Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2011

TRUNG QUỐC VÀ VIỆC GIẢI QUYẾT CUỘC CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG LẦN THỨ NHẤT (GENEVE 1954)

Francois Joyaux
Bản dịch của nxb Thông Tin Lý Luận

Kỳ 18

Phản ứng của Trung Quốc đối với nghị quyết Berlin và mối quan hệ Trung–Xô.

Phản ứng chính thức đầu tiên của Trung Quốc đối với thông cáo Berlin là từ một xã luận Nhân dân báo ngày 22/263. Về đại thể, chính [165] phủ Bắc Kinh tiếp nhận thuận lợi quyết định của hội nghị: “không nghi ngờ chút nào là sự thỏa thuận tại hội nghị Berlin sẽ góp phần làm dịu tình hình trên thế giới. Nhân dân Trung Quốc ủng hộ nghị quyết đó”64. Nhưng ngoài sự ủng hộ về nguyên tắc đó, bài báo nhấn mạnh một số điểm phản ánh thái độ dè dặt mà bản thông cáo gợi ra đối với Trung Quốc.

Chắc chắn là nước Cộng hòa nhân dân hoan nghênh thái độ của Liên Xô tại Berlin “Hiển nhiên (…) sự thỏa thuận đó là kết quả của những cố gắng không mệt mỏi của Liên Xô nhằm đi đến cuộc thương lượng giữa các cường quốc chủ yếu”. Nhưng đồng thời, giọng điệu của bài xã luận đã chứng tỏ mức độ dè dặt của Trung Quốc đối với giải pháp thông qua ngày 18/2.

Trước hết, người Trung Quốc nhấn mạnh hội nghị Genève sẽ là một cuộc hội nghị của năm nước lớn [166]: thuật ngữ này được dùng tới bảy lần trong bài xã luận. Cách nói đó khác hẳn ở Moskva, tại đó người ta nói đến “một cuộc hội nghị mà nòng cốt là các đoàn đại biểu của năm nước lớn”65. Nhưng chính phủ Bắc Kinh, về phần mình, muốn hiểu rằng cuộc họp ở Genève sẽ là “hội nghị của năm nước lớn”, chứ không phải “Hội nghị của các nước lớn có liên quan”, điều mà Moskva chỉ có thể thừa nhận một cách khó khăn, ở đó người ta hiểu rõ rằng đó không phải là tinh thần bản thông cáo Berlin. Đối với đại sứ Pháp ở Moskva, việc cố nhấn mạnh đến cách nói “hội nghị của năm nước lớn” chứng tỏ khá rõ ràng rằng ở Bắc Kinh người ta không hoàn toàn hài lòng về cách bảo vệ lợi ích của Trung Quốc”. Vẫn theo nhà ngoại giao Pháp ở Moskva, “trong chừng mực những “nhượng bộ duy nhất” của Liên Xô ở Berlin có hại cho Chính phủ Bắc Kinh, người ta hiểu sự dè dặt của Trung Quốc và người Nga cũng đã chờ đợi trước thái độ đó, chứng cứ là ngay trong thời gian Hội nghị Berlin họp, báo chí Xô Viết đã có những bài giải thích, biện hộ nhằm vào Bắc Kinh”66.

Ngoài ra, thông cáo Berlin nhắc lại rằng “việc mời dự hội nghị, và cả cuộc họp đều sẽ không được coi như dẫn đến sự công nhận về mặt ngoại giao trong trường hợp chưa có sự công nhận đó”. Hiển nhiên là, sự dè dặt nhằm trước hết vào Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. [167] Bài xã luận của Nhân dân nhật báo ra ngày 22/2 không nói một chữ nào đến đoạn đó. Bài báo viết bản thân một cuộc hội nghị bao gồm nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, nó là một bước tiến trên con đường dẫn đến sự cải thiện quan hệ giữa các cường quốc và làm dịu tình hình trên thế giới. Cũng về điểm này, Liên Xô có lẽ đã gặp một số khó khăn trong việc làm cho Trung Quốc chấp nhận nghị quyết Berlin. Bình luận của báo chí Xô Viết tỏ ra có sự nghi ngờ về điểm đó: hết thẩy các bài báo đều cố gắng chứng minh cho Chính phủ Bắc Kinh biết rằng thông báo ngày 18/2 tương đương với một sự công nhận Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trên thực tế. Báo Izvestia ngày 28/2 nhận thấy trong nghị quyết Berlin “một chứng cớ có sức thuyết phục ở chỗ từ nay, không một ai có thể không biết đến vai trò và tầm quan trọng của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trong sinh hoạt quốc tế. Nghị quyết đó có nghĩa là sự công nhận trên thực tế nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là cường quốc67. Báo Pravda ngày 1/3 nêu lại cùng một ý kiến như vậy. Đại sứ Pháp tại Moskva tiếp tục bình luận:
“Cả hai bài báo hết sức cố gắng chứng minh rằng đây không phải cách giải thích của Liên Xô mà là sự đánh giá chung của báo chí hàng loạt nước”. Rất nhiều trích dẫn xác minh cách đánh giá đó. Những trích dẫn bổ ích nhất là từ chính nước Mỹ. Các đối thủ của J. Dulles kết tội ông ta là làm cho việc thừa nhận Trung Quốc và việc Trung Quốc vào Liên hợp quốc trở thành điều không thể tránh khỏi. Báo chí Xô Viết chẳng khó khăn gì trong việc nêu bật những lời kết tội đó để [168] chứng minh cho người Trung Quốc thấy rằng đại biểu Liên Xô tại hội nghị Berlin đã biết bảo vệ chu đáo lợi ích của Trung Quốc68.

Có lẽ cũng để xoa dịu những mối lo ngại của Trung Quốc mà ngày 5/3, báo chí Xô Viết công bố một bản tuyên bố dài của M. Molotov trong đó ông ta đặc biệt nhấn mạnh: “Như vậy một cuộc hội nghị sẽ được triệu tập tại Genève ngày 26/4 với sự tham gia của năm cường quốc về hai vấn đề nóng bỏng nhất đang đặt ra ở châu Á: Vấn đề Triều Tiên và tình hình ở Đông Dương. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sẽ có địa vị hợp pháp với các cường quốc khác cuộc hội nghị đó”69.

Cuối cùng, cũng trong xã luận Nhân dân nhật báo, ngày 22/2, Trung Quốc không giấu giếm ý muốn đóng góp với tư cách là một cường quốc vào việc lập lại hòa bình ở châu Á và cả việc giảm tình hình căng thẳng trên phần còn lại của thế giới. Trong khi thảo thông cáo ngày 18/2, người ta đã cẩn thận chỉ nói đến Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trong các đoạn liên quan đến Triều Tiên và Đông Dương. Trái lại, chính phủ Bắc Kinh cố gắng một cách lộ liễu làm cho việc mời Trung Quốc có tầm vóc quốc tế. Hội nghị Genève được hiểu là phải “dẫn đến làm dịu tình hình trên thế giới” và phải “tìm ra các giải pháp cho các vấn đề quốc tế sống còn”. Điều đó có nghĩa là nếu trong thời gian đầu Trung Quốc vui mừng được mời thảo luận hai vấn đề quốc tế khẩn cấp nhất là Triều Tiên và Đông Dương thì không vì vậy mà [169] Trung Quốc nghĩ rằng thẩm quyền của mình chỉ giới hạn vào các vấn đề châu Á mà thôi70.

Trung Quốc chấp nhận nguyên tắc họp hội nghị Genève, nhưng chắc chắn là quan điểm của Trung Quốc về hội nghị rất khác với các cường quốc phương Tây và với một sự oán thán nào đó, Bắc Kinh chê trách Liên Xô đã không bênh vực đầy đủ quy chế quốc tế của Trung Quốc. Vì vậy cho tới ngày 26/4, người Trung Quốc làm ra vẻ không biết đến những hạn chế trong thông cáo Berlin. Hội nghị Genève đối với họ sẽ là một hội đồng chấp chính có chức năng thế giới của năm cường quốc mà họ mong muốn Trung Quốc không phải là một trong những nước được mời mà rõ là một trong năm nước lớn71. Thật vậy, sự thất vọng tương đối đó của Trung Quốc có lẽ giải thích tình trạng có nhiều dấu hiệu về mối bất đồng Xô-Trung xuất hiện trong thời gian 10 tuần từ hội nghị Berlin đến hội nghị Genève. Ngay từ cuộc họp Berlin, M. Molotov đã tâm sự với A. Eden rằng người phương Tây khá may mắn là không như [170] ông ta, phải bàn với Mao Trạch Đông “là người rất cứng rắn, rất cứng rắn”72. Bề ngoài, “tất cả những sự thỏa mãn có lợi cho Bắc Kinh” mà Liên Xô tìm cách giành được trước khi họp hội nghị Genève phải “tương xứng với sức thúc ép của Trung Quốc”73 như người ta phỏng đoán ở Moskva. Mặc dù phương Tây rất khó mà hình dung đâu là bản chất thật sự của mối quan hệ Trung-Xô, cảm tưởng chung cho rằng người đối thoại Trung Quốc phải là người khó tính.

Ngoài ra, cả giới báo chí cũng có thể nêu ra một số dấu hiệu theo hướng đó. Một số báo ở Basel (Bâle- Thụy Sĩ) điểm lại những tuyên bố của các nhà ngoại giao Trung Quốc ở Đông Berlin viết rằng ở Genève, Trung Quốc sẽ có một thái độ độc lập với Liên Xô74. Tờ Times ở London cũng vậy, dành bài xã luận ngày 30/3 cho vấn đề đó nhưng ngược lại kết luận rằng phương Tây quá thiên về việc đặt cọc trên những bất đồng về quan điểm có thể có giữa Trung Quốc và Liên Xô75.

Tóm lại, có nghĩa là nếu chính phủ Bắc Kinh coi lời mời của hội nghị Berlin là rất tích cực thì ít ra họ cũng đánh giá là địa vị quốc tế của Trung Quốc không được thừa nhận đầy đủ và gán một phần trách nhiệm cho Liên Xô. Đoạn nói về không công nhận [171] ngoại giao ghi trong thông cáo ngày 18/2 theo đòi hỏi của Mỹ, đặc biệt làm cho Trung Quốc tức giận có lẽ vì họ đã hi vọng rằng nhờ sự ủng hộ của Liên Xô, vấn đề sẽ được bỏ qua.

Vậy hội nghị Genève sẽ diễn ra gay go, không phải vì các vấn đề sẽ đưa ra thảo luận mà cũng là do quy chế mập mờ của đoàn đại biểu Trung Quốc76.

________________

63 Nhân dân nhật báo, ngày 22/2/1954, bản dịch tiếng Anh của Tân hoa Hoa xã, Bắc Kinh, 23/2/1954. Bản tiếng Pháp của nhóm kiểm soát điện đài (groupement dées contrôoles radioé electriques) 22/2/1954. Cùng ngày, Quang minh nhật báo viết xã luận theo cùng một hướng đó. Xem Bản tin Tân Hhoa xã , Bắc Kinh ngày 22/2/1954. Đồng thời, ngày 22 tháng /2, đài phát thanh Bắc Triều Tiên tán thành nghị quyết Hội nghị Berlin về việc triệu tập Hội nghị Genève (Thời sự chính sách đối ngoại, tập 7, số 4-5, tháng 9 năm /1954, tr. 507).
64 Việc mời Trung Quốc dự hội nghị Genève do Liên Xô chuyểển, được đài Bắc Kinh truyền đi ngày 3/3 (hồ sơ lưu trữ Bộ Ngoại giao Pháp, châu Á-châu Đại Dương, bản ghi nhớ về vấn đề “Phản ứng đầu tiên của Trung Quốc đối với Thông cáo Hội nghị Berlin, 15/3/1954). Cần lưu ý rằng, cChính phủ Đài Bắc ngày 19/2 ra một tuyên bố chính thức rất lấy làm tiếc về những điều khoản trong thông cáo Berlin ngày 7/3, Quốc hội của Trung Hoa quốc gia một thông điệp kịch liệt phản đối việc triệu tập hội nghị và bác bỏ trước tất cả những quyết định có thể sẽ được thông qua có liên quan đến Trung Quốc. Thời sự chính sách đối ngoại, tập 7, số 4-5, tháng 5/1954, tr. 508.
65 Nhận xét của Bộ Ngoại giao Anh với Đại sứ Pháp ở Anh. Hồ sơ lưu trữ Bộ Ngoại giao Pháp/điện của Rene Massigli (London) số 677-681/ 23/2/1954. Không thể hoàn toàn theo P. Ph. Ran đơnR.P.Ran đin, sđd, tr. 145, khi ông ta đưa trên bình luận của New York Times viết rằng Trung Quốc và Liên Xô có lập trường hoàn toàn như nhau về vấn đề này.
66 . Hồ sơ lưu trữ Bộ Ngoại giao Pháp/ điện Lơ Rôi [?], Moskva, số 537-543/ 26/2/1954.
67 Hồ sơ lưu trữ Bộ Ngoại giao Pháp/ điện Lơ Rôi, Moskva, số 575-583/ ngày 1/3/1954, chúng tôi nhấn mạnh.
68 Như trên.
69 Toàn văn tiếng Pháp trong báo L’HumanitéNhân đạo, ngày 6/3/1954 chúng tôi nhấn mạnh.
70 Xã luận Nhân dân nhật báo, ngày 23/2/1954 (Văn bản tiếng Pháp của nhóm kiểm soát điện đài (groupement dcs controles radioe’lectriques, 24/2/1954). Còn đi xa hơn, dành phần lớn bài xã luận viết cho các vấn đề châu Âu (Đức và Áo) và giải trừ quân bị. Bài xã luận viết; : “Hơn nữa, hội nghị năm nước có thể thảo luận một cách có hiệu quả vấn đề tài giảm binh bị ở tất cả các nước và đặc biệt ở năm nước lớn, vấn đềè phát triển quan hệ thương mại quốc tế và giải quyết mọi tranh chấp quốc tế’ (chúng tôi nhấn mạnh).
71 Hồ sơ lưu trữ Bộ Ngoại giao Pháp/ châu Á-châu Đại Dương,/ bBản ghi nhớ về phản ứng của Trung Quốc đối với Thông cáo Hội nghị Berlin 4/3/1954, cũng xem hồ sơ lưu trữ Bộ Ngoại giao Pháp/ châu Á-châu Đại Dương./ Bản ghi nhớ về vấn đề “Phản ứng đối với triển vọng hội nghị Genève” 15/3/1954.
72 Hồ sơ lưu trữ Bộ Ngoại giao Pháp/ điện R. Massigli/ London, số 677-681.
73 Hồ sơ lưu trữ Bộ Ngoại giao Pháp/ điện Giôxê [?]/ Moskva, số 1168-1180, 20/4/1954.
74 Hồ sơ lưu trữ Bộ Ngoại giao Pháp/ Ban-xlơ Nachrichten [?]/203/1954. Báo cáo tổng kết của Đại sứ quán Pháp tại Thụy Sĩ, 23/3/1954.
75 The Times, 30/4/1954. Tổng kết trong hồ sơ lưu trữ Bộ Ngoại giao Pháp/điện R. Massigli/London/ số 1320-1323/ 30/4/1954.
76 Để khỏi nêu ra vấn đề đại diện của các quốc gia liên kết, của Việt Minh và phe cực tả Lào và Campuchia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét