Thứ Năm, 3 tháng 2, 2011

Về thăm đất Mẹ

Ngọc Quỳnh

Mùa đông Canada lạnh và buồn lắm. Lá thư em gửi từ quê nhà đến với tôi hôm nay thật như một làn gió ấm. Chiều chủ nhật, ngồi bên cửa sổ đọc thư em, nhìn những bông tuyết đầu mùa bay lãng đãng trong không gian, trong tôi bao nhiêu kỷ niệm và nỗi nhớ lại tràn về...

Tôi xa quê đã hơn hai chục năm rồi. Ngần ấy mùa hoa ra nụ, ngần ấy mùa xuân lá đâm chồi. Mọi người vẫn bảo rằng “Thời gian là liều thuốc công dụng chữa những bệnh về trái tim...” Thế nhưng đối với tôi thời gian trôi qua không làm tôi nguôi được nỗi nhớ quê nhà, nhất là những khi năm hết Tết đến như hôm nay. Tôi luôn nhớ Hà Nội của tôi kể từ ngày tôi bước chân ra đi. Những năm đầu xa nhà, nhiều đêm khi chợt tỉnh giấc mơ, nỗi nhớ thương lại tràn về trong tôi, dày vò, xót xa lắm.


Thời gian vẫn trôi đi lạnh lùng. Cuộc sống bận rộn với gia đình, con cái... nhưng nỗi nhớ về Hà Nội đầy kỷ niệm của tôi vẫn không sao nguôi được. Nỗi nhớ ấy như một vết sẹo lớn trong tim tôi, một vết sẹo chẳng bao giờ lành được, mà đôi khi giống như hôm nay lại tấy lên, đau nhức. Tôi nhớ từng ngôi nhà, từng góc phố cũ kỹ của Hà nội 36 phố phường. Tôi nhớ những buổi trưa hè vắng vẻ trên hè phố với tiếng ve sầu kêu râm ran và hoa sấu rụng phủ trắng mặt đường. Và tôi nhớ mùa xuân năm Đinh mão, tôi được trở về quê nhà ăn Tết sau tám năm xa cách.

Thăm quê hai chục ngày xuân
Chắt chiu từng phút ân cần từng giây

Đây là hai câu đầu của bài thơ mà tôi đã vô cùng sung sướng được nhà thơ Hồ DZếnh viết tặng cho năm ấy.

Hôm ấy là buổi chiều mùng một Tết. Tôi đến thăm ông và chúc Tết. Ông cầm tay tôi, nụ cười của ông thật phúc hậu. Nhưng rồi nụ cười chợt tắt, ông nhìn tôi nói:
- Quỳnh ơi, bác rất thương cháu...

Tôi chợt hiểu ngay. Ông thương tôi vì tôi phải chịu cảnh xa nhà xa quê. Ông cảm thông với tâm trạng buồn của tôi mà ít người hiểu được: Tâm trạng của một kẻ ly hương. Chính vì vậy ông đã viết tặng cho tôi bài thơ này.

Năm thảng trôi qua, tôi đã nâng niu giữ gìn bài thơ như một vật báu, một món quà quê hương vô giá.

Kể từ buổi ấy chia tay
Tám năm đất khách, một ngày quê hương

Tôi còn nhớ rất rõ, khi đọc đến đây mắt ông nheo nheo, rồi ông đọc tiếp:

Hoa đi còn để làn hương

Rồi ông cười, nụ cười thật tươi và hóm hỉnh: “ Hoa đây là hoa Quỳnh đấy nhé”
làm tôi cảm động đến rơi lệ.

Hoa đi còn để làn hương
Bích câu vẫn nhớ Hồ Gươm vẫn chờ
Nước non hai tiếng hẹn hò
Cây đa bến cũ con đò nghĩa xưa

Tôi cầm tay ông, nghẹn ngào nói lời cảm ơn bởi món quà quê hương ông vừa cho tôi quý giá biết nhường nào.

Năm tháng trôi qua, bài thơ chan chứa tình quê hương vẫn in sâu đậm trong trái tim tôi. Những câu thơ lục bát dịu êm như lời ru của mẹ, như làn gió mùa xuân thì thầm nhè nhẹ đưa hồn tôi về quê hương trong những đêm dài nằm nhớ nhà không ngủ.

Kể từ đấy, mỗi năm khi Tết đến, mùa xuân về, tôi lại nhớ tới bài thơ “Về thăm đất Mẹ”. Những câu thơ êm ái mà có sức mạnh làm trỗi dậy trong lòng tôi những ước mong tha thiết. Tôi nghĩ những ai xa quê hương cũng đều có những ước muốn như tôi hôm nay... ước mong có một phép nhiệm mầu chắp cho đôi cánh để bay về quê Mẹ, để được... Chắt chiu từng phút ân cần từng giây... trong lòng đất Mẹ thương yêu.

Ngọc Quỳnh
Toronto Canada

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét