Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

Ghé thăm các Blog: 24 tháng 3, 2011

BLOG PHẠM VIẾT ĐÀO

Luật pháp mù mờ hay do sự thỏa hiệp trầm trọng ở “chóp bu” quyền lực ?
Bình luận của Phạm Viết Đào.

“Báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ 9 sáng nay (21/3), Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho hay, Bộ Chính trị đã quyết định không xử lý kỷ luật với các tập thể, cá nhân  trong Chính phủ liên quan đến tình hình sai phạm ở Vinashin…”( Vietnamnet )


Thông tin này khi được các phương tiện thông tin đại chúng đưa ra đã làm cho vụ Vinashin, một vụ án nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, một vụ án kinh tế đã làm thất thoát khối lượng tài sản lên tới gần 100.000 tỷ, tương đương với gần 5 tỷ USD, chiếm 1/20 tổng thu nhập quốc dân. Số lượng tài sản này “đã đội nón ra đi” dưới chiêu thức: đầu tư vào các dưn án kinh doanh không có hiệu quả, thua lỗ, không thu lại được vốn…
Hiện chưa có được câu trả lời tin cậy, đảm bảo có tính khả thi của người có trách nhiệm: khi nào có thể thu hồi được khối lượng tài sản công khổng lồ này? Nếu không thu hồi được xin hãy chặt đầu tôi đi ?! Dư luận về vụ án này giống như một quả bóng xoáy trong lòng dư luận bấy lâu nay, bỗng xưng bị chọc một nhát, xì hơi, nằm liệt, tẹp lép… biến thành một đám da bầy nhầy…

Việc tháo van, xì hơi “quả bóng” trách nhiệm Vinashin trước dư luận tất yếu nó sẽ được chuyển hóa “khối u” này sang một dạng vật chất khác; bởi vì vật chất không tự nhiên mất đi và cũng không tự nhiên xuất hiện theo định luật bảo toàn năng lượng. Năng lượng xì ra của cái “quả bóng” trách nhiệm Vinashin này đã chuyển hó thành cái “vòng kim cô” trước hết siết chặt những cái đầu đang bốc lửa tại diễn đàn Quốc hội tại phiên họp mang ý nghĩa chợ chiều… Chắc chắn, trong cái phiên họp Quốc hội cuối khóa này, sẽ không ít vị muốn cái phiên họp này có vài lời để mong “không thành công cũng thành nhân”; thế nhưng mọi chuyện đã an bài, bóng đã chọc cho xì hơi rồi, còn đâu mà đá ?

Có thể hiểu tâm trạng này của một vài ông nghị được giao khoác áo đại diện của dân, thay mặt dân đứng ra giám sát các cơ quan công quyền, hiểu, cám cảnh cái vị thế “bù nhìn trông dưa” của mình qua sự vắn dài của ông Nguyễn Minh Thuyết với một trang Web cá nhân: “Còn gì nữa mà nói”…

Thật quá khen cho cái thao tác tổ chức táo bạo đến mức liều lĩnh, bất chất luật pháp, cương thường này; Thao tác này có thể tạo ra được ổn định nhất thời, tháo được kíp nổ của quả bom sắp nổ; thế nhưng cái thùng thuốc nổ ấy là lòng dân, là công luận thì vẫn còn nguyên; không ai bê đi đâu được. Và khi kíp nổ này bị moi ra tự trong thùng thuốc nổ ấy sẽ có kíp nổ khác ló đầu, nó khác với những quả bom cơ khí…

Với sự quyết định đã được thông báo này, Bộ Chính trị đã biến thành một bộ máy siêu quyền lực có thể hô biến bất cứ điều gì thứ gì  đang diễn ra trên đất nước này? Với chủ trương này buộc lòng tất cả các đảng viên trong guồn máy của Đảng không thể có tiếng nói khác, nếu không bị kỷ luật?

Một vụ án chưa xét xử, những can phạm đã bị bắt chưa được đưa ra minh xét trước vòng móng ngựa đến minh định xem tội lỗi đến đâu, thế mà nó đã bị khoanh lại, đã được mặc định hình thành dạng án bỏ túi rồi thì bàn mà làm gì, nói mà làm gì, viết mà làm gì?

Một blog đã chua chát thốt lên trên blog của Phamvietdaonv: “Vậy là Bộ CT đứng trên cả pháp luật, trên tòa án”; Còn một blog khác thì cay đắng: “Đợi đến khi bọn nó bán hết nước Việt Nam này rồi "kỷ luật" một thể ???”

Trong khi đó Luật Hình sự quy định tham ô một tỷ có thể bị xếp vào khung hình phạt tử hình; thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được xếp khung từ 7 năm tù tới chung thân. Còn cái vụ án này…hơ…hơ…chỉ mấy thằng cò…con tép bì tống giam ?!

Người dân đang nuôi một hy vọng cho dù là nhỏ nhoi: sau Đại hội Đảng, một ekip mới hình thành sẽ tạo thêm sinh khí mới le lói nào đó; nhưng xem chừng mọi chuyện rồi vẫn “ vũ như cẩn “…

Một quyết định của Bộ Chính trị cho dù là của một cơ quan siêu quyền lực đi chăng nữa cũng không chỉ đăng báo là xong; đưa ra Quốc hội yêu cầu các đại biểu trong đó đến trêm 90 % là đảng viên ngậm miệng là yên chí lớn…

Bộ Chính trị là cái đầu của một Đảng macxit theo đường lối duy vật biện chứng chắc phải hiểu hơn ai hết định luật Bảo toàn năng lượng của Lômônôxôp: “Vật chất không mất đi và không tự nhiên xuất hiện mà nó chỉ có thể biến từ dạng này qua dạng khác?!”

100.000 tỷ đồng kia chắc chắn không tự mất đi mà đang được biến thành dạng nào đó: nó đã thành tài sản trong các loại túi; trong khi đó thì lòng dân, một dang vật chất khác đang tồn tại trong trạng thái bất mãn; khối  “vật chất” đang bị dồn nén chồng chất do tác động của sự thoái hóa biến chất của không ít cán bộ trong bộ máy công quyền mà Vinashin chỉ là một trong những vụ điển hình. Điều này Bộ Chính trị không dễ dàng hô biến nếu không củng cổ, đẩy lùi tiêu cực và lành mạng bộ máy công quyền…

Một quyết định dù sáng suốt, quang minh chính đại đến đâu, nếu chưa được dân đồng tình, cảm thông thì hãy coi chừng. Bởi nền tảng chính trị của người phương Đông đã từng đúc kết: Chở thuyền hay lật thuyền cũng bởi lòng dân…Không một chính thể mất lòng dân nào mà tự đứng vững được ?!

Khi xưa có lẽ do trong tình cảnh “nếm mật nằm gai” nên mới có một Lê Lai đem thân mình ra cứu chúa! Còn ngày nay bói cũng không đâu ra vì ai cũng nhà lầu xe hơi đời mới nên tìm cách để hòa cả làng !

Xin được kết thúc bài viết bằng 2 câu thơ của một nhà tuyên huấn nổi tiếng của chế độ, ông Tố Hữu:
Gió hôm nay là bão nổi ngày mai
Trời chớp giật tất có ngày sét đánh…
(Bài thơ: Thù muôn đời muôn kiếp không tan...)

P.V.Đ


BLOG HIỆU MINH


Nóng đầu nổ tung. Ảnh: internet.

Trên thế giới hiện có hai cái đầu đang nóng, rất cần làm lạnh: đầu hạt nhân ở Fukushima và đầu nhà lãnh đạo Gaddafi. Chưa kể Obama đang điên đầu vì Gaddafi không từ chức, và ông Thủ tướng Nhật cũng nóng mặt không kém vì phun nước mãi mà nhà máy điện hạt nhân vẫn nổ. Vài vị thấy Libya bị liên quân ném bom cũng sôi máu vì “tiền lệ xấu”.

 “Đầu hạt nhân” đang tan chảy

Tại Sendai, người Nhật chống trả với mấy cái “đầu hạt nhân” đang nóng do phản ứng nhiệt hạch. Đó là những thanh nhiên liệu bị phơi ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại vì cơn sóng thần, tiếp theo trận động đất có cường độ 9 độ xảy ra thứ Sáu tuần trước.

Thủ tướng Naoto Kan nói rằng, vụ khủng hoảng hạt nhân ‘rất nghiêm trọng’.  Họ đã nâng mức nghiêm trọng của thảm họa hạt nhân từ mức 4 lên tới mức 5 trong thang điểm quốc tế 7 (cao nhất) mức về biến cố hạt nhân.

Nếu không được làm lạnh bằng nước thì những thanh nhiên liệu này sẽ tan chảy và thải chất phóng xạ vào không khí, gây thảm họa về sức khỏe và môi trường cho hàng trăm triệu người. Sức tàn phá sẽ là khủng khiếp.

Người Nhật đang tìm mọi cách, kể cả hy sinh tính mạng, để làm nguội những cái đầu “nhân tạo” do chính trí tuệ của nhân loại tạo ra. Tin cho hay, xe chữa cháy bắt đầu dùng nước biển và tưới  vào các lò và các thanh nhiên liệu quá nóng, dù cách này chỉ là tạm thời.  Điện cũng được cung cấp các máy bơm nước để làm nguội các lò.

Chúng ta hãy cầu mong cho họ thành công để tránh một thảm họa hạt nhân. Điện hạt nhân đâu phải là câu chuyện đùa, dùng ý chí hay quyết tâm mà có thể làm được.

Làm nguội thanh nhiên liệu hạt nhân không khó nhưng cũng không dễ. Dễ là vì nếu có nước thì thanh nhiên liệu không tan chảy. Không có nước thì nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát và tha hồ tác oai tác quái. Động đất và sóng thần xảy ra, những gì con người lắp đặt theo lập trình lại không hoạt động như ý muốn.

Người Nhật thích tạo ra những robot thông minh. Có những phim viễn tưởng mang tính cảnh báo. Robot được chế tạo, dạy dỗ, và sai làm đủ việc.  Một hôm, đám robot nổi loạn và quay lại tiêu diệt trái đất. Loài người bó tay trước thảm họa do chính mình tạo ra. Có lẽ lò phản ứng ở nhà máy Fukushima đang là một trong những robot tai hại đó.

Những gì xảy ra tại Nhật đã làm cho người Trung Quốc thông minh ra rất nhiều trong những quyết tâm chính trị. Ngày 16/03, Trung Quốc quyết định tạm ngừng cấp phép cho các dự án điện hạt nhân mới. Họ sẽ rà soát các dự án đang thực hiện vì hiện có 27 lò phản ứng đang được xây dựng, 50 cơ sở khác đang được hoạch định.

Để làm lạnh “cái đầu” xây dựng điện hạt nhân ở VN có vẻ khó hơn. Ông Trần Đình Đàn, Chủ nhiệm VP Quốc hội, xác nhận không có gì thay đổi trong dự án điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam.

Hai tổ máy đầu tiên của dự án hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ do Nga cung cấp thiết bị và xây dựng. Dự án sẽ khởi công năm 2014, dự tính 2020 hoàn tất. Nhật Bản sẽ làm đối tác xây dựng nhà máy điện Ninh Thuận 2, với hai tổ máy công suất 2000 MW. Hứa hẹn rồi, chả lẽ bàn lui. Dân mình chỉ biết tiến, quyết không lui.

Khó làm lạnh đầu Gaddafi
Gaddafi từng thề “tử vì đạo” ở Tripoli vì không còn đường tháo thân. Độc tài trong mấy chục năm, tay vấy máu, phe của ông quyết tiêu diệt “phản loạn, biểu tình”, một phần bị dồn đến chân tường và một phần vì lợi ích nhóm đang bị xâm phạm.


Libya bị tấn công. Ảnh: internet

Nếu họ lãnh đạo đất nước vì lợi ích của nhân dân thì chả có ai ra đường biểu tình. Đổ lỗi cho dân chúng gây bạo loạn mà không biết nhìn lại mình thì liệu có công bằng.

Phải thừa nhận, sau những choáng váng ban đầu, quân trung thành với Gaddafi đang thắng thế trên chiến trường. Được trang bị mạnh, có máy bay tấn công hiện đại, xe tăng tự hành, nên cánh nổi dậy nếm những thất bại liên tiếp.

Theo đà này thì vài tuần nữa, Gaddafi sẽ tuyên bố tiễu trừ xong vấn nạn Dân chủ cho đạo Hồi. Cái đầu nóng của Gaddafi đang phát huy tác dụng trong việc dẹp biểu tình.

Nhưng thế giới đâu có để yên cho kẻ độc tài tha hồ làm mưa gió. Biểu tình thành nội chiến và nay đã hóa ra Thế chiến.

UN chính thức cấp phép cho các phi công bắn rụng bất kỳ máy bay nào của Gaddafi trên bầu trời.

Đúng như Tổng Cua dự đoán, Trung Quốc bỏ phiếu trắng, ngoài dự đoán của Cua Times là phiếu chống, cho nghị quyết lập vùng cấm bay tại Libya để bảo vệ thường dân…và dầu mỏ.

Libya toàn sa mạc, trời trong xanh. Các phi công mà đánh nhau thì hay hơn phim Hollywood. Có lẽ trong trường hợp này thì trực thăng Chinook không cần dội nước vào thành Tripoli để làm nguội cái đầu đang nóng của Gaddafi.

Lẽ ra chỉ cần một cú phôn chân thành, vài chục triệu đô la trong tài khoản hay quá lắm cần một viên đạn nhỏ, là đủ làm lão ta tỉnh.  Nhưng sự đời không đơn giản, bệnh độc tài của Gaddafi đã vào tới cao hoang, lục phủ ngũ tạng đang chết lâm sàng. Khó mà làm mát cái đầu của nhà độc tài tham lam.

Obama nóng mặt, kéo theo người khác bị lây
Đây là lần đầu tiên, kể từ khi bước vào Nhà Trắng sau hai năm, Tổng thống Obama ra lệnh cho quân đội thực hiện một hành động quân sự ở nước ngoài. Nền ngoại giao mềm nay chuyển thành cứng bằng súng cao bồi.

Dù ông nhấn mạnh sử dụng quân sự đã được cân nhắc rất cẩn thận, và nhắc lại, bộ binh Mỹ sẽ không can dự. Sợ như Iraq hay Việt Nam, nên các bố cứ bay trên trời, bay như diễn tập. Chả bao giờ thua mà cũng không bao giờ thắng. Đem bộ binh là sa lầy.

Theo Obama, thế giới không thể ngồi yên khi “một bạo chúa nói với nhân dân sẽ không có chuyện thương xót.”

Theo truyền thống, Nga và Trung Quốc luôn phản đối các cuộc tấn công quân sự như vậy. Chuyện đó xảy ra ở chiến tranh Afganistan, Iraq, Nam Tư và nhiều xung đột khác.

Việt Nam nhà mình thì sao nhỉ. Nếu so sánh những tuyên bố trước kia và hôm nay thì có lẽ không khác nhau là mấy. Câu này đã thành mẫu “Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, sớm chấm dứt các hoạt động quân sự, tích cực thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia.” Copy/Paste
Đạn lên nòng, máy bay cất cánh từ tầu sân bay. Mang bom, tên lửa trở về làm gì cho tốn xăng, nguy hiểm cả tầu. Phi công phải bắn hết cơ số vũ khí đã mang theo. Tomahawk đang bay vào các vị trí quân sự kể cả lều du mục của đại tá Gaddafi.

Lãnh tụ Libya Moammar Gadhafi tuyên bố, đất nước ông đã sẵn sàng cho một cuộc “chiến tranh trường kỳ”. Thân nhiệt của ông ta không hề giảm sau các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình.

Obama và Hillary đang nóng mặt, sự kiềm chế chỉ có hạn. Hộp sọ của Gaddafi cũng không kém. Người ngoài cũng sôi tiết vì “tiền lệ xấu”. Thủ tướng Nhật cũng như hàng trăm triệu dân Nhật  đang muốn vỡ đầu vì động đất, sóng thần và tai nạn hạt nhân.

Sau vài tuần nữa, thế nào cũng có vài cái đầu được làm lạnh, dù cách này hay cách khác. Thế giới này biến động không ngừng.

HM. 21-03-2011.


BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ

Đại Vệ Chí Dị
http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/256/256
Mar 18, '11 10:
0 AM
for everyone

Nước Vệ triều nhà Sản, năm thứ 66, mùa xuân năm Tân Mão.
Thiên hạ thái bình, dân tình no ấm, hoan ca khắp nơi.
Nhờ ơn đức triều đình thấm nhuần bốn cõi, khắp nơi đều phẳng lặng.
Ngân khố đầy ắp, trù phú thật là một nước cường thịnh đang đi lên, vị thế bang giao lớn mạnh. Thật là mấy mươi mươi năm chưa lúc nào nước Vệ oai hùng thực sự đến vậy.
Bấy giờ nhân lúc thiên hạ thái bình, các quan trong triều nhàn tản mới mở tiệc trong cung luận đàm cách trong coi việc nước. Nước Vệ thường hay có lệ luận đàm, trước là đúc kết kinh nghiệm, sau là vạch ra đường lối, thể thức để cứ thế mà làm.
Bạo là tể tướng, quyền to như Chúa ngày xưa, làm chủ cuộc luận đàm. Bạo tự đắc lắm, dù sao bao nhiêu năm qua nước Vệ có được ngày nay phồn thịnh, ấm no đều một tay Bạo quyết cả. Các quan tán tụng mãi về tài năng của Bạo.
Các quan bàn nhau đạo làm quan, cai trị, sách lược nào là nhân, trí , dũng, tín tràng giang đại hải một hồi. Bạo nghe tủm tỉm cươi, đợi khị các quan bàn chán chê Bạo mới nói:
- Nực cười, đạo làm quan nước Vệ chỉ có đúng một từ mà thôi, lấy đâu ra nhiều thế.
Các quan xúm lại quanh Bạo, mong mỏi nghe lời hay. Bạo nói:
- Nước Vệ này sở dĩ có được thái bình, ấm no, phẳng lặng tất đều nhờ vào chữ Cấm mà thôi.
Các quan nghe Bạo nói xong, nhìn nhau giây lát rồi ai nấy đều gật gù khen phải. Quan tuyên huấn nói rằng:
- Tể tướng tuy học hành không nhiều, nhưng ý chí đúc kết cả tinh hoa ngàn cuốn sách, đạo trị nước quả là trong đúng một chữ Cấm mà thôi. Ví như bộ ta quản lý, cấm không cho nói chuyện đói rét, thất nghiệp, giặc giã . Không được nói thì sẽ là không có chuyện đó, mà không có chuyện đó thì tất nhiên sẽ chỉ còn có chuyện no ấm, thái bình , thịnh trị….
Quan thương mại khoái trá cười:
- Thật là tuyệt diệu, như chỗ chúng tôi, cái gì khan hiếm, đắt đỏ khỏi cần phải nghĩ cách tăng cường , bổ sung mà chỉ cấm là xong hết. Thiên hạ có vàng, triều đình thiếu thốn, giá vàng cao ngất, tiền triều đình mất giá. Chỉ cấm tư thương buôn bán vàng là xong, bắt được tịch thu, giá vàng giảm đột ngột, nay đây sắp tới bộ tôi sắp dâng sớ xin triều đình cấm thêm một số thứ nữa.Có gì xin các ngài đồng lòng duyệt giúp.
Quan bộ hình nói:
- Nước nhà yên ổn cũng là do các quan hành pháp biết khéo dùng chữ cấm, ví dụ bọn dân khiếu kiếu đông thì chúng cấm chúng tụ tập. Cấm đứng đơn nhiều người, bẻ chúng nó ra riêng rẽ từng thằng thì làm sao mà đất nước không yên lành, phẳng lặng.
Các quan lao xao, quan giao thông cấm đường, quan dân số cấm đẻ, quan nào cũng ráo riết khoe mình cấm nhiều, cấm triệt để. Bạo ngồi trên ghế Chúa nói:
- Các quan một lòng như vậy, nước Vệ này dẫu có sụp đất ,đổ trời, thiên tai, mất mùa, đói kém đến đâu đi nữa thì vẫn là thái bình, ấm no, hạnh phúc. Khắp nơi nơi hoan ca, vui vẻ.
Bạo rời triều, các quan lục tục kéo về, sân điện thưa thớt người. Hai tên lính hầu nói chuyện, một tên bên hữu nói:
- Ban nãy tể tướng nói có một chữ Cấm, theo tôi còn thiếu chữ nữa. Chắc ngài không muốn nói ra.
Tên lính bên tả hỏi:
- Có phải đó là chữ Bán phải không ?
Tên kia gật đầu, tên bên tả bảo:
- Thì vua quan nước Vệ này cả đời quan nghiệp chỉ làm hai điều là Cấm và Bán mà thôi. Cấm  người ta mọi thứ, còn mình thì bán đủ thứ để vơ vét.
Tên bên hữu nói:
- Cấm thì bàn cho nhau được, những bán phải giữ riêng cho mình, kẻo thi nhau bán thì mình bán không kịp.
Cả hai tên cười ngặt nghẽo, lát sau tên bên tả thì thầm:
- Giờ mà ghép cả hai lại thành Cấm Bán nhỉ ?
Tên bên hữu nói:
- Ông dở mồm, cấm bán thì triều đình ta sao mà tồn tại được.


DÂN LÀM BÁO

Dân Làm Báo – Tấm gương tổng cộng 10 năm tù giam và 10 năm tù treo cho 10 bị cáo đã tham gia phản kháng vụ công an Bắc Giang đánh chết người được đưa ra lúc này chắc chắn ảnh hưởng nhiều tới dân Hà Nội trong vụ trung tá Nguyễn Văn Ninh đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng. Một lời cảnh cáo được đưa ra với dân chúng – đừng có làm gì khi công an đánh chết người; mọi việc để cho chính quyền làm gì, nói gì; hãy ngậm miệng, cúi đầu, nghe theo để biết vậy.

Với luận điệu “gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ”  quan tòa đảng viên của đảng CSVN đã kết án các anh Lê Quốc Huy 4 năm tù, Ngô Đức Khánh 2 năm tù, Lành Văn Thoại 2 năm tù, Nguyễn Hữu Luận 2 năm tù, Hoàng Văn Sức 1 năm 6 tháng tù treo, Vũ Văn Tuấn 2 năm tù treo, Thân Quang Trung 2 năm 2 tháng tù treo, Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Văn Sĩ và Thân Văn Thắng mỗi người 2 năm tù treo.
Nếu không có xử phản kháng này, liệu thiếu úy CA giết người Nguyễn Thế Nghiệp có phải lãnh án 7 năm tù không ?

Ngay từ ban đầu, từ phía chính quyền Bắc Giang đưa ra thông tin rằng:
- Anh Khương được mời vào trụ sở công an làm việc, đột nhiên sức khỏe xấu đi rồi đột tử.

Thông tin đưa ra này đã nói rõ ý đồ ”khách quan, minh bạch” của chính quyền Bắc Giang. Nhưng thông tin này đã khiến những người dân buộc phải phản kháng vì sự thật không như vậy. Sự phản kháng của những người dân là áp lực khiến vụ án đã được làm rõ hơn, Nguyễn Thế Nghiệp, thiếu úy công an đã đánh chết anh Khương.

Nếu không có sự phản kháng của người dân, có lẽ sự việc đã êm ả theo hướng ban đầu là anh Khương đột tử do sức khỏe của anh….

Được như thế thì thiếu úy công an Nguyễn Thế Nghiệp không bị đi tù, công an nhân dân Việt Nam không hề đánh chết người dân. Tổ quốc VNXHCN là thiên đường hạnh phúc. Ở đây các chiến sĩ công an được lãnh tụ Hồ Chí Minh dạy bảo đến nơi đến chốn, sống trọn lý, trọn tình, thương yêu nhân dân vô cùng.

Nhưng người dân lại phản kháng, không chịu nghe cái lý của chính quyền, không để cho chính quyền kịp thời dàn xếp tang chứng, vật chứng, nhân chứng để biến vụ án anh Khương thành đột tử. Cưỡng ép chính quyền phải làm rõ mọi việc là tội khó mà dung thứ. Mà nhất là làm rõ chuyện công an đánh chết người thì càng khó dung thứ hơn.

Thế cho nên những thiệt hại mà người dân gây ra được thống kê chi tiết, đầy đủ lắm nào là ô tô bị hỏng bao %, bao nhiêu chiến sĩ công an bị thương từng % quy ra tiền là bao nhiêu %.

Có số nào tính thiệt hại cho gia đình nạn nhân ?

Tấm gương tổng cộng 10 năm tù giam và 10 năm tù treo cho 10 bị cáo đã tham gia phản kháng vụ công an Bắc Giang đánh chết người được đưa ra lúc này chắc chắn ảnh hưởng nhiều tới dân Hà Nội trong vụ trung tá Nguyễn Văn Ninh đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng. Một lời cảnh cáo được đưa ra với dân chúng – đừng có làm gì khi công an đánh chết người; mọi việc để cho chính quyền làm gì, nói gì; hãy ngậm miệng, cúi đầu, nghe theo để biết vậy.

Mấy hôm nay Hà Nội mưa lạnh. Trước nhà chú Trịnh Xuân Tùng bàn thờ của chú lạnh lẽo, bên cạnh có lúc một phụ nữ, lúc hai phụ nữ ngồi cúi đầu âm thầm. Người ta đi qua, cứ đi, chẳng ai dừng lại.

Để yên lành dưới thiên đường này, nhiều người dân Việt Nam đã phải bất kỳ lúc nào, thức hoặc ngủ, thủ sẵn trong người 2 lá bùa hộ mạng với 2 chữ ngoằn nghèo: ươn hèn và vô cảm. Vô cảm thì sẽ không bức xúc, mà nếu bức xúc thì ươn hèn sẽ ngăn bức xúc lại. Như thế mọi cái an lành sẽ đến. Đã một dạo thiên hạ đua nhau tán tụng chữ Nhẫn, đem chữ Nhẫn về thờ, rồi ca ngợi mọi điều về chữ Nhẫn cơ mà.

Một thiên đường cho ai, thiên đường cho những kẻ thủ ác, những kẻ giết người nếu không kịp che đậy, cùng lắm đi tù 7 năm, đặc xá thì 3 năm đã ở nhà. Công an vào tù làm chân tự giác, tha hồ đi lại, sống bên ngoài trại giam, dễ dàng về thăm nhà. Gần như đi an dưỡng. Thiên đường ấy được xây bằng sự độc ác của kẻ cai trị và tiếp tay bằng sự vô cảm, ươn hèn của nhiều người đang bị cai trị.

Dĩ nhiên thiên đường ấy chỉ dành cho những kẻ đang nắm quyền cai trị.
Dân Làm Báo


BLOG LÊ DIỄN ĐỨC



  Biểu tình tại Syria ngày 16/03/20110 - Ảnh Reuters

“Con chó điên Trung Đông” Gaddafi của Libya sau những ngày chui nhủi biệt tăm, không còn thấy vung tay múa chân theo nhịp điệu của cuộc chơi bunga-bunga, tối thứ Ba ngày 22 tháng 3 xuất hiện trở lại trên TV (rất có thể phim video phát lại) nói: “Chúng tôi sẽ thắng!”, “Tôi ở lại Tripoli vì lều của tôi ở đây”, hay “Một lũ phát xít sẽ chết trong đống rác lịch sử”...

Rõ ràng, còn nhiều tiền chi dụng cho lính đánh thuê trên mặt đất, Gadafi không dễ dàng đầu hàng nhanh chóng.

 Giữa sự lựa chọn cái sống và cái chết hoặc phải đứng trước vành móng ngựa tại Toà án Hình sự Quốc tế, chắc chắn Gaddfi sẽ còn kháng cự quyết liệt, chống lại các cuộc tấn công của Liên quân và quân nổi dậy, cho đến khi nào có thể.

 Một điều chưa lý giải được vì sao trong những giờ khắc nước sôi, lửa bỏng, từ nhiều ngày nay tuyệt nhiên không thấy bóng dáng các thái tử của Gaddafi trước ống kính của giới báo chí truyền thông như trước.

Trong bối cảnh đó, cùng ngày 22 tháng 3 năm 2011, lực lượng an ninh của Syria đã bao vây hơn một nghìn người tham gia biểu tình chống chính phủ từ nhiều ngày qua tại thị trấn Dara, nằm ở phía Tây Nam đất nước – Hãng AFP, ghi lại lời của một nhà hoạt động nhân quyền đang có mặt tại chỗ.

 "Hơn một ngàn người tụ tập trong nhà thờ Hồi giáo al-Omari và đứng xung quanh nhà thờ hét vang những khẩu hiệu chống chế độ. Họ bị bao vây bởi lực lượng an ninh và một số đàn ông mặc thường phục được vũ trang” – Nhà hoạt động nhân quyền nói.

 Ông nói thêm rằng những người biểu tình thiết lập một giây xích bằng người quanh nhà thờ Hồi giáo vì sợ một cuộc tấn công của các lực lượng an ninh.

 Theo nhà hoạt động nhân quyền, Dara cho cảm tưởng một "doanh trại quân đội". Trong ngày thứ Hai binh lính triển khai ở các vùng ngoại ô của thành phố.


Đã một thời huy hoàng và thân thiện gữa Gaddafi và Assad con - Ảnh: Life

Suốt những ngày gần đây đã diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Syria làm thiệt mạng 6 dân thường. Trước đó người ta thông báo có 5 nạn nhân, nhưng vào ngày thứ Hai con số được tăng lên sau khi một trẻ em 11 tuổi bị chết vì nhiễm độc hơi cay của lực lượng an ninh đàn áp biểu tình vào ngày trước đó.

 Những cuộc biểu tình tại Syria chống Tổng thống el-Assad Bashar kéo dài từ giữa tháng Ba. Trên “Facebook” một trang mang tên "Syrian Revolution 2011" (Cuộc cách mạng Syria 2011) kêu gọi dân chúng biểu tình để tiến tới một nước Syria "không có bạo chúa, không có tình trạng khẩn cấp (có hiệu lực từ năm 1963) và không có các tòa án đặc biệt".

Trong tình hình nóng bỏng khắp Bắc Phi, nhà cầm quyền Syria có vẻ bắt đầu biết sợ. Để làm dịu tình trạng căng thẳng của xã hội, nhà chức trách Syria công bố hôm Chủ nhật rằng sẽ trả tự do cho số sinh viên bị bắt giữ trong tháng này vì tội viết lên các bức tường nhà ở thành phố Dara những khẩu hiệu ủng hộ dân chủ.
 Tổng thống độc tài Assad của Syria, người 11 năm trước đây nắm quyền kế tục cha, đã từ chối những đòi hỏi cải cách chính trị và ném vào nhà tù tất cả những ai phê bình chế độ. Thực chất thì nhóm quyền lợi của ông ta nắm quyền suốt từ năm 1963 đến nay.

 Syria là một nước nằm trong vùng biển Địa Trung Hải (như Libya, Ai Cập, Tunisia...), có biên giới với Lebanon, Israel, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, diện tích bằng khoảng phân nửa Việt Nam, dân số gần 20 triệu.

Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, GDP của Syria năm 2010 đạt hơn 105 tỷ USD (4.700 USD trên đầu người), tỷ lệ thất nghiệp ở mức 8-9%, tăng trưởng kinh tế khoảng 4%, dân số sống dưới mức nghèo đói khoảng 10%.

 Năm 1970, Assad cha lên nắm quyền, đã thông qua một hiến pháp vĩnh viễn bảo đảm cho mình quyền lực tuyệt đối.

 Cũng giống như chế độ độc đoán chuyên quyền tại Việt Nam hiện nay, Assad cha và con không thiếu những người bất đồng chính kiến với mình, nhưng họ đã nhanh chóng dập tắt từ trứng nước.

 Phản đối chính phủ thế tục, các tổ chức Hồi giáo mà tiêu biểu là tổ chức “Huynh đệ Hồi giáo” trong những năm 70 và 80 đã mở cuộc đấu tranh vũ trang chống lại chế độ của Assad cha.

 Trong tháng hai năm 1982 một cuộc nổi dậy nổ ra và những người ly khai tuyên bố Hame là thành phố tự do.

 Chính quyền Syria đã ngay lập tức điều động quân đội tới, dưới sự chỉ huy của Rifaat al-Assad, em trai của Tổng thống Assad cha. Thành phố này bị đã phá hủy nghiêm trọng và ít nhất có mười mấy nghìn người thiệt mạng!

 Năm 1984, Assad cha xuất viện sau vụ nhồi máu cơ tim. Em trai ông (tức vị chỉ huy Rifaat nêu trên), lợi dụng cơ hội định đứng lên nắm quyền. Mặc dù sức khỏe kém, Assad vẫn duy trì được quyền lực của mình và sau đó đã đẩy em trai đi lưu đày.

 Tổng thống Assad cha, Hafiz al-Assad, chết trong năm 2000, sau khi đã sắp xếp ổn thoả việc trao quyền lại cho con trai còn rất trẻ, sinh ngày 11 tháng 9 năm 1965, tức là lúc đó ở tuổi 35, Bashar al-Assad, Tổng thống Syria hiện nay.

 Bối cảnh ở Syria dường như y hệt Bắc Triều Tiên, nước đang có quan hệ hữu nghị đặc biệt với Syria.

Báo chí cho rằng trong cuộc gặp gỡ giữa các quan chức hai nước vào tháng 10 năm 2010, Bắc Triều Tiên có ý định giúp Syria thực hiện chương trình vũ khí hạt nhân.

 Con trái út của Kim Jong Il là Kim Jong Un, mới 27 tuổi, mặt chưa sạch hết lông măng, đã được cha “đặc cách” phong hàm đại tướng năm sao, chuẩn bị tiến trình rải thảm bước lên ngai vàng nối tiếp ông nội và cha.


Vua cha Kim Jung Il và và Thái tử Kim Jung Un Bắc Triều tiên - Ảnh: AG

Tham vọng quyền lực cha truyền con nối rất “lãng mạn cách mạng” cũng xảy ra ở Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
 Trong đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 vào tháng Giêng vừa qua, các nhà lãnh đạo Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Văn Chi đã “đặc cách” lèn bằng được các thái tử của mình vào tầng cấu trúc thượng tầng quyền lực là Ban chấp hành Trung ương Đảng.

 Tuy nhiên, các “Thái tử Đảng” ở Việt Nam giành cơ hội lên ngai vàng khó hơn các Thái tử của Trung Đông hay Bắc Triều Tiên, bởi vì sự cạnh tranh lớn hơn, do triều đại cộng sản Việt Nam không trị vì dưới bàn tay của một bạo chúa, một ông vua, mà là một nhóm của mười mấy vị vua – “Vua Tập Thể” (lời của cựu Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An) - tức Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự tranh giành quyền lực trong nhóm này không hề kém phần khốc liệt, tàn nhẫn, nếu so sánh với Tổng thống Assad cha đã từng triệt hạ em trai của mình bên Syria. Chỉ khác về tính chất và màu sắc.


Bức ảnh ghép "Thái tử Đảng" Nông Quốc Tuấn trên cái nền của hoạn lộ công danh 

Các “Thái tử Đảng” cộng sản Việt Nam còn khó hơn nữa khi xu thế chống lại chế độ độc đoán, chuyên quyền đã kéo sụp hệ thống cộng sản cuối thập niên 80, đầu 90 ở Đông Âu và Liên Xô, sau hai thập niên tái nổi cơn sóng dữ tại Trung Đông.

 Cơn sóng dữ của khát vọng dân chủ, cùng với hương thơm của cách mạng Hoa Nhài rồi sẽ tới Việt Nam. Vấn đề chỉ còn là thời gian, khi dân chúng Việt Nam trong nước có ý thức rõ ràng về các bất công xã hội đang diễn ra hàng ngày, về kiếp sống tủi nhục của thân phận giun dế bị dày xéo và tính hơn hẳn của các giá trị dân chủ, trước nhất là quyền tự do bầu cử để chọn những người lãnh đạo chính quyền, quyền sở hữu đất đai tài sản của cá nhân được hiến pháp bảo hộ và quyền tự do phê phán chính quyền về những sai lầm trong việc điều hành đất nước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét