Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011

Tranh Mèo Thanh Trí 

Đặng Tiến

Trong quá trình trưởng thành của nền nghệ thuật tạo hình Việt Nam, các trường Cao đẳng Mỹ thuật đã có đóng góp lớn, mà quần chúng đã ghi nhận. Cần nhắc lại một thành phần riêng : các họa sĩ nữ lưu. Bà Lê thị Lựu, đàn chị, sinh 1911, tốt nghiệp tại Hà Nội 1933, về sau lập nghiệp tại Pháp ; bà Trương thị Thịnh, sinh 1928, tốt nghiệp thủ khoa trường Mỹ thuật Gia Định khóa đầu, 1958, hiện ở Mỹ ; và bà Nguyễn thị Thanh Trí, sinh 1939 tại Huế, tốt nghiệp ưu hạng trường Mỹ thuật Huế, khóa đầu tiên 1957-1961, lập nghiệp tại Hoa Kỳ từ 1987.


Bài này viết theo thời sự hội họa. Nhân dịp Tết Tân Mão, họa sĩ Thanh Trí cao hứng liên tiếp làm một loạt tranh sơn dầu vẽ mèo. Chuyện cũng thường thôi, vì mỗi năm các họa sĩ Việt Nam thường có lệ vẽ mười hai con giáp. Nổi tiếng là tranh bột màu, Con mèo sáu chân của Nguyễn tư Nghiêm, tiếp theo là Tranh mèo màu nước của Nguyễn Sáng. Bây giờ người xem phấn khởi trước loạt tranh Mèo của Thanh Trí, vì nó đánh dấu một khúc quành trong sự nghiệp đã dài lâu, và phong phú của người nữ họa sĩ ít được người biết.

Giới thiệu Thanh Trí nhân cuộc triển lãm tháng 9-2009 tại quận Cam, Hoa Kỳ, tôi đã viết : Thanh Trí là bậc nữ sử tài hoa, phụng hiến cuộc đời cho nghệ thuật. Đề cao chị, tôi vẫn ngay thẳng nói lên những hạn chế, chủ yếu của thể loại chuyên môn của chị là tranh lụa. Giới hạn kỹ thuật, đưa đến đề tài khuôn sáo. Tranh màu nước vẽ trên lụa huyền diệu đến đâu cũng chỉ tạo ra một mỹ cảm dịu nhẹ. Nó không có mãnh lực công phá, khai phá, cách tân như sơn dầu. Chuyển sang màu dầu, tranh Thanh Trí vẫn còn thướt tha chất lụa.

Tranh Mèo kỳ này, chị vẽ khác, chủ yếu dùng dao trên khung vải nhỏ, 40 x40 cm, đặt trên mặt phẳng, để những mảng màu lớn không kịp chảy nhểu. Vẽ nhanh, không có thì giờ vờn viền, tỉa tót, « vẽ vời ». Người họa sĩ vẽ sơn dầu bằng chất liệu, tinh thần sơn dầu, không còn là bậc nữ lưu hiền thục kiêm nhà giáo. Vẽ là sáng tạo cái đẹp bằng chất liệu mình đang sử dụng ; con Mèo làm đề tài, chỉ là cái cớ. Nhưng từ cái cớ -  năm Mèo - đến bức tranh có giá trị nghệ thuật, hành trình không đơn giản.

Phần nào, cũng có phần do tôi xúi dục : mỗi năm tôi rủ rê chị vẽ minh họa bài báo Tết. Năm nay chị bắt đầu vẽ ký họa mèo : mèo trèo cau, tình mẫu tử mèo ; nhưng cao hứng chị vẽ sang sơn dầu : con Mèo mùa đông (Bên ngọn lửa hồng), thật đẹp, và mới mẻ, so với phong cách cố hữu. Cũng có thể là chị có kỷ niệm riêng với một con mèo  cụ thể nào đó.

Cảnh mẹ con mèo bên ngọn lửa, có lẽ là từ lò sưởi phương Tây. Tranh cao hứng, vẽ nhanh không mưu toan, nhưng vẫn bố cục theo quy luật cổ điển, theo hai đường chéo chính, diagonales, tạo trung điểm cho không gian, chồng lên một cấu trúc khác, độc đáo hơn : là những vòng tròn đồng quy làm bằng hình thể mèo mẹ, mèo con. Mèo mẹ vểnh râu, mắt sáng quắc nhìn trừng trừng vào đêm tối, đôi mắt  đặc sắc của loài mèo, đôi má phớt hồng do ánh lửa, cũng là nét dỏm dáng của phụ nữ. Lũ mèo con đùa vui, nghịch ngợm, có đứa leo lên lưng mẹ, những vận chuyển vô cùng linh động. Màu sắc rộn rã, tưng bừng : màu lửa đỏ, tạo ánh vàng, rọi sáng rực rỡ màu lông và đối chiếu với màn đêm xanh thẳm phía bên kia, và bóng tối phía dưới. Tôi rất thích màu lửa đỏ, vì hiếm thấy trong tranh Thanh Trí – và tranh Việt Nam nói chung, màu đỏ mạnh bạo, táo bạo, thậm chí tàn bạo ; bản thân mèo có chất tàn bạo – và nói rộng ra một chút, trong tâm thức Việt dấu binh lửa vẫn chưa phai.


Mùa đông bên bếp lửa hồng 1
 
Do đó, khi thấy tranh, ngày 11.11.2010, tôi xúc cảm và nhận ra cảm xúc của tác giả. Mười ngày sau, sơn khô, chị điều chỉnh, bớt màu lửa hồng, thay vào màu nhẹ, vàng, trắng. Mèo mẹ hiền lành hạ ánh mắt, nhìn xuống, và đàn con ngoan ngoãn : họa sĩ đã đưa tranh vào nề nếp nền nã, đúng với phong cách cỗ hữu của nhà giáo, mà dĩ nhiên, tôi tôn trọng, dù là trong thâm tâm – nhờ máy vi tính – đã ghi tạc « cái thủa ban đầu lưu luyến ấy » trước tiên !

Nhưng Thanh Trí là người trung thành với truyền thống : tranh Tết, sao… vẽ  mùa đông ? Thì chị lại vẽ tiếp… mèo Xuân. Một chú mèo lông trắng mượt mà, cuộn mình giữa những đóa hoa mai vàng thắm, toàn bức tranh làm lời chúc an lành, hạnh phúc đặc biệt với đôi mắt mèo con : trong sáng, hiền lành như mong như đợi, chẳng khác gì đôi mắt ngây thơ chờ  xuân của cô hàng xóm  Nguyễn Bính « ngước mắt nhìn trời, đôi mắt trong ».

 
Mùa đông bên bếp lửa hồng 2

Rồi Thanh Trí lại sực nhớ : ngày Tết, tranh Tết, chả nhẽ lại chỉ vẽ một chú hay cô mèo đơn lẻ ? Vậy phải vẽ thêm bức khác cho có lứa có đôi : hai cô cậu mèo con chụm đầu vào nhau trong ngày xuân êm đềm, có mai vàng miền Nam đua chen với hoa đào miền Bắc. Tình thần như vậy là cao đẹp ! nhưng giá trị họa phẩm là ở nơi khác : những nhát màu tô bằng dao, khỏe khoắn, dứt khoát tạo được không khí và sức sống. Thêm một ý nghĩa đạo lý gì đó thì càng vui.


Đùa với mai vàng

Người nữ họa sĩ, trong cơn cao hứng lại băn khoăn : một năm, chả nhẽ …chỉ có hai mùa ? Vẽ như vậy, một mặt, chưa « đã », mặt khác đề tài còn hụt hẫng. Vậy ta vẽ thêm Mèo mùa hạ. Lần này khác với mấy tranh trước, chị vẽ mèo trong vận động của nó : con mèo vàng trườn thân, từ cầu ao, chồm sang vói một đóa hoa giữa một lá sen lớn, trong hồ sen với nhiều hoa sen trắng. Làm nhớ thơ Thâm Tâm « mùa hạ sen nở tốt… một chị hai chị cũng như sen.. »  Đặc sắc của bức tranh là sức sống, nét cọ, nét dao hồn nhiên, linh hoạt, như là họa sĩ thuận tay. Màu chủ đạo họa phẩm là màu xanh lam, tạo khí hậu tươi mát, thuần khiết, ít họa tiết. Mèo ở đây là một thành phần của tạo vật, vui với tạo hóa.

 Tranh Mèo Thanh Trí, từ đây, đã đưa hội họa vào huyền nhiệm của vũ trụ.


 Đùa với sen hạ

Ý hướng này còn rõ nét trong bức cuối cùng của loạt Mèo Tứ quý : Mèo đùa với lá thu, cơ thể, màu lông nhòa trong thiên nhiên. Mèo nhìn vào thiên nhiên, không còn ngước mắt nhìn ta, không còn đôi mắt, thậm chí không còn khuôn mặt. Ta chỉ còn màu lông, nhòe giữa màu lá vàng úa, hồng phai, lục nhạt. Và chuyển động của thân thể theo chiều lá bay tường bắc lá sang đông trong thơ Tản Đà, từ cao rơi  xuống, nghiêng nghiêng theo đường chéo chỉ đạo từ trái sang phải, đồng thời là hành trình của ánh sáng.

Ánh sáng. Đây mới là đề tài lớn lao. Lần này, tranh Thanh Trí có ảnh hưởng trường phái Ấn tượng Âu Châu, chủ tâm vào ánh sáng. Qua năm bức tranh, ấn tượng ánh sáng mỗi lúc một rõ rệt. Chủ đề, bắt đầu là mèo, gia đình mèo, dần dần mèo quên mình, hòa mình vào ánh sáng, hóa thân làm ánh sáng. Mèo mùa thu là mùa thu. Hội họa là ánh sáng.


Đùa lá thu rơi

Mục tiêu bài này : nhân  cái Tết năm Mèo, giới thiệu tranh mèo đẹp, mới, với độc giả. Và tưởng tượng quá trình tạo tác của một họa sĩ qua một đề tài nhỏ, cụ thể, vẽ trong khoảng thời gian ngắn. Chưa chắc đã đúng, và họa sĩ đã đồng ý.

Đúng hay sai thì vô cùng, miễn là vui ngày Tết.

Đặng Tiến
Paris, 01.01.2011
Xuân Tân Mão


  

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét