Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

Trông Người Mà Ngẫm Đến Ta

Hạ Long Bụt sĩ

TRUNG ĐÔNG và VIỄN ĐÔNG:
Dân Ả Rập và Dân Da Vàng!

1- Ả Rập có một mẫu số chung, keo sơn gắn bó dân chúng, đó là Hồi giáo, mà ta, Tầu, Hàn chỉ có Tam giáo lỏng lẻo, Phật giáo Đại thừa cao xa. Hiện tại, cả nước sa vào tà giáo, cầu tài cầu lộc, bái vật, bái thần, cầu hồn, lên đồng, thờ ông Địa với một hàng chữ Hán chẳng mấy ai đọc được.

2-Ả Rập xuất thân từ các bộ lạc du mục sa mạc, sống trên cát, chà là và lạc đà, họ là dân dũng mãnh, can đảm, coi thường sinh tử, có sức mạnh như du mục Hán, Mông, Mãn mà dân nông nghiệp phương Nam như VN không có.

3- Việt Nam sát kề Trung Hoa lớn hơn mình mười lần, ảnh hưởng nặng nề, rất khó thoát khỏi tầm tay mưu chước quỷ quyệt của những Tần Cối, Tào Tháo... Thật ra với 80 năm Pháp thuộc, VN đã có cơ hội bứt khỏi Tầu, thoát khỏi Tống Nho, nhưng sự thắng thế của cộng sản khiến Việt Nam xa rời văn hoá Tây phương mà kết trở lại với văn hoá tư duy Tầu Cộng. Hiện nay VN và cả Tầu Cộng nữa, đang đứng trước ngã ba đường : toàn dân thì ồ ạt theo lối sống Âu Mỹ mà chính quyền thì cố kìm lại, chỉ mở cửa kinh tế mà không thay đổi thể chế cho tương hợp với trào lưu thế giới, kể cả tương hợp với thị trường tự do. Rút cục, 10% đặc quyền đặc lợi, 90% dân đen thì vẫn nghèo khó, sống chết mặc bay. Chưa thấy VN đưa ra con số thất nghiệp, mà người có việc làm thì an sinh xã hội vẫn không có.

4- Lợi dụng người dân Sợ và Hèn, nhũn như con chi chi trước bạo lực, hiểu sai lệch chữ Trung chữ Hiếu, bạo lực và chân lý trước nòng súng đã giữ hơn tỷ người trong vòng kiềm toả độc tài, mà với chút tiến bộ về đời sống kinh tế, dân thiếu học, thiếu ý thức, không thấy Uất và Hận để quyết liệt đứng lên tranh đấu cho tự do dân chủ. Thiếu một tôn giáo làm chất keo kết nối, như Ả Rập, như Ba Lan, Đông Âu, Nga... mọi chống đối ở VN rời rạc mà thiếu sức mạnh quần chúng. 6%-7% Thiên chúa giáo sống trong giáo khu giáo phận, có chống đối cũng không lan toả sâu rộng được vào đại chúng.

Nếu xẩy ra biểu tình chống đối, CS sẽ không dùng quân đội để đối phó mà chỉ dùng toàn Công An và nhóm côn đồ mà thôi.

*

Cho nên, mọi biến chuyển ở VN xưa nay, từ 1945 đến giờ, qua 1954, 1975... đều do cường quốc áp đặt. Đấy là thân phận nhược tiểu, ngày càng trầm trọng hơn vì chia rẽ nội bộ dân tộc. Căn bệnh thì rõ mà thuốc chữa thì không, có lẽ phải chờ một thần y, may ra, như Trạng Trình tiên liệu:

Chờ cho động đất chuyển trời
Thánh nhân ra mới cứu hằng sinh linh...

Cairo toàn cảnh nhìn từ Citadel of Saladin và nhà thờ Mohamed Ali

Phụ lục: đôi hàng về Hồi giáo

Sau khi thuyết phục nhân tâm bằng “hình nhi thượng” thích hợp với tâm lý Ả Rập du mục xứ nóng đó, giáo chủ Muhammed rất thực tế trong việc cải tạo xã hội : ông trọng nghề buôn bán công thương, cấm gian dâm (100 roi, tố cáo gian dâm vô bằng cớ 80 roi!), chia của cải đều cho con trai con gái, được ly dị, cấm giết trẻ sơ sinh, độc thân là có tội với Thượng đế, vợ phải tẩy uế trước khi ngủ với chồng khi đang có kinh nguyệt, được lấy vợ Do Thái Giáo hay Thiên Chúa Giáo nhưng không được lấy vợ theo đa thần giáo thờ ngẫu tượng... Ông nói một câu tuyệt hay : Thiên đường ở dưới chân bà mẹ (Paradise is at the foot of the mother) và “người đàn bà có đức hạnh là vật quí báu nhất trên đời” (The most valuable thing in the world is a virtuous woman). Hồi giáo không có hàng giáo phẩm, tín đồ theo ngũ giới : cầu nguyện (ngày 5 lần), bố thí, trai giới (cấm ăn thịt chó, bò, huyết, uống rượu, xác chết...), hành hương về Mecca, tin vào Allah và nhà Tiên Tri Muhammed, là vị tiên tri cuối sau Abraham, Moise và Ky Tô. Sau khi Muhammed mất, Hồi giáo chia làm phe chính thống Sunnis và phe Shiites, về sau thêm tông phái Sufi ở Ba Tư có chiều hướng nghệ sĩ thiên về cảm hơn về trí.

Việc hoằng đạo không phải lúc nào cũng dùng tới gươm giáo như thành kiến sử sách Tây phương viết, mà nhờ vào thế lực kinh tế thương mại rộng lớn : thương nhân Ả Rập có khi tải hàng trên một đoàn 4700 con lạc đà, đi hàng chục ngàn cây số khắp thế giới, đường thủy qua sông Volga lên Nga, Thụy Ðiển, thế kỷ thứ XIII vượt biển tới Quảng Châu vừa buôn bán vừa hoằng đạo. Các từ ngữ thương mại như tarif, caravan, magasin, bazar... đều là tiếng Ả Rập. Chính Nã Phá Luân cũng từng thán phục “Mô Ha Mét tuyên bố chỉ có một Thượng đế, không có cha, không có con, rằng tam thể mang lại ý niệm thờ ngẫu tượng” (Muhammad declared that there was none but one God who had no father, no son and that the trinity imported the idea of idolatry... theo Dr. Zahoor, Quotations on Islamic Civilization- Web. site).
Ðế quốc Hồi rất thịnh từ thế kỷ VII- VIII tới Trung Cổ thế kỷ XV-XVI, mãi tới thế kỷ XVIII mới bắt đầu suy vi vì tranh chấp nội bộ và bị Thực dân Anh, Pháp xâm chiếm xâu xé:

1789-1801, Nã Phá Luân viễn chinh Ai Cập.
1830 Pháp chiếm Algerie.
1881 Pháp bảo hộ Tunisie (protectorat)
1882 Anh giám hộ Ai Cập (tutelle)
1912 Pháp bảo hộ Maroc
1916 Ðế quốc Thổ chia làm ba dưới quyền Anh, Pháp, Nga.
1917 Pháp giám hộ (mandat) Syria và Liban, Anh giám hộ Palestin và Iraq.
1927 Anh trả độc lập cho Saudit Arabia và Iraq.
1936 Anh trả độc lập cho Ai Cập tuy vẫn giữ kênh Suez.
1945 Khối Liên kết Ả Rập hình thành.
1948 Israel lập quốc.
1954 Nasser viết cuốn “Triết lý Cách Mạng” (La philosophie de la Révolution)
1956 Pháp trả độc lập cho Tunisie và Maroc.
1962 Pháp trả độc lập cho Algérie.
1967 Tạo nước South Yemen.
1969 Tạo nước Lybia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét