Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

Suy ngẫm từ tội ác của người Việt hôm nay đối với động vật!

Nguyễn Hữu Quý

Gần đây, báo chí nước ta liên tục đăng các tin về việc tận diệt các loại động vật hoang dã; khiến người đọc còn suy nghĩ đến văn hoá Việt, chúng ta không khỏi đau lòng.

Một số bài báo điển hình có thể kể ra đây:


- Hình ảnh voi Păk Kú (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk) với thân hình gồm 217 nhát chém bằng rìu và búa vào ngày 16/10/2010.

“… Nó đã cố chạy về "nhà" nhưng đã ngã gục trong một bụi cây. Nghe tiếng ông Trụ gọi tên, nó gượng dậy nhưng không nổi. Một dòng nước mắt mờ đục chảy đau đớn”


- "Chim trời" bị tận diệt, cơ quan chức năng "né" trách nhiệm!


Số phận chim trời “trót” bay qua đất Quảng Ninh

- Sản vật núi rừng bị “tận diệt” tại hội xuân Yên Tử


Gậy trúc được bán công khai trên tuyến đường lên chùa Hoa Yên - Yên Tử với giá 5.000 đồng/gậy.

- Thoải mái để chim trời... bị tận diệt


Những con chim triết, diệc còn sống được bày bán trên đường quốc lộ 1A, xã Lộc Thủy

Và ngay trong ngày 20/02/2011 là bài:

- Quá đau đớn cuộc giết cả gia đình nhà khỉ


Đau lòng nhất có lẽ là khỉ đầu đàn núp sau thân cây một mình chết lặng, chứng kiến cuộc vây bắt vàkhông hiểu nổi vì sao con người lại bắt hết gia đình của chúng. Rồi đây khỉ đầu đàn chỉ còn lại một mình lang thang trong rừng vắng.

Câu hỏi được đặt ra là: tại sao người Việt Nam hiện nay lại độc ác đến như vậy?

Theo tôi, có các nguyên nhân sau:

1. Những người tận diệt thú rừng là những người nghèo, vì kế sinh nhai; biết là độc ác, nhưng họ vẫn phải làm; bởi vì văn hoá thấp kém nên họ không thấy day dứt lương tâm. Họ không nghĩ rằng, Khỉ cũng có gia đình, vợ con… như chính vợ và con mình vậy; họ không có văn hoá để thấy được nỗi đau của khỉ khi mà mất vợ (chồng) hoặc con trong sự tàn sát này…

Nhu cầu cuộc sống đối với người nghèo vốn rất đơn giản, nhưng đã từ lâu, chế độ vô cảm với nhân dân; đoạn nói sau đây của ông Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, tại Đại hội Đảng XI vừa rồi là minh chứng điển hình: "Nhìn thẳng vào sự thật để thấy thực tế đau lòng là tình trạng xa dân, vô cảm với dân… đang dần trở thành phổ biến...”.

2. “Thế hệ chúng ta mất gốc hoàn toàn”, như nhận định của nhà sử học Dương Trung Quốc; đó là hệ quả đau lòng của xã hội Việt Nam, mà ta “thu nhận” được trong mấy chục năm qua. Nhận định này nói lên tất cả sự thật cay đắng trong một giai đoạn của lịch sử dân tộc kéo dài đến tận hôm nay.

Có thể nói, chưa bao giờ Việt Nam lại mất đi bản sắc của dân tộc mình như hiện nay; đây là một nguy cơ chưa lường hết được; trong khi người Trung Quốc không thiếu những mưu mô, thủ đoạn để thôn tính nước ta, như mấy ngàn năm họ vẫn vậy; và hiện tại lại hung hăng hơn bao giờ hết.

Có vẻ như, giai đoạn lịch sử này thể hiện sự khiếp nhược tột cùng của dòng máu Lạc Hồng (?!).

3. Cũng vì “Thế hệ chúng ta mất gốc hoàn toàn”, cho nên, ở nước ta hiện nay hình thành nhiều “trọc phú”, nhưng lại phù hợp với đạo đức của Việt Nam đương đại (?!). Khi mà những kẻ có chức, có quyền, phản dân hại nước… lại vẫn cứ oang oang trên truyền hình, đọc diễn văn rao giảng về đạo đức; thậm chí lại được vinh danh (?!).

Tất cả như đảo lộn thật rồi!

4. Có lẽ đoạn nói sau đây của TS Hà Sỹ Phu, trong bài: “Vong bản từ đâu?”, đã nói lên tất cả:

Hãy nhìn vào thực tiễn xã hội: Có bao giờ người Việt Nam lại thờ ơ trước nguy cơ vong quốc, nguy cơ bị đồng hoá như bây giờ? Có bao giờ sự thờ ơ trước đau khổ của đồng loại, sự đâm chém, băm chặt nhau dễ dàng như cơm bữa, sự nhố nhăng mất gốc, sự phô bày thú tính, sự vênh vác rởm đời, sự hành hạ người yêu nước một cách ngang nhiên, sự nịnh bợ kẻ nội xâm và ngoại xâm… lại được tôn vinh trước thanh thiên bạch nhật như bây giờ? Có bao giờ sự thành thật lại thua sự giả dối, người lương thiện lại sợ kẻ gian manh, người yêu nước lại bị lép vế, bậc thức giả lại bị cười khinh, công lý lại bị nhạo báng một cách thảm hại như bây giờ? Tất cả được bọc trong một bong bóng xà phòng khổng lồ ảo thuật, trông thấy hết nhưng để mà cười thôi!

Ông Dương Trung Quốc nói “mất gốc hoàn toàn” tức là vong bản tuyệt đối! “Bản” ở đây là Dân bản, Quốc bản và Nhân bản. Mất hết những gốc ấy chẳng những không còn là người Việt mà cũng chẳng xứng làm người nói chung. Chỉ còn một thứ “bản” ngự trị là “tư bản” hoang dại, mà ông tổ Mác-xít đã đem nó chôn đi nhưng nó không chết, trái lại nó hiện về với một thân hình tật nguyền, nó quay lại báo oán, trả thù cái hệ thống đã vác cuốc xẻng đem chôn nó.

Vâng, đúng như TS Hà Sỹ Phu nhận định, Việt Nam hôm nay chỉ có “tư bản” ngự trị; và bất hạnh thay, đang “quay lại báo oán” dân tộc Việt Nam!

Chúng ta đang sống trong một xã hội mà sự dối trá đã mặc nhiên được chấp nhận; đã hình thành nên  thứ “văn hoá gầm bàn”, để rồi “… chẳng những không còn là người Việt mà cũng chẳng xứng làm người nói chung”; quả thật, không còn gì để nói (?!).

Hôm nay chúng ta không còn nhân tính với cộng đồng ngay trong lòng dân tộc; không còn nhân tính đối với muôn loài…; thì rồi đây sẽ có ngoại bang đến tàn sát dân tộc Việt Nam, tôi đang lo như thế!

21.02.2011

Nguồn: Blog Nguyễn Hữu Quý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét