Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

TRUNG QUỐC VÀ VIỆC GIẢI QUYẾT CUỘC CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG LẦN THỨ NHẤT (GENEVE 1954)

Francois Joyaux
Bản dịch của nxb Thông Tin Lý Luận

Kỳ 17

HỘI NGHỊ BERLIN

Sự thỏa thuận giữa “bốn nước lớn” về quyền đại diện của Trung Quốc.

Như đã dự kiến, cuộc hội nghị khai mạc ngày 25/1 tại Berlin trong ngôi nhà trước đây của Hội [153] đồng giám sát đồng minh dưới quyền chủ tọa của J. Dulles46.

Hai ngày đầu (25 và 26/1) dành cho các bản tuyên bố sơ bộ của bốn bộ trưởng ngoại giao47. Lập trường của hai phe, như người ta có thể trông đợi, căn bản khác nhau. Trong lúc G. Bidault ghi tên phát biểu đầu tiên, đi thẳng vào vấn đề châu Á (không nêu rõ về vấn đề Đông Dương), tuyên bố phản đối mọi cuộc hội nghị gắn về vấn đề châu Âu với vấn đề Viễn Đông48. A. Eden về phần mình, thận trọng tránh đả động đến vấn đề châu Á; rồi M. Molotov, người thứ ba phát biểu, trình bày dài dòng mọi lý lẽ hình như hướng về việc triệu tập hội nghị năm nước lớn có sự tham gia của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Đối với ông ta, một cuộc hội nghị như vậy là cần thiết không những để giải quyết vấn đề châu Á, mà cũng là nhằm chấm dứt chạy đua vũ trang” và phát triển trao đổi buôn bán giữa các nước. “Lập luận đó cuối cùng đưa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên Xô đến một chương trình nghị sự ba điểm mà điểm một sẽ là những biện pháp nhằm giảm căng thẳng trong quan hệ quốc tế và triệu tập Hội nghị cấp Bộ trưởng Bộ ngoại giao giữa Pháp [154], Anh, Mỹ, Liên Xô và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”49. Về điểm này J. Dulles phản ứng lại bằng cách công kích kịch liệt Trung Quốc “cái đuôi của chủ nghĩa cộng sản Liên Xô” và chỉ ra hết sức rõ ràng và không ai có thể hiểu lầm điều mà Bộ trưởng Bộ Ngoại Liên Xô đã biết rõ là “Mỹ sẽ không nhận họp một hội nghị năm cường quốc với bọn xâm lược cộng sản Trung Quốc để giải quyết các vấn đề chung của hòa bình thế giới”50. Tuy nhiên, đại biểu Mỹ nhận xem xét chương trình nghị sự do Liên Xô đề nghị.

Vấn đề họp hội nghị năm trước được thảo luận bắt đầu từ 27/1 nhưng ngay ngày hôm sau, một cuộc thương lượng công khai như vậy đã tỏ ra không bổ ích. Mỹ không muốn nhượng bộ gì về vấn đề Trung Quốc: J. Dulles nói “Chu Ân Lai là ai mà việc để ông ta ngồi họp với chúng ta khiến cho mọi vấn đề lâu nay không thể giải quyết được lại có thể giải quyết được. Đó là người đứng đầu một chế độ nắm quyền hành thực tế ở Trung Hoa lục địa sau khi đã cướp quyền bằng một cuộc chiến [155] tranh đẫm máu, và lấy việc thủ tiêu hàng triệu người Trung Quốc làm phương tiện duy nhất để bám lấy quyền lực”51. Cho nên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ đề nghị chuyển ngay sang hai điểm khác trong chương trình nghị sự: vấn đề Đức và vấn đề Áo.

Tuy nhiên, Anh và Pháp trong khi thừa nhận một cách chung chung những nguyên tắc Mỹ bênh vực, lại có một lập trường mền dẻo hơn nhiều. Trong diễn văn ngày 28 A. Eden đề cập đến Hội nghị năm nước bằng những lời lẽ cực kỳ ôn hòa, không đưa ra một lời đả kích nào đối với Liên Xô cũng như Trung Quốc và chỉ thận trọng đề nghị hoãn chưa bàn điểm 1 trong chương trình mà chuyển ngay sang các điểm tiếp theo52.

Còn về lập trường của G. Bidault, các đồng nghiệp Mỹ và Anh đã biết quá rõ, nó không khác lập trường của London bao nhiêu. Tại cuộc hội nghị Bermuda, bảy tuần lễ trước đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp đã nói toạc ra:
“Những hình thức có thể của một cuộc thương lượng là gì?

1. Có thể đàm phán tay đôi với Việt Minh (…) nhưng tôi không tin sự thành thật của Hồ Chí Minh.
2. Có thể tìm trung gian. Nhưng phải trả giá đắt cho người trung gian và không chắc tìm được một người được cả hai bên đều chấp nhận.
3. Có thể tìm cách đàm phán với Trung Quốc53. Chắc là bị từ chối ngay lập tức vì chính nước này [156] cung cấp trang bị cho Việt Minh nhưng lại không muốn công khai thừa nhận. Vậy phải đi đến đàm phán trên bình điện quốc tế. Bản thân tôi cũng chống lại việc triệu tập Hội nghị năm nước nhưng nếu muốn có hòa bình, một ngày kia phải thương lượng với đối phương*”.

Nếu ở Berlin, G. Bidault tỏ ra cứng rắn hơn A. Eden thì trong bản tuyên bố ngày 28, ông ta đành lòng đưa ra một yêu sách bằng cách đặt câu hỏi:
“Có gì đáng ngạc nhiên (…) khi chính phủ Pháp cảm thấy có quyền đòi Trung Quốc chứng minh tinh thần hòa bình mà họ thường đề cao? Liệu người ta có thật sự tin rằng việc họp hội nghị năm nước để nghiên cứu, chẳng hạn như các nguyên nhân của tình hình căng thẳng trên thế giới lại được biện hộ bằng sự ngoan cố của Trung Hoa nhân dân ủng hộ cuộc xâm lược chống lại chúng ta”.

Và bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp, để ngỏ cửa cho một sự thỏa hiệp có thể đạt được, nói thêm:
“Tất cả các hình thức nói chuyện nào đưa đến tiến bộ trên con đường lập lại hòa bình ở Đông Dương đều được hoan nghênh54”.

Thực ra, cuộc thương lượng đã bắt đầu. Từ ngày 29, trong lúc các phiên họp toàn thể dành hoàn toàn cho việc bàn bạc các vấn đề châu Âu, một số các cuộc họp hẹp đã cho phép bốn nước lớn cuối cùng đi đến thỏa thuận về một văn bản chung.

Ngày 8/2 họp phiên đầu tiên trong lúc họp toàn thể tiếp tục thảo luận vấn đề Đức. Lập tức J. Dulles khẳng định lại rằng “Chính phủ Mỹ không thể nhận họp một cuộc hội nghị dẫn đến thành lập một [157] hội đồng chấp chính của “năm nước lớn” có Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tham gia”. Tuy nhiên, như đã để lộ từ bài diễn văn ngày 26/1, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm: “Chính phủ Mỹ thừa nhận tình hình thực tế do sự tồn tại nước Trung Hoa cộng sản tạo nên và sẵn sàng thảo luận với Trung Quốc về các vấn đề cụ thể bất cứ ở đâu nếu điều đó phục vụ sự nghiệp hòa bình”. Chính theo phương hướng đó, ông ta đưa ra một dự thảo nghị quyết gồm ba điểm, làm một trong những cơ sở thảo luận trong những ngày tiếp theo.

1. Mời Cộng hòa nhân dân Trung Hoa dự hội nghị bàn về vấn đề Triều Tiên;
2. Khả năng triệu tập một cuộc hội nghị khác về Đông Dương “ngay khi thái độ cư xử của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại cuộc hội nghị chính trị về vấn đề Triều Tiên và ở Đông Nam Á đem lại những chứng cớ về tinh thần yêu chuộng hòa bình”;
3. Cả hai cuộc hội nghị nói trên không thể dẫn đến việc công nhận ngoại giao trong trường hợp chưa đạt được sự công nhận đó55.

Tuy nhiên phiên họp đầu tiên đó kết thúc mà chưa đưa lại kết quả khả quan nào. Người ta chỉ ghi nhận rằng tại phiên họp đó, G. Bidault, sau khi xác nhận lại lập trường của Pháp ngay từ đầu hội nghị là (“Không có hội nghị năm nước lớn về các vấn đề thế giới (…) nhưng luôn luôn sãn sàng xem xét với Trung Quốc về [158] những vấn đề cụ thể”), đã không quên kết thúc bản trình bày của mình bằng cách khẳng định rằng nước Pháp, về phần mình, sẽ sẵn sàng xem xét lại ngay vấn đề Trung Quốc khi vấn đề Đông Dương cũng sẽ được Trung Hoa cộng sản xem xét lại*, điều được hiểu là một sự mở cửa trực tiếp với chính phủ Bắc Kinh. Một cuộc họp hẹp thứ hai tổ chức ngày 11. Tại cuộc họp này, có hai dự thảo nghị quyết được đưa ra. Một của M. Molotov trở lại ý kiến triệu tập Hội nghị năm nước có thể có những nước khác tham dự tùy theo vấn đề đem ra thảo luận*. Một của G. Bidault, đề nghị triệu tập ở Genève ngày 15/4 một cuộc hội nghị về vấn đề Triều Tiên gồm bốn nước lớn dự, hai nước Triều Tiên, Trung Hoa nhân dân và những nước đã tham gia lực lượng Liên hợp quốc ở Triều Tiên mà muốn tham dự; nếu cuộc hội nghị này và tình hình ở Đông Nam Á đem lại những triển vọng thuận lợi cho hòa bình56 thì có thể bốn nước lớn triệu tập một cuộc hội nghị khác để bàn vấn đề Đông Dương, cả hai cuộc hội nghị đó không dẫn đến việc công nhận ngoại giao*. Trong phiên họp hẹp thứ ba vào ngày 12, M. Molotov nói rằng theo quan điểm Liên Xô, đề nghị của Pháp còn có nhiều điều bất tiện quan trọng: có hai cuộc hội nghị khác nhau, mối liên hệ giữa việc giải [159] quyết vấn đề Triều Tiên và vấn đề Đông Dương, và Trung Quốc phải chịu một “thời kỳ thử thách”*.

Để vượt qua mọi khó khăn đó, trong cuộc họp hẹp thứ tư ngày 15/2, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên Xô đưa ra một đề nghị mới, dự kiến rằng ngoài năm nước tham dự hội nghị để xem xét vấn đề Triều Tiên còn có hai bên Triều Tiên và những nước đã tham chiến ở Triều Tiên, và để xem xét vấn đề Đông Dương, các đại diện các nước hữu quan ở châu Á*. Về thực chất như J. Dulles nhận xét, đề nghị đó khá gần với lập trường ngày 11/2, chắc chắn rằng Liên Xô thừa nhận là vấn đề Đông Dương được đưa vào chương trình nghị sự như đoàn đại biểu Pháp mong muốn, nhưng ngược lại, Trung Hoa cộng sản cũng bao gồm trong trung tâm năm nước lớn và được coi như một cường quốc đứng ra mời và ngoài ra, cuộc hội nghị này có tư cách để xem xét các vấn đề “làm dịu tình hình thế giới”. Hiển nhiên là các cuộc họp hẹp giống như các phiên họp toàn thể, có nguy cơ không đi đến kết quả.

Chính là để thoát khỏi bế tắc mà A. Eden, người duy nhất đến lúc đó chưa đưa ra một kế hoạch nào, tại phiên họp này đã đưa ra một phản đề nghị gồm hai điểm:
1. Hội nghị về Triều Tiên giữa Mỹ, Pháp, Anh, Liên Xô, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Triều Tiên [Đại Hàn Dân Quốc], Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và những nước nào đã nhân danh Liên hợp quốc tham chiến ở Triều Tiên mà muốn tham dự.
2. Một cuộc hội nghị mới về Đông Dương giữa Mỹ, Pháp, Anh, Liên Xô, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa [160] và các nước hữu quan ở Đông Nam Á, chừng nào các cuộc thảo luận tại hội nghị nói ở trên và tình hình ở Đông Nam Á đem lại những triển vọng thuận lợi cho hòa bình (công thức của Pháp đưa ra ngày 11/ 2).

Đưa cho tiểu ban các chuyên viên đến ngày 18/2, bốn nước lớn mới bàn lại vấn đề ở phiên họp hẹp thứ sáu.
Cuối cùng đạt được thỏa thuận về văn bản cuối cùng sau đây:
“Các bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, Pháp, Anh và Liên Xô họp ở Berlin,

“Cho rằng việc thành lập bằng phương pháp hòa bình, một nước Triều Tiên thống nhất, độc lập sẽ là một nhân tố quan trọng để giảm căng thẳng trên thế giới và lập lại hòa bình ở các phần khác của châu Á, “Đề nghị triệu tập tại Genève, ngày 26/4, một cuộc hội nghị các đại biểu Mỹ, Pháp, Anh, Liên Xô, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Triều Tiên, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều tiên và các nước khác có quân đội tham chiến ở Triều Tiên mà muốn được tham dự, nhằm đi đến một giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên, “Thỏa thuận rằng vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương cũng sẽ được xem xét tại hội nghị có sự tham dự của các đại biểu Mỹ, Anh, Liên Xô, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và các nước hữu quan khác, “Thỏa thuận rằng việc mời dự Hội nghị nói trên, việc họp hội nghị đó đều sẽ không được coi như dẫn đến sự công nhận về ngoại giao trong trường hợp chưa có sự cộng nhận đó”57.[161]

Văn bản này, đưa vào thông cáo cuối cùng của Hội nghị bốn nước lớn, công bố cùng ngày,58 chắc chắn là kết quả của một sự thỏa hiệp giữa hai phe. Đoạn 2 (cho rằng…) là lấy lại từ dự thảo của J. Dulles ngày 8/2, đoạn 3 (đề nghị …) là lấy lại từ dự thảo ngày 15/2 của A. Eden, đoạn 4 (thảo thuận rằng …) là do Liên Xô đề nghị trong một cuộc họp chuyên viên, đoạn cuối cùng (thỏa thuận rằng …) trực tiếp phỏng theo dự thảo ngày 8/2 của J. Dulles. Cuối cùng, chính theo gợi ý của G. Bidault mà bốn bộ trưởng ngoại giao đã thỏa thuận rằng Liên Xô sẽ đứng ra mời Trung Quốc và các nước tham chiến ở Triều Tiên dự hội nghị Genève.

Nhưng nếu đúng là một sự thỏa hiệp, thì cũng đúng không kém là chính Liên Xô đã có những nhượng bộ [162] quan trọng nhất. Việc so sánh của dự thảo khác nhau và việc nghiên cứu các cuộc thương lượng bí mật không để lại chút nghi ngờ nào về điểm đó.

Chắc chắn rằng, người phương Tây, về phần mình, cũng đã nhân nhượng một số điểm. Họ đã chấp nhận rằng vấn đề Triều Tiên và vấn đề Đông Dương sẽ được thảo luận trong một cuộc hội nghị duy nhất (ngay cả trên thực tế hội nghị đó có hai giai đoạn rõ rệt); rằng vấn đề Đông Dương sẽ được đề cập dù kết quả của hội nghị bàn về Triều Tiên thế nào đi nữa; rằng mọi lời lẽ liên quan đến chứng cớ phải có trước về ý muốn hòa bình của Trung Quốc cũng không có trong văn bản cuối cùng. Nhưng so với những nhân nhượng của Liên Xô, sự nhượng bộ này là nhỏ.

Bộ trưởng Liên Xô trên thực tế đã chấp nhận:
1. Một cuộc hội nghị sẽ không phải là hội nghị năm nước và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa không phải là nước lớn đứng ra mời59.
2. Chương trình nghị sự của cuộc họp giới hạn vào hai vấn đề Triều Tiên và Đông Dương: hội nghị Genève không phải là hội nghị có thẩm quyền quốc tế như lúc đoàn Moskva và Bắc Kinh mong muốn; Trung Quốc bị loại khỏi các công việc ngoài châu Á60.[163]
3. Đoạn liên quan đến việc không công nhận nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do Mỹ khởi thảo, đã được giữ lại (trong khi M. Molotov, cho đến phút chót của các cuộc họp hạn chế, đã từ chối không chấp nhận đoạn đó);
4. Cuối cùng, không một cường quốc trung lập châu Âu nào được mời dự Hội nghị chính trị về Triều Tiên như Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã đề nghị hồi tháng 9/1953.

Tóm lại, Liên Xô đã không nhân nhượng tí gì về các vấn đề châu Âu (do đó hội nghị đã thất bại về điểm này), tất cả những nhân nhượng đối với phương Tây đều là về các vấn đề Viễn Đông và chỉ có Trung Quốc là bị thiệt mà thôi. Trong khi các vấn đề Đức và Áo gặp bế tắc, những điểm duy nhất mà những người cộng sản nhận thương lượng là những vấn đề châu Á và điều đó đã được giải quyết tại một cuộc hội nghị mà Trung Quốc không có mặt. Hai ngày sau, trong một bức điện thông báo cho các đại diện ngoại giao Pháp trên thế giới, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp có thể tuyên bố một cách chính đáng: “Những lập trường của các bên lúc đầu tưởng như không thể dung hòa được, cuối cùng đã gặp nhau nhờ có sự nhượng hộ lẫn nhau. Nếu những nhượng bộ của các nước phương Tây, nhất là Mỹ, là khá nhiều thì những nhân nhượng của phía Liên Xô còn lớn hơn nữa”61.[164]

Còn đối với Mỹ, việc tán thành mời Trung Hoa cộng sản dự hội nghị là sự nhượng bộ đáng kể nhất của họ. Dù cho về mặt pháp lý, cách giải thích của Mỹ đã giảm đi rất nhiều ý nghĩa của việc mời đó, Mỹ đã nâng cao không kém uy tín quốc tế của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, làm thiệt hại cho Đài Loan. Chẳng phải là Trung Hoa cộng sản sắp tham dự một cuộc hội nghị ở ngay một thành phố đã đăng cai nhiều hội nghị có tiếng nhất là các cuộc họp của Hội Quốc Liên trước đây đó sao? Nhưng J. Dulles hiểu rằng từ chối mọi thương lượng với Trung Quốc là trực tiếp đi ngược lại với ý muốn và lợi ích của Pháp cũng như với dư luận chung ở Pháp và ở Anh và chung cục là có thể có hại đến tính vững chắc của Liên minh Đại Tây Dương và như vậy là trúng kế của Liên Xô ở châu Âu. Đó cũng sẽ là những lập luận mà Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ sử dụng để thuyết phục đảng viên Đảng Cộng hòa của ông ta vốn chống đối kịch liệt nhất mọi bước đầu bình thường hóa với Trung Quốc, đặc biệt “nhóm Trung Quốc” như thượng nghị sĩ William F. Knowland hay Hubert Humphrey62.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét