưng đề nghị này dĩ nhiên chỉ là một phương án có tính tham khảo đối với cơ quan chức năng Việt Nam.

Từ một nguồn tin khác cho biết, thì trong một cuộc họp giữa các ban ngành có liên quan, thứ trưởng Lê Thanh Sơn đã kiên quyết bác bỏ chuyện chuộc tiền. Ông Sơn nói rằng bọn cướp biển Xomali rất ''nể Việt Nam'' chúng sẽ thả người. Ý kiến thắc mắc rằng nếu để lâu có chuyện gì thân nhân gia đình kéo lên Hà Nội phản ánh thì sao, ông Sơn ung dung đáp, nếu làm thế là định làm loạn, kéo lên Hà Nôi thì sẽ bị xử lý theo pháp luật, chả có gì phải lo.


Ông Phạm Văn Khang bên trái

Có lẽ ông Sơn rành rẽ và tự tin một cách chuyên nghiệp khi đối phó với những người dân Việt Nam kêu cứu hơn là đối phó với những vấn đề ngoại giao chuyên môn mà ở cương vị ông cần phải có.

Một nguồn tin khác thì cho biết, đã có một lệnh cho các cơ quan báo chí, truyền thông hạn chế đưa tin về vấn đề này, vấn đề của các thuyền viên bị Xomali bắt giữ và đương nhiên cả vấn đề những thân nhân của họ đang chạy vạy khắp nơi cầu cứu.

Lúc này 10 giờ 45 phút, người của BNG đã vận động các gia đình nạn nhân về 40 Trần Phú, Cục Lãnh Sự để xem xét.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét